[RhyCap] Tình Mập Mờ~
1
hôm nay, ngày x tháng x năm xxxx
là ngày đẹp ngày tốt để diễn ra một ngày đám cưới linh đình
nvp
MC: xin mời chú rể Minh Trường
nvp
: và chàng dâu Đức Duy đi về phía lễ đường
nvp
: nay là ngày lành tháng tốt để diễn ra ngày trọng đại này
nvp
: và bây giờ mời mọi người nâng ly chúc mừng chú rể và chàng dâu này nhé!
Minh Trường và Đức Duy đi mời bàn
và tới bàn bạn bè, đồng nghiệp
Minh Trường - hắn
xin mời, xin mời
Minh Trường - hắn
không say là không ai được về hết!
nvp
2: chúc mừng dâu rể trăm năm hạnh phúc
tay Minh Trường đưa ly cụng vào ly của một người bạn
Minh Trường - hắn
mời bạn hiền của tôi
Minh Trường - hắn
không say không về nhé!
Đức Duy - em
dạ em xin mời mọi người ở đây một ly ạ!
nvp
1: trời ơi dâu dễ thương
Minh Trường chàng tay ra ôm trọn lấy eo em
ai cũng thấy rất hạnh phúc dâu rể rất đẹp đôi
Minh Trường - hắn
em ở nhà ngoan nhé
Minh Trường - hắn
anh có việc nên ra ngoài xíu
Minh Trường - hắn
anh sẽ về sớm với bé con
Đức Duy - em
mới đám cưới xong anh còn việc gì ạ?
Minh Trường - hắn
việc trên công ty, em hiểu cho anh chứ?
hắn dùng tay xoa nhẹ đầu em rồi nhanh chóng rời đi
Đức Duy - em
thế đêm nay mình lại một mình à?
vì đó giờ quen hắn, hắn đều như vậy
đều bỏ em lại bơ vơ như thế
buồn thì buồn nhưng em cũng chỉ bất lực ngậm ngùi mà đi ngủ
em dậy nhưng cũng chẳng thấy hắn đâu
gần như em cũng đã quá quen với việc này
rồi em lặng lẽ trong căn nhà, thay đồ rồi đi làm
Note : em và hắn cưới nhau nhưng ở riêng, không bị quản lí của gia đình hai bên
em làm tại một cửa hàng bán hoa
Đức Duy - em
xin chào quý khách
Đức Duy - em
quý khách muốn mua loại hoa gì ạ?
Quang Anh - anh
cho tôi một bó hoa sáp, đã được bó sẵn
Đức Duy - em
đây là một số mẫu, anh có thể xem qua
Quang Anh - anh
lấy cho tôi đại một bó, tôi không biết lựa
Đức Duy - em
anh muốn mua tặng người yêu hay là tặng ai?
Đức Duy - em
để bên tôi có thể giúp anh
Quang Anh - anh
à không, tôi chỉ mua giùm người bạn tại nó cần tặng bồ nó thôi
Quang Anh - anh
tôi thì chưa có ai đâu, haha
Đức Duy - em
à vâng, anh có thể chọn loại hoa sáp hồng loang trắng này
Đức Duy - em
bên chúng tôi đây là loại mới
Quang Anh cứ nhìn chằm chằm vào Đức Duy
Quang Anh - anh
mà cho tôi xin phép hỏi cậu một chuyện?
Đức Duy - em
vâng, anh nói đi
Quang Anh - anh
nhìn cậu cứ quen quen, cậu có phải Đức Duy không?
em giật mình mà ngước lên
Đức Duy - em
đúng là tôi, sao anh biết
Quang Anh - anh
à, hôm qua ngày cưới của cậu và bạn tôi
Quang Anh - anh
bảo sao nhìn cậu cứ quen quen
Đức Duy - em
thì ra anh là bạn của anh Trường
Quang Anh - anh
tiệm hoa này là của cậu sao?
Quang Anh - anh
thế Trường đâu lại để cậu lại bán ở đây một mình thế?
