[ Bâng × Quý ] ‹ Tình Yêu Méo Mó⋆ ›
i.
tâm lí bệnh hoạn, gia đình không toàn.
phạm tội giế.t người, con ngươi đỏ má.u.
bờ hồ vắng lặng bên kia chỉ một màu đỏ máu.
cậu thiếu niên tóc đen mặt lấm lem vết đỏ.
tay chân lạnh cóng ở trên tuyết trắng, ngồi ngẩn người nhìn ngắm mặt hồ.
gia đình không có, bạn bè cũng không. duy chỉ một mình, không ai dung túng.
giáo viên bước vào lớp, theo sau là một cậu nhóc tóc đen xoăn nhẹ.
dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn e dè đi sau lưng.
giáo viên:
đây là học sinh mới, bạn tên Ngọc Quý ở trại trẻ mồ côi và được hỗ trợ cho đi học.
giáo viên:
các em nhớ thân thiện với bạn.
giáo viên:
Ngọc Quý em xuống gần cuối lớp ngồi với bạn tóc bạch kim nhé.
cậu nhóc gật gật đầu rồi lững thững đi xuống.
liếc nhẹ qua người bạn cùng bàn kia.
một anh chàng tóc bạch kim đang nằm ngủ trên bàn.
thoạt nhìn qua có chút điển trai, có điều nhìn hơi ngơ một chút.
không để ý đến nữa Ngọc Quý kéo ghế ngồi xuống cùng.
tiết học chán ngắt nhanh chóng trôi qua.
Lai Bâng
Lai Bâng, còn cậu?
//đưa tay ra//
cậu nhóc không thèm đáp trả cái bắt tay của cậu bạn kia.
nhanh chóng cầm lấy một quyển sách rồi bỏ lên sân thượng.
Lai Bâng
người đâu mà ít nói thế không biết.
cậu nhóc tóc đen ngồi im lặng chăm chú đọc sách một góc riêng nơi sân thượng.
-
giành địa bàn của tao à?
một đám người từ đâu đi đến chỗ cậu.
mặc kệ những lời nói đầy sự khiêu khích kia cậu vẫn ngồi đó chăm chú vào việc đọc sách.
-
tao nói mày không nghe hả?
hắn ta tức giận quát lớn.
lôi cổ áo cậu lên mà đe dọa.
-
mày chán sống à? dám lơ cả tao!
--
đập nó một trận cho nhớ đời đi!
cả nhóm người xông vào đánh cậu không ngớt tay.
cậu vẫn nằm đó không nhúc nhích mặc cho đám người kia cứ đánh.
được một lát bọn nó cũng chán rồi định bỏ đi.
-
chán quá! thằng này chả nhúc nhích gì!
Lai Bâng
ê chúng mày làm gì đó?
anh chàng cùng bàn của cậu từ đâu xuất hiện.
lao tới đấm cho bọn kia mấy phát.
--
chậc! sao thằng Lai Bâng ở đây?
mặc cho đám kia chạy tán loạn.
Lai Bâng đi tới xem vết thương trên người của cậu.
Lai Bâng
sao cậu không đánh trả?
anh chàng quay lưng về phía cậu mà ngồi xuống, anh ta muốn cậu leo lên lưng mình.
Lai Bâng
leo lên, tôi cõng cậu lên phòng y tế.
cậu nhóc im lặng nhưng cũng ngoan ngoãn leo lên lưng anh chàng.
Lai Bâng
xong rồi đó, lần sau tụi nó có đánh nhớ phản kháng lại.
Lai Bâng
chứ không thì cậu bị đánh đến ch.ết đó.
Lai Bâng
ừm, tôi không đùa đâu.
anh chàng bấy giờ mới để ý đến quyển sách màu đen trên tay cậu.
cậu nhóc giật mình giấu quyển sách đi.
Lai Bâng
cậu không cho tôi biết thì tôi cũng không ép.
Lai Bâng
nằm nghỉ ngơi đi, tôi sẽ xin cô cho cậu nghỉ tiết.
cậu nhóc nằm xuống chiếc giường màu trắng ở phòng y tế.
mắt vẫn dán chặt vào anh chàng kia đến khi anh chàng đó đi khuất bóng.
thời gian không ngừng trôi.
tháng sáu trời tối nhanh hơn bình thường, chỉ mới hơn năm giờ mặt trời đã khuất bóng.
đám học sinh ban nãy đánh cậu nhóc đang cùng đi trong hẻm.
bọn nó cùng nhau tụ tập h.út thuốc.
phả những làn khói độc hại kia ra môi trường mà tự hào về hành động tụi nó xem là ngầu.
