[TF Gia Tộc F4/ F3/ TNT] [Kỳ Hâm/ Tường Lâm, Văn Hiên] Vài Trang Sách, Vài Câu Chuyện
[Văn Hàm] Thức giấc.
Thính Thính
Bản piano [River Flows in You] của Yiruma.
Mưa phùn như sợi tơ mảnh thêu lên từng mái ngói cũ.
Không khí ẩm ướt len vào từng ngóc ngách phố cổ, khiến người ta vừa cảm thấy ấm áp vừa có chút buốt giá mơ hồ.
Trong con hẻm nhỏ phía sau đại học Hàng Châu, quán cà phê Querencia vẫn sáng đèn như thường lệ, ánh sáng vàng nhạt hắt lên mặt kính loang loáng nước mưa.
Tả Kỳ Hàm đội mưa bước vào, chiếc áo khoác đen ướt đẫm nước, tóc rũ xuống trán.
Cậu thở nhẹ, mắt quét qua không gian quen thuộc.
Một góc nhỏ, ghế sát cửa sổ, nơi ấy trống.
Tả Kỳ Hàm
...Vẫn là không có ai.
Cậu lẩm bẩm, cởi áo khoác, bước đến quầy gọi một ly cappuccino như thường lệ.
Trương Quế Nguyên
Lại là cappuccino.
Trương Quế Nguyên
Em không chán à?
Chủ quán đồng thời cũng là bạn cùng phòng thời trung học của anh ấy.
Tả Kỳ Hàm ngước đôi mắt ươn ướt vì mưa càng thêm trong suốt kia lên.
Tả Kỳ Hàm
*Mỉm cười* Chỉ có vị ngọt của sữa và vị đắng của cafe...
Tả Kỳ Hàm
Em mới có cảm giác, anh ấy đang bên cạnh..
Trương Quế Nguyên hơi khựng lại một giây, nhưng rồi nhanh chóng đưa cho cậu tách cappuccino nóng hổi.
Trương Quế Nguyên
Hàm Hàm.
Trương Quế Nguyên
Em vẫn hay mơ về nó sao?
Chỉ lặng lẽ ôm ly cà phê, bước về chỗ ngồi quen thuộc.
Từng hơi nóng phả lên gương mặt trắng bệch, bên ngoài cửa kính, mưa vẫn không ngừng rơi, như thể khóc thay một ai đó.
Mỗi đêm, Tả Kỳ Hàm đều mơ cùng một giấc mơ.
Trong giấc mơ đó, cậu đang ở trong một căn phòng trắng toát, ánh sáng mờ ảo bao phủ lấy tất cả.
Có tiếng nhạc piano vang lên từ xa.
Là bản nhạc mà Dương Bác Văn hay chơi khi còn sống.
Cậu bước theo tiếng nhạc, và luôn luôn, ở cuối hành lang ấy, là một người con trai đang ngồi quay lưng lại.
Ánh sáng chiếu lên vai anh ấy tạo thành một vầng hào quang mơ hồ.
Và luôn luôn, người đó quay lại, ánh mắt dịu dàng như dòng nước mùa xuân.
Dương Bác Văn
Đợi em. *Cười*
Mỗi sáng tỉnh dậy, gối của Tả Kỳ Hàm ướt đẫm nước mắt.
Không ai hiểu được cảm giác ấy.
Cảm giác yêu một người đã chết, nhưng mỗi đêm lại gặp nhau rõ ràng hơn bất cứ ai sống trên đời.
Năm ngoái, tai nạn xảy ra đúng vào sinh nhật thứ 20 của Tả Kỳ Hàm.
Họ đang trên đường đến Tây Hồ ngắm pháo hoa, tay trong tay, cười nói.
Trời lúc đó cũng mưa phùn.
Chiếc xe tải mất lái lao tới, Dương Bác Văn đẩy Kỳ Hàm ra, còn chính mình thì.
Tin báo tử đến như một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Nhưng điều khiến tất cả kinh ngạc là sau lễ tang, Tả Kỳ Hàm vẫn sống rất bình thường.
Không khóc, không la hét, không phát điên.
Chỉ là, cậu không bao giờ ngủ quá ba giờ sáng.
Bởi vì mỗi lần chợp mắt, là mỗi lần được gặp lại người mình yêu.
Trương Quế Nguyên
Hàm Hàm.
Trương Quế Nguyên
Anh nghĩ em nên đi gặp bác sĩ tâm lý...
Trương Quế Nguyên
Những giấc mơ đó có thể là do cú sốc quá lớn.
Trương Quế Nguyên
Em vẫn chưa thể chịu đựng nổi.
