Mặt Trời Đầu Đông Có Cậu
Chap 1: Mở đầu
Mặt trời mùa đông luôn mang theo một vẻ đẹp rất riêng—một vẻ đẹp dịu dàng, lặng lẽ và có chút gì đó luyến tiếc ấm áp vừa đủ nhưng cũng rất xa vời. Mặt trời đầu đông nó không rực rỡ và gay gắt như cái nắng mùa hạ, cũng không nhợt nhạt và buồn bã như những cơn mưa đầu thu, ánh mặt trời buổi sớm đầu đông như một cái chạm khẽ của ai đó lên làn da lạnh giá—vừa đủ để cảm nhận, nhưng không quá mãnh liệt để khiến tim run rẩy. Những tia nắng chậm rãi trườn qua khung cửa sổ, rọi vào từng chiếc bàn, từng quyển sách, từng cái bóng nghiêng nghiêng của lũ học trò đang bắt đầu ngày học mới. Nó khiến mọi thứ trở nên ấm áp hơn, thơm mùi giấy vở, mùi nắng mới và cả mùi ký ức.
Và trong cái không khí se se lạnh nhưng ngập tràn ánh sáng ấy, tôi luôn nhìn thấy một người, một người luôn bên cạnh khi tôi buồn bã, luôn bên tôi khi tôi cần nhất. Không phải ai khác, mà là Diên Nhiên—cô bạn cùng bàn của tôi, cũng là người mà tôi đã thân suốt bao năm trời nhưng chưa một lần hiểu hết. Cậu ấy như ánh mặt trời mùa đông—ấm áp, nhưng luôn giữ một khoảng cách rất riêng. Cậu học giỏi, dịu dàng, và lúc nào cũng bình tĩnh đến mức tôi không thể biết cậu đang nghĩ gì. Có lẽ vì thế mà tôi cứ mãi bị hút vào cậu, cứ như một chiếc lá bé xíu lặng lẽ nghiêng mình dưới mặt trời, chấp nhận thứ ánh sáng ấy là tất cả những gì mình cần.Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu chờ đợi mỗi buổi sáng đến lớp, chỉ để được thấy ánh mặt trời rọi lên mái tóc đen dài của cậu. Hay từ khi nào, tôi bắt đầu lén viết tên cậu vào những trang giấy nháp, chỉ để rồi lại vội vàng xé đi khi chuông vang lên báo hiệu vào tiết. Tình cảm đầu đời vốn dĩ mơ hồ như thế—nhẹ như hơi thở, mỏng manh như sương, nhưng lại cứ bám lấy tâm trí tôi từng ngày không rời.
Tôi từng nghĩ mùa đông chỉ có lạnh lẽo và u ám, chẳng có gì hay ho hay đáng để mong đợi. Nhưng rồi Diên Nhiên bước vào đời tôi—nhẹ nhàng như một cơn gió, ấm áp như ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây dày đặc. Cậu ấy không cần phải cố gắng để trở nên chói sáng, bởi bản thân cậu đã luôn là một ánh sáng dịu dàng đến để xuyên qua những tầng mấy chiếu sáng soi rọi vào trái tim tôi.Tôi có lẽ chỉ là một cái bóng nhỏ giữa thế giới rộng lớn của cậu ấy. Diên Nhiên giỏi giang, điềm đạm, đẹp đẽ đến mức khiến người ta có cảm giác... không thể chạm vào. Có lẽ vì thế, tôi chưa từng nghĩ mình có thể đứng cạnh cậu, chưa từng nghĩ mình đủ xứng đáng để bước vào thế giới đầy ánh sáng ấy. Tôi chỉ biết âm thầm dõi theo, như cách người ta lặng lẽ ngắm mặt trời—đẹp, rực rỡ, và xa vời.
Có thể sau này chúng tôi sẽ rẽ về hai hướng khác nhau, có thể những cảm xúc này mãi mãi chỉ là một đoạn hồi ức không tên. Nhưng có một điều tôi luôn chắc chắn—rằng trong tôi, ánh mặt trời mang tên Diên Nhiên… sẽ không bao giờ phai đẹp , được nhìn ngắm cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy đã là một may mắn của cuộc đời tôi.
Diên Nhiên
Tên: Trần Diên Nhiên
Tuổi: 15
Lớp: 10A1, Trường THPT Tân Ánh Dương
Sở thích: Đọc sách văn học, vẽ phác họa, nghe nhạc không lời
Tính cách: Điềm đạm, thông minh, sống nội tâm nhưng lại rất ấm áp. Diên Nhiên là kiểu người luôn hoàn thành mọi việc một cách chỉn chu, ít nói nhưng lời nói luôn khiến người khác phải chú ý. Cậu ấy học giỏi gần như toàn diện, đặc biệt nổi bật ở các môn xã hội, nhất là Văn.
