“TRẠNG ANH” { RhyCap }
#1 mở đầu câu chuyện
Lưu ý: những yếu tố trong đây có thể chiết suất ra từ trong phim và một số thành phần không giống
và nếu có gì thắc mắc thì hãy cứ bình luận tớ sẽ trả lời
những gì Hùng huỳnh ghi chép lại để nhớ về người anh em chí cốt của mình là Quang Anh có khi chuyện đó là thật nhưng những người đời sau cho rằng đó là một giai thoại đôi khi chuyện trong giai thoại như người ta lại mong muốn nó là thật.
Cầm tảng đá trong tay, tuy là tặng đá này nó không phải là vuông góc nhưng khi chúng ta nhìn vào thì dậy thấy nó rất tinh xảo và đẹp mắt tảng đá có màu gạch khói tưởng tượng như là màu nâu và màu cam kết hợp hòa quyện với nhau trên tảng đá có một bức ảnh rất tinh sảo nếu người khác nhìn vào không chú ý kĩ thì cứ ngỡ như nó chỉ ra một bạn đá bên đường khi nhìn rõ hơn thì mới thấy tảng đá này đẹp tuyệt lung linh.
Đôi tay cầm tảng đá rồi vuốt ve những hình in được khắc đậm trên nó rồi từ từ tiếng nói được vang lên những cảnh vật xung quanh những đồi núi nhô cao che khắp một vùng những cánh đồng lúa thơm bác ngát những ánh nắng cuối chiều tà chói giỏi lên những tin nắng bao phủ khắp một cánh đồng.
Đôi tay cầm tảng đá rồi từ từ thả nó xuống dòng sông từ từ chìm xuống giữa dòng sông mênh mông tảng đá rơi xuống giữa dòng nước sâu thẳm từtừ chìm xuống.
Và mọi chuyện bắt đầu từ hôm đó.
Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời chơi chẳng có một chút nắng nào chiếu rọi xuống cảnh đẹp xung quanh chỉ toàn là Đồi núi những hàng cây xanh mát che phủ khắp một vùng ở đó có một con sông chạy dài khắp vùng quê này bầu trời xanh mát tưởng chừng như sắp có một trận mưa nào đó kéo xuống mọi người một con việc có người thì đem gạo ra chợ bán có người thì bán những tấm chiếu những bó rau tươi mát được đặt ngay chính giữa chiếc bàn những cô gái thiếu nữ mời hàng để người ta mua
Chở hôm nay đông đúc hơn mọi khi những người từ đức khách quê người ghé qua đây đến sạp chợ nhỏ để mua một chút đồ những đứa bé chạy lon ton khắp nơi tạo ra những tiếng ồn lẫn vào đó là những tiếng mời hàng rôm rã.
Quang anh bước vội xuống xuồng đi đến chở.
Những đứa bé chạy ra nắm chặt tay Quang anh khi nhìn thấy món đồ trên tay cậu ấy Quang anh nhìn và hiểu ra rồi nói.
Quang Anh : Trạng Anh
Quà của mấy đứa đây có quà hết đấy nhé.
Xong rồi cậu ấy chạy một mạch đi vào chở nhận đứa bé cứ chảy và bám theo không rời.
Một đứa bé chảy qua xẹt ngang tưởng chừng như sắp té.
Quang Anh : Trạng Anh
Cẩn thận chứ coi chừng té
Khuôn mặt hớn hở chạy lon ton trên đường chở tiếng nói phát ra vang vạn.
Quang Anh : Trạng Anh
Có ai muốn quà hong?
Quang Anh : Trạng Anh
Đây nè đây là quà của em nè
những đứa bé chạy sát lại gần để những tuần món quà từ Quang anh
Một người thì hồn nhiên với những đứa bé còn thằng bạn của mình thì ở gần đó chơi trả lời câu đố của ông bán gạo.
Một tiếng bạc tai khiến hùng huỳnh Đớn người.
Một cú tác cực mạnh sau đó không bán gạo lên tiếng và hỏi tiếp.
Ông bán gạo
Có ba thằng lùn xếp thành hàng dọc chui vào hang thằng đi cuối cầm gậy giữa cầm súng vậy thằng đi trước cầm gì
Gương mặt đanh đá rồi cười nhép miệng và rồi trả rồi
Hùng Huỳnh
Tôi không biết!
Cứu tượng như gương mặt đó với khuôn miệng nhép sang một bên là có thể trả lời câu hỏi dễ dàng nhưng thật sự anh ta không biết.
