Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Capsam Mãi Đỉnh!!!

Chap 1: •Mở đầu•

•MỞ ĐẦU•
Sammy đào
Sammy đào
Sammy Đào
Là một cô gái khá ngây thơ. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Được một người nhận nuôi và hiện là mẹ(nuôi) của cô. Khi lớn lên, cô được nhận vào 1 công ty với vai trò là 1 nhân viên.
Captain Boy
Captain Boy
Captain Boy
Là giám đốc. Hết:)
Sammy Đào: cô Captain Boy: anh
__________
Hai người làm việc với nhau cũng khá lâu... cũng chẳng có thiện hay ác cảm với nhau. Mối quan hệ chỉ đơn thuần là sếp và nhân viên.
Một đêm nọ, cô tan làm trễ đến khuya. Trong lúc đang đi bộ về nhà, cô đột nhiên thấy giám đốc(Captain Boy) đang lẳng lặng đi đâu đó.. Cảm thấy kì lạ vì bình thường anh giờ này thì đã về nhà hoặc là thức đêm xử lý tài liệu. Nhưng hôm nay lại không như mọi ngày, cô lặng lẽ theo dõi anh. Đi tới nơi thì mới biết là anh đi gặp 1 người. Người đó cũng giống Captain Boy là người đó mặc vest. Thần thái, cử chỉ, mọi thứ thật hoàn hảo và nho nhã. Cô cũng bị thu hút và khá ấn tượng, nhưng điều mà cô không thể tin vào mắt mình, cô đã thấy người mà đã lạnh lùng với mình hơn 1 năm, đây đang nở nụ cười với người khác, điều mà cả đời cô cũng không ngờ được, sự ghen tị và ghét bỏ đã nguôi ngoai từ lâu bỗng dưng nỗi lên
Không hiểu tại sao điều người khác có chỉ đơn giản là một thứ của người bình thường nên có nhưng cô lại không có được, thật bất công!
Ngồi quan sát đã lâu, Sammy cũng đã thấy cái mà cô không nhận được từ Captain Boy, thái độ dịu dàng, nhẹ nhàng, những tiếng cười nói vui vẻ, một câu của người ấy khiến Captian Boy cười một lần. Chẳng biết kéo dài bao lâu, anh cũng đã tạm biệt người đó. Sammy ngồi một góc, im lặng, tinh thần không được ổn định lắm, ngồi buồn bã ủ rũ một góc rất lâu. Bỗng nhiên Sammy nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình rồi dừng lại trước mặt cô. Là Captain Boy!
Captain Boy
Captain Boy
Sao cô lại theo dõi tôi?
Sammy đào
Sammy đào
Ờm ờm... tại thấy tối đêm mà anh không về rồi còn đi đâu đó nên tôi lo cho anh, sợ anh gặp chuyện gì đó💦//bối rối//
Captain Boy
Captain Boy
//thở dài một tiếng..//
Captain Boy
Captain Boy
Tôi chỉ đi nói chuyện với người khác thôi mà? Lần sau đừng quan tâm, thôi về đi//đưa tay trước mặt cô//
Sammy đào
Sammy đào
//im lặng cúi đầu//
Thấy Sammy cứ ngồi im không động đậy khiến Captain Boy khó hiểu, anh quỳ gối trước mặt cô rồi hỏi..
Captain Boy
Captain Boy
Sao vậy? Có chuyện gì sao? Sao cô lại không đi?
Sammy ngước mặt lên, mắt cay cay như muốn khóc lên vậy, anh nhìn thấy thì không có chút giao động gì nhưng trong lòng thì khá ngạc nhiên.
Captain Boy
Captain Boy
Sao nhìn cô như muốn khóc vậy? Ai ghẹo cô sao?
Sammy đào
Sammy đào
Không phải...
