Lối Sống Dưới Màn Đêm [DuongHieu]
1.
Trong thế giới bao la rộng lớn xung quanh ta
Mặt sáng và mặt tối luôn đối lập với nhau, có thể bạn nghĩ mình đã thấy hết những điểm đặc biệt, đáng sợ ở thành phố của mình.
Nhưng không, có những cuộc vui, những buổi giao dịch hay những “cảnh tượng” ghê tởm mà bạn không biết.
Vì đó là lối sống khi màn đêm bao trùm lấy tất cả, những điều xấu xa nhất, sẽ xuất hiện.
Đặng Thành An
Hiếu, có người tìm mày | gõ cửa |
Trần Minh Hiếu
Cho vào đi | bấm máy tính |
Ẩn Danh
| bước vào | Chào cậu, Luật Sư Trần
Trần Minh Hiếu
Mời anh ngồi | đưa tay về chiếc ghế đối diện |
Ẩn Danh
| ngồi xuống | Tôi xin phép không lòng vòng
Ẩn Danh
Chuyện là ông chủ của tôi cần thắng trong một vụ kiện
Trần Minh Hiếu
Ừmm..anh có thể nói rõ hơn về ông chủ của anh và sự việc được không?
Ẩn Danh
Được chứ, đây là việc cần phải làm
Ẩn Danh
Ông chủ của tôi tên là Trần Đăng Dương, chủ tịch tập đoàn DMIC
Nói đến đây, anh khựng lại đôi chút, anh đã từng nghe qua cái tên này, trên báo hay tin tức đếu khá rầm rộ về người này.
Số tuổi chỉ mới ngưỡng qua 25 nhưng đã đứng đầu tập đoàn nổi tiếng, một số tin ẩn cho rằng hắn giỏi cả chuyện sáng và chuyện “tối” nữa đấy.
Chuyện sáng tối ở đây là sáng làm chủ tịch tập đoàn kinh doanh nhưng tối lại làm ông lớn buôn lậu vũ khí.
Hắn ta cực kì máu mặt và ít khi lộ mặt xuất hiện, rất nhiều cảnh sát muốn vây bắt hắn, nhưng Đăng Dương vô cùng tinh vi và cẩn thận, thoát khỏi những bàn tay chực chờ chợp lấy hắn trong phút chốc.
Ẩn Danh
Vào tuần trước, có một người phụ nữ kiện ông chủ của tôi
Trần Minh Hiếu
Vì việc gì?
Ẩn Danh
Nói rằng Đăng Dương giết con bà ta.
Minh Hiếu khá rùng mình, nghe đến tên hắn nhiều cùng hàng loạt vụ án giết người khác nhau, chắc chắn chuyện này là thật, nhưng lại muốn cho hắn thoát tội? Anh đắn đo, nếu chọn giúp hắn chính là tiếp tay cho những việc xấu mà hắn làm rồi?
Ẩn Danh
| ngắt lời | Luật sư Trần, tôi nghe danh cậu từ lâu, cậu thông minh và biết lựa chọn
Ẩn Danh
Nên tôi muốn cậu giúp ông chủ tôi thắng trong vụ kiện lần này
Ẩn Danh
Tôi nghĩ cậu suy nghĩ kĩ về chuyện này, tôi biết cậu sẽ chọn một cách thật đúng đắn
Ẩn Danh
Cậu hiểu ý tôi chứ?
Minh Hiếu sống trên cuộc đời này, chọn nghề luật để mang lại tia nắng đến cho những tội lỗi, nhưng nếu chuyện này là thật, vậy mục đích sống của anh còn là gì?
Trần Minh Hiếu
Anh có các bằng chứng gì chứng minh ông chủ của anh vô tội không nhỉ?
Trần Minh Hiếu
Nếu được, nó sẽ giúp ích trong lời nói của tôi để làm ông chủ của anh trắng án.
Ẩn Danh
| đặt lên bàn 1 xấp tài liệu | Chắc nó giúp cậu | đẩy đến trước mặt anh|
Trần Minh Hiếu
| cầm lên xem |
Ẩn Danh
Trong đây có các lời khai nhân chứng và một video, từ camera ở khu đường gần nhà bà ta
Ẩn Danh
Cho thấy con bà ta bị tai nạn giao thông, từ một chiếc xe tải đâm chết, không liên quan đến ông chủ tôi.
Trần Minh Hiếu
Vậy tại sao bà ấy lại kiện ông chủ của anh?
Trần Minh Hiếu
Bà ấy có bằng chứng gì à?
Ẩn Danh
Bà ta chỉ có một số tấm hình ông chủ tác động vào con bà ta
Ẩn Danh
Ông chủ của tôi vốn nóng nảy, khi có người làm sai sẽ tác động đánh người nhưng ông chủ đã chịu phần bồi thường đó
Ẩn Danh
Có một số cảnh sát, cố tình nhắm vào ông chủ Đăng Dương nên nhanh chóng lập thành vụ kiện
Ẩn Danh
Hừm, toàn là lũ chó săn | cười |
Trần Minh Hiếu
| liếc nhìn | Ông chủ của anh hiện tại đang ở đâu ?
