(Englot) Búp Bê Của Tôi
Chương 1:H-
Nhĩ
Mn kêu nhĩ vt H+ nhiều
Nhĩ
Nên bộ này nhĩ vt H nè
Mưa rơi lộp độp trên ô cửa kính, từng giọt nước trượt dài, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng tĩnh lặng. Không gian xung quanh xa hoa đến nghẹt thở..những bức tường trắng muốt, chiếc giường rộng phủ chăn lụa mềm mại, và rèm cửa dài buông hờ tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ tựa như tranh vẽ.
Nhưng đối với nàng, nơi này chẳng khác nào một chiếc lồng son không lối thoát.
Charlotte
* lặng lẽ ngồi trên ghế, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài khung cửa sổ*
Ngoài kia là cả một khu vườn rộng lớn với những khóm hoa hồng trắng nở rộ, đẹp đẽ mà lạnh lẽo.
Cánh cửa phòng vang lên tiếng “cạch” nhẹ nhàng, rồi mở ra.
Engfa
* bước vào, trên tay là một khay thức ăn được bày biện tỉ mỉ.*
Cô mặc một bộ vest đen chỉn chu, mái tóc dài xõa tự nhiên, từng cử chỉ đều mang theo sự kiềm chế tĩnh lặng đến đáng sợ.
Charlotte
* không quay lại nhìn cô*
Engfa
* đặt khay lên bàn, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nàng, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh*
Engfa
Em chưa ăn gì từ sáng
Charlotte
* vẫn không đáp*
Engfa
* khẽ thở dài, ánh mắt thoáng vẻ bất lực*
Engfa
Em định tiếp tục giận tôi đến bao giờ?
Charlotte
* chậm rãi quay đầu lại. Đôi mắt tối sầm, không hề có lấy một tia cảm xúc*
Charlotte
Cô hỏi tôi giận đến bao giờ
Charlotte
Engfa, cô đã cướp đi tự do của tôi. Cô nghĩ chỉ cần mang đến chút thức ăn, tôi sẽ quên hết tất cả sao?
Engfa
* lặng người, bàn tay siết chặt mép bàn*
Engfa
Tôi không muốn làm tổn thương em.
Charlotte
Không muốn làm tổn thương tôi? Vậy thì mở cửa, để tôi đi.
Engfa
* nhìn nàng, ánh mắt như có sóng ngầm cuộn trào*
Engfa
* khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhạt *
Nàng ghét sự bình tĩnh của cô. Ghét cái cách cô có thể thản nhiên nói ra những lời này mà không một chút dao động.
Charlotte
Engfa, rốt cuộc cô muốn gì ở tôi?
Engfa
* vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên má nàng, giọng nói thấp xuống, gần như thì thầm*
Engfa
Tôi muốn em ở bên tôi.
Charlotte
* hất tay cô ra, ánh mắt tràn đầy căm phẫn*
Charlotte
Đây không phải là yêu! Cô nghĩ rằng ép buộc tôi, giam giữ tôi thì tôi sẽ yêu cô sao?
Engfa
* không tức giận,chỉ im lặng nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng tất cả*
Engfa
Tôi không cần em yêu tôi.
Charlotte
* thoáng sững người*
Engfa
* mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng lại khiến nàng rợn người*
Engfa
Tôi chỉ cần em ở lại.
Charlotte
* siết chặt nắm tay, móng tay ghim sâu vào da thịt*
Không khí trong phòng như đặc quánh lại, từng giây trôi qua đều nặng nề đến nghẹt thở.
Này đứng bật dậy, ánh mắt tối sầm, từng bước tiến đến gần người phụ nữ mà nàng căm hận đến tận xương tủy.
Engfa
* vẫn ngồi đó, ngước mắt nhìn nàng không chớp*
Charlotte
Cô nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn làm con rối cho cô mãi sao
Engfa
Tôi biết em sẽ phản kháng. Nhưng em vẫn không thể rời đi.
Câu trả lời ấy như một cái tát giáng thẳng vào lòng tự tôn của nàng.
