Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dân Quốc Truyền Kỳ

chương 1 :Gia đình

--- Đêm buông xuống, ánh đèn vàng hắt nhẹ qua ô cửa kính, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên con phố vắng. Gió khẽ lùa qua những tán cây, mang theo chút hơi lạnh của mùa thu. Trong căn phòng nhỏ, 1 bóng người ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó trong màn đêm vô tận... ---
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*Đã bao lâu rồi nhỉ? 3năm? À không 5 năm rồi*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*Thật không ngờ cuộc đời mình lại thay đổi nhiều đến vậy*
-------------
*Hồi tưởng của Vũ Nguyên Bạch*
Trong ngôi nhà nhỏ lợp mái tôn cũ, mùa hè thì nóng hầm hập, mùa đông lại lạnh buốt, nhưng trong đó lại chứa có 1 gia đình nhỏ mà bao người ngưỡng mộ. Trong gia đình nhỏ ấy vẫn luôn đầy ấp tiếng người .Cho dù phải bôn ba vất vả hằng ngày ,khi về qua ngôi nhà nhỏ ấy ,ai cũng cảm thấy sự ấm áp chữa lành tâm hồn người. Gia đình nhỏ ấy có 1 người Em gái nhỏ nhắn, lanh lợi, lúc nào cũng bám theo anh trai, miệng líu lo như con chim sẻ. Mỗi khi có món gì ngon, nó đều nhường phần cho anh, đôi mắt long lanh chờ mong như thể chỉ cần anh vui là nó cũng vui. Có 1 người cha vất vả lao đầu vào công việc thợ hồ ,đôi tay đầy những vết chai sạn . Có 1 người mẹ dịu dàng hiền từ ngày ngày tất bật với việc làm trong nhà và bán rau người chợ ,nhưng bà luôn yêu thương ,dịu dàng và dãy dỗ con mình vô cùng tốt. Cuộc sống chẳng dư dả gì, bữa cơm đôi khi chỉ có rau với trứng, nhưng chưa bao giờ thiếu tình thương. Những đêm mất điện, cả nhà lại quây quần bên nhau, bố kể chuyện ngày xưa, mẹ quạt mát cho hai anh em, còn em gái thì nằm gối đầu lên tay cậu, thi thoảng lại cười khúc khích. Cậu đã từng nghĩ, chỉ cần có họ bên cạnh, thì dù nghèo khó thế nào cũng chẳng phải là vấn đề.....
Trần A Kiều
Trần A Kiều
Các con mau đi lấy bát đũa ,đợi cha về ăn tối đi nào /vừa nói vừa quét qua nhà/
Vũ A Ninh
Vũ A Ninh
Dạaaaa /chạy tới chỗ cậu /
Vũ A Ninh
Vũ A Ninh
Ca đi với muội đi lâý bát đii/kéo tay cậu/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Muội đi lấy trước đi nè ,ca phải dọn bàn ghế đợi cha về đã /xoa đầu em gái/
Vũ A Ninh
Vũ A Ninh
vậy ca nhớ nhanh nhanh nhaa ,muội xuống lấy bát trước đâyy
Vũ A Ninh
Vũ A Ninh
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
-----
tác giả xinggai
tác giả xinggai
*các baby để ý nụ cười thôi nha*
-----
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
A Ninh ,muội lấy được bát đũa chưa vậy?/vừa dọn bàn ghế xog/
Vũ A Ninh
Vũ A Ninh
Muội lấy được rồi á ca ,ca ca dọn mâm ra để muội đặt bát đi/tay bê 4 cái bát/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
được ,muội đợi ca tí/lấy mâm cơm/
-----
1 tiếng sau
-----
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Nương ơi ,cha về chưa vậy ? Cơm cũng đã nguội hết rồi/ngó đầu ra ngoài hỏi mẹ/
Trần A Kiều
Trần A Kiều
Các con ngồi ở nhà đi ,để nương ra chỗ làm của cha con gọi cha về/lau tay vào dẻ rồi đi ra ngoài cổng/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Dạ
Vũ A Ninh
Vũ A Ninh
Dạaaa
-----
tác giả xinggai
tác giả xinggai
Bổ sung cho độc giả về nhà của Nguyên Bạch
tác giả xinggai
tác giả xinggai
NovelToon
tác giả xinggai
tác giả xinggai
NovelToon
tác giả xinggai
tác giả xinggai
NovelToon
tác giả xinggai
tác giả xinggai
Các baby tự tưởng tượng đi nha
-----
chỗ làm của cha Vữ Nguyên Bạch
-----
Trần A Kiều
Trần A Kiều
* Không biết ông nhà mình đi đâu rồi nhỉ*
bạn của cha Nguyên Bạch
bạn của cha Nguyên Bạch
*ơ kia không phải là vợ của anh Tán à*
bạn của cha Nguyên Bạch
bạn của cha Nguyên Bạch
Chị Kiều ơi!/gọi với /
Trần A Kiều
Trần A Kiều
*ai gọi mình vậy?*/quay về phía tiếng gọi/
Trần A Kiều
Trần A Kiều
Cậu gọi tôi à?
bạn của cha Nguyên Bạch
bạn của cha Nguyên Bạch
đúng rồi ,chị là chị Kiều ,vợ của anh Tán đúng không?
Trần A Kiều
Trần A Kiều
S..sao cậu lại biết tôi?