Ẩn Danh
Ông chủ hiện đang ở trại giam DH, để 3 ngày nữa ra toà xét sử
Trần Minh Hiếu
Anh có thể sắp xếp cho tôi vào gặp Đăng Dương được không?
Ẩn Danh
Thế là cậu đồng ý nhận vụ kiện này ư ?
Anh ngập ngừng, rồi vẫn đáp lại.
Ẩn Danh
Haha, được thôi, tôi sẽ cố gắng để ngày mai cho cậu gặp mặt ông ấy
Ẩn Danh
Tôi biết cậu sẽ có lựa chọn đúng đắn mà, hi vọng cậu sẽ giúp ông chủ Đăng Dương thật tốt nhé
Ẩn Danh
Tiền bạc không thành vấn đề, nếu cậu làm tốt, sẵn sàng cho cậu nhiều hơn. | cười |
Trần Minh Hiếu
Tôi sẽ cố gắng
Trần Minh Hiếu không biết đây có phải lựa chọn đúng của bản thân hay không, nhưng anh biết, bản thân gần như không còn mục đích sống nữa
Khi đã chọn giúp Đăng Dương, có nghĩa là anh không còn ở trong vùng an toàn của mình nữa, nhưng liệu từ chối, anh có tốt hơn không?
Tất nhiên là không, thế giới mà, thông minh và biết lựa chọn sẽ sống.
Cảnh sát
| mở cửa | Mời cậu vào
Trần Minh Hiếu
| bước vào | Tôi cảm ơn
Cảnh sát
Không có gì, tôi xin phép | đóng cửa |
Minh Hiếu bước vào phòng nói chuyện dành cho luật sư biện hộ và tội phạm, đối diện là Đăng Dương đang ngồi với một cái bàn, dù đang ở trong trại giam, nhưng hắn bình thản như không có gì.
Trần Đăng Dương
Cậu là luật sư mà người của tôi mời đến sao ? | đưa mắt nhìn anh |
Trần Minh Hiếu
Ừm, tôi sẽ luật sư biện hộ của anh trong vụ kiện sắp tới
Trần Đăng Dương
Tôi phải gọi anh như nào?
Trần Minh Hiếu
Cứ gọi tôi là luật sư Trần
Trần Đăng Dương
Tôi Đăng Dương, vậy tôi cần làm gì vào 2 ngày nữa ?
Trần Minh Hiếu
Anh chỉ cần trả lời những câu hỏi mà chủ toà và luật sư bên bị hại đặt ra
Trần Minh Hiếu
Nhưng anh nên nhớ, anh có quyền không trả lời những câu hỏi từ luật sư bên bị hại
Trần Minh Hiếu
Hoặc trả lời đúng trọng tâm, không lòng vòng
Trần Minh Hiếu
Để bên đó không nắm bắt được bất kì điểm yếu nào bên ta
Trần Minh Hiếu
Phần còn lại tôi sẽ giúp anh, để vô tội trong vụ kiện lần này
Trần Minh Hiếu
Anh chỉ cần làm như vậy, là đủ
Trần Minh Hiếu
Tôi có một số câu hỏi để giúp vụ lần này sẽ dễ dàng hơn
Trần Đăng Dương
Anh cứ việc hỏi, tôi nghe đây
Trần Minh Hiếu
Tại sao anh lại tác động vào người bị hại N ?
Trần Đăng Dương
Tính cách của tôi nóng nảy
Trần Minh Hiếu
Tôi đã được nghe sơ qua, chỉ vì thế anh mà anh tác động vào cậu ta sao?
Trần Đăng Dương
N là nhân viên bên tôi, cậu ấy hay làm sai việc làm của mình
Trần Đăng Dương
Gần đây tôi còn phát hiện một lô hàng lạ được nhập vào công ty con, người phụ trách kí tên nhập hàng là cậu ta
Trần Đăng Dương
Khi tôi sai người đến kiểm tra thì phát hiện ra là đồ “bẩn” của cậu ta và một nhóm người
Trần Minh Hiếu
Cụ thể đó là gì ?
Trần Đăng Dương
Là ma tuý, một gói 500g và lô hàng đó tổng cộng là 500 gói
Minh Hiếu trần đời ghét nhất là những người dính đến ma tuý, hại cả một gia đình tập thể, làm tan biến những ước mơ và hoài bão tương lai, thứ đó là nguyên nhân tạo nên một con nghiện xấu xa.
Anh ghi chép vào một cuốn sổ, tất cả lời khai của hắn đều có ích cho anh cãi thắng lần này và hắn sẽ trở nên vô tội.
Trần Minh Hiếu
Anh giải quyết chuyện đó như thế nào?
