/All Nguyên/ Đoản~
01
Ký túc xá của trường đại học nổi tiếng với phòng đôi, mỗi sinh viên đều có một bạn cùng phòng. Với Chân Nguyên, bạn cùng phòng của em là Hạo Tường—một người vừa lạnh lùng, vừa cao lớn, lại có phần đáng sợ.
Nhưng ở cùng nhau lâu, Chân Nguyên mới phát hiện Hạo Tường thực ra không đáng sợ chút nào. Anh không hay nói nhiều, nhưng lại luôn dọn giường giúp cậu, mua đồ ăn sáng, thậm chí còn giúp cậu che chắn khi cậu ngủ quên trong thư viện. Mọi người nói Hạo Tường rất khó gần, nhưng với Chân Nguyên, anh lại luôn kiên nhẫn và dịu dàng.
Trương Chân Nguyên
*đi chân trần ra mở cửa*
Trương Chân Nguyên
Tường về ạ*cười, đu lên người hắn*
Nghiêm Hạo Tường
*ôm em lên*
Nghiêm Hạo Tường
cục cưng ngoan
Nghiêm Hạo Tường
tớ về với em rồi*xoa xoa đầu em*
Trương Chân Nguyên
ưm~*dụi vào lồng ngực hắn*
Nghiêm Hạo Tường
hửm*nhìn xuống chân em*
Trương Chân Nguyên
dạ?*hơi nghiêng đầu*
Nghiêm Hạo Tường
nhắc em bao nhiêu lần rồi
Nghiêm Hạo Tường
sao em không nghe*bế em đặt lên giường*
Trương Chân Nguyên
Ảh??*ngơ ngác*
Nghiêm Hạo Tường
tớ dặn em đi trong nhà phải mang dép vào cơ mà
Nghiêm Hạo Tường
đã vậy còn không mang cả tất
Nghiêm Hạo Tường
trời lạnh vậy rồi
Nghiêm Hạo Tường
lỡ bị cảm tớ sẽ lo chết mất*cúi xuống ân cần đeo tất cho em*
Trương Chân Nguyên
Nguyên nhi xin lỗi Hương Hương ạ*hối lỗi*
Nghiêm Hạo Tường
được được
Nghiêm Hạo Tường
không trách bạn nhỏ nhé
Nghiêm Hạo Tường
*đứng lên*
Trương Chân Nguyên
Tường ơi*ngước lên nhìn hắn*
Nghiêm Hạo Tường
*cúi xuống*cục cưng, em lại làm sao
Trương Chân Nguyên
tớ mún thơm thơm*áp 2 tay vào má, chu môi*
Nghiêm Hạo Tường
chụt~*hôn nhẹ môi em*
Trương Chân Nguyên
hihi~thích thích Tường thơm*cười khoái chí*
Nghiêm Hạo Tường
nhóc nghịch
Nghiêm Hạo Tường
em ngồi yên để tớ đo nhiệt độ lại cho em nhé
Trương Chân Nguyên
ưm dạ~*ngoan ngoãn*
Hôm nay em bé nhà Hạo Tường bị ốm, hắn đành phải để bé mình ở ktx. Hắn cũng chỉ học nửa buổi rồi xin về chăm bé nhà mình thôi
Nghiêm Hạo Tường
*xem tivi*
Trương Chân Nguyên
*lọt thỏm trong lòng hắn*
Trương Chân Nguyên
*ngước lên chọt chọt má hắn*
Nghiêm Hạo Tường
tớ đây*dịu*
Trương Chân Nguyên
Tường ơi, ai cậu cũng đối xử tốt như vậy sao?
Nghiêm Hạo Tường
Không. Chỉ với em thôi.
Trương Chân Nguyên
*che miệng khúc khích*
Chân Nguyên lúc ấy không nghĩ nhiều, chỉ cười khúc khích. Nhưng cậu đâu biết, nụ cười ấy khiến Hạo Tường mất ngủ cả đêm.
Có lần, khi đang dọn dẹp phòng, Chân Nguyên vô tình làm rơi một chiếc hộp nhỏ từ tủ của hắn. Em không định tò mò, nhưng khi nắp hộp bật mở, những thứ bên trong khiến em ngây người.
