Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

//Hieuthuhai-negav//Giấc Mơ Của Em

giới thiệu

Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
Negav (tên thật là Đặng Thành An)ngày sinh 12/4/2001 bắt đầu đam mê rap từ khi còn rất trẻ. Lớn lên tại một vùng quê ở miền Tây, anh không có điều kiện học nhạc bài bản nhưng vẫn tự mày mò tìm hiểu, viết lời và luyện tập phong cách riêng. Trước khi gia nhập GERDNANG, Negav từng là một thành viên của Tổ Quạ, một nhóm nhạc rap đình đám có sự góp mặt của những cái tên như Blacka, Datmaniac, Cam, Pjpo và Táo. Đây là nơi giúp anh rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm và bắt đầu gây được chú ý trong giới underground. Trong quá trình hoạt động, Negav tình cờ biết đến GERDNANG, nhóm nhạc hip-hop trẻ trung, năng động với các thành viên nổi bật như HIEUTHUHAI, HURRYKNG và MANBO. Nhận thấy phong cách của nhóm rất hợp với mình, Negav chủ động tìm cách kết nối và thể hiện mong muốn được gia nhập. Tuy nhiên, hành trình để trở thành một phần của GERDNANG không hề dễ dàng. Ban đầu, Negav cần phải chứng minh khả năng của mình trước các thành viên trong nhóm. Anh đã nỗ lực thể hiện cá tính âm nhạc, sáng tác các bài rap mang màu sắc riêng và dần chiếm được sự công nhận. Cuối cùng, vào năm 2022, sau một khoảng thời gian thử thách, Negav chính thức gia nhập GERDNANG, cùng với một thành viên khác là REX.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
HIEUTHUHAI (tên thật Trần Minh Hiếu)ngày sinh 28/9/1999 là một rapper người Việt Nam, nổi lên từ chương trình "King of Rap" năm 2020. Với ngoại hình điển trai, phong cách rap lôi cuốn và giọng rap đặc trưng, anh nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ rapper trẻ. Hành trình sự nghiệp: Trước khi nổi tiếng, HIEUTHUHAI từng theo học tại Đại học Kiến trúc TP.HCM. Anh bắt đầu rap như một sở thích, nhưng đến năm 2018, anh gia nhập nhóm rap GERDNANG cùng với HURRYKNG, MANBO, và một số thành viên khác. Nhóm nhạc này mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, pha trộn giữa hip-hop và R&B. Bước ngoặt trong sự nghiệp của anh đến khi tham gia "King of Rap 2020", một trong những chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng rap đầu tiên của Việt Nam. Dù không giành chiến thắng chung cuộc, nhưng HIEUTHUHAI để lại ấn tượng mạnh với khán giả nhờ phong cách rap chậm rãi, trầm ấm, cuốn hút, cùng với ngoại hình thư sinh, lịch lãm.
Phạm Bảo Khang(hurrykhang)
Phạm Bảo Khang(hurrykhang)
HURRYKNG (tên thật là Phạm Bảo Khang) là một rapper và nhà sản xuất âm nhạc người Việt Nam, nổi bật trong cộng đồng hip-hop và rap Việt. Anh là thành viên của nhóm rap GERDNANG, nơi cùng với các rapper khác như HIEUTHUHAI, MANBO, anh đã tạo dựng được phong cách âm nhạc riêng biệt. HURRYKNG được biết đến với khả năng sáng tác và sản xuất âm nhạc tài năng, đặc biệt trong các thể loại trap, rap melodic, và R&B. Anh xuất hiện lần đầu trong chương trình "King of Rap 2020", nơi anh không chỉ gây ấn tượng mạnh với kỹ thuật rap điêu luyện mà còn thể hiện được sự sáng tạo trong các bài hát của mình. Dù không giành chiến thắng, anh vẫn thu hút được sự chú ý và yêu thích từ cộng đồng yêu nhạc Việt. Phong cách âm nhạc của HURRYKNG thường mang đậm chất đường phố, nhưng cũng rất dễ tiếp cận với giới trẻ nhờ vào các giai điệu bắt tai và lời rap chân thật. Anh cũng có một số bản hit được yêu thích, đồng thời thường xuyên hợp tác với các rapper và nhà sản xuất khác để làm phong phú thêm âm nhạc của mình.
