Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Pheromone Nói Chúng Ta Có Thể.

Đậu bây giờ đã là Đậu Ngự.

Fergal • Đề Lao Lý lúc sinh ra là một Alpha, khi vừa sinh ra cậu đã từng vì thể chất cấp SSS+ của mình mà làm loạn phòng sinh.

Trong quá trình lớn lên Fergal cũng thể hiện triệt để năng lực của mình mà trở nên đặc biệt nổi bật giữa chúng bạn đồng lứa.

Ba tuổi đã làm tiểu ma vương ở nhà trẻ.

Năm tuổi làm đại ca ở trường mẫu giáo.

Bảy tuổi ỷ vào thân hình bỗng nhiên phát triển vượt bậc không giống bình thường, cao lớn hơn bạn đồng lứa mà làm trùm một phương.

Đến năm mười sáu tuổi phân hóa lần hai vẫn là Alpha, cấp SSS+ thành SSSS. Không biết có phải trong người có di truyền dòng máu của tộc Bulin từ ông ngoại không mà cậu cao lớn hơn hẳn người đế quốc. Nhưng nếu so với người Bulin thì hơi nhỏ một chút, ở trong mắt họ lại thành thon dài nhỏ xinh.

Dù sao thì Đậu bây giờ đã là Đậu khổng lồ rồi.

Năm mười tám cậu chán làm trùm ở đế quốc rồi, cậu xin hai baba cho đến Bulin du học. Cũng chỉ vì cái tính hiếu chiến, trong đồng lứa lúc này không có một người nào đánh thắng được cậu khiến cậu cảm thấy rất tịch mịch. Người Bulin cao lớn vượt bậc vừa lúc là đối tượng cậu nhắm tới. Cậu muốn xem xem rốt cuộc ngoài hình thể ra thì người Bulin còn cái gì lợi hại nữa không. Dù năm đó a cha nguyên soái của cậu có thể dễ dàng chiến thắng ông ngoại... Nhưng ông ngoại vẫn là Omega, không có tính tham khảo lắm. Cho dù ông ngoại không phải Omega bình thường thì cũng vậy.

"Con thật sự muốn đi Bulin?"

Trang Diệp rất là đau đầu với thằng con, nhưng lại không có định ngăn cản nó, cậu chỉ muốn chắc chắn về suy nghĩ của nó thôi.

Mười tám năm qua giữa đế quốc và Bulin đã có sự xúc tiến giao lưu mạnh mẽ, ở biên quan hai nước có thể nhìn thấy người của hai quốc gia qua lại với nhau. Nếu chỉ dựa vào hình thể hai mét hai của con trai, để nó trà trộn vào làm một người Bulin đi học vẫn có tính khả quan, cho dù nó trông gọn gàng nhỏ nhắn thanh tú hơn người Bulin chính cống gấp mấy lần, chỉ tính cái mặt thừa hưởng nét đẹp của a cha thì đã có thể tính là đột biến gen, thêm việc có ông ngoại của cậu ở đó đảm quản, tính an toàn càng khỏi phải nói.

"Muốn ạ. Ba sẽ cho con đi chứ?"

Fergal hai mắt sáng rực nhìn a ba.

Nhưng Trang Diệp nhìn cậu như vậy thì có hơi lo. Thằng con của cậu mặc dù là Alpha nhưng kể cả lúc nhỏ nó cũng không có cái tính trầm ổn của a cha mà vô cùng hoạt náo, dù bị a cha phạt bao nhiêu lần vẫn không thay đổi chút nào. Nó cũng không giống cậu, mà có vẻ giống ông ngoại "Omega" của mình hơn khiến Trang Diệp rất sầu não.

Sợ nó sẽ có ngày gây họa mất.

Nhưng Alpha thì không thể mong nó dịu dàng được.

Cuối cùng Trang Diệp đành chuyển quyền quyết định lại cho người đàn ông quyền uy nhất nhà.

Nhắc tới a cha Fergal lập tức ngồi ngay ngắn, nhưng đôi mắt đen thông linh giống cha vẫn sáng dị thường trông mong nhìn a cha.

