[ Rhycap ] Yêu Em Xuyên Giấc Mơ
#1. Em Trai
Bống
halo các cậu nhaa❤️🔥
Bống
Trước khi vào truyện, tớ có đôi lời nhắn nhủ
“ Yêu Em Xuyên Giấc Mơ “ là “ đứa con tình thần “ của tớ
Tớ đã lên ý tưởng truyện thật tỉ mỉ từng chi tiết tròn 3 ngày tớ tự nghĩ tự lên ý tưởng và không sao chép hay bắt chước bất kì truyện nào
Nên có các sự kiện giống nào thì xin đừng toxic tớ ạ !!
_________________________
Năm 1953, giữa thời cuộc nhiều biến động, hai gia tộc lớn là họ Hoàng và họ Nguyễn nổi danh khắp một vùng. Cả hai đều giàu sang, quyền thế, lại luôn ngấm ngầm ganh đua – như hai thế lực không đội trời chung, tuy chưa từng công khai đối đầu.
Ngày 11 tháng 6 năm ấy, gia đình họ Hoàng hân hoan đón chào Hoàng Đức Duy – đứa con trai đầu lòng, như ánh hào quang mới của dòng tộc. Nhưng chỉ sau năm tháng ngắn ngủi, một biến cố bất ngờ xảy đến… mở đầu cho chuỗi ngày đen tối chưa từng có trong lịch sử nhà họ Hoàng
Trong tiếng nôi cót két đu đưa ngoài hiên, bà Thuỷ thiếp đi bên cạnh đứa con trai đầu lòng xinh xắn. Ánh nắng sớm trải nhẹ trên mái hiên, nơi tình mẫu tử thiêng liêng hiện diện trong khoảnh khắc yên bình hiếm hoi. Mẹ con nhà họ Hoàng cùng tắm nắng, hạnh phúc tưởng chừng giản dị mà vững bền.
Thế nhưng, khoảnh khắc ấy không kéo dài. Chỉ một khắc sau, khi hai kẻ lạ mặt lặng lẽ xuất hiện phía cổng nhà… sợi dây mẫu tử vừa thắt chặt đã bị định mệnh nhẫn tâm cắt đứt
Vũ Minh Anh
mày nhanh cái tay cái chân lên !!
// thúc dục //
NVP
cứ từ từ đã, người xưa có câu “ chậm mà chắc nhanh mà ẩu “ bà chủ chưa nghe sao ?
Vũ Minh Anh
lẹ coi có người thấy là chết cả tao lẫn mày luôn đó
// đánh “bốp” phát vào đầu đối phương //
Vũ Minh Anh
ngồi đó mà chắc chắc ẩu ẩu gì trời
// thúc dục //
NVP
// ẵm đứa bé lên //
chao ôi, thằng bé trông yêu chưa kìa~
NVP
đáng yêu như vầy, mà có người nỡ lòng nào bắt cóc thằng nhỏ hee
// liếc mắt nhìn Vũ Minh Anh //
Vũ Minh Anh
cha nội mi xỉa xói ai dạ !
NVP
hề hề, ai nhột thì gãi thôi
Vũ Minh Anh
rồi rồi, lẹ lên chuồn mau !!
Hai kẻ lạ mặt chạy biến, mang theo đứa bé 5 tháng tuổi vừa lọt lòng. Khi tỉnh dậy sau cơn mệt mỏi ngoài hiên nhà, bà Thuỷ ngỡ mình sắp sống những ngày hạnh phúc. Nhưng vừa mở mắt… không còn con, không một dấu vết, chỉ còn gió thổi qua vườn trong buổi sớm im lìm
Hoàng Thị Thuỷ
ui ! mẹ xin lỗi bé Duy, mẹ mệt quá lỡ ngủ quên
Hoàng Thị Thuỷ
giờ này… giờ này chắc bé con đói rồi đúng không ?