Trần Đăng Dương
Không muốn thêm phiền phức
Trần Đăng Dương
Tôi đã kêu cậu ta ra nói chuyện, vì tức giận nên tôi đã đánh cậu ta một trận, nhưng không ngờ là bị chụp được | cười đểu |
Trần Đăng Dương
Xong đuổi thẳng cậu ta đi cùng với lô hàng bẩn ấy
Trần Minh Hiếu
Được rồi, đây sẽ là mấu chốt cho vụ kiện
Trần Minh Hiếu
Anh có bằng chứng cho những việc làm của cậu ta không?
Trần Đăng Dương
Tôi có biên bản kí tên của cậu ta khi nhập lô hàng đó, người của tôi sẽ gửi riêng cho anh
Trần Đăng Dương
Lô hàng đó rất nhiều, chuyện cũng mới xảy ra trước khi cậu ta chết không lâu
Trần Đăng Dương
Chắc hẳn đến nhà lục soát sẽ phát hiện được còn vài gói cậu ta giấu chuẩn bị đi bán cho người khác
Trần Minh Hiếu
Tôi hiểu rồi, anh cứ tiếp tục bình thường đi nhé, đừng lo sợ
Trần Minh Hiếu
Đến lúc ra toà, sẽ gây cản trở anh
Trần Đăng Dương
Tôi biết rồi, tôi biết cảnh sát chỉ đang muốn nhắm vào tôi | đưa hai tay ra sau đầu |
Trần Đăng Dương
Bản thân không có tội | ngả đầu nhìn lên trần nhà |
Trần Đăng Dương
Nên tôi chỉ muốn các người ấy nếm chút cảm giác | nhếch môi |
Minh Hiếu đưa mắt nhìn loạt hành động hắn, một nét lo sợ hay lo lắng anh cũng chẳng thấy xuất hiện trên gương mặt của người này, Đăng Dương quá bí ẩn khiến người khác tò mò muốn tìm hiểu.
Ngay cả anh, Minh Hiếu, anh phải nhìn một hồi lâu mới liếc mắt đi, không phải hắn cuốn hút mà chỉ là khiến người ta không thể rời mắt, rốt cuộc con người hắn có những gì mà khiến người ta phải quan tâm, có bao nhiêu mặt tối khiến ai ai cũng phải dè chừng nhỉ ?
Trần Minh Hiếu
Tôi xong việc rồi
Trần Minh Hiếu
Hôm nay, tôi chỉ đến đây hỏi anh vài điều và dặn dò anh như thế thôi
Trần Minh Hiếu
Tôi xin phép | đứng dậy quay đi |
Trần Đăng Dương
Nãy giờ anh hỏi tôi nhiều rồi
Trần Đăng Dương
Tôi có thể hỏi anh không ?
Trần Minh Hiếu
Được thôi, anh có gì thắc mắc thêm ?
Trần Đăng Dương
Anh tên gì ?
Trần Minh Hiếu
Chẳng phải cứ-
Trần Đăng Dương
Tôi muốn biêt thôi
Trần Đăng Dương
Anh không trả lời cũng được
Minh Hiếu bất động một lúc
Rồi cũng quay mặt lại, nhìn hắn
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu, là tên tôi
Trần Đăng Dương
| cười gật đầu | Được, tôi sẽ nhớ cái tên này
Quay mặt lại đối diện với cửa ra vào
Trần Minh Hiếu
Dù có tức giận cũng đừng đánh nhau
Trần Minh Hiếu
Nếu có bực tức chuyện gì, anh thay vì đánh nhau hãy uống nước hoặc ngậm kẹo đi
Trần Minh Hiếu
Thi thoảng tôi cũng làm vậy, đánh người khác bị thương sẽ ở tù đấy
Vì đối lưng với Đăng Dương nên anh không biết hắn sẽ như nào, nhưng anh cũng thấy mình nhiều chuyện người khác quá rồi, dù gì cũng là cuộc sống của người ta anh lại quan tâm dùm, đúng là hết biết.
Trần Đăng Dương
Được, tôi nghe anh | cười |
Trần Đăng Dương
Hẹn hai ngày sau gặp lại, Minh Hiếu, à không Luật sư Trần chứ nhỉ ?
Trần Minh Hiếu
Cứ gọi theo ý anh, tôi đi đây, hẹn gặp lại. | mở cửa rời đi |
Trần Đăng Dương
“Minh Hiếu sao..” Hừm. | cười mỉm |
Đúng là cuộc sống của hắn là do hắn quyết định, nhưng lối sống sau này hắn quen thuộc chắc phải thay đổi vài điều rồi.
Ví dụ như : Tức giận không được đánh nhau, mà phải ngậm kẹo chăng?
Đăng Dương điên rồi ư? Người như hắn thế mà nghe lời người ngoài tíc tắc, thật là hết biết.
2.
