[ Ngược ] Hợp Đồng Là Giả Nhưng Yêu Em Là Thật! [ABO]
#Chap1: Bánh xe số phận
Lưu ý : Câu truyện giả tưởng, k có tht
Nếu có góp ý j về cách vt truyện thì comment phía dưới
Có nhiều tình tiết kinh dị, máu me . Chuẩn bị tâm lí trước khi đọc truyện ạ !
Hoàng Đức Duy
Ba ơi... hức...con vẫn...m-muốn được đi học
Hoàng Đức Duy
// Khóc nức lên //
Ba Duy
Ngậm miệng ngay cho tao
Ba Duy
Mày có biết tình hình hiện tại của gia đình mình thế nào không mà còn đòi hỏi ?
Hoàng Đức Duy
Con biết... hức...
Ba Duy
Vậy thì câm miệng mà cút lên phòng đi
Ba Duy
Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa
Ba Duy
Nuôi lớn từng này tuổi rồi vẫn không biết giúp cha còn ở đấy đòi hỏi cái gì ?
Hoàng Đức Duy
Ba ơi... nhưng con cũng muốn đi học cho bằng bạn bằng bè
Hoàng Đức Duy
Nếu con có kiến thức chắc chắn sẽ thành công mà ba
Hoàng Đức Duy
// Đưa ánh mắt long lanh ngước nhìn ba //
Ba Duy
Tch... Mày làm như chuyện đó dễ lắm ý
Ba Duy
Tao không muốn nghe mày càm ràm ở đây nữa
Hoàng Đức Duy
// Khóc nức nở quỳ xuống van xin ba //
Ba Duy
// Vẫn lạnh nhạt đi thẳng vào trong phòng //
Cậu đau đớn ngồi phịch xuống sàn
Đúng là hoàn cảnh khó khăn của cậu không cho phép cậu mơ ước
Chính cái nơi gục tù này đã giam giữ tài năng của cậu lại
Từ lúc mẹ cậu mất vì sinh cậu
Cha cậu như một người khác
Kể cả ước mơ của cậu cha cũng dập tắt
Cuộc sống này đã quá bất công với cậu rồi. Bao nhiêu thứ tồi tệ trên đời cậu đều trải qua rồi. Bao vết thương trên đôi vai trắng trẻo cũng là những trận đòn roi của cha cậu
Muốn kết thúc sinh mệnh thì ngoài cửa có một chiếc xe hơi sang trọng đang đỗ nó
Chủ nhân của chiếc xe đó bước ra. Một vẻ đẹp ngây hồn khiến cậu không thể rời mắt. Con dao trên tay cũng vô thức buông xuống.
Nguyễn Quang Anh
// Cất tiếng nói uy nghiêm //
Nguyễn Quang Anh
Nhà mày còn định bao giờ mới trả nợ tao
Một giọng nói đanh thép khiến cậu run sợ mà lấp vào góc tường
Hoàng Đức Duy
"Hắn ta là ai đấy nhỉ ?"
Hoàng Đức Duy
" Sao mình chưa thấy hắn ta bao giờ "
Từ trong nhà cha cậu chạy ra với vẻ kính cẩn mời cậu ta vào nhà
Hoàng Đức Duy
// Thấy vậy liền đứng dậy núp vào trong phòng //
Ba Duy
// Niềm nở ra dìu tay cậu ta vào //
Nguyễn Quang Anh
Không phải cái bộ mặt già nua giả tạo đấy
Nguyễn Quang Anh
Ông định bao giờ trả nợ cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhớ ông đã hẹn tháng này
Nguyễn Quang Anh
// Đặt tờ hợp đồng trả nợ trên bàn//
Ba Duy
À chuyện này có thể cho nhà tôi trễ một chút nữa được không ạ ?