Nguyên soái đại nhân từng bại bởi đôi mắt này, vốn không định ngăn cản, bây giờ càng không nói được lời nào.

Ba ngày sau Fergal được hai cha tiễn lên đường đến Bulin hội họp với hai ông ngoại.

Một tháng sau Fergal lấy tư cách là một người "Bulin" nhập học học viện Thủ Đô Bulin chót lọt. Tại phần thông tin cá nhân cũng để là cháu trai của thiếu tướng Daco, tên tạm đổi thành Fergal • Daco.*

*Giải thích một chút, Bandagu • Daco, Bandagu mới là tên nha, còn Daco là họ. Đồng dạng, Friso • Đề Lao Lý thì Friso mới là tên của nguyên soái, Đề Lao Lý là họ.

Tính ra cũng xem là cậu thay Trang Diệp để họ của người cha thật sự.

Ý nghĩa này khiến ông ngoại Daco rất là vui vẻ, hưng phấn suốt mấy đêm không ngủ được.

Nói đến chuyện này Trang Diệp từng hỏi tại sao hai người họ không sinh thêm một đứa, thật ra không phải họ không sinh thêm mà là không thể được. Cứ như trường hợp của Trang Diệp là cá biệt cũng như đã là cực hạn rồi vậy, dù họ cố thế nào cũng không ra thêm được một cục nữa.

"Không có cũng tốt, chúng ta đã không làm tốt trách nhiệm đối với con, không thể bù đắp, vậy cũng không cần để đứa nhỏ khác hưởng thụ nó."

Lâm Tú khi đó đã nói vậy, khiến Trang Diệp muốn nói gì đều không thể nói được nữa.

Có lẽ sở dĩ họ không thể có thêm đứa khác là do trong lòng Lâm Tú vẫn còn khúc mắc.

Khúc mắc này họ không biết phải giúp anh gở ra thế nào, thì thôi vậy.

Chớp mắt Fergal đã nhập học được một tháng.

Hôm nay Fergal chỉ học một buổi sáng, buổi chiều cậu đã hứa với hai ông ngoại sẽ về nhà nên sau khi tan học cậu cũng không định ăn trưa ở căn-tin mà cắm đầu đi thẳng ra ngoài cổng trường.

Trường học của Bulin cũng như chính bản thân họ, đều to lớn như một tòa lâu đài khổng lồ. Nếu là người đế quốc đứng bên trong họ sẽ bị choáng ngộp và áp lực bởi khí thế của nó. Nhưng Fergal thì cảm thấy không đến nổi nào, dù giữa đám bạn cậu thuộc hạng nhỏ xinh.

Bé Đậu "nhỏ xinh" của chúng ta tung tăng chạy tới cổng trường, giữa đường lại bị một ngọn núi chặn đường.

Xem ra em thích bị trấn áp, anh thành toàn cho em.

Đậu phăng kít lại, mặt nhăn một cách đầy hung dữ vì mém đụng mũi vào tòa núi bỗng nhiên chặn trước mặt. Đã vậy đối phương còn không hề lùi lại khi họ mém đụng vào nhau, khí thế hung hăng thế kia với Đậu đã từng đánh bầm mặt một đám Alpha không khác gì khiêu khích, lông trên người Đậu lập tức xù lên. Mắt híp hung tợn trừng lên: "Chó ngoan không cản đường."

"Chó ngoan" đối với thái độ dữ dằn của Đậu không xem vào mắt, vẫn một bộ ta đây hếch cằm nhìn cậu nói: "Anh muốn theo đuổi em."

Muốn theo đuổi mà người ta tưởng muốn đánh người không đó.

Đậu lại tức xì khói: "Nói điên cái gì! Cẩn thận cái mũi của mày."

"Giờ thì tránh đường cho ông."

Nói xong rồi ngoan độc chuẩn nhấc chân lên nhắm thẳng vào đũng quần của tên bự con trước mặt, thế như vạn quân đá một cái.

