(Đam Mỹ) Bước Đến Ánh Sáng
Chap 1: Gặp gỡ trong yên bình (1)
Cả lớp vừa kết thúc tiết học cuối cùng, và như thường lệ, các học sinh bắt đầu thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về.
Quán cà phê ở bên cạnh trường là nơi mà những nhóm bạn hay đến tụ tập sau giờ học
Hàn Minh ngồi một mình trong quán cà phê, tận hưởng không gian yên tĩnh với cuốn sách trên tay.
Cậu không thích ồn ào và cũng không hay tham gia các cuộc trò chuyện.
Lúc này, Lâm Thiên, bạn cùng lớp, bước vào quán và tình cờ thấy Hàn Minh ngồi một mình. Lâm Thiên quyết định lại gần.
Lâm Thiên (Công 9)
(Mĩm cười, bước đến gần Hàn Minh)
Lâm Thiên (Công 9)
(Ngồi xuống)
Lâm Thiên (Công 9)
Chào Hàn Minh, mình là Lâm Thiên.
Lâm Thiên (Công 9)
Mình để ý thấy cậu thường ngồi đây một mình sau giờ học.
Lâm Thiên (Công 9)
Cậu thích ngồi ở đây à?
Lâm Thiên cười tươi, nhìn Hàn Minh một cách thân thiện.
Hàn Minh (Thụ 9)
(có chút bất ngờ)
Hàn Minh (Thụ 9)
Ừ, mình thích ở đây.
Hàn Minh (Thụ 9)
Nó yên tĩnh, không ồn ào
Lâm Thiên (Công 9)
(cười) Mình hiểu cảm giác đó.
Lâm Thiên (Công 9)
Mình cũng không phải kiểu người thích chỗ đông người lắm.
Lâm Thiên (Công 9)
Nhưng cũng không thể không nói chuyện với người khác.
Lâm Thiên (Công 9)
Hình như cậu cũng không thích nói chuyện nhỉ?
Hàn Minh nhìn xuống bàn, cảm thấy hơi ngại khi phải chia sẻ nhiều.
Hàn Minh (Thụ 9)
Ừ, mình không giỏi giao tiếp lắm.
Lâm Thiên (Công 9)
(Mỉm cười, giọng nói ấm áp)
Lâm Thiên (Công 9)
Cứ thoải mái đi.
Lâm Thiên (Công 9)
Mình chỉ muốn làm quen với cậu thôi.
Hàn Minh lặng im một chút, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.
Hàn Minh (Thụ 9)
''Cậu ấy thật sự muốn làm quen với mình sao?"
Hàn Minh (Thụ 9)
"Mình... thật sự không biết nói gì nữa"
Hàn Minh nhìn thẳng vào Lâm Thiên, cảm thấy không khí có chút dễ chịu hơn.
Lâm Thiên (Công 9)
Cậu chỉ cần thoải mái thôi. Mình ở đây mà.
Dù Hàn Minh vẫn còn cảm thấy một chút bối rối, nhưng lần đầu tiên, cậu cảm thấy có gì đó khác biệt.
Lâm Thiên như một luồng gió mới, giúp cậu cảm thấy nhẹ nhàng hơn, mở ra một cơ hội để không còn chỉ sống trong cái bóng của chính mình.
Chap 2: Gặp gỡ trong yên bình (2)
Cuộc trò chuyện giữa Hàn Minh và Lâm Thiên vẫn tiếp diễn trong không gian yên tĩnh của quán cà phê, với ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ.
Hàn Minh (Thụ 9)
(nhẹ giọng, vẫn có chút do dự)
Hàn Minh (Thụ 9)
Cậu không thấy phiền sao?
Hàn Minh (Thụ 9)
Ngồi với một người ít nói như mình.
Lâm Thiên (Công 9)
(Cười nhẹ, ánh mắt đầy sự quan tâm)
Lâm Thiên (Công 9)
Sao lại phiền chứ?
Lâm Thiên (Công 9)
Đôi khi, không cần phải nói quá nhiều cũng có thể hiểu nhau mà.