Tả Kỳ Hàm
*Mỉm cười rồi lắc đầu* Em chỉ là... Vẫn chưa muốn quên anh ấy.
Trương Quế Nguyên
Bác Văn nó đã đi rồi.
Trương Quế Nguyên
Còn em vẫn phải tiếp tục sống.
Tả Kỳ Hàm
*Bật cười thành tiếng* Đúng a...
Tả Kỳ Hàm
Anh ấy đã đi rồi...
Tả Kỳ Hàm
*Cố gắng cười* Nhưng em.. Vẫn không thể quên được...
Làm sao người ta có thể tiếp tục sống khi trái tim vẫn bị mắc kẹt ở thế giới bên kia?
Không nghe lời khuyên, Kỳ Hàm vẫn là đắm chìm bản thân trôi theo những giấc mơ, chị có nơi đó câụ mới có thể gặp lại người mà mình yêu.
Kéo dài đến một khoảng thời gian sau, thì có một hôm.
Sau giấc mơ quen thuộc, Tả Kỳ Hàm giật mình tỉnh dậy lúc 3 giờ 14 phút sáng.
Nhưng lần này, có gì đó khác lạ.
Trên bàn học của cậu, một bức thư tay xuất hiện. Nét chữ nghiêng nghiêng, quen thuộc đến đau lòng.
Tả Kỳ Hàm
*Không thể tin nổi* Đ- Đây...
Tả Kỳ Hàm
*Mở miệng nhưng không thể nói rõ điều gì* Văn..Văn..?
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, đừng đến đấy nữa.
Dương Bác Văn
Nếu em còn tiếp tục mơ thấy anh, linh hồn anh sẽ mãi không siêu thoát.
Dương Bác Văn
Anh yêu em, nhưng anh không muốn em trầm luân trong giấc mơ.
Dương Bác Văn
Anh muốn em sống, sống thật hạnh phúc.
Dương Bác Văn
Thay anh, ngắm nhìn thế giới đẹp đẽ này.
Dương Bác Văn
Hoặc cũng có thể.
Dương Bác Văn
Quên anh đi.
Dương Bác Văn
Sống cuộc sống của riêng mình.
Tả Kỳ Hàm
*Rơi nước mắt* Văn Văn..
Tả Kỳ Hàm
Không, không thể là thật được...
Tả Kỳ Hàm
Là trò đùa ác ý của ai..?
Hay là.. Chính cậu vô thức viết?
Tả Kỳ Hàm nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, chạy nhanh nhất có thể, trong màn đêm lạnh giá cậu còn chẳng mang dép.
Đôi bàn chân xinh đẹp trầy xước thấm đẫm máu tươi.
Tả Kỳ Hàm
*Đập cửa* TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN!!
Tả Kỳ Hàm
ANH RA ĐÂY NGAY CHO EM!!
Trương Quế Nguyên
*Nhanh chóng đi ra* Sao thế? Có chuyện gì sao hả, Hàm Hàm?
Trương Quế Nguyên
Tối rồi em đi đâu đ-
Tả Kỳ Hàm
Có phải anh viết không?
Trương Quế Nguyên
*Nhíu mày* Đây là gì?
Trương Quế Nguyên nhận lấy bức thư, sau khi xem, cả mặt hắn liền tái lại.
Trương Quế Nguyên
*Mở to mắt* Không, không phải anh viết.
Trương Quế Nguyên
Nhưng...đây là chữ của Bác Văn..?
Tả Kỳ Hàm
Sao có thể chứ..? *Khụy xuống*
Tả Kỳ Hàm
Làm sao có thể chứ...
Trương Quế Nguyên
*Đỡ lấy cậu* Hàm Hàm, em bình tĩnh lại..
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn.. *Lẩm bẩm*
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn.. không thể nào..
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm!
Trương Quế Nguyên
Em nghe anh nói.
Tả Kỳ Hàm
*Lấy lại chút ý thức*
Trương Quế Nguyên
Em nói, em luôn gặp Bác Văn trong mơ đúng không?
Trương Quế Nguyên
Liệu đấy.. Có thực sự là giấc mơ hay không?
Tối hôm đó, Tả Kỳ Hàm như thường lệ, chuẩn bị tất cả mọi thứ, đốt một nén nhang cho Dương Bác Văn.
Nhưng lần này cậu chưa vội nhắm mắt.
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn... Nếu anh thật sự đang ở đây..
Tả Kỳ Hàm
Nếu anh thật sự có thể nghe em nói...
Tả Kỳ Hàm
*Nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống* Làm ơn... để em gặp mặt anh.. được không?