Ba Duy
Nhà tôi tháng này hơi kẹt t-
Nguyễn Quang Anh
// Đập bàn //
Nguyễn Quang Anh
Ngậm mồm ngay lão già
Nguyễn Quang Anh
// Nói to //
Nguyễn Quang Anh
Tháng trước ông cũng nó y vậy
Nguyễn Quang Anh
Vậy tiền tôi đâu ?
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh tôi tha cho ông một lần được nhưng không có lần thứ hai đâu
Ba Duy
Dạo này tôi nghe hình như thiếu gia đây đang tuyển đồ chơi nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh
Phải ! Rồi sao ?
Ba Duy
Tôi có thằng con trai cũng đang tuổi mới lớn
Ba Duy
Nếu không chê cậu có thể lấy nó rồi gạch nợ tôi được không ?
Nguyễn Quang Anh
" Con trai ông ta sao . Vì muốn trả nợ mà ông ta bán rẻ con trai cho mình sao ?"
Nguyễn Quang Anh
Cũng được
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn xem con trai ông hầu hạ tôi thế nào
Nguyễn Quang Anh
// Cười khẽ //
Nguyễn Quang Anh
Nếu không tốt không chỉ có hắn mà ông cũng giết không tha !
Nguyễn Quang Anh
// Đanh giọng //
Hoàng Đức Duy
// Núp sau bức tường phòng sợ hãi mà run rẩy //
Ba Duy
Dạ cảm ơn sự nhân nhượng của cậu
Ba Duy
Tôi sẽ dạy dỗ nó thật tốt trước khi đem nó đến bên cậu
Nguyễn Quang Anh
// Hừ nhẹ một tiếng rồi rời đi //
Cậu ở trong phòng như chết lặng
Cậu không ngờ người cha mà mình kính nể lại đem thân xác mình bán cho kẻ khác vì lợi ích cá nhân
Hoàng Đức Duy
// Chân cậu không còn sức lực gì nữa ngã quỵ xuống //
Hoàng Đức Duy
// Lấy tay che miệng trong sự sợ hãi //
Hoàng Đức Duy
"Tại sao chứ ? "
Hoàng Đức Duy
" Tại sao cuộc sống lại bất công với mình như vậy"
Hoàng Đức Duy
" Đến cả cha ruột cũng chỉ xem mình là một món đồ trao đổi "
Ba Duy
// Vui mừng đi vào phòng Duy //
Hoàng Đức Duy
// Ngước mắt lên nhìn người cha trước mắt //
Ba Duy
Tao biết mày đã nghe hết sự việc
Ba Duy
Nếu không muốn người cha già đã tốn công nuôi mày chết thì ngoan ngoãn mà nghe lời đi
Hoàng Đức Duy
// Bướu lấy chân cha, gào khóc //
Hoàng Đức Duy
Tại sao vậy cha ?
Hoàng Đức Duy
Tại sao lại bán rẻ con cho hắn ta như vậy
Hoàng Đức Duy
Cha biết rõ gia đình họ rất ghê rợn mà
Ba Duy
Tao biết nhưng không còn cách nào khác
Ba Duy
Nếu để tao sống thì mày bán rẻ cho cậu ta thì làm sao ?
Ba Duy
Mày nghĩ mày thanh cao lắm à
Hoàng Đức Duy
Con nói rồi, con không theo hắn ta về đâu
Hoàng Đức Duy
// Lớn giọng //
Ba Duy
Mày dám cãi lời tao
Ba Duy
Tao nuôi mày lớn đến ngần này để báo hiếu mày hiểu không ?
