Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Alpha Của Tôi

Chương 1: Mọi thứ vẫn được tính toán kĩ càng

Chiếc xe hơi đang lăn bánh, đằng sau là một làn khói đen, vẫn tiếp tục lăn, tiếp tục lăn. Nhưng bên trong là một gia đình ba người, ai nấy đều im lặng, mặt mày ủ rũ. Đặc biệt là Vĩnh Hải quay đầu nhìn về phía cửa kính, cậu muốn ngắm nhìn cảnh vật, những kỉ niệm nơi đây một lần cuối cùng.
Gia đình cậu ở trên thành phố làm ăn phát đạt, cũng gọi là có điều kiện, cậu từ nhỏ đã được dạy dỗ, hưởng nhiều thứ tốt đẹp. Vĩnh Hải chưa từng thiếu thốn điều gì, bố mẹ luôn đáp ứng, chăm lo cho cậu. Nhưng không vì thế mà cậu ương bướng, ngang ngạch, cũng vì công lao dạy dỗ của bố mẹ luôn nhắc nhở Lâm Vĩnh phải biết khiêm tốn, thấu tình đạt lý.
Gia đình cậu do bị bên đối thủ hãm hại, tung tin đồn xấu, truyền thông bẩn khiến nhà cậu sa cơ thất thế. Vĩnh Hải hiện tại biết nhà mình đã phá sản, phải chào tạm biệt ngôi nhà, bạn bè đã từng gắn bó thân thiết để về một nơi làng quê hẻo lánh.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Không biết bao giờ mới đến nơi đây?"
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Mình nhớ nhà cũ quá!"
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Sắp sửa là vào năm học mới rồi, không biết mình sẽ học ở trường nào?"
Tấn Minh
Tấn Minh
Nhà mình ơi! Sắp đến nơi rồi
Bình thường, con người khi lâm vào hoàn cảnh như vậy sẽ đau buồn không thôi. Không hiểu sao, bố cậu trước khi đến đây thì đầy buồn bã, nhưng đến một nơi mới lạ này lại hớn hở không thôi?
Tấn Minh
Tấn Minh
Con người phải biết đứng lên sau thất bại đúng không cả nhà. Này mình, may là trước đó anh có mở quán ăn ở nơi đây. Vậy là gia đình mình không phải lo chết đói rồi. Hahahaha
Vĩnh Hải kinh ngạc hỏi bố
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Ơ, bố mở quán ăn ở đây lúc nào vậy? Mà sao bố lại chọn nơi thôn quê này?
Hồng Anh
Hồng Anh
Bố con mở từ lâu rồi, lúc trước là thuê nhân viên tiếp quản. Hiện tại có lẽ bố mẹ sẽ là người tiếp quản trực tiếp rồi.
Hồng Anh
Hồng Anh
Mà con hỏi vì sao lại mở ở đây hả? Vì đây là quê nhà của ông nội con trước khi lên thành phố lập nghiệp đấy.
Bánh xe từ từ lăn chậm lại và dừng trước căn nhà của gia đình cậu. Mọi người đi xuống thu dọn hành lí để mang vào bên trong. Trong lúc đấy, đôi vợ chồng trung niên từ đâu tiến tới chào hỏi.
Trương Ngọc
Trương Ngọc
Anh chị mới chuyển tới đây hả?
Trương Ngọc
Trương Ngọc
Vậy là bọn mình là hàng xóm rồi, nhà em ở ngay cạnh chị đấy!
Lưu Xuân
Lưu Xuân
Chào anh chị, rất vui vì được là hàng xóm với nhau.
Tấn Minh
Tấn Minh
Ôi trời, phải là chúng tôi thấy vui khi được là hàng xóm với anh chị chứ?
Hồng Anh
Hồng Anh
Vợ chồng em chào anh chị, rất vui vì được là hàng xóm với nhau.
Hồng Anh
Hồng Anh
À đây là con trai em, năm nay cháu mười lăm tuổi.
