[Dextra X Sinestrea] POV: Aov Ngoại Truyện
Chương1 hồi 1: Sự gặp gỡ
[Hồi thứ 1: NƠI GẶP GỠ LẦN ĐẦU]
Huyết tộc-cô vốn là một tiểu thư quyền quý của gia tộc này, vốn có lẽ cuộc sống cô đang rất yên bình, sung sướng.. những vào cái ngày hôm đấy.. vào cái năm mà mọi thứ như sụp đổ đối với nàng-1 con nhóc còn non nớt, mỏng manh
Vào năm sinestrea 12 tuổi, đã có 1 trận đồ sát cả gia tộc cô đã xảy ra, cô rất may mắn khi sống sót và chạy thoát khỏi bọn chúng, nhưng cô vẫn bị bọn khốn ấy đuổi bắt đến cùng
Sinestrea
//thở dốc// hộc hộc..
Bọn đồ sát cả gia tộc vẫn đuổi theo cô đến tận biên giới khu rừng
Cô chạy thục mạng đến khi thấy 1 bóng hình khe khẽ đằng trước
Sinestrea
Làm ơn, cái người gần đó, giúp tôi với
Người đó là DEXTRA, cô ta quay lại nhìn em và đứng sượng cả người
Dextra vừa nói dứt câu 1 cục bông lùn lùn nhỏ xíu phóng thẳng vào cô
Sinestrea
//ôm chặt lấy thân thể Dextra// giúp. tô..i đi mà..
Dù cô chưa hiểu gì nhưng mà cô vẫn phóng đi nhanh nhẹn thoát khỏi bọn chúng với cục bông sinestrea nhỏ trên tay
Khi cắt đuôi được chúng, cô nhẹ nhàng đặt em xuống
Dextra
//đặt sine nhẹ nhàng xuống//
Giọng be bé, sợ hãi trước thân thể to lớn gấp đôi cô
Dù không biết kẻ trước mắt có lập tức xiên cô luôn hay không, nhưng vốn là 1 hoàng gia cô vẫn xưng hô như chủ tớ
Sinestrea
..ta.. ta cảm ơn người
Dextra
//nhìn sine chằm chằm//
Sinestrea
Đừng nhìn ta.. như thể..
Dextra
Tôi vừa cứu cậu đấy
Sinestrea
Hứ?! Vô lễ.. tôi cậu với ta thế à?!!
Sinestrea từng là một hoàng gia vì thế chuyện vừa bị đồ sát cả gia tộc và mất thân thế là 1 tiểu thư đối với em lúc 12 tuổi là quá hời hợt
Dextra
Cậu biết đây là đâu không?
Dextra
Nhà cậu đâu mất rồi? Sao lại ở đây? Cậu mấy tuổi rồi? Sao lùn the?
Cô nàng Sinestrea vừa xảy ra 1 chuyện kinh khủng nên với việc Dextra liên tiếp hỏi dồn dập vậy khiến cô không kịp nhận thức tình hình
Sinestrea
H..hứ ta bao nhiêu tuổi là chuyện của ta.. ngươi biết làm gì
Cơ thể em run bần bật khi nhớ lại mọi thứ đã xảy ra với mình
Sinestrea
Nhà ta à... người nhà của ta
Dextra
//quan sát thấy sine run run cơ thể//
Dextra
C..cậu? Làm sao thế
Sinestrea
Oaaa! Nhà của ta mất cả rồi.. gia đình của ta.. mất hết rồi
Sinestrea
Hức ức.. hức ức..h..hức //nước mắt rưng rưng//
Dextra chưa kịp hiểu gì đã phải đón nhận cả dòng sông nước mắt của em nên lúng túng vô cùng
Dextra
Ơ ơ... tôi tôi //cà lăm cmnl//
Dextra
Tôi tôi xin lỗi mà cậu.. c..cậu đừng khóc nữa
Dextra
Tôi không biết dỗ đâu //lúng túng vô cùng//
Phải cả một lúc sau khi mà em khóc mệt tới mức ngủ đè lên thân Dextra tiếng khóc mới dừng lại
Dù đang ngủ nhưng em vẫn thút thít
Sinestrea
//ngủ// hức.. ức ức
Sinestrea
//ngủ// ức .. h.hức
Cả bản thân Dextra cũng thấy mệt mỏi, cô cũng ngủ thiếp đi và ôm chặt cục bông Sine vào lòng
Dextra
//ôm chặt lấy Sin//
Sinestrea tờ mờ dậy do ánh nắng đã chiếu qua mắt cô, mở mắt, cô chả thấy Dextra đâu
Sinestrea
..ơ ngươi.. ngươi đâu rồi
Sinestrea
..cô ta tên gì nhỉ?
