Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Otp Gấu ] Những Mẫu Truyện Otp Của Bổn Cung

Ngô Uyên X Bạch Thần

Tên : Mê Cung Tội Ác
Kênh : KiKi Sub
Truyện chữ : ???
Truyện chữ trung quốc : 我的99次完美狩獵
Nari
Nari
kbit có đúng hay ko, tại vì tui sợ nó ra là bộ tôi có 99 dị nhân cách á, ai thử đọc truyện chữ xem có đúng không
Nari
Nari
và, ai có bt bên vn mình có ai dịch bộ truyện chữ này chx, nếu có thì cmt để cho tui còn đọc nhá :3
Nari
Nari
và bổn cung dở văn phong cho nên đừng có mong chờ nó hay =)
Nari
Nari
h thì dô thoai
.
.
.
________________________
Ngô Uyên : Anh Bạch Thần : Cậu
Bối cảnh : trường học, ngọt, hài hước
Tại 1 ngôi trường nọ
vào lúc 6h sáng
có 1 bóng hình đang đứng trước cửa nhà như đang đợi ai đó
Đợi 3p sau thì người trong nhà cũng bước ra
Ngô Uyên
Ngô Uyên
YO! Chào cục vàng /giơ tay chào rồi cười/
Bạch Thần
Bạch Thần
Chào cục cứt! /liếc xéo anh/
=)
Ngô Uyên
Ngô Uyên
eee! Sao lại nói với tôi như vậy chứ? Biết vậy thì tôi bị tổn sâu sắc lắm đó... /giả bộ chấm chấm nước mắt/
Bạch Thần
Bạch Thần
Thôi ngay cái diễn xuất đó đi, đi dô trường còn mua đồ ăn sáng nữa! /bước đi/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Biết òi! /hớn hở đi sau cậu/
Bạch Thần
Bạch Thần
...
Bạch Thần
Bạch Thần
*Haizz...cậu ta lúc nào cũng dịu dàng với mình như vậy*
Bạch Thần
Bạch Thần
*như mình thích, hihi* /cười thầm trong lòng/
Cả 2 đều thích nhau nhưng mà cả 2 đều nghĩ đối phương không thích mình cho nên 2 người không dám tỏ tình đối phương vì không muốn phá vỡ ranh giới tình bạn và tình yêu
Sau khi đi 1 lát thì cả 2 cũng thấy có 1 quầy bán xôi thì cả 2 cũng đi lại mua 2 phần
Ngô Uyên
Ngô Uyên
bà ơi, cho cháu 2 hộp xôi đóng gói đi ạ
Bà bán xôi : là 2 cháu nữa sau? Được rồi
Nói rồi, bà cũng vừa làm vừa trò chuyện với 2 người
chủ yếu là về tình hình học tập thôi, nhưng bà hỏi 1 câu mà khiến cậu muốn phụt nước luôn
Bà bán xôi : này, ta lúc nào cũng thấy 2 con đi chung, không lẽ 2 con là người yêu của nhau à?
Nghe vậy cậu đứng hình còn anh thì đỏ mặt ngại ngùng vì câu hỏi của bà
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Kh-không phải đâu bà, 2 tụi con chỉ là bạn bè thân thiết mà thôi, không phải là người yêu của nhau đâu /giải thích/
Bà bán xôi : vậy sao? Ta thấy 2 con cũng hợp, Bạch Thần thì nhìn trắng trẻo và còn dễ thương và con nhìn đẹp trai cao ráo mà, nhìn 2 đứa đi chung xứng đôi lắm đấy /cười hiền từ/
Nghe vậy, cả 2 cũng ngại ngùng nhưng cũng không nói gì
Bạch Thần
Bạch Thần
*Sao lại đỏ mặt thế này! Phải cố tỏ ra là mình ổn!*
Nghĩ vậy, cậu trấn an bản thân mình lại
Sau khi 1 hồi thì bà cũng gói lại 2 hộp xôi rồi đưa cho cậu và anh
Ngô Uyên
Ngô Uyên
/trả tiền/
Rồi cả 2 cũng đi về phía trường
Đi 1 lát thì cậu lại cảm thấy hơi lạnh
Ngô Uyên
Ngô Uyên
/thấy cậu vậy liền nói/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Cậu lạnh hả? Sao lúc nãy không mặc áo khoác? /nhíu mày quở trách/
Bạch Thần
Bạch Thần
T-tại tớ quên... /chột dạ nhìn ra chỗ khác/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
...
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Thật là hết nói với cậu mà /thở dài/
Nói rồi anh cởi áo khoác mình ra rồi đưa nó cho cậu
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Cầm lấy! /thảy cho cậu/
Bạch Thần
Bạch Thần
/chụp lấy/
Bạch Thần
Bạch Thần
cảm ơn cậu nhé! Chỉ có cậu tốt với tớ thôi /tươi cười/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
k-không có gì đâu... /đỏ mặt quay sang chỗ khác/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
*cậu ấy cười lên đẹp quá! Chết tiệt mà!*
Khi cậu mặc áo khoác xong thì cậu cảm thấy đỡ lạnh đi nhiều
Rồi cả 2 đi 1 mạch về tới trường
Ở trường cậu và anh ngồi chung và anh là lớp phó học tập còn cậu là lớp trưởng
Buổi học cũng không có gì để đáng nói, cho nên 1 hồi thì cũng tới giờ ra chơi
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Tới giờ ra chơi rồi, cậu ngồi đây để tớ mua hộp sữa dâu cho cậu uống nhé?
Bạch Thần
Bạch Thần
/gật đầu/
Rồi anh cũng đi xuống căn tin
còn cậu thì lôi hộp xôi ra để trên bàn chờ đồ uống mang tới
Trong lúc cậu chờ đợi từ đằng xa 1 người phụ nữ đi tới và cất giọng đầy mỉa mai
Liễu Như Yên : Oh, đây không phải là Bạch Thần đây sao? Sao cậu lại ngồi 1 mình ở đây thế? Thật tội nghiệp nha
Bạch Thần
Bạch Thần
/nghe vậy nhíu mày nhưng cũng không để tâm/
Thấy cậu không thèm liếc cô thì cô liền nổi giận giật lấy hộp xôi của cậu
Bạch Thần
Bạch Thần
!
Bạch Thần
Bạch Thần
Trả hộp xôi của tôi đây! /vươn tay tính lấy hộp xôi/
Nhưng cô nhanh chóng đẩy cậu ra
Bạch Thần
Bạch Thần
au! /ngã xuống/
Liễu Như Yên : Hừ! Dám khinh thường tao, khôn hồn mà mày hãy tránh ra anh Ngô ca của tao ra!
Bạch Thần
Bạch Thần
Sao tôi phải tránh chứ? Cậu quá đáng vừa thôi! Ngô Uyên là bạn tôi mà? Cậu bảo tôi tránh thì cũng không có được! /rưng rưng/
1 đám xung quanh thấy cậu nhưng cũng không dám ngăn cản vì họ e sợ thế lực của nhà họ Liễu, nếu vì cậu mà đắc tội nhà họ Liễu thì họ chỉ có chết chắc
Liễu Như Yên : Tao đã cho mày 1 cơ hội cuối cùng, mày không trân trọng thì đừng trách tao ác!
Nói rồi cô ta liền cầm hộp xôi tính quăng xuống đất
Bạch Thần
Bạch Thần
Không! /Ngượng dậy tính cố lấy hộp xôi/
Bất chợt có 1 bàn tay vươn tới nắm chặt tay của ả ta
Liễu Như Yên : !
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Cô tính làm gì với Bạch Thần hả! /dựt tay ả ra đằng sau
Liễu Như Yên : Áhhh! /ngã nhào về phía sau/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
/rồi anh lại gần chỗ cậu lo lắng hỏi/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Cậu có sao không Bạch Thần? /lo lắng nhìn cậu/
Bạch Thần
Bạch Thần
/thấy anh liền òa khóc ôm lấy anh/
Bạch Thần
Bạch Thần
Hic...Cô ta đẩy tớ và còn lấy hộp xôi của tớ... /khóc thút thít/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
/nghe vậy vô cùng tức giận/
Còn ả thì sao, sau khi bị ngã ra đằng sau thì ả nhìn người mà đã dựt thì thấy Ngô Uyên thì ả hoảng hốt
Liễu Như Yên : Ng-ngô ca! Mọi chuyện không phải-
Chưa kịp để ả nói hết thì anh với đôi mắt sắc lạnh nói
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Cút! Trước khi ta sẽ cho cô hối hận vì đã tồn tại trên thế giới này! /giọng lạnh lùng/
Nghe vậy ả sợ hãi bỏ chạy
ả sợ hãi cũng là vì Ngô Uyên chính là con trai độc nhất vô nhị của Ngô Đình cũng chính là gia tộc số 1 của thế giới này , nếu mà nói 1 gia tộc có thể làm rung chuyển thế giới thì chỉ có gia tộc Ngô mà thôi
Tui cũng kbit tên của cha ngô Uyên nx :(((
khi thấy ả ta đi, thì anh cũng nhìn cậu
trên mặt cậu bây giờ rơm rớm nước mắt trong thật tội nghiệp, anh thấy vậy liền đau lòng ôm cậu rồi dẫn ra chỗ khác
sau 1 hồi dỗ dành và an ủi thì cậu cũng nín khóc
Ngô Uyên
Ngô Uyên
/thấy vậy liền thở phào/
Nghĩ gì đó anh liền nghiêm túc nhìn cậu
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Bạch Thần, kể cho tớ chuyện xảy ra hồi nãy đi /nhìn cậu/
Bạch Thần
Bạch Thần
/Uất ức kể hết những chuyện xảy ra/
Bạch Thần
Bạch Thần
Đó, cô ta quá đáng lắm luôn!