Captain Boy
Captain Boy
Chứ là chuyện gì?.//nghi hoặc//
Sammy đào
Sammy đào
Anh biết không?... Từ xưa đến giờ tôi là đứa trẻ mồ côi, chưa bao giờ nhận được sự yêu thương hay quan tâm gì cả.. Vậy mà anh luôn đối xử với người khác rất tốt, nhưng chưa bao giờ đối xử với tôi như vậy, đến cả một nụ cười anh cũng chưa bao giờ cười với tôi...//lại im lặng//
Captain Boy cũng bất ngờ khi nghe Sammy nói như vậy nhưng sau đó anh cũng suy nghĩ thông, đơn giản là vì Sammy chưa từng có được sự quan tâm của anh nên khi chứng kiến Captain Boy cười cười nói nói với người khác thì tất nhiên sẽ cảm thấy buồn rồi. Captain Boy thở dài rồi kéo Sammy đứng dậy. Anh an ủi cô về vẫn đề đó cũng không có gì to tác nhưng cô vẫn không khá hơn. Anh thở dài, lấy hai tay của mình chỉnh mặt cô nhìn thẳng vào anh, hơi ấm bất ngờ đặt lên khuôn mặt mình khiến Sammy ngớ người, anh khẽ nở nụ cười chân thành nhìn Sammy rồi cất tiếng.
Captain Boy
Captain Boy
Đừng buồn nữa, tôi sẽ đối xử với cô như bao người khác, tôi sẽ cười với cậu thường xuyên hơn, tôi sẽ quan tâm cô nhiều hơn nên đừng buồn nữa nhé?.
Cảm nhận được ánh mắt chân thành không có chút giả dối, thêm lời nói quan tâm như vậy khiến Sammy có chút gì đó rung động, hai bên má hơi nóng lên, ánh mắt có chút mơ hồ, bên trong Sammy có gì đó đang le lói chút hi vọng về anh, đang mong muốn khoảnh khắc này kéo dài hơn. Tâm trạng của Sammy đã khá hơn, đặt tay lên hai tay của anh đang đặt trên mặt của cô. Nhìn thấy Sammy như vậy khiến Captain boy cũng thờ phài nhẹ nhõm nhưng anh lại buồn ngủ rồi nên định buông tay khỏi mặt cô, Sammy thấy vậy thì có chút mất mát.
Khi thấy anh rời đi, cô vẫn muốn được giữ hơi ấm ấy một lần nữa, nhưng tối rồi không nên làm phiền anh, sẽ ảnh hưởng đến năng suất làm việc của anh. Luyến tiếc mà về nhà rồi nhớ lại cảm giác ấy, trước đó cô chưa từng được hưởng thụ cảm giác ấy, mong chờ lời nói của anh là sự thật, mong được đối xử tốt hơn, mong muốn được hiểu anh hơn. Càng nghĩ càng thấy hạnh phúc, có vẻ sự ghen tị hồi lúc nãy đã tan biến, sự hy vọng của cô rất lớn, cô chỉ muốn có được thứ mà mình không có thôi.
Vài hôm sau khi đến công ty, Sammy liên tục nhận được sự quan tâm của Captain Boy, sự dịu dàng mà cô cảm nhận được khiến cô không thể không quý anh, đa số thời gian, những cuộc họp, còn những lần có thời gian rãnh rỗi thì Sammy sẽ kiếm anh để làm tăng sự tồn tại của mình trong mắt anh, vì đã nói nên cũng chiều Sammy, dù sao cũng không mất mát gì mà cũng tăng thiện cảm cho hai người, mối quan hệ càng tốt thì càng có lợi. Thật ra đôi lúc anh cảm thấy Sammy giống như một chú cún đáng yêu chạy nhảy quanh anh, tạo thêm niềm vui mỗi ngày, đỡ hơn cuộc sống trước đó không ai quan tâm đến cuộc sống của anh mà chỉ suốt ngày cắm đầu vào công việc. Lúc rảnh thì cũng không biết làm gì ngoài ngủ hoặc ăn uống, cuộc sống tẻ nhạt như vậy chỉ chẳng có gì vui cả. Từ khi Sammy ở bên anh làm anh cũng có chút vui vẻ.