Sinestrea
..mình chả nhớ nữa.. hình như cô ta chưa nói tên....
Sinestrea
..ức chưa bao giờ mình ngủ một mình lại thấy ngon giấc thế này //cô lẩm bẩm một mình//
//Sinestrea lẩm bẩm một mình//
Sinestrea
Ơ.. đúng rồi cô ta.. cái thứ tóc đỏ đỏ ấy chưa nói tên
Sinestrea
Đau đầu chết mất.. //xoa nhẹ lên mái tóc của chính mình//
Bỗng một tiếng xột xoạt rồi bóng hình khổng lồ xuất hiện
Sinestrea
Ngươi?? Là ngươi à.?
Khi thấy là Dextra em mới dám nhẹ giọng xuống
Dextra
À đúng nhỉ? Cậu đói rồi đúng không
Dextra sẵn sàng chia 1 nửa số hoa quả cô hái được từ rừng nguyên sinh cho em, nhưng có lẽ vì hành động làm em giật mình vừa rồi khiến Sinestrea hơi dè chừng
Dextra
//đưa ra trước mặt Sinestrea hoa quả hái được// cậu ăn không?
Sinestrea
Ơ.. ngươi cho ta à?
Là thành viên danh giá của huyết tộc với thân phận tiểu thư, cô chưa thấy thứ này bao giờ
Dextra
//đục thẳng trái táo rừng nguyên sinh vô miệng em//
Sinestrea
//vùng vẫy// ư.. umm.. ơ hộc hộc
Dù cố vùng vẫy lắm những em chả làm được gì cái thân thể to gấp 2 lần em
Sinestrea
//nghẹn// ụ á ươi iên à
Dextra
//cười khểy// hí hí
Dextra
Xem 2 cái má phồng lên của cậu này, cưng thật
Dù là thân phận tiểu thư hoàng gia, nhưng nói về độ hỗn thì cô sẵn sàng võ mồm với mấy thằng oắt trẩu khác
Dextra
hahahaha- //vẫn cười//
Sinestrea sượng trân.. vì cô đây chỉ mới 12 nhưng lại xưng "ta, ngươi" với kẻ 15 đã cứu mình
Sinestrea ngượng tới mất đỏ cả mặt, bởi cô không nghĩ cái thân thể to lớn gấp 2 lần cô kia lại chỉ mới hơn cô đúng 3 tuổi!!
Dextra
Bảo sao trông cậu nhỏ con thế
Trái với vẻ lo lắng, căng thẳng của nàng Sinestrea, Dextra có vẻ thoải mái, nhẹ nhàng hơn
Dextra
Thế từ giờ tớ là chị còn cậu là em nhé
Sin có vẻ tỏ thái độ khó chịu vô cùng rõ rệt
Dù từ chối quyết liệt nhưng ăn thì vẫn cứ ăn
Dextra là người thoải mái nên cô khi cô dần tiếp xúc với Sinestrea côn dần bắt đầu thay cách xưng hô
Chương 1 hồi 2:
Khi đang ngồi nghỉ ở một gốc dưới cây cổ thụ, em chợt hỏi cô nàng Dextra
Sinestrea
Cha mẹ của ngươi? Họ đâu rồi?
Dextra
Mẫu thân của tôi... của tôi à?