Hồng Anh
Hồng Anh
Vĩnh Hải chào cô chú đi con
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Cháu chào cô chú ạ
Trương Ngọc
Trương Ngọc
Chào cháu, em cũng có một đứa cháu trai bằng tuổi con nhà chị đấy. Cháu nó tên Thiết Cung, ngoan ngoãn hiền lành lắm.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Không biết cậu ta trông như nào nhỉ?"
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Mình đói quá"
Hồng Anh
Hồng Anh
Tí nữa, anh chị sang nhà em ăn cơm cho đông vui.
Lưu Xuân
Lưu Xuân
Em cảm ơn, nhưng có lẽ là không được rồi, tí nữa bọn em còn phải chở hàng đi bán nữa.
Tấn Minh
Tấn Minh
Vậy hẹn anh chị dịp khác nhé!
Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc. Vĩnh Hải và bố mẹ chào tạm biệt hàng xóm, rồi tiếp tục vận chuyển đồ vào trong nhà.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Ôi cái lưng tôi
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Cuối cùng cũng được nghỉ rồi
Vĩnh Hải dang rộng tay chân nằm trên giường, cậu ôm lấy con gấu bông ngủ lúc nào không hay.
Trời cũng tối muộn, mẹ lên gọi Vĩnh Hải xuống tầng ăn cơm. Cả nhà đang ăn thì có tiếng chuông cửa vang lên. Vĩnh Hải đứng dậy chạy ra ngoài mở cửa thì thấy một tên đang cầm một đĩa thịt vịt nướng.
Thiết Cung
Thiết Cung
Dì tôi, bảo mang sang cho nhà cậu. Nhận lấy đi!
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Thế hả! Tôi cảm ơn
Thiết Cung đưa đĩa thịt vịt cho Vĩnh Hải liền quay lưng rời đi ngay lập tức. Để lại Vĩnh Hải bơ vơ cầm lấy đĩa thịt nghi ngút mùi thơm
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Thơm ghê
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Bố mẹ ơi! Cô hàng xóm lúc chiều cho nhà mình thịt vịt
Sau bữa ăn
Vĩnh Hải đứng rửa bát, nghĩ về cậu bạn ban nãy. Thật lòng mà nói, Vĩnh Hải thích con trai và đã nói với bố mẹ từ trước. May mắn thay bố mẹ đã hiểu và ủng hộ cậu.
Ở một thế giới, nơi Alpha và Omega là những người hiếm hoi bị lệ thuộc với nhau bởi thứ gọi là pheromone. May mắn thay, cậu là một Beta không chịu bất kì sự ảnh hưởng nào cả.
Chính vì vậy, Alpha và Omega thường luôn đi với nhau, là một cặp, sinh ra là dành cho nhau. Không phân biệt giới tính nào cả. Còn Beta, sự tồn tại giữa thứ gọi là tình yêu không phân biệt giới tính là quá xa xỉ, bởi vì họ không thể có con được như Alpha và Omega.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Công nhận, cậu bạn kia đẹp trai thật."
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Mình thích đôi mắt của cậu ta, đôi mắt to tròn nhưng trông rất gợi tình."
Rửa bát xong, Vĩnh Hải lên trên phòng ngủ của mình, ngồi vào bàn học. Cậu học trước kiến thức lớp mười, dù ở hoàn cảnh nào cũng không ngăn cản vấn đề học tập của Vĩnh Hải được.
Tinh thần tự học được hình thành từ sớm, lúc còn ở thành phố cậu đã có mục tiêu vào trường chuyên trọng điểm ở đấy. Cậu đã được tuyển thẳng vì có giải nhất học sinh giỏi thành phố.
Nhưng cậu từ bỏ trường chuyên đấy để về làng quê cùng bố mẹ. Dù cho trước đó, bố mẹ đã ngăn cản Vĩnh Hải, cố gắng thuyết phục cậu học ở đấy.