Tả Kỳ Hàm
Lần cuối cùng...
Tả Kỳ Hàm
Văn Văn, em xin anh...
Giấc mơ lần này không giống mọi lần.
Không còn ánh sáng trắng.
Chỉ là một khoảng đen tối mịt mù.
Và rồi, một giọng nói vang lên, khàn đặc, xa xôi
Cậu chạy theo giọng nói, chân trần giữa không gian lạ lẫm.
Cuối cùng, cậu thấy Dương Bác Văn.
Không còn dáng vẻ rạng rỡ của chàng trai trẻ ngày nào. Nhưng ánh mắt ấy, vẫn dịu dàng, vẫn là của anh.
Tả Kỳ Hàm
*Rơi nước mắt* Văn Văn...thật sự là anh...
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, anh đã chết rồi.
Dương Bác Văn
Em phải buông tay.
Dương Bác Văn
Anh không thể rời đi nếu cứ ở lại trong giấc mơ của em.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng mà Văn Văn...*Khóc đến thương tâm*
Tả Kỳ Hàm
Em không thể quên anh được.. Văn Văn à..
Dương Bác Văn
Anh cũng yêu em.
Dương Bác Văn
Nhưng nếu em còn tiếp tục như thế, em sẽ không thể sống tiếp.
Dương Bác Văn
Anh không muốn thấy em sống như cái bóng.
Tả Kỳ Hàm
Nhưng không có anh...em sống..
Tả Kỳ Hàm
Cũng chẳng khác gì chết cả...
Tả Kỳ Hàm
*Nức nở thành tiếng* Hức...Văn Văn à.. Đừng bỏ rơi em mà..
Dương Bác Văn tiến lại gần, đưa tay lau nước mắt cho cậu.
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, đừng khóc, anh đau lòng lắm.
Tả Kỳ Hàm
*Năm lấy tay Dương Bác Văn* Em.. hức...Văn Văn..
Dương Bác Văn
Hàm Hàm, em vẫn còn gia đình, bạn bè, tương lai.
Dương Bác Văn
Anh chỉ là một phần trong quá khứ của em.
Dương Bác Văn
Đừng để quá khứ cướp mất tương lai.
Tả Kỳ Hàm ôm lấy Dương Bác Văn, lần cuối.
Hơi ấm thoảng qua, như làn gió nhẹ giữa đêm đen tĩnh lặng.
Dương Bác Văn
Hứa với anh.
Dương Bác Văn
Sống thật tốt.
Dương Bác Văn
Phải biết yêu thương, quan tâm chính mình.
Tả Kỳ Hàm
*Ôm chặt Dương Bác Văn* Văn Văn ơi..
Dương Bác Văn
Có chuyện gì cũng đừng giấu ai cả.
Dương Bác Văn
Anh không ở bên cạnh, sẽ không có ai quản cái thoái kén ăn của em.
Dương Bác Văn
Nên em phải tự chăm sóc bản thân nghe không.
Tả Kỳ Hàm
Hức.. Được..em hứa với anh...
Dương Bác Văn
*Hôn trán cậu* Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
Sau này... Nếu em gặp ai nguyện ý yêu thương em, chăm sóc em, thì đừng nên bỏ lỡ.
Tả Kỳ Hàm
Không..Văn Văn..
Dương Bác Văn
Ngoan, anh sẽ.. không ghen đâu.
Dương Bác Văn
Vậy nên Hàm Hàm, đây là lần cuối chúng ta gặp nhau.
Dương Bác Văn
Nên anh vẫn sẽ nói.
Dương Bác Văn
Gặp được em, là may mắn cả đời của anh.
Dương Bác Văn
Ở bên cạnh em chính là điều anh chưa từng dám nghĩ đến.
Dương Bác Văn
Anh yêu em, Hàm Hàm.
Tả Kỳ Hàm
*Khóc lớn hơn* Em cũng yêu anh.. Văn Văn..
Dương Bác Văn
Cũng cảm ơn em, yêu em là điều đúng đắn nhất cuộc đời của anh.
Cả người Dương Bác Văn dần hoà vào sương trắng, ánh sáng dịu dàng bao lấy cả người anh.
Đem Dương Bác Văn, mãi mãi rời xa Tả Kỳ Hàm.
Sáng hôm sau, trời Hàng Châu nắng nhẹ sau nhiều ngày mưa.
Tả Kỳ Hàm đứng trước gương, ánh mắt kiên định.
Cậu cắt đi mái tóc dài ngang vai của mình, cũng như cắt đi một phần quá khứ, thay áo sơ mi mới, rời khỏi nhà.
