「 All Việt Nam 」Đêm Buông Lơi Một Nốt Nhạc Dịu Dàng
• Chương 1 • Cuộc gặp gỡ
— Cân nhắc —
1. Truyện không xúc phạm hay hạ thấp với bất kỳ các quốc gia nào
2. Truyện không có các yếu tố quá nhạy cảm chỉ chill và bình dị
3. Cre : Cần tìm
Chúc các độc giả đọc vui vẻ !
--------------------------
Dưới màn đêm dày đặc, tuyết rơi nhẹ nhàng phủ kín mọi ngóc ngách. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng tuyết kêu loạch xoạch dưới những bước chân
Khi ấy có một chàng trai với đôi mắt nhắm nghiền vì thị lực kém, chầm chậm đi dưới làn tuyết trắng, gậy của cậu cầm chắc trong tay, từng nhịp gõ trên mặt đất như một tín hiệu về hướng đi.
Bước chân chậm rãi không vội vàng, cùng với hơi thở dưới mùa đông lạnh lẽo khiến cậu phải rụt cổ vào khăn quàng để giữ ấm cơ thể
Nhưng khi đi đến đoạn ngã rẽ, khi cậu chuyển bị rẽ qua thì phía đầu bên kia cũng có người. Người đó...hình như đang mải bấm điện thoại nên không chú ý đến cậu nên liền có một vụ va chạm
[ ? ] : Huh ? // ngẩng lên //
[ ? ] : Ah-!? C-cậu không sao chứ ! // lo lắng //
• Việt Nam •
A...à tôi không sao đâu // loạng choạng một tí rồi vững lại do cú va ban nãy //
[ ? ] : Thành thật xin lỗi cậu nhiều nhé ! T-tôi không để ý // cúi nhẹ //
• Việt Nam •
// mỉm nhẹ // ừm..mà cậu không sao chứ ?
Khi ấy [ ? ] bắt đầu chú ý đến cây gậy mà cậu đang cầm theo bên mình nãy giờ khiến [ ? ] tò mò
[ ? ] : Mà này...cái mà cậu đang cầm ý là để làm gì vậy ?
• Việt Nam •
Ý cậu là cái này sao ? // chỉ vào cây gậy mình đang cầm //
[ ? ] : // Gật nhẹ đầu //
• Việt Nam •
// mỉm cười // Đây là cây gậy dò đường của tôi thôi
[ ? ] : H-hả !? Cây gậy..dò đường ?
• Việt Nam •
Ừm..nói ra thì cũng hơi ngại tí thị lực của tôi khá là kém nên phải dùng đến nó ấy mà.
• Việt Nam •
// Gật nhẹ đầu //
[ ? ] : Nhưng đã bị vậy cậu còn đi vào buổi tối làm gì ?
[ ? ] : nguy hiểm lắm đấy !
• Việt Nam •
À, không sao đâu dù gì tôi đi cũng quen đường rồi-..._
[ ? ] : Không được ! Cậu đi vào buổi tối nhỡ gặp người xấu thì sao ?
• Việt Nam •
Không sao đâu, tôi đi cũng nhiều lần rồi mà....
Nhưng [ ? ] nhất quyết không chịu vì tầm này đã muộn lắm rồi, người như cậu đi chắc chắn là sẽ rất nguy hiểm
[ ? ] : Để tôi đưa cậu về, dù gì thì tôi cũng rảnh
• Việt Nam •
Ah-? N-như thế thì làm phiền quá...// bối rối //
[ ? ] : Không sao đâu, coi như để tôi chuộc lỗi do nãy tông trúng cậu
• Việt Nam •
Vậy thì làm phiền rồi // cúi nhẹ //
[ ? ] : Vậy nhà cậu ở đâu ?
• Việt Nam •
À cũng ngay đây thôi
[ ? ] : Vậy thì mau đi thôi ở ngoài giờ đang lạnh đấy
Sau đó hai người bước đi cùng nhau trên con đường phủ đầy tuyết
Hai người có một cuộc trò chuyện hỏi thăm về nhau
• Việt Nam •
Vậy ra...cậu tên là Sweden sao ?
• Sweden • [ Thụy Điển ]
// gật nhẹ // vậy còn cậu ?
