(Nữ Công Nam Thụ) Tiêu Ân Dạ Nguyệt
chương 1. bắt ép h
Cố Tiêu Ân là nhiếp chính vương ngàn người kính sợ nhưng không mai do vô tình một lần sơ suất nên y đã bị thương ở chân nên từ đó trở thành một đồ dùng để trao đổi
Cố Tiêu Ân
Thả bổn vương ra!
???
Xin lỗi vương gia đây là lệch của hoàng thượng thần không thể trải
???
Người đâu mang dây lại đây chòi người rồi đưa vào kiệu nhanh lên!
Cố Tiêu Ân
Các..các ngươi!?
???
Xin lỗi vương gia người ngoan ngoãn im lặng đi ạ ninh vương điện hạ không thích ồn ào đâu ạ
tối muộn ở phòng của Lý Dạ Nguyệt
Cố Tiêu Ân
(chết tiệt làm sao thoát đây)
Cố Tiêu Ân
!!! //cảnh giác//
Lý Dạ Nguyệt
Hừ... ngươi đang nghĩ cách bỏ chốn à?
Cố Tiêu Ân
Um um //trừng//
Lý Dạ Nguyệt
Ha.. cũng khá đáng yêu đấy
Lý Dạ Nguyệt
ây da thật là sao bọn chúng lại..//lấy khăn ra khỏi miệng y//
Lý Dạ Nguyệt
Ha.. cũng thật là,ta sẽ cắt tay chúng ngươi thấy sao hửm?
Cố Tiêu Ân
Ngươi thả ta ra trước đã
Cố Tiêu Ân
Ngươi.. ngươi ta là hoàng thúc của ngươi đấy!
ánh mắt nàng khẽ nhìn xuống y phục của y rồi cười tà mị nói
Lý Dạ Nguyệt
Hoàng thúc quả thật đúng là...
Lý Dạ Nguyệt
Haha //đưa tay vào trong y phục//
Cố Tiêu Ân
a ngươi không được
Lý Dạ Nguyệt
Hoàng thúc còn nhớ không lúc nhỏ người từng làm ta khóc rất nhiều bây giờ thì...ta//xé rách y phục//
Lý Dạ Nguyệt
Ta muốn ngươi phải cầu xin ta dừng lại...haha
Lý Dạ Nguyệt
Không biết chỗ này của người sẽ thế nào khi bị chạm vào nhỉ?
Lý Dạ Nguyệt
Ta rất tò mò đấy~
Y sợ hãi muốn chạy nhưng vô vọng , vì y không thể chạy,tay nàng từ từ lướt qua từng tất da thịt của y không ngừng làm y run rẩy và rồi tay nàng dừng lại ở nơi tính khí đã bắt đầu nhạy cảm hơn của y mà trêu chọc
Cố Tiêu Ân
ư! Không ngươi vô sĩ!
Lý Dạ Nguyệt
Hoàng thúc à người quả thật là không chúc thay đổi
Lý Dạ Nguyệt
Giọng nói và cả tính cách này quả thật khiến ta muốn ức hiếp ngươi mà~// giọng trêu chọc//
Lý Dạ Nguyệt
Sao thế nào còn mạnh miệng không?// tay xoa nắn nhẹ nhàng //
Lý Dạ Nguyệt
Hừ..//lực tay tăng thêm//
Lý Dạ Nguyệt
//tay liên tục lên xuống//
Cố Tiêu Ân
á..ưm..hư...um..a!..đừng..a!
Lý Dạ Nguyệt
//vẫn im lặng tay càng nhanh//
Cố Tiêu Ân
đừng...á..đừng!
Cố Tiêu Ân
Dừng...lại..á..ưm!...ứm~
Lý Dạ Nguyệt
Ha..mới đó đã bắn rồi sao?