Một khi trả lời câu hỏi của ông bán gạo nếu trả lời sai thì sẽ bị tác một bạt tai đau đớn Hùng huỳnh không phải là ngoại lệ của ông ta nhưng rồi ông ta đưa ra đáp án của mình.
Khuôn mặt vừa bị tác một cú đau đớn rồi chẳng nói gì thêm cả.
Ông ta liền hỏi câu hỏi tiếp theo.
Ông bán gạo
Điều gì mà con voi làm được mà tất cả các loại khác không làm được.
Con vẹt đứng cạnh gần đó nó là con vẹt được Hùng huỳnh cưng chiều nhất bỏng tiếng nói vang lên.
Một cú bạt tay đau hơn lúc nãy khuôn mặt há hốc mồm ra vì mình chưa kịp trả lời gì đã bị đánh một bạt tai cơn phẫn nộ đã dẫn đến tiếng chửi của Hùng huỳnh.
Hùng Huỳnh
mụ mày mất dạy, nó. nó nói mà
Khuôn mặt có chút tức giận rồi lên tiếng.
Ông bán gạo
vậy mày nói đi
Anh ta quát thật lớn vào mặt ông bán gạo.
Hùng Huỳnh
tao không biết đó
Một cô bạt tai lại vang lên.
Ông bán gạo
//Cười vui mừng sung sướng//
Ông bán gạo
Đẻ ra con voi con
Ông ta nhẽo mày rồi tiếp tục hỏi.
Ông bán gạo
Người chết nghĩ gì?
Quang Anh ở gần đó cứt tiếng trả lời.
Quang Anh : Trạng Anh
Nghỉ thở
Hùng Huỳnh
//Xoay đâu rồi nhìn về hướng Quan anh//
Không để hai người nói thêm Quang anh vội đưa ra câu hỏi.
Quang Anh : Trạng Anh
//Đôi tay điêu luyện làm động tác//
Quang Anh : Trạng Anh
trên lông dưới lông tối lòng thành một là cái gì?
Quang Anh : Trạng Anh
//Nở nụ cười tươi//
Quang Anh : Trạng Anh
Hỏi đi
Ông bán gạo
//Đứng đơ người ra//
Hùng Huỳnh
Mày không nghe hả
Gương mặt tỏ vẻ không ưa hắn ta cho lắm khuôn miệng từ từ nhỏ lại và nhái theo những lời Quan anh vừa hỏi lúc nãy nhứnh từng câu từng chữ cho hắn ta hiểu.
Hùng Huỳnh
Trên lông dưới lông tối lòng thành một
Hùng Huỳnh
//khuôn mặt nũng nịu đung đưa//
Ông bán gạo
//khuôn mặt lắc đầu//
hùng Huỳnh không nghĩ ngợi gì đứng lên đánh liên tục vào đầu ông ta không ngừng lại ngay lúc đó đôi bàn chân giậm lên cái bàn đung đưa hai tay cầm chặt đầu ông ta rồi đánh mạnh nắm tóc tiếng kêu rất lớn.
Ông bán gạo
//ngước mặt lên//
Ở ngay khoang mũi máu chảy từ trong xuống khuôn mặt yếu xỉu như đang tỏ vẻ mình đáng thương.
Ông ta ngước mặt lên trên hùng đang cuối đầu nhìn ông ta.
Hùng Huỳnh
//khởi động bàn tay//
Ông bán gạo
//tiếng như đang khóc//
từ từ bỏ chân xuống quay sang nhìn Quang anh.
Hùng Huỳnh
là cái gì Quang anh
không nghe thấy tiếng trả lời.
Hùng Huỳnh
//Quay đầu nhìn//
Hùng Huỳnh
Mai tao gửi thư cho
Ông bán gạo
//Khung mặt ngơ ngát//
Cầm chú chim yêu quý của mình rồi rời đi.
#2 Thao túng tâm lý khách hàng
Trạng Anh mặc một bộ đồ màu nâu chất liệu khô xơ không hẳn là mềm mãi những đường kẻ dọc màu vàng làm nên sự đơn điệu hơn tay áo ngắn tới bắp tay cổ áo được tréo sang hai bên tạo nên sự hài hòa cột ngay ở chín giữa là một sợi dây thắc chắc được buộc ngay chính giữa thân áo chiếc quần vừa tới chân một màu xám xịt với hai đường kẻ ở ống quần một màu xám nâu đậm Điểm nhấn là mái tóc búi cột cao kết hợp một sợi dây buộc trên đầu tạo nên sự gắn kết của bộ đồ với chiều cao của Quang Anh một bộ đồ dân dã miền quê như tạo nên sự hấp dẫn lã thường.
