[KazuScara] Hôn Ước
Ta là hôn phu của em
nên nghe bài này khi đọc bộ nì đảm bảo nhứt zachs=)
( somewhere in time . tên bản dịch )
__________________________
Phần 1 : Hôn ước _ " Ta không phải là con người, ta là.... "
kiêu đỏ đưa đèn trong đêm, tiếng gió thổi lay động lá cây, em nhẩm đi nhẩm lại bài cầu nguyện bình an dù chỉ mới thuộc có phân nửa.
Trời lạnh em xoa nắn các khớp tay gầy yếu của em, mỗi lần bên ngoài vang lên tiếng nói làm em thót cả tim.
em lau đi son đỏ trên môi em dù gì có cũng như không cũng không hợp với em , chỉ tổ cho người ta lầm tưởng em là nữ nhi.
mẹ em tàn nhẫn gả em cho một " người " em không hề biết, cả tên và thân phận không có một chút thông tin gì, chỉ biết em bị gả cho kẻ " đã chết"
Ei
.... // quay người rời đi//
em vừa khóc vừa gào lên đến mức lạc giọng, em cố cản lại quyết định của mẹ mình, người hầu giữ em lại lau đi nước mắt của em, họ rũ long thương nhưng vì lệnh của Ei
họ vận y phục đỏ cho em chỉnh trang lịch sự rồi trang điểm cho chút đỏ.
em nhìn mình trong gương, người hầu cuối xuống tô son lên môi em.
nữ hầu
xin lỗi thiếu gia, lệnh của quý phu nhân chúng tôi không thể làm trái... xin thiếu gia hiểu cho
Kunizukushi
... vật tùy thân của ta..
nữ hầu kia chợt hiểu ý khi thấy ánh mắt em hướng về giường ngủ, cô bước lại lục tìm.
họ chưa bao giờ thấy thiếu gia có nét buồn bã đến mứuc tuyệt vọng như thế, em đã dằn vặt 3 đêm chỉ vì chuyện " hôn ước "
đén mức em đã đánh đổi cả thân xác của mình, họ che kín lại những vết thương bầm tím của hôn thê của " người chêt"
em như búp bê vậy, thân Omega yếu kém, nhan sắc diễm lệ, bọn Alpha ngoài kia cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của em như thế.
người hầu lục soát trên giường em chăm chú nhìn cô ấy tìm đồ.
búp bê bằng vải nhỏ được trao cho em
Kunizukushi
ta có thể.. mang theo thứ gì khác nữa không ?
Kunizukushi
ừm ta hiểu rồi...
Kunizukushi
ta muốn mau theo thêm một thứ nữa..nếu nói vậy thì đành chịu// mỉm cười//
em nựng con búp bê bằng vải bông đó rồi ôm vào lòng..
nữ hầu
tôi sẽ thuyết phục phu nhân
Kunizukushi
không cần đâu... món đó.. cũng không quan trọng.
họ trùm khăn đỏ lên đầu em nữ hầu kia dùi vào tay em một lọ thuốc
nữ hầu
shhh... cất đi thiếu gia
Kunizukushi
.. // hơi bất ngờ//
họ không biết em đang nghĩ gì khuôn mặt của em gần như bị che khuất nhưng họ lại biết, thiếu gia của mình có hơi sợ hãi khi bước lên kiệu đỏ.
__________________________
bên ngoài bỗng nghe tiếng ồn ào dân chúng chạy toán loạn khiến em có vài bước chần chừ trước khi vén màn lên, cái gì vậy ?
sao một tiếng xé toạt mọi thứ dừng lại không chút âm thanh gì lặng đến mức em nghe cả tim mình đập.
em tỉnh giấc sau giấc ngủ ngắn, em vội tìm búp bê cùng lọ thuốc trong túi áo..
cửa mở ra làm em thót cả tim chết rồi có maa, " người" đấy tiến gần em hơn rồi " người đó" ngồi lên giường mặt giường có chút chuyển động nhẹ, " người đó" chạm lên bàn tay đang run rẩy của em.
bàn tay lạnh lẽo chạm lên da em xém xí nữa em bất tỉnh tại chỗ vì sợ rồi đó.