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Rồi, tớ sẽ báo thù giúp cậu có được không nè? /dịu dàng nói/
Bạch Thần
Bạch Thần
/nghe vậy liền vui mừng/
Bạch Thần
Bạch Thần
được! Yêu cậu nhất! /cười tươi/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
K-không có gì... /đỏ mặt/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Mà, đây là hộp sữa của cậu nè, cầm lấy uống đi /đưa cho cậu/
Bạch Thần
Bạch Thần
/nghe vậy cũng gật đầu/
Bạch Thần
Bạch Thần
/uống/
Bạch Thần
Bạch Thần
*ngon quá đi mất!* /hưởng thụ/
Còn anh thì ra 1 góc cầm điện thoại bấm 1 số gì đó
Ngô Uyên
Ngô Uyên
???, Ngươi hãy cho nhà họ Liễu phá sản đi, ta không muốn ngày hôm nay thấy nhà gia tộc họ liễu nữa! /lạnh giọng/
Anh chỉ dịu dàng với câu thoai, lạnh lùng với người ngoài =)
Từ đầu dây bên kia
??? : rõ, thưa thiếu gia!
rồi anh cúp điện thoại trở về với khuôn mặt dịu dàng quay lại
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Uống xong rồi sao?
Bạch Thần
Bạch Thần
/gật đầu/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Vậy thì ăn xôi đi, sáng giờ cậu chưa có ăn gì phải không?
Bạch Thần
Bạch Thần
Nhưng...xôi của tớ bị cô ta làm đổ rồi /buồn bã/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
...
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Vậy thì lấy phần của tớ đi
Bạch Thần
Bạch Thần
ể? Như vậy thì không được đâu, dù sao cũng là phần của cậu, cậu không cần phải cho tớ phần của cậu đâu /lắc đầu từ chối/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Cứ ăn đi, hồi nãy tớ có ăn rồi, cho nên giờ thì cậu ăn đi cho đỡ đói
Bạch Thần
Bạch Thần
/muốn nói gì đó nhưng thấy anh chân thành như vậy thì cũng đành cầm lấy ăn/
Sau khi ăn xong, cậu uống nước thì cậu và anh cũng vô lớp để học tiếp
5:30 Chiều
Giờ ra về
Cậu và anh bước ra cõng trường
Rồi anh bảo mình ra đây 1 lát rồi quay lại, cho nên cậu đành đứng ở đây chờ cậu
10p sau
từ đằng xa anh đi tới nhưng anh đang đạp xe đạp đi tới
Bạch Thần
Bạch Thần
/thấy vậy liền nghi hoặc nói/
Bạch Thần
Bạch Thần
Cậu lấy đâu ra xe đạp thế?
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Ahihi, tớ thuê đó
Bạch Thần
Bạch Thần
Thuê chi? /nhíu mày/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Là để chở cậu về nhà đó
Bạch Thần
Bạch Thần
Chở tớ á? Như vậy thì có hơi tốn kém không?
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Không đâu, cứ lên đi /lắc đầu và bảo cậu ngồi lên/
Bạch Thần
Bạch Thần
...
Bạch Thần
Bạch Thần
thật là... /bó tay/
Bạch Thần
Bạch Thần
/ngồi lên/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
/Rồi đạp về phía trước/
Hoàng hôn buông xuống làm cho khung cảnh càng thêm đẹp đẽ và còn hơi lãng mạn nữa
Trong lúc đạp thì anh quay đầu
Ngô Uyên
Ngô Uyên
/cởi cặp kính ra đưa cho cậu/
Bạch Thần
Bạch Thần
???
Bạch Thần
Bạch Thần
/tiếp nhận lấy kính/
Bạch Thần
Bạch Thần
...
Bạch Thần
Bạch Thần
/Cậu cầm lấy kính của anh rồi quăng mẹ cái kính luôn/
=)
Ngô Uyên
Ngô Uyên
...? /nhìn cậu/
Bạch Thần
Bạch Thần
... /nhìn anh/
Và thế là, cả 2 nhìn nhau 1 lúc thì cậu cũng đi xuống mà tìm lấy cặp kính của anh rồi trả lại cho anh
Và thế là, từng ngày cứ trôi qua êm đềm cho tới ngày chủ nhân
Tin nhắn
Ngô Uyên
Ngô Uyên
💬 Bạch thần, cậu có rảnh không?
Bạch Thần
Bạch Thần
💬 tớ có rảnh, cậu hỏi có gì không?
Ngô Uyên
Ngô Uyên
💬 vậy thì cậu có muốn đi chơi cùng tớ không?
Bạch Thần
Bạch Thần
💬 Đi chứ!
Ngô Uyên
Ngô Uyên
💬 vậy thì hẹn cậu lúc 6:30 tối nhé
Bạch Thần
Bạch Thần
💬 oke
Và sau khi anh rủ, cậu cũng phấn khích mà tắm rửa sạch sẽ rồi mặc đồ trong đẹp 1 chút
còn anh thì mặc đồ cho đẹp rồi sửa tóc và còn sịt nước hoa thơm phức nữa
=)
6:30 Tối
anh cũng qua nhà cậu
Bạch Thần
Bạch Thần
/thấy anh đi tới liền đi tới chỗ anh/
Bạch Thần
Bạch Thần
chúng ta nên đi đâu chơi?
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Tất nhiên là đi trung tâm thương mại rồi
Bạch Thần
Bạch Thần
Oke
Rồi anh nắm lấy tay cậu dẫn đi
Ngô Uyên
Ngô Uyên
...
Ngô Uyên
Ngô Uyên
*tay của cậu ấy mềm quá đi mức, còn thơm nữa*
Bạch Thần
Bạch Thần
*ngại quá đi...*
Sau khi đi bộ 1 lát thì cũng tới TTTM
Cả 2 cũng bước vào
khi đi xem có thứ gì để mua không thì cậu vô tình thấy 1 quầy bán bánh ngọt thì cậu liền khều anh
Ngô Uyên
Ngô Uyên
hửm? /nhìn cậu/
Bạch Thần
Bạch Thần
cậu...có thể mua cho tớ bánh ngọt có được không? /chỉ tay về phía quầy bánh/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
/nhìn theo/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
...
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Được, miễn cậu thích là được /cười/
Bạch Thần
Bạch Thần
Yeahh! /vui/
Rồi anh đi tới mua 2 phần bánh ngọt rồi đi lại chỗ cậu đưa cho cậu 1 phần
Bạch Thần
Bạch Thần
/nhận lấy rồi ăn/
Bạch Thần
Bạch Thần
Nhăm nhăm...ngon quá đi! /sáng mắt/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn bây giờ, không có ai tranh giành thức ăn của cậu đâu /bất lực/
Bạch Thần
Bạch Thần
/gật đầu/
Sau khi ăn xong, cả 2 cũng đi dạo 1 vòng
Khi đang đi thì cậu thấy máy gắp thú bông mà trong đó có 1 thứ cực kì dễ thương cho nên cậu nhìn vô là muốn có được nó rồi
Bạch Thần
Bạch Thần
/dựt nhẹ tay anh/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Hửm? làm sao nữa đây? /nghi hoặc/
Bạch Thần
Bạch Thần
Tớ muốn con gấu bông kia /chỉ tay về phía thú bông với giọng nũng nịu/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
hự! /1 nhát xuyên tim/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
*cậu ấy vừa nũng nịu với mình! Dễ thương quá đi mức!!!* /tan chảy/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Đ-được rồi, tớ sẽ gắp cho cậu
Bạch Thần
Bạch Thần
Thật sao? cảm ơn cậu! /vui mừng/
Nói rồi, anh đi lại rồi bỏ tiền dô rồi gắp thú
Lúc đầu gắp thì nó trượt
sau vài lần gắp thì anh cuối cùng cũng đã gắp thú và đem nó về tay
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Nè, của cậu đó /đưa cho cậu/
Bạch Thần
Bạch Thần
Woa, cậu giỏi quá đi, cảm ơn cậu nhé! /ôm lấy gấu bông/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
không có gì nè
Rồi, anh dẫn cậu đi chơi 1 vòng rồi anh dẫn cậu đến 1 khu tăm tối rồi bảo cậu nhắm mắt lại vì sẽ có bất ngờ cho cậu
Bạch Thần
Bạch Thần
/hồi hợp nhắm mắt/
1 lúc sau anh cũng cất tiếng
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Mở mắt ra đi
Bạch Thần
Bạch Thần
/nghe vậy cũng mở mắt ra/
lập tức khung cảnh xung quanh đều có trang trí thật lãng mạn và còn chỗ anh và cậu đứng xung quanh đều là hoa ở xung quanh hình tròn
cách đó không xa còn có hàng nghìn vệ sĩ đang đứng ở đó
Bạch Thần
Bạch Thần
/chưa kịp phản ứng/
thì anh bất chợt quỳ xuống rồi cầm lấy hộp rồi mở nó ra, bên trong chính là 1 chiếc nhẫn kim cương và còn trên thân giữa còn có khắc chữ kèm theo màu sắc xanh đậm nét rõ
Rồi anh nói
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Tớ thích cậu! cậu có thể làm người yêu của tớ có được không? /giơ nhẫn kim cương về phía cậu/
Bạch Thần
Bạch Thần
/mở to mắt/
Bạch Thần
Bạch Thần
/đột ngột 2 nước mắt cậu chảy xuống/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
/thấy vậy liền hoảng loạn/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Cậu-
Chưa kịp để anh nói thì cậu liền ôm lấy anh
Bạch Thần
Bạch Thần
Đồ ngốc! Tớ cũng thích cậu! sau bây giờ cậu mới tỏ tình vậy hả! Hic! /khóc thút thít/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
/nghe vậy liền vui mừng/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Vậy là cậu cũng thích tớ sao?
Bạch Thần
Bạch Thần
Hic...đúng vậy, tớ cũng thích cậu, mà bây giờ cậu mới tỏ tình, đồ ngốc! /khóc nứt nở/
Ngô Uyên
Ngô Uyên
/thấy cậu khóc liền an ủi/
Sau khi 1 hồi cậu hết khóc
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Vậy, cậu đồng ý làm người yêu của tớ nhé? /cười/
Bạch Thần
Bạch Thần
Được! Tớ đồng ý /cười hạnh phúc/
Nghe câu trả lời của cậu, anh liền đeo chiếc nhẫn cho cậu
rồi anh ôm lấy cậu
Ngô Uyên
Ngô Uyên
Anh Yêu Em!
Bạch Thần
Bạch Thần
Em Cũng Yêu Anh... /ôm lấy anh/
cả 2 đều hôn nhau đầy hạnh phúc
Và thế là, cả 2 cũng đã yêu nhau và anh cũng dẫn về ra mắt với bố mẹ và cũng bố mẹ của anh cũng rất ưng cậu và cậu cũng dễ thương và dễ mến cho nên họ đã chấp thuận cho cậu và anh
và thế là, cậu và anh, từ 1 đôi bạn bè mà bây giờ đã biến thành 1 đôi tình yêu
Bây giờ cậu là phu nhân tương lai của Ngô Uyên
.