Nhưng tính Vĩnh Hải đã suy nghĩ là sẽ làm, khó có thể thay đổi. May sau khi nhà cậu phá sản trước ba tháng kì thi vào lớp mười. Vĩnh Hải đã đăng ký thi vào ngôi trường top ở khu vực làng quê ấy. Không ngoài dự đoán, cậu đã đỗ trường đấy và ngôi trường chuyên xét tuyển thẳng trước bốn tháng
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Vậy là tuần sau mình phải đi làm hồ sơ nhập học rồi

Chương 2: Người bạn đầu tiên

Ngày nhập học cũng tới, Vĩnh Hải tự mình đi nộp hồ sơ. Trên đường đi đến trường, cậu gặp một con chó đang bị thương tích đầy mình. Nằm dưới gốc cây ven đường, thở hổn hển, ánh mắt của nó hướng đến chỗ cậu, đuôi vẫy nhé như muốn cầu cứu
Cậu hoảng hốt, chạy đến đỡ lấy chú chó mang đến phòng khám thú y.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Không sao đâu bé.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Cố lên, sắp tới rồi.
Vừa an ủi chú chó, cậu vừa chạy và thở hổn hển.
Chạy đến phòng khám thú y, Vĩnh Hải ngồi chờ bác sĩ khám cho chú chó ấy.
Bác sĩ đi ra, cầm theo một số giấy tờ chụp x quang, siêu âm,...
Cô phụ trách hồ sơ
Cô phụ trách hồ sơ
Bé nhà mình mang thai được hai tháng nhưng đã bị sảy ngay trong bụng. Bên cạnh đó, chân cũng bị gãy và đã được băng bó. Những vết thương do bị đánh đập cũng đã được sơ cứu.
Cô phụ trách hồ sơ
Cô phụ trách hồ sơ
Mong cậu về nhà sẽ bồi bổ cho bé nhà. Chăm sóc thật chu đáo!
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Vâng, cháu cảm ơn ạ!
Cô phụ trách hồ sơ
Cô phụ trách hồ sơ
Phiền cậu ra bên phòng tài vụ đóng tiền viện phí.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Vâng ạ.
Nói xong, bác sĩ quay lưng đi mất, còn cậu đi đến phòng tài vụ đóng tiền viện phí chữa trị.
Vĩnh Hải ôm chú chó về nhà. Xoa đầu nó vài cái, nhẹ nhàng nói:
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Giờ tao sẽ là chủ của mày.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Đừng lo, tao sẽ chăm sóc mày thật tốt.
Về đến nhà, bố mẹ thấy cậu ôm một chú chó về, nghi hoặc hỏi han cậu. Vĩnh Hải kể hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe, họ cũng đồng ý cho cậu nhận nuôi nó và bảo Vĩnh Hải mai nhớ đi nộp hồ sơ nhập học.
Cậu trải chăn chó chú chó nằm cạnh giường mình. Vĩnh Hải mới nhớ ra mình chưa đặt tên cho nó.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Hừm, từ giờ tao sẽ gọi mày là Bánh nhé!
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Bánh ơi! Đến giờ đi ngủ rồi.
Thời gian nộp hồ sơ nhập học là ba ngày, mà cậu đã bỏ lỡ hôm qua rồi. Nay là ngày thứ hai đến, người trong trường cũng vắng không đông.
Vĩnh Hải nhìn thấy cậu bạn từng mang đĩa thịt sang bên nhà mình đến nhập học.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Mình và cậu ta chung trường sao?"
Hoàn thành xong thủ tục nhập học, cậu nhớ lại lúc ngồi làm việc với cô ở đấy.
Cô đang rà soát tên học sinh theo điểm cậu đã ghi ở ngoài. Và không ngoài dự đoán Vĩnh Hải đứng 1/610 của trường.
Cô phụ trách hồ sơ
Cô phụ trách hồ sơ
Em này giỏi đấy.
