Đại Lão Yêu Tôi Rồi
Chương 1
Tề Quân Lâm
“Chính cậu.. người hại em ấy thành ra bây giờ”
Bạch Huyên
“A Lâm em không có”
Bạch Huyên
“Tin em đi A Lâm//với lấy tay//”
Bạch Huyên
“A //sững sờ ôm bên mặt nóng rát//anh..chưa bao giờ tát em*lí nhí*“
Tề Quân Lâm
“ còn nói thêm câu nào, thì tôi không chắc lưỡi cậu còn đó không đâu//cười lạnh//“
Tề Quân Lâm
“Cậu nên nhớ em ấy bị như bây giờ là do cậu”
Tề Quân Lâm
“ hại em ấy mất đi ánh sáng, huỷ hoại tương lai em ấy//gằn giọng// “
Tề Quân Lâm
“Gọi người vào”
Bạch Huyên
“//sững người//“
Someone else
1: “Tề Thiếu người đến rồi”
Tề Quân Lâm
“Kêu người giữ nó, tiêm an thần tiến hành phẫu thuật”
Bạch Huyên
“Anh không thể làm vậy với em”
Bạch Huyên
“Không đừng mà //giãy giụa//“
Bạch Huyên
“Lâm Quân..anh đừng đi.. đừng làm vậy với em...”
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Huyên //chạy lại ôm// Huyên.. không sao.. không sao rồi.. không sao
Bạch Huyên
Mắt con… con… con không thấy
Bạch Trần (bố Huyên)
Gọi bác sĩ
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Huyên.. hức..hức..con tôi
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Huyên ngoan
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Mai ổn rồi
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Mau sẽ không có ai làm đau con nữa
Bạch Trần (bố Huyên)
//lại gần xoa đầu// Huyên con mệt rồi, nên ngủ thôi
Bạch Trần (bố Huyên)
Ta và mẹ con sẽ ở lại với con
Bạch Huyên
Ba.. con, con không làm gì.. anh, anh ấy không tin con
Bạch Huyên
..anh ấy..//lã chã//
All(trừ ai thì trừ)
*nhói*
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Con ngoan, ngủ đi, không sao rồi
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Mai sẽ ổn thôi
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Huyên nhỏ
Bạch Huyên
Hức..hức.. ..//dần thiếp đi//
Someone else
2: ông, bà chủ bác sĩ đang đợi bên ngoài
Bạch Trần (bố Huyên)
Gọi vào đi
Bác sĩ
Tôi đã tiêm vài mũi an thần
Bác sĩ
Hiện tại sẽ không sao
Lị Phan ( mẹ Huyên )
//gật// gọi người
Bác sĩ
Không sao, tôi tự về được
Bác sĩ
Mn cứ ở lại chăm sóc tiểu thiếu gia đi
Bạch Trần (bố Huyên)
Vất vả rồi
Bác sĩ
Không vất vả không vất vả
Bác sĩ
Không còn sớm nữa, tôi xin phép
Bạch Cẩn( anh trai)
[ …con về ngay ]
Someone else
/—/: //sợ hãi//
Tề Quân Lâm
Có vậy cũng để nó trốn được
Tề Quân Lâm
Giữ các ngươi thì tác dụng gì hã //choang//
Tề Quân Lâm
Tìm về //nghiến răng// không thấy thì cút luôn đi
Tác giả đây
Hello everybody
Tác giả đây
Mình là Tác giả đây!! Các cậu có thể gọi mình là Cún
Tác giả đây
