Tiếng Đàn Dưới Ánh Trăng
chap 1: Này!
Cơn mưa không biết đến từ đâu rút xuống
Tiếng gió sào sạt như muốn xé toạt cả không gian
Tiếng mưa rơi áo ạt tạo ta những âm thanh như tiếng gầm rú, những tiếng khóc than của người oan hồn chưa siêu thoát
Hòa lẫn vào những âm thanh ấy
Là một khúc nhạc trầm lặng nhưng đầy cảm xúc phát ra từ một căn phòng mờ ánh sáng
Một chằng trai khoản 22 tuổi đang lướt nhẹ những ngón tay thon dài của mình trên những phím đàn piano
Từng nốt nhạc vang lên như soi rọi những tâm hồn tội lỗi
Nhưng những âm thanh đó lại chẳng thế soi sáng trái tim của chủ nhân chúng một người mới gặp tai nạn mất đi thứ quan trọng nhất của mình
Nhưng thính giác của cậu đã bị hư tổn nặng
Cậu cần phải đeo máy trợ thính mới có thể nghe được
Ai cũng thấy như vậy là mai mắn dù sao cậu vẫn có thề nghe được
Nhưng đối với cậu nó như là mất đi tất cả mọi thứ
Cậu ghét cái cách mình không còn có thể cảm nhận được những thanh âm du dương của âm nhạc và cuộc sống bằng chính đôi tai của mình
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
Lại vậy nữa rồi...//gục xuống những phím đàn//
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
Cứ như vậy là mất rồi sao...?//chạm vào đôi tai của mình//
Đôi mắt vô hồn của cậu ánh lên sự mệt mỏi cùng cực
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
Mất...mất hết rồi...//ôm đầu//
Tiếng thông báo của điện thoại cậu vang lên
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
//Cầm điện thoại lên//
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
//nhìn vào màng hình điện thoại// Đằng?...
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
✉️Cậu ổn không, Nhật?
Nguyễn Sỹ Đằng 22tuổi thanh mai trúc mã của Nhật, đi du học ở Pháp năm 16 tuổi
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
✉️Ổn..
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
✉️Tớ nghe nói cậu mới bị tai nạn à?
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
✉️Ừm...
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
✉️Có sao không? Tớ nghe nói thính giác của cậu...
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
✉️Nếu đeo máy trợ thính vẫn nghe được
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
✉️Tớ mới về nước, đang ở sân bay
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
✉️Tớ đến nhà cậu thăm cậu nhe?
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
✉️Thôi mới về nước cậu nên về nhà nghỉ ngơi và thăm bố mẹ đi
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
✉️Còn muốn thăm tớ thì từ từ cũng được mà
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
✉️//Người nhận Nguyễn Sỹ Đằng đã seen//
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
✉️Này! Alo
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
✉️Alo! Cậu còn đó không thế!?
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
✉️Này!
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Hé luuuuuu
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Tg bị khùng khùng nên viết truyện xàm lắm 😑
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Nên có gì thì thông cảm cho tg hen👉👈
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Còn không thì kệ bạn🤡
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
À mà đây ko phải độ tuổi thật của tui nhe
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Hí hí
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Bai 👉👈
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Buổi tối vui vẻ 👉👈
chap 2: Nhật à...
Tiếng chuông cửa vang lên lẫn trong tiếng mưa rơi rả rích
Bóng người đứng lặng dưới hiên
Ướt sũng, như một vệt mực nhòe giữa màn sương xám
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
//Mở cửa// Này thật đấy à?!//đã đeo mái trợ thính//
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
Hì hì tớ nói thật mà//cả người ướt sũng//
Tóc tai hắn ướt dính vào trán
Chiếu áo hoodie thấm nước nặng trĩu
Tay kéo theo vali bạc loang lổ giọt mưa
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
//thở dài// Hazz...Được rồi, vào nhà đi//nép sang một bên//
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
Cảm ơn//kéo vali đi vào//
Tiếng bánh xe vali kẽo kẹt trên sàn gỗ
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
//Đóng cửa lại + nhìn vali của Đằng// Cậu chưa về nhà thật luôn à?
Mưa bị chặn lại sau cánh cửa vừa đóng
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
Thật mà! Tớ mới vừa từ sân bay đến đây đấy!
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
Chuyến sáng, hơi delay//gãi đầu//
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
Chịu cậu luôn //bất lực//
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
Tớ đã nói là về thăm bố mẹ cậu trước đi mà!
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
Cậu có biết cô chú nhớ cậu lắm không?!//nhấn mạnh//
Đằng tháo áo hoodie, treo lên móc
Anh ngập ngừng vài giây, rồi buông một câu nhẹ hẫng
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
Bố mẹ tớ đi du lịch rồi 👉👈
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
Hả?//ngẩn người//
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
Từ lúc biết tớ về họ đặt vé đi Maldives luôn rồi //nhún vai//
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
....
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
Họ để lại lời nhắn. Nói tớ tranh thủ nghỉ ngơi rồi đi thăm cậu
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
Nhưng tớ thấy về nhà mà có một mình chán lắm 👉👈
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
Nên cho tớ ở ké đi~
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
Và tớ biết cậu cũng ở một mình nên qua ở ké... Và...tớ cũng nhớ cậu nữa👉👈
Không gian như dừng lại một chút
Chỉ còn tiếng mưa vỡ trên cửa kính
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
//nhỏ giọng// Tớ sống một mình...không có nghĩa là tớ rảnh để nuôi thêm một tên dầm mưa đâu đấy
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
//giả vờ ngạc nhiên// Oa, tớ đâu đòi nuôi! Tớ chỉ xin ké sofa thui~
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
//mỉm cười// Lúc dầm mưa đứng trước cửa nhà tớ là đã tính trước hết rồi đúng không?//lườm//
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
//nhún vai// Cũng...hơi hơi...