Nàng khẽ nhìn y rồi tay lại một lần nữa vì y mà trêu đùa
Lý Dạ Nguyệt
Có lẽ vẫn chưa được nhỉ?//cười tà mị//
Cố Tiêu Ân
đ.ừ.n..g..m..à..a..um
Nàng vẫn như vậy vẫn không hài lòng mà càng quá đáng hơn nàng muốn y khóc muốn y cầu xin nàng
Cố Tiêu Ân
Dạ..Nguyệt...không..a!
Lý Dạ Nguyệt
....//tay càng nhanh càng mạnh mẽ hơn//
Cố Tiêu Ân
Hức..á..ư..ha..a..ân..um..ư
Cố Tiêu Ân
D..ạ...Nguyệt..đừng..mà
Lý Dạ Nguyệt
ngươi ra lệch cho ta à?
Cố Tiêu Ân
K..hông..đừng...hức..a..Dừng...dừng..lại..ưm!
Y nức nở lên tiếng nhưng nàng vẫn không tha cho y
Lý Dạ Nguyệt
ngươi đúng là không biết điều mà!
Nàng kinh ngạc khi thấy y vừa để lộ ra biểu cảm yếu đuối nhất trước mặt nàng,y lúc này đã không kiềm được mà khóc nấc lên
Cố Tiêu Ân
Hức hức..a.hức..hu
Lý Dạ Nguyệt
!?(khóc ư? chàng ấy khóc thật ư?)
Chương 2. hận?
tác giả
cảm ơn các bạn đã đọc,tôi hứa sẽ ra nhìu chap hơn nữa❤️🥰
Cố Tiêu Ân
Ngươi.. khốn nạn!
Cố Tiêu Ân
Ta là hoàng thúc của ngươi đấy!
Lý Dạ Nguyệt
Thì sao giờ dù sao chàng cũng là người của ta rồi những chuyện khác không quan trọng
Cố Tiêu Ân
Hức có phải ngươi thấy ta giờ tận phế rồi nên cũng muốn ức hiếp ta phải không?//ngữ điệu dò xét//
Lý Dạ Nguyệt
Cũng không muốn
Cố Tiêu Ân
Vậy ngươi hiện tại là đang làm gì?
Lý Dạ Nguyệt
Ta..( đúng rồi giờ ta đang làm gì vậy,sao ta lại chói buộc hắn chứ? )
Cố Tiêu Ân
Ngươi cũng như bọn chúng điều muốn ta phải phục tùng,chịu đựng nổi bất lực mà không thể nào chống lại
Cố Tiêu Ân
Ngươi hận ta vì lúc ngươi còn nhỏ đã không bảo vệ ngươi để ngươi đi đến nước địch làm con tinh phải không?
Cố Tiêu Ân
Sao ngươi không trả lời ta!
Lý Dạ Nguyệt
đúng thì đã sao
Lý Dạ Nguyệt
Ngươi lúc đó có từng nghĩ đến ta sẽ thế nào khi bị đưa đi không?
Lý Dạ Nguyệt
đúng rồi ngươi làm sao mà biết được
Lý Dạ Nguyệt
đối với một vị nhiếp chính vương cao quý như ngươi thì làm sao hiểu được cảm nhận đó của một kẻ bị vức bỏ như ta!
Lý Dạ Nguyệt
đúng thế ta hận ngươi
Lý Dạ Nguyệt
Cố Tiêu Ân ta hận ngươi!
Lý Dạ Nguyệt
Ta hận ngươi vì lúc tại sao không cứu ta?
Lý Dạ Nguyệt
ngươi đã hứa sẽ luôn bảo vệ ta mà , cuối cùng thì sao..ha chính ngươi là người đẩy ta vô địa ngục
Lý Dạ Nguyệt
// bóp lấy cầm y , ép y nhìn vào mắt nàng //
Lý Dạ Nguyệt
nhìn vào mắt ta ngươi có dám nói ngày hôm đó không phải ngươi ra tay với chén nước uống của ta không?
Lý Dạ Nguyệt
Hừ không nói được chứ gì?
