Bạn Cùng Phòng Đáng Ghét Thật[ Duong Hung]
Chap1
Tổng tài
Có gì mọi người ủng hộ tổng tài bộ này nha
Hành lang tầng hai dãyB kí túc xá năm nay đông bất thường. Học sinh khéo vali đi rầm rầm như đi du lịch. Hùng đã có mặt từ sớm ,tựa lưng vào lan can,miệng nhai bánh tráng trộn, tay bấm điện thoại.
Duy
//Kéo vali từ thang máy ra, thấy Hùng gọi lớn//Ê Hùng! Mày đến sớm làm gì vậy?
Hùng
// Ăn bánh tráng, nói nhồm nhoàm// Dành giường, mày tưởng dễ à?
Duy
// Đặt vali xuống ngồi bệt cạnh Hùng//
Duy
Nhìn mày ăn bánh tráng như nghi thức nhập học vậy á
Hùng
Phải ăn bánh tráng mới vô vibe được. Không là tao thấy kì cục trong người.
Duy
Mày phòng 203 đúng không?
Hùng
// Gật đầu, tay vẫn bốc bánh tráng//
Hùng
Ừ. Mà tao chưa biết ở với ai nữa. Hơi hồi hộp
Duy
Tao nghe có thằng tên Dương chung với mày đó.
Hùng
// Dừng tay, nhíu mày// Dương nào?
Duy
Tao không quen. Nghe cùng khoa. Ít nói, hay đeo tai nghe có vẻ khó gần
Hùng
Trời ơi, tao sợ kiểu lạnh lùng sát thương lắm nha. Tao chỉ cần người biết cười thôi.
Duy
Biết đâu ở rồi mới hợp? Nhìn mày với cái mỏ tía lia kìa, cần một người trầm tính cho cân bằng
Hùng
Không, tao cần một người nói nhiều hơn tao, để đỡ tháy bản thân dở hơi
Tiếng kéo vali vang lên ở đầu hành lang. Cả hai quay lại.
Một chàng trai bước đến, áo sơ mi đên, quần túi hộp.
Dáng cao, gương mặt trắng nhưng không non nớt, ánh mắt không quét ngang ai
Cậu lướt qua hai người như cơn gió đầu mùa
Khi tới phòng 203 , cậu dừng nhìn một lúc rồi mở cửa vào
Duy
// Nghiêng người thì thầm// Tao cá đó là Dương
Hùng
// Lag 2 giây rồi đưa cục bánh tráng cho vô miệng//
Hùng
Đù má... hắn nhìn tao như có thù hận từ kiếp trước
Hùng
Lạnh như có cục đá chọi vào tao vậy đó
Gió hành lang thổi nhẹ qua. Hùng vẫn nhai bánh tráng mà tự nhiên thấy.... không còn ngon như hồi nãy vì thèm cơm cua
Chap2
Hùng đứng trước cửa phòng 203. Một tay cầm túi bánh tráng mới, tay kia đang do dự vặn tay nắm cửa.
Duy đã về, để cậu lại với " căn phòng số phận "
Hùng
Vô thôi.... tao sợ quái gì thằng lạnh lùng
Phòng rộng vừa đủ hai giường, một bàn học đôi, và một cửa sổ nắng xuyên qua nhẹ
Dương đang ngồi, lưng quay ra ngoài, đeo tai nghe, gập laptop lại khi nghe tiếng cửa mở
Hùng
À... chào.... chắc cậu là Dương?
Dương quay lại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hùng. Cậu gật nhẹ một cái. Không nói gì.
Hùng
// Đứng đơ 1 giây rồi tự cười gượng//Ờ, mình là Hùng. Ở chung một học khì ha. Mong được giúp đỡ
Hết
Không một nụ cười, không một câu hỏi lại.
Hùng
// Trề môi nhỏ giọng//Trả lời như bot
Hùng quăng balo lên giường, lấy ghế ngồi xuống, lôi bịch bánh tráng ra , bắt đầu ăn lại xạo
Dương
// Quay lại nhìn// Cậu ăn cái đó hoài không ngán à?