• Việt Nam •
Tôi tên là Việt Nam // mỉm nhẹ //
• Sweden • [ Thụy Điển ]
Vậy sao ? Mà cậu cũng tài nhỉ tự mình đi về vào buổi tối thế này
• Sweden • [ Thụy Điển ]
Mà cậu bao nhiêu tuổi vậy ? // quay sang nhìn cậu //
• Việt Nam •
À...tôi 17 tuổi thôi
• Sweden • [ Thụy Điển ]
" 17 ? "
• Sweden • [ Thụy Điển ]
" Trẻ quá...bộ không sợ sao ? "
• Sweden • [ Thụy Điển ]
// cười // vậy là em nhỏ hơn anh 4 tuổi rồi
• Việt Nam •
A-! Thế thì từ nãy giờ xưng hô có hơi thất lễ quá // bối rối //
• Sweden • [ Thụy Điển ]
Haha ! Không sao đâu chúng ta cũng mới quen ấy mà không biết tuổi nhau xưng hô vậy cũng thường thôi
Dù trong ngoài mặt Sweden cười như vậy, dù mới là lần đầu gặp nhau cớ sao người con trai mảnh khảnh này vẫn có thể đi một mình trong đêm khuya với đôi mắt nhắm nghiền này
• Sweden • [ Thụy Điển ]
Mà này....em sống một mình sao ?
• Việt Nam •
// hơi khựng lại rồi cười nhẹ // Vâng
• Sweden • [ Thụy Điển ]
Vậy em có gặp khó khăn không ? Kiểu như trong công việc hay đi lại chẳng hạn // đút hai tay vào túi áo //
• Việt Nam •
// giơ tay lên cằm ngẫm nghĩ // Um...đối với em thì hơi khó khăn một tí nhưng em cũng làm quen dần với nó rồi
• Sweden • [ Thụy Điển ]
Chà...coi bộ em cũng phải cố gắng nhiều lắm nhỉ ? // nhìn cậu cười //
• Việt Nam •
Vâng // mỉm cười //
• Việt Nam •
À mà cũng sắp đến nhà em rồi cảm ơn anh nhiều nhé !
• Sweden • [ Thụy Điển ]
À ừm...// chỉnh lại mũ // vậy thì nhanh nào tuyết bắt đầu mạnh lên rồi
• Việt Nam •
Đến nhà em rồi, cảm ơn anh nhiều nha // vui vẻ //
• Sweden • [ Thụy Điển ]
Ừm, sau nhớ cẩn thận em cũng đừng nên đi vào buổi khuya nhiều quá
• Việt Nam •
// gật nhẹ //
Sau đó cậu liền loay hoay lấy chìa khóa cửa , rồi từng bước từng bước đi nhẹ nhàng đến cửa , cây gậy như vật dò đường khi đến cửa nó phát ra tiếng ' cạch ' cậu liền dừng lại.
Sau đó mở cửa. Nhưng cậu chưa vào luôn mà quay người lại nhìn Sweden
• Việt Nam •
Chúc anh ngủ ngon nhé // mỉm cười //
• Sweden • [ Thụy Điển ]
Ừm, chúc em ngủ ngon // gật nhẹ //
Cánh cửa đã đóng lại, chỉ còn mình Sweden đứng ở ngoài . Sau một lúc Sweden cũng rời đi ngay sau đó do thời tiết bắt đầu thay đổi.
- Phía Sweden khi về đến nhà -
Tiếng mở cửa phát ra ' Cạch ' . Sweden bước vào nhà thì vẫn thấy có người ngồi ở phòng khách đang nhâm nhi điếu thuốc lá.
• Sweden • [ Thụy Điển ]
Hm ? // khé nhíu mày //
• Sweden • [ Thụy Điển ]
Lại hút à ? Finland...
• Finland • [ Phần Lan ]
...// nhả điếu thuốc ra //
Làn khói khó chịu bay lan cả phòng khách khiến Sweden khẽ nhăn mặt vì mùi của nó. Còn Finland chỉ nhởn nhơ ngồi đó ngậm tiếp thuốc lá rồi khẽ liếc sang người anh cả bên cạnh đang ngồi ung dung , thản nhiên cười
• Denmark • [ Đan Mạch ]
Sao nay em về muộn thế Sweden ?