Lý Dạ Nguyệt
Ta vốn đã có thể chốn được nhưng lại bị chính vì hoàng thúc mà mình tin tưởng nhất tính kế
Lý Dạ Nguyệt
Ngươi có biết ta đã trải qua bao nhiêu chuyện không?
Lý Dạ Nguyệt
Ngươi có từng nghĩ tới cảm nhận của ta lúc đó không?
Lý Dạ Nguyệt
Ngươi.. ngươi.. nói đi chứ..hức
Cố Tiêu Ân
Dạ..// kinh ngạc //
Lý Dạ Nguyệt
Ngươi có từng nghĩ đến ta sẽ sống thế nào ở nước địch không?
Lý Dạ Nguyệt
Ha..ngươi..làm sao hiểu được chứ..hahaha..h
Cố Tiêu Ân
ta thật sự không cố ý..
Cố Tiêu Ân
Lúc đó ta chỉ là..
Lý Dạ Nguyệt
Thấy ta chướng mắt phải không
Lý Dạ Nguyệt
Tại vì lúc đó ta luôn bám theo ngươi nên ngươi muốn tống khứ ta đi phải không?
Cố Tiêu Ân
Lúc đó ta không biết Thất hoàng tử là ngươi
Lý Dạ Nguyệt
Không biết thật buồn cười mà
Lý Dạ Nguyệt
ngươi vốn biết nhưng vì lợi ích nên người thà là hi sinh ta để có được thứ ngươi muốn phải không?
Cố Tiêu Ân
ưm..um//kinh ngạc//
Cố Tiêu Ân
//ra sức giãy dụa//
Lý Dạ Nguyệt
ưm..//nhíu mày,tay khẽ vuốt ve tính khí của y//
Cố Tiêu Ân
Um!hum!//sợ hãi//
Lý Dạ Nguyệt
//Khẽ tách ra//
Lý Dạ Nguyệt
ta muốn ngươi biết là hôm nay ngươi không thoát được khỏi tay ta đâu
Cố Tiêu Ân
Ngươi.. muốn làm gì?
Lý Dạ Nguyệt
Hừ..// nhìn xuống phía dưới,tay nàng khẽ vuốt nhẹ đùi trong của //
Lý Dạ Nguyệt
Ngươi đoán xem?
Cố Tiêu Ân
ưm.. đừng chỗ đó
Lý Dạ Nguyệt
Ha.. vết sẹo vẫn còn nhỉ?
chương 3 . H+
Lý Dạ Nguyệt
ta nhớ vết sẹo này là do năm đó là vì cứu ta một lần mà mới có nhỉ?
Nàng vừa nói tay lại vừa vuốt ve vết sẹo dài ở đùi trong của y
Lý Dạ Nguyệt
Hoàng thúc thích không, thoải mái không?
Lý Dạ Nguyệt
A thật là khiến người khác phải phạm tội mà
Cố Tiêu Ân
đừng ép ta Dạ Nguyệt!
Lý Dạ Nguyệt
ép ngươi ta là muốn ép ngươi đấy ngươi làm j đc ta?
Một thân ảnh từ ngoài lao vào,tay cầm kiếm chĩa thẳng vào nàng
Lâm Sơ Mạc
Hỗn xược người chỉ là một công chúa mà lại dám ngông cuồng với vương gia như vậy đúng là hỗn xược không hiểu phép tắc!
hắn vừa nói vừa đưa kiếm vào cổ nàng ép nàng tránh khỏi người của Cố Tiêu Ân
Lý Dạ Nguyệt
Ha.. ngươi gan nhỉ?
Hắn chỉ im lặng nhìn nàng,bổng Cố Tiêu Ân lên,hắn vừa nhặc lại cái áo ngoài của mình choàng lại vào người vừa từ từ đứng dậy
Cố Tiêu Ân
Ngươi thật sự ngông cuồng
Cố Tiêu Ân
Dạ Nguyệt ta là hoàng thúc của ngươi đấy sau ngươi lại làm vậy?
Cố Tiêu Ân
Ta chỉ giả vờ một ngươi liền cùng bọn chúng muốn hại ta?
