[ Rhycap ] Nhành Hoa Tàn Phai
Ngày đầu làm quen
t/g Arcy
Làm chim thì phải có lông
t/g Arcy
Làm người phải có lời chào đầu tiên
t/g Arcy
Xin phép dấn thân vào con đường viết truyện Rhycap
t/g Arcy
Tính ra đu được 1 năm rưỡi rồi
t/g Arcy
Cũng đọc 7749 truyện rồi
t/g Arcy
Giờ mới có can đảm viết
t/g Arcy
Thôi không lòng vòng dài dòng lòng thòng
Năm kháng nguyên thứ hai mươi lăm, Hoàng Đức Duy là trưởng tử của Hoàng Cao Minh đại nhân, bước chân vào Quốc Tử Giám trong bộ áo gấm xanh ngọc, đầu ngẩng cao còn trong lòng thì đầy kiêu hãnh
Mới 15 tuổi mà cậu đã đọc hàng trăm kinh sách, được xem là “ thiên tài nhỏ tuổi “ ở trong giới thư sinh năm đó
Ai nghe danh trưởng tử Đức Duy của quan họ Hoàng cũng đều buông lời khen ngợi rằng cậu học giỏi, lễ nghĩa, phẩm chất hơn người
Trong tàng thư các rộng lớn trong hoàng cung, có một hình dáng thanh niên đang đứng trước khung cửa sổ để đọc sách
Ánh sáng dịu dàng như bàn tay ai khẽ vuốt ve những con chữ cũ kỹ, khiến cả căn phòng ngập tràn sự yên bình
Tia nắng ban mai len qua song cửa, rải từng vệt vàng nhạt lên trang sách mở dang dở
Hoàng Đức Duy
// Ngồi đọc sách //
Đột nhiên có một tiếng động xen vào đã phá vỡ sự bình yên trong căn phòng
Nguyễn Quang Anh
// Mở cửa //
Một tiếng động khẽ vang lên giữa hành lang yên ắng khiến cậu khựng lại, vô thức quay đầu
Nguyễn Quang Anh - thứ tử của Thái Phó đại nhân, năm nay cũng 15 tuổi
Anh đi tới ngồi bên cạnh khung cửa sổ, ánh nắng sớm chiếu xuyên qua màn cửa nhẹ nhàng, tạo thành những vệt sáng trên mặt bàn
Tay khẽ đặt trên bệ cửa, mắt nhìn ra ngoài nhưng tâm trí lại hướng về người đối diện - người mà cả lớp đều kính nể và đôi khi là kiêu ngạo
Cậu không nói gì chỉ cúi đầu xuống tiếp tục đọc quyển sách của bản thân. Nhưng Quang Anh lại lên tiếng
Đức Duy không đáp lại lời nói của Quang Anh mà vẫn tiếp tục đọc sách
Nguyễn Quang Anh
Công tử học giỏi thật đấy nhưng kiêu quá, khó kết bạn
Đức Duy không ngẩng đầu, chỉ khẽ lật một trang sách, tay áo gấm xanh nhạt theo đó mà lay động, ánh nắng lướt qua khiến màu vải càng thêm rực rỡ như dòng nước mùa xuân
Giọng điệu nhàn nhạt như gió thoảng, chẳng mang chút để tâm
Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến lời chàng nói như một lưỡi kiếm nhỏ, lạnh mà bén
Anh hơi nhếch môi, tự rót cho mình chén trà nhạt, rồi nâng lên hờ hững nhấp môi
Ánh mắt dừng lại nơi đôi mày thanh tú của người đối diện, giọng nói trầm thấp
Nguyễn Quang Anh
Thì chẳng sao cả. Chỉ tiếc, người càng đứng trên cao, càng dễ cô độc
Đức Duy hơi khựng tay, ánh mắt liếc lên thoáng chốc nhưng rồi lại rơi xuống trang sách như cũ
Chỉ trong một khoảnh khắc, dường như cả tàng thư các chìm vào một lớp mỏng vô hình giữa hai người - ngôn từ như kiếm, mà sự im lặng lại như tường thành
Hoàng Đức Duy
Ngươi đang răn dạy ta sao?