Dextra
Họ... mẫu thân của tôi.. tôi không biết
Sinestrea
Là sao? Ngươi nói gì vậy
Thấy nàng im lặng, em cũng không hỏi nữa
Đến đêm, Sinestrea, em vẫn như thế, nhưng nay em ngủ sớm hơn bình thường
Dextra ngồi dưới gốc cây cổ thụ khổng lồ, kế bên là Sin đang dựa vào vai cô
Bình thương nàng chỉ ngủ một mình, những có lẽ vì có Sin nàng cũng đỡ cô đơn hơn
Tay của Dextra khẽ chạm vào mái tóc trắng mềm mại, bông xốp của em
Dextra
Mái tóc trắng này bồng bềnh quá
Đến gần sáng, tận đêm dài, Dextra đợi Sin ngủ thật sâu, chìm vào giấc ngủ, cô mới chợp mắt nghỉ ngơi
Sinestrea
//ngáy ngủ// hum ùm... hum ùm
Dextra dù ngủ nhưng vẫn nghe tiếng ngáy ngủ em kêu lên khá rõ
[Fact: Dextra có khứu giác nhạy bén và cũng rất nhạy cảm đặc biệt với mùi tanh nồng của huyết tương, dù trông cô có vẻ đang ngủ say nhưng thật chất cô vẫn ngửi và nghe mọi thứ xung quanh khá rõ]
Trong vô thức cô cảm thấy có một thứ gì đó quan sát rất kỹ hai người
Dextra ôm chặt Sin và vờ như nhắm mắt ngủ say
Dextra
//di chuyển nhẹ// *thứ gì đó đang nhìn em ấy*
Sinestrea
//ngáy ngủ// hum.. um
2 người gần tới mất, cả tiếng hơi thở của Dextra cũng bị Sin nghe thấy trong sự im lặng của cánh rừng nguyên sinh
Dextra
//hít nhẹ hương thơm từ tóc Sinestrea//
Dextra
*mình muốn ôm em ấy chặt hơn*
Thân hình Sin nhỏ bé đến mức, chỉ cần 1 lực nhẹ từ Dextra có thể làm Sin như bị đè bẹp
Dextra
*trước 1 huyết tộc nhỏ bé này.. *
Dextra
*Dù em ấy là 1 huyết tộc mạnh mẽ thế nào.. nhưng bây giờ sao lại trông mỏng manh, yếu ớt thế này chứ..*
Cô lại hít sâu mùi hương của Sinestrea 1 lần nữa
Sinestrea
//ngáy ngủ// humm.. um
Ngoài cái hương thơm từ tóc của em, Dextra còn ngửi được mùi tanh nồng
[FACT: mùi tanh có từ bẩm sinh của các thành viên trong huyết tộc]
Bản thân Dextra cũng khá yêu thích mùi hương ấy vì thế, cô quyết định mang Sin về
Dextra
//chợp mắt chìm vào giấc ngủ//
Sinestrea bị đánh thức bởi cô cảm nhận được bản thân đang rung chuyển
Sinestrea
Ngươi đưa ta đi đâu vậy?
Sinestrea bị Dextra bế đi tới 1 nơi ở cánh rừng nguyên sinh mà nàng không hề hay biết đấy là đâu
Sinestrea
Hả.? H-hả? Về? Về nhà của ngươi
Sinestrea
Ngươi?! Cái thứ kia?
Dextra
//vẫn tiếp tục đi//
Sinestrea
N-này sao ngươi im thế chứ?
Dù cô mang tính cách tiểu thư khi lúc còn gia tộc, nhưng cô cũng biết quê mà..
Dù rõ thái độ ra mặt (Dextra cũng thấy) nhưng vẫn nằm im cho Dex đưa đi
Được 1 khoảng thơi gian khá dài đi trên đường, dù Sinestrea có cố gắng bắt chuyện thì Dextra vẫn im thin thít
Sinestrea
Đồ khó ưa, thù dai, đáng ghét
Bỗng Dextra phát ra vỏn vẹn 3 từ
Sinestrea
//Sine nhại lại//
Sinestrea
Nhôi nhông nhiếccc
Khiến sin khó chệu zô cùng, lại chửi lẩm bẩm
Sinestrea
Đồ bán tinh linh đáng ghécc
Em thấy từ xa một căn nhà gỗ khá mục, nó nhỏ nhỏ từ xa
Đến trước nó, Dextra đã nhẹ nhàng đặt em xuống
Sinestrea
Một bán sinh linh cũng có nhà sao?
Sinestrea
Ta có thể ở đây không?