Bước vào quán cafe Querencia, lần đầu tiên không gọi cappuccino.
Tả Kỳ Hàm
Hôm nay cho em một ly Americano.
Trương Quế Nguyên
*Ngẩng đầu lên rồi cười* Chắc chứ?
Trương Quế Nguyên
Rất đắng đấy.
Tả Kỳ Hàm
Em muốn tập quen với vị đắng. *Mỉm cười*
Tả Kỳ Hàm
Giống như.. Cuộc sống này vậy.
Trương Quế Nguyên
*Cười* Xem ra mọi chuyện đều đã ổn hết rồi nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
*Cười nhưng không trả lời*
Vị cà phê đắng ngắt, nhưng nơi đầu lưỡi, lại có một chút ngọt ngào lặng lẽ.
Như hơi ấm của một người đã đi, nhưng chưa bao giờ thật sự rời xa.
Tả Kỳ Hàm
"Văn Văn, em hứa với anh sẽ sống thật tốt, cho phần của anh nữa."
Tả Kỳ Hàm
"Nhưng em sẽ, vĩnh viễn không bao giờ quên anh đâu."
Tả Kỳ Hàm
"Em sẽ sống một cuộc sống thật tốt, thực hiện ước mơ còn đang dang dỡ của anh."
Tả Kỳ Hàm
"Thay anh đi đến nơi anh chưa từng đến, ngắm nhìn những nơi anh chưa từng thấy."
Tả Kỳ Hàm
"Em sẽ dành tình yêu của em cho cuộc đời này, để nó tốt đẹp hơn."
Tả Kỳ Hàm
"Đúng như anh nói..."
Tả Kỳ Hàm
"Thức giấc..trời lại sáng."
[Tường Lâm] Định Kiến?
Thính Thính
Bài hát [Love is Gone] của Slander, Dylan Matthew.
Thành phố Bắc Kinh tháng Mười hai, trời xám nặng và gió khô buốt.
Dưới tán cây bạch quả đã rụng gần hết lá, sân trường trung học Số 4 như chìm trong gam màu lạnh.
Học sinh vội vã bước đi giữa những tòa nhà bê tông xám trắng, chẳng ai chú ý đến hai bóng người đang đứng khuất sau dãy phòng học cũ.
Hạ Tuấn Lâm siết chặt quai balo, mắt không dám ngẩng lên.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi...
Giọng Nghiêm Hạo Tường khẽ gọi, mang theo cả một tầng chấn động nhẹ như tiếng gió lướt qua tai.
Hạ Tuấn Lâm cắn môi, đôi tay trong túi áo run lên từng nhịp.
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường... Tớ thật sự không thể nói cho bố mẹ biết chuyện này...
Hạ Tuấn Lâm
Bọn họ.. Họ chắc chắn sẽ không chấp nhận...
Nghiêm Hạo Tường
Vì chúng ta đều cùng là con trai sao?
Nghiêm Hạo Tường hỏi thẳng, không chút vòng vo.
Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên những tia đau lòng nhàn nhạt.
Hạ Tuấn Lâm
Không phải tớ không muốn...
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng tớ là con duy nhất trong nhà, tớ có trách nhiệm... có nghĩa vụ.
Hạ Tuấn Lâm
Còn cậu... cậu là người duy nhất được ba mẹ cưng chiều, cậu không hiểu đâu.
Nghiêm Hạo Tường
*Nắm lấy tay của Hạ Tuấn Lâm* Tớ không cần ai chấp nhận, tớ chỉ cần cậu thôi.
Hạ Tuấn Lâm
*Mím chặt môi* Tớ không thể chỉ sống vì bản thân được...
Hạ Tuấn Lâm
Cậu có biết không?
Hạ Tuấn Lâm
Mỗi lần tớ nghĩ đến việc nói với mẹ là tớ yêu một chàng trai..
Hạ Tuấn Lâm
Tớ lại nhớ đến nét mặt của bà.
Hạ Tuấn Lâm
Khi nhìn thấy đứa em họ bị cả dòng họ từ mặt chỉ vì "không giống ai".
Nghiêm Hạo Tường
Tớ hiểu rồi.
Gió rít qua kẽ áo, mang theo hơi lạnh len vào da thịt.
Phía xa, chuông tan học vang lên, kéo học sinh ra từ các phòng học. Thế giới lại nhộn nhịp, chỉ có góc sân này là đóng băng.
Hạ Tuấn Lâm là học sinh gương mẫu, con nhà gia giáo, chưa từng vi phạm nội quy hay bị ghi sổ kỷ luật.
Trong mắt giáo viên và phụ huynh, cậu là hình mẫu con ngoan trò giỏi.
