[CapRhy] Chấp Nhận ?
#01 - Kinh tởm.
#Rin.
Hình như tôi viết truyện hợp với ngược hơn là ngọt nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh.
Con nói không là không!
Nguyễn Quang Anh.
Vì đồng tiền mà gả con cho thằng nhóc đó ?
nvp.
: Ngoan nào, con phải nghĩ cho ông con chứ..?
nvp.
: Chúng ta thực sự rất cần tiền để chữa bệnh cho ông con.
Nguyễn Quang Anh.
Bộ hết cách rồi hay sao mà phải gả con đi ?
- Tôi lúc đó rất cọc, nói chuyện với mẹ mình như quát vào mặt bà vậy.
- Tôi biết ông cần tiền để chạy thận nhưng mà hết cách rồi hay sao mà phải gả tôi đi chứ ?
- Gả cho thằng mà tôi chưa gặp bao giờ, chưa có thiện cảm.
nvp.
: Mẹ lỡ lấy tiền của họ rồi..
Nguyễn Quang Anh.
//vò đầu//
Nguyễn Quang Anh.
Bà nói thật đi!
Nguyễn Quang Anh.
Bà lấy số tiền đó để đi đánh bài đúng không ?
- Tôi đưa cặp mắt vô cùng thất vọng nhìn bà, bố của mình còn không lo lo đi đánh bài rồi đổ ra đống nợ ?
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ kiếp! //ném ly//
______
Nguyễn Quang Anh 26 tuổi, tính cách nóng nảy nhưng rất tốt, có gì nói nấy, không thích sẽ không thích luôn chứ không có chuyện " ghét của nào trời trao của đó. " - đặc biệt rất hiếu thảo với ông mình.
- Chuyện gì tới cũng tới, tới cuối tháng tôi làm đám cưới với thằng đần đần mà đó giờ tôi chưa gặp.
- Người ta nói tôi đó là phước ba đời nhưng tôi cảm thấy thật " kinh tởm ".
Nguyễn Quang Anh.
//vội chạy đi lấy giấy lau miệng//
Nguyễn Quang Anh.
Kinh tởm.
- Vì đám cưới vợ chồng phải trao nụ hôn cho nhau lúc đó tôi miễn cưỡng cho hắn hôn tôi, sau bữa tiệc tôi liền chạy đi lau miệng.
Hoàng Đức Duy.
Em ơi..em sao thế ? //lo lắng//
Nguyễn Quang Anh.
Cậu cút đi cho tôi!
Nguyễn Quang Anh.
//vội đi ra chỗ khác//
#02 - Khờ.
- Kể từ ngày hôm đó, tôi căm ghét thằng nhóc đó vô cùng, vì nó mà tôi bị gả vào đây.
Nguyễn Quang Anh.
Ai vợ mày ?
Nguyễn Quang Anh.
Cút khuất mắt tao!
Hoàng Đức Duy.
Nhưng mà..//mếu//
Nguyễn Quang Anh.
Mày mếu cho ai coi?
Nguyễn Quang Anh.
Mau CÚT!
- Hét lớn, thằng nhóc đó vẻ mặt cũng sợ hãi mà chạy đi lên phòng, tôi chả hiểu vì sao lại vung tay đánh thằng đó nữa nhưng tôi rất thích thú khi hành hạ nó.
Nguyễn Quang Anh.
Ai cho mày vào phòng tao ?
Hoàng Đức Duy.
Vợ ơi..em em..xin lỗi mà..hức..
Nguyễn Quang Anh.
Vào phòng tao còn làm vỡ cái bức hình của tao với ông tao ?
Nguyễn Quang Anh.
Xin lỗi là xong à ?
Nguyễn Quang Anh.
//đi lấy roi//
Hoàng Đức Duy.
//quỳ xuống chấp tay, van xin//
Hoàng Đức Duy.
Vợ ơi...hức..em xin lỗi mà..VỢ!..
Nguyễn Quang Anh.
//quất vào lưng hắn//
Nguyễn Quang Anh.
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ?
Nguyễn Quang Anh.
Bộ tao rảnh lắm hay gì để nhắc lại cho mày hiểu ?
Hoàng Đức Duy.
Hức..vợ ơi..hức..em..em..
