Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hướng Dẫn Sinh Tồn Phong Cách Người Thần Kinh

Chương 1

Trần Ninh mở mắt nhìn xung quanh, trần nhà gỗ, mành giường là vải lụa, tựa đầu giường được chạm khắc tỉ mỉ. Vài món đồ trang trí để ở kệ, dù không đề giá vẫn có thể đoán được giá trị tám, chín con số của chúng.

Sau đó cậu nhắm mắt lại. Nhất định là thiếu máu đến hoa mắt rồi, nên mới nhìn gà hoá cuốc như này. Làm gì có chuyện cái ổ chó của cậu lại có mấy món xa xỉ như này.

Lại mở mắt ra, vẫn y nguyên. Chả có lẽ thiếu máu còn thể dẫn tới ảo giác cơ à.

Trần Ninh ngồi dậy, hoang mang chống tay xuống giường. Dựa vào nội thất có thể thấy, bối cảnh thuộc cổ đại, mà nhà có phòng cỡ này, không phải nhà nghèo khó gì.

Nhưng dù cậu có bẹo mình bao nhiêu lần, cố gắng tỉnh lại bao nhiêu lần vẫn không thể thoát khỏi sự thật.

Hình như cậu xuyên rồi thì phải.

...………………………………………...

Nói dễ hiểu, Trần Ninh tự sát trong phòng mình. Còn về nguyên do sao lại làm thế thì phải nói đến mấy tin tức cậu xem được trên điện thoại.

Hôm đó kênh nhà đài quốc gia đưa tin dịch zombie bùng phát, cơn chấn động không thể nói là nhỏ được. Mạng xã hội tràn lan những đoạn video người nổi điên cắn nhau nơi quảng trường. Sau đó như những bộ phim tận thế vẫn hay chiếu, mọi người được khuyến cáo nên ở trong nhà.

Trần Ninh vừa bị sa thải đầy hoảng loạn nhìn mấy gói mì chỉ còn lại lèo tèo hai gói. Không ra ngoài thì cậu lấy gì bỏ mồm đây?

Cuối cùng cậu đánh bạo ra ngoài. Chỉ là mua đồ ăn thôi, nhanh thôi, không sao cả đâu.

Vừa cầm lên chìa khoá cửa phòng trọ, còn chưa kịp mở cửa, bên ngoài đã vang lên tiếng hét thất thanh.

“Aaaaa! Tránh xa tao ra, cút ra!!! Cứu tôi với!”

Sau đó nhốn nháo tiếng còi xe, tiếng người hét trộn vào với nhau chả nghe ra được gì với gì.

Ý nghĩ muốn ra ngoài của Trần Ninh bị dẹp sạch. Mạng quan trọng hơn, giờ không ra không chết, chứ ra là chết thật.

Cậu lại cầm điện thoại lên, hy vọng có thể gửi tin nhắn cầu cứu. Nhưng mà cầu cứu ai bây giờ? Hay là hỏi trên mạng?

Trên mạng lại càng loạn thành một nùi, có không ít người đăng tải hình ảnh zombie lang thang trên đường phố, còn có những dòng trạng thái tuyệt vọng bảo bản thân đã bị lây nhiễm. Rồi là thư tuyệt mệnh, đủ thứ cả.

Trần Ninh sợ hãi quăng điện thoại đi, tầm này có khi quân đội còn chả cứu được họ nữa là một đứa chả có tích sự gì như cậu.

Ngẫm lại, kể cả có sống, cậu cũng chả làm nên trò trống gì. Học vấn chỉ đến cấp hai, nghề nghiệp thì vừa bị sa thải, tiền tích cóp chả có, đồ ăn chỉ còn lại hai gói mì, chống cự chả biết được một tuần không. Cha mẹ không biết là ai, họ hàng càng không. Tứ cố vô thân, chết cũng chả ai chú ý.

Nếu sống trong thời tận thế, tuyệt đối là nhân vật phụ bị lây nhiễm sau đó lúc nhân vật chính nào đó tìm vật tư sẽ lao ra đòi tí máu. May mắn thì một phát bể óc, bất động luôn. Xui thì ruột gan tùng phèo, kéo dạ tràng làm dây nhảy qua lại chơi.

Làm ma, ý lộn, làm zombie cũng phải có tôn nghiêm. Thà rằng chết khi toàn thây còn hơn. Giờ chết, ít ra hồn còn có thể đi xuống âm phủ. Nhỡ thành zombie rồi hồn bị kẹt lại, phải nhìn mình làm mấy cái trò không ra hình người.

