[ Stuart X Kaine ] Boy Cá Biệt Yêu Em!
Học Sinh Mới
Sinestrea
Dậy đi! Kaine! Sắp trễ giờ nhận lớp rồi đó!
Giọng Sinestrea vang lên cùng tiếng gõ cửa dồn dập. Kaine mở mắt, ánh sáng sớm chiếu vào căn phòng nhỏ. Cậu đưa tay che mắt, gắt nhẹ
Kaine
Em biết rồi.. Chị phiền quá..! //Dụi dụi mắt//
Sinestrea
Phiền cái đầu em! Hôm nay là ngày đầu đến trường mới mà còn ngủ như heo vậy hả? //Mở cửa bước vào, tay cầm bộ đồng phục học sinh gọn gàng đưa cho Kaine//
Kaine
Rồi rồi..//Ngồi dậy, cầm bộ đồng phục rồi vào phòng tắm//
Sinestrea
//Nhìn theo Kaine// Hài thật.. Cái tóc thằng nhỏ như cái ổ gà ấy
Được vài phút sau, Kaine bước ra cùng với bộ đồng phục gọn gàng
Sinestrea
Nay em của chị đẹp trai dữ ta?
Sinestrea
Mà thôi, xuống nhà chị chở đi ăn sáng rồi đến trường
Sinestrea
Trường Beacon, không có dễ đâu nha, đừng có để bị bắt nạt đó
Kaine
Ai dám bắt nạt em đâu..// Xuống lầu//
Đến trường, ngôi trường rất lớn học sinh đông đúc, không khí ồn ào. Kaine đứng trước cổng, tay cầm cặp, mắt quét một vòng. Cậu đã chuyển trường nhiều lần, nhưng cảm giác vẫn chẳng thay đổi: xa lạ, khó chịu, và… đầy rắc rối
Bước vào lớp mới, giáo viên giới thiệu
Veres
Đây là Kaine, học sinh mới. Học rất giỏi đó. Các em giúp bạn hòa nhập nhé!
Kaine
Vâng, chào mọi người, tôi tên Kaine..
Kaine cúi đầu nhẹ, bước vào giữa ánh mắt tò mò của cả lớp. Một số bạn nữ thì thầm, vài đứa con trai liếc nhìn như thể đánh giá thực lực.
Nhưng chỉ có một ánh mắt, từ góc cuối lớp – khiến Kaine cảm thấy lạ lùng.
Hắn ngồi vắt chân trên ghế, tai đeo một bên tai nghe, miệng nhếch lên như vừa phát hiện món đồ chơi mới
Stuart
Nhìn nó.. non nhưng cũng ngon phết nhỉ?//Cười khẽ, mắt không rời khỏi Kaine//
Stuart
Cô ơi! Cho nó ngồi kế em đi
Cô hơi khựng lại, nhíu mày
Veres
Ể? Stuart? Em mà cũng đòi có bạn ngồi chung à?
Stuart
Thì em thấy tội nghiệp học sinh mới, cô! Lỡ đâu mấy đứa khác ăn hiếp nó thì sao?
Cả lớp cười rộ lên. Ai cũng biết Stuart chẳng bao giờ “tốt bụng” như thế. Mấy học sinh từng ngồi gần Stuart giờ vẫn còn sợ co rúm người
Veres
Được rồi..//Quay sang nhìn Kaine//
Veres
Chỗ Stuart còn trống, em tạm ngồi đó nhé
Kaine không trả lời, chỉ gật đầu rồi đi về phía cuối lớp
Kaine đặt cặp xuống, không thèm nhìn Stuart
Stuart nghiêng đầu, chống cằm nhìn Kaine, giọng trầm xuống
Stuart
Hừm… trông gần còn ngon hơn từ xa~
Stuart
Không phải ai tao cũng cho ngồi cạnh đâu. Mày đặc biệt lắm đấy
Stuart cười khẽ, áp sát mặt lại gần
Stuart
Từ giờ, mày ngồi cạnh tao, mày là của tao..
Suốt 15 phút đầu của tiết học, Kaine gần như không thể tập trung nổi
Stuart thì thầm bên tai cậu hết câu này tới câu khác, toàn mấy lời vừa thô vừa trêu chọc
Stuart
Mày có người yêu chưa?