Trong khoảnh khắc cậu ra chân, khí thế của ngọn núi trước mặt thay đổi trong tí tắc, trở nên vừa trầm vừa nặng như chì ngâm với thủy ngân, hành động cũng nhanh không kém tốc độ ra chiêu của Fergal nắm được chân của cậu. Dù rõ ràng hắn không hề nghĩ rằng cậu sẽ một lời không hợp mà động thủ đánh người, còn ra tay ác như vậy.

Là bởi vì một tháng nay vì chưa quen môi trường cho nên Fergal sống rất thầm lặng, như một bé ngoan. Đã vậy còn xinh đẹp tinh xảo như búp bê giữa một đám mọi rợ.

Bộp.

Tiếng chân và lòng bàn tay va vào nhau nghe trầm đục, ngay sau đó cũng không dừng lại mà tiến hành giao tranh không dưới chục lần.

Theo cú đá không trúng còn bị nắm chân đó, Fergal sắc bén bật người lên dùng chân còn lại phát lực, xoay tròn toàn thân đạp về phía người kia. Đối với thân hình cao hơn mình gần một mét một chút sợ hãi cũng không có, còn cảm thấy hưng phấn muốn khiêu chiến.

Người kia không nghĩ tới cậu lại dứt khoát như vậy, ăn luôn cú đạp mạnh trên không trung của cậu.

Chẳng là thân hình kia quá dày nặng, như một ngọn núi sừng sững không gì lay chuyển nổi, Fergal cảm thấy mình như đạp vào tảng đá, cứng ngắt, lông mày cậu nhíu lại, dồn hết mười phần sức lực và độ linh hoạt vượt bật mượn lồng ngực kia đạp mấy cái tránh thoát khỏi tay hắn dội ngược về sau rơi xuống đất, dấy lên một trận bụi mù rồi không cho ai kịp nghĩ lần nữa xông lên.

Nắm đấm vung lên xé gió.

Griffith, người muốn theo đuổi Fergal không nghĩ tới sẽ đụng phải tấm sắt rốt cuộc nhận ra đối tượng mình muốn theo đuổi thật sự muốn đánh một trận, không do dự nữa nghênh chiến.

Người mình thích rất hiếu chiến, làm một chiến binh hiếu chiến, Griffith đương nhiên thích nếu bạn đời của mình cũng hiếu chiến một chút.

Đương nhiên khi này hắn không biết đối tượng của hắn hiếu chiến cỡ nào.

Làm một Alpha cấp bốn S, tuy bình thường cậu sẽ không vận dụng pheromone cấp bốn S này vào lúc chiến đấu nhưng bản thân có một người cha là Alpha có cấp bậc cao nhất lúc đó, còn là nguyên soái thân kinh bách chiến, Fergal được đích thân cha chỉ dẫn huấn luyện, cho dù không vận dụng pheromone tấn công người khác nhưng cậu lại có thể xen lẫn nó trong từng chiêu thức của mình khiến năng lực chiến đấu càng thêm mạnh mẽ khiếp người.

Griffith càng đánh càng dần dần nhận ra người trước mặt không hề tinh xảo nhỏ bé như mình đã nghĩ. Mỗi chiêu như tuyệt mạng kia khiến hắn phải nghiêm túc nhìn bằng cặp mắt khác.

Chính là lúc đó hắn không hề nhận ra nhận định của mình về đối phương trước đây không hề đúng.

Một Omega, không, cứ cho là một Beta người Bulin cũng không có kỹ thuật và trình độ thế này.

Đúng vậy đấy, Griffith đã cho rằng trước mặt mình là một Omega.

Nếu không sao có thể tinh xảo như vậy.

Hắn chưa từng thấy Omega nào đẹp như thế ở Bulin. Làm một Alpha mạnh nhất đồng lứa, Griffith cảm thấy đây chính là bạn đời trời định giành cho hắn.

Cho nên sau khi quan sát một tuần, cảm thấy đã hiểu về cậu rồi hắn mới xuất hiện.

Ai mà ngờ...

Bốp!