Trần A Kiều
Trần A Kiều
Vậy cậu có thấy chồng tôi đâu không?
Trần A Kiều
Trần A Kiều
Muộn rồi mà không thấy anh ấy về nhà
bạn của cha Nguyên Bạch
bạn của cha Nguyên Bạch
À ,anh Tán vẫn đang làm việc ở bên kia
bạn của cha Nguyên Bạch
bạn của cha Nguyên Bạch
để tôi dẫn chị đi
Trần A Kiều
Trần A Kiều
Vậy cảm ơn cậu nhiều
bạn của cha Nguyên Bạch
bạn của cha Nguyên Bạch
Không có gì đâu /đi trước dẫn đường
bạn của cha Nguyên Bạch
bạn của cha Nguyên Bạch
Nãy tôi có hỏi anh Tán thì anh ấy bảo muốn làm thêm giờ để có thêm tiền chăm 2 cháu
bạn của cha Nguyên Bạch
bạn của cha Nguyên Bạch
Anh ấy muốn kiếm thêm tiền để cho Nguyên Bạch đi học ,dù sao thì Tiểu Bạch cũng đã quá tuổi học tiểu học 2 năm rồi nên anh ấy muốn cô hơn tí
Trần A Kiều
Trần A Kiều
...
Trần A Kiều
Trần A Kiều
Haizzz ,tôi cũng biết điều đấy ,nhưng anh ấy cũng cố quá ,như vậy chỉ sợ có hại cho sức khoẻ...
Trần A Kiều
Trần A Kiều
Tôi không muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra ,đến khi đấy thì khổ thân hai đứa nhỏ lắm
bạn của cha Nguyên Bạch
bạn của cha Nguyên Bạch
chị nói đúng đấy ,suy cho cùng thì sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất
Trần A Kiều
Trần A Kiều
ừm...
-----
bạn của cha Nguyên Bạch
bạn của cha Nguyên Bạch
Đến rồi nè chị
bạn của cha Nguyên Bạch
bạn của cha Nguyên Bạch
anh Tán ơi !Vợ anh đến tìm anh này/gọi với/
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
* ?A Kiều đến tìm mình ư?*
Trần A Kiều
Trần A Kiều
Mình ơi ,đến giờ ăn tối rồi ,mình về ăn tối đi
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
/cười/
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
NovelToon
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
Mình đợi tôi tí
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
Tôi làm nốt rồi tôi về với mình
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
/lau mồ hôi trên trán/
Trần A Kiều
Trần A Kiều
/lấy khắn tay trong túi áo ra lau mồ hôi cho chồng/
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
Mình cứ đứng đợi tôi đi ,tôi sắp xong rồi
Trần A Kiều
Trần A Kiều
Vậy để em làm cùng mình cho nhanh
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
/ngạc nhiên//cười dịu/ không cần đâu ,em bán rau cả ngày cũng mệt rồi
Trần A Kiều
Trần A Kiều
em muốn giúp mình 1 tay ,làm nhanh xong còn về nhà ăn tối ,hai đứa nhỏ ở nhà em không yên tâm /cười dịu/
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
..vậy..vậy em bê đồ nhẹ thôi nha ,anh bê xog cái này rồi mình về nhà
Trần A Kiều
Trần A Kiều
ừm /mỉm cười nhìn chồng/
-----
tác giả xinggai
tác giả xinggai
Lười quá bay 🤡
-----
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/lo lắng/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/nhìn chằm chằm ra ngoài cửa /* sao mãi cha nương chưa về vậy*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*mình lo quá*
Vũ A Ninh
Vũ A Ninh
caca ơi ,muội đói quá ,hay mình ăn tối trước đi nhaa
Vũ A Ninh
Vũ A Ninh
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Không được
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Nào cha nương về thì mới được ăn
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Muội đợi thêm tí đi
Vũ A Ninh
Vũ A Ninh
òoooooo.../bùn/
-----
Cổng nhà
Trần A Kiều
Trần A Kiều
Mình làm việc nhiều vậy ,không để ý sức khoẻ gì cả
Trần A Kiều
Trần A Kiều
/vừa đi vào vừa nói chuyện/
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
Hihi ,vì hai đứa nhỏ ,chút vết thương nhỏ này có là gì
Trần A Kiều
Trần A Kiều
Hừm/lườm iu/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
CHA ,NƯƠNG ,HAI NGƯỜI VỀ RỒI!
Vũ A Ninh
Vũ A Ninh
CHAAAA ,MỪNG CHA VỀ NHÀ
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/chạy ra / mừng cha về nhà
Vũ A Ninh
Vũ A Ninh
/chạy theo anh/
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
Ngoann ,mấy đứa chắc đói lắm rồi đúng không
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
Lần sau không cần đợi cha về nữa ,cứ việc ăn trước là được/xoa đầu hai đứa ,cười dịu/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
vậy thì không được ,phải ăn cơm cùng gia đình thì với vui chứ
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/cười nhìn cha/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
con trai của chúng ta ngoan quá taa
Trần A Kiều
Trần A Kiều
Mấy cha con các người còn không mau vào đây ăn cơm đi nè/ngồi vào mâm cơm/
Vũ A Ninh
Vũ A Ninh
Cha cha đi ăn cơm thooiiii
Vũ A Ninh
Vũ A Ninh
/kéo tay áo cha/
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
được được, A Ninh đi cẩn thận kẻo ngã nè
-----
Trong khi dùng bữa
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Vũ A Ninh
Vũ A Ninh
NovelToon
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
ờmm... Tiểu Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Dạ cha?
