Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap | Mảnh Sành Ký Ức

Chương 1

Tgia chuche
Tgia chuche
Xin chào các bạn đã đến với fic RhyCap | Mảnh Sành Ký Ức
NovelToon
Tgia chuche
Tgia chuche
Lưu ý: Tên của nhân vật sẽ thay đổi theo từng kiếp
_____________
Trong một buổi sáng tươi đẹp, khi những tia nắng đầu tiên của mùa xuân chiếu rọi khắp kinh thành.
Ngay từ lúc chào đời, Gia Lâm đã được xem là người thừa kế xuất sắc của vương triều, được mọi người trong cung kính trọng và yêu mến.
Vẻ ngoài kiệt xuất và khí chất bất phàm của Gia Lâm khiến tất cả những ai gặp gỡ đều phải ngưỡng mộ.
Cùng với tài năng nổi bật và sự thông minh vượt trội, anh không chỉ nhanh chóng chiếm được trái tim của các quan lại trong triều, mà còn của bá tánh khắp nơi.
Đó là lý do mà Gia Lâm có thể dễ dàng từ chối những mối quan hệ, những tình cảm chân thành của người khác, và chỉ chấp nhận những gì có thể giúp anh đạt được mục tiêu.
Ngai vàng, ngôi vị cao nhất trong triều đình, là mục tiêu duy nhất anh hướng tới.
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Hoàng nhi!
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Phụ vương, ngài gọi ta đến, là có chuyện?
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Thái tử ngươi đã đến tuổi nạp thê, nạp thiếp rồi
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Phu vương, ta nguyện ra chiến trường chinh chiến, chứ không bao giờ nạp thê
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Không nạp thê thì ngôi vua của trẫm vĩnh viễn không bao giờ thuộc về ngươi!!
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Phụ vương!
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Không cần phải nói nhiều, trẫm đã quyết rồi!
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Vài ngày sau, lễ thành hôn của ngươi sẽ được tổ chức
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ta không đồng ý!
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Người đâu! Đưa thái tử về cung, không có lệnh ta thì không được thả
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Phụ vương!!
Gia Lâm được đưa về cung
Bị giam giữ cho đến ngày thành hôn
Ánh nắng mặt trời chói lóa, âm thanh rộn ràng đang vang khắp cả kinh thành
Gia Lâm bị ép đi đến trước cửa kinh thành đón vị tân nương chưa biết mặt của mình
Cạch- Kiệu đỏ được đặt xuống cửa thành
Một vóc dáng nhẹ nhàng bước xuống kiệu đỏ
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
?!
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
*Là nam nhân?!*
Nam nhân đó bước xuống, cùng Gia Lâm bước vào lễ đường
Những cánh hoa hồng đỏ được ném thẳng lên trời
Đến trước lễ đường, họ cùng nhau thực hiện nghi thức
"Nhất bái thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
"Đưa vào động phòng!"
Minh Phúc, trong bộ trang phục tân lang đơn giản nhưng tinh tế, đứng bên giường cưới, ánh mắt đầy ngọt ngào và mong chờ.
Cậu hy vọng rằng ngày này sẽ là một khởi đầu mới, một khởi đầu cho tình yêu của mình và Gia Lâm.
Nhưng khi Gia Lâm bước đến, ánh mắt anh lạnh lùng, không có một chút cảm xúc nào.
Anh nhìn cậu như nhìn một thứ gì đó không đáng để quan tâm. Gia Lâm bước lại gần giường, rồi không hề do dự, đẩy cậu ngã xuống đất một cách thô bạo.
Cậu ngã xuống, đầu va phải cạnh giường khiến nó rướm máu, nhưng cậu không hề kêu đau
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Ngài..?
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ngươi nghĩ ngươi là gì?
Gia Lâm lạnh lùng hỏi, giọng nói sắc như dao.
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Tại sao ta phải lấy một kẻ như ngươi? Chỉ vì ngươi là con trai của kẻ đã cứu phụ vương ta sao?
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt trong suốt đầy yêu thương.
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Không...Nhưng ta yêu chàng...
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Ta chỉ muốn được ở bên chàng
Nghe thấy những lời ấy, nhưng thay vì xúc động hay cảm thấy gì đó, anh chỉ cười khẩy.
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Yêu ta? Ngươi có biết ta chỉ lấy ngươi vì ngai vàng? Nếu không có ngươi, ta sẽ không thể trở thành vua.
Anh cúi xuống, túm lấy cậu, kéo cậu đứng dậy rồi tát mạnh vào mặt cậu.
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Em biết, nhưng em không quan tâm ngôi vua hay quyền lực
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Em chỉ muốn bên chàng, muốn chàng hạnh phúc
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ha, hạnh phúc?
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ngươi chẳng hiểu cái gì cả!
