[DuongHung] Anh Yêu Em Mất Rồi....!!
Chương 1: Mất tất cả
bác của hùng
Lê Quang Hùng mày đâu rồi....! // nói lớn//
Lê Quang Hùng-em
//chạy vào// dạ con đây ạ
bác của hùng
Kể từ hôm nay, ngôi nhà này là của tao
Lê Quang Hùng-em
nhưng đây là nhà, của ba mẹ con mà!
dì của hùng
Ba mẹ mày tai nạn, ch*t rồi
Anh Nhi-em họ của hùng
//từ trên lầu bước xuống// đúng rồi đó, ba mẹ của anh ch*t rồi,giờ nhà này là của ba mẹ em rồi.
Lê Quang Hùng-em
không phải, là của ba mẹ tôi.
dì của hùng
để tao nói cho mày biết, một chuyện.
dì của hùng
ngày ba mẹ mày, xảy ra tại nạn bọn tao đã ăn sai người cắt đứt dây phanh
________đúng vậy________
trước khi xảy ra tại nạn, dì của em đã sai người cắt đứt dây phanh của chiếc xe của ba mẹ em. Vì hôm đó trời mưa đường rất trơn trượt, phanh của chiếc xe bị cắt đứt nên mất kiểm soát và mất phương hướng mà lao thẳng xuống vách núi. Nhận được tin ba mẹ mất, em rất đau buồn chỉ biết nhốt mình trong phòng và khóc.
Lê Quang Hùng-em
//hai mắt bắt đầu rưng rưng// tại sau chứ...!
Lê Quang Hùng-em
tại sau các người làm vậy với ba mẹ của tôi chứ....! // nước mắt rơi lã chã//
bác của hùng
Mày muốn biết đúng không? // gằn giọng//
bác của hùng
//lớn tiếng//để tao nói cho mày biết, tại vì tao ghét ba mẹ mày!
Lê Quang Hùng-em
tại sau lại ghét ba mẹ tôi!
Lê Quang Hùng-em
//cố kiềm nén cảm xúc//Nhưng ba mẹ tôi đã làm gì nhà ông hả?
dì của hùng
Làm gì hả!, tại ba mẹ mày giàu nên tao thấy ngứa mắt! // nói với giọng nói đầy khinh bỉ//
bác của hùng
// lớn tiếng// giờ mày cuốn đồ, biến ra khỏi nhà cho tao, nhà này giờ là của tao.
Lê Quang Hùng-em
không nhà của tôi và ba mẹ tôi!
ông ta giận dữ, tát vào mặt em một cái tát thật mạng. Em điếng người và ngã xuống nền sàn gỗ lạnh lẽo.
Lê Quang Hùng-em
//ngã xuống sàn gỗ//
Anh Nhi-em họ của hùng
Ba ơi, thoi tha cho anh trai đi ạ //mặt tỏ vẽ đáng thương//
Nhìn thấy vẽ mặt đáng thương của anh nhi, ông ta dừng lại và lôi em ra cửa và ném xuống nền sân ước cùng với một con gấu bông của em.
bác của hùng
Mày c*t ra khỏi nhà tao ngay lập tức, nhà tao không chứa thứ như mày!
Anh Nhi-em họ của hùng
//cười đắc ý// dừa
dì của hùng
//cười to// ai biểu mày không nghe lời bọn tao ra khỏi nhà, thì mày không nhưng vậy rồi.
Và Thế
Em bị bọn họ ném ra khỏi căn nhà, trời hôm nay mưa rất to và em cứ đi hoài và đi mãi cho đến khi mệt và không thể đi nổi nữa, trời thì mưa ngày càn nặng hạt hơn, em dừng lại tại một cây cầu và ngồi đó, bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của em trong ngôi nhà đó, ngày nào cũng như ngày nấy đều là địa ngục, mỗi ngày em phải làm việc nhà cho bọn họ từ việc như: lao dọn nhà, lao sàn, nấu ăn, tưới nước cho cây, làm đến tối muộn nhưng lại không được ăn uống gì cả, có ngày lỡ làm sai hay làm vỡ đồ thì bị đánh đập không thương tiếc, nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng.