Hoàng Thị Thuỷ
// quay qua nhìn nôi //
Hoàng Thị Thuỷ
b-bé con của mẹ đâu rồi ?!
lần lượt, từng người từng người chạy đến cạnh bà
Ốc
// chạy trong phủ dinh ra //
có chuyện gì vậy thưa bà ?
Hoàng Thị Thuỷ
c-con của tôi
Hoàng Thị Thuỷ
Hoàng Đức Duy, con của tôi đâu rồi ?
Ốc
// hốt hoảng //
thiếu gia Duy ? thiếu gia nãy giờ ngủ cạnh bà mà ?
Hoàng Thị Thuỷ
bọn bây… bọn bây có đem con tau đi đâu không ?!
Ốc
dạ.. bọn con nãy ở trỏng làm việc chứ hổng có ra ngoài này ạ !
Hoàng Thị Thuỷ
chèn ơi, con của tôi…
// gào thét trong vô vọng //
Ốc
mau ! Kỳ chạy vào, gọi ông chủ ra mau mau
Kỳ
đây, Kỳ đi liền
// chạy vào trong phủ dinh //
Ốc
bà chủ cứ bình tĩnh, chắc chắn thiếu gia không đi đâu được đâu
// an ủi //
Ốc
* làm ơn, cầu mong cho thiếu gia bình an vô sự *
Hoàng Duy Minh
mình đừng khóc, chắc chắn con trai chúng ta không thể đi đâu xa đâu !
Hoàng Duy Minh
// ôm vợ //
* trời ơi, sao trời lại nỡ lòng nào mang con trai chúng con đi đâu rồi..? *
Hoàng Thị Thuỷ
// tuyệt vọng mà khóc nấc //
mình ơi… lỗi là do hức… em
Hoàng Thị Thuỷ
vì em mà không trông quản được con trai mình…
Hoàng Thị Thuỷ
nên thằng bé mới không tung tích…
// tự đấm vào ngực mình mà gào khóc //
Hoàng Thị Thuỷ
thằng bé… thằng bé chỉ mới 5 tháng tuổi thôi mà..
Hoàng Duy Minh
// ôm chặt //
mình à.. mình đừng nghĩ vậy… con trai chúng ta là ngôi sao may mắn của gia tộc họ Hoàng nhà ta…
Hoàng Duy Minh
chắc chắn… chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mình ơi…
Lòng đau như cắt, cậu bé ấy chưa kịp lên 1 tuổi, chưa một lần cất tiếng gọi “mẹ”, chưa một lần bi bô “ba ơi” mà giờ đây… đã bị hai kẻ lạ mặt đem đi không dấu vết. Phủ dinh họ Hoàng chìm trong nước mắt, trong nỗi hoảng loạn và những suy nghĩ u ám đang dày vò tâm trí người mẹ trẻ.
Thế nhưng, khi nơi quyền quý đó đau đớn đến tột cùng, thì cách đó không xa, căn nhà gỗ mục nát lại vang lên tiếng cười rộn rã — niềm vui khôn xiết của những kẻ vừa cướp đi ánh sáng của một gia đình.
Vũ Minh Anh
giờ ta sẽ chăm sóc thằng cu này khôn lớn rồi sẽ lấy nó làm con tin chuộc về
Vũ Minh Anh
rồi cả khối tài sản mà kéo đến
Vũ Minh Anh
hahaha
// cười như bắt được vàng //
NVP
tôi xong nhiệm vụ rồi, bà chủ nhớ tiền công của tôi nhé !
Vũ Minh Anh
được rồi, đi đi
Vũ Minh Anh
// phất tay //
Vũ Minh Anh
nào nào, Bảo Lâm chào em trai mới của con này
Vũ Bảo Lâm
oa, em trai này !!
Vũ Minh Anh
thích thế cơ à ?
Vũ Bảo Lâm
dạa
// vô tư //
Vũ Minh Anh
ừmm…
// suy nghĩ 1 hồi //
Vũ Minh Anh
nếu mai này lớn lên em trai bỏ con đi thì sao Lâm ?
// dịu dàng //
Vũ Bảo Lâm
con hông cho em trai đi đâu hết !!