Nhìn con dao gọt hoa quả chưa rửa đã mấy ngày, Trần Ninh run rẩy cầm lên. Xong rồi…hạ xuống.

Ok, cậu hèn. Đâu phải ai cũng có can đảm mà một phát rạch luôn đâu. Ít ra, ít ra phải có chút chuẩn bị tinh thần chứ.

Trần Ninh mở điện thoại, hy vọng có thể tìm cho mình con đường nào đó đỡ đau khổ hơn chút. Mở web truyện lên, đọc mấy bộ tận thế tìm kiếm cho mình một tương lai tươi sáng. Nhưng mà…càng đọc càng thấy tối thui.

Tận thế rồi sẽ phải trốn đông trốn tây, trốn zombie thôi còn đỡ, nhỡ gặp phải mấy đứa làm người nhưng không bằng ngợm, cướp đồ, nô dịch, xui hơn bị đẩy ra làm mồi chết thay cho bọn họ trốn chạy.

Ôi lòng người khó đoán, lòng lợn có khi còn trắng hơn lòng dạ bọn này. Trần Ninh phỉ nhổ đám phản diện trong truyện, đau khổ tiếp tục đọc.

Cái gì? Làm zombie cũng chả khá hơn bao nhiêu á? Đi đứng thì cà nhắc, cà thọt. Bị ai đó bổ đầu thì não văng choe choét. Sống được đến lúc tiến hoá thông minh hơn thì bị săn vì cái viên đá trong đầu?

Ai có thể cho cậu hỏi sao trong truyện sơ hở là não văng tung toé không? Loài người nâng niu cất giấu, tiến hoá ra hộp sọ bảo vệ, giữ lại phần lông đầu để che chắn, không phải để cho đám chúng mày sơ hở là cầm đồ phang vào đâu nhé.

Tóm lại, làm người thì khổ, làm zombie thì… chả đâu ra đâu. Quả nhiên sống cũng chả có nghĩa lý gì.

Trần Ninh thở dài tắt điện thoại. Cậu tự mình biết mình, làm cái gì nhân vật chính kia… Cậu làm không có nổi. Đấy là còn chưa kể, hình như nhân vật chính còn xui hơn cả người thường trong tận thế ấy. Sơ hở là bị lừa, sơ hở là bị đồng đội heo hãm hại, lại còn hay bị ụp mấy cái nồi đen xì nữa.

Con dao gọt hoa quả nằm ở bên cạnh như chờ đợi người cầm lên. Trần Ninh chạm vào tay cầm, lưỡi dao sáng lên dưới ánh đèn. Cậu run rẩy đưa nó lên cổ tay, sau đó… đem đi rửa.

Con dao nó bẩn quá rồi, phải rửa nhìn cho dễ nhìn chút. Trần Ninh tự nhủ, cầm búi rửa bát kì cọ mấy vết dầu mỡ trên thân dao. Rửa hẳn một phút, đến khi con dao thiếu điều cứa đứt búi rửa bát mới chịu ngừng.

“Trên phim hay có kiểu ngâm tay vào chậu nước còn gì, chắc là kiểu đó đỡ đau hơn chăng…” Trần Ninh tự nhủ.

Người ta tự tử thì nằm trong bồn tắm chanh sả. Cậu thì khệ nệ khiêng cái chậu nước ra cạnh giường, sau đó nằm lên giường thở phì một hơi mệt nhọc.

Nghèo mà tự tử nó cũng mệt thiệt chứ.

Một lúc sau, Trần Ninh thu hết can đảm, rạch một đường lên cổ tay. Máu nháy mắt tuôn ra, bị nước pha loãng. Cơn đau thấu làm cho mặt Trần Ninh nhăn hết lại.

“Ít ra đỡ hơn làm ma treo cổ.” Cậu vừa nhúng tay vào chậu nước, vừa tự nhủ.

Một phút, năm phút, mười phút… Cứ cách một đoạn thời gian, Trần Ninh lại giơ tay lên khỏi chậu nước, nhìn vết cắt vẫn đều đặn trào máu ra.

Giờ chả lẽ đi băng bó thì có bị ngu quá không chời… Tự dưng rạch tay chơi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sao lâu chết dữ dằn.

Cầm con dao lên, Trần Ninh cắn răng cắt thêm lần nữa. Lần này không biết có phải trúng động mạch không, máu toé ra, bắn cả lên mặt cậu.