Lý Dạ Nguyệt
( ta có sao? Chẳng phải ta chỉ là thích hắn muốn chiếm hữu hắn thôi sao?)
Lý Dạ Nguyệt
Ha.. ngươi giả vờ tốt đấy Tiêu Ân
Lâm Sơ Mạc
Hỗn láo sao ngươi dám gọi tên của vương gia như vậy!
Hắn vừa nói lớn vừa đẩy kiếm xác vào cổ của nàng để lại một rạch nhỏ từ từ chảy máu
Lý Dạ Nguyệt
....// nhếch môi//
Cố Tiêu Ân
Dạ Nguyệt hủy hôn ta sẽ coi như hôm nay chưa từng có chuyện gì xảy ra
Lý Dạ Nguyệt
Nếu không thì sao
Nàng vừa nói mắt lại từ từ lạnh đi
Lâm Sơ Mạc
Ngươi đúng là tìm chết!
Lý Dạ Nguyệt
Hừ..ta nhịn lâu rồi đấy// ánh mắt nguy hiểm//
ngây lập tức nàng chuyển thế né khỏi lữ kiếm của tên ảnh vệ của Tiêu Ân và lập tức rút ra một con dao dưới tay áo ra thuận thế kề lên cỗ của Tiêu Ân
Lâm Sơ Mạc
Vương gia cẩn thận
Sau tiếng gọi của nàng từ bên ngoài cửa có một ám tiễn nhanh như chớp bay đâm chúng vào thanh kiếm trên của Lâm Sơ Mạc làm nó văng ra xa
Lý Dạ Nguyệt
đưa tên nhãi này ra ngoài
Lâm Sơ Mạc
Còn lâu ta mới bỏ lại vương gia
Diệp Lâm Anh
vậy đắt tội rồi
Nói rồi cả hai lao vào bát đánh nhau cho tới Sơ Mạc bị Lâm Anh đánh cho không đứng dậy nổi
Diệp Lâm Anh
Chủ nhân vậy giờ...?
Lý Dạ Nguyệt
Ngươi muốn làm j hắn cũng được tùy ngươi
Lâm Sơ Mạc
Khụ..khụ.. vương..
Diệp Lâm Anh
Im miệng đi thôi
Nói rồi Lâm Anh kéo Sơ Mạc đi mất bỏ lại 2 người trong phòng
Lý Dạ Nguyệt
Cố Tiêu Ân có lẽ ngươi hơi coi thường ta rồi đấy
Cố Tiêu Ân
là ta coi thường ngươi
Cố Tiêu Ân
Thủ đoạn hèn như vậy ngươi cũng dùng tới thật sự quá coi thường ngươi rồi
Nàng vừa nói vừa buông dao xuống lại trực tiếp ấn y xuống giường
Lý Dạ Nguyệt
Tiếp tục nhỉ lần này đừng mơ ta tha cho ngươi
Cố Tiêu Ân
A! Dạ Nguyệt ngươi vô sĩ
Nàng vừa nói tay lại nhẹ nhàng vuốt ve tính khí của y
Lý Dạ Nguyệt
Ha ngươi không ngoan phải phạt nặng mới được
không biết từ lúc nào trên tay nàng đã có sẵn một cây ngọc nhỏ hơn cây đũa một chụt cây ấy có hình như những viên ngọc nhỏ dính lại với nhau vậy
Nàng vừa cười tay lại xoa vòng trên đỉnh của tính khí làm y run rẩy một trận
Lý Dạ Nguyệt
Ngươi thấy sao khi ta thử cho cái này vào trong cái lỗ nhỏ này của ngươi nhỉ?
