[HieuKng][ATSH] Cậu Hai Nhà Hội Đồng
Chương 1
Làng Tịch An có nhà ông hội đồng Trần nổi tiếng làm việc thiện tích đức xưa nay.
Nhờ phước phần làm thiện tích đức mà nhà ông hội đồng Trần có ba cậu con trai tài sắc vẹn toàn.
Cậu cả tên Trần Phong Hào.
Cậu vừa thành gia lập thất với cậu hai Sơn con ông cai tổng làng bên được hai tháng.
Cậu hai tên Trần Minh Hiếu.
Cậu hiện tại đang tiếp quản đồn cao su cũng như cái xưởng gỗ của ông hội đồng.
Cậu ba tên Trần Đăng Dương.
Cậu hiện tại đang học ở bên Tây chưa có về.
Nói về tính tình thì cậu cả và cậu ba là người dễ chịu nhất.
Có lẽ hai cậu thừa hưởng tính tình ôn hòa của tía má.
Còn cậu hai thì trái ngược hoàn toàn.
Cậu có tính tình bộc trực khá nóng nải muốn gì là phải có cho được không giống như tía với má của mình.
Có lần cậu hai đã đánh què giò của thằng đầy tớ trong nhà vì nó để con gà đá của cậu xổng mất.
Đúng là cha mẹ sanh con trời sanh tánh mà.
Nhưng đổi lại cậu có tài quản lí rất tốt.
Cái đồn cao su lẫn cái xưởng gỗ từ khi được cậu tiếp quản thì ngày càng ăn nên làm ra.
Dạo này cậu hai rất hay lui tới xưởng gỗ.
À cậu đang để ý thằng Khang con ông tư Què cuối làng.
Nói đến nhà ông tư Què thì cũng phải tội.
Vợ ông mất sớm để lại cho ông một cậu con trai tên Phạm Bảo Khang.
Sở dĩ mà người ta gọi ông là ông tư Què là tại vì có lần ông đang bưng vác cho ghe lúa dưới bến thì bị té dẫn đến gãy chân mà nhà nghèo nên ông không đi trị nên nó mới què luôn tới giờ.
Cậu con trai ông tên Phạm Bảo Khang.
Nói đến em người ta chỉ nhớ đến cái ánh mắt sáng như sao trời đêm trăng rằm, nụ cười tươi như buổi sớm mai.
Từ năm 15 tuổi là đã có người qua ngỏ lời muốn cưới em rồi.
Tía còn bệnh đó em không nở bỏ mà đi lấy chồng nên mới tới tận 22 tuổi vẫn chưa chịu gả cho ai.
Từ đây mà dây nên mối nghiệp duyên trăm bề khó đoán.
Chương 2
Ông hội đồng Trần
(chống ba ton đi ra giang lớn) Thằng hai đâu rồi bây?
Bà cả
(ngồi trên phản) Mới sớm ông kiếm nó chi đa.
Ông hội đồng Trần
Tôi tính biểu nó lên xưởng gỗ coi cái lô gỗ mới về.
Trần Minh Hiếu
(trong buồng đi ra) Cha kêu tôi cái chi.
Ông hội đồng Trần
Bây coi kêu thêm mấy thằng đầy tớ theo bây lên xưởng coi lô gỗ mới cho cha.
Trần Minh Hiếu
(bỏ đi) Tôi biết rồi.
Bà cả
(lắc đầu) Thằng nhỏ này không biết tánh nết giống ai nữa.
Đầy tớ
Tụi bây qua coi phụ tao vác mấy cây gỗ xuống coi.
Đầy tớ
Cậu hai qua kìa bây.
Trần Minh Hiếu
(coi mấy cây gỗ) Nhập ở đâu về?
Lê Thượng Long
(đi kế bên) Dạ nhập ở bên làng Hạ nhà ông Cao ạ.
Trần Minh Hiếu
(gõ gõ vào thân gỗ)
Trần Minh Hiếu
Sau này không lấy gỗ bên đó nữa.
Lê Thượng Long
Gỗ bên đó có gì không tốt hả cậu?
Trần Minh Hiếu
Tao biểu không lấy thì không lấy.
Trần Minh Hiếu
Tụi bây làm gì thì làm đi.
Lê Thượng Long
(cúi đầu) Dạ cậu.
Lê Thượng Long
(vui vẻ đi ra) Em lại đến đó đa.