“ Bóng tối sẽ nuốt chửng em mất ”
“ Đừng lo, ann sẽ bảo vệ em ”
Đặng Thành An
Sao giờ này chưa ngủ nữa ? | bước vào phòng |
Trần Minh Hiếu
Ngày mai ra toà, tao cần chuẩn bị vài thứ | lật tài liệu |
Trần Minh Hiếu
Mày cứ ngủ trước đi
Đặng Thành An
Làm luật sư cực quá ha, nếu hồi đó mày theo ba mày làm kinh doanh thì không biết sao ta | ngồi đối diện |
Trần Minh Hiếu
Ngốc vừa thôi, nghề nào mà không mệt, chỉ là tao muốn theo luật
Trần Minh Hiếu
Tao muốn chạy theo ước mơ của tao, chứ không phải ước mơ của ba tao | nhìn An |
Đặng Thành An
Bỏ nhà đi lâu như vậy, có nhớ không Hiếu ?
Minh Hiếu đang nhìn An bình thản cũng bất động trước câu nói vừa rồi.
Bao lâu nay, từ “ nhớ nhà ” đã không còn vương vấn bên anh nữa, vùi đầu vào công việc, Minh Hiếu chỉ nhớ được những hồ sơ và các tài liệu, còn về gia đình
Anh sớm đã cất gọn vào một phần kí ức nào đó của mình, không phải quên nhưng là không muốn nhớ đến.
Trần Minh Hiếu
Không hẳn, toàn lo công việc
Đặng Thành An
Làm thư ký cho mày, tao còn đuối chết, mày gồng ghê ấy | bĩu môi |
Trần Minh Hiếu
Vậy muốn xin nghỉ việc không?
Trần Minh Hiếu
Tao kí đơn cho
Đặng Thành An
Tình bạn như cái quần
Trần Minh Hiếu
| phì cười | Mày suốt ngày chỉ vậy thôi à An, chán thật
Đặng Thành An
Mày cứ vậy đấy, thằng này ? | nhăn mặt |
Trần Minh Hiếu
Đùa, tao hi vọng anh ấy sớm mà quay về rước mày đi
Trần Minh Hiếu
Quậy tao quá, tao đuổi đấy | cười |
Đặng Thành An
Ời ơi khỏi nhắc ổng đi, ghét rồi | nhìn đi chỗ khác |
Trần Minh Hiếu
Ghét hay nhớ tự mày hiểu ha Thành An | trêu |
Đặng Thành An
Đấy đấy lại ghẹo tao, tao đi ngủ trước bỏ mày luôn | đứng dậy mở cửa |
Đặng Thành An
Tranh thủ ngủ đó nha quỷ ơi, ngủ ngon | ló đầu vào |
Trần Minh Hiếu
Ừm biết rồi ngủ ngon | mỉm |
Ngày mai nữa anh sẽ bắt đầu ra toà biện hộ cho Đăng Dương, đến giờ anh vẫn không hiểu lý do gì để mình giúp hắn chuyện này, đúng là các bằng chứng đều rất đầy đủ và tin tưởng, nhưng hắn cũng là một nhân vật lớn, có sẵn sàng nhiều người giúp đỡ hắn
Đời mà mình đâu biết ai đúng ai sai, ai xấu và ai tốt, chỉ biết có bằng chứng và minh chứng mình sẽ thắng nhưng đến cả những điều đó cũng là giả thì sẽ như nào? Chẳng ai biết cả, rồi mình sẽ xử phạt ai mới là đúng, mình trao cơ hội cho ai mới là sai? Điều đó chẳng ai thấy được.
Trần Minh Hiếu
Đăng Dương, cậu nhớ thật kĩ
Trần Minh Hiếu
Kiểm soát từng lời nói của mình
Trần Minh Hiếu
Cho dù bên kia có gây khó dễ cỡ nào, cũng phải thật bình tĩnh không được phát ra bất kì lời lẽ khó nghe nào gây bất lợi cho bên mình
Trần Đăng Dương
Được, tôi sẽ cố gắng
Trần Minh Hiếu
| dúi vào tay hắn gì đó | Đây, cầm lấy
Trần Đăng Dương
Gì vậy ? | mở lòng bàn tay ra |
Trong lòng tay hắn là 5 viên kẹo ngậm, với từng vị khác nhau.
Trần Minh Hiếu
Không phải hôm qua anh nói sẽ nghe theo tôi sao ?
Trần Minh Hiếu
Trước khi lên ngậm đi, phiên toà rất dài kẹo thì tan
Trần Minh Hiếu
Anh không cần lo
Trần Minh Hiếu
Lén ăn, ăn công khai là bị phạt biết chưa ?
Trần Đăng Dương
| mỉm | Biết rồi
Tất cả mọi người dần di chuyển ra phiên toà, ngay ngắn chỗ ngồi, im lặng chờ toà phát biểu.
Suốt quá trình đưa ra lí lẽ bằng chứng, phần lợi đều thuộc về hắn rất nhiều, Minh Hiếu nghiêm túc nhã nhặn từng câu chữ rất thuyết phục và dễ hiểu khiến chủ toà liên tục gật đầu.