Hàn Minh nhìn Lâm Thiên, cảm thấy ngạc nhiên trước câu trả lời của anh.
Hàn Minh (Thụ 9)
Thật sao?
Hàn Minh (Thụ 9)
Mình lúc nào cũng nghĩ nếu không nói gì, không hòa đồng, thì chẳng ai để ý đến mình cả.
Lâm Thiên nhìn vào mắt Hàn Minh, cười hiền hậu nói.
Lâm Thiên (Công 9)
Không phải đâu.
Hàn Minh hơi bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.
Hàn Minh (Thụ 9)
Ừ... chắc là vậy.
Lâm Thiên chuyển sang một câu hỏi mới, muốn tìm hiểu hơn về Hàn Minh.
Lâm Thiên (Công 9)
Cậu thích đọc sách à?
Hàn Minh (Thụ 9)
(gật đầu, ngón tay vô thức lật nhẹ trang sách trước mặt)
Hàn Minh (Thụ 9)
Ừ. Nó giúp mình cảm thấy thoải mái hơn.
Lâm Thiên (Công 9)
Vậy cậu thích thể loại gì?
Hàn Minh (Thụ 9)
(Chần chừ một chút, nhưng rồi cũng chia sẻ)
Hàn Minh (Thụ 9)
Mình thích những câu chuyện có chiều sâu, về cuộc sống, về những con người đang tìm kiếm ý nghĩa của chính họ.
Lâm Thiên nở nụ cười, ánh mắt sáng lên đầy sự thích thú.
Lâm Thiên (Công 9)
Nghe có vẻ thú vị đấy!
Lâm Thiên (Công 9)
Mình cũng muốn thử khám phá những câu chuyện đặc biệt đó.
Lâm Thiên (Công 9)
Cậu có thể gợi ý cho mình vài cuốn được không?
Hàn Minh thoáng bất ngờ, nhìn Lâm Thiên với sự ngạc nhiên.
Hàn Minh (Thụ 9)
Thật à? Cậu... không thấy chán sao?
Hàn Minh (Thụ 9)
Mình nghĩ cậu sẽ thích những thứ náo nhiệt hơn chứ.
Lâm Thiên (Công 9)
(Bật cười, lắc đầu)
Lâm Thiên (Công 9)
Không đâu, đôi khi mình cũng muốn thử tìm hiểu những thứ ít ồn ào hơn.
Lâm Thiên (Công 9)
Biết đâu lại có điều thú vị trong đó.
Hàn Minh (Thụ 9)
(Lặng im một chút)
Hàn Minh (Thụ 9)
Vậy... nếu có một cuốn sách nào hay, mình sẽ gợi ý cho cậu.
Lâm Thiên (Công 9)
(Cười tươi)
Lâm Thiên (Công 9)
Mong đợi lắm đấy!
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra, tự nhiên và nhẹ nhàng.
Hàn Minh cảm thấy mình như đang dần mở lòng hơn, không còn cảm giác cô đơn như trước.
Dù có chút lo lắng, nhưng dường như sự hiện diện của Lâm Thiên giúp cậu cảm thấy an tâm hơn.
Dưới ánh nắng chiều, không gian quán cà phê trở nên dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết.
Và mối quan hệ giữa hai người, dù chỉ mới bắt đầu, cũng dần dần trở nên gần gũi hơn.
Chap 3: Lời mời bất ngờ
Hàn Minh và Lâm Thiên đang tiếp tục cuộc trò chuyện trong quán cà phê.
Không khí vẫn yên tĩnh cho đến khi cánh cửa mở ra và một cô gái bước vào, thu hút sự chú ý.
Một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ bước vào, trên tay cầm một cuốn sổ tay nhỏ. Cô đảo mắt một vòng, rồi nhanh chóng phát hiện ra Lâm Thiên.
Lệ An
Lâm Thiên! Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!
/vui mừng/
Lâm Thiên ngẩng đầu, thoáng nhăn mặt
Lâm Thiên (Công 9)
Cậu tìm tớ có việc gì không?
