Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Yêu Em, Bé Tâm Thần

chap 1

Ngày 13/6/….
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Ha ha / thở hổn hển /
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Mẹ …
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Ba …
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/ thả con dao trên tay xuống /
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Aaaaaaaa/ hoảng loạn ngồi thụp xuống /
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Hức … ba ơi mẹ ơi hức oaaaaaa
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Cả nhà tỉnh lại đi mà …. Duy hức sai rồi
Trong căn nhà đó một cậu nhóc 15 tuổi đã tự tay đâm ch.ết gia đình mình
3 cái x.ác nằm bất động trên vũng m.áu đỏ thẫm
Đau lòng thay người ra tay lại chính là đứa con trai cả của họ
Một lúc sau
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Cảnh sát :/ ập vào nhà /
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Hức … mẹ ơi / nước mắt rơi lã chã /
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Cảnh sát : bắt lấy cậu nhóc đó
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Aaaa thả ra mẹ ơiiiii ba ơi cứu Duy với / vùng vẫy /
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Cảnh sát : mau đưa cậu ta đi cậu ta pháp đ.iên rồi
Bên ngoài căn nhà đó đám đông vây quanh hiện trường
Những tiếng bàn tán xôn xao đến là ồn ào
Một vài câu nói khủng khiếp lọt vào tai em
: đúng là vô phúc mới chửa cái con quỷ này
: cứu tưởng cậu ta ngoan hiền thế nào lại dám ra tay với ba mẹ ruột
: nghe nói là bị tâm thần
: đúng là nuôi ong tay áo
: thứ ăn cháo đá bát
: gi.ết con quái vật đó đi
: mau biến khỏi thị trấn này
Những lời lẽ đó thì nhau chui vào tai em không sót chữ nào
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Hức … ba mẹ tại sao chứ
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Cảnh sát : lên xe mau đi
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/ lên xe /
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Ba mẹ ơi
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Cảnh sát : / nhìn em / cậu bé sao cháu lại làm thế với ba mẹ mình vậy
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Không biết / lắc đầu /
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Cảnh sát : cậu ta bị tâm thần thật hả
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Tôi … tôi sai rồi ba ơi
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Cảnh sát : ngày mai ra toàn cậu cứ nói thật hết mọi thứ nhé
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/ lặng thinh /
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Cảnh sát : * chắc là sẽ bị đưa vào viện tâm thần *
Đêm đó
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/ ngồi lặng im /
Một cậu nhóc vừa mất đi gia đình ngồi trong nhà t.ù lạnh lẽo không có gì bỏ bụng chờ đến sáng bị đưa ra tòa
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
* tại sao *
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
* mình làm sao vậy *
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
* không nhớ gì hết *
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
* ba mẹ ơi Duy muốn về *
Đầu óc cậu quay cuồng với những suy nghĩ của chính mình rồi ngất đi không ai hay biết