Trần Minh Hiếu
Đây là đoạn video được trích xuất từ đoạn đường AGH, gần nhà nạn nhân
Trần Minh Hiếu
Cho thấy nạn nhân đã bị tai nạn giao thông bởi một lái xe tải, hắn sợ hãi đụng chết người lái xe bỏ trốn
Trần Minh Hiếu
Hoàn toàn không liên quan đến thân chủ của tôi, thưa chủ toà.
Ẩn Danh
Người kiện : | đứng dậy | Không không bằng chứng giả !
Ẩn Danh
Người kiện : Mấy người lừa gạt !! | gào thét | Con tôi bị ông chủ của mấy người giết !
Ẩn Danh
Người kiện : Đăng Dương, tao sẽ giết mày !! Thằng chó !
Chủ toạ
| đập búa | Yêu cầu người nhà nạn nhân bình tĩnh, đây là phiên toà !
Bà ta bị những cảnh sát gần đó kiềm lại, giữ cho bà không xông lên tấn công bị cáo đang được xử án, nhưng bà ta mạnh mẽ gào thét mặc cho chủ toà lên tiếng.
Trần Minh Hiếu
Thưa hội đồng thẩm phán
Trần Minh Hiếu
Thư ký của tôi đang nắm giữ các tài liệu chứng minh nạn nhân có liên quan đến việc sử dụng và buôn bán ma tuý trái phép
Đặng Thành An
| đưa xấp tài liệu lên bàn chủ toà rồi quay về chỗ |
Ẩn Danh
Người kiện : | sững sốt | Không, không các người làm giả
Ẩn Danh
Người kiện : Con trai tôi không như vậy.. thưa chủ toà-
Trần Minh Hiếu
Về việc thân chủ của tôi có những hành động tác động như đánh đập hay chửi bới nạn nhân thì là vào ngày */*/*, nạn nhân N đã bí mật nhập một lô hàng lạ vào công ty con của thân chủ tôi
Trần Minh Hiếu
Và thân chủ của tôi đã phát hiện chúng là một lo ma tuý tổng hợp, với trọng lượng mỗi gói là 500g
Trần Minh Hiếu
Mà lô hàng bẩn ấy còn chứa đựng tận 500 gói, vốn thân chủ của tôi có tính cách nóng nảy nên mới có những hành vi gây tổn thương đến nạn nhân, thật sự không có một kế hoạch suy tính nào cố tình gây hại đến nạn nhân, và thân chủ của tôi cũng đã chịu bồi thường về khoản đó cho gia đình nạn nhân
Trần Minh Hiếu
Tôi chỉ thắc mắc về phía gia đình nạn nhân | quay qua nhìn người kiện | Nếu lô hàng đó được bán tràn lan ra ngoài, sẽ gây tổn thất và tổn hại đến bao nhiêu người dân, bao nhiêu gia đình đây thưa bà G ?
Trần Minh Hiếu
| quay đầu lại | Vì thế kính thưa hội đồng xét xử xem xét kĩ càng tính thuyết phục của các bằng chứng và lời khai nên phía người nhà nạn nhân mà đưa ra phán quyết cuối cùng !
Trần Minh Hiếu
Tôi xin hết.
Kết câu với hành động đẩy gọng kính của Minh Hiếu, xét về các bằng chứng, lời biện hộ của anh thì phần trăm thắng lên đến 80%, hừm nói hơi khiêm tốn…
Chứ thật là không có khả năng thua.
Trần Đăng Dương
“Ha, đúng là mình không tin lầm người” | cười đểu |
Trần Đăng Dương
“Một lũ ngu, muốn bắt tao là dễ à” | khinh |
Dù là người ngoài với nhau nhưng trong lòng của hắn len lỏi vài ánh tự hào về con người luật sư kia, mạnh mẽ quyết đoán, là thứ Đăng Dương ghi nhận về khoảng thời gian vừa rồi lúc quan sát anh, thật sự đúng khi tin tưởng vào Minh Hiếu, anh không làm hắn thất vọng.
Chủ toạ
Luật sự biện hộ bên phía nạn nhân có gì để giải thích không ?
Ẩn Danh
Luật sư A : Thưa chủ..chủ toà.. tôi không còn gì để nói ạ..
Chủ toạ
| đập búa | Phiên toà ngừng lại, hội đồng xét xử vào nghĩ án, tạm thời giao bị cáo cho lực lượng công an canh giữ.
Chủ toạ
Xét theo lời biện hộ và các bằng chứng thì bị cáo Trần Đăng Dương không cố ý tác động vào thể xác lẫn tinh thần nạn nhân, bị cáo cũng đã bồi thường phần lớn cho phía bên bị hại
Chủ toạ
Nên hội đồng xét xử tuyên án ! Bị cáo Trần Đăng Dương vô tội được trắng án !
Chủ toạ
Còn về phía sự việc nạn nhân cố tình sử dụng và buôn bán trái phép ma tuý bên phía lực lượng cảnh sát sẽ thu nhập thêm các bằng chứng, để tố tội
Chủ toạ
Xin tuyên bố ! Kết thúc phiên toà !