Bên trong là kẹo mà cậu từng đưa cho anh vào ngày đầu quen nhau. Là chiếc bút mà cậu vô tình để quên trên bàn học. Là mẩu giấy cậu viết nhắc Hạo Tường nhớ mang ô vì trời sắp mưa.
Tất cả những thứ cậu từng vô ý trao đi, Hạo Tường đều giữ lại.
Trương Chân Nguyên
Hạo Tường giữ lại tất cả sao?*vui trong lòng*
Tim Chân Nguyên đập loạn. Em vội đậy hộp lại, nhưng tiếng cửa mở vang lên khiến em cứng đờ.
Nghiêm Hạo Tường
*ánh mắt trầm tĩnh nhìn chiếc hộp trong tay cậu.*
Trương Chân Nguyên
Tớ xin lỗi ạ
Trương Chân Nguyên
t-tớ hông cố ý*run rẩy*
hắn không nói gì, chỉ bước đến gần, cầm chiếc hộp nhỏ trên tay rồi kéo em vào lòng
Nghiêm Hạo Tường
Sóc nhỏ ngoan
Nghiêm Hạo Tường
không cần xin lỗi
Nghiêm Hạo Tường
đồ của tớ cũng là đồ của em, không sao hết ha*xoa đầu em*
Nghiêm Hạo Tường
Biết rồi thì không được trốn đâu đấy
Trương Chân Nguyên
*nhón chân thơm má hắn*
Trương Chân Nguyên
*cười ngọt*
2.1
Mẹ hắn: Gia Kỳ!*gọi vọng lên*
Mã Gia Kỳ
Con đây*đi xuống*
Mã Gia Kỳ
nhóc nào đây*nhíu mày nhìn em*
Trương Chân Nguyên
*rụt rè đứng sau lưng bà*
Mẹ hắn: đây là Chân Nguyên, người hầu mới của con
Trương Chân Nguyên
Nguyên chào cậu hai ạ*ngoan ngoãn*
mẹ hắn: con đưa thằng bé lên phòng đi, ta đi có việc
Trương Chân Nguyên
*ôm lấy hắn*
Mã Gia Kỳ
lên phòng với tôi
Mã Gia Kỳ
từ giờ em ở cùng phòng với tôi
Trương Chân Nguyên
ph-phiền cậu quá ạ*xua xua tay*
Trương Chân Nguyên
cậu cho em ngủ nhà kho là được rồi
Trương Chân Nguyên
*im bặt*
Mã Gia Kỳ
việc của em chỉ là chăm sóc và dọn dẹp phòng
Mã Gia Kỳ
còn lại đám người kia sẽ làm
Trương Chân Nguyên
Em nhớ rồi ạ*cười*
Mỗi sáng đều là em là người đầu tiên đánh thức hắn dậy, chuẩn bị nước ấm, quần áo, bữa sáng
Gia Kỳ luôn dịu dàng, chưa từng nổi giận với em
Dù em làm sai, làm đổ nước, hay vụng về đến mức ngã va vào người hắn, Gia Kỳ cũng chỉ khẽ cười, nâng em dậy bằng tay áo thơm mùi gỗ đàn hương
Mã Gia Kỳ
em mà té tôi sẽ xót chết mất
Trương Chân Nguyên
e-em cảm ơn cậu hai
Mã Gia Kỳ
dặn em bao nhiêu lần rồi
Mã Gia Kỳ
gọi tôi là Gia Kỳ hoặc Mã ca là được rồi
Trương Chân Nguyên
ưm~không nên đâu ạ
Trương Chân Nguyên
với em đã quen như vậy rồi mà
Hắn và em lớn lên cùng nhau đã được 8 năm rồi
không biết từ khi nào Chân Bảo đã bắt đầu quen với những cử chỉ nhỏ ấy — tay áo vén hộ khi em làm bếp, chiếc khăn choàng nhẹ lên vai khi trời trở lạnh, hay ánh mắt hắn dõi theo mỗi khi em rời khỏi phòng
Người ta bảo thiếu gia nhà giàu thường kiêu ngạo, hay cáu bẳn, nhưng cậu chủ của em lại luôn kiên nhẫn, dịu dàng, thậm chí… cưng chiều.
