[DooGem] Hoa Hướng Dương
Chap 1: Đêm Tối
Trời đêm đen kịt, những đám mây dày đặc che khuất ánh trăng, chỉ còn lại vài tia chớp lóe lên trong cơn giông dữ dội. Mưa trút xuống xối xả, từng hạt nước nặng nề đập vào mái tôn cũ kỹ của những ngôi nhà tồi tàn trong khu dân cư nghèo. Những con hẻm nhỏ ngập nước, bùn đất hòa lẫn với rác rưởi trôi lềnh bềnh theo dòng nước đục ngầu.
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, những ngôi nhà xiêu vẹo san sát nhau, tường loang lổ rêu mốc, cửa sổ chỉ khép hờ để tránh nước mưa hắt vào. Một vài mái nhà thủng, nước nhỏ giọt xuống nền nhà lát gạch cũ, tạo thành những vũng nước loang lổ. Mùi ẩm mốc, tanh nồng của nước mưa pha lẫn với hơi đất bốc lên, khiến không khí càng thêm lạnh lẽo.
Cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, chỉ có những con người nơi đây vẫn lặng lẽ chịu đựng, quen thuộc với sự khốn khó và lạnh lẽo của màn đêm.
Một góc tối bên trong căn nhà chật chội, tiếng roi vung chan chát vang lên trong bóng tối, lẫn vào tiếng gió rít qua các khe hở của vách gỗ mục nát.
Tiếng nấc nghẹn ngào hòa cùng nước mắt, cơ thể nhỏ bé nằm co rúm dưới sàn hứng chịu từng đợt roi vút mạnh vào người.
Mẹ Gem
THỨ ĂN HẠI CHẲNG RA TÍCH SỰ GÌ
Mẹ Gem
KHÔNG HIỂU SAO TAO LẠI SINH RA ĐỨA CON VÔ DỤNG NHƯ MÀY
Bà ta càng nói càng vút mạnh roi vào thân hình nhỏ bé kia. Cả cơ thể từ trên xuống dưới hằn lên những vết tích của sự đau đớn, những vết thưng chi chít xếp chồng lên nhau có vài cái còn rướm máu.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Hức... m-mẹ.. ơi
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Mẹ...tha cho con
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Ức... hức... c-con.. con biết lỗi rồi
Mẹ Gem
MAU CÚT RA KHỎI NHÀ NÀY ĐI
Mẹ Gem
TRƯỚC KHI TAO ĐÁNH CHẾT MÀY
Mẹ Gem
COI NHƯ TAO CHƯA TỪNG CÓ ĐỨA CON VÔ DỤNG NHƯ MÀY
Nghe bà nói Hoàng Hùng như chết lặng, tâm trí em như sụp đổ ngay tức khắc. Không thể tin được người mình gọi là mẹ suốt từng ấy năm lại vô tâm vứt bỏ mình trong đêm tối.
Hoàng Hùng lật đật ngồi dậy quỳ rạp dưới chân của người mình gọi là mẹ, mặc kệ cho cơn đau trên người.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
M-mẹ... mẹ đừng đuổi con
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Con... biết lỗi rồi... ngày mai.. ngày mai con sẽ đem tiền về cho mẹ mà
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
đừng vứt bỏ con
Giọng em nghẹn ngào cay đắng , nước mắt dàn dụa trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Bà ta hất mạnh tay khiến em ngã sõng soài.
Mẹ Gem
MAU CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO
Trong đêm tối bóng dáng nhỏ bé từng bước chân nặng trĩu lê bước trên con đường dài, dưới cơn mưa như trút nước.
Cơ thể nhỏ không còn chút sức lực vẫn có gắng gượng bước đi, gương mặt dàn dụa nước mắt lộ rõ vẻ đau khổ kèm theo nụ cười gượng, nhưng chứa đầy sự bi quan.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Ha... đúng là khổ mà...
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Đến mẹ cũng không cần mình...
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Nếu vậy... thì mình chết quách đi cho xong
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Còn thiết tha trên cõi đời này để làm gì/cười khổ/
Cơn mưa ngày càng trở nên nặng hạt. Em vẫn bước đi trên con đường ấy đầu óc dần trở nên mờ nhạt, những bước đi trở nên loạng choạng không còn đúng vững.
Hai mí mắt nặng trĩu nhắm tịt lại, cả cơ thể ngã nhào về phí trước.
Nhưng quái lạ thay vì ngã xuống đất thì Hoàng Hùng lại ngã vào một thứ gì đó rất vững chắc.
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Tch...
Sunny[t/g]
một con fic nhẹ nhàng chữa lành đồ đó
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Huỳnh Hoàng Hùng
Biệt danh: Gem
Tuổi: 15
Một cậu bé sống trong cảnh bạo lực gia đình. Từ nhỏ đã không có ba sống cùng mẹ trong cảnh nghèo túng, ngoài việc đi học em còn phải đi làm kiếm tiền đem về cho mẹ. Cuộc sống em như ngục tối lớn lên trong đòn roi và những lời chửi mắng thậm tệ.