An An
Tên: Dương An An
Tuổi: 15
Lớp: 10A1, Trường THPT Tân Ánh Dương
Sở thích: Viết nhật ký, uống trà sữa và nhìn ngắm bầu trời
Tính cách: Trầm lặng, hay suy nghĩ, đôi khi có chút mộng mơ. An An không quá nổi bật trong lớp, nhưng luôn là người chăm chỉ và chân thành. Cô ấy không giỏi thể hiện cảm xúc, nhưng lại có một trái tim rất mềm, dễ rung động trước những điều đẹp đẽ và tinh tế—như Diên Nhiên.
Tác giả bị khùng
Mong mọi người ủng hộ ạ
Tác giả bị khùng
Có gì sai xót mong bỏ qua
Chap 2
Mùa đông năm nay đến sớm, cái lạnh se se bao trùm cả lớp học. Tôi ngồi im lặng, đôi mắt vô thức hướng về phía cửa sổ, nơi những tia nắng đầu đông yếu ớt rọi vào lớp học, lướt qua những chiếc bàn quen thuộc. Từ khi vào lớp 10, mọi thứ dường như trở nên mới mẻ—nhưng có một điều vẫn không đổi, đó là sự xuất hiện của Diên Nhiên.
Cậu ấy đã luôn ở bên tôi từ lâu rồi, nhưng hôm nay sau 3 tháng nghỉ hè khi gặp lại cậu ấy… tôi bỗng cảm thấy khoảng cách giữa chúng tôi xa hơn bao giờ hết. Lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau, lâu rồi chưa nói chuyện, và những cảm xúc tôi từng giấu kín lại dâng lên một cách mạnh mẽ khi gặp cậu ấy.
Diên Nhiên
Lâu lắm rồi không gặp An An/mỉm cười/
Diên Nhiên mỉm cười, đôi mắt như có một làn ánh sáng dịu dàng chạy qua. Tôi ngơ ngác trước nụ cười ấy, tim bỗng nhiên đập nhanh hơn một chút.
An An
À....à Diên Nhiên lâu quá không gặp
Tôi không biết tại sao mọi thứ vẫn vậy, nhưng sao lại khác biệt đến thế? Cậu ấy vẫn là Diên Nhiên, người tôi từng quen thuộc, nhưng giờ đây, tôi lại thấy mình như một người xa lạ trong thế giới của cậu ấy.Cảm giác ấy, như một ngọn lửa nhỏ trong tim, vẫn luôn cháy âm ỉ—và lần này, tôi không thể ngừng nhìn cậu ấy.
Khi tôi còn chưa biết nói gì,đột nhiên cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi
Diên Nhiên
Cậu sao rồi? Dạo này có khỏe không?
Diên Nhiên hỏi, giọng nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng Lúc này cô ấy bỗng đặt tay lên trán tôi và hỏi
Diên Nhiên
Sao đấy? Sốt à bé cưng sao nhìn tôi hoài thế
Tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến lòng mình hơi chao đảo.
An An
A.. hong có gì tớ vẫn vậy không sao đâu /nhanh chóng trả lời gỡ tay cô ấy xuống/
Diên Nhiên
Thật không đó bé cưng không được nói dối tôi đấy
Diên Nhiên
/đơ một lúc cười theo/ vậy thì tốt / xoa đầu cô/
Diên Nhiên
Lớp 10 này chắc sẽ có nhiều điều mới lạ đấy
Diên Nhiên cười nhẹ, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mùa đông chiếu qua khung kính.
Tôi im lặng, chỉ gật đầu, không biết phải nói gì thêm.Nhưng tôi biết thứ tỉnh cảm tôi chôn giấu bấy lâu lại âm ỉ trở lại và càng mãnh liệt hơn rồi.Tôi cứ nghĩ nếu tôi và cậu ấy không gặp nhau thì nó sẽ biến mất nhưng khi nhìn thấy cậu ấy thì..
Khi tôi đang suy nghĩ thì cô giáo bước vào
GV chủ nhiệm
Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với những buổi học đầu tiên trong năm lớp 10. Mỗi bạn sẽ nhận một bộ sách giáo khoa mới. Hãy chú ý lấy sách, và chuẩn bị cho những môn học sắp tới
Cả lớp đứng dậy, mỗi người nhanh chóng xếp hàng nhận sách. Tôi nhận lấy bộ sách giáo khoa dày cộm, cảm giác chúng nặng trịch trong tay. Quá nhiều sách, quá nhiều môn học, tôi bỗng cảm thấy hơi choáng váng. Nhìn sang Diên Nhiên, tôi thấy cậu ấy vẫn bình thản, như thể mọi thứ đều không làm khó được cậu.
Khi tôi bước về chỗ ngồi, ánh mắt của tôi lại vô tình bắt gặp Diên Nhiên—lần này, tôi không thể ngừng cảm thấy sự khác biệt, như một khoảng cách vô hình giữa chúng tôi dù chúng tôi vẫn ngồi cùng một bàn. Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng, có lẽ chúng tôi đã thay đổi rất nhiều trong suốt thời gian qua nhưng nó vẫn không thay đổi được tình cảm của tôi dành cho cô ấy.
Chap 3:Mặt Trời Gọi Tên
Tôi quay sang, giật mình khi ánh mắt Diên Nhiên đang nhìn thẳng vào tôi. Cậu ấy hơi nghiêng đầu, mái tóc dài khẽ đung đưa theo gió từ cửa sổ lớp thổi vào.