Hùng
// Há hốc// Ủa? Cậu biết nói luôn đó hả?
Dương im lặng, mặt cụp xuống quay đi
Hùng
// Gãi đầu, tự thấy mình hơi nhây//
Hùng
Ờ... tại ngon mà. Với lại.... ăn bánh tráng giúp mình suy nghĩ tích cực hơn mà.
Dương
Cậu làm rơi miếng xoài xuống sàn rồi kìa
Hùng
// Ngó xuống, nhặt miếng xoài khô//
Hùng
Cậu có thấy mình phiền không?
Dương
Cậu chưa làm gì phiền. Nhưng ồn.
Chỉ còn tiếng Hùng nhai bánh tráng, chậm lại hơn ban nãy. Dương quay đi mở laptop
Ngoài cửa sổ nắng đã chiếu màu vàng cam
Một khơi đầu không dễ chịu. Nhưng... nhưng chính là kiểu khởi đầu để sau này nhớ lại
Tổng tài
Nhớ ủng hộ t/g nha
Chap3
Chiều muộn.Hùng mở cửa bước vào, tay cầm bánh tráng tay còn lại cầm gấu trúc
Dương đang ngồi đọc sách trên giường dưới- Chiếc giường mà Hùng đã để balo hôm qua
Hùng
// Ngơ ngác, chỉ tay//
Hùng
Ơ.... khoan đã. Giường đó là của tôi mà!
Dương
// Ngước lên mắt vẫn bình thản//
Dương
Tôi không thấy ai gián tên cả
Hùng
// Ngồi xuống nghế, mở bánh tráng nhai rồm rộp//
Hùng
Hôm qua tôi để balo rồi, con như đánh dấu lãnh thổ. Cậu chiếm luôn hả?
Dương
// Giở sách sang trang//
Dương
Tôi tưởng để balo rồi mang đi là đang phân vân chọn giường
Hùng
Ủa gì kì vậy? Cậu chọn giường trên đi, cao ráo hợp với cậu. Còn tôi... tôi sợ độ cao
Dương
Không phải cậu nói cậu gan lắm sao?
Hùng
Gan không đồng nghĩa với việc sợ ngã buổi đêm
Dương im lặng
Hùng nhai bánh tráng, lâu lâu lắc đều cho thấm nước sốt
Dương
Cậu ăn cái đó suốt ngày không ngán?
Hùng
// Nhai tiếp// Ngán thì đổi vị
Hùng
Hôm ngay là vị gà, hôm qua là khô bò. Đời phải có bánh tráng mới sống nổi
Dương
Cậu tính ngủ giường trên thật?
Hùng
// Ngước lên nhìn giường trên, lắc đầu lia lịa//
Hùng
Không. Cậu lên đi. Cậu cao leo dễ. Với lại tôi ngủ hay xoay như máy giặt, lỡ lọt xuống là tiêu
Dương đặt sách xuống, đứng dậy. Cậu không nói gì chỉ bước ra ngoài. Một lúc sau quay lại với cây bút và tờ giấy
Cậu dán giấy vào thành giường dưới "Của Hùng"
Hùng nhìn tờ giấy, mắt tròn xoe, rồi cười toe
Hùng
Cậu không khó ưa như tôi tưởng nha!
Dương
Tôi chưa chắc về cậu
Hùng
// Ngồi xuống ghế, đưa bịch bánh tráng cho Dương//
Hùng
Không đói vẫn ăn được. Cái ngày ăn không phải vì đói, mà vì.... ngon
Dương lắc đầu nhẹ, nhưng môi đã nhếch lên một chút. Hùng thì cười như vừa thắng được "boss lạnh lùng"
Tổng tài
Bai bai nhớ ủng hộ t/g nha
Tổng tài
mãi yêu các bé cua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play