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Đỗ Hải Đăng
Biệt danh: Doo
Tuổi: 20
Mồ côi từ nhỏ một thân một mình tự lập tạo nên sự lạnh lùng cứng rắn. Anh làm việc tay sai cho các tổ chứ nhỏ lẻ.
Chap 2: Dịu Dàng
Dưới cơn mưa một người con trai to lớn trên tay cầm chiếc dù đang rảo bước trên đường. Bên tai anh là bài nhạc yêu thích.
Bỗng dưng phía đối diện một cơ thể nhỏ bé ngã nhào vào lòng mình khiến Hải Đăng không khỏi bực tức.
Đang định cho người kia một trận ra trò thì anh chợt nhận ra người đó cả người ướt sũng, cơ thể lạnh toát người mềm nhũn từ trên xuống dưới chi chít vết thương lớn nhỏ chất chồng lên nhau, hơi thở yếu ớt đứt quãng.
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Này!!!
Hải Đăng lay nhẹ cơ thể nhỏ nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đều.
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Cái quái gì vậy nè??!
Hết cách Hải Đăng đành bế em lên đi về nhà mình.
Một căn nhà nhỏ chật hẹp nhưng rất gọn gàng sạch sẽ. Hải Đăng bế Hoàng Hùng vào nhà tắm lau người cho em bằng nước ấm, thay chi em một bộ đồ khác.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho em, anh bế em ra ngoài đặt lên giường. Lúc này anh mới đánh mắt đến những vết thương trên cơ thể em.
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Nhóc con này...
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
lại bị đánh à?
Hải Đăng đứng dậy lấy một ít bông băng thuốc đỏ vệ sinh vết thương cho em. Những vết thương to nhỏ chất chồng lên nhau, những vết thương chưa kịp lành đã bị đè lên bằng những vết thương khác.
Khi cồn sát trùng chạm vào vết thương, một cơn đau nhói lan tỏa ngay lập tức, như có hàng trăm mũi kim nhỏ châm vào da thịt.
Cảm giác rát buốt chạy dọc theo từng thớ thịt, khiến cơ thể Hoàng Hùng khẽ co giật theo phản xạ. Làn da quanh vết thương căng lên, nóng bừng như bị lửa táp.
Hải Đăng cố gắng nhẹ nhàng, tay chậm rãi cầm miếng bông gòn di chuyển trên vết thương, một sự dịu dàng hiếm thấy từ một người cứng cỏi như Hải Đăng nhưng tuyệt nhiên anh lại chẳng chú tâm đến nó, thứ anh chú tâm đến là sợ bạn nhỏ sẽ vì đau mà tỉnh dậy.
Lúc sau Hải Đăng đắp chăn kỹ càng cho em, còn mình thì đi lại sofa ngã lưng xuống chợp mắt sau một ngày dài mệt mỏi.
Ánh ban mai len lỏi qua tán lá xanh, nhẹ nhàng rọi xuống mái hiên căn nhà nhỏ. Những tia nắng đầu ngày óng ánh như dải lụa vàng, nhảy múa trên từng viên ngói, len vào khung cửa sổ, phủ một lớp sáng dịu dàng lên sàn gỗ.
Không gian trong nhà bừng lên sự ấm áp, những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí, lấp lánh như những hạt kim cương nhỏ.
Tiếng chim hót ríu rít ngoài sân hòa cùng làn gió nhẹ mang theo hương thơm của hoa cỏ. Chiếc bàn gỗ đơn sơ cạnh cửa sổ phản chiếu những vệt sáng vàng nhạt.
Cả căn nhà như thức giấc trong vòng tay dịu dàng của ánh bình minh, khẽ cựa mình đón chào một ngày mới an yên.
Trên giường Hoàng Hùng khẽ cau mày tỉnh giấc, cả cơ thể đau nhức sau một trận đòn roi đầu óc lân lân chưa kịp định hình.
Bỗng em ngạc nhiên nhận ra đây không phải nhà mình, là một nơi khá xa lạ em đưa mắt nhìn quanh một lượt khắp căn nhà. Lúc này đôi mắt em dừng lại ngay chiếc sofa.
Một bóng người cao lớn đang nằm trên chiếc sofa chật hẹp. Hai mắt nhắm nghiền lộ rõ sự mệt mỏi đang hiện diện trên gương mặt ấy.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
H-Hải... Đăng?!!
Chap 3: Ấm Áp
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
H-Hải Đăng...
Hoàng Hùng thoáng sững người khi thấy mình đang trong nhà Hải Đăng, con người trước giờ vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng với em nhưng bây giờ lại mang em về nhà mình.
