Together, Always, Can, W?
Chap 1
Cuộc đời Rosalind thay đổi một cách chóng mặt.
Từng là một đứa nhóc mồ côi không có nơi ở, nhịn đói, chịu rét, cướp bóc để có cái lấp đày bụng đã là chuyện thường, đột nhiên có người lại bảo nó là con gái họ, nhận nuôi cô, đưa nó vào thế giới nó chưa từng ngừng mong được đặt chân vào.
Để rồi hôm nay chính những người ấy bảo rằng nó không phải con gái họ, nó đã nói dối, lừa gạt họ và đuổi nó ra khỏi dinh thự to lớn ấm áp kia.
May mắn là những người kia còn chút lương tâm. Họ không để Rosalind phải lang thang mà gửi nó đến một trại trẻ mồ côi ở vùng nông thôn nọ, một nơi xa thật xa - xa đến nỗi Rosalind chẳng biết phải diễn tả thế nào - so với dinh thự của họ.
Mọi chuyện... bắt đầu từ việc Rosalind không có Mana.
Ừ, việc con gái của ma tháp chủ không có Mana... không biết có kì lạ hay không, nhưng dù sao thì đó là một vết nhơ đối với gia đình kia.
Vì thế, họ đã tìm cách để xác minh danh tính của Rosalind, xem nó có thật là Rosalind - cô con gái đã mất tích của họ không.
Tất nhiên, Rosalind và ma tháp chủ không có huyết thống gì cả. Những ký ức đầu tiên của nó chỉ có quang cảnh của khu ổ chuột. Và chính "Rosalind" nó cũng chưa từng bảo rằng mình là Rosalind.
Kết cục của Rosalind sau khi có kết quả kiểm tra huyết thống là... tòa nhà gỗ rộng, đơn giản và cũng có chút cũ kĩ nó đã ở được vài hôm.
Đối với Rosalind ở khu ổ chuột, cuộc sống ở trại trẻ mồ côi này cũng có thể coi là thiên đường.
Nhưng những ngày tháng khốn khó ấy đã quá xa, và khoảng thời gian dài sống trong dinh thự xa hoa đã in sâu vào não, sở thích và thói quen của nó.
Rosalind vẫn chưa quen ăn những món ăn thiếu đa dạng và gia vị như thế, nó gần như nuốt không trôi thức ăn ở đây.
Tất nhiên, nó vẫn ăn. Nó phải ăn để có thể sống. Nó phải ăn vì chiếc bụng rỗng không cho phép nó nhịn.
Rosalind chưa quen với chiếc giường gỗ cứng và tấm chăn mỏng hơi bốc mùi, vì thế mỗi đêm nó đều không ngủ đủ giấc.
Tóm lại, Rosalind hiện tại hoàn toàn chưa thể quen với cuộc sống ở cô nhi viện này.
Và, có một nhóm những đứa trẻ ngỗ nghịch thấy chướng mắt với biểu hiện của Rosalind.
Nhân vật phụ
Đứa trẻ (1): A, khốn kiếp, đồ đối trá khốn kiếp!!
Nhân vật phụ
Đứa trẻ (2): Chẳng trách họ lại quăng mày đến đây ngay khi phát hiện ra. Mày là đồ dối trá, hơn nữa mày không ra dáng tiểu thư chút nào!!
Nhân vật phụ
Đứa trẻ (3): Con quỷ cái bạo lực!!!
Rosalind vô cùng nhanh nhẹn và khỏe. Một sức mạnh đáng ngạc nhiên với một cô bé mười tuổi.
Vì thế dù cho đám trẻ thường bày trò bắt nạt và muốn "dạy dỗ" nó đều là những đứa thuộc tốp lớn nhất ở đây, số vết thương xuất hiện trên người nó cũng không nhiều và không nặng.
Hôm nay, như mọi hôm, khi không bắt được Rosalind, đám trẻ kia chỉ còn biết tuôn ra những câu từ quen thuộc mà ngày nào chúng cũng nói.
Adele (Rosalind)
Ha, còn chúng mày... Biết tại sao tới bây giờ vẫn chưa có ai nhận nuôi không?
