Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Doumaxakaza] Bệnh Nhân - Dãy Phòng Cuối Hành Lang

Chương 1 | Phòng bệnh số 001

23:30
thời gian mà hầu hết đều đã say giấc
Nhưng có những kẻ vì công việc mà giờ này, vẫn vùi đầu vào việc làm mà không quan trọng đến sức khỏe bản thân họ
bệnh viện tâm thần lớn bật nhất ở khu chốn thành thị, giờ này đèn cũng đã tắt,nơi những bác sĩ tăng ca không việc làm cũng đã say giấc trên bàn làm việc của họ
Tiếng bước chân nặng nhọc vang lên trong hành lang tối, chỉ có ánh đèn chập chờn duy nhất ở cuối hành lang
Cậu |Akaza| tiến từng bước,trong bộ blonde trắng và tay cầm một tờ giấy ghi chép cùng thông tin tiến đến căn phòng bệnh cuối hành lang
|Phòng Bệnh 001|
đôi mi hồng nặng trĩu,chỉ cần trước mặt cậu là một chiếc giường, công việc gánh nặng một bên và cậu có thể qua đêm trên chiếc giường đó..
Cậu đứng trước cách cửa phòng bệnh,vặn nhẹ tay nắm cửa và tiến vào trong
Một bệnh nhân đang cười toe toét, ngồi xếp bằng trên chiếc giường bệnh,cả người hướng ra cửa,anh ta|Douma| cười đến híp cả mắt
Douma
Douma
oya oya ~ đợi mãi cậu mới đến,ta ngồi đây đã 6 tiếng 32 phút rồi..đau lưng quá ~
Douma
Douma
Ta nhớ cậu lắm,chỉ một ngày không gặp,ta đã chịu không nổi rồi..
Douma
Douma
NovelToon
Cậu chỉ nhìn anh bằng đôi mắt vô cảm,trong mắt cậu,đây chỉ là một bệnh nhân, không hơn chẳng kém
Cậu tiến lại gần,đôi mắt màu vàng đó xem xét lại biểu hiện của anh,nụ cười "giả tạo" như mọi hôm
Akaza
Akaza
hôm nay anh cảm thấy thế nào?
Douma
Douma
Hảaa~? Akaza lo cho ta à? Như mọi ngày thôi,chỉ gặp cậu là ta vui rồi
Akaza
Akaza
...
Akaza
Akaza
"vẫn biểu hiện này nhỉ? Vẫn không có tiến bộ, có lẽ nên thế này, không biết cái nụ cười này trở nên méo mó thì chuyện quái gì sẽ diễn ra.." |cậu suy nghĩ|
Cậu nhìn anh một lúc,nụ cười tươi luôn hiện trên mặt như được lập trình sẵn vậy,cậu không nói gì thêm,chỉ cúi đầu xuống,ghi chép vào cuốn sổ theo dõi của Douma
Hồ sơ bệnh án ghi rằng anh ta mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội
Nhưng đó chỉ là cách nói hoa mỹ cho một kẻ có nụ cười giả tạo,ánh mắt trống rỗng và biểu cảm hời hợt đến đáng sợ
Akaza
Akaza
anh có mơ thấy gì không? Hay nhìn thấy gì đó mà anh nghĩ là ảo giác?
Douma
Douma
Mơ ? Chà..tôi mơ thấy mình giết ai đó
Lời nói bình tĩnh còn pha chút ý cười như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời..
Cậu nhìn chằm chằm, không chớp mắt như thể đã quá quen với câu trả lời gần như cố định này
Akaza
Akaza
anh có thể nói cụ thể hơn không ?
Hắn nhún vai,đôi mắt cầu vòng đó lại hiện lên vẻ thích thú kì lạ ?
Douma
Douma
Không nhớ..nhưng chỉ là máu chảy rất là nhiều,rất đẹp!
Akaza
Akaza
"đẹp cái khỉ gì chứ..tên này là quỷ sao,à mà quên mất"
cậu thở dài nặng nhọc,bất lực nhìn anh
Akaza
Akaza
Douma,theo như tôi đã nói rằng chúng ta nên kiểm soát những giấc mơ không mấy tốt đẹp này của anh,anh biết, đúng chứ?
Douma
Douma
nhưng mà bác sĩ à ?
Anh nghiêng đầu,nở nụ cười toe toét cứ như mèo vờn chuột
Douma
Douma
Nếu như không còn những suy nghĩ hay giấc mơ đó, liệu tôi còn là chính mình?
Akaza
Akaza
Cứ như tôi nói và không có sự tranh c-
Chưa kịp dứt lời,anh đã đứng dậy và túm lấy miệng cậu,nở nụ cười toe toét giả tạo đó
Rợn người đến đáng sợ
Douma
Douma
Shhhh
Douma
Douma
ta nghĩ là bác sĩ mệt rồi, hôm nay không quấy cậu nữa
Douma
Douma
Có lẽ cậu nên nghỉ ngơi thì tốt hơn đó..
Cậu biết Douma không phải là một bệnh nhân dễ trị.Nhưng đôi mắt trống rỗng ấy,có điều gì đó khó gọi tên mà cậu không thể gọi tên
Cậu không biết rằng
Với anh, cậu lại là cơn ác mộng không thể dứt được
|kết thúc chương 1|
|phòng bệnh 001|
SPOIL?
khởi đầu
|chương 2|
|trò chơi tâm lý|
cảm ơn các độc giả đã ráng đọc chương truyện nhàm chán này<3
Lần đầu của tớ,cho nên là có gì mà cần góp ý thì nhẹ nhàng với tớ thôi nhé
NovelToon