Cô phụ trách hồ sơ
Cô phụ trách hồ sơ
Kiểu gì cũng vào lớp chọn.
Vĩnh Hải cười cười đáp lại.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Em cảm ơn ạ!
Tiếng bước chân của ai đó đang tới gần.
Vĩnh Hải nhìn theo cậu ta đang ngồi xuống ghế chờ, tay cầm tập hồ sơ.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Thì ra là cậu ta"
Cậu đứng dậy, ra về.
Trước khi về, vì muốn xem trường như thế nào nên đã đi xung quanh.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Cơ sở vật chất ở đấy cũng được.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Sân trường cũng rộng.
Bỗng trời đổ mưa to
Vĩnh Hải nhăn mặt
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Chết rồi, hôm nay mình không mang ô.
Cậu từ tầng hai chạy xuống tầng một trông thấy cậu bạn ban nãy không ra về mà ngồi dưới bậc thềm.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Có lẽ cậu ta cũng không mang ô"
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Dù sao mới hai giờ chiều, vẫn còn sớm"
Cậu chạy đến chỗ cậu bạn kia, ngồi bên cạnh.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Chào người anh em.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Cũng quên ô à.
Thiết Cung
Thiết Cung
Ừ.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Chúng ta gần nhà nhau đấy, tôi tên Vĩnh Hải, còn cậu?
Thiết Cung
Thiết Cung
Tôi tên Thiết Cung.
Thiết Cung trả lời, mặt nhìn về phía trước. Vĩnh Hải nhìn góc nghiêng của hắn, làn da trắng, tóc mái lả lơi lộn xộn. Đặc biệt hơn cả là đôi mắt hoa anh đào, nhìn rất quyến rũ, điểm tô cho nó chính là nốt ruồi dưới đuôi mắt. Lông mi dài và rất cong. Chiếc mũi cao cùng với môi trái tim đỏ hồng.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Cậu ta đẹp quá!"
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Mình muốn cắn cậu ta một cái."
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Giọng Thiết Cung ngọt quá"
Thiết Cung
Thiết Cung
Chung đường nhà, chung trường rồi, không biết có học chung lớp không nhỉ?
Vĩnh Hải vẫn đang ngắm nhìn vẻ đẹp của Thiết Cung. Nghe hắn hỏi như thế khiến cậu tỉnh lại trở về thực tại.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Vậy cậu nghĩ cậu vào lớp nào?
Thiết Cung tỉnh bơ nói không nghĩ.
Thiết Cung
Thiết Cung
Tôi theo tự nhiên, đương nhiên là vào A1 rồi.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Ồ, tôi cũng sẽ vào A1.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Kết bạn Facebook, Instagram đi.
Thiết Cung
Thiết Cung
Được, của cậu đây.
Mưa cũng đã ngớt, trời cũng đã tạnh, ánh nắng lại lên, chiếu xuống dưới góc hai cậu nhóc đang ngồi dưới bậc thềm. Hình ảnh hai cậu đang cười nói với nhau, tạo nên một khung cảnh thơ mộng về một tình bạn mới đến.
Hiện tại là bốn giờ chiều, bóng dáng hai thiếu niên sánh bước bên nhau đi trên con đường làng quê thoáng mát.
Từ xa có thể thấy, Vĩnh Hải cao hơn Thiết Cung nửa cái đầu, dáng cậu với hắn giống nhau. Nhưng để ý kĩ, Vĩnh Hải vẫn đang nói cười phía trước, còn đối phương lại len lén nhìn cậu.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Này, nhà cậu sát nhà cô hàng xóm tôi, mà sao không lần nào tôi thấy cậu vậy?
Thiết Cung trầm ngâm một lúc mới nói:
Thiết Cung
Thiết Cung
Ừ, do từ sáng sớm tôi phải đi chuyển hàng các thứ nữa.