.
.
_________________________
Nari
Nari
hết rùi
Nari
Nari
2500 Chữ =)
Nari
Nari
lần đầu làm 1 chap mà tới 2500 chap ln á =)
Nari
Nari
Mà, otp này còn ngoại truyện nx nha, ngoại truyện đám cưới
Nari
Nari
cho nên thì hãy đón chờ nhó :3

Trần Hạo X Tiêu Nam

tên : Tận thế bùng nổ
kênh : Bạch Tiên Sinh
Truyện chữ : Tận thế : Ta thật không phải Thổ Phỉ
Truyện chữ Trung quốc : ???
Nari
Nari
đó á nhe
Nari
Nari
h thì dô thoai :33
.
.
.
_________________________
Trần Hạo : Anh Tiêu Nam : Cậu
Bối Cảnh : Ngày Đầu Tận Thế, Ngọt, có 1 chút hài hước , 16+
Sẽ Khác Truyện Gốc!
Tại Đêm Khuya
Tại Khu Ký túc xá nam ở khu sân thượng
có 2 thiếu niên đang uống nốc vài chai rượu
Trần Hạo
Trần Hạo
Nam Ca, tửu lượng của cậu hình như lên rồi có phải không? /cười thích thú/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Tất nhiên rồi, tửu lượng phải lên thì mới có cái để nhậu với cậu được chứ /nằm/
Trần Hạo
Trần Hạo
Nam ca, anh có thích ai chưa? /nằm kế cậu/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
chưa luôn /lắc đầu/
Trần Hạo
Trần Hạo
Nam ca chưa có à, Tôi là có người mình thích rồi đó nha /cười bí hiểm/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Cậu cũng có người mình thích rồi à? /ngạc nhiên quay qua nhìn anh/
Trần Hạo
Trần Hạo
Tất nhiên rồi /gật đầu/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Vậy người cậu thích là ai thế? /tò mò/
Trần Hạo
Trần Hạo
Hehe, mình không nói đâu nha /cười/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
ể? Bạn bè thân thiết mà không nói, giận lắm đó nha /bĩu môi/
Trần Hạo
Trần Hạo
Nam ca bớt giận, 1 ngày nào đó cậu sẽ biểt thôi /an ủi/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Vậy còn nghe được /nốc thêm 1 chai/
nhìn cậu uống mà tâm trạng của anh vô cùng phức tạp
Bởi vì...
Người anh thích chính là cậu...
nhưng anh không dám nói vì không muốn mất đi người mà anh quý giá nhất
Trần Hạo
Trần Hạo
*đồ ngốc, người mà mình thích chính là cậu đấy!*
Trần Hạo
Trần Hạo
*nhưng...cậu ngây thơ quá, nên mới không nhận ra tấm chân tình này...* /buồn rầu/
Trần Hạo
Trần Hạo
*nhưng không sao, miễn cậu ấy vui là được, mình sẽ bảo vệ cậu ấy suốt cuộc đời này...* /nở nụ cười nhìn cậu/
Khi cậu đang uống thì quay qua thấy anh cười thì nghi hoặc nói
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Cậu cười cái gì? Lại đây uống đi chứ /cầm rượu lên/
Trần Hạo
Trần Hạo
Rồi rồi! /đi tới/
Và thế là cả 2 nhậu nhẹt được 1 lúc thì cả 2 cũng say bét nhè nằm ngước lên nhìn mặt trăng
Đột ngột anh nói
Trần Hạo
Trần Hạo
Nam ca, cậu có thấy Bắc Đầu Cửu Tinh đêm nay đặc biệt sáng hơn không? /nhìn mặt trăng/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
??? /chấm hỏi/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*Bộ bị điên à*
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*Người đẹp trai cao ráo vậy mà bị khùng, tội nghiệp*
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Tên này bị say thật rồi /nhìn mặt trăng/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Tôi chỉ nghe qua Bắc Đầu Thất Tinh, chứ đâu ra cái gì mà Bắc Đầu Cửu Tinh /cạn lời/
Trần Hạo
Trần Hạo
Cảm giác say thật huyền diệu /say bí tị/
Trần Hạo
Trần Hạo
Tôi thậm chí còn thấy Bắc Cực Tinh đang rơi xuống, sao lại có thêm 1 Bắc Cực tinh nữa
Trần Hạo
Trần Hạo
Thậm chí nó còn là màu đỏ chót /Tầm nhìn mờ/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Thật sự say rồi, hết chịu nổi rồi, tôi sụp nguồn đây /nhắm mắt/
Nói là ngủ luôn, cả 2 đều ngủ ngon lành, còn anh thì đang ôm eo nhỏ của cậu mà ngủ
Ngay khi anh và cậu ngủ, bầu trời đêm phát ra động tĩnh kì lạ cứ như có 1 thứ gì đó đang xâm nhập vào thế giới vậy
Sương mù bao trùm khắp nơi cộng thêm linh khí đang bao phủ khắp nơi
...
...
...
Sáng Hôm Sau
Khi cậu đang ngủ thì bất chợt xung quanh vang lên nhiều loại tiếng ồn làm cho cậu bừng tỉnh với cơn lơ mơ
Tiêu Nam
Tiêu Nam
chuyện...chuyện gì mà ồn thế này... /dụi mắt/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*bộ có ai giật chồng hay đánh ghen hay sao mà ồn vậy* /mơ màng/
Nói rồi, cậu vừa ngáp vừa bước đi khập khiễng đi về mép sân thượng nhìn xuống
Vừa cuối xuống nhìn thì anh nổi da gà
chỉ thấy bên phía dưới, nhiều bóng đen đang gặm nhấm tứ chi đứt lìa
nhìn thấy vậy cậu liền không thể tin vào mắt mình được
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Mình chắc chắn là mình chưa có tỉnh ngủ /tự an ủi trong lòng/
Khi cậu còn đang tự trấn tỉnh bản thân thì từ đằng sau Trần Hạo cũng đã tỉnh và thấy Cr mình đang tự trấn an thì lo lắng hỏi
Trần Hạo
Trần Hạo
Sao vậy, Nam ca? /lo lắng/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Cậu tự lại đây mà nhìn đi /quay qua nhìn cậu/
Nghe vậy, Anh nghi hoặc cũng đi lại mép sân thượng và nhìn xuống
Khi nhìn thấy khung cảnh phía dưới làm cho Trần Hạo hoảng sợ ngồi phịch xuống đất
Trần Hạo
Trần Hạo
*không...không được hoảng sợ, mình đã hứa là phải bảo vệ Nam ca mà, không được sợ* /trấn an bản thân/
còn cậu thì sau khi hết sốc thì cậu thử cầm điện thoại gọi đồn cảnh sát nhưng bất thành
Thấy vậy, Cậu cũng rõ được mức độ nghiêm trọng và sự nguy hiểm luôn luôn cận kề bất cứ lúc nào
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Vì 1 lý do nào đó mà hiện giờ có rất nhiều người bị biến thành xác sống /nhìn xuống dưới/
Trần Hạo
Trần Hạo
Mình cứ tưởng nó chỉ xuất hiện trong khoa học viễn tưởng thôi chứ, ai mà có ngờ nó xuất hiện ngay ở hiện thực /đứng kế bên cậu/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*Tự nhiên uống bia cái tận thế ấp tới, dô duyên*
Trần Hạo
Trần Hạo
Nam ca, Giờ chúng ta nên làm gì bây giờ?
Tiêu Nam
Tiêu Nam
... /suy nghĩ/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Hiện giờ chúng ta nên kiếm cái gì đó để chặn cái cửa lại để tránh những thứ không sạch sẽ phá cửa /nói/
Trần Hạo
Trần Hạo
/nghe vậy cũng gật đầu/
Sau đó, cả 2 tìm kiếm thì cũng thấy 1 cái thang dài ngay góc sân thượng
thì thấy vậy cả 2 đều nâng nó lên, chủ yếu là do Trần Hạo có thể lực khoẻ và thể lực của cậu cũng hơi yếu , cho nên cả 2 nâng lên phần nặng đè lên Trần Hạo cũng hơi nhìu 1 chút
Sau khi nâng lên, cả 2 đem thang dài chèn cửa sắt chặn lối lên sân thượng
Sau khi chèn xong cậu ngồi xuống vì mệt
Trần Hạo
Trần Hạo
Nam ca, hiện giờ chúng ta nên làm gì tiếp bây giờ, không lẽ chúng ta cần chờ cứu viện sao? /nhìn cậu/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Cứ chờ ở đây thì không khả thi lắm /lắc đầu/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Xem từ thông tin trên mạng thì cả thế giới đang loạn cho nên chờ cứu viện chắc chắn sẽ chết đói mất /thở dài/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Bây giờ cứ quan sát mấy con xác sống này rồi nghĩ cách thoát ra khỏi đây trước
Trần Hạo
Trần Hạo
Cậu nói xem, mấy con xác sống này rốt cuộc chui ra từ lúc nào vậy? Nhìu người còn biến thành xác sống mà cả 2 chúng ta đều không sao
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*chắc xuất hiện từ trên trời rơi xuống*
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*và còn, tên này muốn cả 2 đều muốn hóa xác sống à, mà cũng may thiệt*
Khi cả 2 còn đang tiêu hóa thông tin thì Trần Hạo bất chợt lo lắng nói
Trần Hạo
Trần Hạo
Nam ca, cậu nói xem Lưu Bác và họ có thể còn sống không? /lo lắng/
ký túc của họ có tổng cộng có 4 mạng người, cho nên Trần Hạo đang lo lắng 2 mạng kia có bị làm sao không
tuy Anh có quan hệ cực kì tốt với Tiêu Nam hay nói cách khác là đạt tới ngưỡng tình yêu luôn rồi
nhưng quan hệ với 2 người cũng không tệ lắm, cho nên gặp tận thế cho nên anh cũng lo lắng
Nhưng nếu cướp Cr là cho cút luôn, dell anh em con cac j hết =)
Tiêu Nam
Tiêu Nam
...