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
Con có muốn đi học không?
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
...
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*đi học ư?*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Con không muốn đi
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
...
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
Haizzzz
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
Cha biết con đang nghĩ gì mà
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
Con cứ yên tâm đi học đi ,chuyện tiền học cha nương lo đc
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Nhưng mà...
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
Không nhưng nhị gì hết ,ngay mai cha đưa con đi học /xoa đầu cậu/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*mình được đi học ..?*
-----
Sáng hôm sau
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
/dắt tay cậu đến cửa lớp/
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
/ngồi xổm xuống/Tiểu Bạch ...cha xin lỗi con...
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Tại sao lại xin lỗi vây ạ?
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
...Là cha không tốt ,không cho con đi học sớm hơn được
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
...Cha không cần xin lỗi con đâu ,con cảm ơn cha đã sinh con ra đời và cho con 1 mái nhà tuyệt vời như này
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Con yêu cha nhiều lắm
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/dang tay ôm lấy cha/
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
/ôm cậu/
-----
trong lớp học ồn ào những tiếng cười đùa nói chuyện của những đứa trẻ
Lớp học không phân chia ra tuổi ,có những đứa trẻ chỉ mới 6-7 tuổi ,cũng có những đứa trẻ bằng tuổi cậu (9tuổi) ,cũng không thiếu những đứa trẻ 11-12 tuổi
Bởi trong thời chiến này ,để ổn định được trường học và người dân là không thể được ,chiến tranh xảy ra nhiều ,gây đến nhiều sự hỗn loạn trong nhân dân
Và việc 1 lớp học có nhiều lứa tuổi khác nhau học cùng nhau đã trở thành 1 chuyện vô cùng bình thường
-----
cô giáo
cô giáo
NÀO! TRẬT TỰ
Tiếng cô giáo vang lên giúp phần nào ổn định lại lớp học
Tiếng nói chuyện cũng đã giảm bớt và cũng có nhiều cặp mắt hướng về phía cậu bé nhỏ nhắn đang núp sau lưng cô
Gương mặt bé trai tuy có nét sợ hãi nhưng ẩn sâu trong đó có sự kiên quyết,bất khuất mà ít đứa trẻ nào cùng lứa với cậu có được
cô giáo
cô giáo
Lớp chúng ta có 1 bạn học sinh mới
cô giáo
cô giáo
Các em không được bắt nạt bạn nghe chưa!
cô giáo
cô giáo
/thì thầm với cậu/em ra giới thiệu với các bạn đi
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Dạ cô
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
chào các cậu ,tớ là Vũ Nguyên Bạch,tớ 9 tuổi ,mong được các cậu giúp đỡ
???
???
Chào cậu ,tôi là..... cậu trong xinh đấy ,ngồi với tôi đi
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
!!* xinh ư?*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
------
tác giả xinggai
tác giả xinggai
Hết rồi mấy baby🌚
tác giả xinggai
tác giả xinggai
Beybey các con vợ nhen😙
-----

Chương 2

Chương 2
-----
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
NovelToon
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Thế nào ,cậu ngồi cùng tôi đi
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
????
giáo viên
giáo viên
Nào Tiểu Chiến ,em về chỗ ngồi ngay cho cô!
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Vậy cô cho em cậu nhóc xinh này đi
giáo viên
giáo viên
NovelToon
giáo viên
giáo viên
NovelToon
-----
15p sau
-----
giáo viên
giáo viên
được rồi ,em muốn ngồi chỗ nào nào Nguyên Bạch?
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Dạ cô cho em ngồi ở gần cửa sổ được không cô?
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
...
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
*tiếc quá đi*/tay xoa vị trí bị cô kí đầu/
-----
Giờ ra chơi
-----
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/ọc ọc ọc/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*sáng nay đi nhanh quá chưa kịp ăn no nx*/lấy tay xoa bụng/
-----
tác giả xinggai
tác giả xinggai
Căn bản là bình thường thì bé nó cũng có được ăn no đâu :))))
-----
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*nhưng mà...mình không có mang đồ ăn theo*
đang suy nghĩ thì cậu nghe thấy tiếng bước chân tiến gần đến chỗ ngồi của bản thân
Chí Kiệt
Chí Kiệt
NÈ!!!
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
??
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
-----
tác giả xinggai
tác giả xinggai
các baby đoán xem truyện gì sẽ xảy ra 🤡
-----
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
????
Chí Kiệt
Chí Kiệt
CẬU...
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Cậu đói rồi đúng không? /:333/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Hớ?
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Nè ,tôi cho cậu đồ ăn của tôi nè
Chí Kiệt
Chí Kiệt
NovelToon
Chí Kiệt
Chí Kiệt
Cậu ăn xong cậu đổi chỗ ngồi với tớ nhá
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*cái gì vậy nè?*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Trúc Mai
Trúc Mai
Tiểu Kiệt ! Cậu đi ra đi
Trúc Mai
Trúc Mai
A Bạch không được ăn đồ ăn của cậu ấy
Trúc Mai
Trúc Mai
ăn của tôi nè
Trúc Mai
Trúc Mai
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
??????