Không đến một phút, cơn xây xẩm làm cậu choáng váng ngã đùng xuống giường. Trần Ninh trước khi lịm đi chợt ngộ ra.

Nếu có 44, nhớ cắt trúng động mạch, thế mới đi nhanh được.

...ooooooooooooooOooooooooooooooooOoooooooooooooooo...

Lời tác giả: Xin chào quý độc giả, tôi đã quay trở lại rồi đây. Lại là Hôm nay muốn drop!!!!!!!!

Các bạn nhớ mình lắm chứ gì? Nhớ lắm đúng không? Lần cuối đăng tải chương mới là từ tháng 11/2023 lận cơ mà. Những bạn đọc cũ có khi bỏ cả app rùi í.

Mọi người xem truyện, đừng quên bấm tim và theo dõi nhé. Nếu đọc lúc chưa hoàn, nhớ gửi yêu cầu giục ra chương để tui sớm update :))) À, còn một yêu cầu nữa. Nhờ mọi người bấm chuyển chương, xem quảng cáo giúp cái bảng doanh thu lượt đọc của tôi nó nhiều số tí nhé :))) Thank you so much.

Tiêu đề truyện cũng nói lên một phần nội dung, chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ nhó.

Chương 2

“ẮT XÌ!” Trần Ninh hắt xì một cái thật mạnh, cứ như thể cả người đều bắn lên cả vậy. Cậu ngơ ngác mở mắt nhìn xung quanh, chuyện gì đây? Tự tử rồi liền lên thiên đàng sao?

“Dậy rồi hả?” Một giọng nói vang lên, sau đó không gian xung quanh dường như xao động nhẹ. Một người từ không khí bước ra, bộ đồ trắng bóc cứ như thể hoà cùng không gian trắng xung quanh.

Trần Ninh đơ người nhìn một cảnh trước mắt, dụi dụi mắt, sau đó nhìn lại người đang đứng phía trước. Đúng là không nhìn được mặt của người này. Cứ như…có cái gì đó đang che mắt cậu vậy.

Người này nhìn cậu ngẩn người, cũng không ngạc nhiên lắm. “Nhìn thêm chút nữa là não mày nổ như pháo hoa giao thừa đấy. Cất mắt đi.”

Trần Ninh giật mình nhìn sang chỗ khác, cúi đầu nhìn lại bản thân. Vẫn là bộ đồ mặc ở nhà trước lúc cắt cổ tay. Thậm chí còn thấy tia máu bắn lên trên bộ đồ nữa chứ.

“Ai mà ngờ được có đứa lại chết vì trò đùa Cá tháng Tư cơ chứ.” Người không rõ mặt cười nhạo cậu. Lại phất tay một cái, đem bộ đồ của Trần Ninh trở nên sạch tinh tươm.

Trần Ninh ngơ ngác ngẩng đầu lên. “Trò đùa Cá tháng Tư gì cơ?” Chết vì trò đùa? Cậu á? Nhưng mà trò đùa nào?

Người không rõ mắt quay đầu lại. “Cái trò đùa zombie tràn lan trên thế giới chứ còn gì nữa. Không phải đám người trần chúng mày có trò Cá tháng Tư rồi còn gì. Tao thả con vi rút xuống hạ giới làm trò đùa, sau đó cho tất cả những người lây nhiễm hay chết được sống lại. Có khoảng một tiếng thôi. Ai ngờ…”

Trần Ninh ôm đầu, sao cái tên này càng nói, cậu lại càng không hiểu gì thế này. Nghĩa là cái zombie kia chỉ là trò đùa? Tên này thả vi rút zombie xuống hạ giới, là tạo trò đùa? Sau đó hồi sinh tất cả những người nhiễm? Vậy chẳng phải tên này là…

“Đúng, bố mày là THƯỢNG ĐẾ!!!!” Tên đứng trước mắt bắt đầu phá lên cười bằng nụ cười quái dị. Sau đó đột nhiên ngừng cười. “Tên người phàm ngu muội, mau sùng bái bố mày đi.”

“Tôi theo thuyết vô thần.” Trần Ninh lắc đầu.

Tên không rõ mặt gật gật đầu. “Ừm, còn tao thì không theo đạo nào. Thực ra thì mấy chục nghìn triệu năm trước có theo đạo."

“Đạo gì?”

“Đạo dụ. A ha ha ha.” Nói xong hắn phá lên cười. “Dốc ợp dơ đây (Joke of the day). Dốc ợp dơ đây.”