Đức Duy - em
anh ấy đi làm rồi
anh nhếch nhẹ môi rồi tự thì thầm trong miệng
Quang Anh - anh
có chắc là đi làm không?
Quang Anh - anh
của tôi hết bao nhiêu vậy người đẹp?
Đức Duy - em
của anh hết 2xx
Quang Anh - anh
đây người đẹp, khỏi thối tiền
Đức Duy - em
khoan anh ơi dư nhiều lắm đấy
Quang Anh - anh
cho người đẹp đó
anh nhìn em với ánh mắt gợi tình rồi bỏ đi
Đức Duy - em
má ơi, mới sáng sớm gặp ông nội này
Đức Duy - em
thấy ớn quá..
hắn chở về nhà với một tâm thế là say sỉn
Minh Trường - hắn
ôi, hello vợ
Minh Trường - hắn
lâu ngày hôm gặp vợ, vợ xinh quá
Minh Trường - hắn
xinh hơn mấy con ngoài kia nhiều
Đức Duy - em
anh nói sảng gì vậy?
Đức Duy - em
anh vô thay đồ đi rồi ngủ nè
Đức Duy - em
cảm ơn anh đưa anh Trường về nhà giúp em nhé!
Quang Anh - anh
không có chi em
Quang Anh - anh
thôi anh về
Đức Duy - em
anh về cẩn thận
Quang Anh - anh
ok người đẹp
bất giác anh nhìn em cắn môi rồi mới rời đi
cũng không hẳn là bất giác đâu
vì bộ đồ em mặc trên người khá mỏng, gió lùa ngang làm bộ đồ ôm sát cơ thể
có thể làm rộ rõ vòng eo nhỏ bé kia
nhìn rất khiêu khích người đối diện
Đức Duy - em
trời ơi, cha này nhìn ghê quá..
Đức Duy - em
anh ơi, em thấy bạn của anh á
Minh Trường - hắn
bạn anh là ai?
Minh Trường - hắn
bạn trai, bạn gái
Minh Trường - hắn
hay bạn tình
Minh Trường - hắn
anh có nhiều lắm
Minh Trường - hắn
em nói vậy làm sao..mà anh biết được
do đang say nên vừa nói xong là hắn đang lăn ra ngủ
Đức Duy - em
cái gì, anh nói gì cơ?
Đức Duy - em
anh dậy, nói lại cho em nghe coi bạn tình là như nào?
Đức Duy - em
hứ, tức chết mà
Đức Duy - em
chồng với chả con gì mà
rồi em cũng bỏ qua mà đi ngủ
sáng thức dậy vào ngày mới
em cũng chẳng thấy hắn đâu
hắn cũng chẳng nói với em tiếng nào
bắt đầu một ngày mới, em cũng chỉ biết lủi thủi một mình ra ngoài tiệm hoa của mình
Đức Duy - em
xin chào quý..k..hách..
Đức Duy - em
"sao cha này tới đây nữa vậy?"
Quang Anh - anh
cho một bó hoa sáp giống hôm qua
em cố thở đều rồi trả lời
Đức Duy - em
vẫn là hoa sáp hồng loang trắng ạ?
Quang Anh - anh
ngoài hồng loang trắng còn màu gì nữa không?
Đức Duy - em
còn màu xanh loang hồng
Đức Duy - em
hay xanh loang trắng cũng rất được nhiều người ưa chuộng
Quang Anh - anh
theo em thấy loại nào đẹp hơn?
Đức Duy - em
theo như bên em thấy thì xanh loang hồng sẽ đẹp hơn
Đức Duy - em
thì nó mang tính nối bật và lạ mắt hơn
Quang Anh - anh
được, vậy lấy tôi bó đó
Đức Duy - em
mà nay anh mua cho ai à?