Thiết Cung
Thiết Cung
Cậu không thấy là phải rồi.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Vất vả nhỉ?
Thiết Cung
Thiết Cung
Ừ.
Thiết Cung
Thiết Cung
Mà này ăn bánh không?
Thiết Cung nói xong, liền lôi trong túi mình ra một cái bánh đựng trong hộp giấy.
Thiết Cung
Thiết Cung
Bánh này tôi tự làm đấy!
Thiết Cung
Thiết Cung
Có gì cho xin cảm nhận nhé!
Vĩnh Hải đưa tay ra nhận lấy hộp bánh, cậu mở ra là một bánh bông lan, bên trên xịt ít kem tươi.
Vĩnh Hải cắn một miếng, kinh ngạc vì nó ngon, bánh mềm, không quá ngọt dễ ăn.
Thiết Cung
Thiết Cung
Ngon không?
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Có chứ!
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Người thì đẹp, bánh cũng đẹp nốt."
Thiết Cung không thể biết được suy nghĩ lúc này của cậu về hắn.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Thiết Cung nhìn vậy nhưng thật ra lại rất ấm áp."
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Mới đầu mình còn nghĩ..."
Có lẽ lúc này, Vĩnh Hải nhận ra rằng, tuy rằng phải rời xa thành phố chứa đựng nhiều kỉ niệm với bạn bè, người thân ở đấy. Nhưng ở nơi đây, cậu cũng sẽ tạo nên những kỉ niệm mới, bắt đầu từ người bạn đầu tiên ở đây.

Chương 3: Cảm giác lạ

Hiện tại đang là bốn giờ sáng, như thường ngày Vĩnh Hải sẽ dậy để học bài. Hôm nay là cậu sẽ tự học trước chương trình lớp mười, cậu đặc biệt là một người thích môn hoá.
Vĩnh Hải thức dậy đúng giờ, đứng dậy vươn vai một lúc rồi ngồi vào bàn học. Ánh đèn được bật lên, sách vở được lấy ra.
Âm thanh tĩnh lặng, nhưng bị một tiếng ồn phá vỡ, đó là tiếng của xe khi đề lên. Cậu trong vô thức kéo tầm rèm sang một bên, ngó ra ngoài nhìn.
Trước mắt cậu, là bóng hình quen thuộc.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Thiết Cung mới sáng sớm đã đi đâu vậy?"
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Cậu ta đi chở hàng à?"
Hình ảnh Thiết Cung đeo khẩu trang trắng, đội mũ bảo hiểm, đằng sau xe là một thùng đồ được buộc chặt với xe.
Hắn mặc áo khoác màu đen kéo kín cổ, đi đôi giày thể thao. Không biết bằng thế lực nào thôi thúc Thiết Cung khiến hắn ngẩng lên nhìn về phía Vĩnh Hải. Mắt hai người chạm nhau, có thể thấy Thiết Cung cũng đang ngạc nhiên khi thấy Vĩnh Hải nhìn lén mình. Vĩnh Hải bị phát hiện liền đỏ mặt, giơ tay vẫy chào với hắn rồi nhanh chóng kéo rèm lại.
Vĩnh Hải mặt đỏ như trái cà chua chín, ụp mặt xuống bàn, tay gãi đầu. Nhưng có lẽ cậu không biết sau tấm rèm, ở dưới đường, hắn cũng bối rối không kém. Thiết Cung vẫn chưa hoàn hồn khi phát hiện ra bị nhìn lén, đối phương lại là Vĩnh Hải. Hắn định thần lại, tiếp tục đề xe đi chở hàng, không thề lỡ thì giờ được.
Thiết Cung
Thiết Cung
"Đi nhanh không muộn mất."
Vĩnh Hải ngồi học suốt 2 tiếng, cậu tắt đèn học, đứng dậy lên giường ngủ một lúc.