Cứ như thế, trái tim vốn đau khổ trước đây bây giờ lại đập nhanh hơn, tim đã vượt mức 120. Mỗi lần thấy anh cười với mình, trái tim của cô lại rung động, nhiều lúc má hơi ửng đỏ. Ồ! Đây là cảm giác yêu sao? Hay là sự ngưỡng mộ? Đây cũng là lần đầu cô có cảm giác như vậy nhưng cũng không biết là mình bị sao nữa, cô cũng muốn ôm lấy anh, cũng muốn nắm tay, nhưng chỉ khi cô là người yêu hoặc người thân mới có tư cách để làm chuyện đó, nên cũng không dám làm. Trong lòng không hiểu sao cứ nghĩ đến anh, tuy không biết anh đang nghĩ gì, cũng không biết mình đang bị gì nhưng cô tự biết nếu không có anh thì cô cũng không biết có thể cảm nhận cảm giác này từ ai nữa...
Có lẽ cô đã có một tình cảm vượt quá mức bình thường, không đơn thuần là một nhân viên của anh nữa
__________

Đọc đi nha!!!!!!

T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Bây ơi...
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Tự nhiên hôm nay vừa vào tiktok thì...
NovelToon
NovelToon
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Thôi chết mom rồi😨
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Cái đầu của tôi bị gì rồi😨😨😨
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
...
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
..
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
.
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Bị đen🥹...
____________
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Trời ơi trong phần bình luận bị mọi người chửi thấy bà cố nội mẹ luôn:')
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Dạ mấy ma mấy má ơiiiiiiiii. Mấy ma mấy má chưa biết được tui ship cặp nào đâu mà chửi thấy ghê zậy hả mấy ma mấy má ơiiii:)
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Ok và tui nói luôn là tui không ship Capsam đâu😭🫵🏻
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Bởi vì otp Capsam chỉ là 1 thứ lót đường để chuẩn bị cho cốt truyện sau của Rhycap/Caprhy thui😔👉🏻👈🏻
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Nên mong các bạn đừng chửi tui nữa hen🫠
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Với lại cái chuyện mà tui chửi mọi người trong phần bình luận á
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Ờm thì...
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
:)
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Tui thấy trong mấy truyện Capsam mà t/g ship Rhycap/Caprhy khi bị chửi là t/g đó không nói gì hết, nên có nhiều người phát hiện ra là t/g đó không ship Capsam
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Cho nên tui thử chửi mọi người trong phần bình luận🤡..
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Mọi người hiểu ý tui không:Đ
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Nói chung là tui làm vậy để bị tap cho vui thôi:^
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Thôi xin lỗi mấy bạn ship Rhycap/Caprhy:(
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Dạaaaaa
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Xin nhắc lại lần nữaaaa
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Tui không ship Capsam nha!!!
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Và bài học rút ra ở đây là...
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Dell có đứa nào thèm ship Capsam đâu!☺️👌🏻
T/g iu Sam:333
T/g iu Sam:333
Byeeeeeeeeeeee
Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy Rhycap/Caprhy

Chap 2: Sự thật phũ phàng

Ngày qua ngày, cứ thế tình yêu thầm này cứ kéo dài kéo dài, tình cảm mà Sammy ấp ủ càng ngày càng to lớn, nhiều hi vọng lần lượt xuất hiện, không hiểu sao cô lại có cảm giác này nữa.
Nhưng mà..
Thật phũ phàng...
Người ta nói hy vọng càng cao thì thất vọng càng nhiều, tình cảm mà Sammy ấp ủ bao lâu đã CHẾT khi tận tai nghe rằng Captain đã có người thương. Cái cảm giác tuyệt vọng ấy lại một lần nữa chiếm lấy tâm trí của Sammy... Cô đang hi vọng gì cơ chứ? Vốn dĩ người cô thương đâu hề thương cô? Sammy biết chứ... nhưng cái thứ khiến cái tình cảm này chết ngay lập tức là khi cô nhận ra anh đã nói dối cô. Chả phải anh đã từng nói rằng anh không có người thương sao? Có thể coi lời nói dối đó là một lời an ủi, nhưng sự thật thì sao?... Anh biết nếu cô biết sự thật thì cô sẽ đau lòng như nào mà? Nhưng anh vẫn chọn cách lừa gạt cô...