Stuart
Tối nay tao chờ trước cổng trường, đi ăn với tao nhé?
Stuart
Mày nặng bao nhiêu vậy, gầy thì dễ bế
Nhưng khi Stuart luồn tay gõ nhịp nhẹ lên vai cậu – dù chỉ là đùa – thì như giọt nước tràn ly
Kaine bật dậy, ghế đẩy mạnh ra sau, cả lớp quay lại nhìn. Cô giáo dừng giảng, hơi ngạc nhiên
Kaine
Em không muốn ngồi cạnh cậu ta. Stuart cứ làm phiền em suốt. Em không thể tập trung học được!
Veres
Các chỗ khác đều có người ngồi rồi, Kaine… Em chịu khó ngồi nhé?
Veres
Không có nhưng nhị gì hết. Em là học sinh mới, nên học cách thích nghi đi
Kaine
Tch- Dạ vâng..//Ngồi xuống chỗ cũ//
Ngay lập tức, Stuart nghiêng người lại sát tai cậu
Stuart
Thấy chưa? Mày trốn tao không được đâu! // Cười//
Stuart
Mày càng mắng tao, tao càng thích đấy, Kaine
Chuông reo, học sinh túa ra khỏi lớp. Kaine lặng lẽ đứng dậy, không nói không rằng, cầm cặp và rẽ hướng lên thư viện ở tầng ba – nơi cậu mong là không có tên điên nào làm phiền được mình
Cậu vừa đứng dậy, mới bước chân ra khỏi lớp chưa được vài bước
Một bàn tay nắm chặt cổ tay cậu, kéo mạnh về phía hành lang trống kế bên lớp học
Kaine
Bộ tao phải xin phép mày à?
Stuart không nói thêm gì. Hắn kéo mạnh một cái, khiến Kaine loạng choạng, rồi cứ thế lôi cậu trở lại lớp học
Stuart
Tao đã nói rồi, mày không đi đâu hết
Violet
Xem kìa, Stuart lại tính bắt nạt học sinh mới rồi..
Butterfly
//Thở dài// Lúc nào chả vậy
Dolia
Cậu ta làm gì mà bị Stuart kéo lại vậy?
Aoi
Chắc đang thể hiện cho tụi trong lớp xem thôi
Ishar
Mới ngồi chung mà vậy rồi đấy..
Keera
Họ là gì của nhau vậy nhỉ?
Keera
Chắc chắn không phải người yêu đâu. Nhìn cái cách Stuart đối xử với cậu ấy kìa
Stuart
Cả lớp đang nhìn mày đấy. Đừng cố giãy nữa. Mày không thoát được đâu
Kaine
Không giãy được thì tao đập c.h.ế.t mày
Stuart
Mày nghĩ mày có thể làm gì tao?
Stuart
Mày chỉ là học sinh mới thôi
Stuart
Ngoan ngoãn nghe lời tao đi
Dolia
Mấy cậu nghĩ thế nào về việc ghép cặp Stuart với Kaine lại với nhau?
Alice
Trông họ giống một cặp đôi lắm đấy
Kaine cảm thấy mình như bị dán mắt vào bởi tất cả mọi người trong lớp. Cảm giác như cả lớp đang cười nhạo, bàn tán về cậu và Stuart. Những ánh mắt đó khiến cậu cảm thấy bị xâm phạm
Kaine
Mọi người nói cái quái gì vậy?
Stuart
Ồ, chúng mày muốn ghép cặp tao với Kaine này sao? //Vỗ vai cậu// Thú vị đó
Cả lớp lúc này đã trở nên ồn ào hơn, có những người bắt đầu cười lớn, có người thì thì thầm với nhau về mối quan hệ giữa hai người
Cuối cùng, tiếng chuông báo vào học vang lên, đánh dấu kết thúc của những phút giây căng thẳng. Tuy nhiên, không khí trong lớp vẫn còn nặng nề, và mọi ánh mắt của các học sinh đều đổ dồn về phía Kaine và Stuart. Cả lớp như vẫn chưa thoát khỏi câu chuyện vừa rồi
Làm Phiền!
