Vị Mật Của Yêu Thương
Chap 1: Buổi triễn lãm
Cô ngồi một tay chống cằm, một tay cầm hờ bút lông ngủ gật lúc nào không hay, bỗng có tiếng nói sau lưng
Lục Lâm - ông ngoại anh
Lại ngủ gật nữa à ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
/giật mình dậy/
Hoàng Tiểu Vy - cô
Ông ngoại...
Lục Lâm - ông ngoại anh
Buổi chiều đúng là dễ buồn ngủ thật.
Lục Lâm - ông ngoại anh
Nhưng tối nay có triển lãm tranh từ thiện, cháu đừng có ngủ quên đấy.
Hoàng Tiểu Vy - cô
Dạ cháu biết rồii
Lục Lâm - ông ngoại anh
Ta vừa bảo Sơ Đồng đến đây, lát nữa con bé sẽ mang bảng chào đón đặt ở bên ngoài
Lục Lâm - ông ngoại anh
Nếu thấy buồn chán quá, cháu có thể ra đó giúp nó một tay.
Hoàng Tiểu Vy - cô
/gật đầu/
Hoàng Tiểu Vy - cô
Này, tiểu thư đồng
Hoàng Tiểu Vy - cô
/chạy đến/
Hoàng Tiểu Vy - cô
Chị chờ lâu chưa, em ở bên kia ngủ quên mất
Tiểu Thư đồng
Không sao đâu
Tiểu Thư đồng
Thầy vừa mới bảo mình qua thôi
Tiểu Thư đồng
Bảng chào đón để ở nhà kho sau vườn, đi thôi
đang trên đường đi lấy đồ thì điện thoại cô reo lên
Liễu Ngọc - mami cô
💬 Ở ngoài lâu vậy rồi, tối nay thế nào cũng phải về nhà đấy, đúng lúc có khách tới
Liễu Ngọc - mami cô
💬 Lát nữa sẽ có người đến đón con
cô vừa tính nhắn lại nhưng quay đầu thấy tiểu Thư Đồng hơi nghiêng người vì bưng đồ nặng, cô liền chạy qua giúp đỡ
Hoàng Tiểu Vy - cô
Tên ai vậy ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
Được ông nội khắc tên lên tận đây à ?
Tiểu Thư đồng
Vị khách bí ẩn không tên...hẳn là nhân vật tầm cỡ đấy
Hoàng Tiểu Vy - cô
Sư phụ nổi tiếng như vậy, không ai biết cũng mới lạ
Tiểu Thư đồng
Mấy người nổi tiếng tên "Chi", nghĩ thôi cũng thấy háo hức
Hoàng Tiểu Vy - cô
Chị chắc chứ ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
Đừng giống mấy ông đầu trọc lần trước cứ thích tới bái sư
Tiểu Thư đồng
Em đừng nói nữa, chị tụt hết cả hứng
khách mời lần lượt tới tham quan triễn lãm, trên bảng chào đón đầy chữ kí dường như được lắp đầy
triển lãm tranh từ thiện được tổ chức tại hội trường phía sau vườn trà hoa đào, cô là thành viên chính thức trong hội, nên cùng tiểu Thư Đồng ngồi ngay hàng ghế đầu, lúc này buổi triển lãm cũng vừa bắt đầu, cô nghiêm túc lắng nghe phát biểu của MC
Nv quần chúng nam
MC: Bức tranh đầu tiên là tác phẩm xuất sắc của ông Lục từ thời còn học ở học viện mỹ thuật, có tên Thanh Vân...
Nv quần chúng nam
MC: Chỉ với vài nét phác thảo, bức tranh đã lột tả được sương mù buổi sớm, mang một ý nghĩa độc đáo
Hoàng Tiểu Vy - cô
| Buồn ngủ chết được |
lần lượt đến bức tranh cuối cùng
Lục Lâm - ông ngoại anh
/hằn giọng/
Lục Lâm - ông ngoại anh
Cần nói rõ một chút, bức tranh cuối cùng này đã có người đặt trước
Lục Lâm - ông ngoại anh
Không tham gia phiên đấu giá từ thiện lần này, chỉ để triển lãm
Nv quần chúng nam
1: Có người đặt trước? Rốt cuộc là ai mà có thể có được vinh hạnh này?