Chạy tung tăng từ chở ra ngoài hẻm tay cầm một nắm xôi đang ăn dở, dù chưa biết chuyện gì nhưng một đống người chạy tới bắt chuyện.
Công tử
Ê thằng kia, đứng lại
Quang Anh : Trạng Anh
//Tay chị về hướng khác//
Quang Anh : Trạng Anh
Ê là nó gọi mày
Công tử
//khuôn mặt bực bội//
Công tử
Bây giờ tao hỏi mày nhá?
Công tử
Mày nhìn xem cái lọ này có quen không?
Công tử
Hôm qua mày nói với tao mấy cái lọ đại Phong mà về mở ra nó chỉ là lỏ tương
Quang Anh : Trạng Anh
//Kéo tay ra//
Quang Anh : Trạng Anh
Tôi bán cái gì á thì tôi nói cái đó
Quang Anh : Trạng Anh
Trên cái lọ này có ghi là đại phong
Quang Anh : Trạng Anh
Đúng không?
Tất cả mọi người chăm chú nghe Quang anh giải thích về vụ này.
Hắn ta khi nghe nói xong vội suy nghĩ.
Quang Anh : Trạng Anh
Đại phong là gió to mà gió to là phải đủ đình đủ chuà đủ đình đủ chuà
Quang Anh : Trạng Anh
thì ai lo?
Đủ đình đủ chuà có nghĩ là lốc xoáy gió mạnh.
Quang Anh : Trạng Anh
anh lo à Amh
Quang Anh : Trạng Anh
Anh lo à?
Quang Anh : Trạng Anh
Anh lo hả?
Quang Anh : Trạng Anh
Tương lọ chứ cái gì nữa , tương lọ chính là lọ tương đúng không?
Mọi người đồng thanh nói đúng rồi.
Quang Anh : Trạng Anh
Đó vậy mà cãi nãy giờ
Quang Anh : Trạng Anh
Thử đi?
Nói một loạt rồi bỏ những người đó ở lại đứng yên tại chỗ nhìn lọ tương ngay trước mắt.
Rồi từ từ cầm lọ tương lên và hít vào trong tên áo xanh vội lên tiếng.
Công tử
Ủa nhưng mà chúng ta mua lọ tương này giá này
Người thấy bất bình
Hơi nó chạy mất rồi
Liền đuổi theo Quang anh nguyên một đám người vừa chạy vừa bảo đứng lại.
Quang anh chạy từ trong ra ngoài ngõ đôi chân chạy nhanh rồi nhảy qua đóng gạo được đặt ở trong một chiếc xe kéo rồi vội chạy đi.
Cầm hai bao gạo ném thẳng vào mặt tên áo xanh hắn ta dường như sắp ngã xuống những tiếng kêu văn vạn bảo rằng trả tiền cho chúng tôi.
Những thân cây ở gần đó cũng không tha vội kéo ra để chẳng đường những tiếng reo hò của người bán xung quanh vội đứng yên lại vì không biết chuyện gì đang xảy ra
Những tên chạy theo để vượt Quang anh vẫn cứ nói đứng lại chạy qua một con đường cũng không hẳn là nhỏ ở đó tấp ngập người mua hàng .
Có người bán gạo có người bán vải có người bán rau rất nhiều thứ xung quanh đó tạo nên một bức tranh kỳ thú nhân thiên nhiên với tiến reo hò của những người bán hàng nhưng khi bị đi Quang Anh chạy lại làm vụt tắt.
Lưu ý : "hình ảnh hơi mờ"
Quang Anh : Trạng Anh
Tránh đường cho tôi ra
Mọi người đứng ở đó ngơ ngác nhìn một tên mặc áo màu nâu khá thông minh cầm bao gạo rồi vứt xuống đất.