Chưa kịp nói lời nào ,đột nhiên có người bóp lấy miệng cậu ,nhét gì đó vào miệng khiến cậu giật mình
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
/nhếch mép/
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
NovelToon
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Cậu ấy ăn của tôi
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
mấy người ra chỗ khác mà chơi
Trúc Mai
Trúc Mai
-.-'?
Chí Kiệt
Chí Kiệt
-.-?
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
cậu làm gì vậy?
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Hửm? Tôi đang giúp cậu còn gì
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Giúp gì cơ?
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Tôi giúp cậu đuổi đám người đó đi rồi đấy
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Nên cậu hãy trả ơn tôi đi
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Tôi có cần cậu giúp tôi đâu?
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Con người cậu kiểu gì vậy ,ít nhất tôi cũng giúp cậu rồi mà
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Nên hãy ngồi cùng tôi để trả ơn đi nhóc xinh gái
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*lại xinh?*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Tôi không ngồi cùng cậu đâu
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Sao cậu cố chấp vậy?
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Ngồi cùng tôi có sao đâu chứ
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
NovelToon
-----
tác giả xinggai
tác giả xinggai
ê ý là ,tác giả lấy nhiều ảnh vì cần biểu cảm của nhân vật ấy các baby ,có j các baby thông cảm ,tại tui k có bt miêu tả zư lào 🌚
tác giả xinggai
tác giả xinggai
Các baby để ý biểu cảm NV là đc
tác giả xinggai
tác giả xinggai
Trang phục các kiểu là của thời dân quốc Trung Quốc
tác giả xinggai
tác giả xinggai
NovelToon
tác giả xinggai
tác giả xinggai
NovelToon
tác giả xinggai
tác giả xinggai
NovelToon
tác giả xinggai
tác giả xinggai
NovelToon
tác giả xinggai
tác giả xinggai
Các baby có thể xem những hình ảnh này để dễ hình dung hơn nha
tác giả xinggai
tác giả xinggai
Thời dân quốc trong truyện này tác giả lấy từ những năm kháng chiến chống Nhật của Trung cả hai lần (1894-1945)
tác giả xinggai
tác giả xinggai
Nên các baby có thể lên gg tra bối cảnh để xem nha
-----
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/ọc ọc ọc/
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
...
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
...
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*sao bụng mình lại kêu lúc này vậy*
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
?
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Cậu đói rồi đúng không
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
ai đói chứ
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
NovelToon
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Cho cậu này
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
nương tôi bảo nhịn ăn là bị dạ dày đấy
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
...
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
cậu cho tôi thật đấy à?
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
ừm
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
Không thì sao
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
hay cậu muốn ngồi cùng tôi để báo đáp /:333/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
cảm ơn vì bữa ăn
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
NovelToon
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
*trực tiếp lơ luôn cơ à *
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
* xinh mà chảnh vậy*
-----
Giờ về
-----
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
/nhìn cảnh cha cậu dắt tay cậu về/
Vũ Nhân Tán
Vũ Nhân Tán
Tiểu Bạch Hôm nay đi học vui không nè?
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Dạ có ạa
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
/đỏ mặt/ xinh thật
-----
Mấy hôm sau ,Hạo Chiến chẳng còn thấy cậu bé xinh đẹp đó đi học nữa .Anh hỏi cô thì cũng chẳng nhận được câu trả lời gì
Chỉ biết rằng ngày hôm ấy ,đã có 1 ngôi nhà 4 người bị thiêu rụi ....
Không còn gì cả... Gia đình 4 người ấy không ai sống sót
-----
3 năm sau
Cậu bé 11 tuổi ngồi co ro trong một con hẻm tối tăm, hai tay ôm chặt đầu gối để giữ chút hơi ấm giữa đêm lạnh. Ánh đèn đường le lói hắt vào, phản chiếu lên gương mặt gầy gò, đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ và đói khát. Quần áo rách tả tơi, đôi chân trần bám đầy bụi bẩn, từng vết xước cũ mới chồng lên nhau. Mưa lất phất rơi, tiếng nước nhỏ giọt từ mái tôn cũ làm nền cho những tiếng động xa xa nơi đường phố, nơi dòng người vẫn tấp nập mà chẳng ai để ý đến cậu. Tay cậu nắm chặt một mẩu bánh mì khô cứng nhặt được từ một thùng rác gần đó—bữa ăn duy nhất của ngày hôm nay. Dạ dày réo lên từng cơn đau, nhưng cậu chẳng còn sức để quan tâm nữa. Mỗi ngày trôi qua là một trận chiến. Không có gia đình, không có nơi để về, cậu bé chỉ còn chính mình để nương tựa. Nhưng dù khó khăn đến đâu, ánh mắt cậu vẫn ánh lên một tia hy vọng mong manh—hy vọng rằng một ngày nào đó, cậu có thể thoát khỏi bóng tối này...
Chẳng ai có thể nghĩ được rằng một ngày nào đoá , cuộc đời cậu lại thay đổi lớn đến như vậy.....
