Pov Truyện Ngắn [ RHYCAP ]
MÙA ĐÔNG NĂM ẤY
cháu
Cái thời tầm khoảng năm 1900 có câu truyện tình nào khiến cho người khác nghe phải cảm động không ông
ông
Truyện tình sao , có chứ! Hình như ta nhớ rằng năm đó có hai chàng thiếu niên một chàng 19 tuổi một chàng thì 17 tuổi
Rằng thời xưa hia chang trai quen biết nhau từ thuở nhỏ
Vào mùa đông năm 1972 , chàng trai 19 tuổi bị bắt đi dân quân lúc đi anh có hứa với em rằng
nguyễn quang anh
Khi anh về nếu em còn đợi anh hoặc anh còn sống thì lúc đó anh sẽ làm cho em một cái đám cưới thật linh đình
hoàng đức duy
Anh nói gì vậy em sẽ luôn đợi anh để được gọi câu " mình ơi " vố anh có được không
nguyễn quang anh
được nhưng anh không chắc nếu sau trận này anh không thể về với em được thì em hứa với anh hay sống thật tốt và mang hy vọng tổ quốc của anh nhé
hoàng đức duy
Miệng anh toàn nói xui thôi
nguyễn quang anh
Anh nói thật em hứa với anh nhé
hoàng đức duy
Nhưng anh phải giữ gìn sức khỏe nhé
nguyễn quang anh
Anh biết rồi , thôi không nói nữa tới giờ rồi anh đi đây
hoàng đức duy
ừm anh đi tạm biệt
Vào mùa hạ 30/4/1975 bà con cô bác nghe tin giải phóng đất nước xung quanh chìm trong tiếng cười nói đầy âm thanh của sự vui mừng và hân hoan đó bỗng dưng có anh bộ đội khác tiến đến vỗ vai cậu nói rằng
đa nhân vật
1 cậu có phải người nhà của anh Nguyễn quang anh không
hoàng đức duy
đúng vậy quang anh đâu ạ ?
đa nhân vật
1 cậu bình tĩnh nghe tôi nói nhé
hoàng đức duy
Vâng anh nói đi ạ // cảm thấy không đúng //
đa nhân vật
1 xin chia buồn cùng cậu // đưa cậu thứ gì đó //
hoàng đức duy
đây là gì vậy có phải quà quang anh đưa cho tôi không ạ // mở ra //
Ánh mắt của cậu sững sờ cậu không ngờ câu nói của chàng trai quả thật không sai
đôi mắt xinh đẹp của cậu bây giờ đỏ hoe những dòng nước mắt rơi xuống mọi người xung quanh đều hiểu ra chuyện của cậu các tiếng cười cũng chẳng còn nữa mà người cậu yêu chẳng còn nữa
Cậu vẫn ngây ngô thốt lên
hoàng đức duy
Quang anh anh đang đùa em đúng không // hoản loạn //
đa nhân vật
1 chút nữa sẽ có xe đưa thân thể của quang anh về cho cậu
Bỗng nhiên một chiếc xe chạy tới chỗ cậu một anh bộ đội khác khẽ vô vai cậu , cậu theo phản xạ mà kêu lên tên anh
Nhưng cuộc đời như đang muốn trêu ngươi cậu
Chẳng phải chàng trai mà cậu mong ngóng 3 năm trời dài đằng đẳng
đa nhân vật
2 à tôi là người đem thân thể của quang anh về cho cậu
hoàng đức duy
// nghẹn ngào //
Cậu ấy nghẹn ngào là vì sao chứ , đúng vậy đó chính là gặp lại chàng trai mình yêu nhưng sao chứ bây giờ cũng chỉ còn là thân thể lạnh giá trước mặt cậu chẳng còn hơi ấm nữa chẳng còn ôm câu hay vui mừng trò truyện cùng cậu nữa lúc này cậu ôm lấy thân thể chàng trai mà bật khóc vì sao chứ vì cậu chờ người mình yêu mà pong trời lại chẳng nghe cậu chủ trả lại cho cậu thân thể của chàng trai
hoàng đức duy
quang anh à anh đã hứa sẽ làm một đám cưới linh đình với em kia mà // nước mắt cứ thế không tự chủ được mà tuôn ra //
( linh hồn anh )
Nhưng bây giờ anh không làm được rồi
hoàng đức duy
Anh tỉnh dậy nói gì đi chứ quang anh
hoàng đức duy