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt nổi cả gân đỏ vì tức giận
Bây giờ cậu không thất vọng
Cũng không muốn khóc nữa rồi
Hoàng Đức Duy
// Im lặng một lúc rồi lên tiếng //
Hoàng Đức Duy
Vâng con biết rồi
Hoàng Đức Duy
Con sẽ theo cậu ta để báo hiếu công ơn của cha
Hoàng Đức Duy
// Giọng cậu nặng trĩu //
Ba Duy
Tốt lắm con trai của cha
Ba Duy
Chuẩn bị đi mai cậu ấy đến đón con về
Nói rồi ông ta bước ra khỏi phòng cậu
Cậu loạng choạng chạy đến đóng chặt cửa
Nếu mình tự tử thì sẽ chết vậy sao không thuận theo ý trời một lần
Hoàng Đức Duy
// Cắn chặt răng //
Hoàng Đức Duy
Mình nhất quyết phải sống // Nắm chặt tay //
Cậu ngồi phịch bên chiếc bàn lạnh lẽo với đống suy nghĩ hỗn độn
Cơn gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi vào trong phòng như một lời an ủi cho số phận bất hạnh của cậu
Không biết từ lúc nào mà cậu đã ngủ gục trên chiếc bàn lạnh lẽo
Ánh đèn trong phòng lại làm phát sáng nhan sắc xinh đẹp , trắng trẻo của cậu
Tối hôm đấy trời mưa rất to chắc ông trời đã khóc hộ cho tiếng lòng của cậu
__________________________
#Chap2: Khởi nguồn của sự đau khổ
Ánh mặt trời bắt đầu nó dạng
Những tia nắng ấm áp chiếu vào góc phòng nhỏ của cậu
Cậu nhẹ nhàng dụi mắt thức giấc
Khuôn mặt uể oải, thiếu sức sống của cậu sau một đêm bộn bề với những suy nghĩ
Cuối cùng cậu chọn buông xuôi tất cả
Nếu số phận đã như vậy cậu buộc không cố chấp làm gì
Tiếng bước chân từ từ tiến gần để trước cửa phòng cậu
Ba Duy
Này mày mau chuẩn bị nhanh lên !
Ba Duy
7 giờ sáng cậu Quang Anh sẽ đến đây ! Đừng để tao mất mặt
Nói rồi cha cậu cũng rời đi
Cậu nhìn lại những khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc bên cha
Có lẽ sẽ không còn nữa kể từ bây giờ
Chính cái cuộc sống khó khăn này đã giúp cậu hiểu thêm về lòng người
Cậu từ từ vào trong vệ sinh cá nhân
Ngồi trước gương cậu nhìn gương mặt với đôi mắt sưng húp của mình
Cậu nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa nhẹ rồi cũng tân trang lại bản thân
6 giờ 30 phút cậu từ trong phòng bước ra
Cha cậu đã ngồi đợi trên chiếc ghế dài từ rất lâu
Vẻ mặt hớn hở giả tạo của cha khi nhìn thấy cậu bước ra
Ông ta chạy đến ngắm ngía người con trai trước mặt mình
Ba Duy
Hôm qua con đã có chuyện gì mà đôi mắt lại sưng húp lên như vậy ?
Ba Duy
// Nhẹ nhàng lấy tay sờ nhẹ //
Hoàng Đức Duy
// Quay phắt mặt đi //
Hoàng Đức Duy
" Ông ta còn giả vờ gì nữa đây "
Hoàng Đức Duy
" Rõ là biết lí do nhưng vẫn cố gắng muốn làm một người cha tốt trước mặt bà con hàng xóm "
Hoàng Đức Duy
" Thật đáng ghê tởm mà "
Dù nghĩ trong đầu là vậy nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng đáp lại lời hỏi thăm từ cha
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu cha
Hoàng Đức Duy
Chắc là do sáng con dụi mắt nhiều nên mới hơi sưng như vậy
Khuôn mặt cậu khó vẽ nổi nụ cười khi nhìn vào người cha trước mắt
Cậu cố cười gượng một cái rồi lướt qua mặt cha đi đến chiếc ghế dài trước mặt
Rót một cốc nước cậu điềm tĩnh uống
Ba Duy
" Có vẻ thằng nhóc phế vật này cũng đã dần biết cách đối nhân xử thế rồi đấy "
Ba Duy
" Như vậy có phải đỡ vướng mắt tao không "
Ba Duy
Cha cậu bước đến ngồi đối diện cậu
Tầm gần 7 giờ sáng thì một chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng nhà cậu
Quang Anh từ trên xe bước xuống với bộ vest lịch lãm
Hắn ta bước vào làm không khí nhộn nhịp xung quanh bỗng trầm xuống
Ngắm lại thì cậu cũng phải công nhận hắn rất đẹp
Nhưng tiếc là với tính cách ăn chơi của mình hắn vẫn chưa tìm được ý trung nhân
Cha cậu từ trong nhà hớn hở chạy ra đưa hắn ta vào nhà
Cậu cũng đứng dậy mở miệng xinh chúm chím nói
Hoàng Đức Duy
Dạ chào thiếu gia Nguyễn ạ !