Quang Anh - anh
bạn tôi nhờ mua giùm
Đức Duy - em
bạn anh tâm lý tốt ha
Quang Anh - anh
ừ nhỉ, nghĩ là thấy nó cũng tâm lý chứ
Quang Anh - anh
nhưng mà mỗi ngày tặng cho mỗi em thì có còn tâm lý không?
rồi bỗng không khí trở nên trầm lặng
Quang Anh - anh
ha~, một người như vậy thì thật đào hoa
Quang Anh - anh
tôi không quen với tính đó
Quang Anh - anh
nhưng tôi cũng chưa có ai
bỗng dưng em nhìn chằm anh không rời
vừa nhìn vừa bó lại bó hoa sáp
Đức Duy - em
"thấy anh ta hơi hơi..nhưng cũng đẹp mà nhỉ?"
Đức Duy - em
"không lẽ chưa có người thương à?"
Đức Duy - em
của anh xong rồi
Quang Anh - anh
hết bao nhiêu vậy?
Đức Duy - em
3xx, do tuỳ loại hoa loại kiểu
Quang Anh - anh
không sao, tôi không quan tâm
Quang Anh - anh
đây, khỏi hồi tiền
Quang Anh - anh
à mà tôi mua dư ly nước
Quang Anh - anh
cho em, em không lấy thì có thể vứt
Quang Anh - anh
em vứt hay tôi vứt cũng như nhau
Quang Anh - anh
nhưng mà có người uống lấy ly nước đó, sẽ tốt hơn là đem đi vứt
Quang Anh - anh
vậy nhé, tạm biệt
tác giả
truyện mới nó cũng không tha
2
Đức Duy - em
là một ly nước hả?
Đức Duy - em
sao lại tốt với mình như vậy chứ???
rồi em cũng lấy ly nước mà uống
với chẳng có lý do gì khiến em phải bỏ
rồi sau đó tiếp tục làm việc
Đức Duy - em
muốn đi chơi quá
Đức Duy - em
📞 : alo anh ơi
Minh Trường - hắn
📞 : ơi em
Đức Duy - em
: chiều nay anh về sớm không đi ch-...
Minh Trường - hắn
: không em ơi, anh vẫn còn việc trên công ty
Đức Duy - em
: thế thôi a-..
tuy chỉ mới ba ngày nhưng em đã chán với cuộc sống hôn nhân này
chồng thì đi sớm về khuya, nhiều khi lại chẳng thấy bản mặt chồng mình đâu
thì đừng nói chi đến chuyện ân ái của vợ chồng
Đức Duy - em
haiz.. không sao
Đức Duy - em
không có hắn thì mình tự đi chơi một mình
Đức Duy - em
cũng chẳng chết ai hết
nói rồi em dọn tiệm hoa, đi về nhà
tự sửa soạn cho mình bộ đẹp nhất để đi chơi
em khoác lên mình chiếc áo in biệt danh của mình
Đức Duy - em
đi đâu chơi ta?
Đức Duy - em
à mình đang thắc mắc về quán bar
Đức Duy - em
đi thử cho biết mới được
rồi sau đó Duy nhanh chóng bắt xe đi đến quán bar
Duy đi quán bar nào không đi
lại đi đúng quán nổi tiếng là ăn chơi nhất, khá là tệ nạn xã hội
vừa bước tới cửa em đã nghe thấy mùi vape khá nồng pha lẫn với những hãng rượu cao cấp
khiến em phải khó chịu mà cau mày
em rụt rè ngồi xuống đại một bàn trống
nvp
nhân viên : quý khách đi bao nhiêu người?
Đức Duy - em
một mình tôi thôi
nvp
: vậy quý khách dùng gì?
Đức Duy - em
có loại rượu ngọt không?
nvp
: có bên tôi có những loại rượu ngọt đến từ trái cây hay rượu ngọt có gas được pha chung với nhiều loại nước ngọt
Đức Duy - em
cho tôi một rượu trái cây
nvp
: được, xin quý khách đợi chúng tôi
nvp
nhân viên : của quý khách, chúc quý khách hưởng thức ngon miệng
em đưa lêm miệng, nhấp thử vị
Đức Duy - em
ưm..~ khá ngon chứ
Minh Trường - hắn
chết rồi em ơi
Minh Trường - hắn
thằng vợ anh
Minh Trường - hắn
nó đi đâu qua đây
nvp
thôi kệ nó đi anh.. tiếp đi mà..