Ngoài mặt nhìn em thì.. trong đầu cô lại đang tự lẩm bẩm
Dextra
*nhìn kỹ em ấy còn lùn hơn cả cái cưa của mình*
Dextra
*sao mà 1 huyết tộc lại trông nhỏ bé, yếu đuối vậy chứ*
Sinestrea được miêu tả qua đôi mắt của cô là 1 đứa trẻ 12 tuổi có làn da trắng, mái tóc trắng kim bồng bềnh, lùn tịt, mắt đỏ hoe trông sâu thẳm..
Sinestrea
N-này?! Trả lời ta
Dextra bị tiếng kêu giận dữ của Sin lôi ra hiện thực, thoát khỏi dòng suy nghĩ bay bổng
Dextra
Aiz- chị vừa bỏ qua gì à
Sinestrea
Xì- cái đồ đáng ghét như ngươi
Sinestrea
Ta chả thèm nói chuyện nữa
Dextra lại chìm vào trong dòng suy nghĩ éo le của mình, ngắm nghía Sin đang đi lục lọi, tìm kiếm, đào bới ngôi nhà gỗ của mình
Bỗng Sin há hốc khi thấy 1 thứ
Sinestrea
Mẹ nó- chết khiếp
Sinestrea
N-nó còn to hơn cả cái thân của mình
Trước mắt em lúc này, nó là 1 cái cưa cỡ lớn, đỏ tươi, kích thước nó lớn hơn cả thân em
Sinestrea
..cái thứ màu đỏ kia
Sinestrea
Ả- ả? làm gì với cái thứ này chứ?
Trong 1 lúc nào đó, em cảm thấy Dextra trở nên đáng sợ hơn bất cứ lúc nào
Em nghĩ rằng:"liệu cái người ấy có nhân lúc em ngủ say rồi sẻ em ra làm đôi không!?"
Dextra đi vô, thấy em tái mép cả mặt
Nàng lại gần rồi nói khẽ với em
Dextra
Liệu tôi có được phép biết tên tiểu thư không?
Trong vô thức Sin lùi lại ra phía sau, cô cảm thấy cái thứ trước mắt không đơn giản như thế
Sinestrea
..ngươi, n-ngươi nói trước đi
Dextra ngập ngừng giây lát
Dextra
De-x tr-a //đọc lại thật chậm cho Sin nghe//
Sinestrea
Tên ngươi khó phát âm qua..
Dextra
Vậy- tên của tiểu thư đây là?
Sinestrea
Ta là Sinestrea, không phải là Sin
Sinestrea phụng phịu, phùng 2 má lên, rất khó chịu với cái cách Dextra gọi cô
Khi nghe tới cái tên của em, Dextra nghía em, vừa nghía vừa ngẫm nghĩ về khuôn mặt em
Sinestrea
N-này nhìn gì nhìn hoài thế hả?!
Để xua tan cái không khí gượng gạo khi Dex cứ nhìn chằm chằm vào em, em quyết định ra ngoài hít thở nhẹ trong không khí hoàng hôn ở rừng nguyên sinh
Sinestrea
//bước ra ngoài//
Sinestrea
Oaaa~ //ngáp nhẹ// *buồn ngủ quaa đi mất*
Dex vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không để ý Sinestrea đã ra ngoài từ bao giờ
Sinestrea
*so với cái thứ đỏ đỏ ấy, ra ngoài đây còn tốt hơn* //nghĩ thầm//
Sinestrea đi xuống 1 khúc dưới sâu vào cánh rừng, nơi biên giới rừng nguyên sinh
Sinestrea
//đi xuống cánh rừng dưới//
Bỗng!! Một tiếng gầm gú lớn xuất hiện
Sinestrea
//quay đầu lại//
Em giật mình, vì cái thứ vừa gầm gú đấy.. nó là...
MỘT CON THÚ LỚN Ở RỪNG NGUYÊN SINH!