Nv quần chúng nam
2: Người có thể khiến Hoàng tiên sinh tình nguyện thế này chắc chắn không đơn giản
Nv quần chúng nam
3: Tôi vừa trông thấy tiểu thư nhà họ Hoàng, có khi nào là cô ấy?
ánh đèn bỗng chốc chiếu về một phía, người đàn ông đột nhiên xuất hiện phía trên sân khấu, ánh mắt vô tình chạm với cô
Hoàng Tiểu Vy - cô
| Anh ấy...|
Hoàng Tiểu Vy - cô
| Sao lại ở đây chứ? |
kết thúc buổi triễn lãm, cô bị tiểu Thư Đồng kéo qua hành lang nói chuyện
Tiểu Thư đồng
Không đúng, có gì đó
sai sai
Hoàng Tiểu Vy - cô
Chị nói em à ?
Tiểu Thư đồng
Không lẽ chị nói ma, nãy giờ em cứ như người mất hồn vậy
Hoàng Tiểu Vy - cô
Không phải...
Hoàng Tiểu Vy - cô
Đang suy nghĩ thôi
Tiểu Thư đồng
Chị còn tưởng, em bị sắc đẹp người đó làm cho choáng váng rồi chứ
Tiểu Thư đồng
Ban nãy người đó, em quen không ?
Tiểu Thư đồng
Đ...Đợi chút
Hoàng Tiểu Vy - cô
/đưa tay lau mặt/
Tiểu Thư đồng
Tay em dính đầy mực
Tiểu Thư đồng
Còn lau nữa là mặt em thành mèo luôn đấy
Hoàng Tiểu Vy - cô
Câu này nghe thế nào
Hoàng Tiểu Vy - cô
Cũng như chị đang mắng em vậy
Tiểu Thư đồng
Mau đi rửa mặt đi
Chap 2: Kí ức liên quan đến mực
Hoàng Tiểu Vy - cô
Ôi, sao lại thành thế này
tiếng bước chân đột nhiên có người đi tới, theo bản năng cô lấy tay che mặt
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Vy Vy ?
cô liền xoay người xả nước chà mặt , chốc lát gương mặt trở lại xinh đẹp như cũ
Hoàng Tiểu Vy - cô
Xinh đẹp trở lại rồi
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/đưa khăn giấy cho cô/
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Rửa mặt xong thì ra ngoài đường chính hoa viên chờ
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/quay người rời đi/
cô đứng đó với một chiếc vali, vừa mới bái bai với tiểu thư đồng xong bỗng có người mặc áo đen ập tới cúi người trước cô
Nv quần chúng nam
Tài xế: Hoàng tiểu thư
Nv quần chúng nam
Tài xế: Mời tiểu thư lên xe, thiếu gia đợi cô lâu rồi ạ
Hoàng Tiểu Vy - cô
/nghiêng đầu nhìn/
Hoàng Tiểu Vy - cô
Sao lại là anh ?
người ngồi trong xe kéo cửa kính xuống
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Lúc nãy anh bảo em đợi ngoài hoa viên, em quên rồi à ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Bác gái nhờ anh tới đón
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Lên xe đi
cô vừa lên xe ngồi ghế sau cạnh anh, chiếc xe Bentley bắt đầu lăn bánh
không khí trên xe im lặng hẳn cho tới khi về đến khu nhà cô
Nv nữ quần chúng
Dì giúp việc: Cuối cùng cũng đón được người về rồi bà chủ
Hoàng Tiểu Vy - cô
/nhào đến ôm/
Liễu Ngọc - mami cô
Sao lúc nào cũng hấp tấp hết vậy ?
