“Cắt”
Tiếng của đạo diễn vang lên làm gián đoạn không gian.
Lâm Thời Nghi vung tay nhẹ làm mặt nước chuyển động sau đó cô đánh mắt về sau ý cảnh cáo hiện lên rõ trong mắt.
“Thời Nghi, còn tiếp tục được không?”
Đạo diễn tưởng rằng trạng thái Lâm Thời Nghi không tốt nên quan tâm hỏi thăm.
“Tiếp tục đi”
Lâm Thời Nghi xua tay ý bảo không sao.
Tiếng hô “Action” của đạo diễn lại lần nữa vang lên. Không gian trở nên im lặng.
Lâm Thời Nghi nhắm mắt bắt đầu nhập vai. Cô vung tay nhẹ trên mặt nước tạo hiệu ứng động khiến xung quanh trở nên diễm lệ chưa bao giờ có.
Bỗng nhiên phía sau có người đẩy nhẹ Lâm Thời Nghi khiến cô mất đi cảm xúc diễn đang trào dâng trong người.
Không nhẫn nhịn thêm nữa, Lâm Thời Nghi đứng lên tiến về phía sau.
“Cô tưởng tôi dễ chọc vào sao?”
Giọng nói lạnh như băng của Lâm Thời Nghi vang lên giữa không gian yên tĩnh.
“Tưởng tôi sẽ để mặc cho cô giở trò à?”
Hạ Chi đứng sững tại chổ, nụ cười trên môi tắt đi, ánh mắt cô ta thay đổi. Cô ta không ngờ Lâm Thời Nghi lại vạch trần cô ta ở phim trường và ở trước mặt tất cả mọi người như vậy.
Cả trường quay lúc này im lặng như tờ. Những người đứng xung quanh không ai dám lên tiếng hay thở mạnh. Ánh mắt của tất cả đều đổ dồn về phía hai người.
Hạ Chi im lặng, không dám phản bác lại, cô đứng trơ mặt ra khi bị vạch trần chuyện xấu. Nhân viên xung quanh bắt đầu xì xào bán tán. Trợ lý cô ta nhanh chóng tiến tới hộ tống cô ta vào trong thay đồ rồi rời đi.
Lâm Thời Nghi cảm thấy mình đã bị tụt cảm xúc nhưng vẫn cố gắng hoàn thành phân khúc diễn của mình một cách xuất sắc.
Sau khi hoàn thành cảnh quay dưới nước một cách xuất sắc. Lâm Thời Nghi thấy vô cùng thoải mái. Cô bước ra khỏi làn nước, từng giọt nước trên tóc và trên cơ thể rơi xuống làm Lâm Thời Nghi càng thêm nổi bật.
Vừa bước ra khỏi nước, các trợ lý nhanh chóng tiến lại gần, không để cô đợi lâu. Một trợ lý nhanh chóng choàng khăn lên người Lâm Thời Nghi để cô không bị lạnh, trong khi một người khác lo lắng sắp xếp lại quần áo và đồ dùng cá nhân cho cô. Họ vội vã nhưng đầy chuyên nghiệp, chỉ trong vài giây đã giúp Lâm Thời Nghi trở lại với diện mạo chỉnh chu và thoải mái.
Sau khi Lâm Thời Nghi thay đồ trả ra, các trợ lý vẫn đứng đợi cô ở đó.
“Chị Thời Nghi, ban nảy điện thoại chị cứ reo liên tục”
Một trợ lý đưa điện thoại đến cho Lâm Thời Nghi.
Cô khẽ gật đầu rồi nhận lấy điện thoại.
“Các em về công ty trước. Chị muốn đi đến nơi này một chút”
Suy nghĩ một lúc, Lâm Thời Nghi quay sang nói.
Trợ lý không ai dám phản đối, họ chỉ gật đầu rồi nhanh chóng tản ra tiếp tục công việc của mình.
Lâm Thời Nghi bước ra ngoài, chiếc Porsche bóng nhoáng đang đậu ngoài bãi. Cô khẽ mỉm cười, cảm nhận được sự tự do, thoải mái, không lo lắng gì về chuyện khác- giờ đây điểm đích mà cô muốn đến là Đại Viên.
