Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thân Phận Bất Đắc Dĩ

01: Phương Cát

Trời tháng tư ở thành phố Hải Ninh nóng như lửa đốt .Giờ cao điểm đã qua trên đường cũng ít người ít xe qua lại . Phương Cát vừa đi vừa ngước nhìn trời ,mồ hôi túa ra ướt cả áo nhưng hình như cô cũng chả quan tâm cho lắm . Miệng cô không ngừng làu bà làu bàu.

- Thằng quản lý chết tiệt để bà gặp lần nào là bà xẻo thịt lần đó , thứ dâm dê vô giáo dục dám dê vợ diêm vương. A , tức quá đi , thằng kia bà mà gặp mi bà sẽ bóp cổ cho mi le lưỡi.

Vừa đi cô vừa không ngừng nhớ tới sáng nay lại lắc đầu bực mình

Cô đang gấp gáp đẩy xe gạch thì thằng cha quản lý nhấc cái chân núc ních thịt , mặt toàn thịt chỉ để hai cái lỗ ti hí hai bên cho người ta biết đó là hai con mắt bị thịt che gần hết, thủng thẳng đi tới .Cô thầm nghĩ lão này mắt hí rị , mà sao cứ thấy gái là mắt lão như được gắn 2 cái đèn pha ô tô chớp lia chớp lịa vậy trời .Lão vươn móng vuốt đen nhẻm toang vuốt ve đôi tay trắng của cô bị cô khéo léo tránh đi .Nở nụ cười gượng gạo chuẩn bị đẩy xe gạch vọt lẹ thầm nghĩ vì miếng cơm vì tiền viện phí của ngoại mình phải ráng nhịn .Chưa kịp vọt đã nghe tiếng kêu của lão vang vọng:

- Em Cát ơi.

Mọi người trong công trường ai cũng ngán ngẩm, nhỏ giọng nói :

-Đúng là con bé Cát xui thật gặp ngay lão dê già

Cô định làm bộ như không nghe thấy nhưng tiếng lão như cái loa ở chợ trời sao mà lơ được. đành phải quay lại nở nụ cười tượng trưng

- Quản lý mới đến ạ .

- Mới không gặp em ngày hôm qua mà anh tưởng chừng cách ba thu . Em biết không anh nhớ e da diết .

Nghe lão nói mà cô thấy rùng mình, ớn lạnh.

- Vợ anh chỉ là trên danh nghĩa mà thôi . Chứ anh mới vừa gặp em đã yêu , đi theo anh em không cần phải nắng mưa vác gạch .Ăn sung mặc sướng và anh còn làm cho e "sung sướng thoải mái hơn nữa".

Nói đến đây mặt gã lộ ra nụ cười với hàm răng vàng vọt dâm ô . Thấy cô đứng im lặng không phản ứng lão tưởng cô đã chấp nhận bèn đưa móng heo của mình lên gần cặp mông căng tròn lướt qua định bóp mạnh . Nào ngờ cô vừa thấy đã

giật mình né sang một bên nhân tiện 1 cước đạp vào hạ bộ của lão không thương tiếc , tặng kèm cho lão 2 cái tát trời giáng nữa .Đủ rồi mình đã nhịn nhiều lắm rồi bây giờ đã đến lúc phải vùng lên thôi thiệt là đã cái nư mà .

Cô và lão chửi nhau 800 hiệp , nào là không biết tốt xấu , có phước mà không biết hưởng, con đàn bà lẳng lơ dám chê ông , ông sẽ cho mày biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ vân vân , mây mây,..... cô cũng chẳng phải dạng hiền lành gì cũng tôi đây sợ quá ông thử xem nào vân vân , mây mây,...

Nhìn lão vừa chửi mà vừa bụm hạ bộ hai chân khép nép thôi đã cười chết cô rồi .