Anh đừng bỏ em mà
( linh hồn anh )
Bây giờ anh có nố em cũng chẳng nghe được gì , thôi em hãy quên anh đi
vậy cuộc tình của cậu và chàng trai đã kết thúc thật rồi sao trên đời cũng chẳng có phép màu đem người mà cậu yêu quay lại được
( linh hồn anh )
Trên đời chẳng có phép màu đâu nhỉ
( linh hồn anh )
đành thôi vậy
Cậu đem thân thể chàng trai về làm đám táng
Người cậu yêu cũng chẳng còn vậy cậu còn động lực gì để sống nữa chứ mỗi lần nghĩ đến chàng trai cậu đều muốn theo chàng trai nhưng mỗi khi nghĩ đến cầu đều mơ thấy chàng trai
nguyễn quang anh
Em lại định theo anh đấy à
nguyễn quang anh
Thôi em hãy sống tốt và quên anh đi
nguyễn quang anh
Em đã hứa rồi mà
nguyễn quang anh
Hay giữ hy vọng tổ quốc của anh chứ
Mỗi lần cậu muốn theo chàng trai thì đều nghĩ tới câu nói mà chàng trai nói
hoàng đức duy
đành thôi vậy anh đã nói vậy thì em cũng sẽ sống tốt và mang hy vọng tổ quốc của anh vậy
ông
Con nghĩ sao về cuộc tình này nào
cháu
Con nghĩ tình yêu này đáng coi trọng tình yêu không bao giờ phai mờ khi chàng trai của cậu ấy yêu chẳng còn hơi thở chẳng con ấm áp và cũng chẳng còn nói những lời yêu thương với cậu được nữa có vẻ thật buồn nhỉ ?
ông
Chàng trai chẳng nói lời yêu thương với cậu nữa nhưng vẫn dõi theo cậu ấy đấy cháu ạ
cháu
tình yêu này thật thiêng liêng ông nhỉ tình yêu của cậu thật bền vững chờ chàng trai mình yêu tận ba năm chẳng có một lời than vãng
ông
đúng thật tình yêu của cậu dành cho người thương của mình bền vững thật
t/g
T thấy nó xàm xàm sao á
t/g
Thêm cái tên t/g của t nx
t/g
Ko bt sao t đặt đc hay thiệt chứ
t/g
đm nãy g vt chữ rõ ràng từng chữ mỏi tay thấy bà luôn á má
t/g
Mà này pov truyện ngắn á nha tr
t/g
Vt cốt truyện một tuần
1 tin nhắn không gửi 1 đời không gặp
nguyễn quang anh
Em đừng ghen tuông vô cớ nữa // tát cậu //
hoàng đức duy
Anh nói em ghen tuông vô cớ á // ngơ người //
nguyễn quang anh
Anh nói em rồi đó chỉ là nhân viên thôi // giải thích //
thảo nhi
Quang anh ơi em nhức đầu quá anh qua với em nha ~ // dẹo //
nguyễn quang anh
được , anh qua liền // lấy áo //
hoàng đức duy
Nhân viên mà hơn người ở cạnh anh bao năm qua ư
nguyễn quang anh
EM IM ĐI EM KHÔNG BIẾT PHIỀN À // đẩy em qua một bên lái xe đi //
hoàng đức duy
Em phiền, được vậy coi như em phí 4 năm thanh xuân của mình để yêu anh mà chỉ nhận lại được câu phiền của anh // ra ngoài //
Kể cả trời cũng tiếc cho 4 năm thanh xuân của cậu , cậu dành hết tình yêu thương cho anh mà anh lại vì một cô gái mà bỏ rơi cậu
Chắc là anh quên cậu sợ gì rồi nhỉ , vậy là cuộc tình mà cậu nâng niu nhất cũng biến mất rồi
Cậu lấy đt gửi cho anh đoạn nhắn cuối cùng vậy
hoàng đức duy
Chắc anh đoạn tin nhắn này chắc e cũng chẳng còn trên đời này nữa đâu nhỉ , em dành 4 năm thanh xuân để yêu anh, anh cảm thấy em phiền vậy thì em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, anh cũng tìm được người mình yêu rồi , thôi em đành nhường anh lại cho cô ấy vậy , tạm biệt anh
nguyễn quang anh
// nhắn lại // em bớt lại đi anh đã nói là chỉ là nhân viên thôi , mà anh có vc trên công ty // chưa bấm gửi //