Liễu Ngọc - mami cô
Cuối cùng cũng chịu về nhà rồi à ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
Con có đi đâu lâu đâu ạ, bố với anh đâu rồi mẹ ?
Liễu Ngọc - mami cô
Bố con trên thư phòng
Liễu Ngọc - mami cô
Trong phòng chỉ có anh 3 con thôi. Nó không khỏe lắm, cả ngày không xuống nhà rồi
Hoàng Tiểu Vy - cô
Anh 3 không sao chứ ?
Liễu Ngọc - mami cô
Bệnh cũ thôi, không có gì nghiêm trọng
Liễu Ngọc - mami cô
Chỉ là nó thích yên tĩnh, con đừng quấy rầy nó
Liễu Ngọc - mami cô
Gia Bảo, nay làm phiền
cháu rồi
Hoàng Tiểu Vy - cô
| Chết, quên mất |
Hoàng Tiểu Vy - cô
| Còn chưa nói cảm ơn |
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Bác gái khách sáo rồi, không phiền đâu ạ
không để ý đến cô, mẹ cô kéo anh ngồi xuống ghế sofa
Liễu Ngọc - mami cô
Cháu đến đúng lúc lắm, lát nữa chúng ta dọn cơm nhé.
Liễu Ngọc - mami cô
Bác trai biết cháu hôm nay sẽ ghé, vui lắm đấy
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Vâng ạ
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Lâu rồi con cũng chưa ăn cơm nhà
Liễu Ngọc - mami cô
Được được
Liễu Ngọc - mami cô
Còn con nữa, mau đi thay đồ khác đi, nãy giờ mẹ định hỏi, áo con sao lại bẩn thế
Hoàng Tiểu Vy - cô
Con lỡ dính mực thôi
cô tắm rửa thơm tho vừa xuống dưới ăn cơm đúng lúc thấy bố và anh đang ngồi chơi cờ ở p.khách
Hoàng Thế Gia - baba cô
/thấy cô/
Hoàng Thế Gia - baba cô
Bố và anh Gia Bảo đang chơi cờ, con muốn qua xem không ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
/lắc đầu/
cô ngồi xuống ghế cạnh bố, tay kia ăn trái cây tay kia lướt điện thoại
Hoàng Thế Gia - baba cô
Gia Bảo à
Hoàng Thế Gia - baba cô
Lần này về nước có dự định gì không ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Không có kế hoạch gì khác, cứ theo dự định trước kia thôi
Hoàng Thế Gia - baba cô
Công ty bên đó vẫn ổn
chứ hả ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Vẫn đang trong quá trình bàn giao, mọi thứ nhìn chung khá thuận lợi
Hoàng Thế Gia - baba cô
Ba con cũng yên tâm về con lắm.
Hoàng Thế Gia - baba cô
Nhưng lần này con về nước rồi, chắc không định đi nữa đâu nhỉ
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Không đi nữa.
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Thiên Lục bên đó hiện do cậu út cháu phụ trách, còn Trần thị trụ sở chính ở đây vẫn nằm trong nước
Hoàng Thế Gia - baba cô
Rất tốt, con so với trước kia lại càng xuất sắc
Liễu Ngọc - mami cô
/lên tiếng/
Liễu Ngọc - mami cô
Cơm xong rồi, mọi người ăn cơm thôi
vì nay có khách đến nên mẹ cô đích thân xuống bếp nấu, toàn là món ngon
cô chỉ tập trung ngồi vào ăn, khiến mẹ cô gõ gõ vào bát cơm của cô
Liễu Ngọc - mami cô
Sao chỉ lo ăn thế, con với anh Gia Bảo cũng nói chuyện một chút đi.
Hoàng Tiểu Vy - cô
Nói gì bây giờ ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Lúc chiều ở buổi đấu giá từ thiện đã chào hỏi nhau rồi
Liễu Ngọc - mami cô
Hai đứa bây giờ sao khách sáo thế
Liễu Ngọc - mami cô
Trước kia chẳng phải con cứ gọi "anh Gia Bảo" suốt sao
anh vô thức đưa ly nước đến trước mặt cô
Hoàng Tiểu Vy - cô
/cầm lấy/
Hoàng Tiểu Vy - cô
Cảm ơn...