Và rồi kết quả là vì nóng đầu óc tay nhanh hơn não mà thành thất nghiệp thế này đây . Người xưa nói quả không sai hồng nhan bạc phận , còn cô đẹp mà nghèo cũng là một cái tội , không bị phụ nữ xa lánh ghen tỵ , thì cũng bị đàn ông thòm thèm nhòm ngó , lợi dụng. Trời sinh cô có một thân hình cao ráo , da trắng ửng hồng càng ra nắng hai má lại càng hồng .Khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp , đôi mắt to đuôi mắt hơi kéo dài ánh nước ,cực kỳ có thần cùng sóng mũi cao nhỏ nhắn và môi mộng hơi hồng . Tổng thể tạo nên một một người con gái đẹp vừa quyến rũ vừa đáng yêu.

Cô tên Phương Cát, Phương trong phương hướng , Cát trong cát lợi cát tường ngụ ý rằng dù chọn hướng nào đều đại cát đại lợi.Vậy mà cát lợi đâu không thấy chỉ thấy 10 tuổi cô đã vừa đi học vừa biết làm hết việc nhà từ giặc giũ , dọn dẹp cho tới nấu ăn .Ba thì ngoại tình theo người đàn bà khác mẹ thì bỏ nhà ra đi từ đó đến giờ chưa từng về thăm. Để lại mình sống với bà ngoại chỉ bà yêu thương cô bênh vực cô, quan tâm cô cô cũng vậy vậy nên người cô yêu thương nhất là bà ngoại. Bà vì bươn chải nuôi cô mà trở bệnh đã già nay vì bệnh tật mà càng già hơn.

Cô làm phụ hồ bán thời gian , có thể nói cái gì kiếm được tiền cô đều làm cả . Từ việc làm shipper giao hàng , đưa gạch lên xe tải , cho tới bưng bê phục vụ quán cà phê , quán net ,...nhưng cô không bán thân, không dính vào những thứ tệ nạn, bởi vì khi dính vào rồi sẽ không thể rút ra nó như một vũng đầm lầy một khi đã dính vào thì càng cố vùng vẫy càng chết dần chết mòn vì kiệt quệ. Làm việc cũng phải chọn việc đàng hoàng mà làm, đó là những gì bà ngoại cô ngày nào cũng nhắc nhở dù nằm trên giường bệnh viện mệt mỏi bà vẫn thủ thỉ:

-"Cát bé nhỏ của bà , cho dù cháu có lớn bao niêu đi chăng nữa cháu vẫn là cháu gái nhỏ của bà ".

Nói đoạn bà mệt nhọc nhưng vươn đôi tay gầy gò, khẳng khiu vẫn cố nắm lấy tay cô vỗ vỗ khẽ thở dài , thì thào:

-" Thế giới ngoài kia nhều cạm bẫy , nhớ giữ tâm thanh tịnh vững vàng , làm việc gì cũng trong sạch , chúng ta có thể thích tiền nhưng tham thì thâm câu này chưa bao giờ sai.Cháu phải nhớ thật kỹ ."

Phương Cát tự vỗ bố vào má tự trấn an thôi không nhớ lại nữa phải lạc quan lên không làm việc này mình tìm việc khác. Thua keo này ta bày keo khác , trái đất vẫn quay con người vẫn phải ăn mới sống được .Không nghĩ vu vơ nữa kiếm gì bỏ bụng mới được có thực mới vực được đạo ,sáng giờ cãi nhau với thằng cha quản lý tiêu hao thể lực da bụng sắp dính da lưng rồi đây.

Nghĩ vậy cô ngó nghiêng thấy bên đường có bán cơm hộp, đói hoa mắt cộng thêm nghĩ bây buổi giờ trưa chắc không có xe nhiêu nên chỉ nhìn thoáng qua mà bước qua đường luôn . Mà không để ý có 1 chiếc bugati đang lao tới.

02: Anh chạy xe không mang theo mắt à?

Áaaaaaaaaaaaa.....

