[ Hoyoverse ] Nơi Mà Tôi Vã Otp.
01: Helia x Coralie.
Ánh đèn từ chiếc bàn nhỏ hắt lên gương mặt nghiêm túc của cô- Helia. Cô cẩn thận luồn từng mũi kim qua lớp vải mềm.
Đôi hồng ngọc sắc sảo không rời khỏi tác phẩm đang dang dở trước mặt—một con búp bê vải nhỏ, có ngoại hình y hệt em.
-cô đã từng cầm súng đánh qua vô số trận đấu.. Thế mà việc cầm kim chỉ thế này lại khó hơn cô tưởng rất nhiều.
Nhưng mà cô không giỏi may vá – đó là điều hiển nhiên!
Từ trước đến nay, những thứ cô quen thuộc đều là vũ khí, phi thuyền, chiến thuật—thứ duy nhất cô từng dùng tay để “tạo ra” chính là những vết cắt tàn nhẫn. Nhưng lần này, cô lại muốn làm một thứ gì đó ý nghĩa hơn, mềm mại hơn, một món quà sinh nhật có thể khiến em mỉm cười.
Dù sao thì con gấu bông trên tay cô cũng đã sắp hoàn thành rồi.
Helia
“ chút nữa.. chút nữa thôi. “
Cô cố gắng hoàn thiện những mũi khâu cuối cùng nhưng có vẻ nó không suôn sẻ như thế.
Có cẩn thận đến đâu thì cô cũng chỉ là nghiệp dư..không thể tránh khỏi những tình huống này…
Trong lúc cô đang cắt những sợi chỉ thừa, chiếc kéo vô tình đã xượt qua ngón tay cô, tạo nên một đường khá dài.
Từ vết thương từng giọt.. từng giọt nhiễu xuống mảnh vải trắng làm thành một vùng đỏ thẫm.
Cũng may thật- cục bông nhỏ đã hoàn thành.
Helia
Thật tốt..! // mỉm cười //
Nụ cười không thể che giấu được sự phấn khích của cô.
Giờ chỉ cần đợi đến sinh nhật em nữa thôi.
__________________________
Ánh nắng chiều chiều liên khuôn mặt của em khi em bước xuống phố trông xinh đẹp đến lạ…
Helia bước đi bên cạnh, dáng vẻvẫn điềm tĩnh như thường lệ, nhưng hình như trong mắt cô có một chút gì đó…lấp lánh?
Coralie
Hừm..chị định bắt cóc em đi đâu vậy?
Helia
Không phải em nói em thích những nơi cao sao?
Helia
Chị có một món quà muốn tặng em. // khẽ cười//
Giọng chị trầm lại pha thêm nụ cười càng trông chị thêm phần bí ẩn.
Em hơi ngạc nhiên rồi cũng cười lại để chị dắt em đi.
__________________________
Hiện cả hai đang ngồi trên cabin, chiếc đu quay lớn chậm rãi đưa lên nhẹ nhàng. Chị hỏi em:
Helia
Thế nào? Có thích không? ^^
Coralie
Thích! đương nhiên là thích!
Em nâng người lên nhìn qua lớp kính.
Khung cảnh thành phố từ trên cao xuống được phủ bởi ánh chiều tà tuyệt đẹp, em không nhịn được mà phấn khích nói.
Chị nhìn bầu trời rồi nhìn em đang khó hiểu, như hạ quyết tâm chị từ túi áo lấy ra một thứ làm em tròn mắt.
Helia
Tặng em…chúc mừng sinh nhật. // đỏ mặt//
Mái tóc và đôi mắt xám này?..một cục bông nhỏ được may dựa trên em?
Coralie
Phụt!- haha! // nhận lấy//
Coralie
Một “Coralie nhỏ” sao?
Em cầm con gấu bông trên tay, lao về phía đối diện mà ôm chị.
Chị bất ngờ theo phản xạ mà ôm em lại.
Helia
Em thật là..phải báo trước chứ. // véo má em//
Bỗng nhiên em im lặng. Khó hiểu cầm tay chị đưa lên cao.
Coralie
Tay chị bị sao vậy?
Helia
// cố rút lại nhưng không thành// …
Helia
À… bị té thôi á. // cười trừ //
Em nghi ngờ nhìn chị, chị thì lảnh tránh ánh mắt của em.
Coralie
Em không phải trẻ con..
Coralie
// mím môi, siết chặt con gấu trên tay// chị…
Ánh mắt em chứa đựng sự lo lắng không thể giấu.
Helia
Chị xin lỗi… sau này chị hứa sẽ không làm tổn thương bản thân nữa.. // xoa đầu em//
Coralie
//cúi đầu hôn lên chỗ vết thương//
Chị đơ người. Tim đột ngột đập nhanh hơn, mặt cũng dần dần đỏ.