Tiếng chuông báo thức reo, Vĩnh Hải mở mắt tay với lấy điện thoại để tắt chuông. Cậu ngồi dậy, giãn cơ một lúc rồi đứng dậy bước đến nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Lát nữa mình còn phải đến quán ăn nữa, phải nhanh lên mới được."
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"bảy giờ kém mười lăm rồi, phải nhanh lên mới được."
Vĩnh Hải nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, liền thay quần áo ngủ sang áo phông xanh than với quần vải đen.
Cậu xuống tầng với nhanh bánh mì không cùng với hộp sữa đặc nhỏ. Khoá cổng xong, cậu vừa đi vừa ăn đến chỗ quán ăn nhà mình.
Quán ăn nhà cậu bán các món như bún, phở, mì,.... Để ý kĩ thì thấy quán nhà cậu to rộng hơn so với xung quanh đây. Vĩnh Hải thấy mẹ mình đang bưng tô phở đến chỗ khách, cậu nhanh chóng chạy lại, chào lớn.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Con chào mẹ."
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
"Để con bưng cho."
Mẹ cậu nghe tiếng con trai mình, liền ngẩng đầu lên nhìn, nghe con trai muốn bê giúp bà cũng đưa cho cậu.
Hồng Anh
Hồng Anh
"Bình thường giờ này con nó phải ở nhà học tiếng anh chứ?"
Hồng Anh
Hồng Anh
"Ôi chết, mình quên mất."
Hồng Anh
Hồng Anh
"Nhà mình phá sản rồi."
Hồng Anh
Hồng Anh
"Xin lỗi vì đã để con chịu khổ."
Hồng Anh
Hồng Anh
"Nhưng mình cũng vui khi nó là một đứa trẻ ngoan."
Hồng Anh
Hồng Anh
Ừ, của con đây."
Vĩnh Hải chạy vào bên trong gian bếp, phụ giúp bố một tay. Bình thường cậu vẫn nấu ăn được nhưng ở mức ăn được và đơn giản. Cậu nhìn thì thấy lần này với số lượng nhiều và cầu kì như này, e rằng sẽ hơi khó.
Bố hiểu cậu quá rõ, liền khuyên cậu về nhà học, nhưng cậu cố chấp đòi nấu. Cuối cùng mẹ cậu vào bảo cậu đi ra làm thu ngân, với bưng bê. Vĩnh Hải gật đầu đồng ý.
Bưng bê, tính tiền một lúc, thoáng cái đã gần mười giờ sáng, khách cũng bắt đầu thưa dần. Đúng lúc này, cậu nhìn thấy Thiết Cung đi vào trong quán, Vĩnh Hải liền chạy tới chào.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Chào người anh em.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Đến đây ăn gì?
Thiết Cung vẻ mặt sững sờ một lúc nhưng cũng thay đổi nhanh chóng hỏi lại cậu.
Thiết Cung
Thiết Cung
Cậu làm việc ở đây à?
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Ừ, đây là quán ăn nhà mình. Mình đến phụ giúp.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Ê mà cậu muốn ăn gì?
Thiết Cung nghe xong, gật đầu hiểu chuyện.
Thiết Cung
Thiết Cung
Cho tôi bát phở bò tái.
Vĩnh Hải nói lớn
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Mẹ ơi, cho Thiết Cung một bát phở bò tái nhé!
Trong lúc đó, vừa đi vừa kéo Thiết Cung ngồi vào bàn.
Hồng Anh
Hồng Anh
Thiết Cung?
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Vâng, bạn con ý. Cháu của cô hàng xóm ý mẹ.
Mẹ cậu liền từ gian bếp chạy ra ngoài, thì thấy Thiết Cung.
Hồng Anh
Hồng Anh
Ơ, hoá ra là cháu à!
Thiết Cung
Thiết Cung
Vâng cháu chào cô, hoá ra cô là mẹ của Vĩnh Hải.
Vĩnh Hải đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Mẹ quen Thiết Cung lúc nào vậy?