Lệ An
Bộ có việc gì thì mới tìm cậu được sao?
/liếc nhìn Hàn Minh/
Lệ An chống tay lên bàn, ánh mắt tinh nghịch nhìn về phía Hàn Minh
Lệ An
Ồ? Mà khoan đã… Ai đây nhỉ?
Lệ An
Tớ chưa từng thấy cậu đi chung với ai bao giờ nha.
Hàn Minh hơi ngại, nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Lâm Thiên cười và giới thiệu một cách tự nhiên
Lâm Thiên (Công 9)
Đây là Hàn Minh, bạn cùng lớp với tớ.
Lâm Thiên (Công 9)
Bọn mình đang trò chuyện thôi.
Lệ An nhìn Hàn Minh một lúc, rồi nở một nụ cười thân thiện
Lệ An
Xin chào, mình là Lệ An. Rất vui được gặp cậu
Hàn Minh (Thụ 9)
(cười nhẹ) Chào cậu
Hàn Minh bật cười nhẹ, cảm giác thoải mái hơn một chút.
Hàn Minh (Thụ 9)
"Lệ An dễ gần thật.."
Hàn Minh (Thụ 9)
"Không hiểu sao mình lại thấy vui khi nghe cô ấy nói vậy."
Lâm Thiên quay sang Lệ An, hỏi với giọng nhẹ nhàng.
Lâm Thiên (Công 9)
Có chuyện gì vậy?
Lâm Thiên (Công 9)
Cậu tìm tớ có chuyện gì không?
Lệ An vỗ nhẹ vào cuốn sổ tay, nhún vai.
Lệ An
Nhóm mình đang chuẩn bị cho cuộc thi sáng tác.
Lệ An
Cần chốt lại danh sách thành viên.
Lệ An
Cậu có tham gia không?
Lâm Thiên nhìn một chút rồi định từ chối, nhưng nhìn sang Hàn Minh
Bỗng dưng anh nở nụ cười với ánh mắt đầy ẩn ý.
Lâm Thiên (Công 9)
Chắc mình không tham gia, nhưng Hàn Minh thì sao?
Lâm Thiên (Công 9)
Cậu ấy có thể thích đấy.
Hàn Minh (Thụ 9)
(Ngạc nhiên)
Hàn Minh (Thụ 9)
Hả? Mình á?
Lệ An nhướng mày, nhìn Hàn Minh một lúc, rồi cười tươi.
Lệ An
Cậu thích đọc sách đúng không?
Lệ An
Mình nghĩ người đọc sách nhiều sẽ có nhiều ý tưởng hay ho nhỉ.
Hàn Minh bối rối, cảm thấy một chút khó xử.
Hàn Minh (Thụ 9)
Ừm... chắc là không giỏi đâu.
Hàn Minh (Thụ 9)
Mình chỉ thích đọc sách thôi.
Lệ An
Không sao đâu, ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó mà.
Lệ An
Cứ thử đi, biết đâu lại thích đấy.
Hàn Minh lặng im một chút, trong lòng có một suy nghĩ lướt qua.
Hàn Minh (Thụ 9)
"Có lẽ... mình có thể thử"
Hàn Minh (Thụ 9)
"Dù sao thì đây cũng là một cơ hội mới, đúng không?"
Lâm Thiên (Công 9)
(Mỉm cười, khích lệ)
Lâm Thiên (Công 9)
Thử xem sao, không có gì phải sợ cả.
Lâm Thiên (Công 9)
Mình nghĩ cậu làm được mà.
Hàn Minh cuối cùng thở dài, rồi gật đầu.
Hàn Minh (Thụ 9)
Được rồi... mình sẽ thử...
Cuộc trò chuyện tiếp tục, nhưng lần này Hàn Minh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cậu đã quyết định thử điều gì đó mới mẻ, không còn cảm giác bị bó buộc bởi những lo lắng.
Cảm giác lần đầu tiên bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình, dù chỉ là một bước nhỏ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play