Đúng lúc ấy, cabin chạm đến điểm cao nhất của vòng quay.
Bầu trời đêm trải rộng, ánh sao lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt của em.
Chị cầm tay cô, siết nhẹ đôi mắt rũ xuống, chậm rãi cất lời:
Helia
Chị có thể..ở bên em mãi mãi không?
Câu hỏi đột ngột khiến em phút chốc không biết trả lời làm sao.
Em không ngốc.. em biết ý nghĩa sau câu nói của cô…
Gió đêm khẽ thổi qua, mang theo hơi thở dịu dàng của khoảnh khắc. Chị không buông tay em, vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
Chị vui sướng ôm chặt em vào lòng thì thầm:
Helia
Bất kể sau này thế nào, chị vẫn sẽ ở bên em. Không chỉ là hôm nay, không chỉ là ngày mai—mà là mãi mãi!
Coralie
Haha! được em tin chị.
Coralie
Vậy đây coi như là quà định ước nhé.
Nói xong em rướn người lên hôn chị, một nụ hôn sâu và chị cũng đáp lại em.
Khoảng khắc ấy đã được ánh trăng chứng kiến.
Khi cabin bắt đầu hạ xuống, ánh sáng lung linh của thành phố bên dưới phủ lên bóng dáng của hai người, cùng lời hứa lặng lẽ giữa bầu trời cao.
_____________ End ____________
02: Lumine x Ayaka
___________________________
Mặt trời buổi sáng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên sàn gỗ.
Trong căn phòng nhỏ nhưng tinh tế của biệt phủ Kamisato.
Lumine trở mình, mắt vẫn còn ngái ngủ. Cô cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ người con gái đang ôm sát mình bên cạnh—là nàng Kamisato Ayaka.
Lumine nhìn người con gái đang ngủ say, hơi thở đều đặn, khuôn mặt thanh tú ánh lên vẻ yên bình, cô bất giác lại rung động.
Cô mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc xanh nhạt vương trên má Ayaka.
Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay, thật dễ chịu.
Lumine khẽ rướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Ayaka.
Cô tưởng rằng người kia vẫn chưa tỉnh, nhưng ngay khi môi cô rời đi, đôi mi dài khẽ rung động, đôi mắt xanh biếc mở ra, gương mặt nàng có chút phiến hồng.
Kamisato Ayaka
Lumine… // thì thầm//
Giọng nàng ngái ngủ, nhỏ lắm cứ như tiếng mèo kêu vậy.
Lumine
Hở-..chào buổi sáng, Ayaka^^
Lumine đáp lại, ngón tay vẫn vô thức lướt nhẹ trên má người yêu.
Nàng khẽ cười, vòng tay ôm lấy eo, dụi đầu vào cô cô.
Kamisato Ayaka
Chúng ta dậy muộn rồi sao?
Lumine
Không muộn, không muộn.
Cảm nhận được hơi ấm bên tai, cô nhẹ giọng:
Lumine
Em còn muốn ngủ nữa không?
Kamisato Ayaka
// lắc đầu// nếu em ngủ nữa, thời gian ở bên chị sẽ ít đi.
Câu nói ngọt lịm của nàng làm tim cô chợt đập nhanh, cô chỉ biết cười kéo nàng lại hôn lên má cô một cái.
_________________________
Gian bếp biệt phủ Kamisato.
Lumine kéo tay áo lên và bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Nhưng trước khi cô kịp làm gì, Ayaka đã đứng ngay bên cạnh, tay áo cũng được xắn gọn gàng.
Kamisato Ayaka
Để em giúp chị!
Lumine
// bật cười// Tiểu thư Kamisato của tôi không cần phải đích thân nấu đâu.
Kamisato Ayaka
Nhưng em muốn nấu cho người mình yêu…
Chỉ 1 câu nói thôi đã thành công làm cô chịu thua.
Ayaka trông có vẻ rất hào hứng, nhưng không bao lâu sau, đúng như cô dự đoán được rằng tiểu thư Kamisato có lẽ không thực sự giỏi nấu nướng.
Lumine
Pfft-! Ayaka…em cắt cà rốt kiểu gì thế này?
Cô cố nhịn cười, mà không thành khi nhìn những miếng cà rốt nàng cắt ra to nhỏ không đồng đều.
Kamisato Ayaka
Em thấy cũng đâu đến nỗi…
Cô không nỡ phản bác đành nói:
Cô đứng sát lại, cầm tay nàng và hướng dẫn nàng cách cắt cà rốt đúng cách.
