[Tống Á Hiên × Y/N ] Vì Em Đáng Được Yêu Hơn Thế...
Chap 1 : Một kẻ như tôi...
Tg đaayyy🩷
Tớ vt về Tống Á Hiên nha🩷🩷🩷
Tg đaayyy🩷
Có gì sai mn hoan hỉ nha🩷🩷
Trời nhá nhem tối Khả Nhi vừa ra khỏi cổng trường thì nghe thấy tiếng động lạ trong con hẻm phía sau
Cô vốn ko tò mò nhưng khi nghe tiếng đấm đá, tiếng rên rỉ, một sự thôi thúc kỳ lạ khiến cô bước nhanh về phía ấy
Một người đàn ông mặc áo đen đang bị ba, bốn tên đánh hội đồng dưới ánh đèn đường mờ nhòe, anh ta gục gã lưng đẫm máu
Á Hiên nghiến răng gượng đứng dậy nhưng bị đá thẳng vào bụng lần nữa
Ngay khoảnh khắc ấy cô chạy tới, dùng hết sức mình đẩy một tên ra
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Dừng lại...!
Những gã kia khựng lại nhìn cô gái gầy gò, run lẩy bẩy đứng chắn trước mặt Á Hiên
???
Biến đi nếu không muốn dính đòn!
Cô ko nói gì cô chỉ cúi xuống, kéo tay anh đứng dậy
Dưới ánh đèn máu chảy từ trán anh xuống cổ, trông anh vô cùng dữ tợn nhưng cô ko sợ
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Anh còn đứng dậy được không?
Tống Á Hiên [Anh]
//Gật đầu giọng khàn//...Không cần em lo
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Vậy thì mau đi trước đi tôi cản chúng lại
Tống Á Hiên [Anh]
Em nghĩ em cản được à?//ngước lên nhếch môi//
Cô khựng lại một chút nhưng vẫn bình tĩnh
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Không nhưng em chịu bị đánh quen rồi không sao đâu
Tống Á Hiên [Anh]
//chết lặng//
Lần đầu tiên có ng vì anh dám chắn trước mặt như vậy là một cô gái nhỏ nhắn, ng đầy mùi buồn tủi
Anh nắm lấy tay cô kéo cô chạy bọn kia đuổi theo nhưng khi anh gọi điện cho ai đó, cả bọn nhanh chóng bị đàn em của anh bao vây
Chỉ đến khi an toàn anh mới thở dốc quay sang cô
Tống Á Hiên [Anh]
Em tên gì?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Chu Khả Nhi..
Tống Á Hiên [Anh]
Tôi không nghĩ em cần cứu một kẻ như tôi nhưng tôi cảm ơn em
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Không có gì
Tống Á Hiên [Anh]
Cho tôi xin WeChat của em đc ko?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
//đưa mã ra cho anh//
Tống Á Hiên [Anh]
//thấy tay cô bị bầm//
Tống Á Hiên [Anh]
Tay em sao thế?//cầm tay cô//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi bị ngã...//rút tay lại//
Anh cũng lẳng lặng đi theo sau
Chap 2 : Tại sao lại là em...?
Tối hôm đó khoảng 9h52 giờ
Khả Nhi rón rén bước qua cánh cổng nhà, tay còn vết trầy xước vì lúc cứu anh cô chx kịp đặt chân vào cửa thì
Ba Cô
Con điếm này! Mày đi đâu hả?💢//gầm lên//
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
//giật mình//
Ba Cô
Mày tưởng mày lớn rồi hả? Mày tưởng mày có quyền biến mất nguyên buổi tối à?!💢
Cái tát mạnh đến mức khiến cô chao đảo ngã xuống nền xi măng lạnh ngắt
Ba Cô
Mày định ra đường làm trò gì hả? Đi với trai đúng không?💢
Ba Cô
Nhìn bộ dạng mày kìa tóc tai rối bù còn cả máu nữa! Mày tưởng mày là ai?!💢
Cô ko khóc chỉ khẽ cắn môi giống như bao lần khác…cô quen rồi
Ba Cô
Đồ vô dụng! Tao nuôi mày để mày đi hú hí với mấy thằng rác rưởi ngoài đường à?!💢
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Không...con chỉ-
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
aa...//ôm bụng//
Ba Cô
Câm mồm! Mày mà nói nữa là tao giết mày ngay tại chỗ đấy, nghe chưa?💢
Ba Cô
Đồ rác rưởi! Mày không đáng sống!💢
Ba Cô
Mày định bán thân kiếm tiền hả?! Mày học đòi làm điếm đúng không?!💢
Tóc cô bị túm ngược lên, ông ta lôi cô vào trong nhà như lôi một cái giẻ lau rách
Khả Nhi cố giữ cặp sách, rơi vỡ vài quyển vở
cô bị đánh bầm dập, tiếng chửi của ông ta vẫn văng vẳng tiếng cô khóc vẫn còn vang
Á Hiên đứng lặng trong bóng tối tay anh siết chặt lan can sắt, đôi mắt đỏ ngầu vì tức
Những từ ngữ độc địa ấy cứ văng vẳng trong tai anh
Anh là trùm băng đảng, từng khiến ngkhac run rẩy khi nghe tên
Nhưng hôm nay anh lại bất lực đứng ngoài…nhìn một cô gái nhỏ gánh chịu tất cả
Là vì em quen rồi, đúng không?