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*Tự nhiên đang ngon ơ cái tận thế*
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Lúc này chỉ có thể trông cậy vào vận mệnh của họ thôi /thở dài/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Nếu mà 1 trong 2 người bị biến thành xác sống thì coi như người kia cũng vào thế thảm hại rồi
Nói rồi cậu bất chợt lia mắt qua khu ký túc xá nữ đối diện
Lại rõ ràng thấy 2 bóng người đang lắc lư và đang chiến đấu với zombie cực kì khốc liệt
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Hạo Tử, Cậu có thể nhìn thấy Liễu Như Yên đang vùng vẫy ở khu ký túc xá nữ đối diện không? /chỉ/
Trần Hạo
Trần Hạo
Nam ca? Làm sao mà thấy được, không lẽ cậu bị nhìn nhầm à?
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Trời ơi, tôi đẹp chứ không có bị đui đâu , đứa nào làm phật lòng tôi thì tôi nhớ dai lắm, hổm con nhỏ Liễu Như Yên này mượn 5 tệ mà không những không trả mà còn rống lên như cá mắc cạn vậy /chề môi/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Cho nên, dù nó có trùm bao bố lên đầu thì tôi vẫn nhận ra nó à /lia mắt ra chỗ khác/
Trần Hạo
Trần Hạo
hihi... /cười ngượng/
Trần Hạo
Trần Hạo
Nhưng mà tôi không có nhìn thấy, xa như vậy thì làm sao mà nhìn thấy cho được /bất lực/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
/nhận ra gì đó liền sững người/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*mình bị cận "1000 độ", thị lực của mình cũng không tốt lắm mà làm sao khoảng cách xa như vậy mà nhìn thấy được chứ?* /trầm ngâm/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*chẳng lẽ mình là yêu tinh chuyển thế sao???* /hoảng hốt/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*mà cũng không đúng lắm, tận thế đến rồi mà nhìn khoảng cách xa như vậy, không lẽ...* /loé lên ý nghĩ/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*mình có dị năng hay sao?* /bất ngờ/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
...
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*Chỉ có như vậy thì mới hợp với hiện tại bây giờ*
Khi cậu còn đang suy nghĩ miên man thì thấy cậu cứ ngồi thẩn thờ thì lo lắng đi lại gọi tên cậu
Trần Hạo
Trần Hạo
Tiêu Nam /gọi lần 1/
không thấy cậu phản ứng liền nói tiếp
Trần Hạo
Trần Hạo
Tiêu Nam /gọi lần 2/
Thấy cậu vẫn không có phản ứng liền la lớn
Trần Hạo
Trần Hạo
TIÊU NAM! /gọi lần 3/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
H-hả? /giật mình/
Trần Hạo
Trần Hạo
Cậu bị làm sao vậy? Tớ gọi cậu mà không thấy phản ứng, bộ cậu không khoẻ à? /lo lắng/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Tôi không sao đâu /lắc đầu/
Cùng lúc đó, cậu đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh khiến anh tê dại cứ như mọi bí mật đều sắp bị phanh phui vậy
Trần Hạo
Trần Hạo
*L-làm sao Cr nhìn mình thế này, không lẽ cậu ấy nhận ra tình cảm của mình hay sao?* /suy nghĩ linh tinh/
Trần Hạo
Trần Hạo
N-nam ca, cậu nhìn tôi có gì thế? /che giấu sự ngại ngùng/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
... /nhìn anh 1 lúc rồi cũng nói/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Hạo Tử, cậu thử tàn hình cho tớ xem đi
Trần Hạo
Trần Hạo
??? /chấm hỏi/
Trần Hạo
Trần Hạo
*Không lẽ Cr mình bị ấm đầu rồi hả?*
Trần Hạo
Trần Hạo
Cậu có bị làm sao không, nếu tớ biết tàn hình thì lo gì không có người yêu, chả phải ngồi xổm ngay góc vệ sinh là được rồi sao?
Trần Hạo
Trần Hạo
*nếu mà mình có năng lực tàn hình thì mình có thể nhìn trộm cậu tắm từ lâu rồi*
=)
Tiêu Nam
Tiêu Nam
/nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Tôi nói cậu được là được hết, cậu cứ tâm trung tinh thần rồi niệm câu tàn hình là được /chỉ điểm/
Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, anh cũng đành phải làm theo vì đây là Cr của anh mà
1p sau, đột ngột Trần Hạo thân thể liền mờ đi và hoàn toàn biến mất tại chỗ
Trần Hạo
Trần Hạo
N-nam ca, tôi...tôi thật sự tàn hình được rồi! /phấn khích/
Trần Hạo
Trần Hạo
*vậy là mình có thể nhìn lén Tiêu Nam tắm rồi!* /vui mừng trong lòng/
đồ damdang =)
Khi thấy Trần Hạo tàn hình như vậy thì cậu cũng vô cùng kinh ngạc và cũng có câu suy đoán về năng lực của mình
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*thì ra năng lực của mình có thể nhìn thấy năng lực của người khác nữa, như vậy thì bá quá rồi!*
sau đó, Trần Hạo cũng hiện hình trở về
Trần Hạo
Trần Hạo
Mình tàng hình được rồi, hết sảy luôn, nhưng làm sao chúng ta lại có dị năng vậy? /thắc mắc/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Chắc là do biến đổi của thế giới cho nên mới xuất hiện dị năng giả /nói/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Nhưng không biết là tốt hay xấu, nhưng cũng có dị năng đặc biệt mà cầm cự qua ngày của tận thế
Trần Hạo
Trần Hạo
Vậy Nam ca năng lực đặc biệt của anh là gì? /nhìn cậu háo hức/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Năng lực của tôi sao? Mình có thể nhìn thấy những thứ người khác không thể nhìn thấy, ví dụ như là tớ có thể nhìn thấy cậu khi cậu đang ở trạng thái tàn hình /giải thích/
Nghe vậy anh mở to mắt ngạc nhiên và có chút thất lạc
Trần Hạo
Trần Hạo
Ể? như vậy thì chẳng phải cậu là thiên sinh khắc tớ sao?
Trần Hạo
Trần Hạo
*như vậy thì làm sao nhìn trộm cậu ấy tắm được?*
Khi anh còn đang hơi thất vọng thì bỗng nhiên cửa sân thượng bị ai đó rõ mạnh
rõ mạnh đến mức mà muốn đá văng cái cửa ln, cứ như đi đòi nợ vậy =)
Nghe tiếng đập cửa như vậy cả 2 đều giật mình vì tưởng xác sống đang đập cửa
Trần Hạo
Trần Hạo
Nam ca, làm sao bây giờ, có nên ra mở cửa không? /cảnh giác/
Cậu không trả lời câu nói của anh mà chăm chú nhìn cửa sân thượng rồi tầm nhìn xuyên thẳng qua cửa sắt
nhìn thấy phía sau cửa sắt là 3 người đàn ông mặt đầy kinh hãi
Tiêu Nam
Tiêu Nam
/thấy vậy liền quay sang anh nói/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Cứ mở đi, nếu cứ để họ gõ như gõ tụng kinh như vậy thì sớm muộn gì xác sống cũng sẽ bị thu hút tới thôi
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Nếu cứ mặc kệ thì cái thang gỗ này chắc chắn sẽ không chịu nổi /chỉ về thang/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Nhưng họ có 3 người /giơ 3 ngón/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Chúng ta nên đề phòng 1 chút, tuy đều là bạn học nhưng dưới ngày tận thế, con người có thể sẵn sàng làm bất cứ thứ gì /cảnh cáo/
Trần Hạo
Trần Hạo
/nghe vậy cũng gật đầu/
Trần Hạo
Trần Hạo
Yên tâm đi Nam ca, tớ hiểu mà
cả 2 bàn bạc 1 lúc thì Trần Hạo tiến tới dời thang đi
3 người ở cửa thấy vậy liền xông vào, còn Trần Hạo cũng nhanh chèn thanh trở lại
Ngay khi 3 người kia vừa vào thì bên ngoài truyền đến tiếng va đập
Rõ ràng là xác sống đã xông lên
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*biết rồi, đừng đập nữa, tôi biểt rồi, tôi hiểu rồi, đừng đập nữa oke?*
Thú Hầu
Thú Hầu
Doạ chết tôi rồi /thở hổn hển/
Thú Hầu
Thú Hầu
/thấy 2 người mở cửa lâu chỉ tay rồi quát/
Thú Hầu
Thú Hầu
Sao các anh mở cửa lâu vậy? chúng tôi suýt nữa bị xác sống ăn mất
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*Haha, cho vào danh sách đen*
khi thấy Thú Hầu nói như vậy thì Trần Hạo nhịn không được nhíu mày nói
Trần Hạo
Trần Hạo
Cậu nói chuyện kiểu gì vậy, chúng tôi vừa cứu mạng các anh đấy nhé!
Trần Hạo
Trần Hạo
Các anh không những biết ơn còn lấy oán trả ơn hả?
Triệu Côn
Triệu Côn
/nghe vậy liền phản bác/
Triệu Côn
Triệu Côn
Sân thượng là khu vực công cộng của mọi người, ai cũng có thể lên được, các anh tự ý chặn cửa có hơi vô đạo đức đấy
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*Danh sách đen thẳng tiến!*
Lão Hắc
Lão Hắc
Chính ở ký túc xá bị chúng xác sống phá hỏng, vốn định lên đây lánh nạn, kết quả các anh lại chặn cửa, suýt nữa chúng tôi bị xác sống cắn rồi, anh nói các anh đây không phải là hại người sao?
Tiêu Nam
Tiêu Nam
/nghe lý luận như vậy cậu suýt nữa bị chọc tức cười/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Các anh nói đúng, quả thật là chúng tôi không nên chặn cửa, vậy thì bây giờ tôi mở cửa luôn
nói xong liền đi tới cái cửa
khi thấy cậu chuẩn bị dời thang thì họ hoảng hốt mà đổi giọng điệu hòa giải
Triệu Côn
Triệu Côn
Xin lỗi /lúng túng gãi đầu/
Triệu Côn
Triệu Côn
anh em mình nói chuyện từ từ, đừng mở cửa
Lão Hắc
Lão Hắc
Anh em các cậu nói đúng, có gì thì mình từ từ nói
3 người khi thấy cậu định dời thang đi thì 3 người họ sợ đến mức mồ hôi nách mồ hôi lạnh chảy ròng ròng
Tiêu Nam
Tiêu Nam
/thấy vậy liền nói/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Tôi thấy là vẫn nên dời đi, nếu như lỡ có người đến thì sao?