Hoàng Đức Duy
// Nhẹ nhàng cúi đầu //
Cậu ta nghe vẻ rất chảnh chọe chỉ lướt nhìn qua cậu rồi đi vào chỗ ngồi
Cậu khó chịu tắt hẳn nụ cười
Nhưng thân phận không cho phép cậu nổi nóng
Cậu chỉ từ từ vẫn bày ra vẻ lễ phép hiền lành đi lại vị trí chỗ ngồi của mình
Cậu rót nước cho cha và cậu Quang Anh bàn chuyện
Nguyễn Quang Anh
Được rồi như tôi đã nói với ông hôm qua thì hôm nay chúng ta kí giấy hợp đồng
Nguyễn Quang Anh
// Lấy tờ hợp đồng để trên mặt bàn //
Ba Duy
// Cầm tờ giấy lên đọc //
Một lúc sau ông ta hạ giấy xuống
Nụ cười vẫn nở tươi trên môi có vẻ mọi thứ viết trong tờ hợp đồng đó không có hại với ông ta
Cậu chậm dãi lấy tờ giấy trên bàn lên đọc
HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
Tôi sẽ lấy con trai ông về làm dâu và tất cả số nợ của ông sẽ được biến mất . Nhưng tôi có một số điều kiện được đưa ra.
1. Con trai ông trong thời gian kí hợp đồng với tôi không được giao lưu với những tên đàn ông khác .
2.Việc tôi có người tình hay muốn thêm vợ nữa là chuyện bình thường nên mong con trai ông chấp nhận.
3. Nếu con trai ông làm việc gì khiến tôi không hài lòng thì toàn bộ số nợ ông nợ chúng tôi sẽ được hoàn lại.
4. Nếu con trai ông có ý định bỏ trốn trong thời gian thi hành hợp đồng thì ông hoặc bất cứ người thân nào trong gia đình sẽ bị chặt tay , móc mắt rồi ném vào cho chó ăn.
Đó là toàn bộ điều kiện của tôi. Tôi mong chúng ta có thể hợp tác tốt.
Cậu cầm tờ hợp đồng trên tay mà sững sờ
Cái hợp đồng quái quỷ gì thế này ?
Cậu chả khác gì tù nhân cả
Nếu không thực hiện đúng thì mạng sống của cậu và người thân cũng thật khó giữ
Cậu ngước ánh mắt có vẻ hơi lo sợ lên nhìn hắn
Vẻ mặt bình tĩnh không chút suy tư của hắn lại càng làm cho không khí xung quanh cậu ngột ngạt bất thường
Nguyễn Quang Anh
Đọc xong rồi nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh
Vẻ mặt của cậu đấy là sao ? Sợ à ?