Quang Anh - anh
ê thôi tao có việc
Quang Anh - anh
xin về trước
Quang Anh đi ra, bước đến bàn Đức Duy đang ngồi
Quang Anh - anh
xin chào người đẹp
Quang Anh - anh
em cũng biết đến đây nữa à?
Đức Duy - em
hứ...anh là ai chứ?
Quang Anh - anh
mới uống mấy ngậm đã sỉn rồi à?
Quang Anh - anh
tôi đây, tôi là Quang Anh
Đức Duy - em
hở..Quang Anh là ai?.. tôi không biết
Quang Anh - anh
ừ đúng rồi nhỉ, bữa chưa nói tên
Quang Anh - anh
nói chung là người hay đến mua bông của tiệm cậu nè
Đức Duy - em
àaa..tôi nhớ anh rồi
Đức Duy - em
anh là cái ông tốt tính mà cái mặt với hành động thấy ghê
Đức Duy - em
mà anh là ai?
Đức Duy - em
đến đây làm gì?
Quang Anh - anh
tôi là Quang Anh
Quang Anh - anh
thấy em ngồi mình buồn
Quang Anh - anh
tôi ngồi chung được không?
Đức Duy - em
ngồi đi, ngồi đi
Quang Anh - anh
nè nè cậu đi đâu vậy?
Đức Duy - em
thì anh ngồi rồi
Quang Anh - anh
trời ơi cái gì vậy trời..?
đừng thắc mắc tại sao lúc Quang Anh kêu Duy là em, lúc lại kêu là cậu
lúc nói chuyện chơi, tán tỉnh Duy thì Quang Anh sẽ xưng là tôi-em
còn bình thường sẽ xưng tôi-cậu
anh nhanh chóng kéo tay em ngồi xuống
Đức Duy - em
ớ bỏ ra.. anh ngồi rồi thì tôi đi về
do say nên giọng em cứ dịu dịu dẹo dẹo như thế
Quang Anh - anh
này, tôi bảo là cho ngồi chung mà
Quang Anh - anh
có phải kêu cậu ra chỗ khác cho tôi ngồi đâu
Đức Duy - em
không được, anh ngồi rồi nên tôi phải đi ra chỗ khác
Quang Anh - anh
giờ mình mới biết có người nhậu vô là quậy như vậy
Quang Anh - anh
nói hoài mà chẳng chịu nghe
Đức Duy - em
anh buông tôi ra cho tôi về đi mà
Quang Anh - anh
để tôi chở cậu về
Đức Duy - em
hong, hong anh ngồi bàn này rồi thì ngồi đi
Đức Duy - em
anh mà về là mất bàn đó
Quang Anh - anh
tôi không có vô đây nữa đâu
Quang Anh - anh
chở cậu về thì tôi cũng về luôn
Đức Duy - em
không được, không được mà tôi để lại bàn này cho anh ngồi
Đức Duy - em
anh mà về là người khác ngồi mà
Quang Anh - anh
cậu ồn ào thật đó
rồi anh đứng dậy bế xốc em lên
Đức Duy - em
oáiii!! anh làm cái gì vậy
Quang Anh - anh
đi về, đừng có nói nữa
em nhoi được chút rồi cũng im
tại vì em gục lên vai anh mà ngủ rồi
Quang Anh - anh
im rồi đỡ nhứt đầu thật
rồi anh thả em vào ghế phụ
rồi mới dòng qua ghế tài, rồi bắt đầu đạp ga
trên một đoạn đường đi rất im lặng
em thì ngủ, còn anh thì tập trung vào lái xe
Quang Anh giật mình là nhìn xung quanh
Đức Duy - em
hức..oaa oaa...hic
Quang Anh - anh
nè..Duy gì vậy?