Kíttttttttt tiếng phanh xe chói tai vang lên , chiếc xe chỉ còn cách cô 2cm nhưng bởi vì đói đến hoa mắt choáng váng mà cô ngồi phịch xuống đất , tay chân run bần bật cộng thêm hồi sáng đến giờ gặp toàn chuyện xui xẻo bực mình cho nên càng nhìn chiếc xe cô càng thấy gai mắt mặc dù cô là người không nhìn đường cẩn thận trước chứ không phải tại người ta.

Cửa xe bật mở , một đôi chân dài được mặc hoàn hảo trong chiếc quần âu xám đẹp lạ lùng .Cô thầm nghĩ :" Má nó chân đẹp dữ " ủa mà đây không phải chuyện quan trọng quan trọng là cô vừa suýt bị xe tông, đầu óc càng choáng váng hơn.

Người đàn ông bước xuống tiến lại gần vươn đôi tay định đỡ cô dậy. Trời nắng như điên , bụng đói thêm hoa mắt chóng mặt cô chỉ có thể mơ hồ thấy đôi tay gân guốc hữu lực , khuôn mặt góc cạnh nam tính bị ánh nắng chói phía sau lưng anh ta cho nên nhìn không rõ mặt . Đôi tay bị cô hất ra , phủi mông ngồi dậy mặc dù biết là cô không nhìn rõ đường mà đã qua đường , mình sai trước nhưng đang đói còn bực mình hoa mắt nên biến thành cô " vô cớ gây sự", trút giận lên người anh ta.

- Cô không sao chứ?

- Này anh chạy xe không mang theo mắt à. Có biết mạng người quan trọng không?

Cô vừa phủi bụi trên mông vừa ngẩng đầu lên không ngừng lẩm bẩm vô lý nào là sinh mạng quý giá , chạy xe phải mang theo mắt , công dân gương mẫu của nhà nước là phải tuân thủ luật giao thông blaaa blaaaaa.....

- Ủa anh có nghe tôi nói không vậy?

Anh dường như không nghe thấy, miệng lẩm bẩm :

- Nhã Chi ,Nhã Chi......

Trời trời thằng cha này đẹp mà điên chắc vừa mới trốn trại mà cũng lạ bộ mót bây giờ là đẹp , vừa trốn trại và chạy siêu xe hả trời . Bởi vậy người ta người ta mới nói " đẹp điên" .

Bỗng nhiên anh nắm lấy vai cô lắc mạnh miệng lắp bắp :

- Nhã , Nhã Chi,.....

Vừa đói vừa mệt còn bị lắc mạnh khiến cô bị hạ đường huyết trực tiếp ngất xỉu.

-----------------------------

Bệnh viện trung ương.

- Bác sĩ cô ấy không sao chứ ?

- Cô ấy không sao chỉ hạ đường huyết , kiệt sức , mất nước truyền dịch xong về nhà ăn uống nghỉ ngơi điều độ là được.

- Vậy cảm ơn bác sĩ .

Loáng thoáng nghe tiếng nói chuyện cô mơ hồ tỉnh dậy , mùi thuốc khử trùng , trần nhà trắng toát . " À thì ra là bệnh viện " cô nghĩ . Hôm nay cô ra ngoài nhớ có người mách rằng đi chân trái ra cửa trước cho nó hên, may mắn cả ngày mà thế mà lại xui đến mức trực tiếp nhập viện luôn , đúng thật là mê tín đúng nghĩa.

- Cô tỉnh lại rồi sao ? . Giọng đàn ông trầm thấp vang lên.

- À tôi , tôi tỉnh rồi cảm ơn anh đã đưa tôi vào bệnh viện .À , tôi ,.....thấy cô ngập nghừng anh nói.

- Cô có đói không , bác sĩ nói cô bị hạ đường huyết để tôi mua chút đồ cho cô ăn , cô muốn ăn gì ?

Bây giờ cô đang truyền dịch , hơn nữa cô còn đói đến đi không nổi sao mà đi mua được còn ngại ngùng gì nữa, thấy vậy cô bèn nói :

- Dạ vậy , vậy phiền anh mua cho tôi 1 phần canh gà ạ . À à nếu không có thì gì cũng được ạ tôi không kén chọn ạ.