• Sweden • [ Thụy Điển ]
Có một chút chuyên thôi anh, không có gì to tát đâu // đi lại giá treo áo lên và cất giày đi //
• Denmark • [ Đan Mạch ]
Hẳn là không có gì....em chắc chứ ? Nay em về muộn hơn mọi khi đấy // dịu dàng hỏi chuyện //
Cũng chính vì lời nói nhẹ nhàng đó khiến Sweden có chút rùng mình
• Sweden • [ Thụy Điển ]
Thật mà anh....anh phải tin em chứ // đi lại chỗ hai người //
• Sweden • [ Thụy Điển ]
Nãy trên đường về có chút chuyện thôi // phẩy tay //
• Denmark • [ Đan Mạch ]
// mỉm cười // Ồ~?
• Denmark • [ Đan Mạch ]
Thôi được rồi, chuyện này anh sẽ không tra hỏi thêm nữa.
• Denmark • [ Đan Mạch ]
Giờ cũng khuya rồi hai đứa mau vào ngủ đi.
• Sweden • [ Thụy Điển ]
Thế còn mấy đứa kia thì sao anh ? Chúng nó ngủ chưa
Khi ấy Finland người im lặng nãy giở mới nhả điếu thuốc ra rồi khẽ đảo mắt
• Finland • [ Phần Lan ]
Ngủ hết rồi, chả lẽ chờ ngươi trở về ?
• Denmark • [ Đan Mạch ]
Finland // khoanh tay lại // xưng hô cho đàng hoàng
• Finland • [ Phần Lan ]
// đảo mắt rồi đứng dậy rời về phòng //
• Sweden • [ Thụy Điển ]
Thôi , em cũng về phòng đây // lặng lẽ quay người rời đi //
• Denmark • [ Đan Mạch ]
....
• Denmark • [ Đan Mạch ]
Mấy cái đứa này // thở dài //
Sau đó Denmark cũng đứng lên tắt điện rồi đi về phòng
• Chương 2 • Ngày mới
Một buổi sáng tinh mơ dịu dàng mở ra như một khúc dạo nhẹ của bản nhạc bình yên. Mùa đông nhẹ nhàng buông xuống như tấm chăn sương mỏng phủ lên mặt đất.
Ánh sáng đầu ngày lặng lẽ len lỏi qua tán lá khô cằn, nhuộm vàng nhạt cả không gian tĩnh lặng. Hơi thở mùa đông phả ra từng làn khói trắng mờ trong không khí, se se lạnh nhưng không buốt
Tiếng gió khe khẽ lướt qua hàng cây, mang theo mùi thơm của cỏ ẩm và chút dư hương của những cánh hoa còn sót lại khi bị tuyết phủ kín . Xa xa, tiếng chim vang lên nhè nhẹ — như thể chúng cũng đang thức dậy trong yên bình, không vội vã, không ồn ào.
Những tiếng chim líu lo vang lên đâu đó trong vòm lá, như lời chào khẽ khàng của thiên nhiên.
Khi ấy một vài ngôi nhà đã bắt đầu le lói ánh đèn vàng ấm áp, khói bếp bay lên, tan chậm vào bầu trời còn vương chút lam sẫm.
Và thế là một ngày mới khẽ khàng bắt đầu không huyên náo, không xô bồ chỉ có bình yên và cảm giác được ôm trọn bởi hơi thở dịu dàng của mùa đông.
Một buổi sáng se lạnh nhẹ nhàng ,đủ để khiến tâm hồn ai cũng dịu lại và thấp thỏm hồi hộp xem hôm nay có gì mới diễn ra với mình.
Người con trai ấy đang ngồi ở bàn ăn sáng. Mùi thơm từ thức ăn lan tỏa cả phòng ăn
• Việt Nam •
// ăn bánh mỳ //
Những tiếng dĩa kêu ' lạch cạch ' khi ma sát với đĩa lúc đang xiên vào đồ ăn
• Việt Nam •
" Nay hình như là thứ bảy rồi nhỉ ? "
• Việt Nam •
" Đồ ăn thì cũng sắp hết rồi..." // ăn //
• Việt Nam •
Hm... // chống cằm + hạ dĩa xuống cầm lấy cốc nước //
• Việt Nam •
" Chắc tí phải đi mua thêm thôi " // uống //
Thời gian cứ thế trôi qua, tiếng đồng hồ vang lên ' tích tắc ' liên hồi. Sau 40 phút ăn xong và nghỉ ngơi thì cậu bắt đầu chuyển bị đồ để ra ngoài mua thêm thức ăn
• Việt Nam •
// Cầm lấy cây gậy dò đường + quấn khăn quàng lên cổ //
Sau đó cậu chậm rãi bước gần đến cửa. Sau đó lọ mọ cúi xuống lấy giày ra rồi xỏ vào
Khi mọi thứ xong xuôi cậu mới bắt đầu đi gần lại đến cửa
• Việt Nam •
// vừa bước ra ngoài đã cảm nhận được được hơi lạnh ở ngoài trời //
Sau đó cậu quay lại đóng cửa rồi khóa lại. Sau đó liền cầm gậy và bắt đầu bước đi chậm rãi ra ngoài
Những bước chầm chậm trên con đường lát đá, hai mắt nhắm nghiền như đang say ngủ giữa ban ngày. Không phải vì mỏi mệt, mà bởi đôi mắt ấy chẳng còn nhìn thấy ánh sáng nữa.....