Nguyễn Quang Anh
Không dám
Anh cười nhạt, đáy mắt có một nét thâm trầm khác thường so với lứa tuổi 15
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là thấy đáng tiếc. Một người như công tử, nếu biết khiêm nhường đôi phần…
Nguyễn Quang Anh
Thì thiên hạ ắt sẽ càng nể trọng hơn là chỉ ngưỡng vọng từ xa
Lần này Đức Duy đã ngẩng đầu lên nhìn Quang Anh
Ánh mắt hai người chạm nhau giữa làn sáng ban mai
Một bên kiêu ngạo, sắc lạnh như gió đầu đông
Một bên bình tĩnh, từng lời như mạch nước ngầm âm ỉ, không dễ lường
Hoàng Đức Duy
Vậy hoá ra trong mắt ngươi, ta chỉ là một kẻ tự phụ
Nguyễn Quang Anh
Không hẳn. Công tử tài năng thật, ta không phủ nhận
Đột nhiên anh dừng lại, ánh mắt dịu xuống một chút
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tài mà thiếu tâm, chẳng qua chỉ là ngọc chưa mài
Lời nói rơi xuống như tiếng chuông sớm, vang nhẹ trong lòng mà dội âm mãi
Lần đầu tiên trong đời, Đức Duy bị người ta nói thẳng vào mặt như thế
Thay vì tức giận, cậu lại thấy lòng mình dậy lên một cảm giác lạ lùng… không phải tức tối, mà là bị lay động
Cậu nhếch môi, cười một cách khó đoán
Hoàng Đức Duy
Ngươi là ai ?
Quang Anh hơi nghiêng đầu, đáp lại câu hỏi một cách chậm rãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là người… sau này sẽ là bạn đồng hành cùng công tử trong ba năm học tại Quốc tử giám
Đức Duy nhìn chàng một hồi lâu, rồi khẽ khép quyển sách lại
Hoàng Đức Duy
Ngươi có gan lắm
Một câu nói không rõ khen hay chê, nhưng rõ ràng đã phá vỡ lớp băng mỏng giữa cả hai
Nguyễn Quang Anh
// Mỉm cười nhẹ // Còn công tử… quá kiêu, nhưng cũng không khó để hiểu
Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao
Trong căn phòng chỉ còn lại hai người, cùng một bầu không khí không còn lặng lẽ như ban đầu - mà là thứ gì đó phức tạp hơn, nhiều tầng hơn, như thể giữa họ vừa gieo xuống một hạt mầm… chờ ngày đâm chồi
Cãi vã trong Quốc Tử Giám
t/g Arcy
Không biết có ai giống tui không
t/g Arcy
Chờ người khác ra truyện mòn mỏi, tặng hoa các kiểu con đà điểu
t/g Arcy
Khúc đó là cay thấy cây ớt luôn á
Quốc Tử Giám, với không khí yên tĩnh, là nơi của những học sinh tài giỏi từ khắp nơi trong thiên hạ
Hôm nay, lớp học diễn ra trong không khí căng thẳng lạ thường
Các học sinh ngồi ngay ngắn, chờ đợi Thái Phó đại nhân đến giám sát buổi học
Tuy nhiên, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra ngay từ khi Công chúa bước vào phòng
Ngô Thanh Khuê - Công chúa
// Bước vào //
Là người con gái duy nhất của hoàng đế, nàng có quyền lực và sự yêu mến đặc biệt trong mắt mọi người, nhưng không phải ai cũng dễ dàng chịu đựng sự có mặt của nàng trong lớp học này
Công chúa ngồi vào ghế, mắt liếc nhìn xung quanh một cách lạnh lùng, như thể cả phòng học này là của riêng nàng
Nhưng bất ngờ, một tiếng thở dài vang lên từ phía cuối lớp
Phạm Yến Nhi – con gái của một gia đình quý tộc lớn, được xem là đối thủ của Công chúa trong các cuộc thi tài
Nàng biết rõ sự ưu ái mà Công chúa nhận được, nhưng trong mắt nàng, mọi thứ đều cần có sự công bằng
Phạm Yến Nhi
// Nhìn về phía công chúa // Công chúa, có phải hôm nay nàng lại đến đây chỉ để gây sự chú ý sao?