Adele (Rosalind)
Vì chúng mày yếu quá đấy, không ra dáng đàn ông gì cả.
Adele (Rosalind)
Lũ.Yếu.Đuối.
Adele (Rosalind)
Yếu.Hơn.Cả.Một.Con.Nhóc.Kém.Tuổi~
Rosalind không phải kiểu người sẽ lặng im để mặc người khác chửi rủa mình như thế. Đụng nó thì chắc chắn nó cũng sẽ trả lại.
Nghe lời chế giễu của Rosalind, đám trẻ kia đỏ mặt vì giận. Sẽ không phải chuyện lạ nếu bọn chúng giáng một cú đấm vào mặt Rosalind.
Nhưng lúc chúng hùng hổ lao tới, một giọng nói trong trẻo đã dừng chúng lại, dù cho giọng nói ấy chẳng đả động gì đến ba đứa trẻ.
Ở sau Rosalind khá xa, tuy nhiên vẫn trong tầm nhìn của ba đứa trẻ, một cô bé với mái tóc đen tuyền chạy tới, miệng không ngừng kêu "Adele" với giọng nói hưng phấn.
Silvia
Adele, Adele, hoa ở vườn sau nở-
Như thể bây giờ mới nhận ra ba đứa trẻ lớn, cô bé khựng lại, chỉ kịp kêu "A" một tiếng rồi cúi gập người xuống thay cho lời chào.
Nhân vật phụ
Đứa trẻ (1): A, à... lúc nãy em ấy bị ngã, anh chỉ tới đỡ em ấy dậy...
Một đứa vội vàng lắp bắp bào chữa, và tất nhiên, Rosalind không bỏ qua cơ hội này.
Nó nói chen vào ngay trước khi cô bé tóc đen kia kịp phản ứng.
Adele (Rosalind)
Hả~ gì cơ~
Adele (Rosalind)
Sao tôi không nhớ là mình có bị ngã ta, cũng chẳng nhớ có ai đỡ mình dậy luôn.
Adele (Rosalind)
A, nhưng sao lại có ký ức về việc mình vừa bị nói-
Như thể đã quá quen và có sự chuẩn bị trước, bọn chúng chỉ trừng mắt nhìn Adele trong nháy mắt, rồi cả ba nhanh chóng lấy từ trong túi ra một viên kẹo.
Ba đứa nên có tổng cộng ba viên, một đứa trong cả ba vội gom chúng lại rồi chìa ra trước Rosalind.
Nhân vật phụ
Đưa trẻ (2): C-chắc đau lắm, lần sau nhớ cẩn thận nhé. Cái này... cho em đấy!
Cô bé tóc đen - lúc này đã đứng lên, nhìn qua nhìn lại hai bên với gương mặt bối rối.
Rosalind bĩu môi, rồi cũng chìa tay ra nhận kẹo.
Adele (Rosalind)
Vâng, chào.
Cầm kẹo trong tay, Rosalind tươi cười nhìn ba đứa trẻ kia và nói lời tạm biệt. Bọn chúng hơi trừng mắt với Rosalind nhưng rồi nhanh chóng quay đi.
Đến lúc bóng của cả ba khuất khỏi tầm mắt hai người, Rosalind mới ném kẹo sang cho cô bé bên cạnh.
Adele (Rosalind)
Ăn nhiều cẩn thận sâu răng đấy, Silvia.
Silvia
Tớ không bị sâu răng được đâu.
Silvia dễ dàng bắt được cả ba viên, cô nhóc lè lưỡi đáp lời Rosalind.
Chap 2
Silvia cho cả ba viên kẹo vào túi, rồi ngẩng lên nhìn Rosalind.
Silvia
Cậu liều thật đấy, nếu lúc nãy tớ không tới thì toang rồi.
Adele (Rosalind)
Ai bảo vậy chứ?! Chỉ với ba tên đó mà đòi đánh lại Adele này sao?
Rosalind kích động khoanh tay lại, ưỡn ngực rồi nói gần như gào lên.
