Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Tokyo Revengers" - Từng Có Một Người Như Vậy Trong Thanh Xuân Tôi.

Chương 1 : Giáng sinh

"Có những người cả đời chỉ mong được nhìn thấy một người... Một lần cuối, trước khi vĩnh viễn biến mất."
Ngày đông, tuyết lại bắt đầu rơi.
Lạnh đến mấy cũng chẳng thể so với lòng của hắn bây giờ.
Ran - Haitani Ran.
Sau lễ tang, mọi người rời đi. Những vòng hoa trắng và những lời chia buồn đấy.
Tất cả chẳng so gì với Ran bây giờ, chẳng có ý nghĩa.
Đêm Giáng Sinh.
Cô gái bé nhỏ của hắn, đã thoi thóp trên vũng máu, trong biển tuyết lạnh cắt da.
Vết máu từ người em đã muộn đỏ nền đất trắng xoá, như một đoá hoa cuối cùng rơi giữa mùa đông.
Hắn ta chết đứng khi tìm thấy em, hai bàn tay run như chưa bao giờ sợ như vậy.
Hắn lê lết đến bên cạnh em, người con gái của biển cả.
Chẳng nói được lời nào, chỉ dám ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy - lạnh buốt và ướt đẫm máu.
Tim em vẫn đập - nhưng yếu.
Rất yếu.
Có lẽ em đã đợi lâu rồi.
Haitani Ran
Haitani Ran
.. Kwanna.. Anh đến rồi.. // gục mặt vào vai em | hơi thở nghẹn lại //
Em đưa ánh mắt lờ đờ nhìn hắn, một giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt em lặng lẽ rơi xuống bờ vai Ran.
Vậy là.
Em bỏ hắn rồi.
Em đợi hắn lâu lắm, không chỉ bao nhiêu phút đó mà là cả một khoảng thời gian dài.
Em lúc nào cũng chỉ biết chờ hắn.
Chờ hắn đến, rồi mới dám rời đi.
Mọi thứ chỉ gói gọn trong vài giây nhưng nó đã phá tan trái tim hắn ta.
Ran chỉ có thể ôm chặt em vào lòng, gào thét trong vô vọng.
Giữa màn đêm trắng xoá, hắn ôm em thật chặt như muốn giữ lấy từng chút hơi ấm áp cuối cùng.
Em, ra đi rồi. Nụ cười nhỏ trên bờ môi của em như muốn nói rằng.
Em đã chờ đời không vô ích.
Chỉ vì những mâu thuẫn băng đảng, chỉ vì tình cảm mà hắn không nhận ra.
Đã gây nên cái chết cho em.
Nhưng.
Chắc rằng em sẽ chẳng bao giờ trách Ran cả.

Chương 2 : Khăn quàng

Mọi người đã về, chỉ còn Ran trong gian phòng nhỏ nơi linh cữu Kwanna vừa được mang đi, ánh nến vẫn chập chờn lay động.
Ran ngồi xuống ghế gỗ, cầm di ảnh của em lên rồi chậm rãi chạm vào.
Hơi ấm ấy giờ còn đâu, bây giờ chỉ còn lại bức ảnh lạnh lẽo này.
Trên cổ hắn, quàng chiếc khăn len màu nâu nhạt đã cũ.
Một đầu của nó còn dính những vết máu khô lại.
Chiếc khăn ấy Kwanna thường mang vào khi trời trở gió, hôm định mệnh đó em cũng đã quàng nó.
Bàn tay anh khẽ run, không phải vì lạnh.
Mùi hương của em vẫn còn ở đó, nhưng nó sẽ nhanh chóng phai đi mất.
Làm sao hắn có thể tìm kiếm lại mùi hương này.
Làm sao hắn có thể chịu nổi khi chấp nhận rằng người con gái hắn thương đã chẳng còn.
Nếu mùi hương phai đi mất, hắn sẽ sao đây.
Ran không khóc, không thở gấp, không có lấy một tiếng nấc.
Bởi trong tâm trí hắn ta bây giờ chẳng còn gì.
Chẳng còn gì để có thể khóc.
Đoạn tình cảm đó có lẽ là đoạn tình cảm lặng lẽ nhất.
Cô gái đó đã lặng lẽ bên hắn cả thanh xuân, chấp nhận tất cả để được bên cạnh hắn.
Đến trong im lặng, rời đi trong nuối tiếc, để lại nỗi đau đớn.
Hắn cúi đầu, cố gắng dùi mặt mình vào chiếc khăn.
Cả người run rẩy như đứa trẻ bị bỏ quên trong giấc mơ.
Khi ánh đèn trong phòng phụt tắt, khi cơn đau đầu từ đâu đó quét qua trí óc như cơn lốc.
Haitani Ran
Haitani Ran
Nếu em nghe thấy.. Xin hãy cho anh gặp em một lần nữa.
Ngoài kia.
Thế giới vẫn xoay chuyển.
Tuyết vẫn rơi.
Không ai trả lời.