Tiếng hò reo của mỗi người cùng tiếng chạy tạo nên một âm thanh vui tai nhưng chưa kịp dừng lại
một chàng thanh niên với bộ tóc mái ngố của mình trên đầu hắn có hai đôi sừng nhọn hoắc mặc bộ đồ đầy màu sắc.
rồi anh ta cuối đầu xuống đẩy thật mạnh vào bụng ông mặc áo màu vàng hắn ta ngã xuống văn ra những người khác ở đằng sau cũng chảy lại nhưng không biết làm sao tất cả mọi người đều ngã xuống đất và.
người đó chính là hùng huỳnh ngước mặt lên tỏ vẻ ra mình là người Hùng huỳnh.
Hùng Huỳnh
mỗi khi quang anh gặp rắc rối nơi đó hùng ra tay giải quyết
Hùng Huỳnh
//Đôi mắt nhíu mày xuống làm vẻ mặt là mình làm được việc//
Quang Anh : Trạng Anh
Chạy đi, coi chừng
Đột nhiên có một tên mặc áo màu nâu ở đằng sau cầm một cái bình làm bằng đất đưa lên cao khuôn mặt quang anh lúc đó hốt hoảng.
Đột nhiên từ từ chiếc bình đó hạ xuống nghe một tiếng.
Chiếc bình vỡ tung ra thành nhiều mảnh hùng huỳnh gương mặt không có chút gì gọi là đau đớn bình thản quay ra đằng sau.
Đột nhiên tên đó không dùng lại vội cầm chiếc bình đang được đặt ở đằng đó.
Vẫn là cách thức đó nhưng Quang anh chạy lại.
Chiếc bình chưa kịp đập xuống thì Quang Anh kéo tay và nói.
Quang Anh : Trạng Anh
Sao ngu như bò z chạy đi
Gương mặt hắn ta cắn vào môi của mình để chuẩn bị ra một cú cực mạnh.
Quang Anh : Trạng Anh
Thôi chạy đi lẹ
Nhưng lần này cũng chẳng giống như lần trước hùng huỳnh đã có sự chuẩn bị một cú đá chân vào bụng hắn ta chiếc bình nằm ở trên cao rồi bị văng ra.
Quan anh thấy sắp có biến nên vội cầm tay hùng huỳnh rồi chạy đi mất.
Quang Anh : Trạng Anh
Chạy nhanh lên
Hùng Huỳnh
/Cắt tiến hỏi//
Hùng Huỳnh
Trên lông dưới lông tối lòng thành một là cái gì?
Quang Anh : Trạng Anh
Là con mắt á
hai người vui vẻ chạy nhưng vẫn cứ hỏi nhau rồi lại cười.
Hùng Huỳnh
Vậy mà tao tưởng con khác, haha
Mỗi người một hướng Hùng huỳnh thì chạy về bên trái còn Quang anh thì chạy về bên phải những tên lúc nãy vẫn cứ chạy theo chia về hai hướng.
Băng qua một cánh đồng toàn là những bông hoa giải chẳng có ai để ý Hùng huỳnh vẫn cứ chạy.
Hùng Huỳnh
kêu chạy là chạy kêu hút là hút hả
Hùng Huỳnh
tụi bay có hai chân mà chạy như loài bốn chân z đó
Hùng Huỳnh
làm người không muốn muốn làm trâu làm chó người ta biểu cái gì thì làm cái đó Ngu như con bò
Vừa chạy vừa chửi những tên đang đuổi theo Hùng hùng chảy cho đến khi chẳng còn thấy dấu vết nhưng còn Quang anh thì sao chạy qua những con sông nước bắn tung tóe.
Tiếng hò reo của những kẻ chạy sau từ con sông rồi lại chạy qua cánh đồng lúa nhưng rồi đột nhiên Hùng huỳnh dừng tay thổi kèn con vẹt thân yêu của anh ta chảy tới vỗ thẳng vào mặt.
Tên mặc áo màu vàng hắn ta lăng đùng xuống đất may có vài tên ở phía sau đỡ kịp thời.
Người thấy bất bình
Có sao không công tử
Người thấy bất bình
Những người đứng ở bên sông nhìn thấy dòng sông nước ngập đến đầu gối liền vội quay đầu đi về Đi trên những con đường lúa chật hẹp.
Hùng huỳnh cắt tiếng gọi chú vẹt của mình.
Hùng Huỳnh
Đa tạ nàng chim các nưng
Hùng Huỳnh
Ừ, tối nay ta sẽ đãi nàng đồ ăn ngon sâu róm xào me
Hùng Huỳnh
Ừ sâu long thì sâu lòng, zô
Chú vẹt đuổi chạy theo chủ nhân của mình mọi thứ dường như ổn định chẳng còn ai đuổi bắt những người họ nữa ở một đằng khác.
