Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(KNY)[TanMui] KÍNH HOA THỦY NGUYỆT

Hồi 1: Gặp lại

Bây giờ là mua thu, cũng là mùa của những ngày đi học, những cơn mưa đầu thu hiếm khi xuất hiện, nhưng vô tình trùng khớp với những khoảnh khắc buồn
Bây giờ không còn nghe tiếng mưa nữa mà tiếng quanh quẩn bên tai chính là những lời nói nặng nề hơn cơn mưa đó, một người có thân hình nhỏ bé đang bị một đám học sinh bao vây, làn da trắng hiện rõ vết trầy xước đỏ lên
Xung quanh, tiếng cười cợt vang lên
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mày lúc nào cũng im lặng như vậy ai mà chơi
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không cha không mẹ nhìn cũng đáng thương đấy nhỉ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không hiểu sao lại vào đây học được
Em lặng lẽ không nói một lời, cúi đầu chỉnh lại chiếc áo sơ mi xộc xệch, đôi tay khẽ run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Em muốn rời khỏi nơi này—nơi những ánh nhìn và lời nói như kim nhọn cắm sâu vào sự im lặng của mình.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Dừng lại ngay
Một nam sinh có mái tóc đỏ rượu bước đến, đôi mắt đỏ rực kèm theo sự giận dữ, nhưng với em lại không hề có chút đáng sợ nào
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Lại là mày à, Tanjirou
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Sao lúc nào mày cũng lo chuyện bao đồng thế
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Đủ rồi các cậu không thấy cậu ấy không phản kháng gì sao
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Một là các cậu thả cậu ấy ra
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không thì đừng trách tôi báo nhà trường đuổi học các cậu
Cậu con trai tóc đỏ ấy tên là Tanjirou, sau khi trả lời dứt khoát khiến đám kia không còn đường lui, biết gia thế cậu ta như nào nên chỉ ghi hận và không dâm động đến. Không đợi thêm, Tanjirou bước đến kéo người bạn xa lạ ấy đi
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Đi thôi

Hồi 2: Chân dung cũ

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cảm thấy ấm áp như vậy
Sau khi cả hai đang ngồi dưới một tán cây, nhìn bàn tay rướm máu của mình rồi nắm chặt lại
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Cảm ơn...
Cậu bạn ấy nói, giọng nhỏ đến mức Tanjirou suýt không nghe thấy
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không có gì đâu
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
À nhưng tại sao cậu không phản kháng lại bọn họ
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Cậu...mới chuyển đến sao
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Sao cậu biết
Muichirou im lặng hồi lâu, trông cậu ấy khá mong manh, cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc dài, hình như đây là kìa của hoa rẻ quạt nhỉ
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tớ không muốn phí sức vào những điều vô nghĩa
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Cũng trễ rồi, cậu nên về sớm kẻo người nhà lo lắng
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cậu đi cẩn thận nhé
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*Cậu ấy trầm tính thật*
______________
Ở một ngôi trường hoàn toàn khác, Tanjirou quá quen thuộc với những hành động này từ khi còn ở nước ngoài, cậu cũng thuộc gia đình khá giả nên mới xin vào đây được sau khi về Nhật Bản. Vì gia đình có điều kiện Tanjirou nhanh chóng được nhiều người biết đến
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*Ồ là cậu ấy kìa*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nè Muichirou hôm qua được anh hùng cứu hên nhỉ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hôm nay thì
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Thì sao
Tanjirou nhanh chóng thấy mục tiêu của đám nam sinh chính là cậu ấy, còn cậu ấy thì luôn im lặng dù biết mình bị đối xử bất công. Nhưng điều quen thuộc chính là đôi mắt cậu ấy, như một sự buồn bã Tanjirou đã từng thấy ở đâu đó
Tanjirou không thể đứng nhìn nữa đứng ra bảo vệ cậu ấy một cách kiên quyết. Nhóm học sinh cũng ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của Tanjirou đôi bỏ đi
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cậu mạnh mẽ lên đừng để nọn chúng bắt nạt nữa
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Cậu không hiểu đâu
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Nếu là cậu tôi sẽ không như vậy
Cả hai cũng nhìn nhau một lúc, Tanjirou có vẻ bị cuốn hút gì đó bởi ánh mắt cậu ấy
Sau hôm ấy Tanjirou cũng muốn chủ động bắt chuyện với người đó rồi, không phải hỏi về chuyện bắt nạt gì đâu chỉ đơn giản là muốn làm quen
Cả hai lại đi cùng đường Tanjirou không kiềm được sự tò mò mà hỏi
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cậu tên là gì
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tokitou...
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
*Muichirou*
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cậu...giúp tớ xếp chiếc máy bay giấy nhé
Muichirou ngước lên nhìn Tanjirou đang cười ngại ngùng vì câu hỏi khá vô tri trong cuộc trò chuyện này nhưng cũng đáp ứng yêu cầu
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
T-tớ là Kamado Tanjirou
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ah Xin chào Kamado
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Không...ý tớ không phải như vậy
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Cậu đã quên tớ rồi sao
Muichirou vẫn cặm cụi hoàn thiện chúng mà không để ý đến biểu cảm bối rối của người kia đến khi Tanjirou bắt lấy tay Muichirou dừng hoạt động đó lại
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ơ tớ làm sai gì sao
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Muichirou cậu không nhớ tớ là ai sao
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
L-lúc đó anh trai Yuichiro của cậu hay đánh tớ vì rủ cậu đi chơi suốt đấy
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tanjirou cậu khác quá
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tớ nhận không ra
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Thật là Muichirou dễ quên vậy sao
Tanjirou vén mái tóc che đi gương mặt xinh xắn của người bạn cũ ấy rồi nở nụ cười tươi như mình đã gặp đúng người, có quá nhiều sự trùng hợp ở đây. Còn nhiều điều Tanjirou vẫn muốn bộc bạch hết cho người bạn mình nhưng thật tiếc vì tiếng chuông vào lớp vang lên rồi, cả hai đành tạm biệt nhau tại đây
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Rất vui được gặp lại cậu