Cảm giác lái chiếc Porsche trên con đường vắng vẻ, qua những hàng cây xanh mướt, mang đến cho Lâm Thời Nghi một sự thư giãn tuyệt vời. Cô không phải lo lắng về những ánh mắt đổ dồn vào mình, cũng không phải đối diện với những toan tính trong công việc.
Phim trường cách Đại Viên không xa, rất nhanh cô đã đến nơi. Lâm Thời Nghi dừng xe trước cổng. Bảo vệ nhanh chóng ra nhận và cho xe vào tầng hầm.
Lâm Thời Nghi nhìn cánh cổng trước mặt mình cảm thấy vô cùng thoải mái sau một ngày quay phim căng thẳng.
Cô nhấc chân bước vào trong, không hề có sự phòng bị hay cảnh giác nào.
“Con về rồi à?”
Một giọng nữ vang lên trong phòng khách khi thấy Lâm Thời Nghi xuất hiện. Không ai khác là Phó Phu Nhân- mẹ của Phó Thời Dật.
“Thưa mẹ con mới về”
Lâm Thời Nghi mỉm cười thật tươi, đáp lại.
“Vừa quay xong à? Mau đến ngồi nghỉ một chút”
Phó Phu Nhân mỉm cười, quan tâm hỏi thăm con dâu mình.
Bà thật sự rất thích đứa con dâu này. Nhà họ Lâm có hai cô con gái nhưng bà chỉ thật sự yêu thích có mỗi Lâm Thời Nghi.
“Cháu dâu về rồi sao?”
Phó Lão Gia nghe tiếng Lâm Thời Nghi thì nhanh chóng xuống phòng khách. Ông hớn hở khi thấy Lâm Thời Nghi trở về, ánh mắt sáng ngời.
“Ông nội”
Lâm Thời Nghi lễ phép, tiến tới đỡ ông từ trên cầu thang đang xuống.
“Thằng nhóc kia không về cùng con à? Suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc”
Phó Lão Gia vỗ nhẹ vào mu bàn tay Lâm Thời Nghi, sợ rằng cô phải chịu uỷ khuất.
“Anh ấy giải quyết công việc xong chắc sẽ đến ạ”
Lâm Thời Nghi nhanh chóng thanh minh cho Phó Thời Dật.
“Được được”
Phó Lão Gia cười khẽ, đáp.
Thấy cô có vẻ mệt nên Phó Phu Nhân và Phó Lão Gia bảo cô lên phòng nghỉ ngơi một chút.
Quả thực, Lâm Thời Nghi có chút thấm mệt khi ngâm cơ thể cả buổi trong nước.
Lên đến chiếc giường thân quen, đặt lưng xuống liền ngủ một giấc thật ngon.
Ngoài căn hộ ở khu chung cư Thịnh Thế thì đây là nơi khiến cô yên tâm đặt lưng xuống ngủ nhất.
Sau khi ngủ một giấc dài, Lâm Thời Nghi tỉnh dậy trong một không gian vô cùng yên tĩnh và ấm áp. Cô từ từ mở mắt ra, cảm nhận được hơi ấm lan toả ra khắp chiếc giường.
Trong phòng còn có mùi nến thơm hương hoa lan nhè nhẹ loang khắp không gian. Ánh mắt nhỏ từ đèn ngủ chiếu vào khiến khung cảnh càng thêm dịu êm.
Vừa tỉnh dậy nên còn chút mơ hồ, Lâm Thời Nghi chớp chớp đôi mắt của mình vài cái để lấy lại tỉnh táo.
Khi cô dời mắt nhìn xuống thì thấy tay người đang choàng qua bụng mình. Trái tim khẽ rung một nhịp.
Là Phó Thời Dật…anh đang ngủ say bên cạnh, tay ôm cô vào lòng.
Phó Thời Dật vốn là người đàn ông quyền lực, lạnh lùng trên thương trường nhưng khi trở về nhà anh lại mang dáng vẻ có chút mềm mại, an tĩnh. Hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ thường thấy.
Tuy anh và cô chỉ vừa kết hôn không lâu, tình cảm vẫn chưa sâu đậm nhưng khi ở bên anh, Lâm Thời Nghi cảm thấy rất ấm áp, cô trân trọng từng giây phút khi ở bên anh.