Thế nên, khi người ta phát hiện ra cậu hay đi cùng Nghiêm Hạo Tường.
Một học sinh nổi tiếng hư hỏng, những lời xì xào bắt đầu xuất hiện.
Nhân vật phụ
: Mày biết không, hai đứa đó hình như không chỉ là bạn bình thường.
Nhân vật phụ
: Hạ gia truyền thống lắm, nếu Hạ mẫu biết chắc ngất xỉu luôn.
Nhân vật phụ
: Cái thằng Nghiêm Hạo Tường chơi bời là giỏi, làm gì không làm, lại đi dụ dỗ Hạ Tuấn Lâm!
Nhân vật phụ
: Nè thằng kia, mày ý gì thế? Tại sao Hạ Tuấn Lâm không phải là người dụ dỗ Nghiêm Hạo Tường chứ!
Nhân vật phụ
: Hạ Tuấn Lâm nổi tiếng ngoan ngoãn, ai mà không biết, sao cậu ấy có thể làm ra loại chuyện này được?!
Nhân vật phụ
: Biết đâu thằng đó chỉ là giả vờ thì sao?
Nhân vật phụ
: Im đi con chằn chết tiệt!
Nhân vật phụ
: Đm! Thằng chó!
Những lời nói ấy đến tai Tuấn Lâm như từng mũi kim, dù cậu cố tỏ ra không quan tâm.
Nhất là khi mẹ cậu bắt đầu dò xét từng tin nhắn, từng cuộc gọi, và cả việc kiểm tra lịch sử mạng xã hội.
Nhân vật phụ
Nghe nói dạo này, con hay đi chung với Nghiêm Hạo Tường lắm hả?
Mẹ cậu đột ngột hỏi vào một tối cuối tuần khi cả hai đang ngồi gấp quần áo.
Hạ Tuấn Lâm
*Khựng lại* Dạ...
Hạ Tuấn Lâm
Bọn con chỉ là bạn cùng lớp thôi ạ..
Nhân vật phụ
Nghe bảo cậu ta không ngoan cho lắm.
Nhân vật phụ
Mẹ thấy con nên giữ khoảng cách thì hơn.
Hạ Tuấn Lâm rất muốn nói nhưng lại không dám.
Cậu không thể nói ra rằng:
Mỗi khi ở bên Nghiêm Hạo Tường, cậu thấy được là chính mình.
Không phải là Hạ Tuấn Lâm ngoan ngoãn mà mẹ luôn tự hào, mà là một Hạ Tuấn Lâm thật sự.
Một Hạ Tuấn Lâm biết cười khi bị cậu ấy trêu, biết tim đập nhanh khi bị nắm tay, biết cảm giác yêu một người là như thế nào.
Hạ Tuấn Lâm
_ Chúng ta dừng lại đi.
Một phút sau, tin nhắn báo đã xem, nhưng không có hồi âm.
Một ngày, hai ngày, rồi cả tuần.
Không tin nhắn, không lời hỏi han.
Cậu không hiểu sao lòng mình lại trống rỗng đến vậy.
Trong giờ học, ánh mắt vô thức cứ nhìn sang chiếc bàn phía sau bên trái, nơi Nghiêm Hạo Tường ngồi.
Cậu ấy vẫn đến lớp, vẫn lơ đễnh như thường, nhưng không còn gọi cậu ra giờ nghỉ.
Không còn những lời nói qua tâm.
Cậu biết mình đã làm tổn thương Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng giữa tình yêu và gia đình, Hạ Tuấn Lâm đã chọn gia đình.
Một tháng sau, tin đồn cũ tắt dần.
Người ta lại bận với chuyện thi cử, gossip về giáo viên mới.
Hạ Tuấn Lâm lại trở về hình mẫu hoàn hảo, không ai còn nhắc về mối quan hệ kỳ lạ đó nữa.
Chỉ có cậu, mỗi đêm đều nhớ về một buổi chiều mùa thu, dưới tán cây rụng lá, cậu nắm tay Nghiêm Hạo Tường lần đầu tiên.
Trường tổ chức lễ tốt nghiệp sớm cho khối 12.
Không khí vừa rộn ràng vừa bịn rịn, học sinh thi nhau chụp ảnh, viết lưu bút, ký áo.
Hạ Tuấn Lâm đang cúi viết cho một bạn nữ thì thấy một bóng áo khoác da bước qua.
Không còn tóc rối hay giày thể thao, anh mặc sơ mi trắng đơn giản, cười rạng rỡ khi chụp ảnh với nhóm bạn mới.
