Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn Haikyuu] Dương Nhã.

Lần đầu gặp gỡ.

NovelToon
...
Miya Atsumu không phải kiểu người tin vào cái kiểu "yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Nhưng anh đã bị thu hút ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy người đó.
Lần đầu tiên, Atsumu gặp người đó vào một buổi tập bóng chuyền và chạy ra ngoài mua nước.
Khi bước vào cửa hàng tiện lợi gần trường, anh vô tình va vào thiếu niên hoàn toàn xa lạ.
Ánh nắng ngoải cửa chiếu qua kính, nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt người đó một lớp sáng mờ ảo.
Đôi mắt thiếu niên như mặt hồ sâu thẳm, và trầm lặng.
Hàng mi dài hơi rủ xuống, môi nhợt nhạt nhưng vẫn đẹp như thể được vẽ ra cẩn thận.
Từng đường nét trên gương mặt của thiếu niên rất tinh tế, khiến người khác khó có thể rời mắt đi.
Atsumu đứng sững lại một giây, nhận ra mình đang nhìn chăm chú vào người ta.
Takaji Shatori
Takaji Shatori
Xin lỗi.
Giọng thiếu niên kia nhẹ nhàng, không chút vội vã, nhưng lại mang một sự điềm tĩnh kỳ lạ.
Atsumu hơi ngẩn người, rồi nhanh chóng đáp lại.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
À...ừm.
Anh vội quay đi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, không thể giải thích nổi.
Thiếu niên kia chỉ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục bước đi, thoáng qua anh như một làn gió nhẹ.
Anh nhìn theo, cho đến khi người đó khuất sau cánh cửa.
___
Một tuần sau, Atsumu mới có dịp gặp lại thiếu niên ấy.
Lần này, anh ngồi trong thư viện trường, tìm tài liệu cho bài báo cáo sắp tới.
Anh vốn không phải là người chăm chỉ học hành, nhưng giáo viên đã cảnh cáo rằng nếu không làm tốt bài luận này, điểm số sẽ bị giảm nghiêm trọng.
Anh ngáp dài, lật từng trang sách, cảm thấy hơi chán nản thì chợt khựng lại khi nhận ra một bóng dáng quen thuộc.
NovelToon
Vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy, đôi mắt trầm lặng ấy.
Thiếu niên kia ngồi sau quầy thủ thư, chăm chú vào cuốn sách mà không để ý đến bất kỳ ai xung quanh.
Atsumu không nghĩ ngợi nhiều, chỉ bước nhanh đến quầy.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Chào cậu.
Thiếu niên kia ngẩng lên, đôi mắt đen nhìn Atsumu một lúc rồi từ tốn đáp lại.
Takaji Shatori
Takaji Shatori
Chào, cậu cần giúp gì à?
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Cậu làm ở đây à?
Takaji Shatori
Takaji Shatori
/Gật đầu/ Tôi là thủ thư.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Cậu tên gì?
Takaji Shatori
Takaji Shatori
Takaji Shatori.
Atsumu thầm nghĩ, tên nghe thật hợp với người này.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Vậy Shatori, cậu có thể giúp tôi tìm tài liệu về nhà văn nổi tiếng ở Nhật được không?
Thiếu niên im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, bước đến kệ sách.
Mỗi cử chỉ của thiếu niên đều rất nhẹ nhàng, như thể không muốn làm ồn ào không gian tĩnh lặng của thư viện.
Một lúc sau đó, thiếu niên trở lại với cuốn sách trong tay, đưa cho Atsumu.
Takaji Shatori
Takaji Shatori
Đây là tài liệu cậu cần.
Atsumu nhận cuốn sách, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi thiếu niên.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Cảm ơn.
Atsumu mỉm cười lịch sự, cảm thấy như lần gặp này có gì đó đặc biệt.
Thiếu niên gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười rất khẽ, không quá phô trương nhưng lại khiến trái tim anh loại nhịp.
Atsumu lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thiếu niên quay lại quầy thủ thư.
Anh cảm thấy có một cảm giác mà anh chưa từng có với ai trước đây.
Anh nhận rằng, mình nhất định phải tìm cách gặp lại người này nhiều hơn.

Lần gặp gỡ tiếp theo.