Hồi 3: Quá khứ

Nhớ lại khi cả hai còn nhỏ, mong là Muichirou vẫn còn giữ tình bạn với Tanjirou như xưa. Có chuyện gì với cậu ấy sao, thật sự rất muốn được gặp lại và tâm sự cùng cậu ấy
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Muichirou
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Chúng ta nói chuyện một lát được không
Chỉ đơn giản là đi cùng nhau rồi nói chuyện bình thường như hai người bạn lâu năm không gặp thôi. Ban đầu Muichirou còn ngần ngại nhưng vẫn gật đầu đồng ý, quả thật được đi cùng Tanjirou đúng là khác hẳn, cảm giác thoải mái yên tâm hơn nhiều
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Thời gian qua cậu sống thế nào
Vì chơi từ nhỏ Tanjirou hiểu rõ tính cách của Muichirou, không thể vì mấy năm xa cách mà Muichirou gần như thay đổi hết như này, kể cả việc quên chính người bạn mình
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Chẳng giấu gì cậu
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Từ lúc ba mẹ tớ mất, tớ sống với anh Yuichirou tớ nghĩ việc mất mát như vậy là quá đủ
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ông trời chẳng thương tớ còn cướp đi người bảo vệ duy nhất của tớ
Giọng Muichirou bắt đầu nhỏ dần. Từ khi còn nhỏ cũng là khoảng thời gian họ gặp nhau, Muichirou từng có một gia đình hạnh phúc danh giá không kém gì Tanjirou. Bi kịch kể từ khi cha của Muichirou đột ngột qua đời để lại ba mẹ con bơ vơ một mình
Vì kinh tế gia đình thiếu hụt trầm trọng, bà Tokitou cũng giấu căn bệnh quái ác ấy cho đến khi trở nặng không cứu được nữa, lúc này cả hai anh em cũng 10 tuổi rồi. Thật kì lạ lúc đó Muichirou lại không hề khóc mặc dù bản thân lại là người dễ rơi nước mắt nhất
Người duy nhất yêu thương mình còn sót lại chính là người anh song sinh Yuichiro
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Không được đụng vào em của tao
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Muichirou anh sẽ bảo vệ em
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Anh hứa đấy
Tokitou Yuichirou
Tokitou Yuichirou
Muichirou anh xin lỗi...hứa với anh phải sống thật tốt...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play