Khoảng cách gần đến mức Ayaka có thể cảm nhận hơi ấm của cô ngay bên cạnh. Gò má nàng dần ửng hồng.
Cô vẫn chăm chú dạy Ayaka cách dùng dao, nhưng ngay sau đó cô cảm nhận được Ayaka nhẹ nhàng nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên má cô.
Cô cứng đờ trong một giây, rồi quay sang nhìn nàng, người giờ đây đã đỏ mặt đến tận tai.
Kamisato Ayaka
Cái đó…là phần thưởng cho cậu đó!
Nhưng sao nàng có thể nói là do cô quá đẹp nên không kìm được đây? Ngại chết mất!
Lumine
Haha!.. vậy xong bữa này chị có thể nhận được bao nhiêu phần thưởng đây? // véo má nàng//
Kamisato Ayaka
Tuỳ ý chị… // lí nhí //
Lumine
“Quá dễ thương rồi! “
Miệng thì im lặng cười nhưng tâm cô thì đang loạn lên đây.
Sau khi cùng nhau vượt qua những “thử thách nấu nướng” đầy khó khăn (chủ yếu là do nàng ), thì cuối cùng bữa sáng cũng hoàn thành.
Cô và nàng ngồi bên nhau trên hiên nhà, vừa thưởng thức bữa ăn, vừa nhìn ra khu vườn tĩnh lặng của biệt phủ Kamisato.
__________________________
Chiều chiều, cả hai cùng nhau dạo quanh vườn. Ayaka cầm theo một chiếc ô giấy nhỏ, vừa che nắng cho cả hai, vừa là cái cớ để nàng có thể đứng gần Lumine hơn nữa.
Lumine
Chỗ này…hình như có nhiều hoa hơn hôm qua nhỉ?
Cô cúi xuống ngắm một chậu hoa tử đằng, giọng thích thú.
Kamisato Ayaka
Ừm, là em nhờ người làm vườn trồng thêm. Em biết là chị thích nó…
Nàng quay mặt đi, má hơi ửng hồng.
Kamisato Ayaka
Khụ… em chỉ muốn chị vui thôi..
Cô cười khẽ, tay đan vào tay nàng.
Lumine
Em đúng là đáng yêu chết mất.
Cô kéo tay nàng lại để nàng gần mình. Rồi…
Cô đặt lên môi nàng một cái khiến tiểu thư đứng hình mất vài giây.
Kamisato Ayaka
Lumine!! đang là ngoài đó!
Nói thì nói nhưng nàng..có rút tay lại đâu?
Mặt trời dần buông xuống, cả hai ngồi trong gian phòng nhỏ bên hông biệt phủ, cùng pha trà và chơi cờ. Thật vui vẻ.
Kamisato Ayaka
Cảm ơn chị, Lumine…
Nàng cất lời, ánh mắt dịu dàng nhìn người mình yêu.
Lumine
// nhướng mày // Vì chuyện gì?
Cô hơi khó hiểu trước câu nói bất ngờ của nàng.
Kamisato Ayaka
Vì đã ở bên em... Vì đã cùng em trải qua những khoảnh khắc vui vẻ như thế này.
Cô im lặng một chút, rồi nắm lấy tay nàng, siết nhẹ.
Lumine
Chị mới là người nên cảm ơn em.
Lumine
Em là người đã cho chị cảm giác được yêu thương, được trân trọng… và được có một mái nhà.
Nàng siết chặt tay cô hơn, đôi mắt ánh lên tia hạnh phúc thấy rõ.
Kamisato Ayaka
Vậy… chúng ta hãy cùng nhau tạo ra thêm nhiều, thêm nhiều những khoảnh khắc như thế này nữa, được không?
Cô mỉm cười, nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng.
Trong ánh nắng ấm áp buổi chiều, hai người họ ngồi bên nhau ngắm nhìn và tận hưởng sự yên bình mà hoàng hôn mang lại.
Không có trách nhiệm nặng nề.
Chỉ có hai trái tim cùng nhịp đập, cùng hòa chung một tình yêu dịu dàng và nhẹ nhàng cùng nhau.
____________ Hoàn ____________
03: Kafka x Himeko ( H+ )
___________________________
Chiến tranh kết thúc vào một buổi chiều không mưa, nhưng bầu trời thì xám xịt như chính lòng người.
Kafka đứng giữa đống đổ nát của một thế giới từng quen thuộc, tay vẫn nắm chặt khẩu súng như thể bất kỳ lúc nào cũng phải bóp cò lần nữa.
Cô không tin vào hoà bình. Không sau tất cả những gì đã thấy, đã làm, và đã mất…
__________________________
Nó kết thúc bằng một vết chém dài thẳng vào thực tại.