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*dạ dày mình đau quá*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Cơn mưa phùn rả rích quét qua con hẻm nhỏ hẹp, nơi mùi ẩm mốc và rác thải quyện vào nhau trong không khí lạnh lẽo. Dưới ánh đèn leo lét từ một biển hiệu cũ, một cậu thiếu niên gầy gò, áo quần rách rưới, ngồi co ro bên đống thùng gỗ. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt trống rỗng, dường như đã quen với cảm giác lạnh và đói. Bước chân vững chãi vang lên trên nền đất ướt. Một thiếu niên khác, dáng vẻ thư sinh nhưng toát ra khí chất cao quý, dừng lại. Dưới chiếc ô đen, cậu ta cúi xuống, ánh mắt sắc sảo lướt qua người đang run rẩy trước mặt. Một lát sau, cậu mở miệng, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa chút dịu dàng:
???
???
"Muốn đi theo tôi không?"
Cậu bé ngước lên, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác lẫn hoang mang. Nhưng khi bàn tay kia vươn ra, mang theo hơi ấm hiếm hoi giữa đêm mưa giá lạnh, cậu do dự rồi run rẩy đặt tay mình vào đó. Thiếu gia mỉm cười nhàn nhạt, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt ấy.
???
???
"Từ giờ, cậu là người của tôi."
Cơn mưa vẫn rơi, nhưng bóng dáng hai người đã dần khuất vào màn đêm, để lại một con hẻm trống rỗng – nơi vừa có một số phận đổi thay.
-----
tác giả xinggai
tác giả xinggai
ê lười quá bay
quay về hiện tại
------
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*haizzzz...*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*không biết khi đấy là ai đã ra tay cứu vớt mình*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*2 năm rồi mà mình vẫn chưa nhìn thấy mặt của vị thiếu gia đấy là ai*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*ruốc cuộc tại sao lại cứu mình?*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/ngồi nghiêm trên ghế suy nghĩ/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
-----
/Cốc cốc cốc/
lính
lính
Phó quan !ngài được thiếu gia gọi đến Vân Sơn phủ gặp ngài ấy
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
* thiếu gia?*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
ừm ,t nghe thấy rồi ,ngươi lui đi
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*xem ra ,có thể gặp được ân nhân của mình rồi *
-----
30p sau
Phú gia phủ
-----
Một thiếu niên 13 tuổi, dáng người mảnh mai nhưng vẫn thể hiện được sự quyết đoán trong ánh mắt. Cậu mặc bộ quân phục của thời kỳ dân chiến, với chiếc áo khoác bằng vải thô màu xanh sậm, có những chi tiết thêu chỉ vàng nổi bật ở vai và cổ tay Cậu đứng thẳng ,dáng đứng luôn nghiêm túc ,ưỡn thẳng ngực ,lưng thẳng tắp, đôi mắt sắc sảo, nhìn thẳng vào cổng Vân Sơn Phủ trước mặt. Cổng Vân Sơm to lớn, xây bằng đá, mang đậm phong cách cổ kính của thời kỳ này, với những họa tiết trang trí công phu. Hai cột trụ cao vút, có những biểu tượng của gia tộc, vững chãi, như một biểu tượng của quyền lực và sự kiên cường. Ánh nắng chiều xuyên qua kẽ lá cây xung quanh, chiếu xuống khiến cảnh vật có một vẻ huyền bí, tạo nên một sự đối lập hoàn hảo với vẻ mặt bình thản nhưng đầy quyết tâm của thiếu niên.
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/đứng nghiêm trang ,nhìn vào trong Vân Sơm Phủ đợi lệnh của thiếu gia/
lính
lính
/đứng gác/ cậu đâu nhất thiết đến sớm như vậy ,trời nắng như này ,thiếu soái còn lâu lắm mới gọi cậu vô
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
thiếu soái?
lính
lính
Cậu chưa biết gì sao ,thiếu gia của chúng ta từ năm 18 tuổi đã được phân làm thiếu soái ,sau này sẽ ra tiền tuyến chiến đấu bảo vệ tổ quốc
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*mình quên mất*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*cũng lâu rồi không nghe có người gọi anh ta là thiếu soái nên nhất thời quên anh ta đã không còn là 1 thiếu gia đơn giản rồi*
-----
15p sau
-----
Cậu thiếu niên đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, làn da vẫn còn nét tươi trẻ nhưng cũng bị nắng oi ả làm rám đi đôi chút. Ánh nắng chiếu rọi làm cho lớp vải quân phục trên người cậu trở nên sáng bóng, những chi tiết thêu ở cổ tay và vai càng thêm nổi bật dưới sự phản chiếu của ánh sáng.dù vẫn còn rất trẻ nhưng đã thể hiện được sự trưởng thành trong ánh mắt. Cậu đứng vững dưới cái nắng gay gắt, đôi vai nhỏ nhưng lại vô cùng cứng cáp ,khiến người ta có cảm giác an toàn khi đứng cạnh, nhìn thẳng về phía cổng Vân Sơn Phủ, như thể đang đợi điều gì đó. Hơi gió nhẹ làm tóc cậu lay động, nhưng ánh mắt thì không hề dao động, đầy kiên định và dũng cảm. Những tia nắng chiếu lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu ,trên khuôn mặt nhỏ ẩn hiện 1 màu hồng do tiết trời nắng nóng .