20 phút sau .

Tiếng húp canh sột sột , đói quá chẳng giữ hình tượng làm gì hai tay bưng tô canh húp cạn đáy. Đôi môi bóng lưỡng mỡ gà vừa húp canh vừa không ngừng nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt nhìn mình chằm chằm . Quả nhiên những người đẹp thường đầu óc không được bình thường người ta đang ăn mà cứ nhìn " trăn trối" . Hay là anh ta đang chờ mình ăn xong để nói lý lẽ về vụ việc đụng xe lúc nãy mà đúng là mình sai thật khi qua đường mà không nhìn kỹ.

Người đàn ông trước mặt nhìn là biết không phải người thuộc tầng lớp bình thường rồi. Bởi trên người anh toát lên khí chất cao quý , áo sơ trắng caravat đen quần âu xám phẳng phiu . Tóc vuốt keo tạo kiểu ngay ngắn, gương mặt góc cạnh mạnh mẽ chân mày rậm mắt vừa đen vừa sâu mũi cao thẳng . Môi mỏng khẽ nhếch , yết hầu nhô ra trông cực kỳ hấp dẫn . Dáng ngồi bắt chéo chân lưng thẳng tắp nhìn là biết được giáo dưỡng rất tốt . Tổng thể kết hợp lại tạo nên một người đàn ông ưu nhã cao quý , mạnh mẽ , rắn rỏi rất đàn ông trông quyến rũ chết người . Má nó ngắm trai đẹp đến quên cả lối về là có thật !

Trong lúc cô lén lút quan sát anh , anh cũng âm thầm quan sát cô thầm nghĩ từ khuôn miệng, chân mày cho đến sống mũi tất cả điều quá giống giống đến nỗi anh tưởng người ấy vẫn còn sống . Cái khác biệt chính là đôi mắt của người ấy to tròn thuần khiết hơn còn cô gái trước mặt lại có đôi mắt to hơi kéo dài về phía đuôi mắt . Hai người có khí chất khác nhau một người thuần khiết dịu dàng còn người trước mặt quật cường kiên định .

Tằng hắng 2 tiếng cô nói :

- À chuyện hồi nãy tôi xin lỗi , tại tôi qua đường không cẩn thận . Tôi....

- Phạm Phương Cát , 21 tuổi . Sống cùng bà ngoại . Ba mẹ bỏ đi , học hết cấp 3 liền nghỉ học . Hiện làm lao động tự do kiếm tiền nuôi người bà đang bị bệnh cần tiền chạy thận .

Giọng anh đều đều còn cô thì trợn tròn mắt nhìn anh . Cô sẽ không hỏi câu ngu ngốc tại sao anh điều tra tôi được nhìn anh ta không phải nhân vật tầm thường điều tra được là chuyện bình thường . Cái không bình thường là anh ta điều tra mình với lý do gì không đơn giản chuyện xe cộ khi nãy hay chuyện anh chàng đẹp trai vừa nhìn cô gái xinh đẹp nghèo khổ mà bị tình yêu sét đánh , nhất kiến chung tình đâu hả . Cái đó tự nghĩ tự thấy tào lao hết sức . Vậy mục đích của anh ta là gì.

- Rốt cuộc anh muốn gì ?

Không để cho cô thắc mắc lâu , anh lấy điện thoại ra cho cô xem .Trong điện thoại là hình của cô gái giống y chang cô giống đến mức như chị em sinh đôi , khiến cho cô phải thốt lên rằng gặp quỷ rồi giống dữ vậy trời . Cô dám chắc người trong hình không phải là cô, cô gái trong hình lại tạo cho người ta cảm giác dịu dàng nhã nhặn hơn cô nhiều thể hiện một người có giáo dục rất tốt.Định thần lại cô nói :

- Vẫn câu hỏi cũ , rốt cuộc anh muốn gì ? Còn người trong hình này là ai ?