Lê Quang Hùng-em
Tại sau chứ..tại sau... ông trời là đối xử với em tôi nhưng vậy chứ hức..//khóc nức nở//
Vì ngoài trời mưa to, em lại dầm mưa quá lâu nên em đã mất dần ý thức và ngất.
Lê Quang Hùng-em
// ngất //
Bổng từ xa có một chiếc xe từ xa chạy tới và đó là xe của Trần Đăng Dương
Vậy Trần Đăng Dương là ai ?
MUZIK-tg
đây là truyện đầu tiên mà mình viết nếu có sai sót hay sai chính tả mong mn thông cảm
chương 2: Tình cờ, bánh xe vận mệnh lăn bánh
MUZIK-tg
Chúc mn một ngày thật đẹp
MUZIK-tg
Giờ thì vô truyện thoi 🫰🏻
Từ xa chiếc xe chạy gần đến cây cầu.
Trần Đăng Dương-hắn
này, mau dừng xe cho tôi!
thư kí
Có chuyện gì vậy, trần tổng ?
Trần tổng hay Trần Đăng Dương là chủ tịch của một tập đoàn lớn của Trần gia, và ai ai cũng biết anh ta vốn là một người rất tàn bào và lạnh lùng luôn nghiêm khắc trong công việc, mọi người xung quanh anh ta ai cũng phải dè chừng, khiếp sợ.
Anh bước xuống xe, cầm dù đi tới gần chỗ của em.
Trần Đăng Dương-hắn
//cầm dù đi tới//
Trần Đăng Dương-hắn
Này, nhóc có sau không ! //lay người em//
Lê Quang Hùng-em
//mơ hồ mở mắt// ...
Lê Quang Hùng-em
chú....l...à ai vậy ?
Trần Đăng Dương-hắn
Ba mẹ và nhà nhóc đâu ?
Lê Quang Hùng-em
//lắc đầu// không có,mất hết rồi cũng không còn nhà.
Lê Quang Hùng-em
//mắt rưng rưng//
Trong thấy vẽ mặt đáng thương và nhem nhuốc của em hắn cũng xót.
Trần Đăng Dương-hắn
Vậy nhóc có muốn về nhà với tôi không ?
Trần Đăng Dương-hắn
Tất nhiên !
Trần Đăng Dương-hắn
muốn về nhà với tôi không?
Lê Quang Hùng-em
//gật đầu lia lịa// dạ!
Thế là anh bế em lên xe Rồi về nhà.
bác giúp việc
cậu chủ mới về!
bác giúp việc
ờ mà...trên tay cậu là bé con nhà ai đây ?
Trần Đăng Dương-hắn
ừ..thì tôi gặp nhóc này lúc về trên đường, thấy nhóc ngồi dưới mưa,nêu tôi đưa về.
Trần Đăng Dương-hắn
bác giúp tôi thay đồ cho nhóc này nhé!
sau khi thay đồ,em bước xuống lầu nhưng vì bộ đồ của đăng dương quá rộng,mà tại vì em không có đồ để mặc nên phải mặc tạm
Lê Quang Hùng-em
//bước xuống nhà với bộ quần phủ xuống sàn//
Lê Quang Hùng-em
bác ơi, chú đâu rồi ạ
bác giúp việc
à, chú đang ở phòng khách ấy cháu
Lê Quang Hùng-em
//chạy ra phòng khách//
Trần Đăng Dương-hắn
Này nhóc lại đây!
Lê Quang Hùng-em
//chạy lon ton lại anh//
Trần Đăng Dương-hắn
Nhóc tên gì vậy ?
Lê Quang Hùng-em
Dạ tên Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng-em
Gọi bằng phone được rồi ạ.
Lê Quang Hùng-em
Còn chú tên gì?