NovelToon
...
Miya Atsumu không biết rằng, lần gặp gỡ thứ hai của cậu và thiếu niên lại nhanh đến thế.
Sau lần đầu gặp thiếu niên ở thư viện, anh không thể ngừng nghĩ về người con trai ấy.
Cái cảm giác lạ lẫm khi nhìn vào đôi mắt điềm tĩnh ấy cứ lẩn quẩn trong đầu anh suốt mấy ngày liền.
Atsumu không phải kiểu người dễ bị cuốn hút bởi người khác, nhưng thiếu niên ấy... anh thật sự không hiểu vì sao lại có cảm giác này.
Anh không định đến thư viện lần nữa, ít nhất là không phải vì mục đích gặp lại thiếu niên.
Nhưng cuối cùng, sáng hôm đó, sau khi nhận được một lời nhắc nhở từ giáo viên về bài báo cáo, Atsumu lại bước vào thư viện.
Lần này, anh không có mục đích tìm tài liệu nữa, chỉ là vì muốn gặp lại thiếu niên, một cách vô thức.
Atsumu đi vào thư viện, tìm một góc yên tĩnh, đặt cặp xuống.
Nhưng mắt anh lại không thể ngừng nhìn về phía quầy thủ thư, nơi thiếu niên đang làm việc.
Thiếu niên ấy vẫn vậy, vẫn mang dáng vẻ an yên đó.
Đôi mắt đen ấy không nhìn anh, vẫn đang chăm chú vào cuốn sách trước mặt.
Nhưng lần này, Atsumu cảm thấy như có một sức hút vô định nào kéo anh về phía đó.
Không muốn mình quá lộ liễu, Atsumu lấy một cuốn sách nhẫu nhiên từ giá, rồi ngồi xuống, bắt đầu lật qua từng trang mà chẳng hề chú tâm vào nó.
Anh chỉ muốn có lý do để được ngồi gần thiếu niên thêm một chút.
Một lúc sau, như thể nhận ra gì đó, thiếu niên từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt không chút thay đổi.
Takaji Shatori
Takaji Shatori
NovelToon
Takaji Shatori
Takaji Shatori
Cho hỏi...
Takaji Shatori
Takaji Shatori
Cậu cần giúp gì không?
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Không đâu, tôi chỉ ngồi đây một lát thôi.
Thiếu niên nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt như thăm dò, rồi lại gật đầu.
Takaji Shatori
Takaji Shatori
À, ừm.
Takaji Shatori
Takaji Shatori
Nếu cần gì thì cậu có thể gọi tôi.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Được được~
Miya Atsumu
Miya Atsumu
NovelToon
Takaji Shatori
Takaji Shatori
...
Thiếu niên nói rồi lại quay lại công việc của mình.
Atsumu mỉm cười gật đầu, anh cảm nhận được sự chú ý mà thiếu niên dành cho mình, dù thiếu niên không nói gì nhiều.
Cảm giác đó làm trái tim anh đập nhanh hơn.
Cứ như vậy, Atsumu ngồi đó, thi thoảng lén nhìn về phía thiếu niên ấy, cảm thấy sự gần gũi cũng như xa vời.
Không khí giữa hai người bình lặng như vậy, nhưng trong lòng anh, có thứ gì đó cữ mãi bồn chồn không yên.
Anh không hiểu vì sao mình muốn gặp thiếu niên ấy nhiều đến vậy.
Chỉ là mỗi lần đối diện, anh lại cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Và cùng lúc, trái tim anh lại càng bị hút về phía thiếu niên ấy.
Shatori là một người đặc biệt, anh nhận ra điều đó một cách rõ ràng.
Và có lẽ, lần gặp gỡ sau đó, sẽ là lúc anh tìm ra câu trả lời cho cảm xúc này.

Cảm giác lạ.

NovelToon
...
Atsumu chưa hề nghĩ mình sẽ đến thư viện thường xuyên bao giờ.
Trước đây, đối với anh, thư viện chỉ là một nơi yên tĩnh đến mức nhàm chán, không có gì ngoài những hàng sách dày cộp và một bầu không khí quá mức nghiêm túc.
Nhưng bây giờ thì khác, ít nhất, sự hiện diện của một thiếu niên nào đó đã thay đổi cách anh nhìn nơi này.
Atsumu không nhớ rõ mình đã đến thư viện bao nhiêu lần trong tuần này.
Ban đầu là để tìm tài liệu làm báo cáo, nhưng sau đó, dù bài luận đã hoàn thành, anh vẫn đến.
Anh tự nhủ rằng mình chỉ đang tận hưởng sự yên bình hiếm hoi sau những buổi tập bóng, nhưng sâu trong lòng, anh biết lý do thực sự.
Anh muốn gặp lại người đó.
Hôm nay cũng vậy, Atsumu bước vào thư viện như một thói quen.
Đôi mắt anh nhanh chóng lướt qua quầy thủ thư, không ngoài dự đoán, thiếu niên kia vẫn đang ngồi ở đó, chăm chú vào cuốn sách trên tay.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Shatori.
Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt cả hai khẽ chạm nhau.
Takaji Shatori
Takaji Shatori
Chào, cậu lại đến.
Thiếu niên nói với giọng điềm tĩnh, có vẻ như sự xuất hiện của Atsumu trong những ngày qua đã quá quen thuộc.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Dạo này thư viện đông ghê nhỉ?
Takaji Shatori
Takaji Shatori
Vì gần đến kỳ thi giữa kỳ, nhiều người đến để ôn bài.
Takaji Shatori
Takaji Shatori
NovelToon
Miya Atsumu
Miya Atsumu
Ra vậy.
Atsumu gật đầu, chống cằm nhìn thiếu niên chăm chú. Anh thật sự không hiểu vì sao mình lại có hứng thú với thiếu niên này đến vậy.
Có lẽ là vì khí chất điềm tĩnh ấy, hoặc cũng có thể là vì mỗi lần nhìn thiếu niên, anh lại có cảm giác như bước vào một thế giới khác, một thế giới an yên, ấm áp đến kỳ lạ.
Thiếu niên để ý từ nãy đến giờ, cất tiếng gọi.
Takaji Shatori
Takaji Shatori
Cậu có cần tìm sách gì không?
Atsumu chớp mắt, như vừa sực tỉnh. Anh cười, khẽ lắc đầu.
Miya Atsumu
Miya Atsumu
À không, tôi chỉ ở đây một lát thôi.
Takaji Shatori
Takaji Shatori
...Được.
Thế là anh yên vị ở một góc gần quầy thủ thư, giả vờ đọc sách nhưng thật ra thi thoảng lại nhìn lén thiếu niên.
Chỉ là, anh muốn gặp thiếu niên này nhiều hơn nữa.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play