Được goi, truyện kể về thanh niên gia tộc lớn, Bạch Huyên, nhưng giữ bí mật về thân phận, bị Lâm Quân hiểu lầm là sinh viên nghèo, không từ thủ đoạn mà hại người khác để có được cái mình muốn
Tác giả đây
Bị móc mất mắt, sau khi gia đình biết chuyện, đã cấp tốc tìm kiếm và đưa cậu về
Tác giả đây
Nói chung là HE
Tác giả đây
Còn nhiều thiếu xót, mong mn không ném đá mà góp ý nhè nhẹ đến mình nhé ạ
Tác giả đây
Lớp du sâu mắt
chương 2
Bạch Cẩn( anh trai)
Ba mẹ, Huyên đâu
Bạch Trần (bố Huyên)
//nhìn hướng giường//
Bạch Cẩn( anh trai)
//lại gần xem xét//
Bạch Cẩn( anh trai)
Con vừa nhận được thông báo phía bệnh viện, có mắt thích hợp rồi
Bạch Cẩn( anh trai)
Mai đưa em ấy qua đó
Hôm sau Bạch Huyên được đưa tới bệnh viện ngay trong sáng
Ánh đèn phẫu thuật sáng lên, rọi xuống sắc mặt lo lắng của từng ng trong gia đình cậu
Từng phút từng giây trôi qua như kéo dài vô tận
Someone else
Y tá: //đưa//
Bác sĩ
*ra khỏi phòng bệnh* phẫu thuật thành công, ng nhà có thể vào thăm rồi
Bác sĩ
Nhưng xin chú ý giữ trật tự đừng làm ồn tới bệnh nhân xung quanh
Bạch Trần (bố Huyên)
//gật// đi thôi
Bạch Cẩn( anh trai)
Ba mẹ không nói với Nguyệt à
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Nó sẽ khóc bù lu bù loa hết lên
Bạch Cẩn( anh trai)
Mắt mẹ cũng sưng húp kìa
Bạch Trần (bố Huyên)
khụ..
Bạch Trần (bố Huyên)
Anh đã báo trước rồi
Bạch Trần (bố Huyên)
Nó chắc đang trên đường
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Được rồi, vào thăm con trước
Bạch Nguyệt(chị)
Ba mẹ, em con đâu
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Im lặng chút, Huyên còn đang ngủ
Bạch Nguyệt(chị)
Cho con xem em //khẩn trương//
Lại gần, Bạch Nguyệt nhìn em trai cưng của mình đang nằm đó thở đều trên chiếc giường nhỏ, lòng không kiềm được dâng lên một trận chua sót
Bạch Cẩn( anh trai)
Phẫu thuật thành công rồi, đợi bình phục thôi //lại gần//
Bạch Nguyệt(chị)
Anh…em của em.. em của em..
Bạch Nguyệt(chị)
Em còn kh nỡ đánh nó.. tên khốn nào chứ...//nghẹn ngào//
Bạch Cẩn( anh trai)
//xoa đầu//
Bạch Nguyệt(chị)
Hức..hức…
Bạch Huyên
Ba mẹ.. mắt con đau quá
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Không sao, không bao lâu nữa thì sẽ thấy được rồi//vỗ nhẹ lưng//
Bạch Huyên
Thành công rồi ạ?..
Bạch Trần (bố Huyên)
Ừ, có đói không //xoa đầu//
Bạch Huyên
Con muốn ăn cháo
Bạch Trần (bố Huyên)
Được ..// rời đi//
Bạch Nguyệt(chị)
Huyên em sao rồi ? Con đau đâu không? Khó chịu chỗ nào không? Em có khát không? Hay là.. hay là ra ngoài đi dạo? Hôm nay không khí trong lành lắm
Bạch Cẩn( anh trai)
Hỏi từ từ thôi
Bạch Nguyệt(chị)
A… c hỏi hơi nhiều hả..