Ẩn Danh
Người kiện : Không được ! Trần Đăng Dương nó mới là người sai ! |bị kéo đi|
Trần Đăng Dương
Phù, 3 ngày bị nhốt đúng là không thoải mái chút nào | phủi áo |
Trần Minh Hiếu
Hừm, thế là xong việc, tôi sẽ bàn bạc với người của anh sau
Trần Minh Hiếu
Tôi xin phép
Trần Minh Hiếu
| quay đầu | Hửm ?
Minh Hiếu lần nữa đẩy gọng kính của mình, nhìn hắn, hình như Đăng Dương muốn nói gì đó với anh.
Trần Đăng Dương
Vì đã giúp tôi
Trần Minh Hiếu
Ừm, bổn phận của tôi mà | nhún vai |
Trần Đăng Dương
Tôi có thể mời em đi ăn không? | gãi đầu |
Hắn đột nhiên đổi cách xưng hô khiến Minh Hiếu có giật mình, nhưng giây sau thôi, anh đã bật cười.
Trần Minh Hiếu
| mỉm | Được thôi, nếu anh muốn
Trần Đăng Dương
Liệu tối nay ?
Trần Minh Hiếu
Tôi rảnh, 7h đến văn phòng của tôi, tôi ở đó
Trần Đăng Dương
| cười | Thế là tốt rồi
Trần Minh Hiếu
Được rồi, tôi đi đây nhé
Trần Đăng Dương
Hẹn gặp lại em vào tối nay, Minh Hiếu
Thấy anh đi được vài bước, gót chân đã dừng, Đăng Dương thắc mắc muốn cất tiếng hỏi đã thấy Minh Hiếu quay đấu nhìn lại lần nữa.
Trần Minh Hiếu
Tôi lớn tuổi hơn anh đấy, nhóc | phì cười |
Rồi sau đó chỉ thấy Minh Hiếu ngồi lại xe hơi của riêng anh, và chạy đi.
Trần Đăng Dương
“ Ha, xinh đẹp này tinh nghịch thật đấy “
3.
“ Này, anh ăn được hành không ?”
“ Vì em thì tôi ăn được hết ”
Nguyễn Trường Sinh
Mày không khiến cho tao lo là mày chết một bữa à Dương ? |bước từ trên lầu xuống |
Trần Đăng Dương
Em tự lo cho bản thân được mà, anh lại thái quá |bốp tay|
Nguyễn Trường Sinh
Riết tao không hiểu cái tính cách chó đẻ đó của mày giống ai nữa | lắc đầu |
Trần Đăng Dương
| nhún vai |
Nguyễn Trường Sinh
Mà bọn họ có phát hiện ra gì khác không đấy ? | ngồi xuống |
Trần Đăng Dương
Không, em xử lý gọn hết rồi
Trần Đăng Dương
Bọn ngu đấy, mục tiêu của bọn nó là em nên cứ có một chút xíu manh mối đã nhanh chóng bắt giam | khinh |
Trần Đăng Dương
Mở lưới lâu rồi, em giả vờ vào bẫy thôi, mà thằng nào thằng nấy đắc thắng phết
Trần Đăng Dương
Haha, đúng là trò vui cả lũ | cười |
Nguyễn Trường Sinh
| nhếch | Bọn ấy thì khỏi nói rồi, anh ghét cay ghét đắng
Nguyễn Trường Sinh
Vì bọn ấy mà mẹ mình phải chết trong tù còn em ấy thì.. |nắm chặt tay|
Trần Đăng Dương
Anh yên tâm, em nhất định không cho anh thiệt thòi |vỗ vai|
Trần Đăng Dương
Cứ để bọn nó cấu xé nhau tranh lùng hai anh em mình, việc mình chỉ ngồi xem thôi anh à
Trần Đăng Dương
Được rồi, em đi tắm đây, trong trại toàn lũ bẩn dơ dáy |nhăn mặt|
Nguyễn Trường Sinh
Ăn cơm không, tao nấu sẵn rồi đấy
Trần Đăng Dương
Thôi, em có hẹn rồi
Nguyễn Trường Sinh
Với ai ?
Trần Đăng Dương
Người đẹp | mỉm |
Nguyễn Trường Sinh
|rùng mình| Chắc người đó có phước lắm
Trần Đăng Dương
Trường Sinh ?
Nguyễn Trường Sinh
Tao đang uống nước
Trần Minh Hiếu
Mệt cả người |uống nước|
Đặng Thành An
Thằng bé tới từ sáng mà không thấy mày nên đợi đấy |ăn bánh|
Hoàng Đức Duy
Không có gì, qua thăm anh thôi |xoa tóc|
Trần Minh Hiếu
Bữa giờ học đại học sao rồi ? Ổn không ? |ngồi kế bên cậu|
Hoàng Đức Duy
Bình thường, có anh bữa giờ không về nhà đấy
Trần Minh Hiếu
Có vụ mới cần anh giải quyết, mà giờ xong rồi
Trần Minh Hiếu
Sao đây, nhớ anh à ? |cười|
Hoàng Đức Duy
Tự luyến, nói cho anh biết thôi |nhăn mày|
Hoàng Đức Duy
Vậy tối nay anh có về không ?