Một cô gái khoác tay anh, xích lại gần khi họ cùng tạo dáng hình trái tim.
Hạ Tuấn Lâm
*Khựng lại, tay run lên*
Nghiêm Hạo Tường đi ngang qua, ánh mắt lướt nhẹ qua cậu.
Như thể... chưa từng có một Hạ Tuấn Lâm trong cuộc đời cậu ấy.
Buổi tối, khi cả lớp hẹn nhau đi ăn chia tay, Hạo Tường cũng đến.
Và đúng như những gì Tuấn Lâm lo lắng, cậu đi cùng cô gái lúc sáng.
Họ cười nói như một đôi thực sự.
Nhân vật phụ
: Tớ nghe nói Hạo Tường dạo này ngoan hẳn, học lại, chuẩn bị đi du học nữa đấy.
Nhân vật phụ
: Ừa, nhờ có bạn gái xinh xắn chấn chỉnh lại đấy.
Nhân vật phụ
: Thấy ghê, mới tháng trước còn chơi bời...
Tuấn Lâm ngồi giữa tiếng cười đùa, lòng như có thứ gì đó cứa vào.
Hạ Tuấn Lâm
*Cúi đầu không nói gì* ...
Ra về, cậu một mình đi bộ giữa đường phố Bắc Kinh sáng đèn. Gió thổi qua từng góc phố, len vào cổ áo.
Cậu dừng lại trước cầu Thập Lý.
Nơi này, cách đây không lâu, Hạo Tường từng hôn cậu lần đầu.
Một nụ hôn vội vàng, vụng dại, nhưng thật đến mức cậu suýt khóc.
Giờ đây chỉ còn cậu và gió.
Tiếng xe lướt qua, người qua đường chẳng ai biết rằng, giữa thành phố ồn ào này, có một chàng trai mười tám tuổi vừa đánh mất một phần trái tim mình.
Một tuần sau, Tuấn Lâm nhận được phong thư trong ngăn bàn. Không đề tên.
Chỉ có mảnh giấy viết tay.
Nghiêm Hạo Tường
Lần đầu gặp cậu, tớ không ngờ mình lại thích lâu như vậy.
Nghiêm Hạo Tường
Lần cuối gặp cậu, tớ cũng không ngờ mình có thể bỏ cuộc dễ đến thế.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu bảo dừng lại, tớ dừng.
Nghiêm Hạo Tường
Cậu bảo quên, tớ quên.
Nghiêm Hạo Tường
Chỉ là...
Nghiêm Hạo Tường
Tớ ước gì mình dũng cảm hơn.
Nghiêm Hạo Tường
Và cậu, bớt sợ hãi hơn một chút.
Nghiêm Hạo Tường
Tạm biệt, Hạ Tuấn Lâm.
Không ký tên, nhưng cậu biết là ai viết.
Cậu siết chặt tờ giấy, cảm giác mặn nơi đầu lưỡi.
Hạ Tuấn Lâm đứng bên cửa sổ tầng ba ký túc xá đại học, nhìn xuống sân trường phủ đầy lá vàng.
Tay cậu vẫn cầm mảnh giấy đã cũ, góc giấy mờ đi vì nước.
Thời gian trôi qua, mọi người đều thay đổi, chỉ có một điều duy nhất vẫn còn vẹn nguyên trong lòng cậu, là cái tên Nghiêm Hạo Tường.
Cậu khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình.
Hạ Tuấn Lâm
Tớ nhớ cậu, còn nhiều hơn những gì tớ dám thừa nhận.
Hạ Tuấn Lâm
Nếu khi đó tớ dũng cảm hơn một chút, liệu cậu có còn ở đây không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạo Tường, tớ xin lỗi.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng, tớ vẫn thích cậu, đến tận bây giờ.
Gió thổi qua khe cửa, mát lạnh như bàn tay ai đó từng nắm lấy tay cậu vào một chiều mùa thu xa xôi.
Cùng lúc ấy, tại một quán cà phê nhỏ ở Thượng Hải, Nghiêm Hạo Tường ngồi một mình bên cửa kính.
Trước mặt anh là một tách Americano nguội lạnh, chưa uống đến một ngụm.
Trong tay, anh lật giở một cuốn sổ cũ, kẹp giữa là tấm ảnh lớp đã úa màu.
Ánh mắt cậu dừng lại nơi góc phải bức hình, nơi có một chàng trai cười rất nhẹ, đôi mắt sáng lấp lánh sau cặp kính, ánh sáng phủ lên một nửa gương mặt của cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Hạ nhi, tớ vẫn còn nhớ cậu như ngày đầu tiên.