Lúc đó đã khuya, nằm bên cạnh hắn nhưng không dám lên tiếng
em sợ cậu chủ mình tỉnh dậy sẽ tức giận
cố gắng chịu đựng, nhắm mắt lại
khi mở mắt ra lần nữa, lại thấy Gia Kỳ đang ngồi cạnh, tay đặt lên trán em, ánh mắt đầy lo lắng.
Mã Gia Kỳ
Em không định nói với tôi à? Em định lén chịu một mình?
Trương Chân Nguyên
Em vứt là hong muốn phiền tới cậu hai…
Em bị kéo vào vòng tay ấm áp
Mã Gia Kỳ
Em là người của tôi. Bất kể chuyện gì, tôi cũng muốn là người đầu tiên biết
Trương Chân Nguyên
*tim đập nhanh*
Từ sau đêm hôm ấy, giữa em và Gia Kỳ có gì đó đổi khác. Vẫn là những buổi sáng em đánh thức hắn dậy, vẫn là tiếng cười nhẹ nhàng vang lên khi em luống cuống dọn phòng, nhưng ánh mắt của cậu chủ nhìn em… dịu dàng đến mức khiến tim Chân Nguyên khẽ nhói
Trương Chân Nguyên
“H-hình như mình thích cậu hai…”
Trương Chân Nguyên
*lặng nhìn qua phía hắn*
Mã Gia Kỳ
*chuyên tâm làm việc*
Trương Chân Nguyên
“Mình chỉ là một người hầu. Làm sao dám với tới ánh sáng ấm áp như Gia Kỳ?”
Trương Chân Nguyên
*buồn hiu*
Nhưng ánh sáng ấy lại cứ đến gần em, từng chút một.
Một ngày đầu đông, trời mưa lất phất, gió lạnh luồn vào tay áo
Em vội chạy ra sân phơi vì quên lấy khăn vào, vừa cúi người gom khăn thì một chiếc dù mở ra, chắn mưa ngay phía trên
Mã Gia Kỳ
Em nghĩ tôi sẽ để em ướt mưa một mình à, sóc con?
Trương Chân Nguyên
Em chỉ… quên mất…*cúi đầu lí nhí*
Mã Gia Kỳ
* cười nhẹ, dùng khăn khô lau vội tóc em* Lần sau quên nữa, tôi phạt đấy. Phạt… phải ngồi bên tôi cả ngày, không được rời đi
Trương Chân Nguyên
*khúc khích*
“Khoảnh khắc đó tôi khẽ bật cười, ướt tóc rối loạn, tim đập như trống dồn”
Đêm hôm đó, em lại mơ một giấc mơ kỳ lạ
Trong mơ, Gia Kỳ ngồi bên khung cửa sổ, ánh trăng chiếu lên mái tóc đen mềm của hắn
Mã Gia Kỳ
Chân Nguyên…đến đây.*đưa tay về phía em, nhẹ giọng*
Em bước đến, ngồi xuống cạnh hắn. Hắn xoay người, lấy từ sau lưng ra một chiếc hộp gỗ nhỏ
Mã Gia Kỳ
Cho em. Mở ra xem đi.
Em mở nắp hộp, thấy bên trong là một chiếc vòng tay đơn giản bằng dây đỏ, chỉ có một hạt ngọc nhỏ màu xanh biển.
Trương Chân Nguyên
*quay sang nhìn hắn*
Mã Gia Kỳ
Đeo nó. Để em nhớ… là em thuộc về tôi
Trương Chân Nguyên
*bừng tỉnh*
em tỉnh dậy, tim vẫn còn đập thình thịch
Trương Chân Nguyên
Là mơ thôi…*quay qua nhìn đồng hồ*
Trương Chân Nguyên
*mở cửa nhẹ nhàng để chuẩn bị nước cho hắn, thì thấy trên tay nắm cửa… có một chiếc hộp gỗ nhỏ*
Trương Chân Nguyên
*run rẩy mở ra*
Là vòng tay đỏ.
Là hạt ngọc xanh.
Y hệt như trong mơ.
Em quay đầu, thì Gia Kỳ đã đứng đó, lưng dựa vào tường, hai tay đút túi
Mã Gia Kỳ
Định giấu tôi chuyện em mộng mị cả đêm à?