“…” Hình như gặp phải thằng thần kinh rồi. “Sao tôi lại ở đây? Ông định cho tôi đi đầu thai không?”

“Oh hell. Cậu quả nhiên là người đặc biệt. Thảo nào giữa cái joke tươi sáng của ta, tám tỉ người nhận tin chỉ mình cậu ngu muội đi chết. Tin buồn là cậu ở đây để bán mình cho thượng đế, không có suất đầu thai nào cho người tự tử cả, chàng trai trẻ à.”

“…Vậy tôi làm gì? Bán mình…”

Trần Ninh ngập ngừng nhìn mình, sau đó lại nhìn tên không rõ mặt, chậm rãi nhích người sang một chỗ, ánh mắt thể hiện rõ vẻ sợ hãi.

Hắn ta làm rõ ngay. “Không phải kiểu bán đó. Ta bỏ đạo lâu rồi, đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đấy."

Thượng đế giải thích cho Trần Ninh hiểu. Tóm gọn lại là vì Trần Ninh tự tử, theo lý thì những linh hồn như vậy sẽ tan biến luôn, vì linh hồn đã buông bỏ. Nhưng Trần Ninh tự tử vì cái trò đùa ngớ ngẩn kia, nên là dù toàn bộ người chết trong cái trò đùa được hồi sinh, cậu cũng không thể trở lại được.

“Vì hồn mày nát như nhân cách chây chín bảy á em. Nên để mày trở lại thể xác thì mày cũng như thằng thiểu năng biết đi thôi. Nên tao cho mày ra đây.”

Tên thượng đế nói xong liền vỗ tay một cái tổng kết. Hắn ta quay người, không biết lấy từ đâu ra ba cái hộp. “Lỗi do tao, nên tao sẽ cho mày gỡ gạc. Nhìn đi." Ba cái hộp tự động mở nắp ra. Bên trong chứa ba cái túi lụa, tất cả đều đã thắt chặt miệng túi. “Xú túi mè, lộn, xé túi mù đi em.”

Trần Ninh chần chừ cầm một cái lên. Cậu không mở vội, nhìn tên Thượng đế hỏi. “Ông cho tôi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ mở ra thì tôi được làm nhân vật chính hả?”

“Đi ra đọc phần giới thiệu truyện đi em. Tên mày xuyên suốt đoạn văn án luôn đấy. Còn ai trồng khoai đất này?” Thượng đế cười khẩy. “Bóc túi ra đi. Giấy viết cái gì?"

Trần Ninh bóc túi, lôi ra tờ giấy, đọc to. “Trôn có lài.” Cái lề gì thốn?

“Úi chà, hát co (hardcore - gu mặn) dữ.” Thượng đế ngó đầu vào nhìn. “Rồi ok, chọn tiếp hộp thứ hai đi.”

Trần Ninh cầm lên túi thứ hai. Tờ giấy bên trong khi “cổ đại”. Ý là thời cổ á hả? Túi thứ ba thì đề hai chữ “nhược thụ”.

“Trôn có lài. Cổ đại. Nhược thụ.” Trần Ninh cầm ba tờ giấy. “Nghĩa là tôi tung tẩy ở cổ đại. Vậy trôn có lài là cái gì? Nhược thụ là cái què gì nữa cơ?”

Thượng đế nhìn Trần Ninh ngây thơ lặp lại từ trôn có lài lần thứ ba trong đời, nhẹ nhàng vỗ vai. “Hỡi người anh em thiện lành, chúc may mắn.”

Nói rồi hắn ta đẩy Trần Ninh một cái. Cảm giác mất trọng lực khiến cậu chới với, hét to sợ hãi. Nhưng to cỡ nào cũng chả ai cứu cậu cả.

...ooooooooooooooooOooooooooooooooooooOoooooooooooooooooooo...

Quay trở lại với chương một, đoạn đầu truyện. Trần Ninh ôm đầu, phải rồi, cậu bị một lão dở người nào đó trôn (troll), sau đó thì xuyên không. Vậy thì…

“Quên, cho mày này.”

Một tiếng vọng từ đâu đó trên đầu Trần Ninh vọng xuống, cảm giác tê rần khiến cậu trợn mắt, ngã trở lại giường. Hình như xa xa còn có tiếng ai đó hét.

“Sét đánh phòng thiếu gia rồi. Sét đánh phòng thiếu gia rồi! Người đâu!!!”

Trước khi ngất hẳn, Trần Ninh thầm nghĩ. Bố thông cả lò nhà mày, thằng thượng đế nhé.