Liễu Ngọc - mami cô
Hình như là khi còn nhỏ, sang nhà cụ Trần hóng mát, không biết thế nào lại chạy vào thư phòng...
Liễu Ngọc - mami cô
Kết quả bị anh 4 con đẩy một cái, cả mặt toàn là mực, đúng lúc Gia Bảo cũng ở đó
Hoàng Tiểu Vy - cô
| Sao kí ức mình lúc nào cũng liên quan đến mực vậy chứ |
Liễu Ngọc - mami cô
Nhưng cũng đúng, khi đó con còn nhỏ, không nhớ được đâu.
Liễu Ngọc - mami cô
Còn Gia Bảo thì sao, con vẫn nhớ chứ ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Cũng khá lâu rồi, cháu không có ấn tượng lắm
Hoàng Tiểu Vy - cô
/thở phào/
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Nếu tính cả tối nay, thì chắc là có
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/cong môi/
Chap 3: Em chê anh già sao ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Lão Lục lâu rồi không vẽ, tối nay dùng mực vẽ một bức tranh...
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/đánh lạc hướng/
Liễu Ngọc - mami cô
Nói đến đây, tối nay con được mời đến triển lãm tranh cũng là vì sau này Trần thị hợp tác cùng đúng không
Liễu Ngọc - mami cô
Là nhờ vào quan hệ với ông ngoại con à?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Trước mắt thì là vậy
Liễu Ngọc - mami cô
Vậy bác đoán trúng thật
Liễu Ngọc - mami cô
À, tối nay con có muốn ở lại đây không? Nhà có nhiều phòng trống lắm
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Không cần đâu, bác gái
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Lát con về nhà ngủ
Hoàng Tiểu Vy - cô
Mẹ, Trần gia sát ngay bên cạnh, mà mẹ lo bóng lo gió làm gì chứ
Liễu Ngọc - mami cô
Cũng đúng
Liễu Ngọc - mami cô
/tươi cười/
vừa ăn cơm xong thì mẹ cô đứng dậy trước cất đồ ăn lát có đói thì hâm lại, bố cô cũng kéo theo anh lên thư phòng bàn việc. Dì giúp việc lúc này qua dọn bàn ăn kéo tay áo cô sang nói chuyện
Hoàng Tiểu Vy - cô
Dì, gọi con ạ ?
Nv nữ quần chúng
Dì giúp việc: Con còn hỏi à, trước đó ta đã nấu trà tỉnh táo cho con rồi.
Nv nữ quần chúng
Dì giúp việc: Suốt ngày chạy ngoài đường, nắng gắt như vậy, con không sợ bị nắng làm cho ngốc luôn à
Hoàng Tiểu Vy - cô
Ra là chuyện này, có cần phải thần bí vậy không
Hoàng Tiểu Vy - cô
Con biết rồi, con sẽ uống
mà dì
Nv nữ quần chúng
Dì giúp việc: Ý ta là con nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn một chút
Nv nữ quần chúng
Dì giúp việc: Con gái nhà người ta ai cũng mong được ở trong phòng, còn con thì ngược lại.
Hoàng Tiểu Vy - cô
Con thích thế mà
Hoàng Tiểu Vy - cô
Dì đừng lo cho con, anh 4 trước đó cả tuần còn chẳng thấy mặt mũi đâu, nghiêm trọng hơn con nhiều
cô bước đi lấy điện thoại thì động tác lại hơi mất thăng bằng. Cổ tay bị ai đó nắm kéo mạnh mẽ giữ chặt lại
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Chú ý một chút
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/buông tay cô ra/
anh sắp rời đi nên cúi người lấy áo khoác đặt trên ghế sofa
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Hôm nay sao em không nói chuyện với anh ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/nhỏ giọng/
Hoàng Tiểu Vy - cô
H...Hả ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
Em có nói chuyện với anh mà /phồng má/
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Em chắc đó gọi là nói chuyện chứ
Hoàng Tiểu Vy - cô
Không nói cũng có lý do mà /cúi đầu bỉu môi/
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Lý do gì ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Em nhìn anh nói xem
Hoàng Tiểu Vy - cô
Thì… có khoảng cách thế hệ chứ sao
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/chau mày/
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Em chê anh già ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
K... Không phải
Hoàng Tiểu Vy - cô
Không có chủ đề chung chứ sao, anh lớn hơn em nhiều lắm.