....
thk t/g đz
thk t/g đz
Viết đến đấy thôi tao lười á hiihiii
thk t/g đz
thk t/g đz
vô truyện nè
vô truyện
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
Chia tay đi//khóc, nức nở, đầy tổn thương// Tôi không thể tin anh nữa, Hiếu. Anh không còn là người tôi có thể dựa vào. Chỉ vì những khoảnh khắc vui vẻ của anh mà quên đi cảm xúc của tôi. Anh chỉ coi tôi như một trò đùa, phải không?
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//cảm thấy cắn rứt, nhưng tức giận vẫn trỗi dậy//Em không hiểu gì cả. Tôi không có ý làm em buồn!
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//Quay mặt đi, lấy hết sức để không khóc thêm nữa, giọng lạnh lùng//Anh không hiểu? Cả một năm qua, tôi đã yêu anh hết lòng, vậy mà anh lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã hi sinh quá nhiều, nhưng anh lại chẳng tôn trọng tôi chút nào.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//vẻ mặt mệt mỏi, nhưng vẫn cố giải thích//Em đừng làm vậy, tôi sai rồi, nhưng chúng ta có thể sửa chữa mà.
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//quay lại đối diện với Hiếu, nước mắt vẫn chưa khô trên mặt, nhưng giọng đã lạnh tanh//Không, Hiếu. Tôi đã quyết định rồi. Không có gì để sửa chữa nữa. Anh không xứng đáng với tôi. Cái mà anh coi là yêu thương, tôi không thể chấp nhận thêm một lần nữa.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//Thở dài, không biết phải làm gì để níu kéo//Nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, phải không?
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//Rung giọng, nhưng vẫn kiên quyết// Không. Không còn gì để bắt đầu lại nữa. Tôi không muốn sống trong sự dối trá và thất vọng nữa. Tôi cần một người biết yêu thương và tôn trọng tôi, chứ không phải một người như anh
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//im lặng, cuối cùng cũng nhận ra rằng mọi thứ đã kết thúc//Em... em thật sự muốn chia tay sao?
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//khóc nhẹ, nhưng vững vàng//Đúng vậy. Đây là lần cuối tôi nói. Mối quan hệ này đã kết thúc rồi, Hiếu. Tôi không muốn tiếp tục nữa.
//An quay đi, bước đi dứt khoát. Hiếu đứng lại, ngỡ ngàng, cảm thấy như bị bỏ lại trong sự trống rỗng, không biết phải làm gì.//
rồi em sẽ....gặp một chàng trai khác Nắm tay và bước đi bầu trời xanh ngát...
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//Một mình trong phòng, ngồi xuống giường, đôi tay run rẩy dọn dẹp những đồ đạc của mình. anh lướt qua những kỷ niệm cũ, nhưng không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Những món đồ nhỏ, những món quà mà Hiếu đã tặng anh, giờ chỉ còn là sự tổn thương//
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//thở dài, đứng dậy đi đến góc phòng, lấy vali, bắt đầu nhét đồ vào trong, cố gắng không để nước mắt rơi//Không thể tiếp tục nữa… đã đủ rồi.
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//Anh dừng lại, lấy điện thoại ra và gọi cho Duy, mắt vẫn nhìn vào những món đồ cũ.//
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//trả lời điện thoại, giọng buồn ngủ// 📱:Alo, Negav? Có chuyện gì vậy?