Đáp lại, Silvia "ồ" lên một tiếng, giọng điệu ai nghe cũng biết là cô nhóc không tin Rosalind.
Dù sao thì, đúng là không có Silvia thì Rosalind chắc chắn không lành lặn được như bây giờ đâu.
Rosalind phồng má nhìn ra chỗ khác, não bộ thầm công nhận lời nói của Silvia trong khi sự không cam tâm chất đầy trong lòng.
Silvia đến cô nhi viện này trước Rosalind khoảng một tuần. Ngoại hình đáng yêu và tính cách cởi mở, cộng thêm việc dễ dàng thích nghi với nơi đây, Silvia được rất nhiều người yêu quý và cưng chiều. Trái ngược hoàn toàn so với Rosalind.
Ba đứa trẻ khi nãy bỏ đi cũng là vì muốn giữ hình tượng trước mặt Silivia.
Dù bị bắt nạt và hay bị đuổi đánh, Rosalind vẫn không bị thương nhiều, lý do là vì đám trẻ kia luôn nương tay với nó.
Còn về lý do nương tay...
Không ai trong cô nhi viện không biết Silvia và Rosalind là bạn thân.
Rosalind nhanh nhẹn và khỏe mạnh là thật, tuy nhiên điều cũng chẳng đủ để chống lại ba đứa trẻ hơn cô hai, ba, thậm chí là năm tuổi.
Nếu là đánh một một thì Rosalind còn có tự tin, chứ cả ba cùng nhào vào một lúc thì chịu chết..
Adele (Rosalind)
Được rồi, nhưng mấy tên đó bắt đầu trước...
Adele (Rosalind)
Tớ không muốn nhịn đâu.
Silvia
"Mình có nên để cậu ấy bị đánh một lần không? Chứ giữ nguyên cái tính này thì nguy đấy..."
Adele (Rosalind)
Nhưng mà nè, ban nãy lúc cậu chạy đến ý, biểu hiện của bọn họ buồn cười lắm!
Adele (Rosalind)
Nhìn bao lần rồi mà tớ vẫn phải cắn lưỡi để không bật cười cơ...
Hình như vừa nói Rosalind vừa nhớ lại chuyện mới xảy ra, hai vai của nó run dữ dội.
Silvia
Ý tớ là nhìn nhiều quá nên cũng không thú vị nữa rồi.
Silvia nhún vai, hình như thật sự không có hứng thú với chuyện kia.
Rosalind rất tự tin vào trí thông minh và sự hiểu biết của mình. Dù đã bị đuổi đi, nó cũng đã sống năm năm dưới tư cách là con gái chủ ma tháp, được nuôi dạy như những tiểu thư quý tộc khác, tất nhiên sẽ biết nhiều hơn những đứa trẻ ở đây.
Nhưng chính nó cũng thừa nhận rằng, có lẽ Silvia biết nhiều hơn nó. Nó không biết và cũng chẳng tò mò sao Silvia lại biết nhiều thế, nên cũng chẳng rõ lý do.
Mà, nói về Silvia, ai cũng nghĩ cô nhóc là một cô bé ngây thơ đáng yêu. Ừm, đáng yêu thì đúng nhưng ngây thơ...
Chẳng phải nghe cuộc nói chuyện vừa rồi là biết sao? Giả hết thôi.
Đúng, Silvia là một kẻ giả tạo. Cô nhóc tạo ra một nhân cách khác để lấy lòng người xung quanh.
Nhưng Rosalind không bài xích điều đó. Dù sao Silvia cũng không có vẻ như muốn làm hại ai, hơn nữa việc Silvia được mọi người quan tâm như vậy cũng có lợi cho nó.
Adele (Rosalind)
"Có thể thoải mái mà ngông trước đám người kia!"
Adele (Rosalind)
À, tối qua cậu trốn ra ngoài nên chắc không biết, hình như nơi này vừa nhận thêm đứa nữa đấy.
Silvia
Tớ biết rồi, cơ mà...
Silvia
Ha ha ha, Adele nói chuyện cứ như bà cụ non ấy!
Adele (Rosalind)
Có gì đáng cười chứ?!