Charlotte
Cô câm miệng đi
Charlotte
* gào lên, rồi vung tay tát mạnh vào mặt cô*
Tiếng bạt tai vang dội trong không gian tĩnh lặng
Engfa
* nghiêng đầu, khóe môi bị rách nhẹ, má hằn vệt đỏ*
Engfa
*Nhưng không đáp trả,chỉ chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng,mà là một biển lửa âm ỉ, nhẫn nhịn, và đáng sợ*
Charlotte
* lùi một bước*
Charlotte
* Nhưng chưa kịp quay người, cổ tay bị nắm chặt *
Engfa
* kéo mạnh, khiến cả người nàng đổ về phía trước.*
Trong tích tắc, môi nàng đã bị cô ép xuống.
Cái hôn không có sự mềm mại, không có dịu dàng. Chỉ có cưỡng ép, chỉ có chiếm đoạt.
Engfa
*đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng nàng *
Engfa
*điên cuồng liếm mút*
Charlotte
*đánh túi bụi vào vai cô*
Charlotte
* thở dốc vì nghẹt thở*
Engfa
* mới nới lỏng vòng tay. Nhưng thay vì lùi lại, ghé sát tai nàng, giọng nói khàn khàn như đang kiềm chế cơn điên cuồng trong lòng*
Engfa
Đừng thách thức tôi, Charlotte.
Engfa
Tôi đã nói rồi… Tôi điên vì em.
Engfa
càng khiến tôi phát điên vì em.
Charlotte
* vừa định quay đầu chạy đi, nhưng chưa kịp xoay người thì cổ tay lại bị kéo giật trở lại*
Engfa
* đẩy nàng ép sát vào tường, hai bàn tay ghì chặt bờ vai nhỏ bé rồi trượt xuống trước ngực *
Một tiếng xoẹt vang lên lạnh buốt, khi lớp vải mỏng manh nơi áo ngủ bị xé toạc chỉ trong một cú giật thô bạo.
Charlotte
* hét lên, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ*
Charlotte
* khẽ run dưới ánh đèn vàng, những mảnh vải rơi lả tả xuống sàn*
Engfa
*nhìn chằm chằm vào ngực nàng *
Charlotte
Cô muốn làm gì?! Cô điên thật rồi
Engfa
Tôi điên vì em, Charlotte. Em là của tôi. Em phải thuộc về tôi, dù bằng cách nào.
Engfa
*gỡ áo ngực nàng xuống *
Engfa
*bế nàng lại bàn ăn*
Engfa
*tách hai chân nàng ra *
Engfa
*cúi xuống ngậm lấy ngự.c nàng *
Engfa
*tay bên kia bắt đầu sờ soạn khắp nơi *
Engfa
*cắn nhẹ lên đầu ti*
Charlotte
*đạp vào bụng cô*
Engfa
Dù em có hận tôi, nguyền rủa tôi, tôi cũng không buông.
Engfa
*bắt hôn lên chân nàng *
Chương 2:H++
Engfa
* trói hai tay nàng lại*
Engfa
Để xem em trốn đường nào
Engfa
*kéo chân nàng sát lại gần eo *
Engfa
*cúi xuống ngậm lấy môi nàng *
Charlotte
* vùng vẫy điên cuồng, đôi mắt ngân ngấn nước, tiếng gào thét lạc đi giữa không gian chật hẹp và cuồng loạn*
Engfa
*di chuyển xuống mút lấy đầu ti*
Charlotte
Âa..Engfa.ưm.nhả ra..Hưmm ~~
Engfa
*tay bắt đầu sờ tới tiểu char *
Charlotte
Dừng lại…Engfa, dừng lại~….uhh~
Engfa
* cọ xát tiểu char cách 2 lớp vải *
Engfa
Em muốn bỏ tôi, em muốn trốn sao?
Engfa
* vùi mặt liếm mút vành tai tới hõm cổ nàng*
Engfa
* cắn nhẹ vào xương quai xanh*
Charlotte
áhhh..đau..uuu…~
Charlotte
*hai chân quấn vào người cô*
Engfa
*cúi người xuống nhìn tiểu huyệ.t*
Charlotte
Tôi cấm chị nhìn
Engfa
*đưa tay chạm vào âm ma@*
Charlotte
hơ..Engfa ...đừng um..~..um.Engfa..hum….con..mẹ..cô~
Engfa
Nhưng cái miệng nhỏ của em có vẻ rất ngoan
Engfa
* cúi sát thổi nhẹ lên âm ma@*
Charlotte
Chị làm gì thì làm nhanh lên
Engfa
*đưa tay chạm vào hai cánh hoa đã ướt sũng*
Charlotte
Câm cái miệng chó của chị lại
Engfa
* hôn nhẹ lên ama ma@, hai tay dang chân nàng như chữ M*
Engfa
* từ vươn đầu lưỡi liếm hai mép thịt, đánh lưỡi dọc theo hình dáng âm đạ@*
Charlotte
Ha..um..ah...~.um…~..!!.