Đức Duy - em
hức em..em nhớ chồng
Đức Duy - em
em nhớ...lúc em với anh còn...đi chơi
Đức Duy - em
sao giờ...hức...anh lại bỏ em
Đức Duy - em
đến gặp mặt còn..không có...hức
nước mắt nước mũi em tèm lem, như một đứa con nít lên ba
anh cố đạp ga nhanh về nhà em
đến nhà anh nhanh tay bế em lên phòng
bây giờ em chẳng còn khóc
nhưng em còn hít hít vài tiếng
nghe trong tuổi thân lắm..
bế đến phòng anh đặt nhẹ em xuống
rồi đi kiếm cái khăn lau sơ mặt mèo của em
Quang Anh - anh
sao người thì đẹp mà mít ướt thế hả
Quang Anh - anh
phòng vợ chồng đây à?
Quang Anh - anh
không nổi một tấm hình cưới của vợ chồng?
giờ anh mới hiểu em uất ức và tuổi thân đến chừng nào
anh mãi mê nhìn nhan sắc của em
đang nhìn em thì bỗng nhiên chiếc áo rơi xuống
lộ rõ vai trắng nõn của em
với một xương quai xanh siêu cuốn của em
Quang Anh - anh
g-gi..gì thế này..
anh cố giữ bình tĩnh nuốt nước bọt kéo áo em lên
Quang Anh - anh
mày không biết giữ vợ, có ngày mất đừng trách nhé!
Quang Anh - anh
mà hôm nay
Quang Anh - anh
cho tao xin phép mày
hôn nhẹ lên chiếc môi của em
Quang Anh - anh
xin lỗi em Duy
Quang Anh - anh
xin lỗi mày Trường
Quang Anh - anh
vợ mày ngọt lắm~
Đức Duy - em
ưm.. trời ơi nhứt đầu quá..
Đức Duy - em
đây là đâu đây?
Đức Duy - em
ủa hôm qua mình nhớ mình đi chơi mà
Đức Duy - em
ai chở mình về vậy?
nên thôi em cũng chuẩn bị để ra mở cửa tiệm hoa
3
lại là một ngày mới bắt đầu
Đức Duy vẫn ra ngoài mở tiệm hoa
Minh Trường - hắn
hello vợ
Đức Duy - em
nay anh qua phụ em hả?
Minh Trường - hắn
đúng rồi
Minh Trường - hắn
nay anh qua phụ em
Minh Trường đưa cho em một hộp đồ ăn
Minh Trường - hắn
anh mới mua á
Đức Duy - em
sao anh biết em chưa ăn
Minh Trường - hắn
nhìn cái mặt là biết rồiii
Minh Trường - hắn
ngày nào chả nhịn ăn
Minh Trường - hắn
thôi ăn đi
Minh Trường - hắn
anh dọn ra cho
Minh Trường - hắn
xin chào quý khách
Minh Trường - hắn
sao-sao mày qua đây?
nhìn qua thấy hắn đứng ở quầy
anh hơi sững người vì bất ngờ
Quang Anh - anh
thì tao qua mua bông
rồi giấu đi một ly nước ra sau lưng mình
ánh mắt hắn thì lại vô cùng rất khó hiểu vì sao anh qua đây
Quang Anh - anh
cho tao bông như mọi ngày đi
hắn vẫn nhìn anh với đôi mắt không tin
Minh Trường - hắn
bông sáp đúng không?
Đức Duy - em
ủa sao anh biết anh này hay qua đây mua hoa sáp?
Minh Trường - hắn
hả?...ờm..ơ..
Minh Trường - hắn
...à tại hồi xưa anh với nó hay đi mua bông
Minh Trường - hắn
nó thích bông sáp
Minh Trường - hắn
nó hay mua để tặng bạn gái nó
Quang Anh nhếch mài nghe những lời nói dối từ miệng hắn
Đức Duy - em
hèn chi ngày nào anh này cũng qua mua hoa sáp
Minh Trường - hắn
đúng rồi đó em
Đức Duy - em
vậy anh biết em thích hoa gì không?
Đức Duy - em
em hỏi là anh biết em thích hoa gì không?
Minh Trường - hắn
hoa hướng dương nhỉ..?