Triệu Côn
Triệu Côn
Không đâu, sẽ không có ai đến đâu /nở nụ cười méo mó/
Nghe vậy, cậu cũng tạm tha, khi thấy cậu không tiếp tục dời thang thì họ ngã phịch xuống sàn thở phào
Và thế là, cậu và nhóm Triệu Côn giới thiệu nhau xong
và cả 2 cũng nói chuyện phiếm với nhau, nói chuyện cũng khá hòa hợp, còn anh khi thấy Cr mình nói chuyện với 1 người con trai thì anh cũng ghen lắm chứ
nhưng biết làm sao giờ? Không danh phận thì chịu
1 lúc nói chuyện thì nghe tiếng ùng ục
Thú Hầu
Thú Hầu
Các anh có đồ ăn không? Sáng đến giờ bọn tôi chưa có gì bỏ vô miệng ăn cả
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Cậu nhìn trên đây có giống chỗ có đồ ăn không?
Nghe vậy cả 3 người đều lo lắng
Lão Hắc
Lão Hắc
Vậy phải làm sao, không có đồ ăn thì cho dù xác sống không ăn thịt thì chúng ta sẽ bị chết vì đói mất
Trần Hạo
Trần Hạo
ôi chịu đựng 1 chút đi, có lẽ không lâu sẽ có cứu viện chính thức cứ thôi
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Nếu không có cứu viện thì sao? Chúng ta không thể đặt hy vọng lên người khác, vẫn phải tự nghĩ cách kiếm đồ ăn mới được /dựa tường/
Triệu Côn
Triệu Côn
/nghe vậy liền nói/
Triệu Côn
Triệu Côn
Làm sao bây giờ, ở cửa đã có 2 con xác sống canh gác rồi, ra thì ra cũng không được, đừng nói đến chuyện kiếm đồ ăn
Tiêu Nam
Tiêu Nam
/suy nghĩ 1 lát thì đưa ra câu nói/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Có lẽ...chúng ta có thể thả chúng vào rồi giải quyết chúng, lại nghĩ cách xuống ký túc xá tìm chút đồ ăn
Lời vừa dứt, cả 3 người đều thay đổi sắc mặt khi nghe câu nói của cậu
Triệu Côn
Triệu Côn
Cậu điên à, thả vào thì tất cả chúng ta đều chết hết!
Triệu Côn
Triệu Côn
mấy tên này căn bản không sợ đau và bị đứt dây thần kinh sợ đau rồi! đánh vào người chúng không có cảm giác gì cả /sắc mặt ngưng trọng/
Triệu Côn
Triệu Côn
Nếu bị chúng tóm được hoặc cắn trúng vậy thì toang rồi
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Đây là sân thượng, xác sống không trí não, chỉ cần nghĩ cách đẩy chúng xuống khỏi sân thượng là được, nếu tìm được nhược điểm của chúng thì càng tốt hơn, sau này gặp còn có cái để đối phó /nói bình tĩnh/
Nghe Cr nói vậy anh cũng vô cùng ủng hộ luôn
Trần Hạo
Trần Hạo
Được đấy Nam ca, tôi ủng hộ cậu /cười típ mắt/
Trần Hạo
Trần Hạo
*dù cậu có đưa ra quyết định gì thì tôi vẫn vô điều kiện ủng hộ cậu*
Nghe vậy, Triệu Côn lập tức phản đối
Triệu Côn
Triệu Côn
Không được! Dù sao chúng tôi không đồng ý thả xác sống vào
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Phản đối vô hiệu, nơi này vốn là chúng ta đến trước, cho nên các anh éo có quyền đồng ý hay không đồng ý /cười khinh/
Nói rồi, không 1 chút do dự quay người đá 1 cước vào cầu thanh
Thấy vậy Triệu Côn lập tức hoảng nói
Triệu Côn
Triệu Côn
cậu bị điên à? Không lẽ người đẹp như cậu mà bị điên à! Cậu làm như vậy sẽ hại chết chúng ta đấy! /chỉ tay/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Còn hơn ở lại đây chờ chết, còn không bằng đặt cược 1 phen /quay đầu nói/
Ngay lúc này, xác động không có động tĩnh thì nghe động tĩnh ở đây lại tiếp tục đâm vào cửa sắt
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Rất nhanh cửa sắt liền bị phá tan
ngay sau đó 2 con xác sống trực tiếp xông lên sân thượng
Thấy vậy, cậu liền nhanh tay cầm ống thép đập mạnh vào đầu xác sống
Phốc!
Còn Trần Hạo từ lúc nào trên tay anh đã có viên gạch nhảy vọt lên 1 cái đập thẳng vào con xác sống kìa
Phốc!
Máu bắn tung toé khắp nơi tỏa ra mùi hôi thối khó chịu
Nhìn thấy 1 màn này Triệu Côn mở to mắt vì bị sốc
Triệu Côn không ngờ 1 người với gương mặt xinh đẹp vậy mà ra tay lại quyết đoán và tàn nhẫn như vậy
Rất nhanh, 2 con xác sống nằm gục xuống vũng máu, không còn động đậy nữa
thấy vậy cậu liền sáng mắt nói
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Xem ra nhược điểm của mấy con xác sống này chắc là phần đầu, chỉ cần phá hủy đầu thì coi như chúng đã chết
Giải quyết xong cậu liền mở Chân Thực Chi Nhãn để xem 2 xác sống này có cái gì đặc biệt
khi dò xét thì cậu phát hiện 1 xác sống kia trên đầu lại có cái viên tinh thể màu đỏ to bằng quả trứng
Sau đó cậu đi đến bên cạnh thi thể
Trực tiếp đưa tay vào đầu vỡ nát của xác sống
Triệu Côn và những người khác khi cậu giết được xác sống và đã cố kìm nén buồn nôn, nhưng khi thấy cậu trực tiếp đưa tay vào đầu thì không chịu nổi mà nôn ra
Mà lúc này trên tay cậu đang cầm 1 viên đá quý màu đỏ to bằng quả trứng
cầm trên tay vô cùng ấm áp, sờ vào rất thoải mái
Trần Hạo
Trần Hạo
Nam ca, đây là cái gì? /thắc mắc/
Cậu không trả lời câu của anh mà mở Chân Thực Chi Nhãn nhìn vào viên tinh thể màu đỏ
khi cậu nhìn nào thì thấy vô số kết tinh đang xoay xung quanh cứ như đang 1 cơn bão vậy và trong tinh thể hoàn toàn không có tạp chất nào
Cậu cầm trên tay mà suy nghĩ 1 lát
Cậu trong ánh mắt kinh ngạc của anh trực tiếp nuốt luôn tinh thể màu đỏ
khi tinh thể vào thân thể cậu thì nhanh chóng hóa thành năng lượng thấm vào tứ chi bách hài của cậu, khi cậu hấp thu năng lượng thì cậu cảm thấy thể chất của cậu gần như mạnh gấp trăm lần so với người khác
Thấy cậu nuốt tinh thể như vậy làm anh hoảng sợ vì sợ cậu biến thành xác sống thì coi như anh đã đánh mất người mà anh yêu quý nhất rồi
Trần Hạo
Trần Hạo
Nam ca, tôi biết cậu đói , nhưng không thể ăn bất cứ thứ gì được, thứ đó mà móc từ trong đầu xác sống đấy, cái này mà cậu cũng dám ăn, lỡ cậu bị biến thành xác sống thì sao? /lo lắng cho cậu/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Đây đúng là đồ tốt, lát nữa nói với anh /thì thầm tai anh/
Trần Hạo
Trần Hạo
/hơi đỏ mặt/
Sau đó cậu nhìn về phía Triệu Côn và những người khác thì phát hiện họ đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, cứ như đang nhìn 1 sinh vật quý hiếm vậy
Tiêu Nam
Tiêu Nam
/thấy vậy mỉm cười nhạt nói/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Có gì đâu phải nhìn tôi như vậy chứ? Chỉ là đồ ăn lót dạ thôi mà?