Công chúa không trả lời ngay nhưng nàng cười nhạt, đôi mắt sắc bén đảo qua Yến Nhi
Ngô Thanh Khuê - Công chúa
Cô nói gì vậy? Tôi chỉ đến đây để học như mọi người thôi
Ngô Thanh Khuê - Công chúa
Còn nếu cô cảm thấy không vui vì sự có mặt của tôi, có thể ra ngoài
Yến Nhi nắm chặt cây quạt trên tay, không đáp lại nhưng ánh mắt của nàng có gì đó phẫn nộ, không giấu được sự tức giận
Nàng vốn biết rằng Công chúa không chỉ là người có quyền lực mà còn là người luôn được ưu tiên trong mọi việc, ngay cả trong học tập
Điều này khiến Yến Nhi cảm thấy bất công, nhất là khi nàng cũng là một trong những học sinh giỏi nhất trong lớp.
Phạm Yến Nhi
Quả nhiên, Công chúa có thể làm gì cũng được, kể cả việc biến lớp học thành nơi để khoe khoang
Ngô Thanh Khuê - Công chúa
// Nhướn mày // Cô hiểu lầm rồi
Ngô Thanh Khuê - Công chúa
Tôi chỉ không thể chịu được cái không khí ngột ngạt và không công bằng ở đây thôi
Ngô Thanh Khuê - Công chúa
Còn cô, phải chăng đang ghen tị với tôi?
Lời nói của Công chúa vang lên như mọt cái tát vào lòng Yến Nhi
Cô tức giận đến mức không thể tiếp tục giữ vẻ mặt bình tĩnh
Ngay lập tức, cô đứng dậy, đi tới trước mặt của Công chúa
Phạm Yến Nhi
Công chúa quá coi thường người khác rồi
Phạm Yến Nhi
Chẳng lẽ người chỉ biết sống trong vỏ bọc quyền lực của mình mà không thấy được sự phấn đấu của những người khác sao?
Mọi ánh mắt trong phòng đổ dồn về phía hai người
Không khí bỗng trở nên căng thẳng, khiến tất cả đều không dám thở mạnh
Đức Duy lúc này ngồi im lặng, tay cầm bút viết, nhưng đôi mắt của cậu lại không thể không nhìn về phía cuộc đối đầu đang diễn ra giữa Công chúa và Yến Nhi
Nguyễn Quang Anh cũng chú ý, nhưng không lên tiếng. Anh chỉ lặng lẽ quan sát
Công chúa nhìn Yến Nhi, đôi mắt sáng lên một tia sắc bén
Ngô Thanh Khuê - Công chúa
Thật sự là thú vị, nhưng những lời của cô không thể thay đổi được sự thật
Ngô Thanh Khuê - Công chúa
Ai trong chúng ta được Hoàng đế yêu thương và cưng chiều, không phải cô là người dễ dàng có thể có được // cười nhạt //
Lời nói của Công chúa lại như một nhát dao đâm vào lòng Yến Nhi
Nàng hít một hơi dài, rồi quay người đi về phía bàn của mình, không quên liếc nhìn cả phòng một cái
Một phần trong nàng mong chờ có ai đó đứng ra bênh vực mình, nhưng lúc này tất cả mọi người vẫn chỉ ngồi yên lặng, như thể không muốn dính dáng vào cuộc tranh cãi này
Còn Đức Duy, cậu thở dài một hơi rồi tiếp tục đọc sách, trong lòng có một cảm giác phức tạp khó tả
Mặc dù không thích sự ồn ào này, nhưng cậu không thể không công nhận rằng Công chúa quả thật có sức hút và sự tỏa sáng mà ít người có được
Một lát sau, Thái Phó đại nhân bước vào lớp, ánh mắt nghiêm nghị của ông khiến không khí trong phòng bỗng trở nên trầm lắng
Nguyễn Phong Quân - Thái Phó
Lớp học không phải nơi để tranh cãi
Nguyễn Phong Quân - Thái Phó
Mọi người hãy tập trung vào bài học
Ông nhìn lướt qua Công chúa và Yến Nhi, ánh mắt thoáng qua một tia cảnh cáo
Cuộc tranh cãi giữa hai cô gái dừng lại, nhưng không khí giữa họ vẫn còn căng thẳng
Đức Duy nhìn Quang Anh, rồi quay lại sách của mình nhưng trong lòng có một câu hỏi không ngừng xoay quanh - liệu mối quan hệ giữa các con nhà quan sẽ luôn là sự tranh đấu và ganh đua như thế này, hay sẽ có lúc họ tìm được sự hòa hợp?