Thật tàn nhẫn...
Sammy lại một lần nữa mất đi cảm xúc của bản thân, cô không còn cảm thấy vui như trước nữa, giờ cô thấy Captain thì cũng không còn muốn làm tăng sự tồn tại trong mắt anh nữa vì nó chẳng có ý nghĩa gì cả, những lời quan tâm của anh khiến cô không kiềm được mỉa mai trong lòng, sự quan tâm này thật giả tạo...
Nhận thấy thái độ và lời nói của Sammy gần đây thay đổi khó hiểu, bởi vì trong quãng thời gian này anh chưa từng nặng lời hay làm gì quá đáng với Sammy cả, chỉ là anh không biết Sammy đã thấy gì và nghe gì thôi, Captain không thể hiểu hay cảm nhận được cảm xúc của Sammy. Nhiều lần anh rủ Sammy đi dạo nhưng nhận lại là sự từ chối và lạnh nhạt của cô, thậm chí là Captain chưa làm gì cả nhưng Sammy lại cáu gắt với anh khiến anh cảm thấy có chút buồn.
Ha...
Kẻ bị tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác^^...
Ác ý, mâu thuẫn, bầu không khí ngột ngạt khiến người ta khó thở.
Chỉ có điều... cái sự đáng sợ nhất khiến cho mối quan hệ này hoặc tệ hơn là sự hiểu lầm và không thấu hiểu. Một lần Captain đã gọi Sammy để nói chuyện và cũng để hỏi tại sao cô lại như vậy.
Sammy đào
Sammy đào
Ôi chao, thật trớ trêu! Nếu anh thật sự quan tâm đến tôi thì đáng lẽ ra anh phải nhận ra tình cảm của tôi chứ?
Sammy đào
Sammy đào
Tại sao?! Tại sao hả?!!! Nếu biết trước anh là một con người giả dối như vậy thì cái cảm xúc thừa thải ấy tôi đã vứt nó đi mới phải!!!
Sammy đào
Sammy đào
Nhưng tại sao?! Tại sao cơ chứ?!! Tại sao tôi lại có tình cảm với anh chứ!? Tôi ước mình được anh quan tâm sớm hơn để khi nhận được nó thì tôi sẽ không nảy sinh loại cảm giác thừa thải này!!..
Sammy đào
Sammy đào
ANH LÀ NGƯỜI TỆ BẠC NHẤT HƠN AI HẾT!!!!
Mỗi một lời nói mỗi một lời kích động như những lưỡi dao găm vào trái tim vốn đã lạnh lẽo kia khiến nó rỉ máu..
Người trách móc, người im lặng...
Đáng lẽ mọi thứ phải tốt đẹp, đáng lẽ cô và anh sẽ vẫn bình thường như bao sếp và nhân viên khác, nhưng ai mà biết được sóng gió sẽ đến khi nào, ai biết được nó sẽ tồi tệ như thế nào? Nhưng vì một trong hai đã có tình cảm vượt mức với người còn lại nên mối quan hệ này không thể bình thường.
Captain Boy
Captain Boy
Nhưng tôi chưa từng có cảm giác gì khác với cô, bởi vì từ trước đến giờ tôi chỉ coi cô là một nhân viên, Sammy à.
Một câu nói khiến trái tim cô rơi vào hầm băng, dập tắt mọi hi vọng mọi cảm giác, thời gian như ngừng lại, ánh mắt của Sammy thất thần chứa sự tuyệt vọng, có lẽ cái cảm giác cô gọi là yêu ấy trong mắt anh chỉ là một thứ không tồn tại... Nhìn thấy Sammy như vậy khiến Captain đau lòng, đáng lẽ cô không nên có thứ không nên có trong một mối quan hệ khi nó chỉ là tình bạn, tình anh em hay tình đồng nghiệp. Thật đáng thương...
Sau một hồi mắc kẹt ở trong cảm xúc của mình, Sammy mới mở miệng nói thứ mà cô muốn có câu trả lời nhất thời điểm hiện tại.