Cố Tiêu Ân
không được đừng!
hắn hốt hoảng muốn liền muốn chạy nhưng đã chễ nàng trực tiếp điểm huyệt hắn không cho hắn đường để chốn nữa
Lý Dạ Nguyệt
haha lại không ngoan rồi
Lý Dạ Nguyệt
Thật nhạy cảm mà
Nói rồi nàng trực tiếp đẩy cây ngọc nhỏ ấy một phát vào thẳng cái lỗ nhỏ trên đỉnh tính khí của làm cho hắn không kịp chuẩn bị ngây lập tức hét lên
Cố Tiêu Ân
đau a! Hức hức hức
Cảm giác niệu đạo bị tách ra quả thực không thổi máy một chút nào làm cho hắn không kịp chuẩn bị nên không chịu nổi mà khóc nấc lên kèm theo là run rẩy theo từng nhịp rút ra đâm vào cây ngọc nhỏ trong tay nàng
Cố Tiêu Ân
Không đừng mà!á
Cố Tiêu Ân
không hức hức hức hức!
Lý Dạ Nguyệt
lác nữa sẽ hết thôi ngoan nào
Cố Tiêu Ân
đau...á..a...xi..xin...ngươi
Lý Dạ Nguyệt
Không thì sao?
Lý Dạ Nguyệt
Chỉ mới vậy đã không chịu nổi?
Cố Tiêu Ân
Ngươi thả ta ra
nàng mặc kệ hắn mà lại để mắt tới 2 nụ hoa đỏ mọng ngực hắn liền khiến nàng muốn dày vò
Nàng vừa nói tay vừa xoa nắn nụ hoa nhỏ ấy làm rùng hắn mình một trận
Cố Tiêu Ân
đừng chỗ đó a!...ha...ưm
Nói rồi nàng nhẹ cuối xuống mút lấy nụ hoa nhỏ làm hắn mở to mắt mà không kiềm được rên lớn
Tiếng rên ngọt liệm ấy làm nàng hứng lên dục vọng muốn ức hiếp hắn nhiều hơn
Cố Tiêu Ân
ưm..hum...á..ư..um
Nàng khẽ tách ra nhìn hắn đang mặt đỏ mắt ướt hơi thở dồn dập mà không kìm được mà sờ lên mặt hắn
Lý Dạ Nguyệt
Tiêu Ân đừng sợ ta sẽ ôn nhu
Nàng nói tay lại ra một công cụ nhìn rất giống tính khí của nam nhân được làm bằng chất liệu gì đó không rõ những lại vừa dẻo lại an toàn cùng một lọ thuốc mỡ có chứ xuân dược nhẹ
Lý Dạ Nguyệt
Ngoan đừng sợ
Cố Tiêu Ân
Ngươi muốn làm gì?// hoảng sợ//
nàng đầu lập người y lại ép y nâng mông cao lên để nàng nhìn,tay nàng lại không yên mà khẽ xoa nhẹ lên những nếp nhăn ở hậu huyệt của y làm sợ hãi lẫn run rẩy
Cố Tiêu Ân
Ngươi muốn làm gì vậy
Lý Dạ Nguyệt
Ta muốn làm gì ư?// nheo mắt//
Nàng trực tiếp liếm lên hậu huyệt của y làm y không phòng bị sợ tới hoảng hồn
Có lẽ y bây giờ mới hiểu được tại lúc bọn kia tắm rửa cho lại kỉ càng và còn rửa sạch cả bên trong của lúc y không hiểu nhưng đã hơi hiểu ra rồi nhưng hiểu ra lại làm y sợ đến mức muốn ngất đi ngây bây giờ
Một cảm giác ương ướt nóng ấm truyền đến làm y run rẩy liên tục miệng lại không thể một lời nào vì sợ
Nàng ngừng lại động tác bằng cách hôn lên cửa hậu huyệt của y làm kinh ngạc lên tiếng
Cố Tiêu Ân
bẩn không đừng như Dạ Nguyệt
Lý Dạ Nguyệt
Ngoan không bẩn
Nói rồi nàng lấy một ít thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào trong hậu huyệt của y ngây lập tức cả người của y cứng đờ và liên run rẩy
Một ngón ko thấy y có phản ứng nên nàng đẩy thêm 2 ngón nữa vào
Cố Tiêu Ân
a..Dạ...N...Nguyệt
Lý Dạ Nguyệt
Ngoan thả lỏng một chút sẽ quen thôi
Cố Tiêu Ân
Dạ Nguyệt...ưm..hứm
Ngón tay của liền đụng chúng một điểm ngay lập tức làm y rên lớn
Lý Dạ Nguyệt
thoải mái vậy sau ?