Triệu Côn
Triệu Côn
Cậu...cậu không phải sắp biến thành xác sống đấy chứ? không thì sao có thể ăn bất cứ thứ gì /tay run run chỉ cậu/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
ít thấy thì lạ, có khi cậu đói đến mức không chịu nổi biết đâu cậu có thể đột phá lên thành ăn thịt người đấy /cười khẩy/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
được rồi, tạm gác chuyện này qua 1 bên đi, giờ thì chúng ta nên đi xuống tìm chút đồ ăn rồi
Nghe nói tìm đồ ăn, những người khác đều sáng mắt lên, dường như có sức lực vậy
Và thế là, cậu và mọi người đều bàn bạc được 1 lúc
1 lúc sau, sau khi bàn bạc thì cả 2 bên đều thống nhất là cả 2 tách ra để tìm thức ăn
lúc đầu cậu và anh ngỏ ý tìm đồ ăn trước nhưng Triệu Côn từ chối vì sợ cậu và anh đem đồ ăn bỏ trốn
Cạch
Cạch
Cạch
tại ở khu hành lang ký túc
Cậu và anh đi kiếm đồ ăn, còn Triệu Côn và mọi người thì cũng đi chung kiếm đồ ăn
Cậu và anh lục soát 1 hồi thì cũng kiếm được kha khá đồ ăn thì cả 2 cũng ở tạm khu ký túc xá 254
Anh sắp xếp dọn dẹp, còn cậu thì do nóng với hồi nãy bóc tinh thể còn hơi hôi cho nên cậu ngỏ ý đi tắm trước
còn nước tắm ở đou thì t/g tài trợ á =)
Nghe vậy, anh cũng gật đầu
và thế là, cậu lấy đồ rồi bước vào phòng tắm
Khi cậu vào phòng tắm, anh đột ngột nở nụ cười không mấy trong sáng lắm
khi nghe tiếng nước đang chảy ào ào thì anh cũng bất chợt tàn hình đi
Anh đi nhẹ nhàng chậm rãi bước về phía phòng tắm rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm
Cạch~
Nhưng cậu cũng không để ý lắm mà tắm tiếp
Khi anh vừa bước vào phòng tắm thì đập vào mắt anh là làn da trắng nõn không tùy vết mái tóc còn đang ướt càng tăng thêm độ quyết rũ của cậu
Thấy vậy, anh đỏ mặt như trái cà chua và mũi của anh đang chảy máu mũi , và cái ấy đang...dựng đứng lên
=)
Trần Hạo
Trần Hạo
*Aaa...Nam ca xinh đẹp quá! Làn da trắng thế này làm mình nứng chết mất!* /kiềm chế dục vọng/
Trần Hạo
Trần Hạo
*Nam ca trắng và xinh đẹp thế này... nếu mà rên rỉ dưới thân mình thì sao nhỉ?*
Khi anh còn đang tưởng tượng cậu đang rên rỉ dưới thân anh , nghĩ đến đó anh cũng thấy sướng tê người rồi
Sau khi ngắm nghía thân hình mềm mại của cậu 10p thì anh cũng đi ra vì tránh cậu phát hiện
20p sau
1 lúc thì cuối cùng cậu tắm xong với tâm trạng vui vẻ và dễ chịu
cậu mặc đồ xong đi ra ngoài
Khi bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh đang ăn vặt như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu không nhìn kỹ thì trên tai anh có xuất hiện dấu hiệu của việc đỏ do ngại ngùng
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Trần Hạo, cậu nên ăn ít thôi, nếu mà ăn hết thì coi như toang đó /bước tới/
Trần Hạo
Trần Hạo
Biết òi! /gật đầu/
Cậu và anh ăn tối trong sự vui vẻ
12:00 Am
Do hôm nay cậu cũng vô cùng mệt mỏi cho nên cậu cũng đi ngủ trước
Khi cậu chìm vào giấc ngủ thì anh thấy vậy lén lút đi lại về phía giường cậu rồi nằm kế bên ôm lấy eo cậu hít lấy cơ thể cậu
Trần Hạo
Trần Hạo
*A~Cơ thể của Nam ca thơm quá!*
Khi anh đang hít thì anh đột ngột dừng lại như đang nghĩ gì đó
sau đó nở nụ cười xấu xa
và thế là, anh dụi lấy cổ cậu, rồi cắn nhẹ vào cổ cậu
Tiêu Nam
Tiêu Nam
ưm... /nhăn mặt/
Khi anh cắn thì cậu đang ngủ cũng đau đớn theo bản năng nhăn mặt
Sau khi cắn xong, anh cũng cắn thêm vài chỗ rồi cũng thõa mãn mà ôm lấy eo cậu mà ngủ
...
...
...
Sáng Hôm Sau
9:30 Am
Ánh nắng chiếu xuống gương mặt cậu làm cho thêm nổi bật với sự dễ thương và xinh đẹp của cậu
Khi ánh nắng chiếu lấy gương mặt thì làm cho cậu hơi khó chịu mà tỉnh dậy với trong sự mơ màng
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*sao...cảm giác có ai đang ôm mình ta*
Nghĩ vậy, cậu liền nhìn xuống thì thấy anh đang ngủ ngon lành và còn đang ôm cậu nữa
thấy vậy cậu cũng hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì mà vệ sinh cá nhân
khi cậu vscn và nhìn trong gương thì mắt mở to vì trên cổ cậu lại xuất hiện vài vết cắn bí ẩn
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*l-làm sao trên cổ mình lại xuất hiện vết cắn thế này!*
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*không lẽ là do con muỗi sao?*
Tiêu Nam
Tiêu Nam
*chậc!*
Cậu tặc lưỡi và lấy băng keo cá nhân dán vào những vết cắn để che đậy nó đi
Và thế là từng ngày cứ trôi qua êm đềm cho tới chủ nhật
10:00 Am
10h tối, cậu hôm nay đặc biệt ngủ sớm, nhưng anh thì vẫn còn thức và đang lục soát xem còn có thứ gì không
khi anh đang lục soát thì vô tình nhìn thấy 1 lọ thủy tinh, trong đó có nước màu hồng đống kín
thấy vậy, anh cũng thấy lạ, nhưng do tò mò mà mở nắp ra và uống cái ực
Khi anh vừa uống thì lập tức, cả cơ thể anh bị nóng bừng và cứ như đang ở trong lò nướng vậy
ham muốn sinh lý cũng tăng lên, và cái đó của anh cũng dựng thẳng lên
Thấy vậy anh liền tá hỏa là cái đó là thuốc kích dục
nhưng biết thì cũng muộn, ham muốn lấn át lý trí của anh, anh từ từ chậm rãi đi về phía cậu
Bịch!
Anh đi lại chỗ cậu và bất chợt anh đè cậu xuống
Tiêu Nam
Tiêu Nam
/giật mình thức dậy/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
C-cậu bị làm sao thế...? /ngơ ngác/
Trần Hạo
Trần Hạo
Nam ca, tôi thật sự không chịu hết nổi rồi, thứ lỗi nhé? /trầm đi/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Cái gì chịu hết nổi, cậu đang nói cái quái gì hả?
Anh không nói gì mà hôn vào môi cậu
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Ưm~ /mở to mắt/
1p
2p
3p
4p
5p
180p
Trong lúc anh hôn thì cũng nhanh tay cởi hết quần áo cậu ra
Tiêu Nam
Tiêu Nam
/khó thở đập vào lưng anh/
Trần Hạo
Trần Hạo
/hiểu ý liền nhả ra/
Tiêu Nam
Tiêu Nam
/thì vừa nhả liền thở hổn hển/
Trần Hạo
Trần Hạo
Xin lỗi cậu trước nhé? /giọng trầm/
...
...
...
2:30 Am
Mặt trăng còn đang ở đó, tại khu ký túc xá có 2 thân ảnh đang hì hục với nhau
từng tiếng rên, van xin, nứt nở, tiếng bạch, cót két vang lên khắp phòng
Ưm~ha...
/Thúc Mạnh/
Ư~ha...nhẹ thôi~
Hả? Cậu nói gì tớ nghe không rõ?
/thúc liên tục/
Ưm~agh h-ức...nhẹ lại~
Nam ca, hôm nay cậu xinh lắm
Hôm nay phải chơi chết bé con
Um~hức...tha cho t...tôi đi~
Yên nào bé con~
Và thế là, từng tiếng rên đứt quảng cứ vang lên khắp phòng
cho tới khi anh ra vào trong cậu thì cậu cũng ngất vì mệt
Khi cậu ngất, anh cũng tha cho cậu vì thuốc cũng hết và tắm rửa cho cậu dọn dẹp chiến trường rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường
Trần Hạo
Trần Hạo
/hun trên trán cậu/
Trần Hạo
Trần Hạo
Ngủ ngon nhé bé con /cười/
Và thế là, anh lên giường ngủ chung với cậu
và hôm sau, chắc mọi người cũng biết chuyện gì xảy ra rồi
khi cậu vừa tỉnh thì thấy thân mình chi chít dấu cắn thì giận dữ đạp anh xuống giường
Tiêu Nam
Tiêu Nam
Đồ chó chết! Tôi xem anh là anh em vậy mà anh lại làm chuyện đó với tôi! /giận dữ/
Trần Hạo
Trần Hạo
Oái! /ngã xuống giường/
Khi anh còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy trên cơ thể cậu chi chít vết cắn thì anh cũng biết lần này khó mà nhận sự tha thứ của cậu
và suốt khoảng thời gian đó, anh liên tục xin lỗi cậu và còn quỳ xuống 24h để nhận sự tha thứ của cậu
sau 1 tuần, cậu cũng mềm lòng mà tha thứ cho anh
anh lúc đó vui lắm mà chạy lại ôm lấy cậu và hun vào má cậu
Trong khoảng thời gian đó, chính phủ cuối cùng cũng phát minh ra cách giết hết lũ Xác sống và cuối cùng thế giới đã không bước vào thế giới tận thế nữa
khi thế giới hòa bình, anh cũng nhân cơ hội mà tỏ tình với cậu
7:30 Am
Anh bịt mắt cậu lại dẫn đến căn phòng bí mật
Trần Hạo
Trần Hạo
Nam ca, cậu mở bịt mắt ra đi
Tiêu Nam
Tiêu Nam
/nghe vậy cũng làm theo/
Thì vừa mở ra thì xung quanh toàn là hoa và khu cậu đứng là hình trái tim xung quanh trang trí lộng lẫy và anh thì quỳ xuống giơ bó hoa về phía cậu và nghiêm túc nói
Trần Hạo
Trần Hạo
Tớ thích cậu, cậu có thể cho tớ 1 cơ hội để yêu cậu được không?
Tiêu Nam
Tiêu Nam
... /sững sờ/
2 giọt nước mắt rơi xuống và cậu mỉm cười hạnh phúc nói
Tiêu Nam
Tiêu Nam
T-tớ đồng ý... /nhận lấy bó hoa/
Nghe vậy, anh vui mừng hớn hở ôm lấy cậu
và thế là, cậu và anh sống chung và nhanh chóng đăng ký kết hôn và yêu nhau thấm thiết tới cuối đời...
.
.
.
________________________
Hết rùi
5389 chữ
Hơi lâu ra chap vì phải chờ ý tưởng và còn chữ hơi nhìu cho nên ra hơi lâu, tối đa 4 ngày sẽ ra 1 otp
và mình viết H hơi dở nên thông cảm, h thì bái bai :3

Chu Tường Vũ X Lạc Thần Hi

Tên : Liếm Chó Không Hối Tiếc
Kênh : Great Sub
Truyện chữ : ???
Truyện chữ trung quốc : ???
Nari
Nari
có ai bt truyện chữ của bộ này khum, cmt cho tui pít ik
Nari
Nari
h thì dô thoai :3
.
.
.
_______________________
Chu Tường Vũ : Anh Lạc Thần Hi : Cậu
Bối Cảnh : Ngày cậu tái sinh, ngọt ngào, trường học, hài hước
cũng là ngọt thôi, chứ k có cái mẹ j đou 👽
Sẽ Khác Truyện Gốc!