Sammy đào
Sammy đào
Tại sao anh lại chọn cách nói dối rằng mình không có người thương?
Ánh mắt của anh có vẻ có chút bất ngờ, có lẽ vì lí do này nên cô mới trở nên như vậy. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng phát ra mang theo đó là sự áy náy.
Captain Boy
Captain Boy
Thứ không nên biết thì tất nhiên không để cô biết rồi.
Sammy đào
Sammy đào
Vậy nếu anh cho tôi biết ngay từ đầu thì giờ đây tôi đâu phải như này?..
Sammy đào
Sammy đào
Tôi đâu phải cảm thấy đau đến vậy, tôi đâu có cảm giác bị phản bội?...
Captain Boy
Captain Boy
Tôi xin lỗi...
Sammy đào
Sammy đào
Nếu xin lỗi mà thay đổi được SỰ THẬT PHŨ PHÀNG này thì tôi sẽ không phải đau.
Cứ thế mà trôi qua, ngày ngày Sammy đã không còn muốn quan tâm gì nữa, còn Captain vẫn quan tâm như bình thường nhưng Sammy không muốn để ý đến Captain mà lơ đi. Cứ như thế mà tiếp diễn, anh rất muốn cô vui vẻ như lúc còn quây quần bên anh, muốn Sammy chấp nhận và bỏ qua nó mà tiếp tục trở nên vui vẻ như trước, nhưng ông trời thật trớ trêu mà.. Bạn biết Captain đã nghe được khi một lần vô tình nghe được những lời Sammy nói với đồng nghiệp sau một lần đi họp về không. Từng lời tàn nhẫn từ Sammy khiến tim của anh muốn ngừng đập trong một khắc...
Sammy đào
Sammy đào
Tôi không hiểu tại sao tôi lại đi làm với con người như thế nữa.
Sammy đào
Sammy đào
Đáng lẽ ra người như anh ta không nên tồn tại.
Sammy đào
Sammy đào
Sao ổng không biến mất khỏi cuộc đời tôi đi.
Sammy đào
Sammy đào
Quan tâm ổng làm gì, dù có thiên lôi đánh xuống tôi cũng không nghe những lời giả tạo của ổng.
Giờ đây có lẽ sự kiên trì cuối cùng cũng không còn nữa, anh cũng chỉ muốn cô ấy thay đổi ý niệm đã sâu vào tiềm thức của cô thôi nhưng có lẽ sau khi nghe những lời đó thì không cần phải làm việc dư thừa nữa. Nếu Sammy đã muốn cự tuyệt thì Captain sẽ chiều ý, bước vào sắc thái bình thường không quan tâm Sammy, Captain thầm nghĩ dù sau này có thế nào thì cũng không cần phải làm những thứ không cần thiết vì nó chẳng mang lại kết quả gì. Nếu Sammy không muốn nhận được sự quan tâm này thì Captain cũng không cho đi.
Thấy Captain không quan tâm mình nữa thì Sammy thấy lạ nhưng nhanh chóng mỉa mai, vì cô nghĩ anh sau khi nhớ lại lần bị cô mắng nên không giả vờ nữa, không sao cả vốn dĩ Sammy trước đó đã trải qua cảm giác cô đơn rồi nên dù Captain có lạnh nhạt với cô thì cô cũng chẳng để ý. Nhưng mà Sammy là ai chứ? Một người đã quen với một thứ gì đó mà đột nhiên mất đi sẽ cảm thấy hụt hẫng. Sammy thấy mấy ngày nay chỉ khi Captain cần thì mới gọi cô, lâu lâu mới thấy Captain xuống và cùng lắm là thì chỉ có vài lần là gặp được anh thôi, mà có gặp thì cũng chỉ chào nhau có vài tiếng rồi đi. Chuyện gì nữa vậy? Ồ... Có thể gọi cái này là có thứ gì đó lâu thì cảm thấy nhưng đã quen với sự tồn tại của nó, dù gì sự quan tâm mà cô nhận được cũng hơn gần 2 tháng(1 tháng 25 ngày) nên mất đi sự quan tâm này Sammy thật sự không vui, nhưng tại sao cô lại cần nó chứ? Cô vốn dĩ không muốn quan tâm mà? Muốn có câu trả lời thì phải đi hỏi Captain nên là Sammy lên nơi làm việc của Captain, khi thấy Sammy đứng trước mặt thì anh cũng hơi nghi hoặc nhưng cũng mở lời mà hỏi.
