[Nguyên Thụy] Yêu Nhầm Em Trai Của Bạn Thân?
Trailer
Tôi tên là Trương Hàm Thụy, mười sáu tuổi, học sinh lớp 10A4 của trường cấp ba Tịnh Hàn. Là em trai ruột của Trương Cực, một trong những cái tên ai cũng biết ở khối 12 — đẹp trai, cao to, đánh bóng rổ giỏi, học vừa đủ và... cái miệng thì đừng hòng cãi lại.
Anh tôi hay gọi tôi là cục bông nhỏ, không phải vì tôi mềm yếu, mà vì tôi luôn im lặng, lặng lẽ, và dễ vỡ.
Trương Cực
Mày rảnh thì về dạy lại nhóc em tao cách nhìn người giùm cái.
Trương Cực
Nó trông ngoan vậy chứ kỳ thực rất biết dụ dỗ.
Trương Quế Nguyên
Dụ dỗ ai?
Đó là cách anh tôi — Trương Cực — hay nói chuyện với Trương Quế Nguyên, bạn thân chí cốt của ảnh, cũng là người... khiến trái tim tôi loạn nhịp ngay từ lần đầu gặp mặt
Tôi nhớ, buổi tối hôm đó, khi anh tôi dẫn anh Quế Nguyên về ăn cơm, tôi đang lóng ngóng nấu món canh rong biển
Trương Cực
Quế Nguyên! Vào, đừng ngại, cục bông trắng nó nấu á, mày ăn được thì tao lạy mày luôn.
Trương Quế Nguyên
Đại ca nói kiểu đó là làm em nó mất tự tin luôn á.
Trương Cực
Cục bông nấu ngon mà giả nai thôi. Mày tin tao bị cục bông cho ăn cháy tỏi một tuần không?
Anh Quế Nguyên bật cười, còn tôi thì cúi gằm mặt xuống, đỏ tai.
Tôi không dám ngẩng đầu. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Không dám thừa nhận rằng… chỉ mới vài lời trêu đùa, tôi đã thấy tim mình chệch nhịp
Sau bữa cơm đó, anh Quế Nguyên thường xuyên đến nhà hơn. Có hôm giả vờ hỏi bài Văn, có hôm ghé chơi bóng với anh tôi, có hôm… chẳng nói gì, chỉ ngồi đọc sách cạnh tôi
Trương Quế Nguyên
Đại ca có biết em viết mấy bài thơ buồn trong vở nháp không?
Trương Hàm Thụy
Em không định nộp, chỉ… muốn viết cho ai đó đọc.
Trương Hàm Thụy
Cho người mà em thích..
Anh ngừng lại một chút. Nhìn tôi thật lâu. Rồi thở ra một hơi rất khẽ:
Trương Quế Nguyên
Là đại ca đúng không?
Tôi không đáp. Chỉ siết nhẹ quyển vở. Lần đầu tiên trong đời… tôi mong ai đó không thông minh như anh
Nhưng cái giá của việc để tim mình lạc nhịp… là những vết bầm tím chẳng ai thấy
Từ ngày thân với anh Quế Nguyên, tôi bắt đầu bị dòm ngó. Bọn họ nói tôi bám lấy “đàn anh”, rằng tôi cố tình “đáng thương”, rằng tôi chỉ là một “cái bóng” xinh xắn, không hơn không kém
Lần đầu tiên là mực đổ vào cặp.
Lần thứ hai là sách bị rạch nát, vứt đầy nhà vệ sinh.
Lần thứ ba… tôi bị đạp vào chân sau giờ tan học, giữa hành lang vắng người.
Tôi không nói với ai. Không phải vì tôi mạnh mẽ, mà vì tôi sợ
Sợ anh tôi biết sẽ nổi giận, sợ anh Quế Nguyên biết sẽ tự trách, và… sợ cả ánh mắt của Trần Dịch Hằng — bạn thân duy nhất của tôi.