"ta không làm em bị thương đâu"
cậu không biết là ai nhưng dám chắc là " người đã chết đó "
Kazuha
ta là Kazuha từ nay em sẽ mang họ của ta...
giọng nói ấm áp bên tai làm em cảm thấy an toàn đôi chút, cũng may người này có hơi ấm nếu không em sẽ rự cắn lưỡi mình.
Kazuha
em không mang theo bất kì thứ gì hay sao ? hay là trên đường gặp phải sơn tặc ?
Kunizukushi
mẹ ta.. không cho mang theo..
Ít nhất đây là hôn phu, bên người này rất ấm áp, bình yên, mùi hương thật sự dễ chịu như hương gỗ mới, hừm...
Kazuha
đừng trách ta nhé.. đườnng dài cũng mệt, tạm nghỉ đã làm lễ cũng không muộn..
cơ thể em tự di chuyển, một là vì sợ hai là muốn người này bên cạnh thêm một chút nữa.
Kunizukushi
khoang - ở lại đây.. đi với ta
__________________________
Không thích !
người bên cạnh phì cười, rồi ngồi xuống bên cạnh em
Kazuha
thôi được ta sẽ ở lại
em đặt tay lên đùi rồi đan vào nhau, hai con người này lặng như tờ chẳng hó hé lời nào, thoáng em nghe anh thở dài, giở giọng chán nản.
Kunizukushi
ta.. xin lỗi ngài đang khó chịu sao?
Kazuha
đừng dùng kính ngữ như thế ta không phải quan thần cấp cao gì đâu cứ thoãi mái gọi tên ta.
Kunizukushi
Kazuha đang khó chịu sao ?
anh không nhịn được cười khóe miệng nhếch lên rồi bật cười vài tiếng, quả nhiên em quá nghe lời bảo gì nói đó, thôi vậy cứ để em thoãi mái " tự do ngôn luận" còn tốt hơn.
Kazuha
à.. không chỉ là ta đang xem một số thứ quan trọng thôi.
Kazuha
thích gọi là gì thì gọi tới tuổi này không mấy quan trọng đâu
Kunizukushi
.... ngươi bao nhiêu tuổi ?
giờ em đẩy anh xuống vế là người hầu=)
Kazuha
... để xem 100 hay là 700 năm ?
Kunizukushi
... ngươi là quỷ à ? // nhích ra xa//
Kazuha
đùa thôi ta cũng không nhớ nữa.
Kazuha
nhớ ở bên ta nhé...
anh quan sát vợ mình một lúc rồi nhanh tay bắt lấy cằm em nâng lên
Kunizukushi
không thích tô
anh cẩn thận dùng khăn lau lau sạch phần con bị lem còn lại
Kazuha
không thích thì không ép chẳng qua họ muốn em đẹp hơn thôi
Kunizukushi
ta không thích như thế... chỉ đẹp để làm cho 'bọn hôi hám' trở nên điên cuồng hơn thôi
Kazuha
'bọn hôi hám' ? là ai ?
Kazuha
ồ vậy ta cũng vậy sao?
Kunizukushi
ngươi thì khác.....
Kazuha
vậy thích ta rồi sao ?
em thấy người bên kia tự nhiên buồn bã, chắc em lại lỡ lời gì đó.
Kazuha
cũng phải... mẹ ép em mà, không thích thì không sao đừng chống đối rồi đánh ta là được nói chứ ta dễ tổn thương lắm.
Kunizukushi
ngươi buồn sao ?
Kazuha
không hẳn là buồn có chút thất vọng // nắm chặt tay em//
tay anh ta run rẩy, nhưng với biên đổ cực kì nhỏ, anh ta đang khóc hay vì đang lạnh nên có chút run rẫy, anh ta chắc phải to con hơn em lắm, nghĩ giọng với cách nói chuyện lẽ nào hốt phải ngưu ma vương rồi ???
em chẳng buồn nghĩ tới chuyện ôn ước và lời đồn về hôn phu của mình, vì tâm trí em đang dồn vào cái tên Kaedehara.