Tại Căn Nhà Trọ
có 1 niên thiếu đang nói chuyện qua điện thoại với đường dây bên kia
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Thần Hi, cậu gọi mình giờ này là để làm gì thế? /mơ màng/
quên nhắc là hiện là 3:00 sáng =)
Thần hi gọi giờ linh thiên mới ghê =)
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
um...Tớ gọi cậu là để thông báo là không theo đuổi Lâm Nhiễm Nhiễm nữa và sẽ tập trung vào học tập nhiều hơn
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Hả...? /sốc/
Sốc thì đúng rồi, Cậu thì ai cũng pít là chó liếm của Lâm Nhiễm Nhiễm chứ
Mà giờ lại nói không theo đuổi, dù là ai nghe cũng éo tin chuyện này
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
C-cậu nói thật á!? /hỏi lại/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Đúng vậy
Khi anh nghe câu này anh vui lắm luôn ý, tại vì anh vui vì cậu cũng buông bỏ Lâm Nhiễm Nhiễm và anh cũng có cơ hội làm những thứ mà "trước kia" chưa thể làm được
còn làm gì thì tự pít đê
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Vậy thì tôi sẽ đến nhà cậu vào buổi tối /nói/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
??? /chấm hỏi/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Đến nhà tôi làm gì? /nhíu mày/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Bản thân cậu cũng không phải là người vô gia cư hay người dân tị nạn đâu? Không được phép đến! /nhấn mạnh từ không cho phép/
Nghe vậy anh muốn giải thích thêm là muốn qua nhà anh
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
thì tại, tớ sợ cậu bị kích thích sẽ không nghĩ thông, muốn đến để (nhìn) trông chừng cậu /lúng túng giải thích/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Không! /gằn giọng/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
... /im luôn/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
*huhu, người mình thích sao mà lạnh lùng quá vậy* /khóc trong lòng/
Đúng vậy, anh đã thích cậu từ hồi nhỏ rồi, nhưng khi thấy cậu theo đuổi Lâm nhiễm nhiễm thì anh cũng chôn giấu bí mật này, mỗi lần cậu khóc lóc kể khổ thì anh cũng đau lòng lắm, nhưng anh cũng an ủi cho cậu và động viên cho cậu mọi lúc khó ăn trong cuộc sống
Nhưng khi nghe câu cậu sẽ không theo đuổi Lâm nhiễm nhiễm thì anh rất là vui và trong lòng cũng tính toán lên kế hoạch theo đuổi cậu
Sáng Hôm Sau
5:30 Sáng
Anh trên tay cầm đồ ăn và thức uống trà sữa mua cho cậu vào lớp sớm để chờ cậu
Khi đến lớp với tâm trạng nhộn nhịp và háo hức mong chờ thì anh thấy cậu đang ngồi trong lớp với cuốn sách đang đọc bài chăm chỉ
thấy vậy anh càng sốc lần 2
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
*không lẽ vợ mình nghiêm túc sao? Thật hiếm thấy!* /ngạc nhiên/
Chưa cưới mà đã vội xưng vợ r 👽
Tuy vẫn hơi ngạc nhiên nhưng anh vẫn đi dô với thức ăn cầm trên 2 tay
Tại Trong Lớp
Khi cậu còn đang chăm chú vào cuốn sách học thì nghe tiếng bước chân đành ngẩng đầu lên để xem là ai
khi ngẩng đầu thì thấy anh đi dô với đống thức ăn trên tay thì cậu hơi ngạc nhiên vì anh hôm nay đi học sớm
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Tường Vũ? Cậu sao hôm nay đi sớm thế, còn mang theo đống đồ ăn nữa /nhìn anh/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Câu đó là tớ nói mới đúng, không lẽ cậu muốn tập trung vào việc học hành à? /đi tới/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Thì tớ có nói hồi sáng rồi mà , tớ sẽ không theo đuổi Lâm nhiễm nhiễm và tập trung học hành hơn /chống cằm/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
...
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
*không lẽ Thần Hi bị 1 vị thần nào đó nhập rồi ư?*
Khi anh còn đang suy nghĩ thì cậu lên tiếng tiếp
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Cậu trả lời câu hỏi của tớ đi, làm sao mà mua nhiều đồ ăn và còn đi học sớm nữa, mọi ngày có đi sớm đâu? /nhìn anh/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
... /sực thoát khỏi suy nghĩ/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
À ừm hôm nay đi sớm 1 bữa, với lại những thức ăn này tớ mua để tặng cậu á /để tay lên vai cậu nói/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
???
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Mua cho tớ? Vì sao /nghi hoặc/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
hihi, tại vì tớ muốn chúc mừng cậu đã không còn theo đuổi Lâm nhiễm nhiễm nữa /tươi cười nhìn cậu/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
haizz...có gì đâu mà phải để chúc mừng chứ, tốn tiền lắm, lần sao không được mua nữa đấy /thở dài quở trách/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
tớ biết rồi /cười/
Và rồi, anh đưa cho anh 1 ly trà sữa để uống kèm theo vài thức ăn vặt
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
ực ực /uống/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Trà sữa hôm nay đi ngon nha /sáng mắt/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Phải ngon chứ, tớ phải mua sớm nhất mới có thể ngon như vậy, ăn uống từ từ thôi, coi chừng kẻo nghẹn bây giờ /bất lực/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Biết òi /gật đầu/
Trong lúc uống và ăn thì 2 má phúng phính của cậu được phồng lên như chú chuột Hamster dễ thương vậy
Thấy vậy anh nhịn không được chọt vào má cậu và còn nhéo nhẹ nữa
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
*dễ thương quá đi, như chuột Hamster vậy, đúng là vợ tương lai mình mà* /chọt vào má mủm mỉm của cậu/
Khi cậu đang ăn uống ngon lành thì anh bất chợt chọt vào má cậu mà còn nhéo nữa nó khiến cậu khó chịu nhíu mày
Sau khi chọt 1 lúc cậu cũng không chịu nổi mà cất tiếng
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Đừng chọc vào má của tớ nữa /Đẩy tay anh ra/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
... /tiếc nuối rời tay/
Tuy tiếc nuối nhưng anh vẫn dán con mắt vào người cậu để ngắm khuôn mặt của cậu
1 lát sau, cậu cũng ăn xong đống thức ăn mà anh mang tới và hiện tại bụng cậu no căng luôn
Anh thấy vậy cũng dọn dẹp đống thức ăn vứt vào thùng rác
6:30 sáng
Cậu và anh đang ngồi chung, anh thì cứ nhìn cậu còn cậu thì ngồi tập trung học bài
Giờ học
Cậu thì cứ học bài mà anh thì đang tính toán xem nên theo đuổi cậu ra sao
Khi anh còn đang ngẩn ngơ thì bất chợt có 1 cục phấn ném thẳng vào anh
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
au! /sờ chỗ đau/
Giáo viên : Tường Vũ! Anh hay quá ha, tới tiết của tôi mà còn dám lơ ngơ như vậy!
Giáo Viên : Nếu đã không tập trung thì đứng lên trả lời câu hỏi này đi
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
D-dạ... /đứng dậy/
Nói rồi giáo viên chỉ vào câu hỏi khó nhất và nói
Giáo viên : trả lời câu hỏi này đi, bằng bao nhiêu?
Thấy vậy, anh liền hô sos với cậu
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
'Thần Hi, cứu tớ'
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
...
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
' là bằng ***'
Nghe vậy anh cũng cảm ơn cậu và nói lại câu trả lời
Giáo viên : Um...đúng rồi, ngồi xuống đi
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Ồ yé! /ngồi xuống/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Cảm ơn cậu đã cứu tớ 1 mạng nha /cảm kích/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Không có gì, bạn bè với nhau mà cần gì lời cảm ơn
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Hihi
và thế là, buổi tiết học cũng diễn ra suôn sẻ
Giờ Ra Chơi
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Thần Hi, xuống căn tin mua đồ ăn không? /nhìn cậu/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Đi chứ /sáng mắt/
Nghe vậy, anh liền nắm lấy tay cậu mà đi
Cậu thì cũng bình thường khi nắm tay anh, nhưng anh thì không
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
*mềm mại...*
Mỗi lần anh nắm tay cậu thì anh lại bất giác đỏ mặt vì ngại
Rất nhanh, anh nắm lấy tay cậu xuống căn tin
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Thần Hi, cậu tìm chỗ trống đi, tớ đi mua đồ ăn trước rồi qua chỗ cậu /dặn dò/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
/gật đầu/
Dặn dò xong anh cũng đi về phía căn tin, còn cậu thì đi kiếm chỗ trống rồi ngồi xuống chờ anh
Trong lúc chờ anh đi mua đồ ăn thì cậu cũng hơi chán nản mà lấy điện thoại ra chơi
khi cậu đang chơi thì từ xa có 1 người phụ nữ đi tới bàn cậu để biểu cảm khinh khỉnh
Lâm Nhiễm Nhiễm
Lâm Nhiễm Nhiễm
Thần Hi, cậu mau mua đồ ăn cho tôi đi, chứ tôi đói lắm rồi
Nghe vậy cậu cũng không thể ý cô ta mà bấm điện thoại tiếp, kiểu như phớt lờ là chân ái :3
Khi thấy cậu không để ý đến cô thì cô tức giận quát
Lâm Nhiễm Nhiễm
Lâm Nhiễm Nhiễm
Thần Hi! Anh mau mua đồ ăn cho tôi nhanh, trước khi anh sẽ không còn cơ hội theo đuổi tôi nữa đâu!
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
/phớt lờ tiếp/
Thấy vậy, 1 trong chó liếm của ả thấy vậy liền không nhịn được đi lên nói
Chó liếm : Thần Hi, Hôm nay còn bày đặt phớt lờ à, bộ chơi trò giận dỗi hay sao, hèn nhát
Chó liếm : với lại, Hoa khôi nhờ ngươi mua đồ ăn thì ngươi coi như tích phước 3 đời mới được như vậy mà giờ lại phớt lờ
Nhưng cậu vẫn lựa chọn phớt lờ tiếp
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
*Không đón tiếp khách, tiễn vong ra chỗ khác liền*
Khi thấy cậu vẫn còn lựa chọn phớt lờ thì cô nổi giận sắp giật lấy điện thoại thì từ xa anh đi tới chạy lại hô mấy người ở đó
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Làm gì mà bu lại chỗ bạn tôi vậy? /nghiêm mặt/
Lâm Nhiễm Nhiễm
Lâm Nhiễm Nhiễm
hơ, tôi kêu anh ta mua đồ ăn thôi? Có cái đâu?