Vũ Bảo Lâm
em phải ở đây mãi mãi với Lâm chứ~
Vũ Bảo Lâm
Lâm mà thấy mẹ mang Duy của Lâm đi đâu Duy sẽ báo cảnh sát
Vũ Bảo Lâm
PẰNG PẰNG CHÍU CHÍU !!
Bà Minh Anh “hừ” khẽ, ánh mắt lặng đi trong thoáng chốc rồi quay lưng bước vào phòng, để mặc Bảo Lâm đứng đó với đôi mắt ngơ ngác. Câu nói vừa rồi của thằng bé — dù chỉ là lời trẻ con — như một vết cứa mảnh nhưng bén ngọt, khiến bà không thể không rùng mình.
Bà biết, nó còn quá nhỏ để hiểu, nhưng nỗi sợ trong bà lại lớn dần theo từng bước chân. Lỡ như… lời thằng bé là điềm báo? Lỡ như đến một ngày, mọi thứ đổ bể, tiền chưa kịp cầm tay mà bản thân đã rơi vào cảnh tù tội, tra khảo, hành hạ? Những cảnh tượng ấy bà từng cố xua đi, vậy mà giờ lại hiện về, rõ ràng, từng chi tiết như thể có ai đang âm thầm viết lại kịch bản cuộc đời bà — một bi kịch bà không còn cách nào thoát khỏi
#2. Bệnh Viên
Bốn mùa cứ thế luân chuyển, xuân qua hạ tới, thu đến rồi đông lại về. Thời gian lặng lẽ trôi qua 18 năm - giờ là 1971. Gia đình họ Hoàng vẫn không thôi hy vọng. Mỗi buổi sáng là một lần mong ngóng, mỗi buổi tối là một lần khẩn cầu — rằng phép màu sẽ xuất hiện, rằng đứa con trai lưu lạc sẽ trở về.
Họ từng tưởng tượng giây phút ấy: tiếng gọi “cha mẹ” vỡ òa giữa sân, cái ôm ấm áp sau bao năm xa cách, những giọt nước mắt chan hòa trong niềm hạnh phúc.
Nhưng thực tại lại phũ phàng như một gáo nước lạnh. Cánh cổng vẫn mở, lòng vẫn chờ, nhưng ngoài kia chỉ có gió và bóng chiều nhạt nhòa. Không một bóng người quay về.
______________________________
Hoàng Đức Duy
// quỳ gối lau nhà //
Má, anh hai đi du học tầm nào mới về hả má ?
Hoàng Đức Duy
từ bé giờ con chưa gặp anh hai nhiều, chắc giờ sắp quên tới nơi quá
Vũ Minh Anh
// vắt chân ngồi xõng xoài, trên ghế ăn ổi //
Vũ Minh Anh
má biết được đâu !
Vũ Minh Anh
// nhíu mày //
Vũ Minh Anh
mi lo mà lau sàn đi, hỏi nhiều quá à !
Hoàng Đức Duy
dạ… ưm… má !
Hoàng Đức Duy
ưm.. má cho con học đại học nha má..?
Vũ Minh Anh
học làm gì nhiều trời, mi học tổ phí tiền của tau ra !
Hoàng Đức Duy
nhưng… con cũng cần phải học đại học mà má..
Hoàng Đức Duy
học mai sau thành tài rồi còn về báo đáp má nữa..
Hoàng Đức Duy
// tủi thân //
má à…
Hoàng Đức Duy
// mong chờ 1 câu trả lời //
Vũ Minh Anh
lèm bèm tau cắt ăn trưa của mi đó !
Hoàng Đức Duy
dạ..con lau xong rồi má ạ !
Vũ Minh Anh
xong rồi thì mi ra xem phơi đồ coi coi
Vũ Minh Anh
thiếu gì việc mà kêu xong xong
Vũ Minh Anh
lười biếng quen thói ra !
Vũ Minh Anh
mai này về nhà chồng mi, người ta nhìn mi mà nói mẹ mi đây này !!