Trương Chân Nguyên
Cậu hai…
Trương Chân Nguyên
Sao cậu biết được…?*nghiêng đầu*
Hắn chủ bước đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, đeo chiếc vòng vào cổ tay em một cách cẩn thận
Mã Gia Kỳ
Vì tôi cũng mơ thấy em
2.2
Chiếc vòng tay đó từ hôm ấy không rời khỏi cổ tay em, như một sợi dây vô hình nối Chân Nguyên với Gia Kỳ
Em và hắn vẫn sống dưới mái biệt thự rộng lớn ấy — em là người hầu, còn hắn là thiếu gia. Nhưng mọi thứ giữa hai người đã không còn giống như trước
mỗi khi ánh mắt hắn dừng lại nơi em, đều mang theo sự dịu dàng không giấu giếm
Em cũng cảm nhận được, trong từng cử chỉ chăm sóc của mình, có điều gì đó nhiều hơn sự tận tụy
Trương Chân Nguyên
“Có lẽ là… thương.
Có lẽ là… yêu.”
Hôm đó trời không nắng, nhưng gió mát và cây cối rì rào một cách yên ả
Gia Kỳ đang đứng cạnh gốc đào, cánh hoa rơi nhẹ lên vai áo hắn.
Trương Chân Nguyên
cậu hai gọi em ạ*chớp mắt*
Mã Gia Kỳ
* xoay người, đưa cho em một mảnh giấy nhỏ được gấp gọn.*
Mã Gia Kỳ
Đọc xong lên thư phòng tìm tôi nhé
Trương Chân Nguyên
Ảh…*ngơ ngác*
Trương Chân Nguyên
*mở ra*
Em mở ra, nét chữ hắn vẫn như mọi khi, cẩn thận và ngay ngắn
“Chân Nguyên,
Nếu một ngày em không còn là người hầu của tôi,
Em có nguyện ý… trở thành người bên tôi không?”
Trương Chân Nguyên
“c-cậu hai…ý là sao chứ…”
Trương Chân Nguyên
cậu hai…
Trương Chân Nguyên
thích mình sao…
Trương Chân Nguyên
*ngẫm 1 lúc*
Trương Chân Nguyên
*nhanh chân chạy tới thư phòng*
Trương Chân Nguyên
*nhẹ nhàng mở cửa*
Mã Gia Kỳ
Sóc nhỏ~*vui vẻ*
Trương Chân Nguyên
e-em vẫn chưa hiểu ý của cậu lắm ạ*gãi gãi đầu*
Mã Gia Kỳ
em chưa đọc mặt sau sao?
Trương Chân Nguyên
có mặt sau ạ?*ngơ ngác lật lại*
“Ý tôi là….
Làm phu nhân của tôi….”
Chân Nguyên ngẩng đầu, thấy Gia Kỳ đang nhìn em — ánh mắt không còn là ánh mắt của một cậu chủ dành cho người hầu, mà là ánh mắt của một người đã yêu quá lâu, chỉ chờ một lời hồi đáp
Em khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn lại
Mã Gia Kỳ
*cười, đưa tay kéo em ngồi vào lòng*
Mã Gia Kỳ
Vậy từ hôm nay, em không phải là người hầu nữa. Em là… người của tôi
đợi 1 lúc không thấy lời hồi đáp
hắn nhìn xuống thấy em nhỏ đang thút thít rúc vào ngực hắn
tiểu tổ tông của Mã Gia Kỳ thật sự xúc động a~
Mã Gia Kỳ
Chân Bảo em đừng khóc*ôm em vào lòng*
Trương Chân Nguyên
Huhuu~~*nức nở*
Trương Chân Nguyên
Em đã thích Cha Chì 6 năm rồi a*mếu máo*
Trương Chân Nguyên
sao giờ Kỳ mới nói yêu em*mếu máo*
Mã Gia Kỳ
*bật cười*được rồi tiểu tổ tông ơi
Mã Gia Kỳ
sẽ sưng mắt mất*lau nước mắt cho em*
Em đặt tay mình vào tay hắn, cảm giác ấy… như chạm vào ánh sáng.
1 lúc sau không thấy tiếng khóc của em nữa
một chú sóc nhỏ ngoan ngoãn
cuộc tròn ngủ trong lòng hắn rồi
Trương Chân Nguyên
*thở đều*
Mã Gia Kỳ
*hôn lên trán em*
Mã Gia Kỳ
ngủ ngoan*đặt em lên giường, lấy chăn đắp cho em*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play