tòa án

Ánh sáng mờ ảo của buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ hẹp trong phòng giam, đánh thức Duy dậy. Cậu không ngủ được suốt đêm qua. Cả cơ thể mệt mỏi, nhưng tâm trí cậu vẫn không thể bình tĩnh. Mọi thứ xung quanh đều mơ hồ, như thể một lớp sương mù đang bao phủ lấy tâm hồn cậu. Mọi âm thanh, mọi hình ảnh đều trở nên xa vời và lạ lẫm.
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
ưm ~ / lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất lạnh/
Cảnh cửa phòng giam mở ra keo lên tiếng ken két rợn nguời
Một sĩ quan cảnh sát buớc vào
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Cảnh sát:Duy, mau lên em phải vệ sinh cá nhân rồi đến tòa án đó / nói rồi rời đi/
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Ba mẹ / nhìn vào hư không/
Sau khi em vệ sinh cá nhân xong viên cảnh sát đưa em một bộ đồ cũ và hơi bẩn
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Cảnh sát: lẹ lên không có thơờ gian cho em suy tư đâu
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/gật đầu mặc bộ đồ vào/
Cái cảm giác lành lạnh của vải và cái mùi hơi hôi hôi ám vào da thịt em , em muốn khóc muốn lắm chứ nhưng không đuợc
Cả đêm qua em đã khóc đến lả người rồi
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Cảnh sát:tch- mau lên lên xe đi chứ /thúc giục em/
Khi ra đến cổng, một chiếc xe bọc thép đã đợi sẵn. Cậu không hiểu vì sao lại có một chiếc xe như vậy. Duy chỉ im lặng bước vào, không hỏi, không trả lời. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không thấy gì rõ ràng ngoài những tòa nhà cao tầng và con đường vắng vẻ. Tất cả đều lướt qua như những cảnh vật trong một bộ phim, nhưng trong lòng Duy, không có gì ngoài sự đau đớn và hoang mang.
Cảnh sát ngồi phía trước, im lặng như những cỗ máy, không ai nói gì. Chỉ có tiếng động cơ xe đều đều vang lên, hòa với tiếng thở dài của Duy.
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
cảnh sát:em ăn đi có thể sẽ mất cả sáng đấy /đưa cho em gói bánh nhỏ/
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/nhận lấy lập tức bóc ra gặm nhấm nó/
Em vừa ăn nước mắt không ngừng chảy ra hai bên má rồi ngấm vào miệng nó khiến cho miếng bánh khô khốc kia dễ trôi hơn phần nào
Khi chiếc xe dừng lại trước tòa án, Duy cảm thấy mình như bị xô đẩy vào một thế giới hoàn toàn khác.
Duy được dẫn vào trong tòa án, nơi không khí trở nên ngột ngạt và căng thẳng.
Cậu ngẩng đầu lên một chút, nhìn thấy thẩm phán ngồi trên ghế, những luật sư đứng xung quanh,những thứ cậu chỉ có thể thấy qua màn hình TV
Cậu đã từng thấy nơi này rất ngầu nhưng là khi cậu không phải là một người xấu một con quái vật
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
cảnh sát:/đưa cậu vào trong tòa án/
Lúc này cậu thật bé nhỏ là một đứa trẻ lạc vào thế giơớ của nguời lớn
Cậu phải tự đối mặt với mọi thứ
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/nhìn xung quanh/
ai cũng lạ mặt cậu chưa gặp bao giờ cậu chỉ nhận ra một số người là hàng xóm của cậu
Vẫn những câu nói đau lòng đó họ xì xào bàn tán về cậu
Họ thắc mắc tại sao từ một bé ngoan Hoàng Đức Duy mà lại thành ra thế này
15 tuổi đứng ở toà án không phải để xét xử nguời khác mà là bị nguời khác xét xử
đang ở trong mớ suy nghĩ thì dột nhiên một giọng nói trầm ấm cất lên
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Thẩm phán :Duy,Con có biết vì sao mình đang ngồi ở đây không?
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/ngẩng đầu lên/
Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng không còn nước mắt
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/khẽ gật đầu./Con... con đã làm ba mẹ đau. Con nhớ... tiếng mẹ gọi... rồi tiếng ba la lên… Con không hiểu sao con lại làm vậy. Con không muốn đâu… con... không nhớ rõ...
Bác sĩ tâm lý bước lên bục khai
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Bác sĩ tâm lí:Duy có dấu hiệu rối loạn nhận thức từ nhiều năm trước. Em ấy thường xuyên bị ảo giác, hoang tưởng rằng có người muốn làm hại mình hoặc làm hại ba mẹ. Gia đình đã không phát hiện ra vì các triệu chứng lúc đầu rất mờ nhạt… Đêm xảy ra vụ việc, Duy rơi vào một trạng thái hoảng loạn cực độ
Nghe xong em bất ngờ lắm em không biết mình bị bệnh về tầm lý mà
Xen vào đó là sự hối hận muộn màng giá như em phát hiện ra sớm hơn thì đã không có ngày hôm nay
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
thẩm phán:Vậy theo bác sĩ, em Duy có đủ năng lực nhận thức để chịu trách nhiệm pháp lý không?
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
bác sĩ:Không. Trong thời điểm xảy ra sự việc, em hoàn toàn mất kiểm soát. Đây là trường hợp rối loạn phân ly và tâm thần cấp tính.
Em chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nghe tiếng nói qua lại của người lớn mà không thể nói gì
Thẩm phán ghi chép một lúc lâu. Sau cùng, ông đặt bút xuống và nhìn về phía Duy, giọng ông không còn là của người xét xử nữa, mà như của một người cha già mệt mỏi
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
thẩm phán:Con không đáng bị nhốt sau song sắt. Nhưng con cần được điều trị. Pháp luật sẽ không trừng phạt một đứa trẻ bị lạc lối trong chính tâm trí mình. Tòa tuyên... bị cáo được chuyển đến viện tâm thần trung ương để điều trị trong thời gian dài hạn, có sự giám sát chặt chẽ
Một thoáng im lặng bao trùm cả căn phòng.
Duy cúi đầu. Cậu không khóc. Cậu chỉ thấy lòng mình lạnh ngắt như sàn đá dưới chân. Tất cả mọi thứ – ba, mẹ, ngôi nhà nhỏ, tiếng cười đêm trung thu – như tan biến, chỉ còn lại tiếng gõ búa vang vọng mãi trong đầu, như tiếng đóng cửa một thế giới cậu không bao giờ quay về được.
------------------
tác giả nè
tác giả nè
dài ghê không
tác giả nè
tác giả nè
Mấy cậu thấy ok ko
tác giả nè
tác giả nè
Hơi bị tâm huyết đấy / sĩ/
tác giả nè
tác giả nè
Nên là ủng hộ tuii