Không biết là do ngại hay do thấy khó hiểu, Adele sửng sốt nhìn Silvia đột nhiên bật cười bởi chuyện không đâu, hét lên.
Nhưng rồi như nhận ra gì đó, nó khựng lại, nhíu mày hỏi nhỏ:
Adele (Rosalind)
À khoan đã, cậu biết rồi là sao...?
Adele (Rosalind)
Sao cậu lại biết?
Silvia
Tớ dẫn cậu ấy đến đây mà!
Adele nhướn mày trước tuyên bố đầy tự hào của Silvia.
Chap 3
Silvia
Giờ đến phòng ăn chắc sẽ gặp cậu ấy thôi, tới giờ ăn trưa rồi mà.
Silvia
Vậy nên đi thôi, phòng ăn thẳng tiến!
Phòng ăn hôm nay cũng không có gì khác mọi hôm. Đồ ăn không có gì đặc biệt, những gương mặt quen thuộc vẫn ngồi ở vị trí của họ, và cũng không có gương mặt mới nào.
Silvia không bận tâm, cô đi tới ngồi xuống ghế cuối của chiếc bàn dài, sát góc tường. Adele theo sau, liên tục nhìn quanh căn phòng, có vẻ đang tìm kiếm đứa trẻ mới đến.
Silvia
Chắc cậu ấy không đến đâu Adele.
Thấy bạn mình cứ nhìn hết ngóc này đến ngách kia của căn phòng, Silvia thản nhiên nói.
Adele (Rosalind)
Nhưng bây giờ là giờ ăn trưa mà, tớ nghe nói cậu ta đến đây từ đêm qua lận nên không có chuyện chưa sắp xếp xong phòng nên không đến đâu.
Silvia
À, không phải lý do đó.
Silvia
Chắc giờ cậu ấy đang ngủ trong phòng rồi, bị thương khá nặng mà.
Silvia
"Thương tích đó với một đứa trẻ thì... có lẽ? Nhìn tình trạng của cậu ta hôm qua thì khó mà bảo là nhẹ được."
Adele nghe vậy liền tròn mắt nhìn Silvia.
Silvia tuy không nhìn Adele nhưng hình như cô đoán được nó nghĩ gì. Vội nuốt miếng súp xuống, Silvia nép qua ngồi sát Adele rồi thì thầm vào tai nó:
Silvia
"Không cần cho một đứa nhóc mười tuổi biết chuyện xảy ra trong rừng đêm qua, bảo cậu ta bị ngã chắc sẽ lừa được..."
Silvia
Ừm, hôm qua tớ tìm thấy cậu ấy trong rừng mà. Có khá nhiều vết thương, chắc là bị ng-
Adele đột ngột đứng lên, khiến Silvia mất điểm tựa suýt nữa ngã xuống ghế. Nó hét lớn, không để ý những cặp mặt đang đổ dồn vào mình.
Adele (Rosalind)
Khoan khoan khoan!
Adele (Rosalind)
C-c-cậu... cậu vào rừ-
Thầm cảm ơn vì Adele bối rối đến nỗi chỉ có thể nhỏ tiếng lắp bắp, Silvia nhanh chóng nói to hơn, đề lên tiếng nói yếu ớt của Adele. Đồng thời liên tục kéo tay Adele như để nhắc nó chú ý xung quanh.
Nhận ra tình hình, Adele theo phản xạ kêu khẽ rồi lấy tay bịt miệng mình lại rồi lặng lẽ ngồi xuống.
Chẳng phải chuyện cần phải giải thích, Adele tất nhiên cũng không nhiều lời làm gì. Những đứa trẻ khác cũng không tò mò nhiều, rất nhanh đã quay lại tiếp tục bữa ăn.
Adele (Rosalind)
Sao cậu lại vào rừng vậy...
Silvia
Đi dạo. Phần của cậu còn nguyên kìa, không ăn là tớ cướp đấy.
Adele hình như tính nói thêm gì đó, nhưng nó chỉ nhìn căn phòng đông đúc một lười rồi thôi, bĩu môi bắt đầu bữa trưa nhạt nhẽo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play