Không biết từ bao giờ Hải Đăng đã tỉnh giấc, anh ngồi trên sofa đôi mắt dán chặt vào em gương mặt mang chút vẻ khó chịu, đôi chân mày nhíu lại như thể sắp chạm vào nhau.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
S-sao... em lại ở nhà anh vậy ạ?
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Thế hôm qua ai ngất giữa trời mưa?
Lúc này Hoàng Hùng mới nhớ đến ký ức ngày hôm qua, cái đêm kinh hoàng khiến em đau đớn. Hoàng Hùng im lặng không đáp lại Hải Đăng, một lần nữa anh lại khó chịu hơn vì người trước mắt.
Hải Đăng tiến lại giường ngồi xuống cạnh em, lúc này anh mới chú ý đến biểu cảm của em. Trên gương mặt xinh đẹp tựa như một tiên tử giáng trần ấy, lại mang một nỗi buồn sâu thẳm. Nó quá lớn để một đứa trẻ 15 tuổi ấy phải chịu đựng, gánh vác một mình.
Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc em như một lời an ủi vô hình, nhưng nó lại ấm áp lạ thường. Bỗng Hải Đăng dừng tay, anh khẽ cúi mặt xuống đối diện với Hoàng Hùng, giọng anh cất lên phá tan suy nghĩ của em.
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Nếu được...
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Em có thể tâm sự với tôi
Lời vừa thốt ra khiến em không tin vào tai mình, Hoàng Hùng đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Hải Đăng không giấu nổi sự khinh ngạc pha lẫn chút bất ngờ.
Nhưng không lâu sau khóe mi em ươn ướt, sóng mũi cay cay đôi mắt đỏ hoe mang theo ngững giọt nước mắt chực chờ như sắp trào ra ngoài.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
Đ-được... được ạ?
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
/Gật đầu/ Ừm, nếu em muốn
Bấy giờ em cảm giác xúc động hơn bao giờ hết, lần đầu tiên có một người đề nghị lời tâm sự đến từ em. Trước giờ em cứ nghĩ mọi người sẽ cảm thấy phiền phức vì câu chuyện của mình, hoặc... nói đúng hơn là em không muốn kể cho ai nghe về chuyện này.
Em bắt đầu kể lại mọi chuyện tối qua cho Hải Đăng nghe. Không biết từ bao giờ giọt nước mắt ấm áp đã lăn dài trên gò má của em, giọng em nghẹn ngào chứa đầy sự đau thương, tủi thân .
Hải Đăng nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ấy, bàn tay kia cũng vô thức siết chặt thành hình nắm đấm.
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
H-hức... mẹ em.. mẹ em không cần em nữa
Huỳnh Hoàng Hùng(Gemini)
B-bà ấy... thật sự đã vứt bỏ em rồi... hức
Hải Đăng đưa mắt nhìn bé nhỏ bên cạnh mình trong lòng không khỏi thương xót. Anh nhẹ nhàng kéo em lại gần mình rồi ôm vào lòng, hơi ấm loang tỏa như một cách trấn an Hoàng Hùng.
Tay anh vuốt nhẹ tấm lưng em không ngừng vỗ về. Giọng nói trầm ấm chứa đầy sự ngọt ngào sâu lắng.
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Ngoan... là bà ấy không biết được giá trị của em
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Là bà ấy không thương em
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Nhưng không sao
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Nếu bà ấy vứt bỏ em thì em vẫn còn những người bạn
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Họ sẵn lòng dang rộng đôi tay để bảo vệ em, họ vẫn yêu thương em
Đỗ Hải Đăng(Hidadoo)
Em còn có tôi nữa mà/giọng nhỏ dần/
Hoàng Hùng khóc nức trong vòng tay anh mà chẳng nghe thấy câu sau, trong vòng tay ấy em cảm giác được an ủi, vỗ về, em cảm nhận được hơi ấm loang tỏa ra từ nó như xoa dịu trái tim đã mục nát của em. Em đã khóc rất lâu rất là lâu.
Không biết thời gian đã trôi qua ra sao, chỉ biết có một Hải Đăng dù ngoài lạnh nhưng bên trong ấm vẫn kiên nhẫn ngồi dỗ con người mà chính anh cho là phiền phức.
Có một Hoàng Hùng khóc nức nở trong tay anh, mặc cho cơ thể kiệt sức đôi mắt sưng húp vì khóc lâu.
Khung cảnh ấy như chào đón ngày mới sau trận mưa to tối qua. Mặc cho tiết trời bên ngoài vẫn còn se se lạnh sau trận mưa nghiệt ngã đêm qua, ấy vậy mà trong phòng lại ấm đến lạ như để chữa lành một tâm hồn nhỏ mong manh.
Sunny[t/g]
Không phải lần đầu viết kiểu này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play