bệnh viện tâm thần

Sau khi rời khỏi tòa cậu lên lại chiếc xe đó
Cậu quay sang nhìn chú cảnh sát bên cạnh
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
chú ơi… con có thể… ở đâu khác không? Con không đi.ên…
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Cảnh sát : bọn chú chỉ làm theo quyết định của tòa / nở một nụ cười guợng gạo trấn an em/
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Cảnh sát: Bệnh viện sẽ đánh giá lại tình trạng tâm thần của em , nếu em cư sử tốt sẽ sớm đuợc đưa ra thôi
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/cúi xuống /Duy bị đ.iên thật sao /lí nhí/
Khi xe dừng lại, Duy ngỡ mình đang đứng trước một trại giam hơn là bệnh viện. Cổng sắt cao quá đầu người, rỉ sét từng mảng, hai bên là tường đá lởm chởm dây thép gai. Trên cổng treo bảng tên đã mờ chữ: “TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ TÂM THẦN SỐ 13”
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/hoảng sợ/ Cháu… cháu không bị đ.iên / tính chạy/
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Bảo vệ:/giữ em lại/Im lặng / quát lớn/
Nhìn hắn to béo phải gấp 3 lần em , em biết là mình không thể phản kháng đành bất lực đi theo hắn vào bệnh viện
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
/kéo em đi/
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/quay ra sau nhìn chú cảnh sát mong chờ dược cưứ/
chả ai giúp em cả họ lặng lẽ nhìn em bị kéo đi
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Cảnh sát:/buồn buồn vẫy tay chào em/
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Chú ơi… bệnh viện đó… có ai từng ra khỏi chưa?/lấy hết can đảm hỏi gã bào vệ/
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Bảo vệ:Ra thì có, nhưng khi ra rồi thì cũng chẳng còn nguyên vẹn đâu/vô cảm/
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Ý chú là gì?/lo lắng/
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Bảo vệ:Ý chú là lo mà giữ cái đầu mày tỉnh táo, nếu không muốn giống thằng bé hôm trước. Ba ngày thôi mà đ.ập đầu vào tường đến v,ỡ sọ
Duy rùng mình. Cậu quay mặt nhìn ra cửa kính mờ bụi. Bầu trời như một tấm chăn dơ bẩn, không ánh nắng, không hy vọng.
đi sâu vào trong bệnh viện họ gặp một y tá nữ cũng cỡ trung niên
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Bảo vệ : nè người mới / ném em vào nguời phụ nữ/
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Cháu không đ.iên
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Bảo vệ:Ở đây, ai cũng bắt đầu bằng câu đó./nói rồi hắn cười ha hả rồi lạch bạch rời đi/
Cánh cửa sắt mở ra. Một làn hơi lạnh phả ra như từ hầm m.ộ. Bên trong là hành lang dài hun hút, tường ố mốc, sàn gạch nứt nẻ loang lổ những vệt đen không rõ là m.áu hay thứ gì khác. Một bóng đèn nhấp nháy liên tục, phát ra âm thanh “tách… tách…” như giọt nước rơi vào chảo dầu nóng.
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
y tá : bé con cháu tên gì nhỉ / vừa đi vừa hỏi /
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Dạ.. Hoàng Đức Duy ạ /rut rè/
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Y tá : chà tên cháu hay thật đấy /cười tươi/
Nụ cười ấy như một bông hoa giữa mặt đất khô cằn vắng vẻ , liệu có thể là nơi em dựa được vào không
Duy đi qua một phòng, nơi đó, một người đàn ông mặc đồ bệnh nhân đang đứng đối diện tường, liên tục lẩm bẩm: “Chúng nó theo tao… chúng nó chui ra từ gương… chúng nó thì thầm…” Một nữ bệnh nhân khác ngồi bệt giữa hành lang, vừa khóc vừa vẽ bậy lên sàn bằng phân. Mùi tanh tưởi khiến Duy buồn nôn, nhưng cậu cố nuốt vào.