Cậu không tức giận, không đau đớn. Cậu chỉ cảm thấy đau lòng. Tình yêu cậu dành cho anh là vô điều kiện, dù cho anh có đối xử thô bạo đến đâu, dù cho anh có coi cậu như một món đồ vô giá trị.
Cậu đứng lên, vết máu từ vết thương trên tay vẫn chưa kịp khô. Cậu lại nhìn anh, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự yêu thương.
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Dù chàng có làm gì em, em vẫn yêu chàng...
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ngươi chỉ là con cờ trong trò chơi quyền lực của ta, ngươi nghĩ ngươi xứng với tình yêu của ta chắc?!
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Dù chàng có đối xử với em như thế nào, thì vẫn yêu chàng
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Dù chàng không cần em, em vẫn yêu chàng
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Tình yêu?
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ngươi nghĩ ta cần tình yêu từ một kẻ như ngươi sao?
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ta chỉ cần ngôi vua, và ngươi chỉ là phương tiện
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Cái gì mà ngọt ngào, tình cảm là thứ vớ vẩn!
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Chàng xem em là phương tiện cũng được...chỉ cần chàng biết rằng, em yêu chàng
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Và em sẽ không bao giờ dừng lại việc yêu chàng
Gia Lâm quay người, hai chân tiến thẳng ra ngoài, mặc cho trong căn phòng đó, còn có giọt lệ rơi lã chã dưới thềm
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Em sẽ chờ
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Dù chàng không yêu em...
____________

Chương 2

____________
Ngày qua ngày, cuộc sống của cậu không khác gì địa ngục.
Cậu phải làm mọi việc trong cung điện, từ lau dọn đến nấu ăn, làm những công việc mà nô tì cũng không muốn làm.
Mỗi khi Gia Lâm đi qua, anh không hề nhìn cậu, không hề quan tâm đến sự hiện diện của "tân nương".
Chẳng những thế, mỗi khi chuẩn bị ra chiến trường, anh luôn mang cậu ra để tập luyện
____________
Anh nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo, không chút thương xót
Mỗi cú đánh mạnh mẽ như muốn xé toạc cơ thể của cậu, nhưng cậu vẫn im lặng không dám kêu la
Mồ hôi nhễ nhại, máu dần thấm qua lớp áo, cậu chỉ có thể cố gắng đứng vững
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Đừng làm ta mất hứng
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ngươi chẳng có quyền yếu đuối
Cậu cảm thấy mình như một con vật, một công cụ luyện tập
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Đứng lên!!
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Em...em mệt quá...chàng có thể...cho em thở một chút không..?
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Đừng để ta nói lại lần hai!
Dù đau, dù mệt, cậu vẫn phải đứng dậy, tiếp tục chịu sự tra tấn từ người mình yêu
Nhưng cậu vẫn lặng lẽ chịu đựng, trái tim vẫn kiên định, dù biết rõ tình yêu của mình không bao giờ được đáp lại.
_________
Một buổi sáng, cậu đang lau dọn trong hành lang cung điện.
Nô tì 1
Nô tì 1
/Nhìn cậu từ trên xuống dưới, giọng châm chọc/ Lại là ngươi sao?
Nô tì 1
Nô tì 1
Hôm nay cũng phải làm hết tất cả đống việc này à?
Nô tì 1
Nô tì 1
Tưởng được gả cho thái tử là sướng lắm, hóa ra cũng phải làm công việc của nô tì như vậy, thật là đáng thương
Cậu im lặng, cúi đầu tiếp tục lau sàn, không dám phản kháng
Nô tì 2
Nô tì 2
/Bước lại gần, đẩy cậu ngã xuống đất/ Ngươi nghĩ mình là ai?
Nô tì 2
Nô tì 2
Đừng tưởng ngươi là người của cung điện này, ngươi chỉ là công cụ để Hoàng thượng đạt được ngôi vua thôi. Còn nhớ mày là ai không?
Cậu lặng lẽ đứng dậy, mắt không rời khỏi hai người, vẫn không nói gì
Nô tì 1
Nô tì 1
/Lấy nước bẩn đổ lên đầu cậu/ Làm công việc của nô tì thì phải biết chấp nhận, đúng không?
Nô tì 1
Nô tì 1
Ngươi không có quyền làm vua, cũng không có quyền cãi lại. Ngươi chỉ là một thứ để vui đùa thôi
Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, nước mắt ứa ra nhưng lại không dám để ai thấy.
À mà quên mất, thấy thì sao?
Có ai để ý không?
Mấy ai quan tâm đến?
Ai?
Ai là người hiểu cảm giác đó?
Ai?
Ai là người thương em?
Là ai?! AI?!!
KHÔNG! MỘT!! AI!!! CẢ!!!!