Kazuha
làm lễ được rồi đi thôi...
anh ta đỡ em đứng dậy anh dắt em đi vì khăn trùm nên em chẳng thấy anh ta ra sao cũng xem lắm nhưng lại có chút ngại ngùng.
em ấy có vẻ đang giữ khoảng cách với tôi, nhà này không thờ ai cũng chẳng có gia đình đôi bên, thiếu thốn đến vậy sao ?
em nghe anh lẩm bẩm vài câu, không gian tĩnh mịt chỉ có vài từ thốt ra miệng anh làm đỡ sợ hơn hẳn.
anh nâng bàn tay nhỏ của em, không biết người trước mặt mình có đang cố nhịn cười hay không chứ anh ta run lắm, em tò mò nên nắm lại bàn tay của người kia lại, tiếc là tay em quá nhỏ không nắm hết cả bàn tay của anh.
như anh nghe được suy nghĩ của em
Kazuha
ta không cười em... chỉ là ta xúc động quá thôi
em không thể hiểu nổi con người này cứ dở dở hơi hơi ấy !
Kazuha
... chắc em mệt rồi, em muốn ăn chút gì đó không ?
Kunizukushi
ta ăn rồi, không đói
Kazuha
vậy... nghỉ ngơi đi ha
Kazuha
ta đưa em vào phòng
anh để em ngồi lên giường.
Kazuha
... em không muốn thấy mặt ta sao ?
anh tháo cái khăn che vướng víu ra
anh ta thật sự vượt xa trí tưởng tượng của em tới giờ không có gì phải gọi là quá xa tuổi tác cũng như dấu hiệu của tuổi già, người này thật sự rất đẹp, ngũ quan như chạm khắt được vẽ nên trong giấc mơ của một họa sĩ.
em quay mặt sang chỗ khác ôm bộ y phục kia đi thay
em cởi một số phụ kiện ra trước khi thay sang bộ khác anh cứ nhìn chằm chằm làm em sinh ra ngại.
Kunizukushi
nhìn gì ? ra chỗ khác !
Kazuha
điều là nam nhân mà ? // chống cằm//
Kunizukushi
// chau mày// ngươi đứt dây thần kinh ngại rồi à ?!
em thẹn quá hóa giận lầm lầm đi tới lấy cái chăn lớn trùm lên đầu hôn phu của mình, rồi yên tâm thay y phục
Phải rồi... em sẽ giận ta mà
Kazuha
ta biết là em sẽ giận ta mà
Kazuha
khi nào em thay xong nhớ gọi ta để ta lấy mền ra khỏi đầu ta...
em thay xong chỉnh chỉnh lại áo, quá trời rộng nên em cứ chỉnh miết, nhìn về phía con người vô liêm sĩ đấy bị trùm mền lên đầu, em giận dữ lấy ra rồi lên giường nằm.
em giấu búp bê nhỉ trong túi áo, em nhìn về bóng lưng người kia định nằm xuống em quát ngay
Kunizukushi
đồ điên ! về phòng của ngươi đi !
Kazuha
phong tục sau khi thành hôn
anh nói với giọng tỉnh bơ làm em càng tức hơn, tự nhiên em thông minh hẳn ra..
em đỏ mặt, mạnh chân đá anh lọt xuống giường rồi trùm mền che kín đầu, ở trong mền ấm em hét lớn
anh chưa kịp phản ứng nhưng em vẫn chưa hiểu ý anh em la lớn thêm lần nữa
Kunizukushi
ta chưa 18 ! có nghe không hã ?
Kazuha
khoang đã ta thì nghe rồi nhưng mà em hãy nghe ta nói cái đã
Kunizukushi
không nghe không nghe không nghe !
hôn thê của anh đã trốn rồi, anh ngồi trên sàn lạnh tầm 3 phút sau mới hiểu được vấn đề của câu chuyện đang diễn ra.