Engfa
* mút lấy vài giọt dịch tình đang rỉ ra*
Engfa
* banh nhẹ hai mép thịt hồng hào, vùi mặt vào mút lấy mút để*
Engfa
* Lưỡi trong khi mút lấy hạt đậu lại đá tanh tách bên trong khoang miệng*
Charlotte
Ha.aaa….ó..ưm..~á…á…. ớâ aaauh…ah~
Charlotte
* tay vịn lấy đầu cô nhấn chặt vào âm đạ@ đang tiết dịch*
Engfa
* càng mút mạnh bạo , hai tay bóp lấy bờ mông đang ưỡn cao của nàng*
Charlotte
Ah…sướng...ưm...aa.. liếm mạnh lên.ha....ưm..ah...ah.... muốn ra ..tôi ... khó chịu..ah.um.~
Engfa
* Ra sức mút liếm không ngừng, chiếc lưỡi càng càn quét mạnh mẽ hạt đậu hơn*
Charlotte
* cảm nhận bụng dưới mình nóng lên*
Charlotte
Ha.Fa..ơi.~…tôi… sắp ra….ah~.umaaaagggg
Charlotte
* khép chặt chân, run rẩy co giật toàn thân*
Engfa
* đưa lưỡi liếm trọn dịch tình*
Engfa
* banh rộng chân nàng đưa lưỡi vào trong lỗ huyệ.t đang co bóp*
Charlotte
* há miệng rên rỉ từng cơn, đón nhận chiếc lưỡi ấm nóng đầy gai li ti đang đút vào âm đạ@ mình*
Engfa
Tôi đã cảnh báo em, Charlotte. Em càng muốn chạy, tôi càng giữ em thật chặt… đến mức em không còn lối nào khác ngoài ở lại.
Charlotte
* mệt mỏi không còn muốn khán cự*
chương 3 : quậy phá
Sáng sớm. Ánh mặt trời yếu ớt trượt qua những tấm rèm trắng, rọi lên sàn nhà lạnh lẽo. Căn phòng vẫn đẹp một cách hoàn hảo, vẫn sạch sẽ, tinh tươm như một bức tranh… nhưng mùi đau khổ thì vẫn còn nồng đậm, ám lên từng bức tường, từng viên gạch, và từng hơi thở.
Charlotte
* nằm nghiêng trên giường, tấm chăn phủ hờ trên người, làn da nhợt nhạt dưới ánh sáng nhạt mờ*
Charlotte
* Đôi mắt mở trừng, trống rỗng, không chớp*
Có lẽ nàng đã không ngủ. Hoặc là… không thể ngủ.
Engfa
* bước vào, vẫn bộ vest gọn gàng như mọi ngày, tay cầm theo một khay thức ăn*
Engfa
*bước đến bên giường, đặt khay xuống chiếc bàn nhỏ. Không nói lời nào*
Charlotte
* vẫn không nhúc nhích*
Engfa
* nhìn nàng rất lâu. Không giận, không day dứt*
Engfa
* chỉ lặng lẽ quan sát như một kẻ si mê điên loạn chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật mà mình đã tự tay làm hỏng*
Charlotte
* quay đầu đi, ánh mắt hằn lên sự bướng bỉnh rõ rệt*
Engfa
* khẽ nhướng mày, nhưng không đáp lại*
Engfa
* bước đến ngồi xuống mép giường, đưa tay định kéo chăn lên vai nàng*
Charlotte
* bật dậy, vung tay tát mạnh vào mu bàn tay cô*
Charlotte
Đừng chạm vào tôi!
Đôi mắt nàng lúc này ngập tràn oán hận. Dù cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau đêm điên dại đó, nàng vẫn giữ tư thế thẳng lưng, kiêu hãnh, không cho phép mình cúi đầu.
Engfa
* nhìn vết đỏ trên tay, rồi ngước lên, chạm phải ánh mắt thách thức của nàng*
Engfa
Em vẫn bướng bỉnh như vậy
Charlotte
Cô muốn gì? Thêm một lần ép buộc nữa sao
Charlotte
Hay muốn thấy tôi gục xuống mà van xin cô tha cho tôi?