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Giới thiệu: Captain Boy là một nhân vật nổi tiếng ngày sinh:11/6/2003 trong cộng đồng mạng, được biết đến với biệt danh "Captain Boy" vì phong cách và cách thể hiện cá tính đặc biệt của mình. Anh ta có sự pha trộn giữa sự tự tin mạnh mẽ và tính cách độc đáo, đôi khi nổi loạn và nổi bật trong mọi tình huống. Thường xuyên chia sẻ những câu chuyện và quan điểm về cuộc sống, Captain Boy thu hút người theo dõi nhờ sự chân thật, không ngại thể hiện những góc khuất trong cuộc sống của mình. Mặc dù có phong cách khá cá tính, nhưng Captain Boy cũng là người có nhiều suy nghĩ sâu sắc về các vấn đề xã hội và cá nhân.
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//Giọng yếu ớt nhưng quyết tâm//Duy, bây giờ mày có thể đến chở tao không? tao…tao không thể ở lại đây nữa. mày có thể cho tao ở nhờ được không?
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//Ngạc nhiên, lo lắng//Gì? mày đang nói gì vậy? Sao lại không ở đây nữa? Tao… tao có thể đến ngay, mày yên tâm.
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//Nước mắt lặng lẽ rơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh// Tao cần ra khỏi đây, Duy. Không thể ở lại chỗ này thêm phút nào nữa. mày đến nhanh đi, tao không biết phải làm sao bây giờ.
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//Giọng chắc chắn hơn, thấy rõ sự nghiêm trọng trong lời nói của An// Được rồi, tao sẽ đến ngay. mày cứ chờ một chút.
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
An cúp điện thoại, nhìn quanh căn phòng một lần nữa, rồi dọn nốt những món đồ còn lại. Cảm giác trống vắng, anh đơn bao phủ lấy anh. anh biết đây là quyết định đúng đắn, nhưng trái tim vẫn nặng trĩu
Sau khi dọn xong đồ đạc, An nhìn quanh căn phòng một lần nữa, cảm giác trống vắng bao phủ lấy anh. Mọi thứ giờ đây chẳng còn gì liên quan đến những kỷ niệm đẹp đẽ với Hiếu nữa, chỉ còn lại là sự lạnh lẽo và tủi hờn.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//anh đứng nhìn em mà rời đi vì quá hối hận trước việc làm của mình vừa làm//
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
Tạm biệt!mong chúng ta sẽ ko gặp lại
Hết the end
thk t/g đz
thk t/g đz
Viết thế thôi
thk t/g đz
thk t/g đz
1525 chữ rồi
thk t/g đz
thk t/g đz
Trong truyện này mình giớI thiệu nhân vật về danh tính thôi còn sở thích thì mình sẽ không bịa ra nhé
thk t/g đz
thk t/g đz
Bye
NovelToon
Like cho tao chưa😡😡

chia tay

Duy chạy đến nơi, thở hồng hộc. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cậu nhìn thấy An ngồi bệt dưới gốc cây, dáng vẻ lặng lẽ và cô độc. Áo sơ mi của An nhăn nhúm, dính đầy bụi đất, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc.
Duy bước nhanh đến, quỳ xuống trước mặt An, giọng lo lắng
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Mày có sao không?//bối rối//
An chớp mắt, nhìn Duy một lúc rồi khẽ cười nhạt.
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
Mày thấy tao thế này mà còn hỏi
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//thở dài, ngồi xuống bên cạnh. An đưa mắt nhìn bộ dạng thảm hại của An, rồi khẽ nói//Đi về nhà tao ở thôi.
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
// im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu//ừ!
Không nói thêm gì, cậu vươn tay xách túi vải lên. Duy thấy vậy thì giật lấy:
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Để tao cầm//cầm lấy vali và túi vải lên của an//
An không từ chối, chỉ lặng lẽ theo Duy ra xe. Cả hai không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vang lên trong màn đêm.
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//Lên xe, lái đi, nhưng chưa vội về.liếc nhìn An, rồi trầm giọng hỏi//Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//nhìn ra cửa sổ, giọng đều đều//Hôm nay sinh nhật tao. Tao có hẹn với anh ấy, nhưng anh ấy bảo bận, nói có việc quan trọng hơn.