Cậu bước đến, lau dọn lại đống nước bẩn mà hai nô tì vừa đổ lên, lòng cảm thấy đau đớn, nhưng cũng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục.
________
Một ngày khác, khi Gia Lâm đi qua trong lúc Duy đang quỳ trước cửa cung để lau sàn, anh chỉ nhìn thoáng qua mà không dừng lại.
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
/Thờ ơ, giọng lạnh lùng/ Cả ngày chỉ biết làm việc, vô dụng!
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
/Vẫn quỳ, giọng mềm yếu nhưng kiên quyết/ Em chỉ muốn làm tốt công việc của mình.
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Em không cần gì ngoài việc được ở bên chàng.
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
/Nhếch môi, giọng đầy khinh miệt/ Ngươi không xứng đâu
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Đừng mong điều gì hơn. Ngươi chỉ là một thứ đồ chơi trong tay ta mà thôi
Cậu cắn chặt môi, không dám phản kháng, trái tim như bị xé ra từng mảnh
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Em chỉ cần chàng... dù cho chàng có cần em hay không
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
/Quay lưng đi, không thèm nhìn lại/ Ngươi không cần phải nói nữa. Mọi thứ ngươi làm chỉ là lãng phí thời gian
_________
Ngày qua ngày, cậu tiếp tục sống trong sự tàn nhẫn.
Cậu phải chịu đựng những lời lẽ cay độc từ những người trong cung, phải làm việc như một nô tì thật sự
Nhiều lúc, cậu không biết phải làm gì, chỉ lặng lẽ bước đi, chịu đựng mọi thứ mà không dám phản kháng.
Một ngày, khi Gia Lâm bước vào cung, cậu đang ngồi một mình trong góc, mệt mỏi vì phải làm quá nhiều việc.
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ngươi vẫn còn ngồi đó sao? Còn chưa làm xong công việc của mình à?
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
/Ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên trì/ Em sẽ làm xong ngay
Anh bước lại gần, túm lấy tóc cậu kéo dậy, giọng gắt gao
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ngươi có thể làm việc tốt hơn không? Sao lúc nào cũng yếu đuối như vậy? Chỉ là một kẻ thấp kém mà cũng đòi yêu ta?
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
/Giọng khẽ, nhưng đầy kiên định/ Em yêu chàng, thái tử. Em có thể làm mọi thứ vì chàng, chỉ cần chàng hiểu lòng em
Anh thả tay ra, lạnh lùng nhìn cậu, đôi mắt không hề lay động
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Yêu ta? Ngươi có quyền gì mà yêu ta? Ngươi chỉ là công cụ, đừng mong ta sẽ đáp lại tình cảm của ngươi
Đôi mắt cậu long lanh, nhưng không có một tiếng nào, chỉ cúi đầu chịu đựng, lòng tràn đầy đau đớn nhưng vẫn không từ bỏ tình yêu ấy
_________
Cứ thế, Cậu tiếp tục sống trong khổ sở, bị đối xử như một con chó.
Nhưng cậu không hề từ bỏ, không thể dừng yêu Gia Lâm, dù biết rằng tình yêu của mình chẳng bao giờ được đáp lại.
Cậu sống trong hy vọng mỏng manh rằng một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra tình cảm của cậu và đối xử với cậu bằng một chút tình thương.
Rốt cuộc là vì sao lại cố chấp?
Sao lại không buông bỏ?
Đau thế này cơ mà?
Là vì yêu rồi? Hay là vì...ngu rồi?
____________

Chương 3

__________
Ngày nọ, trong cung tổ chức một buổi yến tiệc lớn.
Cậu theo anh vào tham dự, cũng như mọi lần, cậu lại là người bị ghẻ lạnh, bị mọi ánh mắt khinh miệt đổ dồn vào.
Anh vẫn lạnh lùng, không mảy may để ý đến cậu. Trong khi đó, cậu cảm nhận rõ sự thờ ơ, những lời xì xào xung quanh mình.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
1: /Cười nhạo/ Nhìn xem, thái tử lại đem theo cái tên nô tì đó kìa!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
1: Tưởng rằng thái tử như chàng ấy sẽ lấy một nữ nhân xinh đẹp, chứ ai ngờ lại lấy một người như thế
Đa nhân vật
Đa nhân vật
2: /Cười lớn hơn/ Nam nhi mà kết hôn với nam nhi, thật chẳng ra gì. thái tử đúng là không có chút phong độ nào
Đa nhân vật
Đa nhân vật
3: /Thì thầm với người bên cạnh/ Người ta nói không sai
Đa nhân vật
Đa nhân vật
3: Hoàng tử đẹp như vậy mà lại chọn một người không đáng, thật không hiểu nổi
Cậu cúi thấp đầu, mắt mờ đi vì những lời lẽ cay độc, không dám nhìn ai, chỉ cố gắng nuốt nước mắt vào trong.