...ooooooooooooooooOooooooooooooooooooOoooooooooooooooooooo...

Lời tác giả: Ban đầu định viết hiện đại, nhưng thấy nhàm chán quá. Viết cổ đại sẽ gặp nhiều thứ math math (mát mát) hơn nhiều :)))

Cảnh báo lần hai: truyện có nhiều từ ngữ lóng, lái, genZ và các phân đoạn “nếu bạn hiểu thì bạn hiểu”. Thi thoảng hơi “nắng” và “đợt ti toọc” (dirty talk). Không dành cho trẻ mang bầu và đàn ông cho con bú. Các tình tiết trong truyện là giả tưởng, không xúc phạm trực tiếp cá nhân nào (thực ra thì có) và không khuyến cáo làm theo (vì dễ bị “đơm” ngoài đời).

Các từ lái nếu đọc ngược xuôi không ra có thể comment để người có duyên giải đáp. Người không có duyên sẽ chửi “Sao mày ngu thế?”.

Chương 3

Nắng nhẹ nhàng trên từng viên ngói nhỏ

Gió đìu hiu thổi qua các tán cây

Ngày đẹp trời tản mạn những áng mây

Có ai đó tiếng vang vọng rừng núi

“Bố đ!t cả lò nhà mày thằng thượng đế!”

Trần Ninh hoảng sợ kiếm một cái áo che chắn lại cơ thể, sợ hãi ôm đầu chạy về phòng. Đoạn đường chỉ khoảng chừng mấy bước chân nhưng có đến mấy người hầu đứng đó nhìn cậu vội vã.

Sau khi hoàn toàn bao kín mình bằng chăn bông, Trần Ninh vẫn còn không tin, đưa tay xuống hạ thân kiểm tra. Giờ thì cậu hiểu cái tờ giấy đầu tiên ghi nghĩa là gì rồi.

“Lão già chó chết.” Trần Ninh thấp giọng nguyền rủa, niềm vui khi biến thành thiếu gia nhà giàu chưa được tày gang đã bị nỗi buồn thân thể ùa về hai nháy.

Trần Ninh xuyên về thời cổ đại, là con của một thương gia giàu có. Vì vấn đề sức khoẻ và thân thể nên được đưa đi biệt trang nghỉ dưỡng từ nhỏ.

Ban đầu cậu còn không hiểu, nhược thụ, chữ nhược là thân thể này yếu ớt có thể hiểu được. Này là vấn đề sức khoẻ. Chữ thụ tuy chưa rõ nghĩa nhưng để tìm hiểu sau cũng được. Rồi vấn đề thân thể là sao? Sau khi cho người hầu chuẩn bị bồn tắm tắm rửa, cậu mới tường tận.

Tên thượng đế dùng sét truyền tin khiến căn phòng cũ của cậu thủng nóc nhà, mái tóc dài của người cổ đại cũng bị đánh đến xoăn cong lên, cháy xém. Cũng may là da thịt không bị vấn đề gì, chỉ là nếu lúc này ai đó gặp thì sẽ thấy buồn cười thôi.

Trần Ninh sắp xếp lại suy nghĩ, thứ tên kia đưa cho chỉ có thân thế của nguyên chủ thôi, những thứ còn lại chỉ đành dùng cớ sét đánh lấp liếm cho qua. Hy vọng là có thể bình an mà sống tới cuối đời.

Với tình trạng y học thời xưa, hy vọng phẫu thuật làm đại nam nhân của cậu coi như bỏ đi rồi. Ít ra có thể lấy tiền mua vui sống qua ngày.

Nguyên chủ ở biệt trang này từ nhỏ, xung quanh không thiếu kẻ hầu người hạ, ai nấy đều tận tình hoàn thành công việc của mình. Có thể thấy, cậu không phải bị vứt bỏ ở chỗ này. So với các nhân vật chính bị ghẻ lạnh thì tốt hơn nhiều.

“Nhưng mà tờ giấy thứ ba ghi thụ nghĩa là gì?” Trần Ninh tự hỏi.

Nếu tờ giấy đầu tiên nghĩa là tình trạng thân thể của cậu. Tờ thứ hai là nơi cậu sống. Vậy tờ thứ ba, chả lẽ là…công việc? Đi làm thụ sao? Thụ là cái nghề gì?

Trần Ninh quay đầu, nhìn cái gương người hầu mới dọn sang phòng mới. Mặt nhỏ, mắt hạnh, mày liễu, tóc dài xoăn lọn to xoã tung trên chiếc chăn mềm. Mơ hồ thấy được vẻ mị hoặc toát ra từ mỗi lỗ chân lông.