Chương 3 : Tâm trí

Có người từng nói, nếu ký ức quá khắc khoải nó sẽ không ngủ yên.
Sẽ tìm đường trở về - qua giấc mơ, qua cảm giác thường trực len lỏi trong trái tim..
Hoặc qua một sự lặp lại ngẫu nhiên của thời gian.
ᯓ ° ᡣ𐭩 . ° .ᯓ
Ran mở mắt lại lần nữa, ánh nắng đầu mùa xuân len qua tấm rèm mỏng.
Hắt lên đổ bóng nghiêng nghiêng lên sàn gỗ.
"?"
Ran thấy mình nằm trong căn phòng cũ, tường dán poster ban nhạc từ thuở thiếu thời.
Góc bàn học quen thuộc, thậm chí chiếc mũ lưỡi trai màu đen hắn từng vứt vào xó nào đang nằm ở vị trí cũ.
Điều gì đó nhắc hắn.
Thúc đẩy hắn.
Mọi thứ dường như quá yên ả.
Cảm giác vừa quen thuộc.. Vừa xa lạ.
Hắn vùng dậy, lao ra cửa.
Đôi giày chưa xỏ hết đã chạy qua hành lang dài.
Haitani Ran
Haitani Ran
*Căn nhà này..?*
Đây chính là căn nhà cũ ở khu dân cư, nơi mà anh lớn lên cùng Rindou.
Và ở sát bên nhà...
Mặc dù hắn chẳng nhận ra nhưng có thế lực vô hình.
Thúc đẩy lấy hắn.
Đây là cơ hội của hắn.
Đưa mắt nhìn vào con ngõ bên cạnh.
Haitani Ran
Haitani Ran
Tch..
Haitani Ran
Haitani Ran
Chúng mày đang làm gì đấy ? // sờ gáy //
Haitani Ran
Haitani Ran
Có biết ảnh hưởng đến giấc ngủ của tao lắm không hả ?!
Haitani Ran
Haitani Ran
Là thằng chó nào bày đầu trò này đây ?
Trong con ngõ đó, là đám thanh niên loi choi đang bắt nạt đứa con gái.
Theo bản năng khi ấy, hắn trở lại dáng vẻ cọc cằn.
Đám chúng nó khi thấy Ran thì có chút sợ, vội kéo nhau chạy đến mức rớt dép cũng chẳng dám quay lại.
Haitani Ran
Haitani Ran
// liếc mắt nhìn thân hình nhỏ bé cuộn tròn trong góc //
Ánh mắt em khi thấy Ran như có tia sáng, em đưa hộp bánh lên trước mặt Ran.
Tâm trí hắn đang cố vả cho lý trí hẳn.
Nhưng dường như hắn chẳng nhận ra.
Haitani Ran
Haitani Ran
// hất đổ hộp bánh //
Haitani Ran
Haitani Ran
Do mày à con nhãi ?
Haitani Ran
Haitani Ran
Ảnh hưởng giấc ngủ của tao rất nhiều, cút đi trước khi cái bản mặt mày in trên tường.
Em lặng thim, em không lạ cái này nữa.
Trước giờ Ran vẫn vậy mà.
Hắn chỉ vô tình trả thù dì em, nhưng điều đó dường như giải thoát cho con người em.
Khiến ánh nắng của em chỉ gói gọn lại chữ Haitani Ran.
Mặc dù bị vậy nhưng em vẫn cười, hốt những miếng bánh vụn lại.
Em cúi chào Ran, sau đó đi vào căn nhà xập xệ kế bên đó.
Haitani Ran
Haitani Ran
// nhìn vào lòng bàn tay //
Haitani Ran
Haitani Ran
Cảm giác như vừa làm gì đó sai sai.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
// ngó từ lên lầu xuống //
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Sai là sáng chưa súc miệng đã chạy ra la làng với người ta đó !
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Vào súc miệng mà đi chợ mua trứng coi.
Haitani Ran
Haitani Ran
// ngước nhìn //
Haitani Ran
Haitani Ran
Biết rồi.
Tâm trí của Ran bây giờ rất cay.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play