Phòng khách thời Dân Quốc mang một vẻ đẹp cổ điển và sang trọng, kết hợp giữa những nét phương Đông truyền thống và ảnh hưởng của phong cách phương Tây. Bước vào phòng, ánh sáng từ những cửa sổ lớn, được trang trí bằng rèm cửa dày, tạo nên không gian sáng sủa nhưng cũng rất ấm cúng. Trần nhà cao, được làm bằng gỗ chạm khắc tinh xảo, với các họa tiết hoa văn đơn giản nhưng đầy tính nghệ thuật. Bên trong, bộ ghế sofa bằng gỗ với đệm nhung màu đỏ sẫm hay xanh lục đặt gọn gàng xung quanh, cùng với những chiếc ghế nhỏ bằng gỗ tinh xảo, thể hiện sự thanh lịch. Trên tường là những bức tranh phong cảnh hoặc tranh sơn dầu cổ điển, khung tranh làm từ gỗ đen, cứng cáp. Một chiếc bàn trà trung tâm được làm từ gỗ quý, mặt bàn có lớp kính trong suốt, trên đó có những vật trang trí như bình hoa, đèn dầu hoặc những vật phẩm tinh xảo. Ở một góc phòng, một chiếc tủ kính lớn trưng bày những vật dụng như bát đĩa, bình hoa cổ, hay các món đồ quý giá. Đèn chùm treo từ trần nhà, với ánh sáng vàng nhẹ, tạo ra không khí ấm áp và lịch lãm. Tường phòng khách được trang trí bằng giấy dán tường có họa tiết cổ điển, màu sắc trầm, kết hợp hài hòa với màu sắc của nội thất. Không gian chung của phòng khách vừa thanh lịch, vừa trang trọng, thể hiện được sự phồn vinh của thời kỳ Dân Quốc, khi mà những yếu tố cổ điển và hiện đại giao thoa một cách tinh tế.
???
???
/ngồi trên ghế sofa/
???
???
Gọi cậu ấy vào đi
lính
lính
Vâng
-----
tác giả xinggai
tác giả xinggai
Mệt quá mấy baby
tác giả xinggai
tác giả xinggai
💀

chương 3: Thiếu soái...

------
tác giả xinggai
tác giả xinggai
Các độc giả đọc truyện vui vẻ
-----
Giữa trưa nắng như đổ lửa, phố lớn trước Vân Sơn Phủ vắng hoe, chỉ nghe tiếng ven kêu râm ran từ những tán cây me cổ thụ ven đường. Cổng sắt cao ngất của phủ bật mở một cách vội vã, khi một người lính trẻ từ trong lao ra, giày da nện thẳng xuống mặt sân nóng bỏng. Anh ta vừa chạy, vừa lau mồ hôi, tay siết chặt tờ điện tín, mắt dáo dác tìm người. Chỉ vài bước sau, anh dừng sững – bên ngoài cổng, một cậu bé mặc quân phục tỉ mỉ, đứng thẳng như cây tùng non giữa nắng. Cậu chỉ cao tới vai người lính, nhưng đôi mắt đen nhánh đầy tự tin đang chăm chú nhìn vào trong phủ. Áo khoác ngắn chỉnh tề, ống tay áo hơi dài che gần tới bàn tay trắng muốt. Trên ve áo thêu chỉ bạc, là dấu hiệu cho thấy thân phận đặc biệt: Phó Quan Nội Các – Vũ Nguyên Bạch. “Vũ phó quan!” – người lính hô lớn, khom lưng kính cẩn như trước một vị trưởng quan thực thụ – “Mời cậu vào trong phủ! thiếu soái đang chờ!” Vũ Nguyên Bạch gật nhẹ, không nói gì. Cậu xoay người bước vào cổng, bước đi ung dung, từng bước tuy nhỏ nhưng đầy tự chủ. Giữa ánh nắng gắt gao của buổi trưa, bóng dáng bé nhỏ ấy đi vào lòng Phú Gia Phủ – nơi quyền lực và âm mưu đan xen. Đứa trẻ mười ba tuổi ấy... không phải một cậu bé bình thường.
------
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Thiếu soái cho gọi tôi có việc gì?/hơi cúi người chào/
???
???
đương nhiên là có việc quan trọng thì mới gọi Vũ phó quan đây đến để bàn chuyện /cười nhẹ/
Âm cuối của lời nói được nhấn nhẹ, kéo hơi dài, như cố tình pha trò giữa một câu nói tưởng chừng nghiêm túc. Khi cười, giọng cười không lớn, chỉ hơi bật ra qua mũi, nhưng lại mang theo sự tinh quái của người luôn biết mình đang làm chủ tình thế. Cái cách nói chuyện khiến người ta vừa khó chịu, vừa không thể giận. Bởi vì dù có vẻ trêu chọc, nhưng mỗi chữ thốt ra đều như có kim giấu trong lụa – vừa mềm, vừa sắc.
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*giọng nói này?*
???
???
Sao?
???