chương 2 | trò chơi tâm lý

Quá khứ của kẻ lập dị
Nước mắt của lòng thương hại
Tiếng thở của sự ghê tởm
Van xin của sự tôn sùng
quá khứ của kẻ lập dị
Nước mắt của lòng thương hại
Tiếng thở của sự ghê tởm
Van xin của sự tôn sùng
✧✧✧✧
________________
trong cánh rừng u tối cách biệt với thế giới của họ
Nơi mà ánh sáng lấp lánh từ nơi phố thị cũng không có cơ hội để với tay
Một lối đi dẫn đến một đền thờ xa hoa
xa hoa và lộng lẫy như nơi đó như tôn sùng một giáo phái linh thiêng và trong sạch nhất?
những kiến trúc tinh xảo và ánh sáng màu vàng trắng trong nơi đền thờ
đập vào mắt ta là chú bé chỉ vài ba tuổi
Ngồi trên vạn tín đồ đang quỳ rạp dưới chân và cầu xin phước lành của "con quỷ" mà họ sùng là tượng trưng của thánh thần
NovelToon
đôi mắt màu cầu vòng đó nhìn xuống những người dưới chân mình,nụ cười nhân từ nhưng lại thiếu đi sự trẻ thơ của lứa tuổi cậu
Trước mặt cậu
Một người đàn ông đang quỳ dưới chân, nhìn lên cậu với sự tôn kính
Cầu xin phước lành
ông ta kể
ông ta có một gia đình hạnh phúc như mộng,con thơ và vợ hiền
Nhưng vợ chết thảm
Con gái thì bị ung thư, trước khi qua đời đã để lại chiếc ghim cài tóc bằng châu báu
Răng dạy hãy giữ lại để chăm sóc cho bản thân bố thật tốt
Rồi cũng lìa đời
ông ta vừa nói vừa khóc
Cầu nguyện phước lành và sự chúc phúc của một thằng ranh con như cậu
Cậu chẳng nói gì thêm,im lặng nhìn ông ta chằm chằm bằng đôi mắt có sự thương hại trong đó
Không hiểu sao, cậu lại khóc
NovelToon
Sao vậy nhỉ?
Cậu lại đồng cảm với ông ta, với nỗi niềm cô đơn bất tận
____________________
Từ lâu cậu ta đã chán ngấy
thế giới như trò chơi dài đằng đẵng và không có sự kết thúc tốt đẹp như mộng tưởng
Kẻ tín đồ chỉ là cái bậc thang để cậu bước lên đài vinh quang
Nhưng sao cậu lại không muốn nữa
Cậu muốn kết thúc trò chơi nhàm chán này
đôi bàn tay nhỏ bé chưa từng phải đụng vào thứ gọi là công việc
lại lấy chiếc gài tóc bằng bạc của mẹ
23:30
Cậu tiến vào,leo lên giường,hôn mẹ trên trán,nhưng tay còn lại thì ghim vào cổ bà ta