Nguyễn Quang Anh
// Cười nhếch mép //
Đúng ! Trong lòng cậu bây giờ đang cồn cào rất sợ hãi trước tên quỷ điên loạn kia
Nhưng nếu không đồng ý với hợp đồng này cậu cũng sẽ có kết quả là chết
Vậy cậu cứ thử thuận theo ý trời một lần
Chấp nhận tất cả chỉ cần làm hài lòng hắn ta thì may ra còn có con đường sống
Hoàng Đức Duy
Được làm dâu nhà cậu là phúc ba đời tôi rồi
Hoàng Đức Duy
Tôi làm gì dám yêu cầu gì cao xa
Nguyễn Quang Anh
// mỉm cười vừa ý //
Nguyễn Quang Anh
Cậu có suy nghĩ như vậy là tốt
Nguyễn Quang Anh
Vậy may cứ vào hợp đồng đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi đưa cậu về nhà Nguyễn
Hoàng Đức Duy
// Gật nhẹ đầu //
Nét chữ mềm mại được thảo những nét từ đôi bàn tay trắng nõn , nhỏ nhắn
Trong một phút giây nào đó cậu cảm nhận như Quang Anh đang nhìn cậu rất chăm chú
Nhưng khi ngước nhìn nên chỉ thấy một khuôn mặt không cảm xúc đang nhìn ra xa xăm
Bản thân cậu không thể đoán nổi cảm xúc của hắn hiện tại là gì nữa
Vui vẻ chăng hay đang chán ghét nhỉ ?
Câu hỏi cứ chạy trong đầu cậu phải một lúc sau khi Quang Anh cất tiếng gọi cậu theo hắn ra xe cậu mới chợt tỉnh lại
Cậu không biết cha cậu và hắn đã nói chuyện gì với nhau trong lúc cậu đang bị kẹt trong mớ suy nghĩ đấy nữa
Nhưng thôi ít nhất bây giờ cậu cũng bảo tồn được tính mạng của bản thân rồi
đành chấp nhận số phận chớ trêu này vậy
_______________________________
#Chap3
Bước lên chiếc xe sang trọng
Quang Anh ngồi bên cạnh cậu
Cậu quay mặt sang nhìn hắn
Rồi cũng buồn chán mà chìm vào giấc ngủ say
Trong cơn mê cậu lại mơ về người mẹ quá cố
Mẹ cậu vẫn ngồi trong căn phòng quen thuộc
Nở nụ cười tươi như ánh nắng hạ mỗi khi cậu đi học về
Những giọt nước mắt long lanh vương trên gương mặt trắng trẻo, mịn màng vẫn đang tuổi thiếu niên của cậu
Cậu muốn chạy lại ôm mẹ thật chặt
Nhưng tiếc là cậu biết khung cảnh hạnh phúc này chỉ đang là do cậu tưởng tượng ra
Cậu ước gì đây là sự thật thì tốt biết mấy
Có vẻ tiếng khóc thút thít của cậu đã làm hắn chú ý
Hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay nhấc khuôn mặt cậu lên
Có vẻ khuôn mặt hắn cũng đã lộ ra những tia khó hiểu
Nguyễn Quang Anh
" Sao lại khóc ? "
Nguyễn Quang Anh
" Hay do nó phải lấy mình nên mới khóc ? "
Nguyễn Quang Anh
" Được gả về gia đình họ Nguyễn là phúc ba đời họ Hoàng nhà cậu rồi "
Nguyễn Quang Anh
" Trông mặt thấy ghét vãi "
Nguyễn Quang Anh
//Lấy tay hất mạnh mặt cậu đi //
Hoàng Đức Duy
// Giật mình chợt tỉnh //
Hoàng Đức Duy
//Quay sang nhìn hắn //
Nguyễn Quang Anh
// Ngước lại nhìn cậu //
Nguyễn Quang Anh
Nhìn gì tao ?
Nguyễn Quang Anh
Không phải mày đau buồn lắm khi phải gả cho tao sao ?
Nguyễn Quang Anh
// Nói rồi hắn lấy tay bóp mạnh vào hai bên má cậu //
Hoàng Đức Duy
// Khó chịu //
Hoàng Đức Duy
Cậu bỏ ra nghe tôi nói đã
Hoàng Đức Duy
// Cố gắng gỡ tay hắn ra //
Nguyễn Quang Anh
Sao tao phải nghe mày nói chứ ?