???
mới đó mà đã quên tôi rồi à
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
NovelToon
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*đây...?*
-----
người làm
người làm
cô nghe nói gì chưa
người làm
người làm
chuyện thiếu soái của chúng ta trở về đó
người làm 2
người làm 2
Chuyện gì vậy?
người làm 2
người làm 2
Thiếu soái trước kia đi đâu ư?
người làm
người làm
đúng là người mới
người làm
người làm
để ta kể cô nghe /thì thầm/
người làm 2
người làm 2
/ghé gần lại/
người làm
người làm
Trước kia nghe nói vị thiếu soái của chúng ta -Tần Hạo Chiến -đó ,trước từng bị đuổi ra khỏi nhà 1 lần do cố chấp nhận nuôi và bảo vệ cho 1 cô nương nhỏ
người làm
người làm
Vị cô nương này là do chính Thiếu Soái nhặt được ở ngoài hẻm nhỏ ,không rõ xuất xứ
người làm
người làm
Thiếu soái của chúng ta có vẻ rất thích vị cô nương này nên đã cố chấp xin Đại soái giữ người lại
người làm
người làm
Đại soái không cho phép và phạt thiếu soái ở trong phòng 1 tuần chép đủ 100 bài thơ nổi tiếng thì mới chấp nhận vị cô nương đó
người làm
người làm
Về sau cũng không rõ vì lí do gì mà vị cô nương này xảy ra chuyện ,thiếu soái làm ầm ĩ 1 trận lớn liền bị đại soái đuổi lên núi học ,đến tận bây giờ mới được trở về
người làm 2
người làm 2
/ngạc nhiên/ vậy vị cô nương kia đâu rồi?
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/đi ngang qua/
người làm
người làm
Ta cũng không rõ ,vị cô nương đấy vẫn luôn được bảo vệ vô cùng an toàn trong vòng tay của thiếu soái ,rất ít người được thấy mặt nàng ta
người làm 2
người làm 2
Nghe thích quá điii ,ước gì ta cũng được 1 phần của vị cô nương ấy thì tốt quá
người làm
người làm
Cô nằm mơ đi
người làm
người làm
/dí nhẹ tay lên đầu đối phương/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
hừm
người làm
người làm
/giật mình/
người làm 2
người làm 2
/giật mình/
người làm 2
người làm 2
Phó quan!!
người làm
người làm
phó quan!
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/liếc/ đừng để thiếu soái nghe được những lời nói ấy của các cô
người làm
người làm
/sợ hãi/ d..dạ vâng
người làm 2
người làm 2
/sợ hãi/dạ..
người làm rời đi
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*....*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*vị cô nương đấy là ai?*
------
phía cuối hành lang lát gỗ lim, nơi ánh sáng nắng chiều thường xuyên tràn vào qua tấm rèm nhung màu huyết dụ. Có 1 Căn phòng rộng, trần cao, đèn chùm pha lê treo lửng lơ trên đầu, lấp lánh phản chiếu ánh sáng như những con dao nhỏ lơ lửng giữa không trung. Nội thất trong phòng toàn hàng quý: bàn gỗ mun hoa chạm rồng uốn lượn, ghế bọc da thật bóng loáng, giá sách cao sát trần, kê đầy hồ sơ, thư tịch, và… rượu mạnh nhập khẩu. Trên bàn còn có một khẩu súng lục Đức được lau chùi cẩn thận đặt ngay cạnh chiếc bật lửa khắc tên riêng – như thể quyền lực, tri thức và đạn dược là ba thứ Hạo Chiến lúc nào cũng phải có trong tầm tay. Dù xa hoa là thế, căn phòng lại mang một nét bừa bộn rất “người” – mấy bản đồ địa chính trải nửa vạt bàn, vài tờ điện tín chưa mở nằm chồng lên nhau, hộp thuốc lá để ngửa, gạt tàn đầy đầu lọc cháy dở. Có cả một chiếc áo khoác quân phục vắt hờ trên lưng ghế, như thể vừa có ai rời đi vội vã. Giữa không gian ấy, Tần Hạo Chiến ngồi nghiêng người trên ghế, một tay chống cằm, tay còn lại đang xoay xoay cây bút máy bạc. Mắt anh khẽ nheo lại, hàng lông mày đen rậm cau lại đầy suy tư – nhưng khoé môi lại cong nhẹ, mang theo một nụ cười thoáng hiện, như thể giữa đống hồ sơ và âm mưu đó, anh vừa mới nghĩ ra một trò chơi mới thú vị.
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
* sắp có trò vui để xem rồi*
Tần Hạo Chiến
Tần Hạo Chiến
NovelToon
-----
Hai dòng họ Lâm và Trương vốn là thế lực hùng mạnh ở vùng đất Trung Châu. Họ từng là đồng minh thân thiết, kết thông gia, cùng dựng nên cơ nghiệp rạng danh. Nhưng vì một biến cố – có người nói là do tranh giành quyền lực, kẻ khác lại đồn rằng vì một mối tình tay ba giữa hậu duệ hai họ – mà tình thân hóa thù sâu. Cái chết bí ẩn của Lâm Gia Chiêu – trưởng tử họ Lâm – vào một đêm mưa gió là ngòi nổ cho cuộc chiến. Dòng họ Lâm cáo buộc Trương gia ám sát nhằm đoạt chức quan trấn thủ. Trương gia phủ nhận, nhưng thái độ lấp lửng và việc đột ngột thăng tiến của Trương lão gia đã khiến mọi sự nghi ngờ càng thêm dày đặc... Hai bên bắt đầu trả đũa lẫn nhau. Từ thương trường đến kinh doanh, từ những âm mưu độc kế đến những cuộc tàn sát trong đêm tối. Các thế hệ sau cũng bị cuốn vào vòng xoáy thù hận, lớn lên trong giáo huấn “không đội trời chung”. Thậm chí, có lời nguyền truyền lại trong dòng họ Lâm: “Kẻ nào mang họ Trương, chẳng được bước qua đất Lâm, nếu không muốn máu nhuộm trời sương.”
"Trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết"
Cuộc chiến dài dằng dặc của hai gia tộc lớn liên lụy tới vô vàn những người thường không thù không oán ,gây nên những cuộc thảm sát ,những cái chết tức tưởi chẳng thế được đưa ra ánh sáng
-----
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/thu dọn đồ đạc/
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
Này ,cậu nói xem
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
tại sao thiếu soái đột nhiên lại bảo cậu dọn và phủ ở vậy chứ
thiếu niên vừa ngậm cây bút mực vừa loay hoay tìm kiếm thứ gì đó ,lại lên tiếng hỏi cậu
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Tôi cũng không biết
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
Kì lạ thật đấy
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
à này/ tiến đến gần cậu/
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/ngước mắt lên nhìn/
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
Cậu đó
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
sau này sống trong phủ thì nhớ bảo vệ thiếu soái cho tốt ,à đúng rồi cậu cũng đừng cố gắng tập luyện nhiều quá làm chi ,maf chỉ sợ cậu chuyến ra đấy đến cả thời gian tập luyện cũng không còn đâu
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
...
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
NovelToon
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
đúng là tên mặt lạnh/đặt tay lên vai cậu/
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
Nếu trước kia cậu không cứu tôi thì có lẽ bây giờ tôi vẫn còn rất ghét cậu đấy ,nhóc con
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Tôi lớn rồi
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
cậu có để ý nội dung lời nói của tôi không vậy/ -.-'/
cậu đột ngột lên tiếng
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Hình như người cứu tôi là thiếu soái
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
!!!
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
Thật sao?
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
NovelToon
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
Sao cậu lại nghĩ vậy?
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Giọng nói
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
*giọng nói ư?*
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Giọng nói của thiếu soái tôi nghe rất quen
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Chỉ là không nhớ nổi
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Nhớ lại thì chưa từng nghe giọng ai như vậy trong khoảng 2 năm trở lại đây
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Rất có thể là 2 năm trước,thiếu soái đã giải cứu tôi và...
Nguyên Bạch khẽ nhíu mày, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi như thể đang cố chống chọi với cơn đau âm ỉ đang gõ nhịp trong đầu. Cậu đưa tay xoa nhẹ thái dương, những ngón tay miết chặt xuống da như thể muốn bóp nghẹt cơn nhức nhối đang dày vò. Mỗi âm thanh xung quanh vang lên như tiếng sấm, dội vào óc khiến cậu càng thêm choáng váng. Ánh nhìn cậu dần trở nên lạc lõng, mờ nhòe giữa không gian chao đảo. Một cơn buốt nhói vụt qua, khiến cậu cắn chặt răng, đôi vai khẽ run lên.
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
TIỂU BẠCH!
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/tay đỡ trán/
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
/đỡ lấy cậu/ không sao chứ?
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
Không nhớ được thì đừng cố nhớ
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
...
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Tôi không sao ,ngồi tí sẽ khỏi thôi
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Cậu cứ làm việc của cậu đi
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
/lo lắng/ *lúc nào cũng vậy mồm thì nói hay lắm ,để xem cậu mạnh miệng được bao lâu*
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
/đỡ cậu ngồi xuống giường/
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
Tôi đi lấy thuốc
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
Không cần
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
tôi không uống
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
Haizzz ,cậu ngoan ngoãn mà uống thuốc đi ,đừng có để thiếu soái nhìn thấy bộ dạng này của cậu
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
*thiếu soái...*
-----
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
NovelToon
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
đây
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
cậu uống đi
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/do dự/
Lưu Trương Gia
Lưu Trương Gia
THIẾU SOÁI/ nhấn mạnh/
Cuối cùng cậu vẫn cầm thuốc lên uống
Vũ Nguyên Bạch
Vũ Nguyên Bạch
/uống thuốc/
khuôn mặt cậu nhăn nhẹ ,nhìn thoáng qua khó mà đoán được cậu là 1 người không thích uống thuốc
------
Sáng hôm sau
Vũ Nguyên Bạch 13 tuổi, nhưng trong bộ quân phục chỉnh tề, cậu không hề tỏ ra e dè hay sợ sệt. Dù chỉ mới bước vào tuổi dậy thì, vẻ mặt cậu vẫn giữ được sự lạnh lùng, cứng cỏi, như thể đã trải qua quá nhiều thử thách dù chưa từng gặp phải. Cậu nắm chặt chiếc vali, bước ra khỏi chiếc xe với dáng đi vững vàng, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía phú gia phủ, không một chút dao động. Ánh mắt cậu không lay chuyển trước cảnh vật xung quanh. Mọi thứ dường như đều không có gì mới mẻ, chỉ là một phần trong kế hoạch đã được an bài từ trước. Cậu không phải là đứa trẻ run sợ trước những thay đổi, mà là một thiếu niên đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, dù là sống cùng Tần Hạo Chiến – vị thiếu soái có tính cách kì loại và có phần quài dị. Mái tóc đen rối nhẹ, cậu bước vào trong như thể đây là nơi cậu đã thuộc lòng, không có chút ngạc nhiên hay sợ hãi. Cậu không cần phải lo lắng, vì cậu biết mình sẽ đối phó được với tất cả, bất kể là ai, bất kể là chuyện gì. Cậu đã lớn, và cậu sẽ tự đi con đường của mình.
------
tác giả xinggai
tác giả xinggai
paipai có tềnh iu ,nhớ ❤️nhen

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play