Trần Minh Hiếu
Chắc là có, nhưng sẽ trễ
Trần Minh Hiếu
Anh có hẹn với người ta
Hoàng Đức Duy
Người yêu à ?
Trần Minh Hiếu
Ngốc, không phải, chắc là bạn
Trần Minh Hiếu
Cũng không biết là gì, khách hàng cũ
Minh Hiếu không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả mối quan hệ giữa anh và hắn ở hiện tại, không còn là khách hàng vì anh đã giải quyết cho hắn xong, không thân đến mức gọi là bạn, chỉ xã giao mời đi ăn, sau đó rồi làm người lạ, chắc vậy.
Hoàng Đức Duy
Anh đáng ngờ thật, có người yêu mà không cho người thân bạn bè biết là kì lắm |nheo mắt|
Đặng Thành An
Anh ở với nó suốt, mà một câu nó cũng không nói tới
Đặng Thành An
Là em hiểu rồi đó |vờ buồn|
Trần Minh Hiếu
Không ngờ hai người nhiều chuyện ghê luôn đó ta ?
Trần Minh Hiếu
Nói thật, chỉ là khách hàng cũ thôi
Trần Minh Hiếu
Hiện tại công việc là đủ rồi, không muốn thêm nhức đầu
Đặng Thành An
Mốt công khai tao đá mày đầu tiên |dơ chân|
Trần Minh Hiếu
|gạt ra| Thật mày bớt quan tâm chuyện tao đi, thân mình còn lo chưa xong
Đặng Thành An
Tao khóc liền á
Trần Minh Hiếu
Mệt ghê, đi tắm cái, xong tao ngủ chút đừng làm phiền tao |đi vào phòng|
Đặng Thành An
Ai có phước lắm chắc mới vớt mày ấy |chau mày|
Hoàng Đức Duy
Tối ảnh đi rồi, hay hai mình đi ăn luôn không ?
Đặng Thành An
Chốt kèo đi, nốt ván game luôn không Duy |móc điện thoại|
Bước ra khỏi phòng tắm với quần áo thoải mái ở nhà, anh chợt vươn vai một cái rồi từng bước định nằm lên chiếc giường êm ấm của mình
Thì điện thoại chợt ting lên, là tin nhắn từ danh dạ của số lạ, Minh Hiếu nghi hoặc cầm lên xem.
Trần Đăng Dương
: Tối đúng 7h tôi đến văn phòng đấy 💭
Trần Đăng Dương
: Hi vọng người đẹp đừng cho tôi leo cây nhé 💭
Trần Minh Hiếu
“Hừm đồ ngốc này..”
Trần Minh Hiếu
“Cũng dễ thương..”
Trần Minh Hiếu
Yên tâm đi Dương, tôi không bỏ hẹn đâu 💭
* Đăng Dương đã thả tim tin nhắn
Khá thắc mắc tại sao hắn lại có thông tin liên lạc của bản thân, nhưng sau đó anh cũng giãn đôi chân mày ra bỏ suy nghĩ ấy ra sau đầu, hắn là nhân vật lớn của xã hội, muốn điều tra một người như nào có lẽ đã quá dễ với Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
“Em đúng là thông minh thật, ha”
Đặng Thành An
Anh là ai vậy ?
Trần Đăng Dương
Ờ tôi đến tìm Luật sư Trần, em ấy có ở đây không ?
Đặng Thành An
“Gọi hẵn em ấy à?” |ngờ vực|
Đặng Thành An
Anh là khách hàng?
Trần Đăng Dương
Không, tôi có hẹn
Đặng Thành An
|chau mày dò xét| “Không lẽ là người này”
Đặng Thành An
Anh đợi một chút, tôi vào thông báo với Luật sư Trần
Trần Đăng Dương
Được thôi | ngồi vào ghế chờ |
Thành An vừa đặt chân tới trước cửa phòng Minh Hiếu, đã thấy anh mở cửa bước ra, trên người ăn mặc thoải mái nhưng không thô tục và sơ sài, thậm chí còn tôn dáng của Minh Hiếu hơn bình thường, Thành An dò xét với vẻ mặt đanh đá muốn nói gì đó.
Đặng Thành An
Mày nói thật đi, mày đi hẹn hò đúng không?
Trần Minh Hiếu
Mày trúng gì mà vô đây hỏi tao nữa vậy ? | nhăn mặt |
Đặng Thành An
Anh yêu của mày tới, tao vào gọi mày ra tiếp
Trần Minh Hiếu
Ăn nói tầm bậy, người ta không được mày nói thế đâu
Trần Minh Hiếu
Bớt dùm tao
Đặng Thành An
Hứ, anh ta ăn mặc đáng tiền lắm chắc cũng phải nhân vật lớn gì đó
Đặng Thành An
Lại điển trai, vừa mắt tao lại tưởng mày..