Hoàng Đức Duy
// chăm chỉ làm việc //
dạ má cứ nghỉ ngơi, con làm cho má !
Vũ Minh Anh
chẳng nhẽ mi lại để tau ra làm hả ?
Vũ Minh Anh
con cái gì đâu mất dạy !
Hoàng Đức Duy
// chịu trận //
Hoàng Đức Duy
hơ…
// mệt mỏi //
Vũ Minh Anh
// thấy //
này này, mi đừng có cái kiểu mà lười biếng xong kể lể với tau nha !
Hoàng Đức Duy
má đừng nói con vậy mà….
Vũ Minh Anh
mi ra đồng cho trâu ăn đi !!
Vũ Minh Anh
lèo nhèo ! xong tí ra chợ mua tôm tép cho tau, tau nay thích ăn !
Vũ Minh Anh
mi mà quên thì mi nhịn !
Vũ Minh Anh
// đừng dậy đi ra võng nằm hóng mát //
Hoàng Đức Duy
// ra đồng //
Chợ nhìn từ trên cao như một bức tranh sống động. Mái bạt nhiều màu chen nhau rực rỡ, sạp hàng san sát bày đủ rau xanh, cá tươi, trái cây chín mọng. Người mua kẻ bán rộn ràng, tiếng rao, tiếng trả giá vang lên không dứt. Một khung cảnh vừa lộn xộn, vừa đầy sức sống – đậm chất chợ Việt.
Bà bán Hải Sản
Cá tôm tươi roi rói đây bà con ơi, mới lên bờ sáng nay, mua lẹ kẻo hết !
Hoàng Đức Duy
dạ bà ơi !
// nói yếu ớt //
Bà bán Hải Sản
chu choa, mắt thằng cu này nhìn phát là có thẩm mỹ hee
Bà bán Hải Sản
để ý quán của bà già đây là biết nè, hahaa
Bà bán Hải Sản
mua gì hả nhóc ?
Bà bán Hải Sản
bà có tôm, tép, bạch tuộc, cá lóc, …
// nhiệt tình giới thiệu //
Hoàng Đức Duy
cho cháu cân tôm, tép nha bà !
// chỉ khay chậu đựng tôm tép //
Bà bán Hải Sản
có ngay có ngay !!
Bà bán Hải Sản
nay ế khách quá !
Bà bán Hải Sản
cháu là người mua đầu tiên nên bà bán rẻ cho !
Hoàng Đức Duy
dào ôi, bà đừng khách sáo quá
// cười xinh //
Bà bán Hải Sản
nhóc nói thế thì bà già đây mới ngại !
Bà bán Hải Sản
không sao không sao, 9 xu bà lấy rẻ 7 xu
Hoàng Đức Duy
ây da, bà có lòng thì cháu đây có dạ vậy
// cười //
Bà bán Hải Sản
hahaa, thằng này khá
// vỗ vai cậu //
Hoàng Đức Duy
cháu đi bà ạ, chúc bà ngày tốt lành !
Bà bán Hải Sản
lần sau ghé thì bà già khuyến mãi tiếp nhá !!
Hoàng Đức Duy
// vẫy tay //
dạaa
Hoàng Đức Duy
* bà tốt bụng quá, lần sau ghé mua tiếp *
// mở túi ra xem //
Trưa nắng chang chang, mặt đường hầm hập nóng. Đức Duy lững thững bước, mồ hôi nhễ nhại, môi khô khốc. Bỗng cậu khựng lại, ho sặc sụa từng cơn, người lảo đảo vì mệt và oi nồng.
Hoàng Đức Duy
khụ.. khụ khụ !!