Kaine hít một hơi thật sâu, cố gắng để không để sự xúc động trong lòng ảnh hưởng đến bài học sắp tới. Cậu quay lại nhìn Stuart, hắn vẫn đang ngồi đó, khoanh tay, ánh mắt không hề rời khỏi Kaine, như thể đang chờ đợi một phản ứng từ cậu
Giờ thì bài học chính thức bắt đầu. Cô giáo bước vào lớp, tay cầm giáo án, nhưng vẻ mặt của cô không thể che giấu sự bất ngờ trước bầu không khí kỳ lạ giữa Kaine và Stuart
Giờ học trôi qua được một lúc, và Kaine cuối cùng cũng đã lấy lại sự tập trung vào bài vở. Cậu cố gắng làm bài, mặc dù vẫn cảm thấy bị bao vây bởi ánh mắt của Stuart và sự căng thẳng trong lớp. Tuy nhiên, rồi bất ngờ, một âm thanh làm cậu giật mình
Stuart
Mày làm bài này như thế nào vậy? Tao không hiểu một câu nào hết
Kaine ngây người một lúc. Stuart, học sinh cá biệt và luôn tỏ ra tự tin, giờ lại yêu cầu cậu giúp đỡ
Kaine
Mày không làm được à?
Stuart
Ừ, không biết làm //xoay xoay cây bút// Mày chỉ cần chỉ tao làm bài thôi. Không phải mày thì ai giúp tao? Mày giỏi toán mà
Kaine
Không, tao không giúp đấy
Stuart
Đừng có làm tao mất thời gian nữa, chỉ giúp tao đi!
Stuart
Nếu mày không chỉ bài tao, tao sẽ méc cô
Stuart
Cô bảo mày là học sinh giỏi, nên phải giúp tao làm chứ //Cười khẩy//
Kaine thở dài rồi quay lại với bài toán, bắt đầu giải thích cho Stuart
Kaine
Đây là bài toán về hàm số. Mày cần phải hiểu cách xác định điểm cực trị và cực đại, rồi dùng công thức này để tính ra giá trị cần tìm
Kaine
Nhìn vào đây, mày sẽ thấy cách làm đơn giản thôi
Stuart chỉ nhìn vào những chữ số và biểu thức trên giấy rồi lại nhìn Kaine, ánh mắt ngơ ngác. Một lúc lâu sau, hắn bật ra một câu hỏi khiến Kaine choáng váng
Kaine cứng người một chút, không thể tin nổi. Cậu đã giải thích chi tiết về bài toán, nhưng giờ lại phải giải thích về cái mà mình nghĩ là hiển nhiên. Một cái gì đó đơn giản, nhưng giờ đây lại trở thành khó khăn lớn
Kaine
Mày không biết hàm số là cái gì thật à?
Kaine
Hàm số là một biểu thức toán học dùng để mô tả mối quan hệ giữa hai đại lượng. Ví dụ, y = x + 2 là một hàm số. Mày lấy giá trị của x, rồi thay vào công thức để tính ra y
Stuart
Ồ, là vậy hả? Mày đang nói cái gì đấy?
Kaine
Được rồi, để tao giải thích đơn giản hơn. Hàm số là một công thức mà khi mày thay số vào, nó sẽ cho ra kết quả. Ví dụ, nếu mày thay x = 1 vào công thức y = x + 2, thì y sẽ ra 3. Cái này giống như một cái máy tính, mỗi khi mày đưa số vào, nó cho ra một kết quả
Stuart
Giải thích lại từ đầu đi, không có hiểu gì hết á..
Cậu giảng cho Stuart cả chục phút nhưng hắn vẫn không hiểu
Kaine
Thôi dẹp đi! Không biết thì hỏi cô, tao đâu có rảnh
Stuart
Được rồi, đừng giận mà, tao chỉ không hiểu thôi mà. Tao không phải là thiên tài như mày đâuu~
Kaine
Tao không giận, chỉ là tao không đủ kiên nhẫn giảng cho mày thôi
Stuart
Thế giờ mày tính bỏ rơi tao à?
Kaine
Mà thôi-//Đưa cuốn tập của mình cho Stuart// Mày chép vào luôn đi, tao mệt rồi
Cả lớp vẫn tiếp tục làm bài, nhưng không khí có vẻ hơi nặng nề hơn bình thường, đặc biệt là khi Stuart không ngừng liếc mắt về phía Kaine. Hắn biết rõ Kaine không thích mình, nhưng vẫn không thể ngừng trêu đùa cậu, cứ như thể đó là một cách để khiến Kaine phải bực bội hơn nữa
Cuối cùng, khi Stuart chép xong bài, hắn đưa sang Kaine
Stuart
Chắc mày sẽ không quên việc giúp tao chép bài đâu nhỉ?