Nguyễn Quang Anh
Mày có cái quyền gì để lên tiếng khi tao chưa cho phép ?
Nguyễn Quang Anh
// Bóp mạnh hơn //
Hoàng Đức Duy
Cậu bình tĩnh đi đã
Hoàng Đức Duy
Chuyện tôi khóc đó là do ...
Nguyễn Quang Anh
Là do gì hả ?
Hoàng Đức Duy
Là do tôi nhớ ...nhớ mẹ tôi thôi
Nguyễn Quang Anh
// Sững người //
Nguyễn Quang Anh
// Từ từ buông tay ra //
Nguyễn Quang Anh
Đâu ai biết lời nói của mày có phải thật hay không
Nói rồi hắn quay ngoắt đi để lại cậu với đống cảm xúc , tâm tư hỗn độn
Hắn lại trở lại vẻ khó gần , ít nói đấy
Không khí trong xe bỗng trầm xuống khiến cậu cảm thấy rùng mình
Cậu ngắm nhìn thành thị xa hoa qua ô cửa sổ
những chiếc xe tấp nập đi qua đi lại trên đường phố
Cậu nhìn qua chiếc gương xe thấy ánh mắt khó hiểu của hắn đang nhìn chằm chằm cậu
Cậu ngốc nghếch quay đầu lại nhìn hắn thắc mắc
Hoàng Đức Duy
Cậu nhìn gì tôi vậy ạ ?
Nguyễn Quang Anh
không có gì !
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là thắc mắc rằng sắp thành món đồ chơi của người khác chơi rồi bỏ mà mày vẫn vui vẻ được vậy sao ?
Hoàng Đức Duy
À chuyện đó tôi không quan tâm
Hoàng Đức Duy
// Vẻ mặt có chút trùng xuống //
Hoàng Đức Duy
Ít ra tôi vẫn được ngắm nhìn nơi thành thị xa hoa này dù chỉ một lần
Hoàng Đức Duy
// Cười tươi rói quay lại nhìn hắn //
Nguyễn Quang Anh
// Sững sờ //
Nguyễn Quang Anh
// Bất ngờ quay mặt đi //
Hoàng Đức Duy
Cậu sao vậy ạ ?
Nguyễn Quang Anh
Không sao ! Im lặng đi mày ồn ào quá đấy
Hoàng Đức Duy
" Không hiểu hắn ta bị sao "
Hoàng Đức Duy
" Nhiều lúc cứ như kiểu bị hấp "
Hoàng Đức Duy
" Thôi mình tập trung những thứ xung quanh vậy "
Tầm 30 phút sau thì tới nhà Quang Anh
Căn nhà sang trọng , xa hoa
Hai mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy đống đồ đắt tiền đó
Cậu từ từ chậm dãi bước theo bước chân Quang Anh tiến vào nhà
Vừa đi cậu vừa ngắm nghía nội thất xung quanh
Bỗng có giọng của một người đàn ông trung niên cất lên làm gián đoạn suy tư của cậu
Quản gia
Còn bên cạnh cậu là ...
Nguyễn Quang Anh
Là con dâu nhà họ Nguyễn này
Thoáng cậu đã cảm thấy vui vẻ trong lòng nhưng khi ngước nhìn qua ánh mắt của vị quản gia ấy thật lạ
Ánh mắt của ông ấy như ánh lên một vẻ u buồn
Không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng trước hết cậu đã là dâu nhà này
Ít ra ông ấy phải tỏ ra vui mừng một chút chứ
Có vẻ ông ấy đã để ý ra ánh mắt khó hiểu của cậu dành cho mình
Ông ấy từ từ thu lại cảm xúc tỏ ra từ khuôn mặt ấy
Nguyễn Quang Anh
// Kéo tay cậu sang bên quản gia //
Nguyễn Quang Anh
Chỉ bảo cậu ta đi
Nguyễn Quang Anh
Tôi phải có việc bận rồi !