Tiến triển?
t/g Arcy
Đi học như đi bar á
t/g Arcy
Nhạc cứ hêy hêy hêy hêy
t/g Arcy
Xong có ngày viết kiểm điểm cả lớp mới vui
t/g Arcy
“ abc “ : nói nhỏ
Sau buổi sáng ấy, không khí tại Quốc Tử Giám dường như vẫn giữ nguyên sự yên lặng
Các học sinh chăm chú vào bài vở, nhưng có một sự bất an đang ngấm dần trong lòng họ, đặc biệt là với Đức Duy
Cậu đã cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí, dù bên ngoài mọi thứ vẫn bình lặng như cũ
Mặc dù vậy, cậu vẫn kiêu ngạo như mọi khi, bước vào tàng thư các như thể đang tự mình chứng minh sự vượt trội của mình
Nhưng hôm nay, một sự kiện bất ngờ xảy đến
Đức Duy ngồi trước một cuốn sách cổ trong góc tàng thư các, đọc kỹ từng chữ nhưng đột nhiên, cậu gặp phải một đoạn văn mà bản thân không thể dịch nổi
Không phải do thiếu hiểu biết, mà vì ngôn từ trong đó quá ẩn dụ, sâu sắc và đầy những lớp nghĩa mà cậu chưa thể nắm bắt được
Hoàng Đức Duy
// Nhíu mày // “Lạ thật, sao hôm nay mình lại không thể hiểu được chỗ này?”
Cậu đã lật qua nhiều trang sách, cố gắng tìm cách giải mã, nhưng cuối cùng lại dừng lại ở đoạn không thể tiến tiếp
Những dòng chữ trước mắt dường như nhảy múa, không thể nắm bắt được
Cửa thư viện khẽ mở, một bước chân nhẹ nhàng vang lên
Nguyễn Quang Anh bước vào, tay cầm theo một cuốn sách dày, đôi mắt vẫn sắc bén như mọi khi
Anh nhìn thấy Đức Duy đang khó khăn, nhưng không vội vã tiến lại mà chỉ đứng lặng im một lúc
Nguyễn Quang Anh
// Bước tới gần ngồi xuống đối diện // Công tử gặp vấn đề gì sao?
Nghe thấy giọng nói Đức Duy liền ngẩng đầu lên, môi chợt mỉm cười nhẹ nhưng trong lòng có chút do dự
Hoàng Đức Duy
Chỉ là một đoạn văn khó, không thể giải quyết ngay lập tức
Quang Anh không vội trả lời mà nhìn chằm chằm vào cuốn sách cậu đang cầm trên tay, một lúc sau mới lên tiếng
Nguyễn Quang Anh
Công tử đang cố gắng giải nghĩa mọi thứ theo cách đơn giản nhất, nhưng văn cổ đâu chỉ có vậy
Nguyễn Quang Anh
Thực ra, nó có những lớp nghĩa ẩn
Nguyễn Quang Anh
Nếu cứ chỉ dùng lý trí thì sẽ mãi không tìm thấy câu trả lời
Đức Duy nghe xong thì có chút bất ngờ vì Quang Anh nhưng lại trong lòng lại không tránh khỏi cảm giác thách thức
Hoàng Đức Duy
// mím môi // Vậy ngươi có cách gì giúp ta không?