Kaine
Không quên cái đéo gì?//Mở cuốn tập ra//
Stuart vừa trả lại cuốn tập, và Kaine nhận thấy một thứ bất thường
Ngay góc dưới cùng của trang tập, nơi mà cậu thường ghi chú vội, có một dòng chữ nguệch ngoạc và một vài hình vẽ nguệch ngoạc
Kaine cau mày, nhìn vào cuốn tập với ánh mắt đầy bực bội. Cậu chậm rãi mở rộng cuốn tập, những hình vẽ kỳ quặc dần hiện rõ
Kaine
Mày vẽ bậy lên tập của tao?
Kaine
Mày làm cái mẹ gì thế?
Stuart
Vẽ thôi mà, mày không thích à?
Kaine
Đây là tập của tao, mày có quyền gì mà vẽ vào?
Stuart
Nó chỉ là một chút hình vẽ thôi mà, có gì lớn đâu~?
Stuart
Mày là học sinh giỏi, chắc không có gì quan trọng đâu
Kaine
//Thở dài// Lần sau đừng có làm vậy nữa
Stuart
Dạ, lần sau tao không làm vậy nữa
Chương 3
Stuart
//Nằm dài trên bàn,nhìn Kaine viết bài//
Kaine
Mày đừng có nhìn nữa //Viết bài//
Kaine
Tao viết bài không có được
Stuart
Tại tao nhìn mày làm mày ngại hả? //Cười//
Kaine
Tại mày nhìn tao, tao cảm thấy phát ói//Đặt bút xuống//
Stuart
Trong lớp này tao thích ngắm mày thôi
Kaine
Nhìn đi chỗ khác trước khi tao lấy cục gôm quăng vô con mắt mày
Stuart
Vậy thôi không ngắm nữa //Tỏ vẻ buồn bã//
Giữa lúc cô giáo đang giảng bài, cả lớp đều tập trung vào bài học, nhưng Kaine lại cảm thấy khó có thể hoàn toàn chú tâm. Cậu đã rất cố gắng, nhưng sự bực bội từ việc Stuart không ngừng trêu chọc cứ đeo bám trong đầu.
Tuy vậy, Kaine vẫn nghiêm túc viết bài, tập trung vào công thức toán học trước mặt
Nhưng đột nhiên, một cảm giác lạ lùng khiến Kaine ngừng viết. Cậu cảm nhận có một sức nặng lạ đang đè lên tay mình. Nhìn xuống, cậu thấy Stuart đang ngủ gật trên bàn, tay hắn vô tình đặt lên tay Kaine, làm gián đoạn cậu viết bài
Kaine
//Đẩy tay ra// Stuart! Dậy đi!
Stuart
Hửm?//Dụi dụi mắt//
Stuart
Tao ngủ trên tay mày mất rồi
Stuart
Mà công nhận.. Thoái mái thật
Kaine
Lần sau đừng có ngủ nữa
Dolia
//Quay xuống bàn Kaine và Stuart//
Dolia
Học sinh mới, cậu biết làm bài này không?
Kaine
*Ôi trời, lại là bài mà hồi nãy Stuart hỏi à?*
Kaine
Được rồi //Hướng dẫn cho Dolia//
Dolia
Ồ.. Tớ hiểu rồi.. Cảm ơn nhé!
Stuart
Sao mày chỉ cho con Dolia nhẹ nhàng thế? Còn mày chỉ cho tao thì cộc cằn thô lỗ
Stuart
Hay tao là ngoại lệ??
Stuart
Ỏ?! Mày thích tao hả?!//Sáng mắt//
Cô giáo đang giảng bài, nhưng tiếng xì xầm trong lớp vẫn không ngừng. Cô quay lại, ánh mắt nghiêm khắc, và ngay lập tức ra lệnh
Veres
Cả lớp im lặng ngay!