Chương 1 hồi 3:
Trước mắt em.. một con thú lớn gấp 3 gấp 4 lần, nó khổng lồ tới mất, khiến em bủn rủn cả chân, nhấc đi không nổi
Vẻ ngoài nhỏ con, mỏng manh, yếu đuối, chả có tí gì gây hại, em như vô dụng trước con thú ấy
Sinestrea
//nghĩ thầm// *cái thứ đó.. mẹ nó..hức hức*
Em run đến mất, trong suy nghĩ cũng rên rên như muốn khóc nhè lên
Sinestrea
L-làm ơn.. cứu //dù sợ hãi những em không dám kêu to//
Em sợ rằng, nếu lỡ chọc giận con thú đó, 1 cọng tóc, dù chỉ 1 cọng cũng không chắc còn
Sinestrea
//lùi lại về phía 1 góc trống, được che khuất bóng cây tối//
Em đạp trúng 1 cành cây khô, thu hút con quái thú ấy về phía em
Con quái vật lao tới quạt nhẹ cái cây
Sinestrea
Ức-?! Á izz //bị văng đi//
Cây đã gãy làm đôi, riêng Sin cũng bị lực đầy văng vào 1 cái chỗ khác, khiến tay em xướt, chảy máu
Sinestrea
//run run//...hức ức
Em run rẩy, mắt lờ đờ, sắp khóc rồi
Nhìn xa xa, em thấy 1 bóng hình, mắt em loé sáng, 1 tia hy vọng
Sinestrea
Dex! -e..em ở đây //giọng khe khẽ//
Dù giọng nhỏ, nhưng đủ để cô nàng nghe thấy giọng em
Mắt của Sinestrea mờ dần, em cảm thấy mệt mỏi với cái thứ vừa rồi
Sinestrea
//nhắm mắt lại//
Em lịm mắt lại, chỉ kịp nghe vài tiếng xẹt xẹt của máy cưa đông màu máu ấy
Sinestrea
//mở mắt he hé// hức-?
Em tỉnh dậy sau khi bị 1 thứ gì đó tấn công, vẫn không hiểu gì, chỉ biết tỉnh dậy chỉ thấy mỗi Dextra đang nắm tay em
Dextra
//nhấc nhẹ tay em, ở chỗ vết thương//
Sinestrea
N-ngươi đang làm gì ta vậy?!
Bên Dextra, trái với cái vẻ lúng túng, run rẩy của em, nàng đang tận hưởng khoái vị của mình
Dextra
//ngửi cái mùi máu đanh rỉ ở vết thương trên tay em//
Dextra hưng phấn với mùi máu của Sinestrea, cô đặc biệt nhạy cảm với mùi nồng này, lý do dù Sin đi xa khỏi cô, cô vẫn có thể nhanh chóng kiếm và cứu trợ em kịp thời
Sinestrea
Đừng ngửi n-nữa?!
Sinestrea
Cái thứ n-này.. ta nói ngươi không nghe à?!
Sinestrea
N-này đừng liếm chứ
Trái ngược với sự ồn ào, thái độ của Sin, Dex âm trầm
Dextra
Tiểu thư- liệu em có thể ở lại nơi này với ta không?
Dextra
Ta THỀ sẽ bảo vệ cô bằng cả tính mạng của ta
Sinestrea
..n-ngươi nói thật à
Sinestrea
Oaaaaaaaaaaaa~ //ngáp dài//
Sinestrea
Đếch traa, ta mệt quaa, đưa ta về đi..
Dextra
//nhấc bổng hông của Sin//
Dextra
//đưa em đi về nhà//
Sinestrea
//ngáy ngủ// hưmm~umm
Lúc bế em đi, Dextra vẫn lén ghé nhẹ vào mái tóc Sin
Dextra
*tóc em ấy vẫn thơm quá*
Tới vào nhà, nàng đặt em xuống nhẹ nhàng, ôm chặt vào em, cho em ghé nhẹ bên vai
Đến khi Dex thấy em ngủ say cô mới chợp mắt lại nghỉ ngơi, tay cô vẫn nắm chặt phần tay bị thương của em, //xoa nhẹ//
Dextra
*không biết vì sao, con nhóc này, lại ấm áp như thế*
Dextra
*nó còn ấm áp hơn cái vẻ ngoài ương bướng, lạnh lẽo, màu da sẫm bạch đặc trưng của huyết tộc*
Màn đêm xuống, bao trùm khu rừng nguyên sinh
Sáng sớm- ánh nắng chiếu lên
Sinestrea
Oaaaa~ //tiếng ngáp kéo dài của Sin//
Sinestrea
Dù- hơi cô đơn, nhưng ở bên cái người đó.. //lẩm bẩm//
Sinestrea
Mình sao lại ngủ ngon hơn bình thường nhỉ? //lẩm bẩm//
Em liếc mắt cả 1 vòng căn nhà gỗ
Sinestrea
À-! Đúng nhỉ, Đếch.. Đ.đếch cha?
