Xoảng…từng cái chén tinh xảo trong nhà rơi xuống, vỡ tan tành dưới bàn tay của Trương Huyền. Mặt bà ta hung hăn nhìn về phía Dương Hy:
“Mày mau đi xin lỗi chồng mày, ba chồng, em chồng của mày đi. Nếu không mau trực tiếp cút khỏi nhà này cho tao!”
Bà vừa nói vừa đánh tới tấp vào đầu, mặt của Dương Hy. Dựa vào cái gì mà đánh cô chứ?
Chẳng phải cô là con dâu mà bà dùng xe lớn rước về nhà chưa được bao lâu sao?
Dương Hy nước mắt lưng tròng, cô đã làm gì sai:
" Con đã làm gì sai?"
Trương Huyền:
" Mày lấy tư cách gì mà trách Minh Minh nhà tao? Không phải đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường sao? Đằng này mày còn làm lớn chuyện trước mặt nhà họ Trịnh, mặt mũi nhà tao để đâu?"
Trịnh Xuân Phương bước vào, như đổ thêm dầu vào lửa:
" Mẹ nói nhiều với nó làm gì, chẳng phải nó xem nhà họ Trịnh mình không ra gì sao? Trực tiếp ném nó ra khỏi nhà là được!"
"Để thêm vài bữa đi nếu không cái nhà này thành trò cười cho thiên hạ!"
Dương Hy khóc nấc:
" Xin mẹ cho con lấy của hồi môn để chữa bệnh cho cha con! Xin mẹ, cha con đang cần tiền chữa bệnh"
Lúc này Dương Hy quỳ xuống van xin, gương mặt còn hiện rõ năm dấu tay Trương Huyền.
Trương Huyền gằn giọng:
" Mày nên yên phận câm lặng làm tốt vai trò con dâu hờ trong cái nhà này đi. Rồi tao sẽ từ từ trả lại tiền cho mày!"
Nói rồi bà ta nắm lấy tóc Dương Hy giật ngược về sau:
" Ai biểu nhà mày phá sản. Tao muốn lấy con dâu giàu có chứ không phải một đứa nghèo kiết xác. Nghe rõ chưa"
Dương Hy giọng yếu ớt:
" Con nghe rõ rồi!"
Trịnh Xuân Phương vẻ mặt khinh bỉ:
" Nó còn chưa xin lỗi con!"
Trương Huyền ho nhẹ một tiếng:
" Mày bị câm hả Dương Hy? "
Cô dập đầu xuống: "Xin lỗi em Trịnh Xuân Phương!"
Hai con người ấy cười ngặt nghẽo bước ra khỏi nhà ăn. Để lại một mình Dương Hy, vết thương vừa đau, chảy máu, lại sưng phù lên. Nhưng cô phải dọn dẹp hết đóng chén vỡ này mới được nghỉ ngơi. Cơm còn chưa kịp nuốt, nước còn chưa kịp uống, hà cớ gì phải ra nông nỗi này?
...
Cha cô Dương Thiên là bạn bè lâu năm với nhà họ Trịnh. Một mình Dương Thiên nuôi lớn Dương Hy. Cô con gái mà ông cưng như trứng hứng như hoa. Từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ dám đánh cô. Chỉ vì mẹ cô mất sớm nên ông dành hết tình yêu thương, tiền bạc, những điều tốt nhất trên đời cho con gái. Biết Dương Hy và Trịnh Minh Minh là bạn thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ. Dương Hy lại yêu Trịnh Minh Minh. Thêm phần nhà họ Trịnh nổi tiếng nhất vùng vừa giàu có, vừa gia giáo. Là một gia đình quý tộc. Gã vào nhà họ Trịnh, Dương Thiên phần lớn an tâm.
…
Dương Hy vừa mặt những mảnh vỡ vừa khóc. Tình cảm Minh Minh dành cho cô chỉ là giả dối. Minh Minh cho thể dắt người đàn bà khác về nhà. Trực tiếp ngủ trên giường của anh và cô.
Mẹ chồng của cô đối đãi tốt với cô chỉ vì gia tài nhà họ Dương.
Em chồng lại có thể vừa chị chị em em với cô, quay lưng lại biến thành một con người khác. Ba chồng cô là kẻ hai mặt.
Cảm giác nơi này thật xa lạ, những con người này thật kinh khủng. Rồi sau này, cô phải sống như thế nào? Phải sống ra sao khi người thân duy nhất là cha đang nằm viện.
Mọi thứ trước mắt của cô gái vừa tròn 18 tuổi như sụp đổ. Một màu đen bao trùm, tình đầu dành cho Minh Minh lại vỡ vụn, những con người kia lấy danh nghĩa người nhà lại như kẻ thù không đội trời chung.
Cũng hay, mảnh vỡ này có thể khứa vào tay, kết thúc mọi đau đớn thì hay biết mấy...
"Xoẹt.."
Dòng máu đỏ tuông trào, nóng hổi, tràn trên sàn nhà.
Dương Hy đau đớn ngất đi...