nguyễn quang anh
// tay ôm eo ả //
thảo nhi
thằng vợ chán chê kia của anh lại nhắn à // hôn má anh //
nguyễn quang anh
ừm đúng rồi
Một chiếc xe đâm thẳng vào cậu
hoàng đức duy
Hay thật // nước mắt cứ rơi xuống theo nối buồn của cậu //
tài xế
Chết rồi tôi đưa cậu đi bệnh viện // đưa cậu đi bệnh viện //
bác sĩ
Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức
negav
Tất cả là tại thằng quang anh
negav
Chỉ có nó thằng duy mới ra nông nỗi như vậy thôi
dương domic
để gọi nó // gọi q.anh //
nguyễn quang anh
Má nó gọi hoài // ôm eo ả + nghe máy //
dương domic
MẸ MÀY GIỜ THẰNG DUY KHÔNG CÒN NỮA RỒI ĐÓ VỪA LÒNG MÀY CHƯA HẢ // quát //
nguyễn quang anh
Mày bớt hoà giỡn theo duy đi // cọc //
dương domic
MÀY NGHĨ TAO ANH HỌ NÓ TAO NÓI GIỠN VỚI MÀY À KHÔNG TIN THÌ ĐẾN BỆNH VIỆN *** MÀ COI //. Cọc //
nguyễn quang anh
được tao xem hai anh em mày giỡn được bao lâu // ra lái xe đi đến bv //
dương domic
// tắt // má nó thiệt chứ
negav
Má thắng quang anh tao cho mày thấy tụi tao có giỡn với mày không
đôi mắt của ai cũng đều rưng rưng như muốn khóc
nguyễn quang anh
Tới rồi // đi vô thấy xác em //
nguyễn quang anh
Tụi mày đùa à nãy nó còn nhắn tin cho tao còn j
dương domic
Giờ em tao nằm đây này vừa lòng mày chưa // quát //
nguyễn quang anh
Duy à em bớt đùa đi // lại lay người em //
Asus
Nó chết rồi nó cũng không yên với mày à // kéo anh ra //
nguyễn quang anh
C..cái ..gì // lại gần cậu //
Giờ cậu chỉ là thân xác lạnh lẽo thôi
nguyễn quang anh
Tao chỉ nói là nhân viên rồi sao em ấy lại ra như này
Sau khi mai táng em xong anh như một người không hồn
Một lần anh đi tới chiếc tủ mà em và anh từng thích nhất
Quang anh chắc anh đọc được bức thư này em chẳng còn đâu nhỉ nhưng anh phải ăn uống đầy đủ không được uống nhiều rượu đâu nhé ( lời cậu viết trong bức thư )
nguyễn quang anh
Anh sống vì em vậy
t/g
Yên tâm đê truyện t xàm lôz lắm
không phải là em hết yêu mà là ....em hết thời gian rồi
nguyễn quang anh
Em chỉ vì người khác nói anh đi với người phụ nữ mà đòi ly hôn á
nguyễn quang anh
Chỉ vì một người phụ nữ thôi à
hoàng đức duy
đúng anh nghĩ sao về em cũng được hôm nay là ngày cuối rồi em không ở cạnh anh được nữa em dọn đồ đi đây // lên lấy vali //
Cậu chị xuống xem xét người dân thôi không ngờ em lại gặp được anh
Tại sao lại là ngày cuối vì cậu chỉ được ở lại trần gian 2 năm thôi
Ngày mai cũng là thời hạn mà cậu phải về thiên đường rồi
Cậu lấy lý do anh đi với cô gái khác để ly hôn
Chứ thật sự có gái đó chỉ là em gái của anh thôi
hoàng đức duy
// kéo vali ra ngoài // " không phải là em hết yêu...mà là em hết thời gian rồi "
nguyễn quang anh
Em ký giấy ly hôn trước rồi á
nguyễn quang anh
Sao vậy chứ chỉ là nhân viên thôi mà
nguyễn quang anh
Nhưng nhân viên đó là em gái anh cơ mà // ovtk //
hoàng đức duy
con chưa muốn về
hoàng đức duy
ba cho con thêm thời gian được không chỉ một chút thôi // lay tay ba //
ba cậu
được nhưng con nhanh lên sắp có người xuống đón rồi
ba cậu
Mà con ly hôn vs quang anh chưa vậy // nhìn cậu //
hoàng đức duy