Kazuha
16 đã phân hóa rồi mà ?
Kunizukushi
tảo hôn là tảo hôn bộ ngươi điếc hã ?
Kunizukushi
không nghĩ đến sức khỏe của ta luôn sao ??
Kunizukushi
hôn phu mà vô tâm thế đấy !
Kazuha
.... không hiểu sao em lại có chiều hướng đi về sự dâm dục đến thế...
Kunizukushi
// cứng họng // grruh...
Kazuha
giờ chịu nghe ta nói rồi phải không xin lỗi ta chỉ sống một mình nên nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi
thế rồi em vẫn phải ngủ chung với anh ta, em nằm sát mé tường còn anh thì sát mép giường, nếu mà anh lật sang trái 1 phát là anh lọt xuống giường luôn
anh kéo rèm cửa sổ lại rồi thả màng che chắn trước giường xuống, anh nằm lên giường êm
Kunizukushi
ngươi mà nhích qua đây đụng vô ranh giới là ta đá ngươi ra sân ! nghe chưa ?!
em quay mặt vào tường để không phải chạm mặt con người VÔ LIÊM SĨ này.
do chỗ lạ, đến khi trăng lên đỉnh núi, em cũng chẳng thể ngủ được, em cố nhắm mắt, nếu không ngủ sáng mai sẽ đau đầu lắm.
anh nghe tiếng động thì đoán hôn thê của mình vẫn chưa ngủ để tránh em giật mình, anh xoa tay cho ấm rồi chạm lên vai em
Kazuha
chưa ngủ sao ? khó ngủ à ?
Kazuha
vậy ta hát ru cho em
Kunizukushi
ta 16 tuổi rồi đâu phải con nít
Kazuha
đối với ta em vẫn là con nít
Kazuha
đừng nổi giận với ta
Kunizukushi
ta ra lệnh thì mau hát đi !
anh vỗ nhẹ vai theo nhịp điệu hát vài câu ru xưa cũ mà anh từng nghe, lời ru như ngấm vào máu da thịt, giai điệu đó em đã từng nghe nhưng lại phát ra bởi một người khác, không phải là mẹ của mình.
Em đã chìm vào giấc mộng êm điềm, lần đầu tiên em có được cảm xúc chân thật như vậy hạnh phúc đến bật khóc, người mang đến không phải mà mẹ mà là một người xa lạ, đến khi nhịp thở của em điều điều anh yên tâm chỉnh lại mền rồi ngủ.
( do t dân miền Tây bài ru ngủ là những bài Hò với cải lương kh hợp với bối cảnh nên là kh thêm vào nha nếu có bài ru hợp t sẽ thêm vào)
em tỉnh giấc với chiếc khăn ấm trên trán, em vươn tay tìm người bên cạnh nhưng không thấy đâu chỗ đó đã sớm lạnh đi bởi thời tiết rồi, cả người em đau nhứt có lẽ là bệnh cũ lại tái phát.
hiện giờ em sốt rất nặng có thể em sẽ mê sảng, lúc khuya anh cũng vừa mới biết tình trạng sức khỏe của em vội vã tìm y sĩ làm hại người ta còn đang ngủ mê bị vác đến tận nhà nhỏ của anh.
anh bước vào phòng đặt thau nước ấm lên bàn, thay khăn khác cho em, nhẹ nhàng nới lỏng bộ y phục xốc xếch của hôn thê nhỏ xinh của anh.
Kazuha
// chỉnh lại mái tóc của em//
thấy em có động thái tỉnh anh liền hỏi em.
Kazuha
ta xin lỗi.. em thấy đỡ hơn chưa ?
em nhìn anh rồi nhắm mắt, chết tiệt, em nhìn ra anh là mẹ mình rồi tâm em bấn loạn nhớ lại về lần đầu tiên bị bệnh hành hạ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play