Bạch Nguyệt(chị)
Hay mình đi dạo nhé
Bác sĩ
Người nhà này đừng làm ồn bệnh nhân khác đang nghỉ ngơi
Bác sĩ
Cậu thấy sao rồi //lại gần ghi chép//
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Bác sĩ, baoh thì Huyên nhà tôi tháo băng được
Bác sĩ
Mai là có thể, nhưng vẫn phải hạn chế tiếp xúc ánh sáng mạnh trong 2 tuần đầu này
Bác sĩ
…tránh nhìn điện thoại
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Được cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Không có gì, tôi xin phép
Bạch Trần (bố Huyên)
Anh về rồi
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Đi đâu mà giờ này mới về
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Biết con đói meo rồi không//véo tai//
Bạch Trần (bố Huyên)
A..a .. còn Kh phải là muốn con ăn ngon à
Bạch Trần (bố Huyên)
Em nhẹ tay chút
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Con cười rồi
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Ăn nào, mẹ đút cho con
Tác giả đây
Vậy là lại hớt một chương
Tác giả đây
Hay thì mình xin 1like, không hay xin đừng ném đá nha🫶🏻
chương 3
Tối đến mn đều đã trở về nhà, chỉ còn mẹ của Huyên, Lị Phan ở lại
Lị Phan ( mẹ Huyên )
*5p nữa em về*
Cúp máy lại gần giường bệnh, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của đứa con trai nhỏ, ánh mắt vẫn kh rời khỏi cậu
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Huyên
Sáng hôm sau, ánh sáng len lỏi qua từng khe cửa sổ, trong căn phòng tĩnh lặng, bác sĩ nhẹ nhàng kéo ra từng lớp băng trắng được quấn quanh mắt cậu
Lị Phan ( mẹ Huyên )
//lại gần bám lấy tay Bạch Trần//
Bạch Trần (bố Huyên)
Kh sao đâu //vỗ nhẹ an ủi//
Lớp băng cuối cùng được gỡ xuống. Bạch Huyên chớp chớp đôi mắt nhỏ, ánh sáng từ cửa sổ nhập nhoè đâm vào khiến cậu hơi nhăn mặt.
Cậu khẽ cất giọng gọi với chất giọng khàn.
Nghe tiếng làm đôi mắt bà đỏ hoe, ánh lên niềm vui không thể che giấu. Bà lại gần ôm cậu, nựng má cậu, giọng run rẩy
Lị Phan ( mẹ Huyên )
Con thấy được rồi
Bạch Cẩn( anh trai)
Nhóc thối
Bạch Nguyệt(chị)
//chạy lại ôm// may á thật may quá
Bạch Nguyệt(chị)
Em kh sao rồi
Bạch Trần (bố Huyên)
….vất vả cho con rồi
Bạch Huyên
Ba mẹ, mọi người//rưng rưng//
All(trừ ai thì trừ)
Aaa kh được khóc
Ở nơi nào đó, trong căn phòng ngập tràn lạnh leo
Tề Quân Lâm
chết phải thấy xác sống phải thấy người
Tề Quân Lâm
Dù có là cái xác khô, mày cũng phải gông nó về đây cho t
Someone else
H:[..rõ] //ra ngoài//
Tề Quân Lâm
//day day trán// rốt cuộc là trốn đi đâu
Bạch Cẩn( anh trai)
Thấy sao rồi
Bạch Cẩn( anh trai)
Anh đem chút cháo, dậy ăn đi
Bạch Huyên
Hít hà thơm quá đi
Bạch Cẩn( anh trai)
//gõ nhẹ đầu mũi// guỷ tham ăn
Bạch Cẩn( anh trai)
Vẫn ngốc lắm //bất lực//
Bạch Cẩn( anh trai)
Ăn lúc còn nóng, mẹ nấu cho đấy
Bạch Huyên
Nhăm nhăm đồ ăn của mẹ vẫn là ngon nhất
Bạch Cẩn( anh trai)
Ngon thì ăn nhiều vào
Bác sĩ
Nma nên quan sát thêm, tuần sau anh hãn đưa em ấy về//trầm ngâm//
Bạch Cẩn( anh trai)
Được, đều nghe em //dụi dụi//
Bác sĩ
Buông, vẫn đang trong bệnh viện//đánh nhẹ vào tay//
Bác sĩ
Em chưa tan ca đâu //lườm//
Bạch Cẩn( anh trai)
Vợ hết thương anh rồi //tủi thân đứng góc//
Bạch Cẩn( anh trai)
//ngửi// vợ, em thơm quá
Tác giả đây
Thêm kẻ si mê vợ
Bạch Cẩn( anh trai)
Ngại quá ngại quá
Download MangaToon APP on App Store and Google Play