Mẹ cậu bật cười, tay vỗ vai Thiết Cung.
Hồng Anh
Hồng Anh
Thằng nhóc này hả, là khách quen của quán nhà mình đấy, ngày nào cũng ghé ăn.
Nói xong, cô đi vào bếp nói với bố cậu cho thêm nhiều thịt và phở.
Thiết Cung nghe thấy, đỏ mặt, từ chối
Thiết Cung
Thiết Cung
Cô ơi, không cần đâu.
Tay hắn xua xua muốn từ chối nhưng cuối cùng cũng bị khuất phục.
Mẹ cậu bê bát phở đến, cười khẽ vỗ vỗ hân vài cái.
Hồng Anh
Hồng Anh
Ăn nhiều vào cho mau lớn.
Thiết Cung
Thiết Cung
Vâng, cháu cảm ơn ạ.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Cậu cứ ăn đi nhé, tôi đi tính tiền khách bên kia đã.
Thiết Cung
Thiết Cung
Ừ.
Tính tiền xong, cậu đi đến chỗ hắn kéo ghế ngồi cạnh.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Tí có phải đi tiếp không?
Tay hắn vẫn đang gắp phở, nghe cậu hỏi liền ngẩng lên.
Thiết Cung
Thiết Cung
Không, ba giờ chiều tôi mới đi tiếp.
Thiết Cung
Thiết Cung
Nhưng trước đó, tôi phải về nhà tắm giặt đã, người bẩn hết rồi.
Thiết Cung
Thiết Cung
Tiếp đến còn phải đóng đồ vào thùng các thứ nữa.
Thiết Cung
Thiết Cung
Nói chung là nhiều lắm.
Vĩnh Hải chăm chú lắng nghe, nhìn Thiết Cung trầm như vậy thôi, mà lần này nói nhiều không giống dáng vẻ ngoài. Lúc nói má còn hơi ửng đỏ, lông mi dài hơi rung rinh nhẹ.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Cậu có thấy mệt không?
Thiết Cung
Thiết Cung
Cũng có đôi chút, nhưng mà quen rồi.
Vĩnh Hải lúc này sực nhớ ra một chuyện.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Ê, tuần sau là nộp giấy chọn lớp chọn ban rồi.
Vĩnh Hải
Vĩnh Hải
Có gì đi cùng tôi nha.
Thiết Cung
Thiết Cung
Ok.
Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau đến lúc dọn quán, đóng cửa.
Tối đó, hai con người đều cùng nằm trên giường tay cầm điện thoại nhưng lại không cùng địa điểm. Họ đang nhắn tin vui vẻ với nhau.
[Vĩnh Hải]: Xem này
Vĩnh Hải gửi bức ảnh là tờ giấy đăng ký chọn lớp, chọn ban.
Trong tờ giấy, cậu tích vào lớp chọn A1 thuộc ban tự nhiên gồm có các môn: toán, văn, anh, sinh, lý, hoá, quốc phòng, sử, tin.
Thiết Cung lúc này mới nhớ ra tờ giấy đăng kí, liền bật dậy, mở trong ngăn kéo lấy nó ra. Theo như hắn thấy trong ảnh, Vĩnh Hải đã tích vào lớp A1, hắn không suy nghĩ cũng tích giống cậu.
Tiếng ting vang lên
"Vĩnh Hải đã gửi một bức ảnh"
Thiết Cung ấn mở ra xem, là ảnh một chú chó poodle trắng đang cười, nhưng sao khi nhìn lại làm hắn nhớ đến nụ cười của cậu lúc cùng nhau đi về.
Thiết Cung trong vô thức cười mỉm, nhưng đột nhiên nhận ra bất thường liền đỏ mặt, đập điện thoại xuống đùi mình, mặt ụp xuống bàn.
Hắn ngoái nhìn bức ảnh một lần nữa.
Thiết Cung
Thiết Cung
"Cái cảm giác lạ gì thế này?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play