Nghiêm Hạo Tường
Tớ không trách gì cả, chỉ là đôi khi vẫn tự hỏi...
Nghiêm Hạo Tường
Nếu tớ đợi lâu thêm chút nữa, liệu cậu có quay lại không?
Chuông gió ngoài hiên khẽ reo, Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn khoảng trời mờ sương phía xa.
Nghiêm Hạo Tường
Bắc Kinh bây giờ chắc lạnh lắm rồi, phải không?
[Kỳ Hâm] Mật Ngọt?
Thính Thính
Bài hát [Let Me Down Slowly] của Alec Benjamin.
Thượng Hải mùa xuân, những con phố sầm uất rực sáng ánh đèn neon hòa cùng làn mưa lất phất mỏng như khói.
Giữa những dòng người vội vã, có một thiếu niên bước đi chậm rãi, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, mắt long lanh như giọt sương sớm.
Đinh Trình Hâm, 16 tuổi, học sinh cấp ba trường quốc tế, bề ngoài ngoan ngoãn, nhút nhát.
Là con trai út của Đinh Chấn, một thương nhân lớn đã phá sản và qua đời hai năm trước trong một vụ tai nạn gây nhiều nghi vấn.
Quán rượu trên tầng 18 của khách sạn Thịnh Hoàng không phải nơi dành cho người dưới tuổi.
Nhưng với giấy tờ giả tinh vi, Đinh Trình Hâm bước vào dễ dàng như từng làm điều đó cả trăm lần.
Ánh mắt cậu lướt một vòng qua khung cảnh nhấp nhoáng của ly pha lê và những kẻ có tiền.
Mã Gia Kỳ, 25 tuổi, tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn Kỳ Vận.
Người từng được báo chí ca ngợi là thiên tài đầu tư, kẻ đã không ít lần bị đồn đại có liên quan đến sự sụp đổ của gia đình Đinh Chấn.
Đinh Trình Hâm bước đến bàn, mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, dễ khiến người ta quên mất cậu là ai.
Đinh Trình Hâm
*Mỉm cười nhẹ nhàng* Xin lỗi vì đã đến trễ ạ.
Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh như thường lệ dịu lại một chút.
Anh nhớ thiếu niên này, từng gặp thoáng qua tại một buổi đấu giá từ thiện.
Khi cậu đi cùng người đỡ đầu là một họa sĩ nổi tiếng.
Anh gật đầu, mắt khẽ đảo qua gương mặt trắng trẻo kia.
Mã Gia Kỳ
Muốn uống gì không?
Đinh Trình Hâm
Umma.. Dạ cho em cam ép là được rồi ạ.
Mã Gia Kỳ
*Bật cười* Lần đầu thấy ai vào bar gọi nước cam đấy.
Đinh Trình Hâm
Em.. Không uống được rượu ạ... *Lí nhí, tay xoắn nhẹ vạt áo*
Thật ra, cậu uống được, uống giỏi nữa là khác.
Cuộc gặp hôm ấy kết thúc bằng một lời mời nhẹ nhàng.
Mã Gia Kỳ
Tối mai có một buổi tiệc nhỏ, nếu rảnh, cậu có muốn đi cùng tôi không?
Đinh Trình Hâm
*Cười* Dạ, nếu không phiền, em rất vui khi được đi cũng ạ.
Và đó là cách Đinh Trình Hâm bước chân vào thế giới của Mã Gia Kỳ, nhanh, gọn, và đúng như dự tính.
Từ hôm đó, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau: tiệc rượu, triển lãm, thậm chí có khi là bữa tối riêng tư.
Truyền thông bắt đầu đặt nghi vấn, nhưng không ai nghĩ rằng một cậu bé 16 tuổi có thể thao túng bất cứ điều gì.
Chỉ có một người biết, trợ lý của Mã Gia Kỳ.
Hạ Tuấn Lâm
Tôi không nghĩ, một thiếu niên 16 tuổi có thể trong sáng đến thế.
Mã Gia Kỳ khi ấy chỉ nhếch môi.
Mã Gia Kỳ
Càng trong sáng, càng nguy hiểm.
Mã Gia Kỳ
Nhưng tôi muốn xem em ấy sẽ dẫn tôi đi đến đâu.
Tại căn hộ cao cấp phía Tây thành phố, trong ánh đèn dịu nhẹ, Trình Hâm ngồi bên ghế sofa, ôm chiếc gối lông mịn, ánh mắt long lanh nhìn Mã Gia Kỳ đang mở laptop.
Đinh Trình Hâm
Anh bận sao?
Mã Gia Kỳ
Có vụ đấu thầu tuần sau.
