(Ninh Dương Story) Đàn Anh Khóa Trên
chap 1
cậu hiện tại là một du học sinh bên Mỹ, cậu sang đây học từ năm 16 tuổi, cậu tự độc lập, tự bương trãi với cuộc sống từ rất sớm nên vì thế suy nghĩ của cậu đã lớn hơn rất nhiều so với độ tuổi của mình
Bùi Anh Ninh
//mở cửa// what's wrong (sao thế ạ)
quản lí kí túc xá: from now on my room will have more people (từ nay phòng của em sẽ có thêm người)
Bùi Anh Ninh
share a room with me (ở ghép hả chị)
Bùi Anh Ninh
//nhìn cậu// come in (vào đi)
quản lí: remember to get along (nhớ hòa thuận đấy nhé)
Bùi Anh Ninh
yes (vâng)//gật đầu//
quản lí kí túc rời đi, cậu bước vào trong liền nhìn thấy thêm 2 người nữa đang nằm ở nệm dưới bấm điện thoại, cậu hết cách liền chọn chỗ trên cao để nằm ngủ
Nguyễn Tùng Dương
//ném balo lên//
Bùi Anh Ninh
hi (xin chào)
Trần Anh Thiên
hi you (xin chào em)
Hoàng Thiên Minh
hello (xin chào)
Nguyễn Tùng Dương
no hello (không chào)//kéo vali vào trong góc//
cả ba đứng hình bởi câu nói của cậu, cậu mặc cho ba còn người đang ngơ ngác mà đến mở vali ra rồi lấy đồ đi tắm
Bùi Anh Ninh
hình như cậu ấy là người Việt
Trần Anh Thiên
tao cũng thấy vậy
Hoàng Thiên Minh
nhìn nét mặt là biết liền
cậu có thói quen vừa tắm vừa hát, cho nên trong lúc cậu tắm cậu liền cất giọng hát lên, vì do phòng tắm không cách âm nên cả ba anh đều đã nghe được hết, một giọng hát vừa ấm vừa ngọt khiến cả ba phải du dương theo
Nguyễn Tùng Dương
//bước ra với chiếc khăn trên đầu//
Nguyễn Tùng Dương
//nhìn anh//
Bùi Anh Ninh
cậu là người Việt à
Nguyễn Tùng Dương
làm sao à
Bùi Anh Ninh
chỉ là tôi thắc mắc nên hỏi thôi
Trần Anh Thiên
vậy là từ nay có người nói chuyện rồi//vui mừng//
Hoàng Thiên Minh
cậu có vẻ khó gần quá nhỉ
Nguyễn Tùng Dương
//nhướn mày// biết tôi đủ lâu đi rồi hẳn kết luận nhé
cả bốn người đang nói chuyện thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu đi đến nệm lấy điện thoại rồi nghe máy
Nguyễn Tùng Dương
tao nghe đây
Nguyễn Tùng Dương
vừa tắm ra đây ạ
cách nói chuyện của cậu khác xa so với lúc, mô thức lần nữa cả ba lại ngơ ra vì chưa tin được chuyện gì đang xảy ra
Bùi Anh Ninh
*giọng sao giống Trang thế*
vì cuộc gọi là face time nên cả ba anh đều đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia
Đào Trang
ở ghép cùng ai vậy
Đào Trang
ủa giọng quen vậy
Hoàng Thiên Minh
bọn anh này chứ ai
Đào Trang
//ngạc nhiên// omg bất ngờ nha mấy má
Nguyễn Tùng Dương
??//khó hiểu//
Đào Trang nhận ra được sự khó hiểu từ cậu, liền cất giọng giải thích
Đào Trang
mấy anh ấy là đàn anh học khóa trên và cũng là bạn của tao với cả Linh luôn ấy
Đào Trang
mày làm quen từ từ đi nha Dương
Nguyễn Tùng Dương
//gật gù// mà Linh đâu
Nguyễn Tùng Dương
ăn uống gì chưa
Bùi Anh Ninh
