[Đn Jujutsu Kaisen / JJK] Gái Rượu.
C1: Nanami.
Con chú linh đấy nhanh chóng tan biến vào hư không, để lại trên mặt đất một chất lỏng đen xì.
Bức tường đổ sập xuống, cũng phải thôi, đây là một khu xóm nhỏ bị bỏ hoang sau một trận động đất thôi mà.
Người đàn ông cất vũ khí đi, cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho bản thân.
Nanami Kento - Một chú thuật sư trong thân phận dân văn phòng.
Nanami Kento
… /Nhìn vào đống đổ nát/
Phần đổ nát của bức tường bống chuyển động đôi chút.
Nanami Kento đứng vào tư thế, từ từ cảm nhận.
Mảnh tường đã vỡ được đẩy ra.
Xuất hiện một cô bé 7-8 tuổi từ từ bò ra khỏi đống đổ nát.
Trên cơ thể của em toàn là cát là bụi, là vết bẩn mà em có khi đang lang thang.
Mà có vẻ chân em bị thương rồi.
Em từ từ nhìn lên bóng người cao cao đang đứng trước mặt quan sát em.
Hai đôi mắt chạm nhau, nhìn chằm chằm vào nhau như đang kiếm tìm điều gì đó..
Nanami Kento ngồi xụp xuống, đối mặt với con thỏ nhỏ mà mình vừa tìm được.
Nanami Kento
Vì ta là người lớn.
Không nói không rằng, người đàn ông bế em lên, nhấc em ra khỏi đống đổ nát đó.
Nanami Kento
Nanami Kento.
Người đàn ông điềm đạm giỏi thiệu tên của bản thân.
Rồi ‘màn’ được hạ xuống, để lại bóng dáng của một lớn một nhỏ đang trò chuyện với nhau.
“Yo! Nanami, gọi tôi có chuyện gì vậy?”
“Nhờ cậu, Gojo. Giúp tôi làm giấy khai sinh.”
Nanami Kento cũng chẳng nhớ lý do vì sao bản thân mình lại chọn nuôi nấng cô nhóc ngày đó.
Nhưng anh cảm nhận được giữa mình và cô nhóc đó có một sự liên kết bí ẩn, khiến cho anh muốn bảo vệ, chăm sóc cô nhóc.
Cái liên kết đó thôi thúc anh đưa cô bé đi, và anh đã làm vậy.
Nanami Kento
Cha về rồi, Kurenai.
Nàng công chúa nhỏ, ngoại lệ duy nhất của cuộc đời Nanami Kento, Nanami Kurenai.
Nanami Kurenai
Hehe..~ Con mời cha ăn cơm! /Chạy đến đỡ lấy áo khoác của anh./
Cô nhóc năm ấy, bây giờ chính là con gái của Nanami Kento. Và là học sinh trẻ nhất của trường Cao Trung Chú Thuật Tokyo.
Nanami Kurenai
Nay cha đi làm vui không ạ?
Nanami Kento
Cũng bình thường.
“Nhưng lại nhớ bình rượu mơ mà chẳng thể tập trung.”
C2: Ngủ Ngoan.
Nơi căn bếp nhỏ, có hai bóng dáng đang ngồi cùng nhau thưởng thức bữa tối.
Không gian yên ắng, không bối rối hay khó chịu, chỉ là một khoảng không nhẹ nhàng, thoải mái.
Không ai nói với ai câu nào, nhưng mà hành động của họ đã thể hiện được tình thương ấm áp của một gia đình nhỏ.
Dù chỉ có hai người, nhưng có vẻ hai cha con nhà Nanami đều vui vẻ và hạnh phúc.
Bóng dáng của người đàn ông ở một phần của phòng bếp, bóng dáng ấy mang lại sự tin tưởng và cảm giác an toàn tới cho người khác.
Nanami Kurenai
Cha ơi! /Đến bên cạnh anh/
Một thanh âm nhỏ nhưng đủ để cho bé con hiểu là bản thân đã có toàn bộ sự chú ý của đối phương.
Cô nhóc giơ lên một bài kiểm tra, đó là một bài kiểm tra Tiếng Anh với con số 98 ở trên đầu tờ giấy.
Nanami không hẳn là bất ngờ, anh biết bé con nhà mình rất thích Tiếng Anh và luôn cố gắng học tập.
Lau khô đôi tay bị ướt sau khi rửa bát, anh nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay của mình lên mái tóc đen bóng mượt.
Đôi mắt của Kento dịu lại, chất chứa biết bao tình yêu thương dành cho bình rượu mơ của mình.
Nanami Kento có thể không giỏi trong việc sử dụng ngôn từ để thể hiện cảm xúc của bản thân, vậy nên anh luôn dùng hành động để bày tỏ hết.
Bé con mỉm cười vui vẻ, không kìm được mà bật cười, tiếng cười khúc khích ấy là một giai điệu mang lại cho Nanami một cảm xúc khó tả, vừa tự hào, vừa hạnh phúc.
Không biết từ lúc nào, trên đôi môi của người trầm lặng kia đã có một nụ cười, nụ cười ấy vừa nhẹ nhàng, vừa cưng chiều.
Nanami Kento
Con buồn ngủ chưa? /Nhẹ nhàng bế bé con lên/
Nanami Kurenai
Dạ rồi ạ..!
Nanami Kento
Vậy ta đưa con về phòng, con ngủ trước đi nhé. /Rời khỏi phòng bếp/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play