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Đấy chẳng phải là chê anh già à ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Chỉ lớn hơn ba tuổi, có bao nhiêu đâu
Hoàng Tiểu Vy - cô
Có nhiều như vậy đấy
Hoàng Tiểu Vy - cô
Dù sao trước đây anh cũng nói em nhỏ mà
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Anh lại không thấy em nhỏ chút nào, con gái mà thù dai thế
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Muộn rồi, lên lầu ngủ đi
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Anh về đây
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
/xoa đầu cô/
cô ngủ đến mặt trời chiếu thẳng vào mặt vẫn không chịu dậy, đến cả con bạn thân vào kiu cũng chả thèm, đành phải dùng tuyệt chiêu cuối "kéo mền"
Hoàng Tiểu Vy - cô
Trần Nguyên Thảo My, nhiệt tình cũng không cần đến mức này đâu, tao buồn ngủ lắm...
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
/chọc má cô/
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Này, sáng sớm chạy đến ôm hôn mà mày lại lạnh nhạt thế này à
Hoàng Tiểu Vy - cô
Vừa rồi không phải ôm hôn rồi sao...
Hoàng Tiểu Vy - cô
Khoan đã, mày đến đây từ bao giờ thế, tối qua ?
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Không đâu, chỉ là nghe nói tối qua anh tớ ngủ lại nhà cũ, sáng nay liền nhờ tài xế đưa tớ qua đây thôi
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Được rồi, hiếm khi tao mới đến tìm mày chơi, mau dậy đi nào
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
/kéo cánh tay cô/
sau một hồi kêu dậy, thì cô vscn xong xuôi cùng nhỏ đi xuống dưới ăn sáng, rồi lại chạy lên phòng nằm tiếp. Cả hai lật tạp chí mẫu nam ra xem cười tít cả mắt...
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Trong này có mấy anh cũng đẹp trai phết đấy
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Đẹp hơn cả anh trai mày
Hoàng Tiểu Vy - cô
/đá chân nhỏ/
Hoàng Tiểu Vy - cô
Sao lại kéo cả anh tao vào, sao mày không so với anh mày ấy
miệng nói mà tay cô vẫn hoạt động mở tủ đồ ăn vặt bên cạnh giường, chọn ra hai cây kẹo mút đưa cho nhỏ một cái
Hoàng Tiểu Vy - cô
Anh tao đẹp trai hơn nhá
bỗng có tiếng hằn giọng của người đàn ông, nhỏ quay đầu....
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Anh...
Hoàng Tiểu Vy - cô
/quay lại/
Hoàng Tiểu Vy - cô
| Anh ấy đã nghe thấy gì rồi...|
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Đừng ở lâu quá, lát nữa nhớ xuống nhà
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Biết ròi
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
/đứng dậy khỏi giường/
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Nhưng mà anh, sao hôm nay lại gọi em gấp thế, có chuyện gì à ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Về nhà cũ
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Đã đến đây rồi thì cũng phải qua chào ông nội một tiếng
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Em cũng đi /nhìn cô/
Hoàng Tiểu Vy - cô
H...Hả ?
Hoàng Tiểu Vy - cô
Em cũng phải đi à ?
Trần Nguyên Gia Bảo - anh
Ông nội nói em lâu rồi không qua, nhân tiện đến gặp ông
Trần Nguyên Thảo My - nhỏ
Trời, suýt đứng tim
Download MangaToon APP on App Store and Google Play