Con về nói chuyện với quang anh rồi con kêu anh ấy ký // buồn //
hoàng đức duy
Vâng // đi //
nguyễn quang anh
Duy em nói hôm nay là ngày cuối là sao hả duy // nắm lấy tay cậu //
hoàng đức duy
Em sẽ nói sự thật cho anh
hoàng đức duy
thật ra em là thiên sứ , em xuống trần chỉ là xem xét tình hình thôi
hoàng đức duy
Thời hạn em trở về là hai năm
hoàng đức duy
Hôm nay là ngày cuối rồi
hoàng đức duy
Anh quên em đi nhé
hoàng đức duy
Anh và em khác nhau lắm
hoàng đức duy
Yêu em anh cũng chẳng được gì
nguyễn quang anh
Nhưng anh yêu em
nguyễn quang anh
Em đừng đi được không
hoàng đức duy
Không được rồi lát nữa sẽ có người đến đón
hoàng đức duy
Em không ở lại lâu được nữa
hoàng đức duy
Anh quên em đi quang anh à // lấy tay anh ra //
nguyễn quang anh
Nhưng anh không quên em được
nguyễn quang anh
Em ở lại đi mà // níu kéo //
hoàng đức duy
Không được rồi
hoàng đức duy
// rời đi //
nguyễn quang anh
Em đừng đi // níu kéo trong vô vọng //
Vậy là cuộc tình của anh và cậu kết thức thật rồi sao
Cuộc tình kéo dài hai năm
Giờ đây cũng chẳng còn nữa rồi
anh và cậu bây giờ mỗi người một nơi
Nhưng anh đau cậu cũng chẳng ở đây mà xót cho anh dỗ anh
Tình yêu hai năm chẳng thể giữ lấy
ba cậu
được rồi đi thôi nào
nguyễn quang anh
Duy à em đã đi hai năm rồi đấy em cũng chẳng quay lại thăm anh vậy // uống ly rượu trên tay //
nguyễn quang anh
Không biết bây giờ em còn nhớ anh không nhỉ hay em cũng lãng quên anh rồi // rưng rưng //
Nhưng làm sao cậu xuống thăm anh được
Ba cậu thấy v cũng cho cậu xuống thăm anh lần cuối
ba cậu
Ba cho con xuống thăm quang anh
ba cậu
Nhưng chút thôi nhé
ba cậu
Không đi lâu được đâu
hoàng đức duy
được // xuống //
nguyễn quang anh
// họp online //
nguyễn quang anh
TÔI NÓI RỒI MÀ CÓ CÁI BÁO CÁO NHỎ THÔI LÀM CŨNG KHÔNG XONG À , LÀM KHÔNG ĐƯỢC THÌ NGHỈ VIỆC ĐI // quát //
hoàng đức duy
// mở cửa phòng + vào //
nguyễn quang anh
// tắt cam+mic // KHÔNG BIẾT GÕ CỬA À GIÚP VIỆC MÀ KHÔ--
hoàng đức duy
Em thăm anh lần này là lần cuối rồi
hoàng đức duy
Sao em đi mà anh hay nóng tính vậy
nguyễn quang anh
Anh nóng tính với người khác nhưng chỉ dịu dàng với mình em thôi // ôm em //
hoàng đức duy
Em nói chuyện một chút thôi
hoàng đức duy
Không ở đây lâu được
nguyễn quang anh
Yêu em nhất
hoàng đức duy
Chắc lần này em nói em yêu anh là lần cuối rồi
hoàng đức duy
Không nói được lần nào nữa đâu
hoàng đức duy
Sao anh im thế
nguyễn quang anh
// khóc trong im lặng//
hoàng đức duy
Anh không được khóc nhé
hoàng đức duy
Em đi cũng nhớ anh lắm
hoàng đức duy
Muốn gặp anh lắm nhưng mà không được
nguyễn quang anh
Anh nhớ em lắm
nguyễn quang anh
Thiếu em anh không chịu được
nguyễn quang anh
Anh cũng chẳng có cách nào để ngày nào cũng gặp em
nguyễn quang anh
Lâu lắm rồi cũng đã 2 n..năm rồi nh..ỉ ... hic // khóc //
hoàng đức duy
đừng khóc nhé
hoàng đức duy
Quang anh của em phải mạnh mẽ lên chứ
nguyễn quang anh
được anh nghe em
hoàng đức duy
Thôi em phải đi rồi
hoàng đức duy
Em đi đây // đi mất //
nguyễn quang anh
D..duy..đừng đi mà ....hic
Download MangaToon APP on App Store and Google Play