Diên Nhiên
Cậu có muốn đi lấy sách cùng mình không?
Giọng Diên Nhiên vẫn nhẹ tênh như mọi lần, nhưng lần này lại khiến tim tôi đập lệch một nhịp.
Tôi lúng túng gật đầu. Không hiểu sao chỉ một câu mời đơn giản thôi, mà trong tôi như có gì đó vỡ òa.Hai đứa cùng rời khỏi lớp, đi dọc hành lang dài dẫn xuống phòng phát sách. Trường vẫn đông, tiếng bước chân học sinh hòa với tiếng nói cười ồn ào, nhưng giữa tất cả, tôi chỉ nghe rõ giọng Diên Nhiên đang kể về quyển sách cậu ấy muốn đọc trong hè.
An An
Cậu vẫn đọc văn học Nhật hả?
Tôi hỏi, cố che giấu vẻ hồi hộp.
Diên Nhiên
Ừ. Mình mới đọc lại Khu vườn ngôn từ. Vẫn thấy đẹp như lần đầu.
Diên Nhiên mỉm cười, ánh mắt thoáng lơ đãng như đang lạc trong một chiều mưa nào đó.
Tôi khẽ cười theo. Tôi nhớ lần đầu cậu ấy kể tôi nghe về truyện đó, cũng là một ngày mùa đông như thế này, chỉ khác là… lúc đó tôi vẫn còn dám nghĩ rằng mình có thể hiểu hết cậu.Khi chúng tôi đến nơi, chị lớp trưởng đang phát sách. Bên cạnh là Minh – cậu bạn thủ thư dễ thương hay cười, đang lúng túng với mấy chồng sách cao ngất.
An An
"học cho chết hả trời"
Khi tôi vẫn đang đứng thất thần nhìn chồng sách thì
Quốc Minh
Ôi Diên Nhiên tới đúng lúc quá, cứu anh đi! /Minh kêu lên, rồi nhìn sang tôi/Ơ… còn có An An nữa hả? Trùng hợp ghê.
Tôi chỉ biết cười, không dám nói gì. Trong khi Diên Nhiên nhanh chóng đến phụ sắp sách, tôi đứng ngẩn ra một lúc mới sực nhớ cần làm gì.Cả bốn người vừa nói chuyện, vừa chia sách vào từng túi nilon nhỏ. Trong lúc đó, Minh cứ tranh thủ trêu chọc tôi và Diên Nhiên, khiến mặt tôi đỏ lựng.
Quốc Minh
Cậu với Diên Nhiên hợp nhau ghê. Đẹp đôi ghê á
Tôi suýt làm rơi chồng sách trên tay. Diên Nhiên thì vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ khẽ cười. Không phản bác, không nói gì thêm.Chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến tôi ngẩn ngơ cả buổi.Khi mọi thứ xong xuôi, chúng tôi cùng nhau xách sách trở về lớp. Trên đường đi, Diên Nhiên đột ngột nói nhỏ:
Diên Nhiên
Hồi nãy… Minh nói linh tinh đó, đừng để bụng nha
Tôi chỉ ậm ừ, nhưng trong lòng như có cơn sóng nhẹ nhàng lăn qua. Cậu ấy biết tôi để tâm, dù tôi chưa hề nói ra.Và tôi biết, dù ánh mặt trời mùa đông ấy có xa xôi đến đâu… thì ít nhất, lúc này, tôi vẫn đang đi bên cạnh nó.
Tác giả bị khùng
Giới thiệu nhân vật mới nha
Quốc Minh
Họ tên: Nguyễn Quốc Minh
Tuổi: 15 tuổi
Lớp: 10A2 – Trường THPT Tân Ánh Dương
Vai trò: Thủ thư học sinh – phụ trách sắp xếp, quản lý sách tại phòng phát sách của trường.
Ngoại hình: Cao tầm 1m70, tóc rối nhẹ kiểu “vừa ngủ dậy”, hay cười tươi với lúm đồng tiền. Luôn mang theo cây bút bi trên tai như thói quen.
Tính cách: Hòa đồng, vui tính, dễ bắt chuyện với mọi người. Thích trêu chọc bạn bè nhưng luôn biết điểm dừng. Cư xử tự nhiên, ga-lăng và khá tinh tế dù hay giả vờ ngốc nghếch.
Sở thích:
-Đọc truyện tranh Nhật (nhất là thể loại slice of life, học đường)
-Rất mê làm sổ tay bullet journal
-Thích uống trà sữa matcha (rất trung thành)
-Hay nghe nhạc indie Việt khi rảnh
-Quan hệ với nhân vật chính: Bạn thân của lớp trưởng, thường xuyên hỗ trợ các hoạt động của lớp và trường. Là người tạo không khí vui vẻ, giúp kết nối Diên Nhiên và An An bằng những lời trêu nhẹ nhưng “trúng tim đen”. Có thể là người đầu tiên "đẩy thuyền" trong truyện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play