[Rhycap] Duyên Phận?
số phận nghiệt ngã
ở một ngôi làng nọ thuộc thế kỉ xx ngôi làng được tuyên truyền suốt bao thế hệ từ đời này sang đời khác tại đây những gốc ngách vẫn còn một số giá trị lịch sử hào hùng của dân tộc ta
Câu chuyện bắt đầu tại một đêm mưa to gió lớn khi 2 sinh mạng lần lược cùng trào đời quái quăng thay 2 sinh mạng này lại trào đời cùng ngày cùng tháng cùng năm thận chí là cùng giờ
đánh dấu cho một tương lai đầy bi khịch của một trong 2 đứa bé
ông Nguyễn
//xoa bụng bà Phú//
ông Nguyễn
Con yêu mau ra chơi với ba nè
Bà Nguyễn
Cũng gần 9 tháng 10 ngày rồi mình nghĩ được tên cho con chưa
ông Nguyễn
Tui cũng đang nghĩ đây
ông Nguyễn
Mà cũng kì gần tới ngày sinh rồi
ông Nguyễn
Mà tên con lại chưa nghĩ ra
Bà Nguyễn
Tui tính vậy mình Koi được không
Bà Nguyễn
Tui sẽ đặc tên cho con là Quang Anh
ông Nguyễn
Tên đó cũng hay đó
Bà Nguyễn
mình biết vì sau tui đặc tên con là Quang Anh không
Bà Nguyễn
Quanh Anh tức có nghĩa là hiền lành tốt bụng lương thiện hoặc người mang lại tốt lành no đủ cho gđ
ông Nguyễn
tên ý nghĩa như vậy chắc mình cũng suy nghĩ lâu đó đa
ông Nguyễn
Mình.... mình ổn không
Bà Năm
Dạ dạ ông tui đi liền
ông Nguyễn
Nhanh lấy xe đi chở bà qua nhà bà đỡ
ông Nguyễn
Bà chạy qua trước dặn bà đỡ đi
ông Nguyễn
Mình ráng chịu chút đi
Bà Nhàn
//để dĩa trái cây lên bàn//
Bà Nhàn
Tui đau quá hình như là sắp sinh rồi
???
Tôi dìu cô qua nhà bà đẻ
???
Tôi sẽ ráng nhanh nhất có thể
???
hít thở thật điều dữ bình tĩnh nghe tôi
cùng ngày cùng tháng cùng năm
Cơn đau như xé toạc thân thể trút xuống từng đợt, quặn thắt dữ dội từ bụng dưới lan ra khắp sống lưng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, bàn tay bấu chặt lấy mép giường đến trắng bệch. Hơi thở ngắt quãng, tim đập dồn dập, từng tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng như cầu cứu. Đôi mắt mờ đi trong làn nước mắt lẫn cơn hoảng loạn, nhưng trong sâu thẳm là sự kiên cường, là tình yêu đang hiện hữu, đòi được ra đời bằng tất cả sự sống còn của cơ thể này
Một canh giờ sau—phòng sinh chìm trong hơi thở gấp gáp và tiếng gọi thúc giục. Người hầu kẻ hạ chạy tới chạy lui, bác sĩ không ngừng đếm ngược thời gian rặn cuối. Trán ai cũng lấm tấm mồ hôi. Cả 2 người đờn bà gần như kiệt sức, cơ thể run rẩy như lá, nhưng ánh mắt lại không hề lùi bước. "Thêm chút nữa thôi… cố lên…" Giọng nói quen thuộc vang bên tai, bàn tay kia nắm lấy tay cậu siết chặt, truyền thêm sức mạnh. Một tiếng thét cuối cùng xé tan không khí đặc quánh—rồi sau đó là tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên, như phép màu vừa được sinh ra giữa đớn đau.
Đăng Dương (lúc nhỏ)
Oa...A ..Oa
bà đỡ
Là một bé trai chúc mừng con
Bà Nhàn
má sẽ đặc tên cho con là Đăng Dương
Bà Nhàn
Mong cho tương lai con sẽ không rầy đây mai đó có cơm ăn cơm có cháo ăn cháo mong cho con làm gì cũng sẽ hoàng thành
bà đỡ
Hình như tui thấy cậu chủ nhỏ không được thông minh sáng dạ cho lắm
Bà Nhàn
Bà ơi con nít nó có tội tình chi
Bà Nguyễn
Không tội tình mà mày dòm thử con tao xem
Bà Nguyễn
Nó có được thông minh như hằng Thành không
Bà Nguyễn
Bớt nóng sau mà bớt nóng được
Bà Nguyễn
là do mày là do mày
Bà Nguyễn
đời này tao hận mày hẳn mày //hét lớn//
Bà Nguyễn
//Hất đổ thao nước//
ông Nguyễn
Chuyện gì mà ầm ầm vậy
Bà Nguyễn
ông xem Đăng Dương kìa nó lấy hết cái sáng suốt của con mình
Bà Nguyễn
Chừa lại mấy cái khờ dại vô tri cho con mình
ông Nguyễn
Thôi bà bình tĩnh con là trời cho mà
Bà Nguyễn
Tui ở với ông mười mấy năm nay ngặm đắng nuốt cay mới có một đứa con
Bà Nguyễn
ông ngó xuống mà xem
5 năm sau
Thoáng chốc… đã qua 5 năm.