Phạm Bảo Khang
(đưa gói cơm cho Long) Em đem qua cho anh ít cơm nè.
Lê Thượng Long
(nhận lấy) Anh đã biểu là đừng có đem qua nữa.
Lê Thượng Long
Trưa nắng em đi vậy sao chịu nổi.
Phạm Bảo Khang
Anh nói làm như em là con gái không đó đa.
Lê Thượng Long
(lấy tay lau mồ hôi cho em) Anh sót em biết chưa.
Trần Minh Hiếu
(hất mặt ra phía cổng) Đứa nào vậy bây?
Đầy tớ
Dạ thưa là thằng Khang con ông tư Què ở cuối làng mình đó cậu.
Trần Minh Hiếu
(nhìn châm châm về phía em) Ông già đó vậy mà có đứa con đẹp dữ đa.
Phạm Bảo Khang
(nhìn vào trong xưởng+chạm phải ánh mắt của cậu)
Trần Minh Hiếu
(nhướng mày)
Phạm Bảo Khang
(giật mình quay ra) Thôi em về.
Phạm Bảo Khang
Để tía ở nhà một mình em lo.
Lê Thượng Long
Ừ em về đi.
Lê Thượng Long
Có gì xế xế anh qua đánh cờ với tía.
Phạm Bảo Khang
(rời đi) Thôi em về đây.
Chương 3
Em sống cùng tía ở căn nhà lá nhỏ ở cuối làng. Căn nhà xây đã chục năm hơn nên nhìn có phần xập xệ, cũ kỹ.
Phạm Bảo Khang
(chạy lại đỡ) Tía đi đâu mà té vậy tía.
Tía Khang
(chống tay đứng dậy) Tía tính ra sau hè bắt nồi cơm lên chờ bây về rồi có cái mà ăn.
Phạm Bảo Khang
(đỡ ông ngồi lên cái giường tre) Tía muốn cái gì thì nói để con làm cho.
Phạm Bảo Khang
Chứ tía đi vậy té rồi sao.
Tía Khang
Ở nhà quởn quá nên tía kiếm việc làm.
Phạm Bảo Khang
Chân cẳng tía vậy mà cứ đòi đi mần sao được.
Tía Khang
(rầu rĩ) Tía làm khổ bây quá con ơi.
Phạm Bảo Khang
Khổ cái gì mà khổ.
Phạm Bảo Khang
Tía có thương con thì tía sống đời với con là được rồi.
Tía Khang
(vuốt đầu cậu) Ừ, tía sống với bây.
Phạm Bảo Khang
(ra sau hè) Để con đi bắt cơm rồi tía con mình ăn cơm trưa nha tía.
Hai tía con em cứ nương tựa nhau mà sống ngót nghét mấy chục năm rồi.
Ngày ông còn khỏe thì ông còn đi bưng vác phụ được đồng nào hay đồng nấy.
Vậy mà giờ này mọi tiền nông cứ đè lên vai em.
Ông nhiều lần muốn chết đi cho đời em đỡ khổ.
Nhưng thương em không nở để em một mình ở chốn này nên ông ráng sống đến giờ.
Bà ba
(nhai trầu) Sớm giờ tôi không thấy thằng hai đâu hết vậy chị hai.
Bà hai
Thằng Hiếu nó ra xưởng gỗ rồi em ba.
Bà ba
Thằng ba nào nó mới học về chị?
Bà hai
(uống trà) Nói tới nó thì ôi thôi.
Bà hai
Đi mấy năm trời không thấy có nổi lá thư cho chị nữa.
Bà ba
Thằng ba nó đi rồi nó cũng về với chị thôi.
Bà ba
Chị có phúc thật đó đa.
Bà ba
Có hai đứa con trai lớn hết rồi.
Bà ba
Sắp có dâu không chừng đó.
Bà hai
Thằng ba thì chị còn mong có dâu chứ thằng hai cứ lông bông suốt ngày.
Trần Minh Hiếu
(đi vào) Má với má ba nói gì tôi đó đa.
Bà ba
Ai dám nói gì cậu hai đâu.
Trần Minh Hiếu
Tía đâu rồi má.
Bà hai
Ổng lên trên tỉnh rồi mốt mới có về.
Trần Minh Hiếu
(vào buồng) Ừ.
Bà ba
Lỡ sau này lấy vợ về nó thay đổi tánh nết rồi sao.
Bà hai
Chỉ mong vậy thôi em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play