vậy đợi Linh tắm xong thì bọn mình đi ăn đi
Hoàng Thiên Minh
được không Trang
Đào Trang
vậy thôi tao tắt máy nhé
cậu cau mày khó chịu nhìn cả ba anh, cậu ghét nhất là việc đang nói mà bị chen vào mồm như thế
Nguyễn Tùng Dương
sau này tôi nói chuyện thì bọn anh đừng chen vào mồm tôi mà nói
Nguyễn Tùng Dương
mất lịch sự lắm ấy
Bùi Anh Ninh
//gãi đầu// hì, xin lỗi
Trần Anh Thiên
xin lỗi xin lỗi
Nguyễn Tùng Dương
//bước lên trên giường nằm//
tại quán ăn đối diện kí túc xá
Khánh Linh
khẩu vị hợp với mày không Dương
Nguyễn Tùng Dương
ăn cũng tạm ạ
Nguyễn Tùng Dương
nhưng không ngon bằng cơm nhà
Khánh Linh
//cười// vừa qua đã nhớ nhà rồi à
Trần Anh Thiên
cũng lâu rồi không gặp hai đứa nhỉ
Đào Trang
:) vừa gặp cách đây hai hôm mà lâu gì anh
Trần Anh Thiên
hai hôm là lâu rồi
Hoàng Thiên Minh
thì nó xa em hai hôm rồi nên nó thấy lâu đấy
Trần Anh Thiên
//đá chân Minh//
Hoàng Thiên Minh
//nhăn mặt// ui da
Hoàng Thiên Minh
nói không đúng hay gì
Bùi Anh Ninh
//đưa khăn giấy cho cậu// em ăn dính cả ra mồm rồi kìa
Bùi Anh Ninh
giáy này lau đi
Nguyễn Tùng Dương
ừm cảm ơn
chap 2
đây là đêm đầu tiên cậu ở đây, cảm giác náo nhiệt rất nhiều, dù đã tối muộn nhưng cả ba anh vẫn chưa ngủ, nằm chơi game rồi nói chuyện với nhau
cậu vốn thích náo nhiệt nhưng như này có phải ồn hơi quá rồi không ?, cậu kéo rèm ra mà cất giọng có đôi phần khó chịu
Nguyễn Tùng Dương
//kéo rèm ra// này, bọn anh chơi trong im lặng không được à ?
Nguyễn Tùng Dương
11 giờ đêm rồi chứ có phải còn sớm đâu mà ồn ào quá vậy
Nguyễn Tùng Dương
//kéo rèm lại//
nghe cậu nói thế, mặt người nào người nấy sượng ngang, bạn đầu chỉ có họ trong phòng nên có thể ồn ào thoải mái nhưng giờ đây đã có thêm cậu, chắc họ sẽ thay đổi rồi đây
Trần Anh Thiên
ờm...thôi nghỉ nha
Trần Anh Thiên
còn ngủ mai đi học
Bùi Anh Ninh
ờ...ờ tao cũng nghĩ vậy
Hoàng Thiên Minh
vậy thôi giường nào người nấy ngủ đi
Hoàng Thiên Minh
tao tắt đèn
anh trèo lên giường nằm xuống, Thiên cũng ngã lưng ra giường của mình còn Minh thì đứng dậy đi tắt đèn
cả căn phòng chìm trong bóng tối, cậu đã ngủ sau khi mắng cả ba anh, còn cả ba thì vẫn còn thức để bấm điện thoại
đêm khuya, trong màn đêm tỉnh lặng, cậu giật mình thức giấc vì mơ thấy một cơn ác mộng, cơn ác mộng ấy đã theo cậu rất lâu rồi, cậu nhanh chân bước xuống giường mà mở vali ra tìm thuốc an thần để uống
dù đang rất gấp nhưng cậu vẫn phải giữ im lặng vì sợ làm mọi người thức giấc
sau bao lâu thì cậu cũng đã tìm thấy, nhanh tay lấy 1 viên mà bỏ vào miệng nuốt trọng, đến bây giờ cậu chẳng cần nước nữa vì đang gấp lắm rồi
sau khi tâm trí ổn định, cậu trở về giường mà tiếp tục ngủ
Nguyễn Tùng Dương
//đang soạn balo//
Bùi Anh Ninh
//kéo rèm ra// em dậy sớm vậy Dương...