Cậu đứng yên như một bóng ma, cố gắng hòa mình vào đám đông, mặc dù mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình
Lúc này, Hoàng Thượng - phụ thân của anh, nhìn thấy cảnh tượng này và không thể ngồi yên.
Ông lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người đang bàn tán, khiến không khí trong phòng lập tức trầm xuống.
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Cái gì đây? Các ngươi dám chê thái tử phi sao?
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Các ngươi là đang xem thường trẫm và thái tử sao?!
Đa nhân vật
Đa nhân vật
1: /Lúng túng/ Hoàng thượng, nhưng mà...
Hoàng thượng
Hoàng thượng
/Cắt ngang, giọng càng thêm cứng rắn/ Im đi! Đây là việc trong hoàng thất, các ngươi không có quyền lên tiếng.
Hoàng thượng
Hoàng thượng
Nếu còn ai dám mỉa mai hay xúc phạm người trong hoàng thất, ta sẽ không nương tay!
Sau lời mắng mỏ của Hoàng Thượng, đám người đó không dám nói thêm lời nào.
Không khí lại lặng đi, ai cũng ngậm miệng, không dám tiếp tục chế giễu cậu.
Anh vẫn không có phản ứng gì, anh chỉ im lặng, lặng lẽ quay về bên cậu mà chẳng mảy may quan tâm đến những lời đó.
_____
Khi yến tiệc kết thúc, Gia Lâm không nói một lời. Anh kéo Phúc về cung, bước đi mạnh mẽ, không nhìn lại, như thể cậu chỉ là một thứ vật không có giá trị.
Phúc bước theo, đôi chân mỏi mệt, đôi mắt vẫn đẫm lệ, nhưng cậu không dám phản kháng, không dám lên tiếng. Cậu chỉ là một cái bóng, lặng lẽ theo Gia Lâm, chịu đựng tất cả mọi thứ.
Vừa vào đến cung, Quang Anh không kiềm chế được cơn giận. Anh quay lại, gương mặt tối sầm vì tức giận, không còn sự bình tĩnh mà thường ngày anh thể hiện.
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
/Giiận dữ/ Ngươi muốn làm nhục ta phải không?
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Lại để phụ vương phải lên tiếng vì ngươi. Tại sao ngươi lại không biết giữ thể diện cho ta?!
Cậu đứng im, không dám trả lời, chỉ biết cúi đầu. Cơn giận của anh là điều duy nhất mà cậu có thể cảm nhận lúc này.
Mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng, chỉ còn lại cảm giác đau đớn vô cùng.
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
/Bước lại gần, nắm lấy tóc cậu, kéo mạnh xuống đất/
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ngươi có biết ngươi khiến ta xấu hổ thế nào không?
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ngươi chẳng là gì cả. Chỉ là một tên nô tì hèn hạ, không xứng đáng có mặt trong cung điện này!
Cậu chỉ có thể khóc thầm, tay vội đưa lên ôm lấy thân thể bị đánh đập, nhưng không thể bảo vệ mình.
Cảm giác đau đớn từ cú đánh, từ sự ghẻ lạnh của Gia Lâm khiến cậu chỉ biết cuộn tròn trong góc
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Em… em không muốn làm phiền chàng…
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
/Quát lớn, mặt đỏ bừng vì tức giận/ Câm miệng!
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ngươi chỉ là một vật cản đường của ta! Ngươi không xứng đáng làm gì cả! Tình yêu của ngươi là một trò đùa!
Thân thể cậu quằn quại vì đau đớn, nước mắt không ngừng rơi. Cậu muốn nói điều gì đó, nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa trước sự thô bạo của chàng.
Cậu chỉ còn lại tiếng than vãn nhỏ bé, khẽ vang lên trong đêm tối .
Trương Minh Phúc
Trương Minh Phúc
Em… đau quá...Chàng có thể yêu em...không? Dù chỉ một lần thôi...
Anh không thèm để ý đến, thậm chí không nhìn lại một lần, chỉ bỏ đi, bỏ mặc cậu nằm đó, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc
Lý Gia Lâm
Lý Gia Lâm
Ngươi cứ thế mà chịu đựng đi. Ta không quan tâm.
Cậu nằm đó, lòng tràn ngập đau đớn.
Dù bị đánh đập, dù bị chửi mắng, tình yêu của cậu vẫn không thay đổi.
Cậu không thể ngừng yêu chàng, dù cho chàng đối xử tàn nhẫn với mình.
Nhưng cậu không biết rằng, trái tim mình sẽ phải chịu đựng bao nhiêu đòn đau nữa trước khi có thể tìm được một ánh sáng trong bóng tối mù mịt này.
________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play