Duy siết nhẹ vô lăng, nhưng vẫn lắng nghe.
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
Tao tin, nhưng sau đó tao vô tình đi ngang qua thấy anh ấy đi với một người khác. Một đứa con gái. Hai người họ nắm tay nhau đi trên phố, cười nói vui vẻ... rồi hô...ưm//bị Duy bịp mồm không nói nữa
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Thôi được rồi tao hiểu rồi!
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//Bỏ tay Duy ra//còn nữa là như thé này//vừa nói vừa khóc//Hôm nay..hức không chỉ là sinh nhật tao, mà còn là ngày kỷ niệm một năm yêu nhau hức... của bọn tao. Nhưng anh ta chẳng nhớ gì cả hức...
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
//Nhíu mày, trầm giọng//Mày nhắc chưa?
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
Có//thở dài//Tao hỏi anh ấy có nhớ hôm nay là ngày gì không. Mày đoán xem hắn nói gì?
Duy không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào con đường phía trước.
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//Nhếch môi, giọng cay đắng// Anh ấy bảo:‘À, ngày gì quan trọng lắm à?’ Tao cười luôn. Một năm yêu nhau, tao nhớ từng chi tiết, còn anh ấy thậm chí chẳng quan tâm lắm
Không khí trong xe bỗng trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Duy im lặng một lúc lâu, rồi trầm giọng nói
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Tao phải dạy cho nó một bài học mới được.//tức giận phóng nhanh hơn bao giờ hết//
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
//Giật mình, quay sang nhìn Duy/Mày định làm gì?
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Hoàng Đức Duy(Captain boy)
Làm điều cần làm //Giọng Duy trầm xuống, đầy nguy hiểm//Hắn làm tổn thương mày như vậy, tao không để yên đâu.
An không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào cửa kính xe. Cậu bỗng cảm thấy... dù cả thế giới có quay lưng với cậu, thì vẫn còn một người luôn đứng về phía cậu, bất chấp tất cả. Và người đó... là Duy.
An nhìn Duy, ánh mắt phức tạp. Cậu biết một khi Duy đã nói vậy thì nhất định sẽ làm. Nhưng lúc này, cậu lại không muốn ngăn cản.
Bên phía hiếu
Trong căn hộ sang trọng, ánh đèn chùm vàng rực rỡ phản chiếu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hiếu ngồi sụp xuống ghế, đôi mắt vô hồn nhìn vào màn hình điện thoại. Tin nhắn cuối cùng từ An chỉ vỏn vẹn mấy chữ:
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
(("Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?" "Em đi đây. Đừng tìm em nữa."))//những câu nói này hiện lên trong đầu anh//
Hiếu nắm chặt điện thoại trong tay, khớp ngón tay trắng bệch. Cậu nhấn gọi cho An lần nữa, nhưng chỉ có tiếng tổng đài lạnh lùng đáp lại.
📱:"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
Bụp!
Hiếu ném mạnh điện thoại xuống ghế, đứng bật dậy. Một cảm giác bất an xộc vào lồng ngực, như thể có thứ gì đó sắp vuột khỏi tay cậu mãi mãi.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Không thể nào...//Hiếu lẩm bẩm, bước nhanh về phía tủ rượu//
Cậu vớ lấy chai rượu, mở nắp, uống một hơi dài. Chất lỏng cay nồng tràn xuống cổ họng, nhưng chẳng làm dịu đi cơn hoảng loạn trong lòng. Hiếu bực bội ném mạnh chai rượu xuống đất.
Choang!
Mảnh thủy tinh vỡ tan, rượu loang lổ trên nền nhà. Nhưng Hiếu chẳng thèm quan tâm. Cậu điên cuồng đạp ngã ghế, quăng vỡ lọ hoa trên bàn. Những mảnh vỡ văng tứ tung, căn phòng trở nên hỗn độn, giống như tâm trạng của Hiếu lúc này.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Tại sao chứ?!//Hiếu gào lên, hai tay ôm đầu//
Hơi thở cậu dồn dập, lồng ngực phập phồng đầy tức giận. An bỏ đi thật sao? Chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy?