Veres
Nếu còn dám nói chuyện nữa, tôi sẽ bắt một bạn đứng lên bắt nói chuyện
Lớp học lập tức yên tĩnh, nhưng Kaine có thể cảm nhận được không khí vẫn nặng nề
Cậu lại tiếp tục làm bài, cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt của Stuart lại không rời khỏi cậu
Stuart
//Xé giấy rồi viết chữ lên+Đưa cho Kaine//
Kaine
//Nhíu mày, cầm lấy rồi mở ra xem//
Cậu mở ra, một dòng chữ nguệch ngoạc của Stuart khiến cậu mất một phút mới có thể đọc ra được
Cậu không quan tâm mà ném lại chỗ Stuart, không viết câu nào
Stuart không nhận được phản hồi, bĩu môi rồi kéo ghế xích lại gần Kaine, thì thầm nhỏ vừa đủ cho cậu nghe
Stuart
Tao buồn ngủ, giúp tao làm bài đi
Stuart
Mày mà không giúp thì tao sẽ quấy rối mày đấy
Kaine
Tch- Thôi được rồi, mày ngủ đi
Stuart cười mỉm rồi úp mặt xuống bàn và ngủ, vì hắn nghĩ Kaine sẽ lấy tập của hắn và làm bài cho hắn
Nhưng không, Kaine chỉ nói cho qua chuyện, không làm bài giúp hắn
Không khí trong lớp vẫn yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy và tiếng giảng đều đều của cô giáo
Cô nhận thấy Stuart úp mặt xuống, cô liền gõ bảng hai cái
Veres
Stuart, đem tập toán lên cho cô kiểm tra
Stuart giật mình bật dậy, đôi mắt lờ đờ vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Hắn mơ màng nhìn quanh vài giây rồi vội cầm lấy cuốn tập của mình, bước về phía bục giảng như một phản xạ
Hắn cứ tưởng Kaine đã giải bài giúp mình trong lúc hắn ngủ gật. Đôi chân bước đi có phần tự tin, nhưng vừa lên tới bục, hắn lật trang đầu ra nhìn và…
Không có một bài tập nào, không có câu một, câu hai, câu ba
Stuart đứng khựng lại. Mặt hắn đơ như tượng, miệng mím chặt lại đầy cay cú. Cô giáo giơ tay ra chờ tập
Nhưng Stuart vẫn đứng yên như bị đóng băng, ánh mắt bắt đầu quét xuống cuối lớp
Stuart
//Đưa tập cho cô rồi quay xuống lớp//
Và rồi hắn thấy Kaine. Người kia vẫn ngồi ung dung tại chỗ, quay lại nhìn hắn với nụ cười tinh quái. Kaine dơ ngón giữa một cách đầy khiêu khích
Kaine
Ai biểu mày lười? Đồ ngu
Veres
Sao tập em lại trống trơn như vậy Stuart? Em không làm bài sao?
Veres
Thôi, cô hết nói nổi với em rồi.. Cầm tập về chỗ đi
Hắn quay về chỗ ngồi với vẻ mặt xanh như tàu lá, lườm Kaine như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Kaine chỉ nghiêng đầu, gác tay lên cằm, mỉm cười đắc thắng mà không nói một lời
Hắn đập nhẹ cuốn tập xuống bàn, không đủ mạnh để cô nghe thấy, nhưng vừa đủ để Kaine cảm nhận được một làn khí thù địch thoáng qua
Cả hai không ai nói gì, vì giờ vẫn đang học. Nhưng vài giây sau, Stuart bắt đầu lục cặp, rồi rút ra một mảnh giấy. Hắn viết rất nhanh, nét chữ nguệch ngoạc
Kaine nhận tờ giấy, vừa mở ra liền khịt mũi cười nhỏ, nhưng vẫn tỏ ra thờ ơ. Cậu lật mặt sau tờ giấy lại, viết một dòng
“Mày nên lo ôn thi lại hơn là đe doạ tao đấy”
Stuart cắn môi, nhận lại giấy, lườm cậu một lần nữa, rồi lại viết
“Tối nay mày ra khỏi nhà, tao úp sọt mày”
Tao học sinh mới, tao còn chưa có bạn, mày úp xong tao méc giám thị
Lúc đó, cô giáo bất ngờ quay lại phía lớp
Veres
Lớp còn ai nói chuyện nữa không?
Cả hai đứa lập tức ngồi nghiêm như tượng, giả vờ chăm chú vào bài vở, giấy nhét gọn vào dưới hộp bút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play