Trần Minh Hiếu
Không có, chỉ là hẹn tao đi ăn thôi, ok chưa ?
Đặng Thành An
Tạm tạm, thôi ra đó tiếp đi, người ta chờ
Trần Minh Hiếu
Xin lỗi, anh đợi tôi lâu không ? | nhìn hắn |
Đăng Dương đang lướt điện thoại chờ người ra, người ra tới tận mắt cất tiếng hắn mới chợt nhận ra ngước lên, Minh Hiếu thật sự quá đỗi đẹp mắt với hắn, anh xinh đẹp với dáng vẻ thoái mái này, hắn nhìn khá lâu với người trước mặt, gọi là xinh đẹp là có lý do và lý do chính là đây.
Đặng Thành An
“ Tao thấy là nhìn hơi lâu rồi đấy ”
Trần Minh Hiếu
Đăng Dương ?
Trần Đăng Dương
| bừng tỉnh | Ơi tôi nghe đây, xin lỗi tôi vô lễ
Trần Minh Hiếu
Không sao, chúng ta đi được rồi nhỉ ?
Trần Đăng Dương
Em đã xong thì mình đi thôi | đứng dậy |
Hoàng Đức Duy
| thì thầm | Người đó là ai vậy anh ?
Đặng Thành An
| thì thầm | Người khi trưa anh mày nói hẹn đi ăn đấy, nghe bảo là bạn
Đặng Thành An
Nhưng tao không tin
Hoàng Đức Duy
Cũng vừa mắt anh ạ | trề môi |
Trần Minh Hiếu
An, Duy ở nhà có đi đâu nhớ khoá cửa cẩn thận, tao về nhà luôn không về đây
Trần Minh Hiếu
Duy về nhà thì không cần đợi anh, anh có chìa khoá và về trễ đấy
Trần Minh Hiếu
Đi đây | giơ tay |
Đặng Thành An
Ăn ngon | giơ tay |
Trần Đăng Dương
Em muốn ăn gì ?
Trần Minh Hiếu
Anh chọn đi, anh mời tôi mà
Trần Đăng Dương
Tôi mời vì muốn đi chung với em đấy chứ | nói nhỏ |
Âm lượng nhỏ nhưng vừa đủ để một người không có bất kì một vấn đề vào về thính giác như anh nghe được, Minh Hiếu khá giật mình nhưng cũng trở lại bình thường nhanh chóng, vội cười mỉm đáp lại.
Trần Minh Hiếu
Có thật là muốn tôi chọn không ? | mỉm |
Trần Đăng Dương
Theo ý người đẹp cả
Trần Minh Hiếu
Tôi muốn ăn…
Trần Minh Hiếu
Ở lề đường gần đây
Trần Đăng Dương
Buồn cười thật, không ngờ em lại chọn chỗ này | cười |
Trần Minh Hiếu
Nói thế là mất quan điểm, ngay từ đầu tôi bảo anh chọn mà | chun mũi |
Trần Đăng Dương
| sờ mũi anh | Chiều em, tôi vẫn ăn với em đây
Minh Hiếu khá thích cảm giác này, Minh Hiếu bướng mà
Ẩn Danh
Người bán phở : Đây, hai tô của hai cháu | để tô phở lên bàn |
Ẩn Danh
Người bán phở : Chúc hai cháu ăn ngon miệng
Trần Minh Hiếu
Cháu cảm ơn | mỉm |
Nhưng từ lúc người bán phở đặt hai tô lên bàn, Đăng Dương nhìn tô phở rồi nhìn sang anh, thấy Minh Hiếu khá nhăn mặt với tô phở trước mặt mình, chập chừng để gắp đũa vào rồi ăn.
Trần Đăng Dương
Minh Hiếu ? Em có vấn đề gì sao ?
Trần Minh Hiếu
| chán nản |
Trần Minh Hiếu
Quên dặn chủ quán không lấy hành rồi, tôi không thích ăn và ghét mùi hành
Nói xong, người bật cười là Đăng Dương.
Trần Đăng Dương
| bật cười | Em thật là..
Hành động tiếp theo của hắn mới khiến anh nhìn theo, động tác di chuyển tô của anh qua phía hắn, còn tô của hắn lại dời sang lại làm Minh Hiếu bất ngờ, vì tô của Đăng Dương không hề có hành.
Trần Minh Hiếu
Này | giữ tay hắn | Anh ăn được hành không đấy ?
Trần Đăng Dương
Không thích ăn lắm, nhưng lâu rồi cũng muốn thử lại
Trần Minh Hiếu
Thế sao không để tôi kêu bà chủ đổi lại tô khác ? Anh buộc mình làm gì ?
Trần Đăng Dương
Không sao, em ăn được rồi đấy, nguội mất | chỉ |
Trần Minh Hiếu
Hừm, anh khó hiểu thật đấy | cuối xuống ăn |
Minh Hiếu chỉ chăm chú ăn, lại không thấy rằng hắn đang mỉm cười giây sau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play