Dương Thiên cười mãn nguyện khoát tay Dương Hy đi về phía lễ đường.
Dương Hy ánh mắt tròn xoe trong trẻo, gương mặt tinh tế, ngũ quan tinh xảo đang cười thật tươi. Cô mặc một chiếc áo cưới dài tới gối được may thủ công, từng đường kim mũi chỉ rất tỉ mỉ. Những viên đá đính trên áo đều là những viên hồng ngọc đắt tiền.
Xung quanh được trang trí bằng hoa hồng thật. Loại hồng này cũng là nhập khẩu từ nước ngoài về.
Một đám cưới mơ ước của nhiều người, tại đây, chỉ dành cho Dương Hy.
Trước mặt cô là một Trịnh Minh Minh, người bạn thanh mai trúc mã của cô. Dáng người cao, gương mặt trông thật phúc hậu. Nụ cười tỏa sáng của anh cô đã quen nhìn suốt 18 năm nay. Hôm nay, cô đường đường chính chính được gã vào nhà họ Trịnh.
Dương Thiên trịnh trọng trao tay con gái yêu quý của mình cho Trịnh Minh Minh.
“ Con phải chăm sóc tốt cho Dương Hy!”
Minh Minh gật đầu: “ Con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy !”
Dương Hy tiến lại gần Minh Minh, mặt đối mặt. Cô cười thật tươi. Sau hôn lễ này, cô đã được về chung nhà với Trịnh Minh Minh.
Mục sư hỏi Minh Minh:
“ Con có đồng ý lấy Dương Hy làm vợ của con suốt đời? Dù ốm đau bệnh tật, dù nghèo khổ, khốn khó hay không?”
Trịnh Minh Minh gật đầu: “ Con đồng ý!”
Mục sư chưa kịp hỏi thì Dương Hy đã nhanh chóng trả lời: “ Con đồng ý !”
Nói xong rồi Trịnh Minh Minh trao nhẫn cho Dương Hy. Cô quay sang nhìn rồi tiến lại gần ôm anh.
Quan khách vỗ tay chúc mừng.
Dương Thiên nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo:
- Quỳnh nhi cuối cùng con của chúng ta đã được hạnh phúc rồi!
Nhưng trớ trêu thay, thư ký Hàn của ông chạy lại báo cho ông một tin tức động trời:
“ Thưa Dương tổng, công ty xảy ra chuyện rồi. Tất cả lô hàng của chúng ta đều đã bị tiêu hủy. Nhà đầu tư đang trực tiếp đòi rút vốn, công nhân họ cũng đình công rồi!”
Dương Thiên nghe tin mặt tái mét: “ Tại sao có chuyện này xảy ra? Tại sao vào đúng ngày hôm nay?”
Ông ôm trái tim đang đau nhói của mình, nghẹn lại. Ngã xuống bất tỉnh!
Dương Hy thấy cha như vậy quăng cả bó hoa cưới ở trên tay chạy lại ôm ông mà khóc:
“ Cha …tỉnh lại đi cha…cha”
Ông không nghe cô nói nữa, hai mắt nhắm nghiền, người không động.
Trịnh Thanh mặt có chút giận dữ : ‘ Hôn lễ này cứ coi như là xong rồi đi !’
Cả nhà họ Trịnh bỏ mặc Dương Hy và Dương Thiên ở đó.
Trịnh Minh Minh nhìn cô có chút áy náy : ‘ Anh cũng không giúp được gì nên anh về trước. Em tự lo rồi về sau !’, nói rồi anh quay lưng đi mất hút.
Cô cũng không nghĩ gì thêm, đưa cha mình vào bệnh viện.
Ngồi mấy tiếng đồng hồ ngoài phòng cấp cứu. Dương Hy đồ cũng chưa kịp thay. Lúc này, bụng cô trống rỗng, người nhà họ Trịnh cũng chẳng thấy đâu. Cô nghĩ thầm chắc mọi người đang thu dọn và sắp xếp.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Bệnh viện thật là nơi lạnh lẽo và đáng sợ !
Cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt. Bác sĩ bước ra, vẻ mặt đâm chiêu :
- Cha cô tạm thời qua cơn nguy kịch. Tiếp theo còn phải theo dõi, còn việc tỉnh lại hay không thì cũng phải xem ông ấy !
Cha của cô, người cha mà cô yêu thương nhất và cũng là người thân duy nhất. Tạm thời không sao cô cũng phần nào yên tâm. Dương Thiên được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Cô chỉ được phép nhìn ông qua tấm kính này.
- "Mong cha của con mau tỉnh lại. Mẹ Quỳnh linh thiên phù hộ cho cha qua khỏi kiếp nạn này."
Trên gương mặt cô, lớp trang điểm tinh tế cũng bị nước mắt làm trôi đi. Gương mặt trở nên hốc hác, môi cô khô nứt nẻ. Dương Hy sinh đẹp ngày nào lại thành ra như vậy. Thật tội nghiệp !