Nhưng... có thật là chuyện nhỏ không?
Trong đầu Hiếu chợt vang lên hình ảnh của em. Đôi mắt cậu ấy ngày hôm nay, khi hỏi cậu về ngày kỷ niệm một năm yêu nhau và sinh nhật của em ấy
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//lảo đảo ngồi xuống sàn, ánh mắt trống rỗng//Tại sao em lại bỏ anh chứ?//Giọng cậu khàn đặc, như thể bị bóp nghẹn//Anh yêu em mà!...
Căn phòng im lặng đến đáng sợ. Chỉ có tiếng thở dốc của Hiếu, hòa lẫn với âm thanh lách cách của những mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới chân cậu
An đi rồi.
Và lần này... có lẽ sẽ không quay lại nữa.
End
thk t/g đz
thk t/g đz
Viết thế thôi
NovelToon
Like chưa😡😡

Tôi bảo anh biến đi! Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa!

Sau 1 tiếng
Căn hộ vốn ngăn nắp giờ đây đã hóa thành một bãi chiến trường. Khắp nơi đều là thủy tinh vỡ, ghế đổ, lọ hoa nát vụn, từng mảnh vụn sắc lạnh phản chiếu ánh đèn lấp loáng dưới sàn như những nhát dao cứa thẳng vào lòng người.
Anh bước đi giữa đống hỗn độn đó, đôi chân lê chậm chạp, ánh mắt trống rỗng. Cậu không còn sức để nổi giận nữa, chỉ thấy mệt. Mệt rã rời.
Cậu bước lên cầu thang, từng bước nặng trĩu như thể mỗi bước là một năm dài.
Cậu bước lên cầu thang, từng bước nặng trĩu như thể mỗi bước là một năm dài.
Anh mở cửa phòng An. Không gian bên trong vẫn y như lúc cậu rời đi sáng nay. Gối vẫn nằm lệch một bên giường, chăn gấp sơ sài. Một chiếc áo hoodie của An vắt nơi thành ghế.
Anh đi lại, ngồi sụp xuống giường. Cậu cúi người ôm lấy chiếc gối mà An vẫn hay dùng. Nhẹ nhàng áp mặt vào đó, cậu hít một hơi thật sâu.
Mùi hương của An... vẫn còn vương lại. Thoang thoảng, dịu nhẹ... nhưng sao giờ đây lại khiến tim cậu đau đến nghẹt thở.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
// siết gối thật chặt, rồi thì thầm://"Em... đi thật rồi sao?"
Tiếng nói ấy nhỏ đến mức chính cậu cũng suýt không nghe được.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống vỏ gối, thấm vào từng sợi vải như sự hiện diện cuối cùng của An đang dần tan biến.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
"Anh xin lỗi..." //thì thầm, giọng vỡ vụn.// "Anh sai rồi... Giá mà anh nhận ra sớm hơn..."
Căn phòng im lặng.
Chỉ còn tiếng nấc của một người con trai đang tự mình đối diện với khoảng trống – không chỉ trong căn phòng, mà cả trong tim mình.
Tua
đến sáng
Hiếu gần như thức trắng cả đêm. Đầu óc quay cuồng, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ lẫn khóc quá nhiều. Nhưng cậu không chịu nổi việc ngồi yên thêm một giây nào nữa
Cậu lao ra khỏi nhà, lên xe và bắt đầu tìm kiếm An. Không biết bằng cách nào, nhưng cuối cùng, nhờ vài mối quan hệ và cả sự cố chấp, Hiếu cũng dò ra được – An đang ở nhà Duy.
Chiếc xe thắng gấp trước con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà cũ. Hiếu bước xuống, vẻ mặt phờ phạc, quần áo xộc xệch, tóc rối bù. Cậu đứng trước cửa một lúc lâu, ngập ngừng định đưa tay bấm chuông. Nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng nói vang lên từ phía bên cạnh:
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Mày có sao không?