Quản gia
Vâng thưa cậu chủ ạ !
Cậu vì bị hắn kéo tay sang bên quản gia lên đã mất thăng bằng mà ngã xuống
Cậu đau đớn ôm người ngước lên chờ mong cánh tay của hắn
Nhưng tiếc cho cậu rằng hắn không phải người như vậy
Hắn chỉ bày ra vẻ mặt khó chịu với cậu rồi lặng lẽ rời đi
Lúc này ông quản gia vươn tay ra đỡ cậu dậy
Quản gia
Cậu đứng dậy đi cậu chủ
Quản gia
Tôi đưa cậu về phòng của cậu nhé !
Hoàng Đức Duy
// Gật đầu rồi lẽo đẽo đi theo sau ông //
Quản gia
// Chỉ vào một căn phòng sang trọng //
Quản gia
Hiện tại cậu Quang Anh vẫn chưa sắp xếp phòng cho cậu lên tôi tạm đưa cậu đến phòng của cậu ấy
Quản gia
Có chuyện gì cậu cứ gọi tôi nhé ! Tí nữa sẽ có người hầu lên chỉ giúp cậu vài chuyện
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ ! Làm phiền ông rồi ạ
quản gia lặng lẽ đóng cửa phòng lại rồi chậm dãi đi xuống lầu
Cậu lại bơ vơ trong căn phòng rộng lớn này không có chuyện gì làm
Quản gia
// Bước vào bếp //
Người hầu
Chú ơi ! Hình như cháu nghe nói cậu Quang Anh lại đem ai về đúng không ạ ?
Người hầu
Không biết lần này người ấy phải chịu khổ bao lâu nữa
Quản gia
Thôi đừng nói linh tinh
Quản gia
Nhỡ đâu lần này cậu ấy tìm được ý trung nhân thì sao ?
Người hầu
Nếu vậy thì tốt rồi
Người hầu
Vậy cậu Quang Anh đâu rồi ạ ?
Quản gia
Cậu ấy lại ra ngoài ăn chơi rồi
Quản gia
Chắc lần này lại tối khuya mới về
Người hầu
Mới ngày đầu tiên vào làm dâu mà đã bị bơ vơ vậy rồi
Người hầu
Không biết cậu ấy có thấy bơ vơ không nhỉ chú
Quản gia
Haizzz thôi mình chỉ là người làm không nên tham gia sâu quá vào đời tư của cậu ấy
Quản gia
À mà cháu lên chỉ dạy cho cậu ấy đi
Quản gia
Tiện thể cháu dẫn cậu ấy đi đâu cho vui vẻ
Người hầu
Cháu lên luôn đây
Cậu đang nằm chán nản trên giường lăn qua lăn lại
Thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ dưới nhà đi lên
Một cô gái trẻ trung đang tuổi mới lớn bước vào
Người hầu
Em là người hầu của cậu
Người hầu
Em tên là Ngọc ạ
Hoàng Đức Duy
// Nhẹ nhàng đáp lại //
Hoàng Đức Duy
Tôi tên là Đức Duy
Người hầu
Bây giờ em sẽ dẫn cậu đi xung quanh vườn cho đỡ chán nhé
nghe nói đến việc đi chơi khuôn mặt cậu tươi tỉnh hẳn lên
Cậu gật đầu lia lịa rồi cùng Trang đi ra sau vườn
Ngoài vườn có rất nhiều hoa đẹp
Người hầu
Cậu chủ ơi ! Bông hoa hồng này đẹp lắm này ạ
Hoàng Đức Duy
Ohh ! Bông hoa này thơm quá đi mất
họ vui vẻ dạo quanh khu vườn
Kể từng câu chuyện trong nhà trước khi cậu đến
Những bông hoa hồng đỏ thắm ấy là do một tay ông chủ trồng tặng bà chủ
Nhưng hiện tại ông chủ không có ở nhà
Bỗng vì bất cẩn mà cậu đã bị đứt tay
Do những bông hoa hồng đẹp đẽ nhưng lại có thứ gai quỷ quái đấy đâm vào