- Tôi nhìn bản mặt nó mà tức muốn điên lên, liên tục vung ra mấy tiếng chát kèm theo tiếng khóc thảm thương của nó.
nvp.
: Cậu ơi..//chạy ra//
nvp.
: Phu nhân..xin người tha cho cậu Duy..
nvp.
: Cậu ấy dại dột nên mới vào phòng cậu..
Nguyễn Quang Anh.
Mày rảnh thì chịu trong trận thay nó đi ?
nvp.
: Tôi chịu thay cậu Duy..hức..
Nguyễn Quang Anh.
Ra là bao che cho nhau?
- Tôi như tức càng thêm tức, đánh cả hai nhưng toàn thấy tên giúp việc đó ôm lấy nó, bảo vệ nó.
Hoàng Đức Duy.
Hức..vợ ơi...hức..dừng lại đi mà..
Hoàng Đức Duy.
Cậu ơi..hức..//đưa mắt nhìn em//
Nguyễn Quang Anh.
//vứt roi qua bên, đi tới//
Nguyễn Quang Anh.
Coi như tao cảnh cáo mày, còn không tao đánh mày tới chết!
Nguyễn Quang Anh.
//bỏ lên phòng//
Đức Duy là một kẻ khờ, tư duy của hắn như một đứa nhóc lớp 5 vậy..
#03 - Lạc quan.
Nguyễn Quang Anh.
//đi xuống nhà//
Hoàng Đức Duy.
Vợ ơi..//nhìn em//
Nguyễn Quang Anh.
Chuyện gì ?
Hoàng Đức Duy.
Xuống ăn sáng với em ..
Nguyễn Quang Anh.
Mày tự ăn mình đi ?
Nguyễn Quang Anh.
Tao còn công việc.
Hoàng Đức Duy.
Nhưng mà em tự tay làm cho vợ mà..
Nguyễn Quang Anh.
Tao nói là không cần ?
- Tôi đi ngang qua thằng nhóc đó không quên hất vai nó cái rồi mang giày rời đi.
Hoàng Đức Duy.
//bĩu môi//
Đức Duy như một đứa trẻ bị mắc lỗi mà ngồi ăn sáng một mình, vừa ăn vừa mếu khiến mấy người làm ở đó nhìn mà thương.
Nguyễn Quang Anh.
//bước vào, tay cầm cafe//
nvp.
: Chào chủ tịch ạ. //cúi người//
nvp.
: Em chào chủ tịch. //cúi người//
Do em được hưởng một chi nhánh nhỏ của gia đình Duy sau khi cưới nên bây giờ em lên làm chủ tịch của chi nhánh này.
Nhân viên trong đây ai cũng sợ em, vì tính em nóng như lửa chuỗi trên tít tóc vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Hưm..//nhìn sổ sách//
nvp.
: Đức Duy nhờ tôi đem cơm tới cho ngài..
Nguyễn Quang Anh.
//nhíu mày nhìn//
- Tôi đang bị stress với mớ sổ sách này còn gặp thêm thứ vướng chân khuất mắt nữa chứ ?
Nguyễn Quang Anh.
Vứt đi. //nhìn lại sổ sách//
Nguyễn Quang Anh.
Cãi tôi à ?
Nhân viên đó rời đi, hộp cơm làm rất tỉ mỉ rất đẹp vậy mà nói vứt là vứt sao ?
Tới chiều tối em mới về nhà, về tới nhà thấy nhà cửa sạch sẽ chu toàn cũng không bắt bẻ hắn được.
Hoàng Đức Duy.
Vợ về..vợ về aa.
Nguyễn Quang Anh.
" Thằng hâm này ? "
Nguyễn Quang Anh.
Mày biến đi chỗ khác.
Miệng Quang Anh cứ tuông ra những lời khó nghe vô tình làm tổn thương hắn từ lúc cưới tới bây giờ.
Nhưng hắn vẫn cố cười lạc quan dù bị em chửi nhiều lần.
Hoàng Đức Duy.
Vợ ăn cơm trưa của em chưa aa ??
Nguyễn Quang Anh.
Cơm cho chó tao ăn chi ?
Hoàng Đức Duy.
...//hụt hẫng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play