-
kệ đi, có đứa học sinh nào dám mách giáo viên đâu?
một thân ảnh mảnh khảnh đi từ trong bóng tối ra.
bầu trời tối đến mức không nhận ra được ai với ai.
cậu nhóc tóc xoăn khuôn mặt lạnh tanh tay cầm quyển sách đen từ từ tiến lại gần bọn nó.
tay trái cầm sách, tay phải cầm d.ao.
màng đêm nhuốm máu, không nói lời nào.
ii.
màng đêm tăm tối, có một dáng người lững thững đi giữa đêm.
cậu không biết phương hướng, xem như vô định.
cả người nhuốm một màu đỏ tươi, mùi tanh tưởi bốc lên không ngớt.
-
ê chúng mày biết tin gì chưa?
-
mấy thằng lớp bên hay bắt nạt bạn học ở sân thượng bị giế.t rồi đó!
-
hôm qua tao còn mới gặp tụi nó bắt nạt tụi con gái lớp cạnh mình mà.
-
tao cũng không biết, chỉ nghe đâu người ta phát hiện xá.c của tụi nó nằm ở con hẻm kế trường.
-
nghe đâu mỗi đứa ăn mấy chục nhát da.o.
-
vậy là chỗ mình có sá.t nhâ.n à?
-
thôi cẩn thận đi chúng mày, không lại chế.t hồi nào không hay.
cả lớp xì xào bàn tán về vụ án hôm qua.
hai ba cái xá.c được tìm thấy trong hẻm với vô số vết dao trên người.
khuôn mặt ná.t bét nhão nhoét thành một đống lộn xộn.
cảnh sát nhìn vào cũng không kìm được mà nôn khan.
hiện trường tàn khốc là thế nhưng lại không có chút manh mối gì.
nó như một bóng ma giế.t người không để lại dấu vết.
vì đây cũng là nông thôn nên cũng không có nhiều camera khiến việc điều tra trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Ngọc Quý
//ngước nhìn sang//
anh chàng tóc bạch kim đặt xuống bàn cậu nhóc tóc xoăn một hộp cơm được chuẩn bị khéo léo.
Lai Bâng
là cơm hộp đó, tôi thấy bên Nhật có mấy hộp này người ta gọi là bento.
Lai Bâng
thấy cậu không ăn gì người thì ốm nhom nên tôi làm dư cho cậu đấy.
anh chàng gãi má đầy gượng gạo.
chung quy cũng có lòng tốt cậu nhóc cũng nhận lấy.
Ngọc Quý
ngọt ngọt mặn mặn.
Ngọc Quý
lạc lạc chua chua.
Ngọc Quý
cay cay đắng đắng.
Lai Bâng
cậu không biết đánh giá hả..?
anh chàng cười trừ vì cậu nhóc ngốc nghếch kia.
Ngọc Quý
tôi đang khen cậu đó.
anh chàng mỉm cười xoa lấy đầu xoăn của cậu.
Lai Bâng
vậy thì từ nay về sau tôi sẽ nấu cho cậu ăn nhé?
Ngọc Quý
chẳng có ai vì tôi mà ở lại cả.
Ngọc Quý
ai cũng sợ tôi, họ lần lượt ra đi.
Ngọc Quý
họ bỏ rơi tôi nhưng họ không biết rằng tôi cần họ.
anh chàng kia im lặng hồi lâu rồi đặt tay lên đầu cậu.
Lai Bâng
vậy tôi sẽ vì cậu mà ở lại.
Ngọc Quý
cậu sẽ không bao giờ bỏ tôi chứ?
Lai Bâng
không bao giờ. tôi chưa thất hứa với ai bao giờ.
vẻ mặt cậu nhóc tuy không biến đổi nhưng lòng lại gợn sóng không ngừng.
phải chăng anh chàng tóc bạch kim này là mặt trời sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo của cậu?
-
nghe nói là học sinh mới vào lớp dưới đó.
-
cũng đẹp, nhưng không bằng nhóc Lai Bâng.
nói rồi cả hai người chị khối trên đi lại chỗ cậu nhóc đang đọc sách.
chị gái mặc áo khoác trắng mỉm cười vui vẻ.
-
têm cũng dễ thương nữa, em có người yêu chưa?
đầu cậu nhóc bỗng hiện lên hình ảnh của anh chàng tóc bạch kim Lai Bâng.
-
ồ chưa có hả? vậy làm người yêu chị nha?
nụ cười của chị áo trắng kia bỗng trở nên xiêu vẹo đến đáng sợ.
-
bình tĩnh, ở đây nhiều người lắm.