Anh cũng thẳng thắn , dứt khoát trả lời :

-Tôi muốn cô làm em gái tôi nói chính xác hơn là giả làm em gái tôi.

- Hả.........không không không không.... tôi không giả mạo không lừa đảo gì hết. cô vẫn còn nhớ lời

bà ngoại nói làm người phải trong sạch thì tối ngủ mới có thể kê cao gối không lo gặp ác mộng.

( chưa kịp nghĩ đã nói chị nhà đúng công dân gương mẫu luôn á mọi người😁)mọi người chờ chương tiếp theo nha chương hôm nay hết rồi.

-

03 :Phân vân

Không , không tôi không làm đâu .Tại sao p hải giả mạo .Rốt cuộc anh muốn làm gì .Lời nói dối này được che đậy bằng lời nói dối khác .Anh không nghĩ nói dối quá nhiều sẽ không nhớ hết sự việc sẽ càng ngày càng nghiêm trọng cũng càng lún càng sâu, sẽ không rút chân ra được đâu.

Đợi cho cô nói hết anh mới chậm rãi mở miệng :

- Cô gái trong hình là em gái tôi . Cũng trạc tuổi cô , em ấy là một cô gái dịu dàng lương thiện.Là người ông nội tôi yêu thương nhất . Cũng là bảo bối trong lòng ông nội của tôi .Nhưng một tháng trước con bé đã mất vì cắt cổ tay tự tử ở bên Mỹ .

Ngừng một chút anh nói tiếp :

- Ông nội tôi bị bệnh tim bác sĩ nói phải chờ sức khỏe ông ổn định một chút mới có thể tiến hành ca mổ .Nếu ông biết con bé đã mất tôi sợ ông không trụ nổi .

- Đúng là anh kêu tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho ông nội của anh , nhưng giả vẫn là giả .Anh có nghĩ nếu vạn nhất ông của anh biết tôi và anh hợp tác lừa dối ông thì chuyện gì sẽ xảy ra không, có khi nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng . Anh là cháu ruột thì không sao còn tôi nếu bị phát hiện chắc bị tống vào tù vì tội lừa gạt mất . Bộ anh nghĩ giả mạo người khác là dễ lắm chắc .

Vừa nói cô vừa vò đầu bức tai trời ơi thanh xuân của cô nếu mà vào tù thì còn gì nữa , cho dù có làm phụ hồ , nhặt ve chai gì đó còn đỡ hơn vào tù. Đừng nghe người ta nói ăn cơm tù như ăn cơm tiệm mà ham , có nước khi đi không người đưa tiễn khi về 7 , 8 người khiêng thì có .

- Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra , chỉ có mẹ tôi , tôi , cô và luật sư của tôi biết chuyện nếu cô không nói sẽ không có người khác biết . Hơn nữa cô chỉ cần giả mạo cho đến khi ông tôi tiến hành ca phẫu thuật tim xong , sức khỏe ổn định .Đích thân tôi sẽ nói cho ông nội tôi biết .

- Nhưng mà , cho dù là vậy thì....

Lời còn chưa dứt thì ngoài cửa xuất hiện thêm một người đàn ông .Anh ta đeo kính gọng hình như là titan trong suốt , phong thái lịch thiệp nhã nhặn , quần âu giày da tươm tất . Dáng mạo thư sinh đẹp mắt . Nhìn cô một lược rồi tự nói " Ừ, giống Nhã Chi thật "

Anh ta lịch sự bắt lấy tay cô, cô cũng theo phản xạ mà bắt theo :

- Chào cô Phạm , tôi là Châu Triết Huân .Là luật sư của Mạnh Trì .

- Mà , mà Mạnh Trì là ai .

- Này không phải chứ Mạnh Trì nói chuyện cả buổi mà cậu vẫn chưa giới thiệu tên cho người ta biết nữa , hay thật .