Lâm Thời Nghi khẽ nhút nhích, tay vòng qua ôm lấy người anh, cảm nhận từng chút nhịp đập của tim và sự vữnh chãi của lồng ngực anh.
Cô nhẹ nhàng thở ra, không muốn làm anh thức giấc. Cô lặng lẽ nằm đó, cảm nhận những giây phút bình yên khi ở cạnh anh, tận hưởng vòng tay ấm áp của người đàn ông của mình.
Phó Thời Dật dường như cảm nhận được sự chuyển động nhỏ của cô, anh từ từ nâng đôi mắt sâu thẵm của mình lên khi đối mặt với đôi mắt to tròn, long lanh của Lâm Thời Nghi ánh mắt anh lộ rõ vẻ dịu dàng hiếm thấy.
“Tỉnh rồi?”
Giọng nói trầm ấm vang lên, mang thêm chút khàn khàn sau giấc ngủ.
Lâm Thời Nghi khẽ gật đầu, cô dụi dụi hai tay vào mắt mình.
“Có muốn nghỉ ngơi thêm chút không?”
Thấy Lâm Thời Nghi vẫn còn vương vấn độ ấm của chiếc giường, anh dịu dàng hỏi.
Lâm Thời Nghi lắc lắc đầu, cô muốn ngồi dậy nhưng trong người quả thực có chút mệt.
“Hắt xì…”
Không tự chủ được mà hắt xì liên tục vài cái. Hai mắt Lâm Thời Nghi đỏ hoe.
Có lẽ do ngâm nước cả ngày nên liền bị cảm rồi.
“Bệnh rồi?”
Phó Thời Dật đưa tay sờ trán thử nhiệt độ của Lâm Thời Nghi, ân cần hỏi.
“Em không sao. Chắc là cảm mạo bình thường thôi”
Lâm Thời Nghi xua xua tay.
Vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng xuống lầu, bước chân nhẹ nhàng, lặng lẽ như thể đây là một thói quen của cả hai khi sống cùng nhau thời gian qua.
Phó Thời Dật vừa xuống liền thấy ông nội mình đã ngồi đợi sẵn, chờ “giáo huấn” anh.
Thời gian này công việc khá bận nên hôm nay bất đắc dĩ anh không thể đón Lâm Thời Nghi trở về cùng mình được nên đành ngoại lệ để cô về Đại Viên trước.
Anh biết để Lâm Thời Nghi về một mình chắc chắn sẽ bị Phó Lão Gia mắng cho một trận.
Lâm Thời Nghi thấy một màn này thì lui người vào bếp phụ Phó Phu Nhân và chị Trần làm buổi tối, để mặc cho Phó Thời Dật bị Phó Lão Gia xử tội.
“Mẹ, con giúp mẹ một tay”
Lâm Thời Nghi xoắn tay áo lên chuẩn bị vào phụ giúp Phó Phu Nhân một tay.
“Con ra ngoài phòng khách ngồi chơi đi. Mẹ ra ngay đây, sắp xong rồi”
Tuy nhiên, Phó Phu Nhân không cho cô làm việc bếp núc, bà bảo cô ra ngoài phòng khách.
Lâm Thời Nghi đành phụ giúp bằng cách đem bát đũa ra ngồi rồi phụ bưng món ăn ra.
Không khí vô cùng ấm cúng vào buổi chuẩn bị cho cơm tối.
Khi tất cả món ăn đã được bày biện, buổi tối đã chuẩn bị hoàn tất.
Lâm Thời Nghi đi mời Phó Lão Gia vào ăn tối. Cùng lúc đó Phó Hàn- ba của Phó Thời Dật cũng về đến.
“Ba mới về ạ”
Lâm Thời Nghi lễ phép gật đầu.
“Hai đứa về chơi à?”
Phó Hàn cười đáp.
“Vâng”
Lâm Thời Nghi cười khẽ, gật đầu.
“Mời ba vào dùng cơm tối”
Lâm Thời Nghi ân cần mời.
Buổi tối cả gia đầu quây quần cùng dùng cơm, rất ấm áp.
Phó Hàn bắt đầu kể về những chuyện ngày hôm nay đi câu cá cùng đám lão bạn cho cả nhà nghe.
