Em Vẫn Ở Đây
Gặp gỡ và yêu nhau
Các Nhân Vật Trong Câu Truyện Gồm:
Minh [26 tuổi] : Một chàng trai ấp áp, luôn tràn đầy năng lượng và yêu Hân bằng tất cả trái tim
Hân [24 tuổi] : Cô gái dịu dàng, sâu sắc nhưng mắc bệnh hiểm nghèo , chọn giấu đi sự thật để bảo vệ người mình yêu.
Nhận vật phụ: Bác sĩ,Mai ( bạn Hân) và mẹ Hân
_________________________
[ Một buổi chiều thu, công viên ngập tràn lá vàng. Hân ngồi trên ghế đá, mải mê đọc sách. Gió khẽ lướt qua, thổi tung những trang giấy ]
[Bỗng một chiếc lá rơi xuống vào trang sách, và ngay lúc ấy, Minh xuất hiện, nhặt nó lên và mỉm cười ]
Minh
Hình như chiếc lá này thích em lắm đấy , nó muốn nằm lại đây.
Hân
[ ngước lên , khẽ cười] : Vậy anh có chắc là nó không phải là gió cuốn đi không?
Minh
Ừmm... cũng có thể. Nhưng nếu ở đây là duyên số, thì anh có thể ngồi cạnh em không?
[Hân bật cười , nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau]
Những ngày tháng đẹp nhất:
[Những ngày tiếp theo, Minh và Hân bên nhau như một thói quen không thể thiếu .Họ cùng nhau đi dạo trên những con đường đầy ánh đèn ,ăn kem cười nói dưới trời mưa, chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối.]
[ Minh luôn mang tiếng cười, còn Hân , dù trái tim có những nỗi buồn giấu kín, vẫn cảm thấy bình yên khi bên cạnh anh.]
Minh
[ nắm tay Hân , nghiêm túc nói] : Em có biết không? Anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu ai nhiều đến thế. Nếu một ngày em rời xa anh ,anh sẽ không biết phải làm sao cả...
Hân
[ Lặng người , rồi nắm chặt tay Minh] : Đừng nói vậy... Em sẽ luôn ở đây mà.
[ Nhưng trong lòng cô , mỗi nỗi sợ vô hình cứ lớn dần... Cô biết rằng mình sẽ không thể giữ lời hứa ấy...]
_MỜI MỌI NGƯỜI QUA TẬP MỚI _
Sự thật phũ phàng
[ Một ngày nọ , Hân đến bệnh viện kiểm tra định kỳ .Cô ngồi đối diện với bác sĩ Lâm , tim đập mạnh khi thấy ông cau mày rồi nhìn kết quả xét nghiệm ]
Bác sĩ
[ giọng trầm buồn]: Căn bệnh của cháu... đã bước vào giai đoạn cuối. Chúng tôi có thể kéo dài thêm một thời gian, nhưng...
Hân
[ ngắt lời, giọng run rẩy ]: Cháu ... còn bao lâu nữa?
Bác sĩ
[ thở dài] : Khoảng ba tháng... nếu may mắn!
Hân không tin vào mắt mình
Nhớ lại những kỷ niệm của hai đứa , từng cùng nhau đi chơi ,từng cùng nhau ăn kem dưới trời mưa
Thề cùng nhau rất nhiều và muốn làm với nhau những chuyện mai sau
[ Hân siết chặt bàn tay , cô kìm nén nước mắt. Cô không thể để Minh biết... Cô không thể nhìn anh ấy đau khổ .]
[ Ra khỏi phòng khám, cô gặp Mai. Vừa nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Hân , Mai đã biết có chuyện gì đó không ổn.]
Mai
[ nắm tay Hân , giọng run run]: Mày không thể nói với Minh sao? Anh ấy có quyền biết.
Hân
[ Cố gắng mỉm cười , nhưng nước mặt chực trào]: Tao...Tao không muốn anh ấy sống với nỗi đau này... Tao chỉ muốn anh ấy nhớ tao như một điều đẹp nhất.
[ Mai ôm chặt bạn thân , nước mắt lăn dài. Cô biết rằng không thể thay đổi quyết định của Hân nhưng lòng vẫn đau như cắt.]
Mn đừng đọc cái này nhé mình chỉ ghi cho nó dài ra để qua chap mới thôi ạ , vì cái này không thể ghi cùng lời với nhau đc íii
Những ngày cuối cùng
(Hân dành những ngày cuối cùng bên Minh, cố gắng ghi nhớ từng khoảnh khắc.)
(Cô lặng lẽ nhìn Minh khi anh ngủ, ngắm gương mặt anh khi cười, cố giữ lấy hơi ấm của anh lâu nhất có thể.)
(Nhưng từng ngày trôi qua, sức khỏe của Hân dần yếu đi. Cô bắt đầu ho nhiều hơn, những cơn đau xuất hiện dày đặc hơn.)
Minh
[nhìn Hân, lo lắng]: "Em ổn chứ? Gần đây em gầy đi nhiều lắm."
Hân
[cười gượng]: "Chắc do em ăn kiêng… Em muốn xinh hơn trong mắt anh."
Minh
[bật cười, xoa đầu cô]: "Em lúc nào cũng đẹp nhất trong mắt anh rồi."
[Hân quay đi, giấu nước mắt. Cô ước gì có thể nói cho anh biết sự thật… Nhưng cô không muốn.]
[Một buổi sáng mùa đông, Hân đột nhiên ngất xỉu.]
[Minh hoảng loạn đưa cô vào bệnh viện. Khi anh nhìn thấy bác sĩ lắc đầu, cả thế giới như sụp đổ.]
[Anh chạy vào phòng bệnh, thấy Hân đang nằm đó, mắt nhắm hờ.]
Minh
[nắm chặt tay Hân, nước mắt rơi lã chã]: "Tại sao em không nói gì với anh? Tại sao em lại giấu anh?"
Hân
[cố gắng mỉm cười, giọng yếu ớt]: "Vì em muốn anh nhớ em với nụ cười… chứ không phải nước mắt…"
Minh
[bật khóc, nắm chặt tay cô hơn]: "Không! Anh không muốn nhớ em như thế này! Anh muốn em ở bên anh!"
Hân
[hơi thở dần yếu đi, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt]: "Anh này… nếu có kiếp sau… hãy tìm em nhé…"
[Bàn tay cô từ từ buông xuống. Tiếng máy đo nhịp tim vang lên một đường thẳng… Minh ôm chặt lấy cô, gào lên như một đứa trẻ.]
[Ngoài cửa sổ, tuyết rơi… trắng xóa cả bầu trời.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play