Nói rồi nàng rút tay ra rồi giả huyệt cho y rồi lại không bao trước mà đâm thẳng dụng cụ kia vào trong hậu huyệt của y làm y vừa được giả huyệt như thể một lần nữa mọi sức lực điều bị rút cạn mà không chịu nổi ngã nằm xuống nệm
Nàng khẽ động y liền nức nở rên lên
Nàng liền bất ngờ di chuyển ra vào liên tục làm y không kịp hiểu chuyện gì đã khóc nức nở rên lên tay vò lấy nệm giường
Cố Tiêu Ân
á...ha...hức...hức..á...aaaa.hư
Lý Dạ Nguyệt
Tiêu Ân ngoan không khóc
Nàng lật người hắn lại để hắn đối diện nàng rồi liên tục ra vào mà không chút do dự
Cố Tiêu Ân
Không...không..a..ha..đợi...ha
Cố Tiêu Ân
aa!..trướng...Dạ.. Nguyệt
Lý Dạ Nguyệt
Hửm, bắn rồi ư?
Cố Tiêu Ân
Trướng...a.. lấy...ra
Lý Dạ Nguyệt
lại không ngoan
Nàng dữ lấy hông hắn rồi ra vào càng ngày càng nhanh càng mạnh mẽ hơn làm hắn không kịp trở tay ngay lập tức nước mắt rơi không ngừng liên tục rên rỉ cấu xinh
Cố Tiêu Ân
aaaaa!...ha...á...ư..ứm...ân..xin..cầu... ngươi.. lấy ra... hức...xin.. nàng
Nàng thúc thật mạnh vào điểm nhỏ bên trong y làm y cao trào một lần nữa mới chịu lấy cây ngọc nhỏ kia ra, ngay lập tức y rên lớn rồi xuất ra cả người y cong lên tạo ra một đường cong tuyệt đẹp
Lý Dạ Nguyệt
hừm đúng thật ngươi rất nhạy cảm
y thở dốc nước mắt sớm đã rơi đến mức không tự chủ được, nàng lại không để ý mà lôi y ngồi dậy khoá ngồi trên đùi nàng và rồi nàng dữ lấy hông rồi bắt đầu đâm rút với tốc độ nhanh và mạnh bạo buộc y khóc lóc van xin
Cố Tiêu Ân
aaaaaaa.... đừng mà
Cố Tiêu Ân
Không chịu nổi mà....á...aaa..hức..a.ưm..đừng
Cố Tiêu Ân
Cầu..xin.. nàng
Cố Tiêu Ân
cầu...xin..n..àng...á..ha..a...xin.. nàng
Cố Tiêu Ân
..tha...t.ha..ch.o..ta...hức
Cố Tiêu Ân
...Va.n..xin..nàng...ta.không...chịu nổi..a..hức..á..aaa..á..ân..ưm..hưm..um..a
Lý Dạ Nguyệt
Ngoan một chút nữa thôi
y gục lên vai nàng khóc đến không màng đến hình tượng khóc đến sương hoa tuyết nguyệt mà mới dừng lại
Nàng nhẹ đặt y nằm xuống giường và nói cũng với dữ tay y và tiếp tục
Lý Dạ Nguyệt
Ngoan đêm nay chàng là của ta
đêm hôm đó tiếng khóc lóc nức nở cũng những tiếng van xin kèm theo những tiếng rên rỉ cầu xin ái muội liên tục vang lên khắp phòng của Dạ Nguyệt những tiếng đó điều là từ nam nhân phát ra
Download MangaToon APP on App Store and Google Play