Gió ngoài vườn xào xạc, tiếng chim buổi sớm xa xăm vọng vào từ ô cửa, như đang cố gắng lấp đầy khoảng lặng khó chịu trong phòng.
Engfa
* không trả lời. Chỉ đưa tay lấy lại khay đồ ăn, rồi đứng dậy*
Engfa
Không ăn cũng được. Nhưng tôi sẽ không để em tự hủy hoại mình.
Charlotte
Cô quan tâm tôi sống hay chết sao?
Engfa
Cái tôi quan tâm… là em vẫn ở đây. Dù là em còn sống, hay chỉ còn cái xác rỗng, tôi vẫn sẽ giữ em.
Charlotte
Cô đáng thương thật đấy… Engfa.
Engfa
* lặng đi một nhịp. Nhưng rồi, chỉ cười nhạt*
Engfa
Ừ. Tôi đáng thương. Nhưng tôi không ngu ngốc như em tưởng đâu, Charlotte
Engfa
* quay lưng rời khỏi phòng*
Charlotte
* nhìn theo, trong lòng cuộn lên hàng ngàn cảm xúc rối bời ,ghét bỏ, khinh miệt, sợ hãi… và một thứ cảm giác rối loạn mơ hồ mà chính nàng cũng không dám thừa nhận*
Chiều hôm đó, trong biệt thự vang lên một tiếng xoảng! chát chúa.
Engfa
* đang đọc hồ sơ trong thư viện *
Người hầu
Cô chủ… cô Charlotte… đập vỡ hết bình hoa trong phòng rồi!
Engfa
* không ngẩng lên, chỉ gấp tập tài liệu lại, đứng dậy. Giọng trầm thấp, lạnh tanh*
Người hầu
Nhưng cô ấy còn… ném cả tranh trong hành lang, đòi đốt phòng bếp.
Người hầu
Mấy người đó vừa tới gần là bị cô ấy… ném dao gọt trái cây vào mặt.
Charlotte
* đứng giữa gian bếp, tay còn cầm chai rượu vang đỏ vừa mở nắp *
Mặt đất lấm lem, bàn ghế lộn xộn, một vài vết máu lốm đốm trên lòng bàn tay nàng do mảnh thủy tinh cắt phải.
Charlotte
Mấy người tưởng nhốt tôi thì tôi sẽ ngoan ngoãn sao?! Tưởng tôi sợ cô ta chắc?!
Người hầu trốn hết ra ngoài, chẳng ai dám đến gần.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên. Mạnh mẽ, kiên định, và lạnh như thép.
Engfa
* bước vào, tay đút túi quần, đôi mắt liếc một vòng căn bếp hỗn loạn*
Engfa
Tôi chỉ mới rời đi vài giờ thôi.
Engfa
Em nhớ tôi đến mức phải đập phá cả nhà để gọi tôi về à?
Charlotte
* cười khẩy, tay ném mạnh chai rượu vang xuống chân cô*
Rượu văng tung tóe, bắn lên gấu quần cô một màu đỏ sẫm như máu.
Charlotte
Cô muốn nhốt tôi? Tôi sẽ khiến nơi này trở thành địa ngục
Engfa
* chỉ nhìn nàng như thể đang nhìn một con thú con xù lông, bất lực và hung hăng*
Engfa
Em nghĩ làm vậy thì tôi sẽ thả em sao?
Charlotte
Tôi không cần cô thả! Tôi sẽ phá tan cái lồng này, từng chút một! Từng viên gạch, từng cửa kính! Đến khi cô phát điên, đến khi cô không còn cách nào giữ tôi lại nữa
Engfa
* bước đến gần hơn, gần đến mức mùi rượu nồng và mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau thành một thứ hương hỗn loạn*
Charlotte
* lùi một bước*
Charlotte
* Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì bị cô ép sát vào kệ bếp lạnh ngắt*
Engfa
* cúi đầu, ghé sát vào tai nàng *
Engfa
Được. Vậy em cứ phá. Cứ giãy. Tôi sẽ xem… đến cuối cùng, em làm cách nào thoát khỏi tôi.
Charlotte
* cắn môi, siết chặt nắm tay*
Charlotte
Chờ đấy, Engfa. Đây chỉ là bắt đầu.
Engfa
Tôi đang chờ, Charlotte. Đừng làm tôi thất vọng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play