"Dừng lại, như vậy đủ rồi."

"Ai muốn dừng chứ!"

"...Dừng lại, anh không muốn làm em bị thương."

"Chó má!"

"Xem ra em rất thích bị trấn áp, được, thành toàn cho em."

"..."

Chó má, trấn áp cái mẹ anh! Xem tôi có đánh mẹ anh còn nhìn chẳng ra không.

Cậu thì nghĩ vậy, nhưng thế cuộc trước mặt đã xoay chuyển nhanh đến mức khó tin.

Cái người vừa đánh bất phân thắng bại với cậu giống như nãy giờ vẫn luôn nương tay, bỗng nhiên ra chiêu sắc xảo như chim ưng vồ mồi, khiến ngũ cảm nhạy bén của cậu cảm giác được nguy cơ to lớn mà run lên, lông tơ dựng đứng.

Có điều không đợi cậu làm ra phản ứng đối phó, chiến cuộc đã kết thúc.

Fergal bị người khổng lồ trước mặt khóa lại tay chân bằng thân hình cứng như đá của hắn, không thể tin được, cũng không thể chấp nhận được bản thân thua rồi, mặt đỏ lên vì thẹn quá hóa giận.

"Bỏ ra!"

"Là em động thủ trước, anh không làm gì hết."

"Bỏ ra ngay tên khốn này!!"

"Em thua rồi, bây giờ em là người của anh."

"!!!"

Fergal tức xì khói rống lên: "Người mẹ anh!"

"Ông là Alpha!!"

Griffith sững sốt trong nháy mắt, nhưng nhìn khuôn mặt vì thẹn mà đỏ lên, trông càng xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt hẹp dài kia, hắn kiên định lắc đầu khẳng định: "Không thể nào."

Fergal lúc đầu không hiểu lắm hỏi ngược lại: "Cái gì mà không thể nào?"

"Em là Omega. Hình thể cũng không sai biệt. Còn rất đẹp."

Nói có sách, mách có chứng đàng hoàng.

Ông đây siêu hung, đừng có động vào ông.

Lúc này màu sắc trên mặt Fergal đã gần giống màu của dung nham sắp phun trào rồi, đến nói năng cũng không kịp suy nghĩ mà bạ đâu nói đó: "Cái mẹ nhà anh! Ông đây đẹp là do di truyền tốt!"

"Ai nói với anh Alpha thì không thể đẹp hả!? Anh có ý gì hả, đồ tiêu chuẩn kép!"

Griffith bất động sừng sững trước sự giãy giụa của Fergal, nhưng thấy cậu phản ứng chân thật như vậy, hắn rốt cuộc nghiêm túc nhìn kỹ, ngẫm lại một lần người trong ngực.

Fergal không nghe hắn nói nhảm nữa biết hắn rốt cuộc chịu ngừng bệnh thần kinh lại, cũng trừng mắt nhìn lại, không chút nào nhường nhịn như đang nói: Sao hả, đã nhìn kỹ chưa?

Đối diện với ánh mắt đẹp lạ lùng đó, trong đầu Griffith hiện lên một ý nghĩ: Chẳng lẽ là Alpha thật?

Thật tình hắn rất không muốn tin.

Nhưng để kiểm chứng, hắn thả thứ duy nhất có khả năng chứng minh nhất lúc này ra.

Pheromone của Alpha cấp cao mạnh mẽ tuông trào, hướng về người trong ngực bao trùm.

Cho dù là ở Bulin đều có quy định không được tùy ý phóng thả pheromone, đặc biệt là dùng nó để khiêu khích, càng đừng nói đến dùng nó lên người đối tượng khác loại. Nếu bị phát hiện sẽ bị phạt tù.

Nếu lúc này Fergal đi tố cáo Griffith có khi có thể cho hắn ăn quả đắng ngay.

Nhưng mà Fergal không phải Omega, càng không phải người có tính cách nhỏ nhen coi trọng tiểu tiết, cậu còn là một nam nhi đỉnh thiên lập địa, nói thẳng là đầu óc chút nông, tứ chi phát triển.