Anh quay lại – là Quang anh, ny của Duy. Quang Anh vừa bước từ trong nhà ra, trên tay cầm ly cà phê, mặt vẫn còn lơ mơ buồn ngủ. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt thất thần của Hiếu, Quang anh lập tức nghiêm túc hơn
Quang Anh nhìn Hiếu từ đầu đến chân, ánh mắt nheo lại đầy nghi ngờ
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Trông mày như ma xó vậy. Tối qua mày ngủ được không đấy?"
Anh nuốt nước bọt, ánh mắt liếc nhanh vào cánh cửa phía trong.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
An... có ở đây không?
Nghe đến đó, Quang Anh hạ ly cà phê xuống, ánh mắt lạnh dần
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Mày tìm nó làm gì?//mặt có vẻ nghiêm trọng//
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Tao muốn gặp An.// nói nhanh, giọng run nhẹ.// Tao chỉ muốn nói chuyện. Một lần thôi.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//khoanh tay trước ngực, chắn ngay giữa cổng//Tao nghĩ tốt nhất là mày nên về.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Quang Anh, làm ơn...//hạ giọng// Tao biết tao sai rồi. Tao chỉ cần một cơ hội để xin lỗi.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//nhìn thẳng vào mắt anh, giọng trầm hẳn//Tao không biết mày đã làm gì, nhưng tối qua An gần như không ngủ được. Nó khóc, còn Duy phải ngồi bên cạnh cả đêm. Nếu mày đến đây để khiến nó đau thêm, thì tao thề, tao không để mày bước qua cánh cửa này đâu.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//Nắm chặt tay, ánh mắt đầy tuyệt vọng//Tao yêu An...
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
//Bật cười khẩy, đầy chua chát//Yêu á? Mày yêu kiểu gì mà để người ta bỏ nhà đi, sinh nhật cũng không nhớ, rồi còn hôn người khác trước mắt người yêu? Mày yêu mà như thế thì thôi đừng yêu.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
//Cứng họng. Từng lời của Quang Anh như tát vào mặt cậu//
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đi đi, Hiếu. Để người ta yên.//nói dứt khoát rồi quay vào, để mặc anh đứng lặng thinh ngoài cổng, bàn tay buông thõng, tim nặng trĩu//
Anh quay lưng, đôi chân nặng trĩu như bị đổ chì. Cậu định bước đi, buông xuôi tất cả... thì bất ngờ
Cạch!
Cánh cửa phía sau mở ra Một bóng người quen thuộc xuất hiện trước hiên nhà. Là An.
Anh quay phắt lại, đôi mắt bỗng sáng bừng lên giữa sự tuyệt vọng.
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
An!//nói to//
Anh hét lớn, giọng khản đặc vì xúc động.
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
Hửm?
Không chần chừ, Anh lao đến, ôm chầm lấy em như sợ chỉ cần chậm một giây thôi, người trước mặt sẽ biến mất mãi mãi
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Trần Minh Hiếu(HIEUTHUHAI)
Anh xin lỗi... Là anh sai rồi... Là anh ngu ngốc... Đừng rời xa anh.. //ôm chặt, gần như níu kéo bằng cả sinh mạng//
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
...
Nhưng em chỉ đứng yên một giây, rồi lập tức đẩy mạnh anh ra. Gương mặt cậu lạnh đi thấy rõ, ánh mắt đỏ hoe vì đã khóc cả đêm nhưng giờ lại cứng rắn hơn bao giờ hết.
Buông ra!//gằn giọng.//
Anh sững người, chưa kịp phản ứng thì em đã hét lên:
Đặng Thành An(negav)
Đặng Thành An(negav)
Tôi bảo anh biến đi! Tôi không muốn nhìn mặt anh nữa!//nói rất to đến cả hàng xóm cũng nghe thấy//
end
thk t/g đz
thk t/g đz
Rồi hết rồi nha
thk t/g đz
thk t/g đz
Tí làm tiếp
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play