Như một cái chớp mắt giữa đời người, thời gian lặng lẽ trôi qua tự lúc nào. Những kỷ niệm tưởng chừng như vừa hôm qua, giờ đã phủ bụi dưới tầng tầng ngày tháng. Người từng nói sẽ quay lại, chẳng biết đã đi bao xa. Mùa thu ấy, lá cũng từng rơi như bây giờ, chỉ có lòng người là không còn nguyên vẹn. Năm năm – không dài với đất trời, nhưng đủ khiến trái tim nguội lạnh, ánh mắt thôi còn chờ mong
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
đang quét sân
Đức Duy (lúc nhỏ)
Sau em để hình như bà chủ không thích anh Dương thì phải
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
um anh cũng thấy vậy thì cũng phải thôi
Đức Duy (lúc nhỏ)
ủa là sau 2
Đức Duy (lúc nhỏ)
Kể cho em nghe được không
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
//đánh đầu Duy// lo làm đi ông nhỏ không hồi bị la đó
Đức Duy (lúc nhỏ)
ơ 2 đánh em //phũng phịu//
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
thôi làm việt đi
Đức Duy (lúc nhỏ)
Em làm xong hết rồi mới ra đây chơi chứ bộ
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Nhổ cỏ chưa!?
Đức Duy (lúc nhỏ)
ây ya 2 nhắc em mới nhớ
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
//Cốc đầu// vậy không à
Pháp Kiều (lúc nhỏ)
Mà cũng dễ thương
Đức Duy (lúc nhỏ)
//đang nhổ cỏ//
Quang Anh (lúc nhỏ)
ủa em đang làm gì đó
Đức Duy (lúc nhỏ)
Dạ em đang nhổ cỏ có gì không cậu 2
Quang Anh (lúc nhỏ)
Cho cậu phụ với
Đức Duy (lúc nhỏ)
Cậu nghĩ ngơi đi và chủ mà thấy là la em đó
Quang Anh (lúc nhỏ)
Nhưng mà cậu muốn phụ m...má
Đức Duy (lúc nhỏ)
Thôi cậu làm đi
Đức Duy (lúc nhỏ)
Cậu đừng nói bà chủ được rồi
Bà Nguyễn
Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc nhớ chưa
Quang Anh (lúc nhỏ)
Là phải nhổ tận gốc hả má
Quang Anh (lúc nhỏ)
"Má dặn nhổ cỏ là phải nhổ tận gốc"
Quang Anh (lúc nhỏ)
//bứng cái cây lên//
Đức Duy (lúc nhỏ)
Cậu cậu làm gì vậy
Quang Anh (lúc nhỏ)
Thì nhổ cỏ tận gốc
Bà Nguyễn
Trời ơi Quanh Anh
Bà Nguyễn
Bây làm gì để má đi tìm
Bà Nguyễn
Còn cái cây này là sau
Quang Anh (lúc nhỏ)
Má dặn. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc
Bà Nguyễn
Trời ơi sau mà khờ quá vậy
Bà Nguyễn
đúng là má có nói nhổ cỏ tận gốc mà cái này là nhổ cái cây lun rồi
Quang Anh (lúc nhỏ)
ủa là con sai hả má
Bà Nguyễn
Mày làm được không hả
Bà Nguyễn
Có chút chuyện cõn con cũng làm không xông
Đăng Dương (lúc nhỏ)
Dạ được mà bà có điều....
Đăng Dương (lúc nhỏ)
Nó nặng vược sức của con....
Bà Nguyễn
ý mày đang nói tao ác độc ngược đãi mày hả
Đăng Dương (lúc nhỏ)
Dạ con không dám
Bà Nguyễn
Phạt mày nhịn cơm
Đăng Dương (lúc nhỏ)
dạ dạ con xin lỗi bà lần sau...n
Đăng Dương (lúc nhỏ)
con không dám nữa
Bà Nguyễn
Mày còn dám có lần sau hả
Đăng Dương (lúc nhỏ)
aaa //đau điếng//
Bà Nguyễn
đi xuống bếp làm việc cho khuất mắt tao
Đăng Dương (lúc nhỏ)
Dạ dạ con đi liền
Bà Nguyễn
mày mà không nhanh tao trừ 1 đòng tiền lương tháng này của mày đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play