Người ta mất đi mạng sống, mất đi lý trí hoặc mất đi những người mình yêu..
Nhưng cô phải sống tiếp, sống như một con thú hoang chỉ biết bắn súng..
Không tin ai. Càng không nghe ai.
Blade đến — cô dí dao vào cổ anh.
Silver Wolf gửi tin hỏi thăm — cô chặn tin, chặn luôn tín hiệu.
Firefly để lại lời nhắn ngoài cửa — cô không đọc, cô đốt đi.
Nhưng ai cũng có ngoại lệ cho riêng mình mà phải không?
Nhưng trong đầu cô chỉ có mỗi hình ảnh mờ mờ ảo ảo của 1 người con gái tóc đỏ.
__________________________
Đêm đến, cơn mưa trút xuống thành phố như trút rửa những ký ức mục rữa không thể quên.
Kafka mở cửa, súng sẵn trong tay.
Một bóng người đứng đó — ướt mèm, không mang vũ khí.
Cô nhìn, giọng cô khàn khàn nói:
Kafka
Tôi tưởng cô chết rồi?!
Cô im lặng, đẩy nàng vào tường, kề súng sát vào cổ nàng.
Kafka
Là thật không? Hay một lần nữa…chỉ là ảo ảnh?
Nàng không né, mắt đối mắt với cô.
Himeko
Nếu là ảo ảnh..chị có bắn không?
Câu nói nàng nhẹ tựa lông hồng, không chút sợ hãi.
Cô cắn vào cổ nàng, đến bật máu, như thể phải chắc rằng nàng thật sự ở đây – bằng da, bằng thịt, bằng tiếng rên đau.
___________________________
Quần áo bị giật tung. Hơi thở dồn dập, hoảng loạn và tiếng rên rỉ kiêu kỳ của nàng.
Cô làm tình, cô chiếm lấy — một cách điên dại, tuyệt vọng, bản năng như thú hoang tìm được mùi máu quen thuộc trong rừng đổ nát.
Cô thúc mạnh, dương vật đẩy sâu đến tận tử cung của nàng.
Kafka
Tôi ghét cái cách em biến mất không một lời!
Kafka
Tại sao?! Tôi vẫn cần em?
Cô đem sự tức giận của mình trút lên từng cú thúc, mạnh và sâu.
Nàng nằm rên rỉ dưới thân cô không chút phản khán.
Kafka
Tôi không thích! // mạnh hơn//
Cô vừa hận nàng, vừa yêu nàng.. yêu đến điên cuồng!
Nhưng tại sao lúc đó nàng lại biến mất khỏi cô??
Nghĩ đến đây cô càng mất bình tĩnh hơn.
Nàng nhận ra sự mất bình tĩnh của cô
Ráng nhịn cơm đau ở hạ thân vươn tay lên chạm vào má cô dịu giọng chấn an cô.
Himeko
Chị-..bình tĩnh..lại- // gượng cười//
Cô thoáng khựng lại nhưng rồi tay cô siết lấy cổ tay nàng, ghì chặt xuống, miệng không ngừng cắn, liếm khắp nơi trên cơ thể nàng.
Kafka
Không một ai có thể chạm vào tôi cả.
Kafka
Em là người đầu tiên cũng là duy nhất!
Kafka
Nên…đừng bỏ tôi nữa..
Himeko
Sẽ không bỏ chị. Em hứa.
__________________________
Đỉnh điểm đến như cơn bão. Nàng rên khàn vào hõm cổ cô, toàn thân nóng rực, bàn tay cô khẽ run kéo chăn phủ lên cả hai.
__________________________
Sau cơn hoan ái mãnh liệt, lúc này nàng đã ngất đi vì mệt, cô ngước lên trần nhà nói khẽ:
Kafka
Ngày em mất tích, tôi đã không ngủ suốt bảy ngày. Tôi không biết bản thân sao lại sống nổi nữa. Tôi nghĩ… Nếu không tôi ngủ, em sẽ về..
Kafka quay sang, mắt hoe đỏ nhìn chị như đang đe dọa dù cô biết nàng sẽ không nghe.
Kafka
Nếu em đi nữa… Lần sau sẽ không chỉ dừng lại ở bắn thôi đâu!
Cô nói xong, ôm nàng, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đã 1 khoảng thời gian dài rồi cô mới có được 1 giấc ngủ ngon.
___________End___________
Sato
Sato thật sự xin lỗi.
Sato
Chap này có phần kì, không hay và nó ngắn hơn bình thường rất nhiều.
Sato
Có lẽ tại đây là lần đầu Sato viết về thể loại này.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play