M.4u văng tung tóe.. nhuộm đỏ cả tay và gương mặt trắng sữa đó
cậu cảm thấy một cảm giác sản khoái và adrenaline dâng lên trong thực quản
Kích thích làm sao
Phóng hoả cả đền thờ,đi lang thang và gieo cái mà cậu xem là giải thoát cho những kẻ vô tội bằng đôi bàn tay dơ bẩn đó
Cho đến khi, tiếng chiếc xe cảnh sát vang lên,hai màu xanh đỏ lấp lánh chói loe đập vào đôi mắt cậu
Không ai nghĩ được một chú bé chỉ tròn 4 tuổi đã xuống tay giết người, cười toe toét và nói với cảnh sát là bản thân vừa gieo ánh sáng cho họ
Thật bệnh hoạn
Douma?
Douma?
Chú ơi ! Cháu vừa giúp ông ấy được cứu rỗi và đoàn tụ nơi ánh sáng vĩnh hằng của địa đàng!
Douma?
Douma?
Cháu là bé ngoan! Chú thưởng cho cháu
vị cảnh sát nhìn xuống cậu
Ghê tởm
Kinh sợ
Thương hại
Douma?
Douma?
Chú dẫn cháu đi đâu? đi chơi ạ?
Douma?
Douma?
cháu vui lắm! Chú có phải là người tốt không?
Douma?
Douma?
họ không nắm tay cháu và kéo đi chi thế,chú yêu cháu
Douma?
Douma?
Có phải không?
ánh sáng trong đôi mắt của cậu,khao khát mội người quan tâm và yêu thương đến cậu, ngây thơ nhưng lại là nhân cách bệnh hoạn của tên tâm thần
Cậu bị đem vào một căn phòng, không ánh sáng,bốn bức tường màu trắng mà nhìn lâu sẽ gặp ảo giác
Một chiếc giường đơn màu trắng
Douma?
Douma?
chú thay đồ cho cháu hả? Thoải mái quá!
___________
từ đó
quá khứ của tên tâm thần
6 tuổi
8 tuổi
12 tuổi
18 tuổi
25 tuổi
30 tuổi
35 tuổi
2025
Anh ta đã quá lâu để chờ đợi người thương mình
đôi mắt trẻ thơ đó một lần nữa tìm được con mồi ngọt cho bản thân
Chàng bác sĩ danh Akaza
Kết thúc chương 2
|trò chơi tâm lý|
SPOIL?
chương 3
| một loại tình cảm méo mó |
<3
Cảm ơn các độc giả đã đọc ~
Truyện hơi chán nhỉ?
Tôi thích kiểu văn học này thay vì chăm chú vào tương tác của hai đứa
Chỉ thích nói sâu về tâm lý của cả hai và các yếu tố khác thôi ~
truyện sẽ hơi thiên về hướng bệnh hoạn tình yêu [tại tớ thích cái kiểu truyền đó]
nhưng nếu muốn thì tớ sẽ lắng nghe ý kiến
Ngủ ngon nếu nàng đọc khuya về buổi sáng xinh đẹp nếu nàng dậy sớm