Minh Trường - hắn
thế em thích hoa gì anh quên rồi ta?
Đức Duy - em
anh lấy màu gì? - ý hỏi anh
Đức Duy - em
màu này đi đẹp nè
Đức Duy - em
anh chọn không?
không kịp để anh nói lời nào
hắn nhanh nhẹn lấy trên tay em hoa mà em mới hỏi Quang Anh rồi đi vào trong bó hoa
Đức Duy - em
ủa em đang hỏi mà?
Minh Trường - hắn
rồi của mày hết 199k
Minh Trường - hắn
sao thế?
Đức Duy - em
bình thường là anh đó hay nói chuyện với em
Đức Duy - em
nói gì tùm lum à
Đức Duy - em
nay không nói câu nào
Minh Trường - hắn
anh cũng chả biết
Minh Trường - hắn
mặc kệ nó đi
Đức Duy - em
em đang hỏi khách mắc gì anh lại tự lấy đại rồi tính tiền luôn vậy?
Minh Trường - hắn
thôi không sao đâu
Minh Trường - hắn
bạn anh, anh biết mà nó dễ lắm
Đức Duy - em
khách nào mà anh cũng vậy, người ta quánh cho anh bờm đầu đó
Minh Trường - hắn
💬: ê nay mày mua bông sáp làm gì?
Minh Trường - hắn
: tao có nhờ mày đâu
Quang Anh - anh
💬: thì bình thường mày kêu cứ mua
Quang Anh - anh
: chứ mày cũng có bảo với tao là nay không cần mua đâu?
Minh Trường - hắn
: vậy thôi giữ đi
Minh Trường - hắn
: xíu chiều tao qua lấy cũng được
Quang Anh - anh
💬: chào người đẹp!
Đức Duy - em
💬: cho hỏi là ai vậy?
Quang Anh - anh
: Quang Anh đây
Đức Duy - em
: biết anh tên Quang Anh rồi
Đức Duy - em
: nhưng mà anh là ai?
Quang Anh - anh
: em bảo biết tôi là Quang Anh
Quang Anh - anh
: mà em không biết tôi là ai?
Đức Duy - em
: anh tên Quang Anh thì tôi biết rồi
Đức Duy - em
: tại tên facebook hiện rành rành ra kìa
anh bất lực mà im lặng hồi lâu
Quang Anh - anh
: nhưng mà bộ em vẫn không biết tôi à?
Quang Anh - anh
trời ơi..bơ luôn kìa
rồi anh bất lực mà quăng điện thoại sang một bên
mỗi lần nghe thấy tiếng điện thoại
anh sẽ nhanh chóng dòm lấy nó
xem người nhắn phải là em hay không
Đức Duy - em
: nãy giờ tôi bận
Đức Duy - em
trả lời tin nhắn* : không!
Quang Anh - anh
trả lời tin nhắn* : không sao, không sao
Quang Anh - anh
: tôi nhớ hôm qua tôi đã nói rồi mà ta
Hiện không liên lạc được với người này trên Mesenger.
anh đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy được
Quang Anh - anh
: tôi Quang Anh nè
Đức Duy - em
: sao mà anh bám tôi hoài vậy?
Đức Duy - em
: rốt cuộc anh là ai?
Quang Anh - anh
: là người người nào cũng hay qua mua hoa sáp đây
Đức Duy - em
: ủa thế là anh à
Quang Anh - anh
: đúng rồi
Đức Duy - em
: vậy cho tôi xin lỗi
Đức Duy - em
: tôi không biết
Quang Anh - anh
: không sao
Quang Anh - anh
: em xinh, lỗi anh
Đức Duy - em
"cha nội này giỡn à?"
Minh Trường - hắn
em nhắn với ai mà khó chịu thế
Đức Duy - em
với cái anh hồi sáng mua hoa
Đức Duy - em
Quang Anh hay gì đó
Minh Trường - hắn
ủa sao em biết nó tên Quang Anh?
Đức Duy - em
đang nhắn với em đây
Minh Trường - hắn
em nhắn gì với nó?