- Thôi để đại luật sư là tôi đây giới thiệu cho cô biết một chút về " thằng cha mặt không cảm xúc ngồi bắt chéo chân rất đỗi là thần thái kia "cho cô biết .

Nói xong anh ta quay sang người ngồi chéo chân nãy giờ mà lắc đầu ngao ngán , thầm nghĩ cái tính im ỉm này không biết giống ai.

- Anh ta là Mạnh Trì , tổng giám đốc của tập đoàn Kỷ Hoàng .Còn người mà muốn cô giả mạo là em gái anh ta Mạnh Nhã Chi thiên kim Mạnh gia . Mạnh gia cũng là gia tộc lớn mạnh nhất thành phố Hải Ninh. Chắc cô cũng từng nghe qua.

Gia tộc họ Mạnh đến tầng lớp bình dân như cô còn biết nữa mà , kinh doanh từ bất động sản , nhà hàng , khách sạn, du lịch, phim ảnh , bến tàu ,.....và còn rất nhiều lĩnh khác việc xây cầu làm đường cho đến xây trường học cho trẻ em nghèo càng khiến gia tộc lâu đời họ Mạnh vang danh khắp thành phố Hải Ninh thậm chí còn vang xa hơn . Trời , là nãy giờ tôi đang nói chuyện với người đứng đầu tập đoàn Kỷ Hoàng tin chấn động chưa , nhìn anh ta cũng biết gia thế không phải dạng vừa ai biết được lại hiển hách tới mức đó , tiền của anh ta chắc có thể đốt cháy hết triệu người như cô quá . Phương Cát mắt chữ A mồm chữ O trông hết sức ngáo ngơ

Nghừng một lát anh lại tiếp lời :

- Theo như tôi biết cô Phạm học hết cấp 3 đã nghỉ học . Hiện tại đang làm rất nhiều công việc để kiếm tiền chữa bệnh cho người bà đang chạy thận trong bệnh viện , bệnh của bà cô mà để lâu e là thần tiên cũng không cứu nỗi . Nếu cô hợp tác với chúng tôi , chuyện chuyển bà cô đến bệnh viện tốt hơn trang thiết bị và đội ngũ bác sĩ giỏi tố thậm chí với quyền lực của nhà họ Mạnh việc tìm được thận tương thích là chuyện dễ như trở bàn tay .Không lẽ cô nỡ lòng để bà cô chịu hành hạ trên giường bệnh như vậy sao.

Mạnh Trì im lặng nãy giờ mới lên tiếng:

- Việc quyết định là nằm ở cô . Đây là danh thiếp của tôi.

Tấm danh thiếp màu xanh đen viền vàng nằm gọn trong tay cô mà cô thì cảm thấy như thánh chỉ ngàn cân .

- Triết Huân chúng ta đi .

Anh chàng luật sư ra tới cửa vẫn không quên thân sĩ quay lại vẫy tay với cô . Đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng .

- A Trì cậu nghĩ xem cô gái đó có đồng ý không?

Mạnh Trì chỉ trầm ngâm , đôi mắt rũ xuống không biết đang nghĩ gì . Hai bóng người khuất dạng sau hành lang .

Cô mệt mỏi nằm phịch xuống giường .

Anh ta đến nhanh đi nhanh cứ như một cơn gió .

Khiến cho cô mới ăn xong tô canh gà mà bị cuộc nói chuyện làm cho khủng hoảng đến tiêu hao hết thể lực .

Những lời anh ta nói đương nhiên cô hiểu rõ , bà cô không thể chạy thận mãi được. Mỗi lần nhìn bà trên giường bệnh đau đớn vật vã lòng cô đau như cắt . Nhưng giả mạo người khác cho dù là vì mục đích tốt đẹp thì vẫn là giả mạo . Nếu cô làm việc này cuối cùng có thể rút chân toàn vẹn không đây . Giờ cô phải làm sao mới đúng ? Thiên ơi ông hãy cho con biết đi mà .

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play