chương 3 | một loại tình cảm méo mó

12:30
Lúc này là giờ nghĩ trưa của toàn bộ bác sĩ không có lịch trình giám sát riêng bệnh nhân
Trong căn tin bệnh viện
cậu đang ngồi trên bàn ăn, thưởng thức đồ ăn trưa một cách ngon lành
NovelToon
trong lúc cậu đang ngồi ăn thì vị bác sĩ đã lâu năm kinh nghiệm tiến lại gần
Ngồi bên cạnh cậu
kukoshibo
kukoshibo
Cậu Akaza
Akaza
Akaza
Huh?
Akaza
Akaza
|cậu quay sang nhìn hắn|
Akaza
Akaza
Chuyện gì à? Bác sĩ
kukoshibo
kukoshibo
Cậu biết tin mới tại bệnh viện mà phải không?
Akaza
Akaza
Tin? Tin gì,chắc tôi không cập nhật những thông tin trong cái bệnh viện tâm thần này
kukoshibo
kukoshibo
Tsk..
kukoshibo
kukoshibo
bác sĩ nữ mới người mà hôm qua mà cậu thực tập riêng ấy
kukoshibo
kukoshibo
tối tăng ca,sáng hôm sau thì mất tích
kukoshibo
kukoshibo
Giờ thì cậu biết rồi đấy
Akaza
Akaza
Tin chuẩn chưa vậy? Bác sĩ
kukoshibo
kukoshibo
Tôi có giống lừa cậu không?
Akaza
Akaza
Chắc cô ta trốn làm thôi
Akaza
Akaza
Làm gì đến mức mà mất tích cơ chứ
Akaza
Akaza
...
Cậu đâu biết
chính cậu là nguyên nhân cái chết của người con gái đó
Trong bệnh viện tâm thần này, Douma là bệnh nhân đặc biệt.Không phải vì bệnh tình anh ta quá nghiêm trọng,mà bởi vì chẳng ai đoán được hành động tiếp theo của anh ta là gì
Akaza hiểu điều đó, nhưng mỗi lần gặp Douma, cậu không tránh được cảm giác bị cuốn vào một trò chơi mà mình không biết luật
14:30
khi cậu bước vào phòng bệnh, Akaza ngay lập tức nhận ra sự khác thường
Douma không ngồi trên giường, cười toe toét đến híp cả mắt như mọi khi
Anh ta chỉ đơn giản là đứng cạnh cửa sổ,ánh nắng hắt lên gương mặt trắng bệch, khiến cái nụ cười đó trở nên quỷ dị hơn
Douma
Douma
Chào buổi sáng,bác sĩ của tôi
Anh ta quay đầu ra sau, nhìn cậu thật lâu,chờ đợi câu trả lời từ phía câu,vẫn cái nụ cười sở khanh đó
Akaza không đáp,chỉ bước đến kiểm tra thuốc trên bàn, đáng ra Douma phải uống thuốc mỗi ngày
Nhưng viên thuốc vẫn còn nguyên
Cậu cau mày
Akaza
Akaza
Tại sao anh không uống thuốc?
Anh nghiêng đầu, đôi mắt nhiều màu loé lên vẻ tinh quái
Douma
Douma
Vì tôi chỉ muốn xem bác sĩ sẽ phản ứng như thế nào thôi ~
...
Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh
Akaza
Akaza
Douma,anh biết điều đó không tốt cho anh mà
Douma
Douma
Ồ?
Douma
Douma
Bác sĩ lo lắng cho tôi sao?
Anh cười khẽ, tiến lại gần cậu
Douma
Douma
Thật là..
Douma
Douma
đáng yêu
Cậu không nói gì cũng chẳng lùi lại, nhìn anh chằm chằm một lúc rồi cau này nhẹ
Akaza
Akaza
Anh nghĩ đây là trò chơi à?
Anh vươn tay,ngón tay khẽ chạm vào cổ tay cậu
Douma
Douma
Mọi thứ đối với tôi đều là trò chơi
Douma
Douma
Bác sĩ à
Douma
Douma
Và cậu-
Anh khẽ cười,giọng nói trầm xuống đầy quyến rũ nhưng lại ánh lên vẻ nguy hiểm
Douma
Douma
-là người chơi đặc biệt
Cậu rùng mình dọc sống lưng, cậu hất tay anh ra,giọng điệu lạnh lùng
Akaza
Akaza
Uống thuốc đi,Douma
NovelToon
Douma nhìn cậu một lúc rồi bất ngờ bật cười
Douma
Douma
được rồi ~ được thôi,bác sĩ đã ra lệnh mà
Anh cầm viên thuốc lên, rồi bỏ vào miệng một cách ngoan ngoãn
Nhưng Akaza biết rõ-anh không dễ dàng nghe lời như vậy
Cậu không biết rằng trong đôi mắt kia,Douma đã xem cậu như một con mồi, Một con mồi khiến anh ta hứng thú hơn bất cứ ai
Douma không biết yêu là gì
Anh từng thấy người ta nói về tình yêu - thứ cảm xúc khổ sở nhưng cũng hạnh phúc.Nhưng đối với Douma,mọi thứ chỉ là một trò chơi
Thế mà..khi nhìn Akaza,anh lại cảm thấy khác
không phải là những cảm xúc mờ nhạc thường ngày, không phải là sự hờ hững hay ham muốn chiếm đoạt đơn thuần
Lần đầu tiên, Douma muốn giữ một người bên cạnh
Nhưng vấn đề là, một kẻ như anh không biết thể hiện tình yêu theo cách bình thường
_____________
kết thúc chương 3
| một loại tình cảm méo mó |
SPOIL?
Chương 4
| cơn giận của kẻ điên |

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play