Bệnh tình của cha cô cũng tạm xem là ổn định. Thư ký Hàn đưa cô về nhà họ Trịnh
" Dương Hy, cháu dù sao cũng nên về nhà họ Trịnh. Cha cháu, hôm nay, để chú chăm sóc. Cháu về thưa gửi với ba mẹ chồng cho họ yên tâm!"
Dương Hy mệt mỏi lên tiếng: " Dạ, cháu cảm ơn chú Hàn!"
Vừa về tới Trịnh gia. Trịnh Thanh và Trương Huyền ngồi ở ghế sofa gỗ ngọc nghiến vui vẻ ăn nho.
Dương Hy giọng yếu ớt:
" Thưa ba mẹ con mới về...cha con tình hình ổn định rồi ạ!"
Trương Huyền cười lớn:
" Trịnh Thanh, ông xem nhà chúng ta có con dâu nữa à. Sao tôi không nhớ vậy ta?"
Trịnh Thanh giọng trầm: " Không sao thì tốt!"
Trịnh Xuân Phương vừa đi chơi cùng bạn trai về. Chất giọng ra vẻ ngây thơ:
" À...chị dâu về rồi đấy à.. Của hồi môn của chị. Em sợ trong lúc loạn, người ta lấy mất. Nên em giữ giúp cho!" cũng không cần biết Dương Hy có đồng ý hay không, Trịnh Xuân Phương bước về phòng đóng cửa.
Cô mệt mỏi lắm rồi nên cũng không còn sức quan tâm đến của hồi môn nữa. Cô xin phép: " Xin phép ba mẹ con lên phòng!"
Cô bước đi chạm trãi lên cầu thang. Vừa mở cửa phòng ra, một cảnh như trời đánh đập vào mắt Dương Hy. Là Trịnh Minh Minh!
Trịnh Minh Minh mà cô yêu quý đang nằm ở trên giường tân hôn của cô và anh, hôn hít người phụ nữ khác.
Cảm giác bất ngờ, dồn nén lập tức phát nổ:
" Cô là ai? Là ai mà nằm trên giường của tôi? Hôn chồng tôi? Cô biết tôi là ai không?"
Sẵn có ly nước trên bàn, cô hất mạnh vào đôi cẩu nam nữ ấy. Tình yêu đầu của cô. Đến cả hôn cô cũng chỉ là hôn vào má. Huống hồ, cô luôn nhất quyết giữ gìn cho đến đêm nay. Chỉ đêm nay, cô và anh sẽ hòa là một. Chỉ đêm nay, cô chính thức là Trịnh phu nhân. Cô quỵ xuống, không biết nên cười hay khóc. Cũng không biết làm gì tiếp theo, thế giới quay cuồng.
Trịnh Thanh và Trương Huyền, còn có Trịnh Xuân Phương nghe có tiếng cải nhau liền đến xem.
Trương Huyền thấy con trai của mình đầu tóc ướt nhẹp liền chạy đến lấy khăn lau lấy lau để:
" Trời ơi là trời, gia môn bất hạnh, con tôi bị cảm lạnh mất!"
Trịnh Thanh nhìn thấy cảnh này bực dọc: " Đồ vô học, nhà họ Dương các người chẳng xem ai ra gì?" nói rồi Trịnh Thanh đi xuống lầu, vào phòng ngủ.
Trịnh Xuân Phương nói chen vào: " Tưởng gì, chuyện bé tí mà làm cho lớn lên. Giờ thì hay rồi! " . Sau đó Trịnh Xuân Phương bỏ về phòng đóng cửa, không quan tâm đến ai cả.
Trương Huyền giọng dịu dàng: " Hằng Hằng, con có sao không? Mau, Minh Minh mau đưa Hằng Hằng về đi!"
Rồi bà quay sang Dương Hy tát một cái như trời giáng vào mặt:
" Mày có ăn có học mà lại cư xử như đồ thất học. Loại như mày Minh Minh nhà tao không thèm. Đi..qua phòng khách ngủ. Phòng này không phải của mày!"
Ả tình nhân mà Trịnh Minh Minh đang ôm trong tay cười vui vẻ nũng nịu với Trương Huyền: " Con không sao bác đừng lo. Bác nhanh chóng dạy lại con dâu này đi. Nói không chừng cô ấy leo lên đầu bác mà ngồi cho coi!"
Uất nghẹn, Dương Hy nhìn cả ba người bọn họ bằng ánh mắt căm phẫn.
Lúc này, Minh Minh nhìn cô vẻ chán ghét rồi quay sang dìu Hằng tiểu thư về.
Nhân lúc Dương Hy chưa kịp phản ứng, Trương Huyền đá một cái thật mạnh vào bụng của cô: " Nhìn đủ rồi thì cút!"
Cô ôm bụng đi về phía phòng khách. Bây giờ cũng chẳng còn sức mà kháng cự. Tại sao họ lại thay đổi như vậy? Cô ôm lấy thân mình ngồi co ro vào cạnh giường lớn.
Cô cũng không bật đèn, cảm giác như bị cả thế giới quay lưng. Tuyệt vọng, đau đớn, cô khóc cũng không dám khóc:
" Ước gì cha ở đây với con…"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play