Đức Duy - em
hình như hỏi em về hoa này kia
lý do mà em nói như vậy là vì em sợ chồng em nghĩ sai lệch mọi chuyện
nên không dám nói đúng sự thật là anh đang nhắn không đâu vào đâu, cụ thể là đang tán dốc chơi
Quang Anh - anh
💬: em xinh, lỗi anh
Quang Anh - anh
tin nhắn thu hồi*
Quang Anh - anh
: chết tôi lộn
Quang Anh - anh
: không gì đâu
Đức Duy - em
trả lời tin nhắn* : mà anh bảo là hôm qua đã nói rồi là sao?
Quang Anh - anh
: thật sự là cậu chẳng nhớ gì sao?
Đức Duy - em
"chết rồi mình làm gì hả ta...?"
Quang Anh - anh
: hôm qua cậu đi chơi vào quán bar một mình
Quang Anh - anh
: tôi thấy cậu uống nên tính lại nói chuyện
Quang Anh - anh
: ai dè cậu nhấp môi chút xíu đã sỉn
Quang Anh - anh
: rồi hỏi tôi là ai, trong khi tôi đã kêu tôi là Quang Anh rồi
Quang Anh - anh
: sau đó tôi đã phải đưa cậu về đó
đọc xong tin nhắn của anh
vì em đã say tới mức một người lạ chở về
ý là ở đây em đang bị quê đó
Đức Duy - em
💬: à... tôi xin lỗi
Đức Duy - em
: nếu hôm qua tôi có làm gì anh khó chịu
Đức Duy - em
: mong anh bỏ qua
Quang Anh - anh
"có gì mà khó chịu nhỉ?"
Quang Anh - anh
"dễ thương mà.."
Quang Anh - anh
: không sao rồi mà
Quang Anh - anh
: tôi đã bảo rồi
Quang Anh - anh
: em xinh, lỗi anh
Quang Anh - anh
tin nhắn thu hồi*
Quang Anh - anh
: trong ngày hôm nay cậu đã xin lỗi tôi bao nhiều lần rồi?
Đức Duy - em
: ơ thôi tôi thấy kì lắm
Đức Duy - em
: làm sai phải biết xin lỗi chứ
Quang Anh - anh
: muốn chuột lỗi không?
Quang Anh - anh
: gỡ block mess cho tôi đi
Đức Duy - em
: à đúng rồi tôi quên
Đức Duy - em
: mà chỉ vậy thôi hà?
Đức Duy - em
: vậy thôi thì tôi vẫn còn áy nấy lắm
Quang Anh - anh
: hmm... hay em cho tôi biết loài hoa em thích là hoa gì đi
Đức Duy - em
: tôi thích hoa tất cả loài hoa
Đức Duy - em
: vì chúng có những cái đẹp riêng, không thể so sánh hay xem là đẹp nhất được
Nguyễn Quang Anh đã tim tin nhắn*
Đức Duy - em
: ủa chỉ vậy thôi à?
Quang Anh - anh
: chứ muốn làm sao
Quang Anh - anh
: tôi đã thấy bình thường thì cậu cứ bình thường
Quang Anh - anh
: lỗi phải gì
Đức Duy - em
: à thôi tôi bán hoa đây
Đức Duy - em
: rảnh thì tôi sẽ nhắn
Quang Anh - anh
: ok baii người đẹp nhó
Minh Trường - hắn
chồng phải lên công ty rồi
Minh Trường - hắn
nhân viên mới bỏ anh có công việc
Minh Trường - hắn
anh đi nha
Minh Trường - hắn
anh có đặt trà sữa cho em
Minh Trường - hắn
xíu em ra nhận nha
Minh Trường - hắn
đừng buồn nha
mắt em cứ lia theo hướng hắn đi
hắn đi dần đi dần, xa và xa hơn
rồi em mới đảo mắt về cửa tiệm hoa của mình
những nỗi buồn tủi được hiện lên trong mắt em đầy chứa chan
tác giả
mời mn đoán ai là kendu ai là ktho😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play