Thiếu mỗi hai cái loa là làm được kỹ nữ.

Thân là một đại nam nhân, đầu đội trời, chân đạp đất hơn hai mươi năm cuộc đời (lúc trước), Trần Ninh quyết định đào tạo bản thân thành một tráng hán. Biệt danh Chú Bé Đô Con.

Đến lúc Vinh Yến Vân tới biệt trang thăm con trai thì thấy Trần Ninh đang đứng tấn trong sân, mái tóc dài buộc gọn, vài sợi còn xoăn lên lộn xộn. Thân trên cậu chẳng mặc gì hết, da thịt mềm mại cứ như thể toả sáng dưới ánh nắng.

“Thiếu gia đã đứng được bao lâu rồi?” Bà ngăn người hầu đang định lên tiếng lại.

Người hầu lại gần, thưa. “Bẩm phu nhân, được một khắc rồi ạ.”

“Trời nắng như thế, các ngươi không biết đường mang ô lại che cho thiếu gia sao? Tiểu An, đi lấy ô tới che cho thiếu gia.”

“Thiếu gia nói, không muốn che ô.” Người hầu rối rít đáp lại. “Còn nói gì mà, như vậy da dẻ mới đẹp.”

Vinh Yến Vân nghe thấy là con trai muốn như thế mới thôi. Nhưng động tĩnh bên này đã khiến Trần Ninh chú ý. Cậu đứng thẳng người nhìn người phụ nữ mặc đồ quý phái dưới mái hiên. Từ cuộc trò chuyện có thể thấy, đây đích thị là mẹ của cậu rồi.

“Mẫu thân, người tới rồi.” Nói rồi liền nhoẻn miệng cười lấy lòng, bước tới gần người phụ nữ.

Nhưng chưa kịp bước đến bước thứ ba, Vinh Yến Vân đã khuỵu chân xuống, nước mắt như mưa. Người hầu đang đỡ lấy bà cuống quít đỡ lấy. Nhất thời khung cảnh trở lên hỗn loạn.

Trần Ninh bước vội tới. “Mẫu thân sao vậy? Mẫu thân, mẫu thân bị đau ở đâu sao?”

Vinh Yến Vân cầm khăn tay lau nước mắt, nghe thấy con mình gọi lại càng nghẹn ngào. “Không, ta không sao. Chỉ là nghe thấy con gọi ta một tiếng mẫu thân mạnh khoẻ, rõ ràng cỡ đó, nên cảm động quá thôi.”

Trần Ninh: … Xúc động cỡ đó luôn.

Náo loạn như thế, tiếp tục tập cũng không tiện. Trần Ninh khoác lại áo, đỡ Vinh Yến Vân về sảnh chính nghỉ ngơi.

Vinh Yến Vân được con trai đỡ, sau khi ổn định cảm xúc thì vui vẻ hơn nhiều. Bà nắm tay Trần Ninh, kể chuyện từ thời xa lắc xa lơ. Người hầu bên cạnh cũng góp lời.

Trần Ninh gom góp tin tức, liền biết chủ cơ thể từ nhỏ yếu ớt, thân thể lại kỳ quặc. Sau đó được một đạo sĩ đi ngang chỉ điểm thì được nuôi dưỡng bên ngoài. Hàng tháng, Vinh Yến Vân đều sẽ tới đây thăm con trai. Thời điểm lễ Tết sẽ được trở về nhà chính đoàn tụ giao thừa, rồi trở lại biệt trang nghỉ dưỡng tiếp.

Đây cũng là lý do người làm ở biệt trang này làm việc không dám lơ là. Với vị chủ nhân duy nhất cũng rất nghe lời, tôn trọng.

...ooooooooooooooooOooooooooooooooooooOoooooooooooooooooooo...

Lời tác giả: Tình tiết song tính chỉ mang yếu tố vui vẻ, tạo điểm hài trong truyện. Ai đang mong chờ tình tiết “hoạt động sinh sản của loài người” vui lòng đọc tiếp. Vẫn không có “hoạt động” đó đâu, chẳng qua là tôi viết truyện mà không ai đọc thì buồn nên mời các bạn ở lại thôi :)))

P/S: Tình tiết “hoạt động sinh sản của loài người” thì không có. Nhưng từ ngữ ám chỉ “hoạt động sinh sản của loài người” thì có rất nhiều :)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play