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
Tắm đi//chỉ về phía nhà vệ sinh//
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
Tớ lấy khăn cho
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
Ừa. Cảm ơn cậu
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
Cậu không nói tớ cũng chẳng nhớ người tớ ướt luôn đấy🤡
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
*Sao mà cứ thấy cậu ấy ngáo thế nào ấy nhỉ?*//nhìn Đằng//
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
//đi lấy khăn// Không biết rước cái gì về đây nữa...//lầm bầm//
Đằng nhìn theo bóng lưng Nhật khuất sau hành lang
Trong ánh đèn vàng mờ nhạt
Chỉ còn ánh mắt nhìn hơi chùng xuống
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
//lẩm bẩm//... May mà cậu vẫn ở đây, Nhật à...
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Ối giồi ôi
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Flop vaiz 😖
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Nhớ like cho tui nhe
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Không là tui đốt nhà mấy người đấy😖😖
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Bai
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Buổi tối tốt lành👍 💖💖
chap 3: Cũng vui...
Nhật bước lên cầu thang, tay khẽ lướt qua lan can gỗ đã ngã màu theo năm tháng
Ngoài trời vẫn mưa, tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn cũ kỹ vọng vào
Dội qua ống dẫn máy trợ thính khiến tai Nhật đôi lúc ù đi
Nhưng ít ra...vẫn còn nghe được
Căn nhà nhỏ chìm trong tĩnh mịch
Chỉ có tiếng mưa là dai dẳng như nỗi niềm chưa dứt
(HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA)
Mùi gỗ cũ có chừa hơi lạnh lơ lửng trong không khí ùa ra
Quen thuộc như hơi thở của chính căn phòng
Tủ quần áo nằm gọn nơi góc trái
Nhật cúi người, mở cánh cửa tử ra, lấy từ ngăn thứ hai một chiếc khăn tắm sạch
Tay cậu vừa định rút ra thì chạm phải một vật gì đó cứng
Một âm thanh khẽ vang lên
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
//khựng lại, chau mày nhẹ// *Cái gì đây...?*
Cậu nhẹ tay dịch mấy tấm khăn sang một bên
Một chiếc hộp nhỏ hiện ra
Nhưng cậu nhận ra nó ngay lập tức
Chiếc hộp mà cậu từng muốn giấu rất kĩ
Không phải vì muốn quên, mà vì...cậu chưa sẵn sàng để nhớ
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
//nhìn chằm chằm chiếc hộp, lặng người//...
Tay run nhẹ khi với lấy những chiếc khăn khác, phủ lên chiếc hộp như đang che giấu một phần quá khứ vẫn trong mình...
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
*Mình chưa đủ can đảm để mớ lại nó...*
Nhật đóng cánh cửa tủ lại, đứng dậy, bước xuống nhà
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
//dừng lại trước cửa phòng tắm// Đằng? Xong chưa? Tớ đem khăn cho cậu này
Dù không thể cảm nhận hết âm điệu từ giọng mình
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
À, cậu máng ở tay nắm cửa đi!//nói vọng ra//
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
Được//máng chiếc khăn lên tay nắm cửa//...Tớ ra phòng khách trước
Nhật bước ra phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế sofa
Ngoài trời những hạt mưa vẫn rơi
Đằng cũng thay đồ xong và đi ra, ngồi xuống cạch Nhật
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
Hazzz...lạnh quá//vừa lau tóc, vừa xuýt xoa//
Chiếc tivi trước mặt đang chiếu một chương trình ca nhạc nổi tiếng
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
//đẩy ly trà nóng về phía Đằng// Uống đi, cho ấm người
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
//đón lấy ly trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi quay qua nhìn Nhật// Ưm! Trà hoa cúc đúng không!?
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
//cười nhẹ// Ừm....
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
//ánh mắt dịu lại// Biết cậu thích nên tớ pha đấy *Nhìn cậu cứ như trẻ con vậy...*
Mùi trà hoa cúc thoang qua trong không khí, dịu nhẹ và ấm ấp
Nó không quá đậm để gây gắt
Cũng không đến mức nhạt nhòa
Mà vừa vặn như sự hiện diện của người ngồi cạch cậu lúc này
Hương trà lặng lẽ lan tỏa
Trôi nổi trong không gian phòng khách nhỏ bé
Khiến mọi thứ trở nên dịu nhẹ lạ thường
Nó dai dẳng như đang rút hết những u uất, những nỗi buồn âm ỉ nào đó từ bầu trời xuống trần gian tĩnh lặng này
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
//Cảm thán// Ngon tuyệt! //ánh mắt long lanh//
Nguyễn Sỹ Đằng→22t
Lâu rồi tớ mới được uống lại thứ trà này đấy! //uống thêm một ngụm//
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
//cười nhẹ// Nhà tớ còn nhiều lắm...Nếu muốn, mai tớ lại pha cho
Nguyễn Hoàng Nhật→22t
*Đôi khi, có cậu ấy ở bên cũng vui...*
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Áaaaaaaaaa
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Tạch rồiiiiiiiii😖😖😖😖
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Đm..........
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Ôi cuộc đời......
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Bai 😖
Nguyễn Trần Ánh Dương(tg)→22t
Buổi tối tốt lành💖💖💖💖
Download MangaToon APP on App Store and Google Play