Cậu không chỉ không cảm thấy hành vi lúc này của Griffith có gì sai mà còn đồng tình. Bởi vì làm Alpha cấp bốn S duy nhất của vũ trụ, Fergal tự hào vỗ ngực không sợ pheromone của bất cứ Alpha nào. Cho dù người Bulin có to con nhưng pheromone không phân chủng tộc, Fergal làm sao có thể sợ.

Ý tưởng muốn gở lại một bàn thua vừa rồi khiến Fergal rất hoan nghênh hành vi của Griffith.

Khi cảm nhận pheromone có mùi hương khá kỳ lạ mà chính cậu nghe không ra là mùi gì, cũng không kịp nghĩ, nhưng tóm lại cũng chẳng mạnh mẽ gì, không hề khiến cậu ngột ngạt như cái thân hình của hắn, Fergal lập tức mừng như điên, pheromone mùi rêu xanh tươi mát háo chiến như ngựa non ngông cuồng ngạo mạn cố tình không mang nhiều sắc bén, sợ người ta thua quá khó coi dũng mãnh ép ngược về.

Mau lên! Ép lại hắn đi!

Khiến hắn quỳ rạp xuống nhận thua!

"Ủa?"

Một tiếng nghi vấn bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu rốt cuộc khiến đầu óc Fergal đang mê muội trong ảo tưởng tỉnh táo lại.

Sau đó...

"Thật kỳ lạ, anh cảm thấy được pheromone của em là của Alpha thật, nhưng sao lại không có cảm giác bài xích?"

"..."

Fergal trừng mắt, lại trừng mắt, nhưng rõ ràng tình huống trước mắt vẫn không hề xảy ra như cậu đã nghĩ.

Cái gì là pheromone chèn ép, đấu đá dữ dội, tất cả đều không hề xảy ra như cậu đã nghĩ.

Mà nếu cảm nhận kỹ hơn có thể thấy pheromone của cậu đang dán lên pheromone của người ta, như rêu xanh bám lên thân cây, ôn nhuận mà lành tính thể hiện mối quan hệ hữu nghị hài hòa sống chung, cùng nhau tồn tại.

Fergal không muốn tin chuyện đang xảy ra này, nhưng chính cậu thân là người đi ký sinh, cậu cảm nhận được rõ ràng nhất chính mình không hề bài xích đối phương. Có lẽ Griffith cũng chỉ cảm nhận sơ sơ vậy thôi chứ không được trực quan như cậu, còn thấy bám thấy dính cái chó gì!

Mẹ!

Rốt cuộc là mày bị làm sao hả cái pheromone này!!

Mày là Alpha cấp bốn S đó!!

Không phải Omega cấp bốn S!!

Ừ, nếu là Omega cấp bốn S lúc này cuộc chiến giữa họ sẽ "kịch liệt" lắm chứ không phải như bây giờ đâu, còn ôn hòa hữu nghị đứng đây nói chuyện.

Mặt Fergal xanh lè, thẹn quá hóa giận muốn nổ tung luôn rồi.

Griffith tự nhiên không thấy người trong ngực nói gì, vẻ mặt còn thiên biến vạn hóa như đèn kéo quân, thật sự khôi hài lắm, hắn buồn cười, rồi buông cậu ra.

Tự nhiên được tự do, Fergal giật mình ngây ngốc một đỗi mới phản ứng lại, mấy cái loạn thất bát tao tạm thời ném ra sau đầu, không được tự nhiên dữ dằn nói: "Lần này là do tôi khinh địch, lần sau sẽ không để anh thắng đâu! Hừ!"

Nói xong hờn giận bỏ đi.

Có điều đi hai bước lại phát hiện đi không được nữa.

"Anh muốn làm gì nữa hả!? Còn chưa tỉnh ra à!"

Đậu nhe răng gào lên, siêu hung dữ trừng cái kẻ đang kéo tay mình đi không được. Cứ có cảm giác như đang kéo một ngọn núi động bất động vậy, tức gần chết luôn á.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play