// ho //
Hoàng Đức Duy
* người mình mệt quá… *
Hoàng Đức Duy
// đưa tay lên trán sờ //
Hoàng Đức Duy
* không ốm…? vậy thì lí gì ? *
Hoàng Đức Duy
* thôi kệ đi chắc chỉ thoáng qua ý mà *
Hoàng Đức Duy
* tới nhà rồi… *
Hoàng Đức Duy
// bước chân lảo đảo //
* chóng mặt quá… *
Hoàng Đức Duy
* mình…mình.. sắp không trụ nổi nữa rồi *
Hoàng Đức Duy
má ơi.. con về rồi-
Vũ Minh Anh
cái thằng trời đánh kia, mi lại làm hỏng gì nữa vậy
// chạy từ nhà ra //
Hoàng Đức Duy
…
// ngất xỉu //
Vũ Minh Anh
// tiến tới //
Duy.. ?
Vũ Minh Anh
mi đừng doạ tau để mà mi trốn việc nhà nha !
Vũ Minh Anh
Duy à dậy mau lên !!
Vũ Minh Anh
// lay người //
Duy ?!
Vũ Minh Anh
má.. má không bắt con làm việc nữa đâu !
Vũ Minh Anh
// bực bội //
* thôi, giúp nó tí mai sau lấy chuộc thêm nghìn vậy ! *
Vũ Minh Anh
* rách việc ghê *
Ngoài hành lang bệnh viện, bà Thuỷ ngồi yên lặng trên chiếc ghế nhựa, lưng hơi khom, mắt không hề liếc nhìn về phía phòng bệnh. Hai tay bà siết lại, đặt lên đùi, lạnh lẽo như chính tâm trạng của bà lúc này. Tiếng động từ bên trong cứ như gọt dũa vào tim bà, nhưng bà không biểu lộ chút gì ngoài một cái nhíu mày.
Trong lòng, bà thầm thì: “Cầu trời cho thằng con nó bình an… mai sau có cái mà chuộc.” Lời cầu ấy chẳng phải của tình mẹ, mà là toan tính lạnh lùng, như một phép tính của kẻ biết chờ đợi cơ hội
Bống
vào năm 1970, theo thông tư số 45/BYT-TT ngày 1 tháng 12 năm 1970 của Bộ Y tế hướng dẫn việc thành lập Bệnh viện Nội tiết trực thuộc Bộ Y tế
Bống
=> đã có bệnh viện rồi nhé
#3. Cuộc Gặp Định Mệnh
Bác Sĩ
ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Đức Duy ?
Vũ Minh Anh
// ngước mắt lên nhìn //
t-tôi.. con tôi sao rồi thưa bác sĩ..?
Bác Sĩ
mời chị vào đây, chúng tôi có chuyện muốn thưa
Vũ Minh Anh
* muốn thưa ? *
Vũ Minh Anh
// bước vào theo bác //
Vũ Minh Anh
// ngồi xuống //
a dạ, con tôi làm sao hả bác ?
Bác Sĩ
Trước hết, tôi mong chị giữ bình tĩnh, đừng hoảng loạn quá !
Vũ Minh Anh
v-vâng…
// bất an //
Bác Sĩ
Trước đây, bệnh nhân có tiền sử mắc bệnh nào không, hoặc có đang điều trị bệnh gì không ?
Vũ Minh Anh
chưa, từ bé tới giờ tôi nuôi nó chưa thấy có vấn đề gì hết
Bác Sĩ
Xin chia buồn với gia đình, bệnh nhân hiện tại đang mắc phải một căn bệnh hiếm, nói chính xác là rất ít gặp
Bác Sĩ
Căn bệnh này ảnh hưởng đến một phần thần kinh, đặc biệt là trong giấc ngủ. Tuy nhiên, gia đình không cần quá lo lắng, vì nó không gây ảnh hưởng nghiêm trọng ngay lập tức
Vũ Minh Anh
bác sĩ có nhầm lẫn không.. chứ tôi thấy Duy nó ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, tập thể dục thể thao chăm chỉ mà ?
Bác Sĩ
Nguyên nhân chính là bệnh nhân trong quá trình sống hàng ngày thường xuyên có những suy nghĩ tiêu cực, căng thẳng, lo âu kéo dài, khiến cho bệnh từ từ phát sinh trong não bộ.
Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng qua các thiết bị y tế và xác nhận bệnh nhân mắc phải căn bệnh CTB
Bác Sĩ
hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang cần tĩnh dưỡng nha
Bác Sĩ
Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và cần thời gian để hồi phục.
Cần lưu ý rằng, vào ban ngày bệnh nhân không nên làm việc quá sức, cần điều độ trong sinh hoạt.
Nếu không, tôi e rằng tình trạng này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bộ não và gây ra tình trạng mất trí nhớ
Bác Sĩ
tôi nói xong rồi, cảm ơn chị đã cung cấp thông tin, tôi xin phép
// Cúi đầu chào và bước ra ngoài //
Vũ Minh Anh
* kh-không… không thể nào *
Vũ Minh Anh
nếu mà không được làm việc quá sức, chẳng nhẽ mình phải làm à ?!
Vũ Minh Anh
mẹ kiếp, biết vậy đếch nuôi nào làm gì cho phí công phí của !
Hoàng Đức Duy
// mở mắt trong mơ hồ //
hơ… đ-đây là đâu vậy ?
Vũ Minh Anh
// ngồi bên cạnh //
Hoàng Đức Duy
sao con lại ở trỏng vậy má ?
Vũ Minh Anh
mi thì hay rồi, rước bệnh vào người rồi đì tau ra hầu hạ mi he
Hoàng Đức Duy
sao má lại nói vậy ?
Vũ Minh Anh
đầu mi ngu si hết chỗ nói
Vũ Minh Anh
may là tau thông minh thấy mi kém khôn nên mới không cho mi học đại học đó !
Hoàng Đức Duy
rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy ạ ?
Vũ Minh Anh
chướng mắt quá !!
Vũ Minh Anh
lo mà nghỉ ngơi đi rồi về nhà làm việc !
Vũ Minh Anh
tau đi ra ngoài làm giấy xuất viện
Vũ Minh Anh
nhà này không có giàu vung tiền vào bệnh viện cho mi nghỉ ngơi đâu !
Vũ Minh Anh
// bỏ ra ngoài //
Hoàng Đức Duy
bộ mình làm gì sai nên má giận hả..?
Hoàng Đức Duy
* nhức đầu quá đi *
// ôm đầu //
Hoàng Đức Duy
mong là không làm gì, chứ không là nhịn ăn luôn á…
______________________________
Đêm buông yên ả ngoài khung cửa sổ, ánh trăng nhạt phủ bóng cây xuống sân vắng. Đức Duy ngồi lặng, ánh mắt hướng về phía xa nơi ánh đèn thành phố lập lòe. Trong lòng cậu là khát khao được đi học đại học – một giấc mơ giản dị nhưng bị ngăn lại bởi những lời cấm đoán. Cậu không nói gì, chỉ nhìn mãi ra ngoài đêm tối, nơi ước mơ lặng lẽ nằm yên chờ được gọi tên
Hoàng Đức Duy
* trăng hôm nay đẹp thật *
Vũ Minh Anh
// bước vào //
sữa này, uống đi rồi còn nghỉ ngơi !
Hoàng Đức Duy
// giật mình quay ra phía sau //
a dạ, con xin má
Hoàng Đức Duy
// lấy sữa bằng hai tay //
Hoàng Đức Duy
// uống hết 1 mạch //
Hoàng Đức Duy
nhăm nhăm, ngon quá ạ, cảm ơn má nhé !