Cô gái nhỏ hôm nay từng đứng chắn trước mặt anh giờ bị đạp xuống sàn, tóc bị túm, mặt bị đánh đỏ rực
Anh chx từng cảm thấy thế này
Ngực anh đau đau như bị một nhát dao đâm xuyên tim
Tống Á Hiên [Anh]
//siết tay//
Chỉ mới gặp cô…mới chỉ nghe tên em vài tiếng trước
Vậy mà lúc này anh lại muốn xông vào, muốn giật cửa muốn hét vào mặt gã đàn ông kia
"Mày đang đánh cái người đã cứu tao đấy!"
Nhưng chân anh ko nhúc nhích đc
Ko phải vì sợ mà là vì…anh bt nếu mik xông vào lúc này, em sẽ càng bị tổn thương
Em ko cần một ng hùng phá cửa, em chỉ cần…một ng chứng kiến nỗi đau em ko bao giờ kể
Rồi anh cười nhạt, nụ cười đau đớn
Tống Á Hiên [Anh]
Tại sao lại là em?//thầm hỏi//
Tống Á Hiên [Anh]
Tại sao một người như em lại bị đối xử thế này?
“Cái cảm giác này là gì...?"
“Chỉ là biết ơn thôi sao…?”
Chap 3 : Tập Quen
Á Hiên vẫn đứng đó tựa vào tường, ánh mắt chưa từng rời khỏi căn nhà im lặng phía trước
Tay anh vẫn còn cầm điếu thuốc
Một bóng dáng nhỏ bé, gầy gò lặng lẽ bước ra ngoài
Cô đi khập khiễng tay ôm một túi nhỏ chắc là thuốc
ko ai đi cùng ko ai hỏi han cô
Anh lặng lẽ đi theo giữ khoảng cách
Cô dừng lại ở công viên gần đó, ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây
Cô ko khóc cũng chẳng mở miệng than lấy một lời
Cô chỉ ngồi đó ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất
Một vết thương trên cánh tay đang rỉ máu thấm ướt cả ống tay áo mỏng
Máu nhỏ xuống nền xi măng lạnh chậm rãi nhưng rõ ràng
Anh ko chịu nổi nữa anh bước ra khỏi bóng tối, chậm rãi tiến về phía cô
Cô nghe tiếng bước chân, quay đầu lại vừa thấy anh đôi mắt vô hồn bỗng xao động nhẹ nhưng vẫn ko nói gì
Anh khụy gối xuống trước mặt cô r nhẹ nhàng lấy bịch thuốc trên tay cô
Tống Á Hiên [Anh]
Sao lại không băng lại?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
...
Tống Á Hiên [Anh]
Đau không?
Cô khẽ lắc đầu nhưng lại gượng gạo
Anh nhẹ nhàng mở túi thuốc ra cẩn thận lấy băng gạc, thuốc sát trùng
Tống Á Hiên [Anh]
Đưa tay đây..
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
//chìa tay ra//
Lúc anh rửa vết thương cô khẽ nhíu mày vì rát nhưng vẫn ko rên một tiếng
Tống Á Hiên [Anh]
Lần sau bị như vậy nữa…gọi cho tôi
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Tôi không quen dựa dẫm vào ngkhac
Tống Á Hiên [Anh]
Vậy thì tập quen đi
Tống Á Hiên [Anh]
Em có muốn thoát khỏi nhà đó ko?
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
...
Chu Khả Nhi [Y/N - Cô]
Muốn cũng ko thoát được...
Tống Á Hiên [Anh]
//nhìn cô//
Tống Á Hiên [Anh]
"tôi không thể nhìn em như này nữa"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play