Trên một con sông rộng lớn với những lá sen màu trắng tươi mát tưởng trưng cho sự tinh khiết những chú bướm gửi thấy mùi thơm của những lá sen.
Kiền vay quanh trên dòng sông đầy những hoa sen có một chàng thiếu nữ Đang chèo thuyền chạy ngang qua.
vô tình gặp nhau - phải lòng nàng
Hình ảnh một chàng thiếu nữ mặc một bộ đồ lụa thước tha những màu sắc tinh sảo được kết hợp nhìn trông rất hài hòa tà váy sẽ dài xuống chân với một mái tóc tạo hình đơn giản Đính kèm là một bông hoa trắng tinh khiết sự kết hợp giữa màu vàng ra làm điểm nhấn phần ở trên tà áo sẽ xuống kết hợp với những sợi dây màu đen màu xanh riêu tạo nên một sự hài hòa nhất định.
Chiếc xuồng nằm giữ bờ sông thân hình nhỏ nhắn với màu sắc là nâu tô điểm đặc biệt của nó là những bó sen sang kể ở trên nóc đỉnh
Làn da trắng trẻo như đó hoa sen đang nở rộ khuôn mặt trái xoan bờ môi ẩn hồng sống mũi cao đôi mắt long lanh như viên ngọc quý mái tóc bóng mượt như dòng sông đang chạy.
lưu ý : “hình ảnh hơi mờ”
Tay cầm cây chèo xuồng đôi tay thoăn thoắt cầm cây chèo tát nước ra đằng sau bỗng nhiên dưới sông có tiếng nước nhục nhích Đức duy hoảng hốt liền dừng lại.
Quang anh từ từ ở dưới nước ngoi lên một tay cầm thân xuồng để giữ thăng bằng vội quay đầu nhìn người với tiếng nói lúc nãy gương mặt hoảng hốt và không nói gì.
Bỗng nhiên nở một nụ cười tuơi vẽ mặt Đức duy lúc này nhìn vào hắn ta hình như là đã biết anh ta từ trước.
Quang Anh : Trạng Anh
//Nói lên//
Quang Anh : Trạng Anh
Đức duy đúng không?
Quang Anh : Trạng Anh
//nở một nụ cười tươi rồi nói tiếp//
Quang Anh : Trạng Anh
Quang anh nè
Quang Anh : Trạng Anh
Quang Anh là mọc thượng
Quang Anh : Trạng Anh
Là học trò của sư phụ đoàn ngày xưa nè
Lúc đấy Quang Anh và Đức duy chỉ là hai đứa trẻ nhỏ được học hành ở thầy đoàn.
Có một lẩn thầy đang luyện tập cho Quang anh tập viết chữ thư pháp Đức duy đứng ở bên ngoài ngó đầu sang nhìn trộm rồi cười vẽ mặt tập trung của Quang Anh.
Lúc này chẳng còn nữa anh ta ngó đầu lên nhìn về hướng Đức duy rồi nở nụ cười tươi thầy đoàn thấy vậy mới dừng bút ngó nhìn đứa con trai của mình.
Vì sợ cha phát hiện và trách móc nên đã rời khỏi đây nhanh Quang anh vẫn cứ tụng tiệm cười nhìn thấy Đức duy rời đi ông hoàng thấy đứa học trò của mình không tập trung liền nhéo tay anh ta một cái Quang anh vẻ mặt có chút khó chịu nhưng vẫn cười.
Đức duy gương mặt có vẻ cười ngượng và chẳng quan tâm rồi cứ thế rời đi.
Quang Anh vẫn cứ ở dưới nước nhìn theo bóng lưng của Đức duy rời đi.
Quang Anh : Trạng Anh
//Nhìn sa sâm//
Quang Anh : Trạng Anh
Duy lớn nhanh quá
Quang Anh : Trạng Anh
Mà da không đen như ngày xưa ta?
Đức Duy
//Đức duy ngoái mặt nhìn lại//
Đức Duy
DA TRẮNG VỖ BÌ BẠCH
Quang Anh : Trạng Anh
//Ngơ ngác không hiểu//
Quang Anh : Trạng Anh
Cái gì chứ?
Đức Duy
Có đố được không, mà xưng là học trò của cha ta
Chả hiểu chuyện gì nhưng nở một nụ cười trước đã rồi tính sau rồi cuối đầu lặng người xuống nước.