Dịch Hằng là một cậu trai hiền lành, học cùng lớp với tôi. Cậu ấy có nụ cười ấm, bàn tay thon dài và ánh mắt luôn ẩn một nỗi buồn mà tôi không rõ là gì. Chúng tôi hay cùng nhau ôn bài, cùng đi về, cùng chia sẻ hộp cơm trưa. Nhưng tôi chưa từng nghĩ, cậu ấy lại âm thầm mang một thứ tình cảm… mà tôi chưa từng hay biết
Hôm tôi bị đánh ngất trong nhà vệ sinh, chính cậu ấy là người tìm thấy tôi đầu tiên
Cậu ngồi cạnh tôi, nắm lấy tay tôi, nước mắt rơi xuống tay áo trắng:
Trần Dịch Hằng
Tớ đã nói… đừng thân với anh ta nữa mà..*đau lòng nhìn em*
Trần Dịch Hằng
Tớ không muốn cậu đau
Trần Dịch Hằng
Tớ thích cậu lâu rồi, Hàm Thụy. Nhưng tớ biết… tớ chẳng thể là người cậu chọn..*bật cười*
Tôi không trả lời. Tôi không dám. Vì trong lòng tôi… đã sớm có một người, dù biết là sai, vẫn chẳng thể quay đầu.
Trương Cực
Tao nói thật… mày coi lại cái ánh mắt mày nhìn em tao đi
Giọng anh tôi vang lên trong buổi chiều cuối thu. Giữa sân bóng rổ trường Tịnh Hàn, nơi ba chúng tôi từng ngồi cười nói không ngừng, giờ đây lại chỉ còn im lặng và gió lùa
Trương Cực
Mày thích cục bông trắng, đúng không?
Trương Quế Nguyên
…Ừ. Tao thích em mày. Từ cái ngày đầu tiên ngồi ăn cơm ở nhà mày.
Trương Quế Nguyên
Từ lúc nhóc ấy nấu canh rong biển, rồi đỏ mặt khi bị mày trêu. Tao thích, và tao cũng biết… mình đang đứng trên lằn ranh sai trái
Trương Cực im lặng thật lâu. Rồi anh vỗ vai bạn mình, nặng nề:
Trương Cực
Nếu mày làm cục bông buồn… tao sẽ không tha!
"Người Yêu Tôi Là Em Của Bạn Thân" – là câu chuyện của tuổi mười sáu, mười tám, nơi tình bạn, tình thân, và tình yêu giao nhau như một đường chỉ đỏ rối bời.
Tôi, Trương Hàm Thụy – một cục bông nhỏ tưởng chừng chỉ biết cúi đầu, sẽ kể cho bạn nghe… làm thế nào mà một trái tim bé nhỏ, cũng có thể khiến hai chàng trai lớn… phải đấu tranh đến cùng.
2.Ngày Bình Thường..Như Mọi Ngày
"Tớ muốn kể cho các cậu nghe,về câu chuyện của tớ"
"Cùng nhau nhìn xem,thanh xuân của tớ..có những kỉ niệm tươi đẹp gì nhé"
Tháng mười một, gió bắt đầu tràn qua từng khe cửa lớp học, vờn vào cổ áo sơ mi trắng của học sinh trường Tịnh Hàn. Lá cây vàng úa rụng đầy sân, tiếng giày va chạm nền gạch vang lên từng nhịp buốt giá.
Tôi bước vào lớp lúc chuông báo tiết đầu vừa vang. Sách vở trên tay bị ai đó cố tình húc mạnh, rơi xuống sàn
Đa nvat
Nguyệt Linh: Xin lỗi nha~ tớ không thấy cậu ở đó.
Một giọng con gái cao ngạo vang lên, rồi là tiếng cười khẽ, kéo dài và cố ý.
Tôi im lặng. Nhặt từng quyển vở, xếp lại ngay ngắn. Cánh tay trái run nhè nhẹ vì vết bầm từ hôm qua chưa lành
Tôi mỉm cười, cố tỏ ra không sao
Trương Hàm Thụy
Không có gì đâu. Tớ quen rồi.