Nguyễn Quang Anh
// Lật cuốn sách trong tay // Cũng không hẳn là giúp
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ là hướng dẫn
Nguyễn Quang Anh
Thử nhìn nhận từ một góc độ khác
Nguyễn Quang Anh
Cổ văn không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận ra
Nguyễn Quang Anh
Đôi khi, phải để tâm trí thoải mái, rồi mới có thể nhìn thấy cái gì đó mà trước đó không thấy được
Hoàng Đức Duy
// Lắc đầu nhẹ // Nhưng sao có thể chỉ nhìn theo một cách duy nhất?
Hoàng Đức Duy
Ta học mãi mà vẫn không thể hiểu được…
Quang Anh chợt dừng động tác lật sách lại, mỉm cười mà nhìn thẳng vào Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Vì ngươi chưa thấy được lớp nghĩa phía sau, Công tử
Nguyễn Quang Anh
Văn cổ không đơn giản như vậy
Nguyễn Quang Anh
Thử làm lại, lần này bằng một tâm trạng thoải mái hơn
Nghe xong thì Đức Duy im lặng, cuộc trò chuyện tưởng chừng sẽ rơi vào khoảng không thì vẻ mặt cậu bắt đầu bối rối, giọng nói cũng nhẹ nhàng đi đôi phần
Hoàng Đức Duy
// Từ từ mở lại cuốn sách // Vậy… phải làm sao?
Nguyễn Quang Anh
// Cúi xuống quyển sách của mình tiếp tục lật từng trang // Đừng tìm kiếm câu trả lời bên ngoài, mà là từ chính bên trong
Nguyễn Quang Anh
Đôi khi, chỉ cần để tâm trí được thư giãn, mọi thứ sẽ tự nhiên trở nên rõ ràng
Đức Duy im lặng, suy ngẫm
Cậu không thể phủ nhận sự hợp lý trong lời nói của Quang Anh, dù sao cũng cảm thấy một chút xấu hổ vì trước giờ chưa nghĩ đến cách nhìn nhận sâu sắc hơn
Hoàng Đức Duy
// Khẽ mỉm cười // Ngươi nói đúng, không phải tất cả đều ở ngoài kia
Hoàng Đức Duy
Câu trả lời đôi khi nằm ngay trong suy nghĩ của mình
Nguyễn Quang Anh
// Gật đầu // Đúng vậy. Tất cả chỉ là việc nhìn nhận từ một góc độ khác mà thôi
Hoàng Đức Duy
“Ngươi… không chỉ giỏi mà còn có thể bình tĩnh đến mức khiến người khác phải ngưỡng mộ”
Nguyễn Quang Anh
Không phải giỏi đâu, chỉ là đã học được cách kiên nhẫn và chấp nhận rằng không phải lúc nào cũng có thể giải quyết mọi thứ ngay lập tức // Cười nhẹ //
Hoàng Đức Duy
// Nhìn thẳng vào mắt Quanh Anh // Vậy… có phải ngươi sẽ không bao giờ bỏ cuộc?
Câu hỏi của Đức Duy vô tình khiến không gian trở nên tĩnh lặng, ánh mắt của anh chứa đựng một chút cảm xúc khó tả mà chính anh cũng không thể hiểu hết
Nguyễn Quang Anh
Không phải không bao giờ bỏ cuộc, mà là biết khi nào nên buông, khi nào nên giữ lại
Nguyễn Quang Anh
Đôi khi, sự kiên nhẫn cũng có giới hạn của nó
Hoàng Đức Duy
// Nghiêng đầu // Thật… không tệ
Cậu lại quay lại nhìn cuốn sách, bỗng chốc cảm thấy như những câu chữ trước mắt trở nên dễ dàng hơn nhiều
Cảm giác như có một cánh cửa mới mở ra trong đầu cậu
Từ khoảnh khắc ấy, Đức Duy cảm nhận được rằng giữa mình và Quang Anh, không hẳn là phải đối đầu hay cạnh tranh
Họ đã tìm thấy một sự kết nối đặc biệt, một sự thấu hiểu âm thầm mà trước đó không hề nhận ra
Không phải qua sự khen ngợi hay giúp đỡ, mà là qua những bài học, những cách nhìn nhận khác biệt mà mỗi người có thể trao cho nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play