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Tại sao Thần Hi phải mua cho cô? Chân tay của cô cũng đâu có bị cụt, còn nếu muốn mua thì nhờ mấy con chó liếm vô dụng của cô mà nhờ đi nhá /cười khinh/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Với lại, Thần Hi không còn thích cô nữa rồi, cho nên kể từ bây giờ nếu cô mà còn xuất hiện mà gây rối thì tôi không ngại đánh phụ nữ đâu
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
...
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
*May mà có Chu Tường ở đây*
Nói rồi, anh liền nắm lấy tay cậu mà đi chỗ khác
Còn cô sau khi nghe vậy cũng bất ngờ vì Thần Hi không còn liếm cô nữa, nhưng cô cũng mặc kệ, dù sao cũng còn nhiều con chó liếm, chả sao
trong đây mình cho Lâm nhiễm nhiễm không còn vương vấn nữa, nếu mà giống trong truyện thì mình nói thiệt dễ bí vcl
Tại Chỗ Sân Thượng
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Này đồ ăn nè Lạc Thần /đưa đồ ăn cho cậu/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Cảm ơn cậu /cười/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
k-không có gì... /ngại/
Khi cậu đang ăn, thì anh suy nghĩ gì đó liền nói với cậu
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Này Lạc Thần, tối hôm nay cậu có rảnh không?
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Có rảnh /vừa ăn vừa gật đầu/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Mà chi vậy? /nghi hoặc/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Vậy tối nay cậu có muốn đi chơi cùng tớ không? /ngỏ ý/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
...
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Đi chứ!
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
vậy hẹn lúc 7:30 tối nha
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
oke /đưa dấu oke/
Và nguyên 1 buổi học cũng bình thường đối với cậu và anh
Giờ Ra Về
Cậu và anh đi chung 1 đường về nhà, trong suốt quảng đường anh cứ nói chuyện không ngừng khiến cậu có chút bất lực
Khi tới nhà
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Nhớ đi đúng hẹn đó nha Lạc thần /nhắc 1 lần/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Biết òi /gật đầu/
Và thế là, cả 2 cũng về nhà và chuẩn bị đồ cho chuyến đi chơi tối nay
7:30 Tối
Anh và cậu cũng tới đúng hẹn địa chỉ đi chơi
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
/thấy cậu liền vẫy tay gọi/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Lạc Thần, tớ ở đây nè /gọi lớn/
Nghe vậy cậu cũng đi lại
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Đông người ghê nha, mà giờ chúng ta đi đâu giờ?
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Thì tất nhiên đi chơi rồi /nắm lấy tay cậu/
Và anh dắt cậu đi tham quan 1 vòng khu giải trí ở đó
Trong lúc đi, thời tiết hôm nay lạnh hơn thường ngày cho nên mỗi lần đi cậu không nhịn được run 1 lên cái
Khi anh đi, thì cảm giác bàn tay của cậu lâu lâu còn run lên thì anh liền hỏi
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Làm sao vậy, bộ cậu lạnh hả? /lo lắng/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Um...hôm nay không biết làm sao lại lạnh thế không biết /Bĩu môi/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Vậy...cậu lấy áo khoác của tớ mặc đi cho đỡ lạnh /đề nghị/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
hả? Như vậy có ổn không, lỡ cậu lạnh rồi sao /lắc đầu/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Cứ mặc đi, tớ mạnh lắm, không bị lạnh đâu /vỗ ngực tự tin/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Haizz...hết nói nổi với cậu /bất lực/
Tuy nói vậy, cậu cũng lấy áo khoác của anh mà mặc vào
Sau khi mặc vào, anh cũng dẫn cậu đi chơi các trò chơi
như Xúc đu, tàu lượn siêu tốc, vòng quay tử thần v..v..v
khi đi 1 vòng thì anh thấy trò chơi khu can đảm
Thấy vậy anh đề nghị chúng ta chơi trò đó
Nhưng cậu có vẻ hơi sợ vì cậu là 1 người sợ ma
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Th-thôi tớ không đi nhà ma đâu /lắc đầu/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Chơi đi vui lắm, bộ cậu sợ à? /trêu/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Tớ không có sợ nhé! Chơi thì chơi /cố cứng rắn/
Nghe vậy anh đi mua vé và cậu và anh cùng nhau đi vào nhà ma
Và nhắc lại, t/g chưa từng đi nhà ma nên cũng éo pít nó như nào, cho nên đây là dựa vào chí tưởng tượng của t/g nha
Khi cả 2 cùng nhau bước vào thì khung cảnh tăm tối và còn nghe tiếng con gì đó kêu
Trên tay cậu và anh có cầm đèn pin dự
Khi đi cậu luôn đi sát vào anh vì sợ hãi con ma tóm lấy chân cậu
Khi đi được 1 đoạn thì bất chợt từ trên trần nhà trồi xuống 1 con ma tóc tai bù xù làm cho cậu hoảng sợ ôm lấy anh khóc nứt nở
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Huhu, Tường Vũ...cậu mau đuổi con ma đó đi, t-tớ sợ! /ôm chầm lấy anh/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Rồi rồi, tớ sẽ xua đuổi /vỗ lưng cậu/
Anh còn không quên đưa ngón Like về phía con ma
=)
khi con ma đi, cậu cũng dừng khóc , mặt cậu bây giờ trên mắt còn vươn vấn vài giọt mắt trong cậu bây giờ cứ như bé mèo bị bắt nạt vậy, trong tội nghiệp vô cùng, anh thấy vậy cũng đau lòng mà nắm chặt tay cậu mà bước đi nhanh hơn
đi 1 lúc thì cuối cùng cả 2 cũng thoát khỏi nhà ma
khi cậu thoát thì trên mặt cậu lúc này không kìm được sự vui vẻ trong lòng
Khi thoát khỏi thì cả 2 cũng đi vòng rồi anh dẫn cậu đưa đến 1 nơi
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Chu Tường, cậu dẫn tôi đến đây để làm gì thế? /thắc mắc/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Từ từ cậu sẽ biết thôi /cười bí ẩn/
Khi đến nơi thì nơi đây cực kì rộng và khung cảnh cực kì đẹp, không xa còn có tiếng bắn pháo hoa nữa
khi cậu còn chưa kịp phản ứng thì anh bất chợt nói
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
/hít 1 hơi thật sâu rồi nghiêm túc nói/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Lạc Thần, chúng ta đừng nên làm bạn nữa, thay vào đó chúng ta có thể làm người yêu có được không?
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
/sững sờ/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Tớ biết điều này nó hơi đột ngột, nhưng tớ đã thích cậu rất lâu rồi, tớ không muốn làm bạn nữa tớ muốn làm người yêu của cậu, hãy cho tớ 1 cơ hội có được không? /chân thành nhìn cậu/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
...
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
C-có thể để ngày hôm sau tớ trả lời cho cậu có được không...? /phức tạp nhìn anh/
Nghe vậy anh cũng có thấy hơi thất lạc nhưng anh cũng đồng ý cho cậu để ngày mai đưa ra câu trả lời
và cả 2 cũng tạm biệt nhau và ra về với tâm trạng phức tạp
Ban đêm
cậu vẫn không mãi thể nào ngủ được vì suy nghĩ câu nói của anh
Từ khi cậu đã bị Lâm nhiễm nhiễm phản bội thì cậu gần như mất niềm tin vào tình yêu, khi cậu sắp gieo mình xuống với đại dương thì chính anh đã nhảy xuống cứu cậu và còn hôn vào môi cậu để cho cậu có lượng ôxy nhất định
khi đó, cậu cũng đã rung động với anh cho tới bây giờ, khi anh tỏ tình thì cậu cũng vui nhưng cậu cũng phải suy Nghĩ xem liệu nó có sai trái hay không
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
*Có lẽ...mình cũng nên cho cậu ấy 1 cơ hội vậy* /cười trong lòng/
Và thế là cho tới sáng hôm sau
cả 2 cũng gặp nhau để đón chờ câu nói của cậu
khi anh đi lại thì anh cũng đã chuẩn bị tinh thần mình bị từ chối rồi
Khi thấy cậu tới thì anh cũng nói
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Lời tỏ tình hôm qua-
khi anh còn chưa nói hết thì cậu cắt ngang lời của anh
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Tớ đồng ý! /cắt ngang lời nói của anh/
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Hả? /bất ngờ/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Không nghe rõ phải hok? /chống hông/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Tớ nói là, tớ đồng ý làm người yêu của cậu /cười/
Nghe vậy cả người anh run rẩy vì cuối cùng anh cũng đã có được cậu
anh lao tới ôm chầm lấy cậu và nói
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
Cảm ơn cậu đã cho tớ 1 cơ hội để yêu cậu /ôm chặt lấy cậu/
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Nào, yêu nhau rồi còn xưng cậu với tớ làm gì? /bất lực/
Nghe vậy anh cũng sững lại và rất nhanh phản ứng và nói
Chu Tường Vũ
Chu Tường Vũ
được, Anh Yêu Em
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
...
Lạc Thần Hi
Lạc Thần Hi
Em Cũng Yêu Anh Trọn Đời...
và thế là, cả 2 cũng xác nhận được mối quan hệ
khi yêu, anh luôn cưng chiều cậu hết mực , và còn mua đồ ăn vặt cho cậu nữa
Nhưng anh cưng chiều vậy thôi, tới lúc làm trên giường á, anh làm cậu đau quá trời luôn, khi lần đầu quan hệ anh làm cậu tới 10 hiệp luôn á, cậu không ngờ anh khi cưng chiều vậy mà tới lúc quan hệ thì làm mạnh bạo như vậy
Khi quan hệ xong, cậu cũng dỗi anh nguyên 1 tuần đó luôn vì chừa cái tội làm vợ đau
sau 1 khoảng thời gian, cả 2 cũng đều về ra mắt bố mẹ, và cả 2 bên đều chấp nhận cuộc tình này cũng tổ chức đám cưới cho anh và cậu
Và cả 2 cũng sống chung với nhau trọn đời trọn kiếp
và điều hay là, cả 2 khi yêu chưa từng cãi lộn ln đó nha, là hiểu cả 2 hiểu ý nhau và yêu thương đến nhường nào
...
...
...
Nari
Nari
hết r
Nari
Nari
moá, tới otp này éo hiểu sao lại bí nhiều vcl :(
Nari
Nari
cho nên, tới otp này mình cảm thấy nó hơi dở và hơi sơ sài á, cho nên có gì thông cảm nha :(

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play