-
ừm..bé nè chị có quà cho em đó em đi cùng chị nha?
cậu nhóc cầm quyển sách đen lên ngước nhìn hai cô gái.
quyển sách đen lại càng đậm màu hơn.
nó cũng không được gọi là sách.
tuy là khổ lớn như sách nhưng thật chất nó lại là một quyển vở.
không dày cũng không mỏng.
iii.
nhà kho một màu đen nhẻm.
mùi tanh bốc lên nồng nặc.
-
vụ hai bà chị khối trên hay gạ mấy em khối dưới làm người yêu bị giế.t đúng không?
-
mấy bà đó chế.t cũng đáng.
-
ai ở khối tụi mình cũng bị mấy bà đó gạ.
-
mấy bả biến thái một cách quá đáng.
-
đứa nào mấy bả nhắm tới mà chẳng bị chơi? ấ* d*m thật..
giáo viên:
được rồi các em trật tự.
giáo viên:
vì gần đây có những vụ án mạng kì lạ ở xung quanh trường học và lần này là ở nhà kho.
giáo viên:
nên nhà trường đã đưa ra thông báo học sinh được nghỉ học vài ngày để điều tra.
giáo viên:
và kể cả học sinh cũng phải lấy lời khai cũng như khám xét.
cậu nhóc tóc xoăn nhẹ nhàng bước vào với khuôn mặt lạnh tanh.
Ngọc Quý
em xin lỗi vì vô trễ.
giáo viên:
không sao, em về chỗ ngồi đi.
nói rồi cậu nhóc đi về bàn mà ngồi xuống.
những tiết học nhanh chóng trôi qua, cả hai cùng nhau lên sân thượng.
Lai Bâng
nhìn mệt mỏi vậy?
Ngọc Quý
chỉ hơi đói chút thôi.
Lai Bâng
ồ, hôm nay tôi có đem đồ ăn cho cậu tiếp này.
Ngọc Quý
cậu vẫn giữ lời hứa..
Lai Bâng
chứ sao! tôi không bao giờ thất hứa đâu nhé!
cậu nhóc cười mỉm, tuy chỉ nhẹ nhàng là thế nhưng nó đã lọt vào mắt của chàng trai kia.
Lai Bâng
cậu cười đẹp lắm.
Lai Bâng
cười nhiều vào nhé.
Ngọc Quý
không đâu, xấu xí lắm.
Lai Bâng
không có mà, cậu dễ thương lắm đó.
anh chàng kia xoa lấy đầu của cậu.
Ngọc Quý
đừng xoa nữa, rối tóc.
Lai Bâng
rối thì tôi chỉnh lại cho.
Lai Bâng
cậu đáng yêu lắm.
lần đầu trong đời cậu nhóc mới cảm nhận được sự ngại ngùng là gì.
khuôn mặt đỏ lên từng mảng bắt đầu nóng rang.
Lai Bâng
haha cậu đỏ mặt rồi kìa.
Ngọc Quý
đừng cười nữa mà..
Lai Bâng
mà nè..cậu sống ở trại trẻ mồ côi từ nhỏ hả?
mặt cậu bỗng chùng xuống.
cảm thấy cậu bạn buồn bã vì câu hỏi Lai Bâng liền hoảng loạn mà định giải thích.
Lai Bâng
ơ ơ..c-cậu không cần kể cũng được..tôi chỉ tò mò chút..
Ngọc Quý
cũng không có gì bí mật cả.
Ngọc Quý
tôi không nhớ về gia đình.
Ngọc Quý
chỉ nhớ được trại trẻ nhận nuôi từ năm bảy tuổi.
Lai Bâng
cậu cũng giống tôi nhỉ?
Ngọc Quý
cậu cũng không có gia đình à..?
Lai Bâng
có cũng như không, không cũng như có.
Lai Bâng
ba tôi nghiện rượu mẹ tôi nghiện bạc, chị tôi thì sốc thuốc quá liều mà mất.
Lai Bâng
có ai xem tôi như người nhà đâu.
Lai Bâng
tôi cũng dọn ra ở riêng lâu rồi.
Ngọc Quý
đ-đừng buồn..còn có tôi mà..
cậu nhóc rụt rè đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên bàn tay ấm nóng kia.
Lai Bâng
cậu lo cho cậu còn chưa xong nữa, nhóc à.
Ngọc Quý
không phải..nhóc! tôi bằng tuổi cậu.
Lai Bâng
nhưng cậu nhìn nhỏ bé hơn tôi mà.
Ngọc Quý
//lắc đầu lia lịa//
Lai Bâng
rồi rồi không phải nhóc.
cả hai cùng nhau ăn uống, cùng nói cười, cùng nhìn ngắm khung cảnh trường học từ phía trên xuống.
không biết từ khi nào trong lòng họ lại có nhau.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play