Captain Boy
Captain Boy
Có chuyện gì sao Sammy?
Sammy đào
Sammy đào
Sao anh đột nhiên không quan tâm tôi nữa vậy?
Captain Boy
Captain Boy
...
Captain Boy
Captain Boy
Chả phải cô không cần sự quan tâm giat tạo sao? Tôi cũng đâu thể ép cô nhận được thứ cô không muốn.
Sammy đào
Sammy đào
Ai nói tôi không muốn, tôi chưa hề nói gì cả!
Captain Boy
Captain Boy
Chả phải cô nói với một người đồng nghiệp rằng dù có thiên lôi đánh xuống cô cũng không muốn cần mà?//dửng dưng//
Sammy đào
Sammy đào
Anh nghe hết rồi sao?.//nhíu mày//
Captain Boy
Captain Boy
Ừm.//nhún vai//
Sammy đào
Sammy đào
Tôi không quan tâm anh đã nghe được gì, bây giờ thì quên hết đi.
Nghe xong mặt Captain ngơ ngác, ngẩn người, đứng hình mất 5 giây, đôi lúc lại khó hiểu không hiểu tại sao cô lại nói vậy.
Captain Boy
Captain Boy
Tôi không để bụng chuyện đó, nếu cô nói gì thì có thể nói thẳng không cần phải vòng vo với tôi.//thản nhiên//
Sammy đào
Sammy đào
...
Sammy đào
Sammy đào
T-tôi...tôi...
Captain Boy
Captain Boy
Sao lại lắp bắp vậy? Có gì không thể nói sao?
Sammy đào
Sammy đào
...
Sammy đào
Sammy đào
Chả phải trước đó anh đã nói anh sẽ đối xử với tôi tốt hơn sao? Đừng nói anh nuốt lời đấy nhé?.
Captain Boy
Captain Boy
Ồ, vậy cô muốn được quan tâm sao? Nhưng chẳng phải cô không cần à?
Sammy đào
Sammy đào
Tôi đã nói là quên hết đi! Tôi chỉ nói chuyện xàm mà anh cũng để bụng.
Captain Boy
Captain Boy
Chuyện xàm à? Tôi nào đâu dám để bụng với người đa cảm như cô, sợ cô ghét lại thì sao?
Sammy đào
Sammy đào
Đang mỉa mai tôi à?//hơi không vui//
Captain Boy
Captain Boy
Rồi rồi, tóm lại hôm nay cô lên đây để nói là tôi phải quan tâm cô hơn đúng chứ?
Sammy đào
Sammy đào
Biết rồi còn hỏi.//nhăn mặt//
Captain Boy
Captain Boy
Thôi thôi đừng nhăn mặt xấu lắm.
Captain Boy
Captain Boy
Rồi rồi cô muốn làm gì cũng được tôi không cản.//nhún vai//
Nghe thấy lời nói bình thản có chút thờ ơ, Sammy càng không vui hơn nữa, cô đi đến kế bên trái của Captain, cầm tay để lên mặt mình. Cảm nhận lại cái ấm áp của bàn tay đó, đôi mi cong nhìn vào anh vừa làm việc vừa ngỡ ngàng. Định mở miệng thì đã bị Sammy cắt ngang.
Sammy đào
Sammy đào
Cứ để như vậy đi, đừng nói gì hết..
Không khí rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của hai người. Có điều thú vị là trong lúc im lặng, Sammy đã cảm nhận được tim của Captain đang đập nhanh hơn mặc dù sắc mặt không có gì thay đổi. Ôi trời, anh cũng biết giấu đi cảm xúc của mình nhỉ? Một người tâm trạng tốt hơn. Một người bối rối đang cố che giấu bản thân mình.
_______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play