Vậy nên cậu đã học cách lắng nghe thế giới qua từng bước chân, từng tiếng gió lùa và nhịp tim đều đặn của chính mình.
Hiện giờ trời vẫn còn se lạnh, gió lướt qua khẽ làm lay động vạt áo khoác dày. Mái tóc mềm theo gió bay lòa xòa trước trán.
Đôi chân cứ đều đặn tiến về phía trước, một tay đặt nhẹ trong túi áo, tay còn thì lại cầm chiếc gậy gỗ nhỏ gõ lạch cạch trên mặt đường.
• Việt Nam •
// thở nhẹ //
Làn sương từ hơi thở, thở ra nhàn nhạt hiện lên sau đó rồi lại biến mất tăm hơi
Đôi mắt nhắm nghiền cùng với mũi đã đỏ nhẹ do lạnh
• Việt Nam •
// bước vào chậm rãi + di chuyển gậy gỗ tiến trước //
Dù biết những lần đi lại như này khiến cậu gặp khó khăn nhưng cậu cũng dần quen với nó rồi
Khi ấy có một người đi đến và lại gần chỗ cậu đứng. Khi ấy cậu cảm nhận được nên liền quay ra
[ ? ] : Anh lại đi mua một mình nữa sao ? // khoang tay //
Khi giọng nói trầm ấm vang lên khiến cậu nhận ra ngay đó à ai
• Việt Nam •
Là em sao Kazakhstan ? // thoáng bất ngờ //
• Kazakhstan •
Hừ-...còn ai vào đây nữa chứ
• Việt Nam •
Em cũng đến đây mua đồ sao ?
• Kazakhstan •
Vâng, em đến mua vài vật dụng thôi ạ // nhún vai //
Sau đó Kazakhstan khẽ nhìn cậu một lượt
• Kazakhstan •
Anh có cần em giúp không ?
• Việt Nam •
A-....không cần đâu // bối rối //
• Kazakhstan •
Dù gì cũng tiện mà hai anh em mình đi mua đồ cùng nhau cho vui
• Việt Nam •
// ngạc nhiên một tí rồi khẽ cười // Vậy cũng được
• Kazakhstan •
Vậy đi thôi !
• Kazakhstan •
Anh cần mua những thứ gì thế ?
• Việt Nam •
À // lục trong túi áo //
• Việt Nam •
// lấy ra rồi đưa cho Kazakhstan // đây nè em xem đi
• Kazakhstan •
// nhận lấy + mở ra xem // Haiz-...anh đấy, thị lực của anh đã yếu rồi mà vẫn cố viết ra giấy anh rảnh ghê ấy
• Việt Nam •
// cười khẽ //
• Kazakhstan •
// đang xem //
• Các món ăn cần mua •
+ Rau mùng tơi: 500g
+ Thịt lợn: 350g
+ 1 chai nước mắm
+ 2 hộp trứng
+ 2 Hành tây
• Kazakhstan •
Hm....vậy đi thôi, để em dẫn anh đi
• Việt Nam •
Cảm ơn em nha ! // cười nhẹ //
Sau đó cả hai người bắt đầu đi mua đồ
• Kazakhstan •
Đến nơi rồi nè anh // dừng lại //
• Việt Nam •
À ừm // lọ mọ bước tới //
Sau đó cậu lựa chọn một hồi cảm nhận nó qua tay rồi nhẹ nhàng đặt vào giỏ
• Việt Nam •
Xong một món rồi // mỉm cười //
• Kazakhstan •
// Đang mở giấy ra xem lại //
• Kazakhstan •
Vậy tiếp theo chúng ta đến quầy thịt // gập lại cất vào túi quần //
• Việt Nam •
// gật nhẹ //
Cả hai đi ngang qua các hàng thịt gà , thịt bò rồi đến thịt lợn
• Việt Nam •
// dừng lại + giơ tay ra cảm nhận //
Bàn tay cậu nhẹ nhàng chậm rãi chạm vào từng miếng thịt lợn đã được bọc gọn gàng trên dạng đĩa xốp, rồi sau đó cầm lên
• Việt Nam •
Ừm...Kazakhstan // quay ra //
• Việt Nam •
Em xem hộ anh nó có giá bao nhiêu thế // giơ ra //
• Kazakhstan •
// nhìn giá //
• Kazakhstan •
61.000 đồng á anh // nhìn giá xong quay ra nhìn cậu //
• Việt Nam •
Vậy à // đút vào giỏ //
Và sau đó là cả hai đi hết 3 quầy còn lại
• Việt Nam •
Vậy là xong rồi !