Trần Dịch Hằng
Tớ không quen nổi.
Dịch Hằng siết nhẹ quai cặp
Trần Dịch Hằng
Tớ không hiểu tại sao chỉ vì cậu là em Trương Cực mà lại bị cả đám nó ghét*nhướn mày*
Tôi ngẩng đầu, nhìn ra khoảng trời ngoài khung cửa. Ánh nắng sớm chiếu lên những giọt sương còn đọng trên khung sắt.
Trương Hàm Thụy
Chắc vì anh ấy nổi tiếng… còn tớ thì chẳng ra gì.
Tôi là Trương Hàm Thụy. Em trai của Trương Cực — một trong những gương mặt nổi bật nhất của khối 12 trường Tịnh Hàn. Nhưng trái với sự nổi bật, tôi luôn thu mình trong góc lớp, cẩn thận với từng ánh nhìn.
Ngay từ những tuần đầu nhập học, khi đám bạn biết tôi là em trai của “hot boy” Trương Cực, tôi liền trở thành cái gai trong mắt họ. Họ bảo tôi cố tình gây chú ý. Rằng tôi muốn dựa hơi anh trai để nổi tiếng.
Tôi không phản bác. Tôi không giỏi cãi nhau. Và tôi cũng không muốn ai vì tôi mà bị kéo vào.
3.Đại Ca Của Anh Hai!?
Anh là bạn thân của anh tôi, còn em là em trai của anh ấy… nhưng ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, em đã biết: mình sẽ không kịp thoát ra.
Tối thứ bảy, trời đổ mưa nhỏ
Tôi đang ngồi gọt táo trong bếp thì nghe tiếng cổng sắt trước nhà mở ra, cùng tiếng gọi của anh trai từ ngoài sân vọng vào:
Trương Cực
Hàm Thụy! Làm thêm một chén canh đi, tao dắt bạn qua ăn cơm!
Tôi lau tay, bước ra ngoài hiên
Anh tôi ướt nhẹ, cười hề hề như mọi khi. Bên cạnh là một người con trai lạ mặt mặc áo sơ mi đen, khoác balo một bên vai, hơi nghiêng đầu nhìn vào trong.
Ánh mắt ấy — ngay lần đầu chạm nhau — khiến tôi sững lại.
Rất sâu. Rất lạnh. Nhưng lạ kỳ… lại có chút dịu dàng lặng thầm như đã từng biết tôi từ trước.
Trương Cực
Đây là Trương Quế Nguyên, "đại ca" của tao ở trường
Trương Cực
Quế Nguyên, đây là em trai tao, Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chào..chào anh
Tôi khẽ cúi đầu, giọng nhỏ hơn bình thường. Không hiểu vì sao, tôi thấy hơi run.
Trương Quế Nguyên
Ừm..chào em
Anh ấy đáp, rồi rút khăn trong túi áo, nhẹ lau tóc — động tác rất chậm, rất từ tốn.
Bữa cơm tối ấm cúng và đơn giản. Canh chua, trứng chiên, thêm dĩa rau xào. Tôi gắp thức ăn cho anh mình, thi thoảng liếc về phía người kia. Anh ấy ăn rất từ tốn, lặng lẽ, không giống kiểu bạn của Trương Cực hay mang về nhà — thường hay ồn ào, nói nhiều, cười lớn.
Trương Cực
Ê đại ca, ăn thêm cái đùi gà này nè!
Trương Cực
Mẹ tao nói đùi gà giúp tăng cơ đấy!
Trương Quế Nguyên
Tăng cơ là do tập chứ không phải đùi gà
Trương Quế Nguyên cười, giọng trầm mà nhẹ.
Tôi nhìn cười đó, tim đập khẽ.
Không hiểu sao… lại muốn nhìn thêm một chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play