Y tá dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ cuối dãy. Bên trong chỉ có một chiếc giường sắt han rỉ, tấm chiếu bẩn thỉu, và nhà vệ sinh không cửa. Tường dày nhưng có những vết cào chằng chịt.
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Y tá: ừm tí bác sẽ dọn phòng cho cháu nhé
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Dạ không sao cháu tự làm đuợc ạ
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Y tá : ngoan quá
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/cố cười/
Một lúc sau
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Y tá : /mở cửa phòng em bước vào/
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/ngẩng lên nhìn / bác...
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Bác chỉ trực trưa và đêm thôi sắp hết giờ làm của bác rồi ,ở đây đồ ăn chắc cháu không ăn được đâu ,cầm lấy ăn tạm nhé nhớ là đây là bí mật của hai ta / vừa nói vừa dúi vào tay em một cái bánh và hộp sữa/
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/mắt rưng rưng nhìn bác y tá/bác...không ở lại với Duy ạ
ở cái nơi đáng sợ này em chỉ có thể tin tưởng mỗi bác y tá này thôi
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Y tá : /xoa đầu em/Duy ngoan chỉ cần con ngoan ngoãn sẽ không ai làm hại con đâu đến đêm bác sẽ quay lại ,mau ăn rồi ngủ nhé
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/gật đầu/dạ vâng chào bác...ừm bác tên gì ạ
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Y tá : ngọc /cười tươi rồi rời đi/
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Y tá :/quay lại/ bé cơn hãy nhớ con khác những người ở đây là một bé ngoan , hãy giữ con người của con nhé / vẫy tay rồi rời đi/
Duy ngoan ngoãn ăn hết bánh nhưng không đi ngủ ngay em ngồi trên chiếc giường ọp ẹp suy nghĩ về những gì vừa qua
Cộc cộc
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/nhìn ra cửa/
Hồng Trân
Hồng Trân
Chào . Người mới hả / không nhìn em lật hồ sơ của em/
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
Dạ...chào chị
Hồng Trân
Hồng Trân
/ngẩng lên nhìn em/
Hồng Trân
Hồng Trân
*được phết đó chứ*uwfm~ngoan ngoãn ngủ đi nha nhóc con /đóng của rời đi /
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/leo lên giường đi ngủ/
Sáng hôm sau
Hồng Trân
Hồng Trân
Gì đây sao bà đến giờ này
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Y tá : vừa có người mới cô đến xem nó thế nào
Hồng Trân
Hồng Trân
Ủa, thằng nhóc đó á/cười khẩy/
Hồng Trân
Hồng Trân
Đẹp trai ghê ha. Mắt sáng lắm, không giống tụi điên còn lại
Đa ngành nghề
Đa ngành nghề
Y tá : Trân đừng có giỡn kiểu đó,Nó là con nít./gằn giọng/
Hồng Trân
Hồng Trân
Con nít gì? Mười lăm rồi, biết hết chứ giỡn hoài/liếm môi/
Hồng Trân
Hồng Trân
Biết đâu nó còn muốn ấy chứ…/cười ha hả/
Lúc sau Trân bê khay thuốc vào phòng em
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/nhìn lên/
Hồng Trân
Hồng Trân
Chào cưng
Cậu không thích cô ta. Mùi nước hoa nồng. Giọng nói lả lơi. Và cái cách cô ta chạm vào vai em, kéo ống tay áo lên để đo huyết áp — không giống bất kỳ ai khác.
Hồng Trân
Hồng Trân
Em có muốn nghe nhạc không? Cô có cái tai nghe nè… Hay là... muốn biết chuyện người lớn một chút không?/đo huyết áp cho em/
Duy run lên. Em không trả lời.
Cô Trân cười nhạt, rồi sát lại gần hơn
Hồng Trân
Hồng Trân
Cưng đừng làm vẻ ngây thơ với cô. Cô biết em không bị điên. Cô thấy em tỉnh lắm. Khôn lắm
Hồng Trân
Hồng Trân
/rời đi không quên nháy mắt với em/
Cap( hồi bé )
Cap( hồi bé )
/rợn người/

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play