Người hầu
Ấy cậu chủ cậu bị thương mất rồi
Hoàng Đức Duy
// Cười ngượng //
Hoàng Đức Duy
không sao đâu mà
Hoàng Đức Duy
Đó chỉ là một vết thương nhỏ thôi
Hoàng Đức Duy
Chúng ta đi dao thêm chút nữa đi
Người hầu
Nếu cậu chủ vẫn ổn thì được ạ
Họ dạo quanh đến lúc trời tối sẩm
Người hầu
Trời bên ngoài đã tối đến vậy rồi
Người hầu
Thôi cậu cùng em vào trong nhà thôi
Người hầu
Không kẻo cảm lạnh
Không thấy cậu đáp lại lời nói của mình
Ngọc nhẹ nhàng vén tóc cậu ra thì thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu
Khuôn mặt xanh xao của cậu càng làm Ngọc lo sợ
ngọc vội vàng hô hán người hầu trong nhà ra giúp
Những anh vệ sĩ thì phụ sức cõng cậu lên trên phòng
nó nghĩ vì nó ham chơi không để ý đến cậu nên cậu mới vậy
Quản gia vội gọi bác sĩ của gia đình đến khám cho cậu
Trong lúc bác sĩ khám không ai dám rời mắt khỏi cậu một giây nào
Bác sĩ
Tình hình của cậu ấy chỉ là do chưa được ăn uống đầy đủ thôi
Bác sĩ
Bây giờ cứ cho cậu ấy nghỉ ngơi ở đây
Bác sĩ
Khi nào cậu ấy thức dậy thì lấy đồ ăn tẩm bổ cho cậu ấy
Người hầu
// Thở phào nhẹ nhõm //
Người hầu
May quá cậu ấy không sao
Ngọc cứ thế ở lại phòng chăm sóc cậu đến hơn 11 giờ
Từ ngoài sân vọng vào tiếng xe
Ngọc vội chạy từ trên phòng xuống
Người hầu
Chiều nay cậu Đức Duy bị ngất xỉu ạ !
Nguyễn Quang Anh
Ngất xỉu sao ?
Nguyễn Quang Anh
Lí do là gì ?
Người hầu
Bác sĩ nói cậu ấy không được ăn uống đầy đủ chất nên mới mệt quá mà ngất đi
Nguyễn Quang Anh
" Không được ăn uống đầy đủ chất "
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu ta đâu thiếu thốn đến cái mức không có đồ cho cậu ta ăn đâu
Nguyễn Quang Anh
Dù gì thì vẫn chưa chết
Nguyễn Quang Anh
chưa phải lo
Người hầu
// Ngạc nhiên //
Người hầu
Dạ...không phải lo ý ạ ?
Người hầu
Nhưng mà cậu Đức Duy thật sự rất ...
chưa để Ngọc nói xog hắn quát lớn
Nguyễn Quang Anh
Cô bị điếc hay cố tình không hiểu lời tôi nói vậy
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo kệ cậu ta
Nguyễn Quang Anh
// Tiến đến bóp cổ trang //
Nguyễn Quang Anh
Cái mạng nhỏ của cô còn chưa lo được mà thích lo chuyện bao đồng không ?
Nguyễn Quang Anh
Lên phải biết vị trí của mình ở đâu trong cái nhà này
Nguyễn Quang Anh
Lần này tao tha cho
Ngọc khó khăn đớp từng ngụm không khí để thở
Cô sợ hãi lui vào góc bếp nhỏ
Hắn tức giận bước lên trên phòng
Một mùi hương thơm nhè nhẹ của cậu tỏa ra khắp phòng
Hắn mê đắm dáng vẻ khiêu gợi của con cừu non trên giường này
Dù khuôn mặt mệt mỏi hắn vẫn cảm nhận được nhan sắc xinh đẹp của cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play