Đinh Trình Hâm
Anh lúc nào cũng bận... *Phụng phịu, cúi đầu, giọng nhẹ như thở*
Đinh Trình Hâm
Nếu em biến mất... chắc anh cũng chẳng để ý đâu nhỉ?
Anh nhìn thiếu niên trước mặt, rồi bước lại gần, nâng cằm cậu lên.
Mã Gia Kỳ
Đừng thử tôi, Đinh nhi.
Đinh Trình Hâm
Em không thử gì cả... Em chỉ sợ.
Đinh Trình Hâm
Sợ yêu người không nên yêu.
Mã Gia Kỳ
... *Siết chặt tay*
Tối đó, lần đầu tiên Đinh Trình Hâm để lại một dấu ấn trên cổ Mã Gia Kỳ.
Nhưng tình cảm, không phải lúc nào cũng là sự thật.
Vì sau đêm ấy, khi Mã Gia Kỳ rời đi, Đinh Trình Hâm bước nhanh xuống giường lao vào nhà tắm.
Trong mắt cậu, không còn ánh trong veo.
Sau nhiều tháng, cậu đã tiến rất gần.
Gần đến mức Mã Gia Kỳ đã vô tình tiết lộ những dự án đang nhắm vào một quỹ đất từng thuộc về Đinh gia.
Cậu đã lén chụp lại, gửi cho một đối tác cũ của cha, người vẫn còn căm hận Mã Gia Kỳ đến tận xương.
Mỗi lần được ôm vào lòng, Trình Hâm lại nhớ đến ánh mắt của cha mình trong đêm cuối cùng trước khi tai nạn xảy ra.
Mắt ông đẫm máu, không vì vết thương, mà vì sự phản bội.
Cổ phiếu của Kỳ Vận rơi tự do sau khi dự án lớn bị rút vốn đầu tư. Báo chí vây lấy tập đoàn, thị trường chao đảo.
Mã Gia Kỳ im lặng trong văn phòng, nhìn ra cơn bão đang hình thành.
Anh biết có kẻ chơi sau lưng, nhưng không thể ngờ được, người đó lại là Đinh Trình Hâm.
Vì anh tin, một thiếu niên không thể hiểm độc đến thế.
Cho đến khi anh về căn hộ, và thấy nó trống trơn, không tin nhắn, không lời tạm biệt.
Chỉ còn một chiếc USB đặt trên bàn, bên trong là toàn bộ bằng chứng về việc anh từng thao túng cổ phiếu để thâu tóm Đinh thị năm xưa.
Đinh Trình Hâm
Em từng nghĩ, nếu anh không phải người khiến cha em chết, có lẽ em đã thật lòng yêu anh.
Đinh Trình Hâm
Nhưng không có nếu.
Đinh Trình Hâm
Mã Gia Kỳ, đây là hồi kết.
Tại trạm xe ngoại thành, Mã Gia Kỳ mặc thường phục, đội mũ lưỡi trai, đứng giữa dòng người.
Kỳ Vận đã bị điều tra, anh bị cấm xuất cảnh, tài sản bị đóng băng.
Và anh thấy cậu, Đinh Trình Hâm.
Hai người đứng cách nhau chỉ vài bước, giữa bao người xa lạ.
Cuối cùng, Trình Hâm bước đến, không cười, không nói dối, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt u uẩn.
Đinh Trình Hâm
Sao anh lại đến đây.
Mã Gia Kỳ
Tôi không biết nữa.
Đinh Trình Hâm
Không biết sao.
Đinh Trình Hâm
Anh... Muốn bắt em về?
Đinh Trình Hâm
Hay giết em, như cách mà anh đã làm với cha em?
Mã Gia Kỳ
*Bật cười chua chát* Tôi không giết ông ấy...
Mã Gia Kỳ
Nhưng... đúng là tôi gián tiếp đẩy ông ấy đến đường cùng.
Đinh Trình Hâm
Thì cũng như nhau thôi.
Gió thổi mạnh, mái tóc cậu bay loạn. Anh muốn đưa tay vuốt lại, nhưng rồi kìm lại.
Mã Gia Kỳ
Em thắng rồi, Đinh nhi.
Đinh Trình Hâm
Cả hai chúng ta đều thua rồi.
Đinh Trình Hâm
Nếu được làm lại từ đầu, tôi vẫn sẽ chọn cách này.
Đinh Trình Hâm
Vì nếu không, tôi mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân.
Cậu xoay người, bước lên xe.
Cửa kính khép lại, bánh xe dần lăn.
Một bóng lưng mảnh mai dần xa, như giấc mộng mà anh chưa bao giờ thực sự có được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play