“Lão Trư ông ta chạ hiểu biết gì, ông ta giới thiệu con gái mình cho tôi, bảo nó và Tiểu Dật rất hợp nhau. Có biết lúc đó tôi muốn chửi vào mặt lão bảo rằng con dâu tôi là diễn viên xinh đẹp, diễn xuất giỏi trên màn ảnh tôi còn cảm thấy biết ơn vì nhà họ Lâm đã trao tặng báo vật này. Ở đó mà làm mai…”
Phó Hàn tường thuật lại chuyện một cách ngắn gọn. Tỏ vẻ vô cùng tự hào khi có con dâu là Lâm Thời Nghi.
“Hai đứa vẫn phải nên tổ chứ hôn lễ công khai sớm một chút. Mẹ cũng không yên tâm chút nào”
Ngày nào chưa cho cả thành phố Hải Đường biết Lâm Thời Nghi là con dâu bà, bà vẫn chưa yên tâm.
“Mẹ, mẹ cũng biết sự nghiệp của Thời Nghi đang trên đỉnh cao. Nếu cô ấy công khai rằng mình đã kết hôn thì làm sao được chứ?”
Phó Thời Dật nhìn sang Lâm Thời Nghi rồi nhanh chóng giải vây.
“Thật ra thì không phải là không được ạ”
Lâm Thời Nghi thì lại không nghĩ như vậy nhưng cô vẫn cảm động vì Phó Thời Dật giải vây cho mình.
Tối hôm đó khi dùng cơm xong, Phó Thời Dật nhờ chị Trần giúp mình pha một lu trà gừng nóng mang lên cho Lâm Thời Nghi.
Vốn dĩ tưởng rằng đêm nay anh sẽ cùng cô ở lại Đại Viên nhưng từ công ty có cuộc gọi khẩn cấp nên anh liền phải quay trở về.
Đêm nay Lâm Thời Nghi ngủ một mình, có chút khó ngủ nên cô liền đem kịch bản của cảnh quay ngày mai ra đọc trước.
Cô khéo rèm cửa, thắp nến thơm hương hoa lan rồi thả mình xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ.
Lâm Thời Nghi đắm chìm trong vai diễn này, cô thả hồn vào trong nhân vật.
Cảnh quay ngày mai đặc biệt khó đòi hỏi sự tập trung cao. Lâm Thời Nghi đọc kỹ càng từng lời thoại đến diễn biến cảm xúc một cách nhuần nhuyễn.
Sau khi đọc xong kịch bản, Lâm Thời Nghi đặt cuốn sổ xuống giường rồi đi tắm. Cô đặc biệt thích ngâm mình trong làn nước nóng. Một ngày mệt mõi trở về chỉ cần nằm trong bồn tắm, mọi căng thẳng đều vơi đi.
......................
Ngày hôm sau, Lâm Thời Nghi dậy sớm, chuẩn bị cho một ngày dài ở phim trường. Cô nhanh chóng thay đồ, trang điểm nhẹ rồi xuống dùng bữa sáng cùng ba mẹ Phó và Phó Lão Gia.
Sau đó cô xin phép đến phim trường để tiếp tục công việc của mình.
Phó Phu Nhân dặn dò cô chú ý sức khoẻ rất nhiều lần. Dặn đi dặn lại cô phải ăn uống đều độ làm Lâm Thời Nghi cảm thấy rất vui vẻ trước khi rời đi.
Lâm Thời Nghi lên xe và hướng về phim trường. Không khí tại phim trường hôm nay có vẻ khá căng thẳng. Người trong đoàn tất bật chạy đôn chạy đáo chăm sóc, chỉnh trang cho các diễn viên.
Lâm Thời Nghi bước vào phòng chờ của riêng mình. Đây là nơi đoàn làm phim dành riêng cho cô để nghỉ ngơi cũng như chỉnh trang lại mọi thứ. Cô vào trong đọc kịch bản lại lần nữa mà bắt đầu thay trang phục cũng như trang điểm.
Vào set diễn, Lâm Thời Nghi đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Tiếng hô “Action” của đạo diễn vang lên. Cô nhanh chóng nhập vai vào nhân vật.
Tất cả mọi người đều im lặng nhìn chăm chú vào màn hình, ghi lại từng khoảnh khắc.