Sinestrea
Cái người đó đâu rồi
Sinestrea
//đảo mắt quanh phòng//
Sin nằm lăn qua lăn lại, đợi khoảng chừng nửa tiếng, cô bắt đầu đứng dậy
Ra ngoài cửa, lại đảo mắt, kiếm cái người đó
Sinestrea
Rõ đêm qua, còn..?
Sinestrea
*cái lời thề hôm qua.. liệu.. chị ta có nói thật không nhỉ*
Đột nhiên, từ xa, 1 tiếng kéo lê thứ gì đó nặng nề từ xa truyền tới
Sinestrea cảnh giác, ngó nhìn xung quanh
Sinestrea
//khép mình lại 1 góc sau cửa//
Sin tự đưa bản thân vào trạng thái tàng hình
[FACT: khả năng của huyết tộc]
Cái thứ đó là Dextra và cái cưa nhuộm đỏ của nàng
Dextra
Sin à, em vẫn còn đang ngủ à?
//giọng Dextra vang lớn//
Khi Dextra vô nhà kiếm em
Sinestrea mới dám để lộ bản thân ra rồi đứng trước góc cửa khẽ kêu lên
Sinestrea
Dextra- ta ở đây
Dextra
//quay ngút ra sau//
Dextra
Ồ- tiểu thư, em ra đó từ khi nào?
Không trả lời câu hỏi của Dex, Sinestrea đã hỏi lại
Sinestrea
Ng-ngươi đi đâu vậy.. với cái thứ kim loại nhuốm màu đó?
Dextra
Không cần em phải quá bận tâm
Sinestrea
Không? Không gì chứ?
Sinestrea
Chị làm ta đợi từ sáng giờ
Sau đấy, em quan sát thấy Dex lại đi về phía cánh rừng, xong lại đi về, lôi thêm 1 con gấu cao khoảng 2-3m
Sinestrea
Hứ-?! Thứ này? Đây là
Dextra
//đáp lại Sin// 1 con gấu con, thứ hôm qua tấn công cậu
Sin ngập ngừng trước sự to lớn của nó
Sinestrea
-Vậy.. chúng ta sẽ làm gì với thứ này chứ
Lại đáp lại bằng 1 từ ngắn gọn
//Em im lặng vì không biết nói lại gì//
Sinestrea
*mẹ nó, chị ta bị sao vậy chứ, lúc lại nói nhiều, lúc lại kiệm từ như thể..*
Sinestrea
*Cái thứ khó hiểu*
Dextra
À nhỉ? Vết thương của cậu
Sinestrea
Aa cái vết thương ấy của ta..
Sinestrea
Nó hình như đã lành lặn rồi
[FACT: gen của huyết tộc có tính hấp thụ và chữa lành vết thương cao]
Dextra
Gen huyết tộc của em..
Sinestrea
//nghĩ thầm// *sao lại im vậy chứ?! Mau nói gì đi?*
Dextra
//tự nghĩ trong đầu mình về em//
Đêm đến, Dextra nướng phần thịt lên, chia cho em
Khi đang ăn, đột ngột 1 tiếng gầm gú rồi sột soạt phát ra
Nó to đến nỗi, cả Sin đang no căng chuẩn bị ngủ cũng nghe rõ
Dextra
-Là con gấu mẹ! Nó đến trả thù cho con nó
Vừa dứt câu, cái bàn chân khổng lồ của con gấu đập mạnh xuống
Dex chỉ kịp đẩy Sin ra xa, bản thân bị trúng nên cũng đau thảm thiết
Sinestrea
Dex?! //giật mình kêu lên//
Sinestrea đang buồn ngủ, em cũng chợt tỉnh giấc, giật mình trước mọi chuyện xảy ra!
Cái rầm, con quái vật đấy lại đạp thêm lần nữa
Tiếng gãy xương của Dex vang lên, nghe rõ
Sinestrea
//run rẫy// *mình đang chứng kiến gì thế này!?*
Rầm?! Cái thứ đí giẫm thêm lần nữa
Dextra im lặng thin thít, không phát ra tiếng gì-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play