Vũ Minh Anh
// không quan tâm // bỏ đi //
Hoàng Đức Duy
// leo lên giường nằm đắp chăn //
hưmm.. đi ngủ hoii
Đêm yên tĩnh, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích ngoài vườn. Đức Duy nằm xoay lưng ra cửa sổ, ánh trăng bạc len qua khe rèm, in vệt sáng mờ nhòe lên vách tường. Cậu trằn trọc, mắt mở thao láo. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại hình ảnh giảng đường, bạn bè, những buổi học, giấc mơ đại học tưởng gần mà xa vời vợi. Cậu thở dài, lật người, kéo chăn cao lên ngực — nhưng giấc ngủ mãi chẳng chịu đến. Trong lòng, một nỗi khát khao im lặng mà dai dẳng vẫn không ngừng réo gọi
Hoàng Đức Duy
* chỉ biết ước thôi… *
Hoàng Đức Duy
// thở dài //
Hoàng Đức Duy
// lim dim //
Khu rừng chìm trong màn sương mỏng, ánh sáng lờ mờ lọt qua tán lá rậm rạp chỉ đủ soi vài vệt sáng lạc lõng trên nền đất ẩm. Cây cối cao lớn, thân sần sùi, cành lá vươn ra như những cánh tay đan xen, che kín cả bầu trời. Tiếng gió rít nhẹ qua kẽ lá mang theo hơi lạnh âm u, thỉnh thoảng vọng lên tiếng kêu xa lạ từ đâu đó giữa rừng sâu. Không khí nơi đây nặng nề, lặng lẽ — như đang giấu điều gì đó phía sau từng tán cây rậm rạp
Hoàng Đức Duy
đ-đây là đâu ??
Hoàng Đức Duy
tại sao mình lại ở đây cơ chứ ?
Hoàng Đức Duy
// ngó quanh //
hơ… sao không nó không giống 1 giấc mơ bình thường vậy…?
Hoàng Đức Duy
chân thật đến lạ…
Hoàng Đức Duy
// bất an //
Hoàng Đức Duy
ắt xì… lạnh quá đi mất, giờ mình biết đi hướng nào bây giờ..?
Hoàng Đức Duy
// giật bắn mình //
a-ai..ai đó !!
NVP
ơ xin lỗi tớ làm cậu sợ à ?
Hoàng Đức Duy
// phòng bị //
Hoàng Đức Duy
nhưng mà cậu là ai ?
Hoàng Đức Duy
tại sao lại ở đây ?!
Hoàng Đức Duy
mau trả lời đi !!
NVP
xin lỗi, tớ quên giới thiệu !
Rhyder
tớ là Rhyder, 28 tuổi !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, gọi tớ là Duy đi !
Rhyder
oke thôi, Duy
// thân thiện //
Hoàng Đức Duy
cậu không sợ tớ làm hại cậu hả ?
Rhyder
nhìn cậu là tớ biết cậu là người tốt mà
// cười //
Hoàng Đức Duy
* chu choa, sống 18 năm cuộc đời, giờ mới biết thế nào là trai đẹp á… *
Hoàng Đức Duy
vậy thì tớ có thể kết bạn với cậu được không ?
// đưa tay ra ngỏ lời làm quen //
Rhyder
// bắt tay cậu //
rất hân hạnh !!
Hoàng Đức Duy
// bất ngờ //
cậu…không đùa phải không ? thật sự là đồng ý làm bạn với tớ á..?
Rhyder
cậu nghĩ tớ đùa cậu hả ?
Rhyder
tớ thật sự đồng ý mà
Hoàng Đức Duy
// mắt sáng rỡ // nhảy lên vui mừng //
oaa, có người chịu làm bạn với tớ này !!
Rhyder
* có người chịu..? là sao vậy..? *
Hoàng Đức Duy
// bỏ phòng bị //
Hoàng Đức Duy
ngoài cậu ra, có ai khác không ?
Hoàng Đức Duy
ví dụ như bố mẹ cậu nè, bạn cậu nè, hay là cả-
Rhyder
ngoài tớ với cậu ra không có ai đâu~
// cúi đầu xuống,khoảng cách gần, mặt sát mặt //
Hoàng Đức Duy
// ngước đầu lên nhìn //
Hoàng Đức Duy
// ngại đỏ mặt vì gần quá //
Hoàng Đức Duy
// lùi ra sau 1 bước //
ơ xin lỗi nhưng chúng ta mới làm quen, cần có khoảng cách !
Rhyder
không sao không sao
Rhyder
// cầm tay dắt đi //
theo tớ về nhá !
Hoàng Đức Duy
// ngại //
ừm..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play