Cảnh quay của Lâm Thời Nghi đòi hỏi diễn xuất phải thể hiện cảm xúc một cách rất mãnh liệt từ tức giận đến hối hận và cuối cùng là yếu đuối nhận lỗi của mình. Từng lời thoại, từng hành động đều được Lâm Thời Nghi diễn một cách xuất sắc như nhân vật bước ra từ trong kịch bản.
Đạo diễn hài lòng gật đầu tán thưởng, có lẽ đây là lựa chọn đúng đắn của ông khi chọn Lâm Thời Nghi cho nhân vật này.
Từng cảnh quay liên tục diễn ra mà không bị lỗi ở bất kì phân đoạn nào.
Kết thúc cảnh quay, đạo diện và trợ lý trong đoàn nhanh chóng ra khen ngợi diễn xuất chuyên nghiệp của cô.
Lâm Thời Nghi gật đầu cười khẽ, cô không tự cao tự đại mà chỉ cảm thấy hài lòng vì những gì mình đã đạt được.
Cả ngày hôm đó, Lâm Thời Nghi chỉ quan tâm đến mỗi công việc mà không để tâm đến bất kì thứ gì khác ngoài lề.
Cuối ngày cô nhận lại điện thoại từ trợ lý thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Lý Lệ- mẹ kế của cô- vợ hai của Lâm Dực. Bên cạnh đó còn có cuộc gọi từ Phó Thời Dật.
Cô gọi cho Phó Thời Dật trước bảo mình sẽ về nhà họ Lâm một chuyến. Tối cô sẽ về căn hộ ở khu chung cư Thịnh Thế.
Khi lái xe đến nhà họ Lâm đã thấy Lâm Yến Chi - em gái cùng cha khác mẹ của cô đứng đợi.
“Sao anh Thời Dật không về cùng chị?”
Thấy Lâm Thời Nghi chỉ về có một mình, không hề có bóng dánh của Phó Thời Dật nên cô ta liền cau mài hỏi.
“Liên quan gì tới cô?”
Lâm Thời Nghi mở cửa bước xuống xe, lạnh giọng đáp.
Lâm Yến Chi từ nhỏ đã ghét Lâm Thời Nghi, cô ta luôn tìm cách hại chị mình mặc dù Lâm Thời Nghi không làm gì cô ta. Từ nhỏ Lâm Yến Chi đã thích thầm Phó Thời Dật nhưng không ngờ cách đây 3 tháng người kết hôn cùng anh lại là Lâm Thời Nghi khiến sự thù ghét trong lòng Lâm Yến Chi tại ngày càng tăng lên.
“À. Tôi biết rồi, chắc là anh ấy chán ghét chị?”
Lâm Yến Chi tự suy nghĩ ra một lý do nực cười, lý do đó tự làm cô ta thấy vui vẻ.
“Mấy đứa đứng ở ngoài làm gì? Mau vào trong thôi”
Lý Lệ thấy hai chị em vẫn còn ở ngoài thì nhanh chóng gọi cả hai vào.
Lâm Thời Nghi vượt qua mặt Lâm Yến Chi bước vào trong nhà. Cô không để tâm đến lời Lâm Yến Chi nói nữa.
Thấy mình bị Lâm Thời Nghi bơ, cô ta nhanh chóng chạy theo sau.
“Tôi nói cho chị biết. Người anh Thời Dật thích là tôi. Nếu chẳng phải tại cái hôn ước của mẹ chị. Tôi và anh ấy đã kết hôn. Tôi đã là Phó Phu Nhân rồi”
Lâm Yến Chi kéo tay Lâm Thời Nghi lại xả một tràng vào một cô.
Lâm Thời Nghi nghe cô ta nhắc đến mẹ mình thì ánh mắt khẽ động.
“Vậy à? Vậy đến kêu Phó Thời Dật ly hôn với tôi đi”
Lâm Thời Nghi nhếch môi cười khiêu khích.
“Chị…chị”
Lời này của Lâm Thời Nghi làm cô ta bị cứng họng không biết nên trả lời như thế nào.
Lâm Thời Nghi hắt tay cô ta ra rồi đi thẳng vào nhà.
Phiền phức…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play