Trần Đăng Dương-hắn
Chú tên Đăng Dương
Trần Đăng Dương-hắn
thôi giờ này, cũng khuya rồi phone lên phòng ngủ đi
Lê Quang Hùng-em
dạ chú dương
Em lên phòng ngủ, vừa bước vào em choáng ngợp trước căn phòng được trang trí sang trọng đẹp mắt, căn phòng được xắp xếp với nội thất đơn giản nhưng lại thể hiện ra một sự sang trọng của căn phòng, nội thất được bày trí với nhiều đồ dùng quý giá, ngay giữa phòng có một chiếc giường làm từ loại gỗ quý hiếm và được điêu khắc tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất của chiếc giường, trên giường chảy lên một tắm ga giường được may bằng những đường nét tinh xảo, cạnh giường có một cái tủ của làm từ gỗ, xung quanh bày trí những kệ trưng bày các độ vật khác nhau, em chỉ biết nói nó tốt hơn căn phòng trước đây em ở rất nhiều, trước đây căn phòng mà em ở rất đơn sơ chỉ có chiếc giường cũ kỹ trên trần nhà có nhiều mạng nhện trong căn phòng chỉ biết nói lên ba từ rất cũ kỹ.
Lê Quang Hùng-em
//bước vào// wow.... đẹp quá
Không nghĩ ngợi điều gì nữa, em nhảy thẳng lên chiếc giường mềm mại và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
MUZIK-tg
Chắc chap sau tg vt nhiều hơn tí, tai tg lười nên vt ngắn, hihi
Chương 3: một ngày mới thật đẹp
Ánh bình minh bắt đầu lên, những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua các tán cây và những ánh nắng ấy cũng xuyên qua khung cửa sổ ở phòng của em.
Quả thật đêm hôm qua là một giấc ngủ dài và ngon giấc nhất từ trước tới nay.
Em đi vscn, xong cũng bước xuống dưới nhà.
Lê Quang Hùng-em
Chào buổi sáng bác!
bác giúp việc
Chào buổi sáng.
bác giúp việc
cháu mau xuống ăn sáng đi !
Lê Quang Hùng-em
ủa mà, chú dương đâu rồi mà không xuống ăn sáng ạ ?
bác giúp việc
à, cậu chủ dạy từ sớm nên đã đi làm rồi !
bác giúp việc
Cháu mau ăn đi, thôi kẻo đồ ăn nguội mất.
đã ăn xong, em liền chạy ra phòng khách coi tivi
Lê Quang Hùng-em
*Không biết chừng nào, chú dương mới về nhỉ*
Trần Đăng Dương-hắn
//mở cửa vào nhà//
bác giúp việc
Cậu chủ mới về!
Trần Đăng Dương-hắn
Nhóc kia đâu ?
bác giúp việc
à, cậu ấy ăn tối xong đã đi ngủ rồi.
Giờ chỉ còn lại một màng đêm tỉnh lặng, dường như bống tối đã bao trùm cả căn phòng.
Những ánh trăng, len lỏi soi xuyên qua những tán cây, chiếu xuống vào căn thành một ánh sáng mờ ảo.
Từ cửa sổ chiếu vào, em giờ nằm trên chiếc giường mềm mại.
và cứ thế mà từ từ ngủ say sưa chẳng còn hay biết gì cả, căn phòng giờ đây chỉ còn những tiếng gió nhè nhẹ thổi qua cành cây khô, còn những tiếng côn trùng kêu như một bản hòa nhạc dưới ánh trăng sáng mờ ảo.
________________
HẾT CHƯƠNG 3
MUZIK-tg
Mấy tuần nay t/g bí nên ko ra chap
MUZIK-tg
Mà cũng ko ai chờ đợi truyện của t/g đâu ha
MUZIK-tg
Mà t/g làm chuyện cho vui chứ ko có chờ mong gì cả 🙂
MUZIK-tg
Ra nối chap này chắc t/g lặn típ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play