giọng ngáy ngủ của anh vang lên, cậu quay đầu lại nhìn anh rồi lên tiếng
Nguyễn Tùng Dương
hôm nay là ngày vào học đầu tiên của tôi nên tôi phải đến sớm
Nguyễn Tùng Dương
mà anh không đi học sao
Bùi Anh Ninh
chiều bọn anh mới có tiết cơ...//ngáy ngủ//
Bùi Anh Ninh
em đi học vui vẻ
Bùi Anh Ninh
anh ngủ tiếp đây//kéo rèm lại//
Nguyễn Tùng Dương
//thở dài//
ngôi trường lớn hơn so với cậu nghĩ, cầm lấy hai bên dây ba lô rồi bước vào
Nguyễn Tùng Dương
*hình như là lớp này*
cậu nhìn vào bên trong thấy hai cô bạn của mình đang ngồi nói chuyện, bước vào lớp mà đi đến ngồi cạnh hai cô
Khánh Linh
trong lớp chỉ có ba đứa mình là người Việt nên cứ nói chuyện với nhau thoải mái khỏi sợ ai nghe lén
Khánh Linh
nếu có nghe lén thì họ cũng có hiểu đâu
Đào Trang
//khoác vai cậu// sao, cảm giác vào đây như nào
Nguyễn Tùng Dương
bình thường
Nguyễn Tùng Dương
chỉ là nó lớn hơn tao nghĩ
Khánh Linh
//cười// để bọn tui đưa Dương xuống canteen thăm quan nhaaa
Nguyễn Tùng Dương
//gật đầu//
chap 3
cả ba bước xuống canteen, nơi này cũng rất rộng, đúng là trường ở một đất nước lớn có khác, từ nội thất, điều hòa đều rất mới, các bác bán đồ ăn ai ai cũng rất thân thiện, cậu cũng nhẹ nhõm đi phần nào
thời gian đã trôi qua 2 tiết, cả ba đang cùng nhau đi xuống canteen để mua đồ ăn, đang đi thì họ bắt gặp 3 bóng dáng quen thuộc
Đào Trang
mấy anh//vẫy tay//
Trần Anh Thiên
//chạy// hé lô
Nguyễn Tùng Dương
ừm//lạnh nhạt//
Bùi Anh Ninh
ờm...//ngượng//
thấy cậu có vẻ lạnh nhạt, Khánh Linh liền huýt vai cậu một cái thật mạnh, làm cậu giật mình mà nhăn mặt vì đau
Nguyễn Tùng Dương
muốn giết người hả ?
Nguyễn Tùng Dương
chậc...//cam chịu//
Nguyễn Tùng Dương
chào !//gằng giọng//
cả ba giật mình nhẹ vì cậu đột nhiên gằng giọng, ai nấy đều nở nụ cười gượng gạo, đã gặp nhau rồi thôi thì cùng nhau đi ăn trưa vậy
Trần Anh Thiên
mấy đứa học thêm mấy tiết nữa rồi về vậy
Khánh Linh
bọn em còn 1 tiết nữa là về rồi
Hoàng Thiên Minh
eo, sướng thế
Hoàng Thiên Minh
bọn anh phải trải qua 3 tiết học mới được về
Hoàng Thiên Minh
má ơi cực hình
mọi người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ có cậu là chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay
Bùi Anh Ninh
sao em không nói chuyện cùng mọi người//nhìn cậu//
Nguyễn Tùng Dương
//im lặng//
Nguyễn Tùng Dương
//im lặng//
Bùi Anh Ninh
//cau mày// Dương !
bây giờ cậu mới ngước mắt nhìn anh, thấy anh đang cau mày, cậu đột nhiên có chút sợ mà vô thức bỏ điện thoại xuống
Nguyễn Tùng Dương
nãy giờ anh đang nói chuyện với tôi hả
Nguyễn Tùng Dương
nãy giờ tôi tưởng anh nói chuyện với ai nên không trả lời
Bùi Anh Ninh
ở đây có mình em là không nói chuyện cùng mọi người
Bùi Anh Ninh
anh không nói em thì nói ai
Nguyễn Tùng Dương
mà anh nói gì vậy
Bùi Anh Ninh
anh hỏi sao em không nói chuyện cùng mọi người
Nguyễn Tùng Dương
à thôi mọi người cứ nói đi
Nguyễn Tùng Dương
tôi ngồi nghe cũng được mà
Đào Trang
tính thằng này vốn ít nói với những người chưa quen lâu
Đào Trang
nào quen lâu thì Dương mới nói nhiều
Bùi Anh Ninh
*vậy sau này mình nói chuyện nhiều với Dương mới được*
_________________________
tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, vẫn là theo thói quen, cậu vừa tắm vừa ngân nga bài hát yêu thích
Nguyễn Tùng Dương
🎶 dear lord, when i get to heaven
Nguyễn Tùng Dương
🎶 please let me bring my man
Nguyễn Tùng Dương
🎶 when he comes, tell me that you'll let him in
Nguyễn Tùng Dương
🎶 father, tell me if you can
15 phút sau, cậu cũng bước ra khỏi nhà tắm mà đến bàn học bài, vì là kí túc xã chung nên chỉ có một chiếc bàn, nên cậu phải tranh thủ học trước khi ba người kia về
Nguyễn Tùng Dương
đặt đồ ăn mới được//lấy điện thoại//
Nguyễn Tùng Dương
à mà...mình đang tiết kiệm...
cậu suy nghĩ tới suy nghĩ lui và quyết định không đặt nữa, thôi thì mai cậu đi tìm việc làm vậy, cứ thế cậu để chiếc bụng đói meo mà học bài
Tác Giả
gần đây hơi bí văn nên chap sẽ không được hay và hơi lủng củng về câu từ
Tác Giả
mọi người thông cảm cho tui nha ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play