Ngày hôm sau sau khi một ngày gặp gỡ định mệnh đó hai người vẫn cứ thế đi ra chợ.
Hùng Huỳnh
DA TRẮNG VỖ BÌ BẠCH ?
Hùng Huỳnh
da trong cái thịt thịt nướng cháy đen thui được không ?
Hùng Huỳnh
Da trong cái thịt, thịt nướng cháy đen thui được không ?
Quang Anh : Trạng Anh
Không ổn
Hùng Huỳnh
Thịt nướng cháy đen thui
Hùng Huỳnh
TRẮNG VỖ BÌ BẠCH
Hùng Huỳnh
Trắng với Bạch, à đố nhau
Hùng Huỳnh
TRẮNG VỖ BÌ BẠCH?
Hùng Huỳnh
À có rồi , long đen chảy dầu hắc
Con vẹt của Hùng huỳnh cầm trên tay cũng nhái lại theo như vậy.
con vẹt
Long đen chảy dầu hắc
Quang Anh : Trạng Anh
không thể nào được
Hùng Huỳnh
Long đen chảy dầu hắc thế nào?
Cứ thế mọi người một hướng rời đi.
Ở đằng đó Đức duy đang đi chợ mua một số thứ.
Vẫn ra cái bộ đồ lụa dài xuống chân sự kết hợp giữa màu ra và màu nâu khác hẳn hơn hôm qua trên đầu đội cái mũ màu vàng cuốn quanh đầu tóc tay cầm giỏ xách rồi đi ra chợ
Quang anh đứng ở gần đó mà nhìn theo không hiểu tại sao lại rời đi.
Đức duy không nói gì cầm bó thuốc rồi đưa cho người bán chuối cúi đầu cảm ơn rồi Đức duy đi tiếp.
Quang Anh ở đằng đó đang hóa trang một người ăn xin khuôn mặt trùm kín mít nhìn về hướng Đức duy sắp đi tới rồi giả vờ như là mình đang mất một căn bệnh ho rất nặng.
tài diễn suất của anh ta cũng có thể được thế giới công nhận.
Đức duy lòng giả thương người nên thấy một chàng trai ngồi ở gốc cây họ to như vậy.
Chẳng thể nào xuôi tai rồi đi nên vội ghé đến xem tay vội để giỏ xách xuống.
Tay vội bắt mạch xem thế nào.
Anh ta ho một cái thật lớn rồi thừa thắng ôm Đức duy vào lòng.
Quang Anh : Trạng Anh
A! vuốt lưng khó thở quá
Những người ở xung quanh đó vội gác việc đi chợ một bên để đứng nhìn xem coi hai người này làm gì giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.
Bỗng nhiên Hùng huỳnh chạy lại.
Hùng Huỳnh
Mày làm gì ở đây vậy?
Hùng Huỳnh
Kiếm mày nãy giờ
Nghe tên Quang anh một cái Đức duy vội đẩy hắn ta ra gương mặt khó chịu tính quay người rời đi.
Hùng Huỳnh
Cái câu đố đó mình phải nói bằng hình ảnh
Hùng Huỳnh
//Tay vỗ mạnh//
Hùng Huỳnh
TRẮNG VỖ BÌ BẠCH mà phải gọi là hì hục
mùa yêu đương
Hùng Huỳnh
//Vỗ tay tưng bừng//
Quang Anh vẫn cứ che mặt mình lại xấu hổ vì thằng bạn này của mình chịu hết nổi.
Nên mới vỗ vào chân Hùng huỳnh vài cái.
Đức duy gương mặt xưởng chân có chút khó chịu rồi quay mặt đi nhìn xuống Quang anh Hùng huỳnh thấy mình gây ra chuyện to rồi.
Nên để thằng bạn của mình ở lại giải quyết và rồi đi Quang anh thấy vậy nên chả dấu diếm nữa cởi hết những thứ mình đắp trên người ra rồi lỡ một nụ cười tự tin như bao ngày.
Đằng này còn sến hơn nữa.
Vừa cười vừa tạo khuôn hình trái tim để thể hiện tình yêu của mình Đức duy vì quá bực mình.
Anh ta làm mất bao nhiêu thời gian đi chợ của mình nên vội cầm bánh bao năm trong rõ rồi bỏ thẳng vào miệng anh ta để khỏi nói chuyện.
Nghiến răng tức giận rồi bỏ đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play