• Việt Nam •
Cảm ơn em nhiều nha Kazakhstan // quay qua nhìn //
• Kazakhstan •
// gật nhẹ //
• Việt Nam •
Mà em bảo cần đi mua đồ có cần anh đi cùng không ?
• Kazakhstan •
Nếu anh rảnh ạ thứ em cần mua cũng ngay ở dãy đầu bên kia thôi
• Việt Nam •
Vậy đợi anh thanh toán xong rồi ra với em // mỉm cười //
• Kazakhstan •
Anh đi cẩn thận
• Việt Nam •
// quay người + cầm cây gậy bước tiếp //
• Việt Nam •
// đi lại chỗ lúc nãy //
• Kazakhstan •
// đứng chờ + khoanh tay //
Khi ấy cậu từ tốn tiến lại chỗ Kazakhstan
• Việt Nam •
Kazakhstan ! Anh xong rồi nè // cầm túi đồ //
• Kazakhstan •
Huh // quay sang //
• Kazakhstan •
Vậy mình đi thôi
• Việt Nam •
// gật nhẹ //
Sau đó cả hai chậm rãi bước đi để đến quầy hàng nơi mà Kazakhstan cần mua vài món
- Khi đến quầy hàng liên quan đến đồ mát-xa -
Khi vừa đến nơi cậu cảm nhận được những mùi gỗ hương tỏa ra nhẹ nhàng
Khi đang đi cùng nhau cậu tò mò cầm lên xem thử
• Việt Nam •
// cảm nhận được nó có hình tròn tò mò nên nắm thử //
• Việt Nam •
Kazakhstan nè // quay qua // cái này để làm gì thế ?
• Kazakhstan •
// đang lựa đồ + nghe thấy thì quay qua nhìn //
• Kazakhstan •
À cái đó dùng để mát-xa tay á anh mình cứ nắm nắm nó thôi
• Việt Nam •
Ồh, hay vậy // cười nhẹ //
• Kazakhstan •
Nó còn có mùi á anh, anh ngửi thử đi thơm lắm
• Việt Nam •
// đưa lên ngửi //
Một mùi hương thoang thoảng như mùi nguyệt quế sộc nhẹ vào mũi cậu
• Việt Nam •
Thơm ghê // mỉm cười //
- Khi chọn xong và thanh toán -
Khi mua xong đồ cần thiết cả hai cùng nhau đi ra ngoài, những cơn gió se lạnh vẫn còn
• Việt Nam •
// chỉnh lại khăn quàng // Chà...vẫn lạnh quá nhỉ ?
• Kazakhstan •
Vậy...anh có muốn tới một quán cà phê ngồi uống không ?
• Việt Nam •
Hm...cũng được sáng nay anh rảnh // mỉm cười //
• Kazakhstan •
Vậy đi thôi // đi song song với cậu //
• Việt Nam •
Em dẫn đường nha , anh không có biết quán đấy đâu á // bước đi từ tốn //
• Kazakhstan •
Anh không nói em cũng biết mà // cười nhẹ //
• Việt Nam •
// cười khúc khích //
Và sau đó cả hai bước đi trên làn đường sắp bị tuyết phủ kín những dấu chân đằng sau để lại rất nhiều trên tuyết khiến nó in hằn nhưng sau đó lại bị phủ đi do tuyết đang rơi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play